48. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

 Chương 48. Lộ Du Tư muốn cạo đầu 

Lộ Du Tư im lặng. Cậu ta muốn nói là không đến mức đó, nhưng khổ nỗi, thật sự là không thốt nên lời.

Cậu ta nằm bò ra sô pha, lặng lẽ nhìn Lộ Hành Chu. Còn Lộ Hành Chu thì cụp mắt xuống, tiếp tục suy nghĩ về chuyện của thầy mình.

【Khác chưa bàn tới, cứ nói về cô tiểu sư muội kia đi. Tiểu sư muội được nhận vào đợt khai giảng lần này, nguyên nhân là gì ấy nhỉ? À phải rồi, là vì có một sản phụ sắp đẻ. Đang đi dạo phố thì đột nhiên chuyển dạ, vỡ nước ối. Bình thường thì chẳng phải chỉ cần gọi điện thoại đưa đến bệnh viện sao? Nhưng người ta thì không, người ta trước tiên đi tìm một cây dù, sau đó dùng dù che cho sản phụ rồi tự mình đỡ đẻ ngay bên trong luôn...】

Ánh mắt Lộ Du Tư dại ra như cá chết, á cái này...

【 Người ta định gọi điện thoại, tiểu sư muội còn ngăn lại, bảo người ta đừng có vướng chân vướng tay... Còn nói cái gì mà nước ối vỡ một cái là đứa trẻ sẽ chui ra ngay... 】

Lộ Du Tư nghĩ mãi mà không thông. Nói thế nào nhỉ, vỡ nước ối cũng đâu có sinh ngay ra được. Bình thường mà nói, đứa trẻ sẽ chào đời trong vòng mười hai tiếng sau khi vỡ màng ối. 

Với lại, nhà ai người bình thường đến ngày dự sinh rồi còn đi dạo phố hả trời.

Bình thường không phải cứ sắp đến ngày sinh là vào bệnh viện nằm chờ rồi sao?

Vả lại, sinh nở ngoài trời thế này đúng là vô trách nhiệm với cả sản phụ lẫn đứa trẻ. Nhất là ở trung tâm thương mại người qua kẻ lại phức tạp, không có sự chuẩn bị, cuống rốn của đứa bé cũng chẳng biết phải xử lý thế nào.

Đừng có lôi cái văn văn ngày xưa người ta đẻ ngoài đồng ngoài ruộng có sao đâu ra nói. 

Thời buổi bây giờ với ngày xưa điều kiện khác hẳn nhau, có điều kiện tốt hơn thì mắc gì phải chịu thiệt thòi...

Cái cô tiểu sư muội này đầu óc hình như có vấn đề thì phải...

Thầy của hắn chẳng lẽ, thật sự lớn tuổi quá rồi sao? Sao lại có thể nhận một người như vậy chứ?

Lộ Hành Chu vẫn tiếp tục màn khẩu nghiệp trong lòng. Lúc đọc đến tình tiết này, cậu chỉ thấy xui xẻo cả người.

【 Có lẽ là hào quang nữ chính đi. Dù sao quá trình ở giữa tác giả không thèm viết, đoạn sau chỉ bảo lúc đưa vào bệnh viện thì đã mẹ tròn con vuông. Tiểu sư muội còn đứng nhìn với vẻ mặt hớn hở, nội tâm tự thấy mình đỉnh chóp vcl. Còn lý do thầy của anh tư nhận nữ chính làm học trò là vì có một tình tiết vả mặt, vả mặt người nhà sản phụ. 】

Lộ Hành Chu lúc đọc đến đoạn này mà nội tâm muốn sụp đổ. Nhưng mà truyện ba xu ngày xưa mà, cũng chẳng có gì lạ.

【Không phải chứ, người nhà sản phụ định gọi điện thoại thì cô bảo người ta vướng chân vướng tay. Đến lúc thấy tự mình đỡ đẻ không xong, đứa bé không chịu ra thì mới nhớ tới chuyện gọi điện. 

Sau này người nhà sản phụ đến tính sổ, cô còn cãi cùn bảo tình huống lúc đó mình xử lý thế là tốt lắm rồi, lại còn lôi chuyện đẻ bờ ruộng ngày xưa ra để nói lý. Thế mà hay ho làm sao, thầy của anh tư, một ngôi sao sáng của ngành Tây y, lúc ấy lại bị làm cho cảm động... 

Không những đứng ra chống lưng cho nữ chính, mà sau khi biết cô ta là tân sinh viên của trường liền trực tiếp nhận vào làm đệ tử luôn. 】

Lộ Du Tư hoàn toàn nằm bẹp dí, tâm thái lúc này của cậu ta cũng nổ tung rồi. Không phải chứ, bãi mìn dày đặc thế này, cậu ta còn chẳng biết nên bắt đầu bắt bẻ từ đâu nữa.

Y học hiện đại phát triển là để con người có thể sống tốt hơn, an toàn hơn. Không phải nói người ngày xưa không tốt, chỉ là lúc ấy điều kiện y tế có hạn, hoàn cảnh bắt buộc nên mới có chuyện sinh con ngoài bờ ruộng.

Hơn nữa, điều đáng ca ngợi ở đây không phải là sự gian khổ thời đó, mà là sự kiên cường của người phụ nữ thời ấy.

Cái cô ả kia lại dám lấy nỗi khổ cực của phụ nữ ngày xưa ra để bắt cóc đạo đức...

Lộ Du Tư bắt đầu nghiêm túc lại. Cậu ta quyết định rồi, ngày mai cậu ta sẽ đi đăng ký cho thầy một suất khám sức khỏe tổng quát, để kiểm tra xem có phải cụ đã lú lẫn rồi không.

【 Cái cô đồ đệ này ấy à, nổi tiếng nhất không phải vì năng lực giỏi giang, mà là vì đời sống tình cảm... 

Mấy cái giải thưởng đắp lên người cô ta chẳng qua là để nâng cao vị thế khi yêu đương mà thôi. Về sau cô ta còn thẳng thừng tuyên bố kiểu.

Cô chỉ cần người yêu là đủ rồi, sự nghiệp làm sao so được với anh ấy. 

Đến lúc làm phẫu thuật, cô ta còn dám vứt bỏ bệnh nhân ngay trên bàn mổ để quay lưng chạy đi tìm người yêu... 】

Lộ Du Tư cạn lời. Cậu ta thật sự rất muốn hỏi, bệnh viện không kỷ luật cô ta à? Người nhà bệnh nhân không kiện cô ta à?

Thôi bỏ đi, nữ chính mà, hào quang nữ chính gánh còng lưng, không thèm hỏi nữa, xui xẻo.

Lộ Hành Chu thở dài, cậu đã bắt đầu thấy tội nghiệp cho các thầy của Lộ Du Tư rồi.

【Lại nói về Lộ Du Tư, một thiên tài y học cực kỳ xuất sắc, ngặt nỗi lại là một thằng cha lụy tình ngu ngốc. Cứ đụng đến tiểu sư muội là não úng nước ngay lập tức, tự nguyện làm nam phụ làm nền để cô ta không phải chịu chút uất ức nào, về sau còn vì cô ta mà mất luôn cả mạng. 】

Nghĩ đến đây, Lộ Hành Chu lườm Lộ Du Tư một cái cháy mắt. 

Lộ Du Tư thì đang đờ đẫn nhìn trần nhà, đầu óc cậu ta giờ đã thành một đống cháo loãng.

Mé, nữ chính mà, hào quang nữ chính, ha hả ha hả, xui xẻo vãi chưởng!!

【Đại lão Tây y có năm người học trò, bốn người trong đó đã kết hôn. Tuy không thể sánh bằng sư phụ nhưng ai nấy đều là nhân tài kiệt xuất trong giới y học. Thế nhưng trong truyện lại buff cho nữ chính cái thiết lập vạn người mê, được cả hội sủng ái... 】

Lộ Hành Chu lắc đầu. Cậu ngồi ở đầu sô pha bên kia mở điện thoại ra, vừa chuẩn bị viết kịch bản drama sến sẩm mới, vừa tiếp tục mắng thầm trong lòng.

【Chẳng phải cứ đụng trúng nữ chính là từng ông một mất hết lý trí sao? Chậc chậc chậc. 】

Lộ Du Tư chẳng còn gì để nói, cậu ta hiện tại đã bắt đầu suy nghĩ xem nên đồng quy vu tận với nữ chính bằng cách nào rồi.

Nhưng nghe theo mạch này, bên phía sư phụ Trung y của cậu ta hình như không bị ảnh hưởng gì nhỉ?

Lộ Hành Chu làm sao có thể buông tha cho cậu ta dễ dàng thế được? Cậu lại nhìn Lộ Du Tư, tặc lưỡi một cái.

【 Bên phía đại lão Trung y thì đúng là không có hứng thú gì với nữ chính, nhưng anh tư cái thằng anh lụy tình ngu muội này, lại hại thầy mình thê thảm.

Vì nghĩ nữ chính là người mà cô tiểu sư muội yêu quý nhất của mình thích, nên đại lão không chút phòng bị với cô ta. 

Kết quả là nữ chính đã đem cuốn y thư gia truyền của nhà người ta đi mất, với cái cớ vô cùng mỹ miều là loại bảo vật này nên được công khai cho nhân loại... 

Thế là cô ta đem đi quyên góp luôn... 】

Lộ Du Tư hoàn toàn nổi điên. 

Cuốn y thư gia truyền đó cậu ta có biết, đó vốn là bản chép tay của sư nương. Năm đó sau khi bản gốc bị hủy hoại, sư nương đã tỉ mẩn chép lại từng chữ một.

Còn về nội dung y thư, sư phụ vốn đã công khai từ lâu rồi. Bởi vì sư nương không còn nữa, nên cụ mới giữ bản chép tay này bên mình để làm kỷ niệm.

Kết quả là bị con mụ nữ chính ngốc nghếch kia đem đi quyên góp???

Còn về phần làm sao cô ta lấy được á? Khỏi cần hỏi cũng biết, ngoài đi ăn trộm ra thì chắc chắn là lừa lấy từ chỗ cậu ta chứ đâu.

Lộ Du Tư lật người lại, úp thẳng mặt vào gối tựa sô pha, định tự làm mình ngạt thở chết luôn cho rồi.

Lộ Hữu Sâm cũng thong thả đi tới, nhìn thấy bộ dạng của lão Tứ liền uầy một tiếng rồi hỏi: "Lão Tứ, chú em sao thế kia?"

Lộ Du Tư nói giọng nghẹn nghẹn: "Đừng quản em, cứ để em tự làm mình ngạt chết đi."

Lộ Hành Chu liếc mắt nhìn Lộ Du Tư, bảo: "Úp gối không chết được đâu, hay là để em đi lấy cho anh cái túi ni lông nhé?"

Lộ Du Tư nhìn Lộ Hành Chu bằng ánh mắt cá chết: "Thế thì anh cảm ơn chú mày nhiều nhé."

Lộ Hành Chu cười hì hì: "Khách khí làm gì, không có chi nha."

【Đúng rồi, mấy ngày nữa phải nhắc nhở anh tư đi thăm sư phụ Trung y của anh ấy mới được. Hình như tầm thời gian này cụ sẽ bị ngã một cú, khiến sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, nên mới giao cuốn y thư gia truyền cho anh tư để anh ấy nghiên cứu các phần chú giải. 

Sau này khi cuốn y thư bị đem đi quyên góp, cụ tức quá không thở được, suýt chút nữa là đi luôn, khó mà nói việc cụ qua đời sau này không phải do nguyên nhân này. 】

Lộ Du Tư lại lật người thêm phát nữa, cậu ta buồn bã nói: "Mọi người thấy em đi làm hòa thượng thì thế nào?"

Lộ Lâm Vụ trượt từ tay vịn cầu thang xuống, ô hô một tiếng rồi hùa theo: "Ý tưởng này hay đấy, có cần anh cạo trọc đầu cho chú luôn không?"

Lộ Du Tư nhìn mái tóc đỏ rực của Lộ Lâm Vụ, chớp chớp mắt nở một nụ cười hiền hậu rồi bảo: "Anh thấy cũng được đấy."

Cậu ta liếc nhìn Lộ Hành Chu. 

Lộ Hành Chu thì đang hào hứng bừng bừng nhìn hai người bọn họ, cả người như muốn rục rịch nhảy vào cuộc vui.

Cậu cảm thấy, cạo trọc đầu xem thử trước quả là một ý kiến hay, giải quyết vấn đề ngay từ phần gốc. 

Dùng một cái đầu trọc lốc để chứng minh cho quyết tâm kiên định, tuyệt đối không làm kẻ lụy tình não úng nước của mình.

Lộ Hữu Sâm khẽ cười, anh nhìn sang Lộ Hành Chu. 

Nụ cười kia của Lộ Du Tư nhìn một cái là biết ngay đang nghẹn ý xấu gì rồi. 

Còn mục tiêu là ai ư? Khỏi cần hỏi, chính là Lộ Lâm Vụ.

Nếu cậu ta mà cạo trọc thì tuyệt đối sẽ không chịu chịu trận một mình, Lộ Lâm Vụ chắc chắn sẽ bị cậu ta kéo theo chết chùm.

Lộ Hữu Sâm nhìn mái tóc của Lộ Lâm Vụ. Nói đi cũng phải nói lại, anh ấy nhìn cái đầu đỏ rực của Lộ Lâm Vụ quả thật cũng có chút nịnh mắt cho lắm.

Lộ Hành Chu lập tức gật đầu lia lịa rồi xuất phát. Lộ Hữu Sâm nhìn Lộ Lâm Vụ, cười tủm tỉm bảo: "Đi chuẩn bị đồ đạc thôi, cạo đầu nào."

Lộ Lâm Vụ bắt đầu phấn khích, cậu chớp mắt nhìn lão Tứ hỏi: "Anh thật sự muốn cạo trọc à?"

Lộ Du Tư vốn dĩ chẳng màng đến mấy cọng tóc tai này. 

Vả lại, tóc cậu ta dày, mọc lại cũng nhanh, cạo thì cạo thôi.

Hơn nữa, cậu ta cũng không dự định sẽ một mình một ngựa làm sư cọ, cậu ta lại liếc nhìn Lộ Lâm Vụ một cái. 

Ừm, anh em sinh đôi thì phải đồng cam cộng khổ chứ.

Lộ Lâm Vụ hoàn toàn không nhận ra tâm địa hiểm ác của anh tư nhà mình, vẫn đang hớn hở nhìn Lộ Du Tư, tự hỏi không biết lão Tứ khi biến thành đầu trọc trông sẽ buồn cười thế nào...

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều