47. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

 Chương 47. Tránh vỏ dừa lại gặp vỏ dừa 

Kẻ cầm đầu đám thiếu niên tên là Nhậm Thiệu, sắc mặt gã lập tức vặn vẹo biến hình. Nhìn thấy Lộ Hành Chu dùng vẻ mặt đầy châm chọc nhìn mình, lòng tự trọng mỏng manh dễ vỡ của gã ngay lập tức nứt toác.

Gã cố nén ngọn lửa giận, nhìn Lộ Hành Chu cười lạnh: "Sao hả, bám gót lấy lòng được người Lộ gia xong là tưởng mình có chỗ dựa rồi đấy à? Mày tin không, hôm nay tao dù có lột sạch đồ của mày ra thì người Lộ gia cũng chẳng thèm bận tâm đâu."

Lộ Hành Chu bẻ khớp ngón tay răng rắc, cạn lời nhìn kẻ trước mắt. Trước đây cậu nhẫn nhịn tự vệ là thật, nhưng cậu cũng nhận ra tên này đi đi lại lại cũng chỉ có đúng một câu con rơi nhai đi nhai lại, mà lần nào cũng bị cậu chặn họng bật ngược trở lại.

Giờ đây là tiến hóa rồi sao? Muốn động tay động chân à?

Lộ Hành Chu tặc lưỡi một cái, mắng: "Ngậm cái miệng chó của mày lại đi. Tao đang nghĩ tao có thèm chọc ghẹo gì mày đâu nhỉ, sao mày cứ như con chó ấy, cứ ngửi thấy mùi là mò tới?"

Một tiếng gâu gâu gâu đầy uất ức vang lên. 

Biểu cảm trên mặt Lộ Hành Chu có chút sượng trân. 

Đức Mục đang tủi thân từ phía sau lững thững bước tới, dùng ánh mắt đầy oán trách nhìn cậu.

Lộ Hành Chu vội vàng xoa xoa cái đầu chó của Đức Mục dỗ dành: "Ngại quá nha Mục Mục, tao không có ý nói mày đâu, là lỗi của tao, tao sỉ nhục loài chó rồi."

Cậu quay sang nhìn kẻ trước mắt, bộ dạng nghiêm túc chỉnh lại lời nói: "Xin lỗi nhé, tao sửa lại lời chút nha. Sao mày cứ như đống phân ấy, nhìn phát tởm."

Nhậm Thiệu nổi trận lôi đình. Gã vốn dĩ là một kẻ ngông cuồng hống hách quen thói, lại vốn có hiềm khích với Lộ Hành Chu, luôn khinh miệt thân phận con rơi của cậu. 

Cho dù sau đó có bị Lộ Hành Chu dạy dỗ cho vài trận thì cùng lắm cũng chỉ là tạm thời tém tém lại mà thôi. 

Giờ đây bị Lộ Hành Chu mắng thẳng vào mặt thế này, gã làm sao chịu đựng nổi?

Gã xông lên định động thủ, Lộ Hành Chu cứ thế đứng im nhìn gã, sự khinh bỉ hiện rõ mồn một trong mắt cậu càng chọc điên Nhậm Thiệu, khiến động tác chần chừ ban đầu của gã trở nên hung hãn dứt khoát hơn.

Thế nhưng, ngay khi Nhậm Thiệu định nhào tới, gã đột ngột bị một thứ gì đó từ phía sau lao đến vồ ngã nhào xuống đất. 

Đám đàn em phía sau gã sợ hãi hét toáng lên. Một luồng khí nóng hổi phả thẳng vào cổ gã, sức nặng đè lên người khiến tim gã đập thình thịch liên hồi như nổi trống.

Gã cứng đờ người từ từ quay đầu lại nhìn, một con hổ lớn lù lù xuất hiện ngay trước mắt, chiếc răng nanh sắc nhọn hoắt chỉ cách cổ gã vỏn vẹn mười mấy centimet.

Nhậm Thiệu hoàn toàn chết lặng tại chỗ. Việc phải đối diện trực tiếp với mối đe dọa từ mãnh thú khiến tim gã suýt chút nữa thì ngừng đập, khuôn miệng cứ há ra ngậm vào liên tục mà không thể phát ra nổi một âm thanh nào.

Lộ Hành Chu ngồi xổm người xuống nhìn Nhậm Thiệu, buông lời chế giễu: "Tiếp tục đi chứ, nãy mày hùng hổ lắm cơ mà? Nào nào nào, đứng dậy đi, động thủ xem nào."

Cậu vỗ vỗ lên cái đầu hổ của Mập Mạp, khen ngợi: "Làm tốt lắm, chân mày không còn đau nữa à?"

Khả năng hồi phục của loài hổ vốn dĩ rất đáng nể, đặc biệt lại là hổ hoang dã. Chân của Mập Mạp thực ra đã đỡ đau nhiều rồi, chỉ là chưa thể vận động quá mạnh bạo mà thôi.

Vừa rồi Lộ Hành Chu huýt sáo là để gọi Đức Mục Mục, theo góc nhìn của cậu thì đối phó với mấy loại rác rưởi này, một mình Mục Mục là đủ cân tất rồi.

Ai dè Mập Mạp cũng lon ton chạy tới xem náo nhiệt.

Nhìn xem, dọa cho thằng ngu này sợ đến mất mật luôn rồi kìa.

Lộ Hành Chu eo một tiếng, ghét bỏ xua tay: "Mập Mạp mau lại đây với tao, đừng có giẫm phải đống phân đó."

【A a a a, thằng ranh này sợ đến mức tè dầm ra quần luôn rồi kìa. Cái gan thỏ đế bằng hạt vịt thế kia mà cũng bày đặt đi bạo lực học đường cơ đấy. 】

Kỳ thực Lộ Hành Chu vẫn luôn rất tò mò, rõ ràng cậu đâu có kết thù kết oán gì với bọn họ đâu, thế mà đám này cứ như lũ ruồi nhặng, hở ra là lại ong ong vo ve quanh người cậu.

Mập Mạp ngoan ngoãn leo xuống từ trên người Nhậm Thiệu, cả tấm thân hổ đồ sộ nép sát vào phía sau Lộ Hành Chu, làm như cái đứa vừa dọa người ta sợ mất mật không phải là nó không bằng.

Nó ngao ô một tiếng như muốn nói: "Vuốt hổ còn chưa thèm dùng lực đâu nhá, hổ chỉ là đến xem Chu Chu có bị ai bắt nạt không thôi."

Nó là công thần, thế nên nó muốn được thêm bữa.

Lộ Hành Chu đứng đó xoa xoa cái đầu hổ của Mập Mạp, lặng lẽ nhìn Nhậm Thiệu đang nằm bò dưới đất, nhàn nhạt nói: "Biết đây là đâu không? Đây là Lộ gia, là địa bàn của tao. Tao cũng lười chẳng buồn hỏi xem có phải có đứa nào đứng sau xúi giục mày hay không. Bộ tao có phải con rơi hay không thì tao còn phải dập cái tờ xét nghiệm ADN vào mặt mày chắc? Ai cho mày cái dũng khí dám vác mặt đến đây tìm tao thế? Bài học lần trước nhận được còn chưa đủ thấm à?"

Mục Mục bước tới, mũi nó khịt khịt. 

Nhậm Thiệu trước mắt lúc này đang nằm bò ra đất giả chết không nhúc nhích, bộ não vừa mới hưng phấn kích động xong giờ đã hoàn toàn nguội lạnh. Gã nhắm chặt mắt, nằm im chịu trận. 

Đám đàn em đi theo phía sau gã đứa nào đứa nấy cũng sợ đến mức ngồi bệt xuống đất không dám ho he, mắt dán chặt vào con hổ Mập Mạp ở sau lưng Lộ Hành Chu.

Mục Mục như đánh hơi thấy điều gì, liền dùng móng vuốt cào cào vào ống quần Lộ Hành Chu. 

Nó hướng về phía cậu gâu gâu mấy tiếng: "Chu Chu, mùi trên người thằng này không đúng, có mùi lạ lắm!"

Lộ Hành Chu chăm chú nhìn kỹ khuôn mặt Nhậm Thiệu: vành mắt thâm quầng, sắc mặt tái mét, dáng vẻ vừa rồi rõ ràng là bước chân phù phiếm, cả người thuộc dạng đang phê pha, kích động quá đà.

Cậu tặc lưỡi một cái, vỗ vỗ đầu Mục Mục để trấn an rồi đứng bật dậy, nhìn xuống Nhậm Thiệu từ trên cao, lạnh lùng nói: "Mày đúng là to gan thật đấy, dám hít cả khí cười cơ à?"

Nhậm Thiệu sửng sốt, đồng tử gã co rút lại. Gã lập tức xoay người né tránh, lắp bắp: "Mày... mày nói cái gì đấy? Tao... tao không hiểu."

Sắc mặt Lộ Hành Chu sầm xuống, cậu chợt nhớ lại những chuyện xảy ra ở trường trước đây.

【Khá khen cho cái lũ này, hít cả khí cười... Nếu nói như vậy thì cái chết của Lý Văn...】

Cậu thình lình buông một câu: "Lý Văn là bị tụi mày ép chết đúng không?"

Nghe thấy cái tên Lý Văn, Nhậm Thiệu như bị điện giật. Gã lùi lại mấy bước, cố làm ra vẻ cứng rắn nhưng giọng điệu đã lộ rõ vẻ chột dạ: "Con nhỏ Lý Văn đó là tự nó nhảy lầu tự sát, liên quan quái gì đến tụi tao."

Lộ Hành Chu nhìn gã sâu sắc. Cậu thừa hiểu chỉ dựa vào suy đoán thì không thể định tội được đám công tử thế gia này, thế là cậu liền móc điện thoại ra, gửi cho Chu Ngô Đồng một cái tin nhắn.

Chuyện khí cười có thể chưa đủ để khép tội nặng, nhưng tống tụi nó đi giáo dục cải tạo một trận thì hoàn toàn có thể. 

Chu Ngô Đồng dư sức tóm gọn bọn họ về cục cảnh sát. 

Hơn nữa, đám này đều là trẻ vị thành niên, việc buôn bán khí cười cho bọn chúng là phạm pháp, cảnh sát hoàn toàn có thể lần theo manh mối này để hốt trọn ổ đường dây cấp hàng phía trên.

Còn về việc có sợ đắc tội với người ta hay không á? 

Nực cười, Chu gia mà thèm sợ cái loại này chắc? 

Nếu không có Chu Ngô Đồng ở đây thì cậu còn phải đắn đo cân nhắc chuyện báo cảnh sát, chứ có Chu Ngô Đồng chống lưng thì đám này có mọc thêm cánh cũng chẳng tạo nên được sóng gió gì.

Lộ Kỳ Dịch lúc này đã vội vã chạy tới. Vừa rồi y bị người Nhậm gia giữ chân, vừa nghe thấy tiếng lòng của Lộ Hành Chu là y lập tức chạy xồng xộc đến đây ngay.

Nhìn đám công tử bột đang ngồi liệt dưới đất, lại nhìn sang kẻ cầm đầu là Nhậm Thiệu với chiếc quần ướt sũng, lấm lem bùn đất, ánh mắt y lộ rõ vẻ chán ghét tột cùng.

Y nhìn Lộ Hành Chu, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi: "Em không sao chứ?"

Lộ Hành Chu tiếc nuối liếc Nhậm Thiệu một cái, cậu vốn còn tính tranh thủ lúc chưa có ai tới để tẩn cho tụi này một trận ra trò cơ đấy.

Nhìn Lộ Kỳ Dịch, cậu lắc đầu bảo: "Em không sao ạ."

【Người có sao là tụi nó kìa. Hít khí cười, lại còn liên can trực tiếp đến vụ bạo lực học đường khiến người ta phải nhảy lầu tự tử trước đây nữa. Mấy đứa này chạy trời không khỏi nắng đâu. 】

Lộ Kỳ Dịch nhíu mày, anh nhìn Nhậm Thiệu hỏi: "Cậu là người Nhậm gia đúng không?"

Nhậm Thiệu gật gật đầu, hiện tại cả người gã đang hoảng loạn tột độ.

Gã là nghe theo lời anh trai gã xúi giục nên mới mò tới đây. Anh trai gã bảo, Lộ Hành Chu vừa được thừa nhận danh phận thì Lộ Kỳ Dịch chắc chắn sẽ không vui vẻ gì. Bây giờ bọn gã tới kiếm chuyện với Lộ Hành Chu thì coi như là lấy lòng được Lộ Kỳ Dịch. Chính vì thế gã mới đánh bạo mò sang.

Trước đây bọn gã kiếm chuyện với Lộ Hành Chu đã bị cậu dạy dỗ cho một trận, từ đó về sau liền không dám bén mảng tới gần cậu nữa. Lần này cũng là vì trong lòng ấm ức không phục, cộng thêm lời khích bác của anh trai nên gã mới tới.

Thế nhưng giờ đây, nhìn thấy sự quan tâm lộ rõ trong ánh mắt Lộ Kỳ Dịch dành cho cậu, cùng thần thái thân thiết giữa hai người, Nhậm Thiệu hoàn toàn đổ rạp...

Chẳng mấy chốc, Nhậm đại thiếu gia cũng lật đật chạy tới. 

Nhìn thấy cậu em trai đang ngồi bệt dưới đất, lại nhìn sang Lộ Hành Chu với con hổ lớn vây quanh, cùng Lộ Kỳ Dịch đang đứng che chở phía sau cậu, sắc mặt gã lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Đến nước này thì còn gì mà không hiểu nữa... 

Thông tin gã nhận được hoàn toàn sai lệch. Mối quan hệ giữa Lộ Kỳ Dịch và Lộ Hành Chu cực kỳ tốt, chứ không phải như gã tưởng tượng.

Một lát sau, Chu Ngô Đồng cũng bước tới. Cậu ta nhìn Lộ Hành Chu hỏi: "Là mấy đứa này à?"

Lộ Hành Chu gật đầu, nói: "Mấy đứa này chắc chắn đều hít khí cười..."

Chu Ngô Đồng gật đầu ra hiệu: "Được rồi, tôi biết rồi."

Anh quay sang nhìn Nhậm Thiệu: "Mấy đứa tụi mày đi theo tôi một chuyến."

Nhậm đại thiếu gia ngẩn người, vội vàng tiến lên can ngăn: "Khí cười cái gì chứ, em trai tôi không đời nào hít mấy thứ đó, anh không được ăn nói hàm hồ..."

Gã liếc nhìn Lộ Kỳ Dịch một cái rồi nói tiếp: "Hai nhà chúng ta vốn là đối tác làm ăn lâu năm, cho nên, có những lời không thể nói bừa được, anh thấy đúng không, Lộ tổng?"

Lộ Kỳ Dịch cười lạnh một tiếng, dứt khoát đáp: "Đối tác làm ăn? Hợp tác giữa hai nhà chúng ta chấm dứt tại đây đi, không cần tiếp tục nữa. Bắt nạt đến tận mặt em trai tôi mà còn muốn tiếp tục hợp tác? Nằm mơ à?"

Nhậm đại thiếu gia nghẹn họng. Gã nhìn sang Lộ Hành Chu đang đứng phía sau với vẻ mặt dửng dưng không thèm bận tâm, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Lộ tổng, hai nhà chúng ta đã hợp tác với nhau ngần ấy năm rồi..."

Lộ Kỳ Dịch không kiên nhẫn ngắt lời Nhậm đại thiếu gia, cười như không cười bảo: "Hợp tác với nhà các người là vì trước đây gia phong nhà các người có tiếng là tốt. Giờ xem ra cũng chẳng ra làm sao cả. Đến đứa trẻ trong nhà còn dạy không xong, thì làm sao người ta có thể yên tâm tiếp tục hợp tác được đây?"

Chu Ngô Đồng thấy Nhậm đại thiếu gia còn định mở miệng phân bua liền mất kiên nhẫn gạt đi: "Được rồi, khỏi cần bàn chuyện hợp tác hay không hợp tác ở đây nữa. Nếu nó là em trai anh, thì anh cũng đi theo một chuyến luôn đi."

Tiếng còi xe cảnh sát rú vang bên ngoài. Chu Ngô Đồng tiến lên vẫy vẫy tay. 

Vị cảnh sát già vừa bước xuống nhìn thấy Chu Ngô Đồng liền hỏi: "Cậu đang làm cái trò gì thế này?"

Chu Ngô Đồng bất đắc dĩ nói: "Thì đi tham gia yến tiệc chứ sao. Ai dè đâu lại tóm được mấy đứa hít khí cười, nên mang tụi nó về đồn lấy lời khai chút xem có khui ra được đường dây cấp hàng của tụi nó không."

Nhìn thấy cảnh sát ập đến, Nhậm Thiệu hoàn toàn hoảng loạn. Gã đưa mắt nhìn anh trai cầu cứu, nhưng Nhậm đại thiếu gia lúc này chỉ biết sa sầm mặt mũi. 

Đòn đả kích tối nay đối với nhà họ Nhậm đúng là dồn dập liên tiếp. 

Cũng may công tác an ninh của Lộ gia rất tốt, không có phóng viên báo đài nào trà trộn được vào đây, bằng không thì mọi chuyện còn bết bát hơn nữa.

Gã vuốt mặt một cái rồi bảo: "Đi thôi, về đồn trước đã."

Chu Ngô Đồng dùng mũi giày huých huých Nhậm Thiệu đang ngồi bệt dưới đất: "Đứng dậy đi thôi."

Sắc mặt Nhậm Thiệu khó coi vô cùng. Gã nhìn cái quần ướt sũng của mình, rồi lại lườm Lộ Hành Chu một cái, ánh mắt đầy hận ý như muốn phun lửa đến nơi.

Lộ Hành Chu thèm chấp cái bộ dạng đó của gã chắc? 

Vì Nhậm Thiệu vẫn còn là trẻ vị thành niên, cộng thêm việc khí cười chưa bị xếp vào danh mục chất ma túy, cho nên gã sớm muộn gì cũng sẽ được thả ra thôi. 

Thế nhưng, cái chết của Lý Văn tám phần là có liên quan đến cái lũ này.

Lý Văn vốn là một học sinh diện đặc cách của trường, người vừa xinh xắn, thành tích học tập lại giỏi, chỉ có điều hoàn cảnh gia đình không được tốt cho lắm. 

Nhưng cũng may bầu không khí ở trường của bọn họ trước nay không đến mức quá phức tạp, loại công tử bột ngu xuẩn như Nhậm Thiệu cũng thuộc dạng hiếm hoi.

Đùng một cái có một ngày, Lý Văn nhảy lầu tự tử. Kết quả xét nghiệm tử thi cho thấy cô ấy có sử dụng khí cười. 

Lúc đó Lộ Hành Chu cũng từng âm thầm chú ý vụ này một thời gian, nhưng phía cục cảnh sát đã kết án, cộng thêm việc người nhà Lý Văn nhận được một khoản tiền bồi thường lớn nên không yêu cầu điều tra tiếp, thế là vụ việc cứ vậy mà chìm xuông.

Lộ Hành Chu khi đó đã thấy kỳ lạ rồi, cái thứ khí cười này đâu có rẻ rúng gì, hoàn cảnh như Lý Văn trông không giống như loại có tiền để mua nổi.

Cậu vốn định tiếp tục điều tra thêm chút nữa để thỏa mãn tính tò mò của mình, ngặt nỗi ngay sau đó lại đến kỳ nghỉ hè, rồi cậu liền bị đóng gói gửi thẳng đến nơi này.

Hiện tại, cậu liếc nhìn Nhậm Thiệu một cái, khẽ mỉm cười với gã rồi mấp máy môi không phát ra tiếng: "Lý Văn."

Sắc mặt Nhậm Thiệu nháy mắt biến đổi hẳn. Gã lập tức chui tọt vào trong xe cảnh sát, vội vã vớ lấy quần áo của đám đàn em để che đi nửa thân dưới của mình.

Vị cảnh sát già trước khi đi liền ngoái lại nhìn con hổ Mập Mạp ở sau lưng Lộ Hành Chu, rồi nói với Chu Ngô Đồng: "Người giàu có khác, ngay cả mô hình trang trí trông cũng y như thật."

Chu Ngô Đồng liếc nhìn Mập Mạp mà cạn lời, anh cười trừ bảo: "Hàng thật giá thật đấy bác ạ."

Vị cảnh sát già ngẩn người ra, Chu Ngô Đồng nói tiếp: "Người ta có giấy phép hẳn hoi. Lại còn được huấn luyện qua rồi nữa."

Vị cảnh sát già muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ gật gật đầu rồi bước lên xe.

Chu Ngô Đồng cũng định lên xe theo, cậu ta quay sang hỏi Lộ Hành Chu: "Sao cậu biết thằng nhóc đó..."

Lộ Hành Chu xoa xoa đầu Mục Mục đang túc trực bên cạnh mình, nói: "Mục Mục ngửi thấy cái mùi kia."

Mắt Chu Ngô Đồng rõ ràng là sáng lên một cái, cậu ta bảo: "Ra là vậy. Qua hai ngày nữa tôi qua tìm cậu chơi nhé."

Lộ Hành Chu im lặng một chút, rồi nhìn Chu Ngô Đồng trêu chọc: "Anh chắc chắn là qua tìm tôi chơi không đấy?"

Nhìn theo bóng xe cảnh sát của Chu Ngô Đồng rời đi, Lộ Hành Chu khẽ thở dài một tiếng. 

Lộ Kỳ Dịch bèn đưa tay xoa xoa mái tóc của Lộ Hành Chu, bảo: "Trẻ con ranh con thì biết cái gì mà thở ngắn than dài?"

Lộ Hành Chu hếch cằm lên hừ một tiếng: "Em chỉ đang cảm thán bản thân mình quá mức ưu tú, lúc nào cũng rước người ta ghen ghét thôi mà."

Lộ Kỳ Dịch cười tủm tỉm vỗ nhẹ vào gáy cậu: "Phải rồi, em nói đúng lắm, Chu Chu ạ. Lần sau nếu còn gặp phải loại chuyện như thế này cứ việc đập trả lại thẳng tay cho anh. Sau lưng em còn có tụi anh cơ mà, không việc gì phải sợ."

Lộ Hành Chu lắc đầu bảo: "Em không sợ đâu, mấy trò này đã thấm tháp vào đâu, toàn là một lũ trẻ ranh."

【Đời trước ở cái cô nhi viện vạn ác kia mới gọi là kinh khủng thật sự, mấy cái trò này so ra chỉ là muỗi thôi.】

Người Nhậm gia ra về một cách lặng lẽ không kèn không trống. Đương nhiên, nếu so với mấy vụ ầm ĩ trước đó thì drama tình ái của ông Thiên đã truyền đi khắp nơi rồi. Một buổi tiệc mà tiễn đi được tận mấy người một lúc thế này đúng là chuyện xưa nay hiếm gặp.

Thế nhưng, chuyện này cũng chẳng liên quan gì mấy đến những người khác, ngược lại còn thỏa mãn được cơn khát hóng hớt của quần chúng ăn dưa.

Khi yến tiệc kết thúc, Lộ Hành Chu cùng bố mẹ đứng ở cửa tiễn khách, cái mặt cậu cười đến mức muốn sượng trân cả ra. 

Chờ đến khi khách khứa ra về hết sạch, Lộ Hành Chu mới thả người ngồi phịch xuống ghế, nhìn anh cả nhà mình nói: "Anh cả, thật đấy, sau này mọi sự đều trông cậy vào anh hết."

Lộ Kỳ Dịch thần kỳ thay lại hiểu ngay ý của Lộ Hành Chu. Y chậc lưỡi một cái chứ không nói gì. 

Còn Lộ Vân Nhĩ thì đang nằm vật ra trên người Lộ Hành Chu. 

Đáng lý ra lúc chuyện ngoài hậu viện xảy ra là anh ta đã định chuồn rồi, ngặt nỗi gã Cố Sâm cứ lùng sục tìm anh ta bằng được.

Anh ta đã phải tốn cả một buổi tối để chơi trò trốn tìm với cái thằng cẩu tặc Cố Sâm kia. Thề có Chúa, anh ta không bao giờ muốn nghe thấy ba chữ anh Vân ơi thêm một lần nào nữa trong đời nữa đâu!!

Lộ Hữu Sâm thì lại trốn biệt trên nóc nhà. Ban đầu anh ấy cũng tính nhảy xuống, nhưng sự xuất hiện của Mập Mạp đã khiến anh ấy dừng bước. Anh ấy cũng đã nhìn ra rồi, Tiểu Lục nhà mình tuyệt đối không phải là một con mèo con ngoan ngoãn, mà là một con hổ nhỏ, khi cần thiết thì nanh vuốt của nó cũng sắc bén vô cùng.

Mãi đến gần trưa ngày hôm sau Lộ Hành Chu mới thèm lết cái thân dậy. Buổi tiệc ngày hôm qua đã ép sạch sành sanh tinh khí thần của cậu rồi. Cậu nằm bò trên giường, với tay ấn nút điều khiển rèm cửa tự động mở ra. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua lớp cửa kính chiếu rọi vào phòng. Lộ Hành Chu lật người một cái, tiện tay ngó qua điện thoại.

Khi nhìn thấy tin nhắn của Chu Hành Lộ gửi tới, cậu có chút ngẩn người rồi bấm mở ra xem.

Mấy dòng tin nhắn Chu Hành Lộ gửi qua đều là cập nhật tình hình tiếp theo của buổi tiệc ngày hôm qua.

Lãnh Nhược Huyền sau khi tỉnh rượu vào ngày hôm sau, việc đầu tiên làm là lập tức tập hợp các vị tộc lão trong tông tộc Lãnh thị lại, dứt khoát gạch phăng cái tên Lãnh Nhược Trần ra khỏi gia phả Lãnh gia. 

Lãnh Nhược Trần thậm chí còn chẳng thèm có mặt tại hiện trường, nghe đâu gã vẫn đang túc trực bên cạnh chân ái Dư Vi Vi của mình ở bệnh viện.

Hành động này đã khiến các vị tộc lão Lãnh gia vốn còn chút mủi lòng lập tức nổi trận lôi đình, không một ai có ý kiến phản đối gì mà đồng thuận để Lãnh Nhược Huyền ra tay.

Dù sao thì cái gia phả Lãnh gia cũng do một tay Lãnh Nhược Huyền tu sửa, bản thân Lãnh Nhược Huyền chính là sự tồn tại được mở riêng một trang trong gia phả.

Còn về phần Dư Vi Vi, vừa đến bệnh viện là ả đã tỉnh lại ngay. Theo nguồn tin hành lang cho biết, ả chẳng thèm đoái hoài gì đến Lãnh Nhược Trần đang ở bên cạnh, mà cứ dùng khuôn mặt đượm buồn nhìn chằm chằm ra cửa phòng, giống như đang ngóng trông ai đó tới.

Cụ thể là đang chờ ai thì chịu chết không rõ được. 

Mà người nắm quyền của Dư gia là Dư Kim Ngân đã thẳng thừng tuyên bố Dư Vi Vi đã gả đi rồi, không còn liên quan gì đến nhà bọn họ nữa. 

Ngay từ cái lúc ả gạt phăng ý kiến của gia đình, sống chết đòi gả cho Lãnh Nhược Huyền là đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà mẹ đẻ rồi.

Nực cười thật chứ, vạn nhất nếu cả hai anh em Lãnh gia đều không thèm chứa ả nữa, mà ả còn mò về Dư gia thì chẳng phải sẽ quậy cho cái nhà này lật tung lên sao.

Còn về phần Lãnh Hiểu Thiên, gã đã tự thân xin đi ra nước ngoài để khảo sát các sản nghiệp hải ngoại của gia tộc.

Lộ Hành Chu lăn lộn một vòng trên giường, tặc lưỡi hai tiếng cảm thán.

【 Đúng là không hổ danh nam chính, nói đi là đi ngay được. Có điều, gã đi rồi thì cái cốt truyện tiếp theo tính làm sao bây giờ đây? 】

Dưới lầu, Lộ Hữu Sâm đang cho lão hổ ăn ngẩng đầu, xem ra em trai đã dậy rồi, Lộ Lâm Vụ vẫn chưa dậy, hắn làm việc và nghỉ ngơi vốn dĩ liền tương đối âm phủ.

Về việc Lộ Du Tư, hắn nằm liệt trên chiếc ghế độc quyền của Lộ Hành Chu với vẻ mặt thất vọng chuẩn bị đi khám phá hồng trần, nếu bỏ qua vết bầm ở khóe miệng, thoạt nhìn khả năng ngay sau đó liền xuất gia.

Rõ ràng là bị Lộ Hữu Sâm kéo đi tập từ sáng sớm, xem bộ dạng này bị người ta đãi ngộ vô nhân đạo.

Lộ Hành Chu tiếp tục đi xuống lầu, Thiên gia càng náo nhiệt, ông Thiên vào bệnh viện được đưa đi cấp cứu, mau mà cứu kịp thời, người không chuyện gì, chỉ trúng gió nhẹ thôi, mà vợ ông ta trực tiếp bị Thiên Quyến Văn đưa vào bệnh viện, hơn nữa không biết có chuyện gì, xem dáng vẻ kia của cô ta là muốn ở lại bệnh viện hầu hạ ông Thiên.

Mà cậu của Thiên Quyến Văn, đã trả thù cho chị gái mình rồi cũng không cần tài sản Thiên gia mà xung đột, rốt cuộc Thiên gia dựa vào nhà bọn họ mới lập nghiệp.

Thiên Quyến Văn thật ra không có ý kiến, hắn trực tiếp làm chủ, đem cổ phần Thiên thị cho cậu hắn, mà đứa nhỏ kia, đương nhiên là cậu Thiên Quyến Văn mang về.

Đứa nhỏ kia cũng biết cha mình là ai, tuy đối với tình huống hiện tại không hiểu, nhưng có thể về nhà với cha nó cũng không có ý kiến.

Mặc kệ chuyện Lãnh gia hay chuyện Thiên gia đều chỉ là phạm vi truyền bá nhỏ thôi, trên mạng sợi lông đều không có.

Cái này làm cho Lộ Hành Chu thấy đáng tiếc.

Về phần dì Triệu bên kia, Lộ Hành Chu thay quần áo, cậu quyết định phái mèo tiểu huyền xuất kích.

Cameras đều chuẩn bị tốt rồi.

Cậu đứng ở trên ban công, Lộ Hữu Sâm hướng tới cậu phất tay nói: "Tiểu Lục, sao lên đây?"

Lộ Hành Chu hướng tới anh mình cười cười nói: "Anh ba, anh chừng nào thì trở về?"

【Tuy cốt truyện còn chưa bắt đầu, nhưng trở về đó mình lại không yên tâm, a a a, mình muốn đi thúc giục Đặng đạo. 】

Lộ Hữu Sâm trong mắt hiện lên nhu sắc nhìn Lộ Hành Chu nói: "Ngày mai trở về, vất vả lắm một nhà mới đoàn tụ, anh sẽ gửi thư lên cấp trên xin kỳ nghỉ."

Hắn kỳ nghỉ đều còn ở, hắn lúc trước một chút cũng không thích về nhà, rốt cuộc trong nhà... Cái gì đều không có.

Lộ Hành Chu ánh mắt hiện lên tia vui vẻ gật đầu nói: "Tốt quá rồi, vừa lúc khi anh xin nghỉ phép thì em sẽ đi quay phim tạp kỹ. Đến lúc quay phim, anh ba có thể tới hỗ trợ chỉ đạo động tác nha."

Lộ Hữu Sâm gật đầu nói; "Được~"

Lộ Du Tư ai oán nhìn anh ba mình, vừa định mở miệng, khóe miệng đau đớn khiến hắn tê một tiếng, Lộ Hữu Sâm cười nhìn hắn một cái nói: "Tiểu sư muội, nhớ kỹ nha."

【Mặt của anh năm... Ôi, khuôn mặt thanh lãnh mỹ nhân bị tổn hại rồi, ha ha ha ha, thật không sai, trách không được có thể làm sư huynh anh ấy nhớ thương. 】

Lộ Du Tư giật mình ngồi dậy, không, hắn định mệnh của hắn là sư muội hay sư huynh? Hắn tổng cộng có hai lão sư, thêm nữa còn có mười sư huynh, trong đó 7 người thì đã kết hôn hoặc có người yêu, sư huynh nào nhớ thương hắn??

Lộ Hành Chu không trả lời câu hỏi của hắn mà trở về phòng tắm rửa rồi mới xuống lầu, Lộ Vân Nhĩ thật giống u hồn phiêu bạc lại đây nhìn Lộ Hành Chu nói: "Anh Đan nói, sắp bắt đầu quay rồi, chắc tí nữa Đặng Mai sẽ gửi tin nhắn cho em đấy. "

Lộ Hành Chu đổ ly sữa bò gật đầu nói; "Được ạ, em đã biết."

Chiều hôm đó, Lộ Hành Chu nhận được tin nhắn của Đặng Mai , không riêng đoàn phim Sở Nhân Mỹ bên kia cũng nhận được tin, tổng nghệ bên này cũng sắp bắt đầu rồi, tổng nghệ đã được chỉnh sửa lại toàn bộ, bản ghi hình đã được thay đổi thành phát sóng trực tiếp, ngoại trừ buổi ghi hình đầu tiên quay minh tinh thì đi theo người nhà đến những nơi bọn họ hay đi bên ngoài, sau đó đem mấy gia đình tụ lại ở bên nhau tiến hành phát sóng trực tiếp.

Nhìn danh sách, Lộ Hành Chu duỗi người.

【Danh sách khách mời này đáng lẽ phải được gọi là "Một biến cố lớn và chả có ai có thể sống sót ngoại trừ anh hai." 】

Lộ Vân Nhĩ thiếu chút nữa phun nước rồi, dù đoán trước ngoài mình không còn ai nguyên vẹn nhưng hắn vẫn bàng hoàng trước vận may của Đặng Mai.

Thật sự, vận khí thật không ai bằng, không hổ là Mao đạo.

Đặng Mai đang ấn định thời gian đăng bản sao thông báo cùng nhóm của mình hắt xì một cái xoa mũi, nhất định có người đang nhớ anh ta chắc luôn.

Lộ Du Tư bước vào, hắn vừa nghe được tiếng lòng của Lộ Hành Chu ở chỗ này, hắn bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất tới giới giải trí. Muốn tốt thì trách xa Lộ Vân Nhĩ đi, hắn là người mang vũ khí hủy diệt này đi vào.

Tưởng tượng đến náo nhiệt đêm qua, Lộ Du Tư lại cảm thấy buồn bực. Không có bực tức khác, chỉ có bực tức hơn, hắn nên lấy chuyện gì để đi uy hiếp các lão sư của mình đây.

Hai lão sư tuổi đều không nhỏ, hắn sợ có chuyện quá mức xảy ra, hai lão sư đều là cấp trên.

Lộ Du Tư thăm dò nhìn Lộ Hành Chu hỏi, "Chu Chu, em nói anh biết nên làm thế nào cùng với hai vị lão nhân lớn tuổi nói chuyện đây?"

Lộ Hành Chu nhìn hắn một cái nói: "Thanh âm ngọt một chút, lời nói dễ nghe."

Nói lão nhân gia, Lộ Hành Chu thương hại nhìn Lộ Du Tư.

【Hai vị lão sư của anh tư... Đều là ngôi sao tỏa sáng giới y học nhưng.. Mệnh không được tốt, thu đệ tử ở giới y học đối bọn họ không hề uy hiếp, nhưng làm cho bọn họ ở ngành giáo dục thanh danh thành rác rưởi. 】

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều