48. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng

 Chương 48. Sinh nhật ba tuổi

Thấm thoắt đã tới sinh nhật ba tuổi của bé con.

Người Cố gia vô cùng coi trọng, dự định nhân cơ hội này chính thức giới thiệu cậu bé với mọi người.

“An An trước giờ vẫn cùng các con đi làm, tham gia yến hội, người trong vòng này đa phần đều biết thân phận của thằng bé, nhưng chúng ta vẫn thiếu con một sự chào đón chính thức.” Ông cụ nói. 

“Ngày sinh nhật ba tuổi đó, ta muốn cả Đế Thành đều biết Cố An là cháu trai nhỏ của Cố Sùng Giang, là tiểu thiếu gia thân phận tôn quý của Cố gia.”

Cố Đình không ý kiến: “Vậy con sẽ đi sắp xếp.” 

Hứa Đình Phương: “Địa điểm yến hội cứ dùng đại sảnh bên trái đi, nơi đó nối liền với hoa viên và hòn non bộ, tiện cho bọn nhỏ chơi đùa.” 

“Cứ sắp xếp như vậy đi.”

Người lớn trong nhà bàn bạc tiệc sinh nhật, mà nhân vật chính thì hoàn toàn không hay biết gì. 

Giờ phút này cậu đang ôm chú cừu bông ngồi chơi ở phòng khách, bên cạnh là Lục Tầm tới chơi. 

Từ khi quen biết bé con, Lục Tầm ba ngày một trận là phải đòi tới Cố gia, không cho đi thì lăn lộn ăn vạ. 

Trước đây còn có Lục Thời trấn áp, nhưng mấy ngày nay Lục Thời không biết đi đâu mất, không tìm thấy người. 

Không có ai áp chế, Lục phu nhân bị nó làm phiền đến nhức đầu, đơn giản là tống thẳng Lục Tầm sang Cố gia.

“Em trai Bánh Trôi, em xem, anh vẽ ảnh gia đình này!” Lục Tầm hớn hở đưa tờ giấy vẽ ra, chờ mong sự đánh giá của bé con.

Nó đang cầm bút thông minh học tập nghiêm túc, đến nay đã nhận được rất nhiều chữ và cả bảng chữ cái tiếng Anh đơn giản.

“Anh Tiểu Tầm, đây là cái gì nha?” Bé con nhìn tờ giấy vẽ đầy những mảng màu ngũ sắc lộn xộn, nghi hoặc không thôi. 

Không phải nói là ảnh gia đình sao?

 Người đâu? Sao không thấy ai vậy?

Lục Tầm ngồi xuống cạnh cậu, cân nặng vững chãi khiến mặt đất rung lên một cái. 

Thằng nhóc lén sờ sờ sàn nhà, phát hiện nó không sập mới thở phào nhẹ nhõm. 

“Đây là ba anh.” Một mảng màu xanh lam. 

“Đây là mẹ anh.” Một mảng màu đỏ. 

“Đây là anh của anh.” Một mảng màu đen. 

“Đây là anh.” Một mảng màu vàng. 

“Thế nào, anh vẽ đẹp chứ?”

Lục Tầm tự hào chỉ vào bức ảnh gia đình trên tranh. 

Bé con chớp chớp mắt, nhất thời không biết nên nói gì. 

Để không đả kích lòng tự tin của bạn, bé con chậm rãi lên tiếng: “Ừm, đẹp.” 

Nghĩ nghĩ, bé con lại bồi thêm vài chữ: “Có thiên phú.”

Không ngờ chỉ vì mấy chữ này, sau này Lục Tầm đi theo con đường phái trừu tượng không lối thoát, còn dã hơn cả con ngựa hoang.  

Lục Tầm càng đắc ý, ưỡn ngực, cằm hất lên cao tận trời. “Em trai Bánh Trôi đừng buồn, anh dạy cho em vẽ.” 

Bé con lén lút che tờ giấy trắng trước mặt lại: “Không nha, lần sau nha.” 

Cậu mới không đời nào để anh trai mình biến thành một cục đen sì như mực như vậy.

“Được thôi, lần sau em muốn học thì anh sẽ dạy.” 

“Ừm.” Bé con thở phào nhẹ nhõm, bảo vệ được hình ảnh anh trai rồi.

Bé con thở ra một hơi, đem anh trai bảo vệ.

……

Ngày sinh nhật ba tuổi của bé con, Hứa Đình Phương làm cho cậu một bát mì trường thọ, bên trên còn có một quả trứng gà. 

“Hôm nay là sinh nhật ba tuổi của bảo bảo, mẹ chúc bảo bảo sinh nhật vui vẻ, mỗi ngày đều hạnh phúc.”

Sinh nhật?

Bé con ngẩn người. 

Cậu chưa từng được tổ chức sinh nhật, thậm chí còn không biết ngày sinh của mình là ngày nào. 

Hóa ra hôm nay là sinh nhật bé con sao? 

“Bảo bảo, sao vậy? Không hài lòng à?” Hứa Đình Phương thấy cậu ngơ ngác, cúi người lo lắng hỏi. 

Bé con lắc đầu: “Không có ạ.” 

“Cảm ơn mẹ ạ.” 

“Moa ~” Một nụ hôn đặt lên mặt Hứa Đình Phương. 

“Không có chi, ăn nhanh đi, ăn mì trường thọ để Tiểu Bảo nhà chúng ta luôn khỏe mạnh.” 

“Dạ.”

Sau khi ăn mì, Hứa Đình Phương dẫn bé con đi mở quà. 

Đây đều là quà người nhà tặng: có ô tô đồ chơi, thú bông, và cả chiếc xe thể thao từ ông anh ngốc Cố Ngôn. 

Lại còn là màu hồng phấn nữa chứ.

“Oa, xe xe.” 

“Thích không?” Cố Ngôn cố tình xin nghỉ ở trường về, nhìn thấy bé con đứng trước chiếc xe thể thao mình tặng liền thò đầu ra hỏi. 

Bé con vuốt ve chiếc xe xinh đẹp, gật đầu: “Thích lắm nha.” 

“Thích là tốt rồi, hôm sau anh ba lại tặng An An bảo bối thêm mấy chiếc xe thật đẹp nữa.” 

Tiểu Bảo của anh ta nên có những thứ tốt nhất.

Màn đêm buông xuống, yến hội bắt đầu. 

Những người có uy tín danh dự trong giới đều có mặt, ai mà chẳng muốn tranh thủ cơ hội này để lộ mặt trước chủ tịch Cố Đình chứ.

Lục Nghiệp Thành, cha nuôi của cậu tới rất sớm, đưa lễ vật cho bé con. 

“An An có thích quà cha nuôi tặng không?” 

Tiểu An An ôm khẩu súng lục nhỏ màu bạc trong lòng, nhìn Lục Nghiệp Thành đầy mong đợi, nhỏ giọng: “Thích lắm nha.”

Hứa Đình Phương đứng một bên ôm trán: Tặng quà cho đứa trẻ ba tuổi mà tặng súng.

Trừ Lục Nghiệp Thành ra chắc không ai làm nổi.

Cố Thịnh nhìn khẩu súng đó mà suýt nữa mắng người: “Chú Lục, ngài tặng thứ này không phù hợp đâu.” 

Lục Nghiệp Thành cầm khẩu súng lên, ngẩng đầu đầy chân thành: “Ta thấy rất phù hợp mà. Phòng thân là tốt nhất.” 

Hơn nữa với thân phận đặc thù của ông, chắc chắn có kẻ nhăm nhe, nhỡ đâu kẻ nào đó không đụng tới ông mà lại đụng tới Tiểu An An thì sao? 

Ông cho cậu súng để phòng thân là hợp lý mà. “Yên tâm, không có đạn đâu, đạn ở trong hộp này.”

Cố Thịnh nhìn cái hộp nhỏ trong tay Lục Nghiệp Thành, tiến lên giật lấy Tiểu An An từ tay ông.

“Chú Lục, ngài đi đường vất vả rồi, vào ăn chút gì nghỉ ngơi đi.” Nói xong liền bế bé con chạy biến. 

“Ai. Chưa lấy đạn đi mà.” 

“Súng không đạn thì dùng kiểu gì.”

Hứa Đình Phương bên cạnh ôm mặt, xoay người đi tìm chồng mình. 

Thật đáng sợ, tặng quà là súng, lại còn tặng kèm đạn.

Lục Tầm thì tặng bức tranh cậu tự vẽ, lần này không phải một cục đa sắc nữa, mà là một cục đơn sắc.

“Cảm ơn anh Tiểu Tầm.”

Lục Tầm cười hiền hậu: “Không có chi.”

Tám rưỡi tối, yến hội đi được nửa chặng đường, bắt đầu cắt bánh kem. 

Lục Thời vừa về từ chợ đen, biết hôm nay là sinh nhật Tiểu An An nên canh giờ tới sảnh yến hội. 

Nhìn nhãi con đang chăm chú thổi nến, anh đứng một bên không đi tới. 

Bé con thổi tắt nến xong, đôi mắt cong cong vui sướng.

Khi phân bánh kem, bé con được Cố Đình bế cao lên, liếc mắt một cái đã thấy Lục Thời sau đám đông. 

“Anh trai nhỏ nha!” Cậu đạp chân đòi xuống đất, giơ hai tay nhỏ chạy về phía Lục Thời. 

Thiếu niên cúi người đón lấy cậu vào lòng.

Những người có mặt tại sảnh đều nhìn thấy bé con tinh xảo chạy về phía một thiếu niên. 

Họ nhận ra Lục Thời là vị đại thiếu gia mới tìm về của Lục gia, còn được ông cụ Lục đích thân nuôi dạy. 

Hơn nữa có Lục Nghiệp Thành che chở, ai cũng thấy được Lục Thời chính là người kế vị tương lai của tập đoàn Lục Thị. 

Việc hai đứa nhỏ Cố gia và Lục gia thân thiết như vậy khiến không ít người có ý đồ nảy sinh những suy tính riêng.

“Anh trai nhỏ, sao giờ mới tới nha?” Tiểu An An ủy khuất vô cùng. 

Cậu đợi từ sáng tới tối, còn tưởng Lục Thời không tới nữa.

Lục Thời xoa khuôn mặt nhỏ của cậu, ngữ khí dịu dàng: “Tại chuẩn bị quà cho nhãi con nên bị trễ giờ.”

“Quà? Quà gì ạ?” Bé con đôi mắt sáng lấp lánh, đầy chờ mong nhìn Lục Thời.

Lục Thời bế cậu rời khỏi sảnh yến hội. Khi đứng ở cửa, không bao lâu sau, trên bầu trời nở rộ những chùm pháo hoa rực rỡ, ngũ sắc tân phân. 

Đối với bé con chưa từng được xem pháo hoa, điều này thực sự vô cùng hiếm lạ. 

“Chúc bé con sinh nhật ba tuổi vui vẻ.”

Cậu sẽ mãi nhớ về cô thỏ con nhút nhát đã dùng bàn tay nhỏ ấm áp nắm lấy tay mình, và cũng nhớ mãi cặp mắt ngây thơ sáng ngời trong đêm tối ấy.

Chương trước                                                                                                   Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng