47. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng
Chương 47. Lục Tầm gào thét, Lục Thời lạnh nhạt
Bé con đang chơi vui vẻ, lúc rời khỏi hồ bóng, chẳng may dẫm phải quả bóng, bộp một cái ngã nhoài xuống đất.
Tiếng va chạm nghe thôi đã thấy đau.
“Bé con!” Lục Thời kinh hãi, nhảy ra khỏi hồ bóng, đáp xuống bên cạnh cậu bé, vội vã bế cậu lên.
Cùng lúc đó, Mục Xuyên cũng chạy tới, tay vẫn cầm bình nước.
Anh ta vừa đi pha sữa ấm, vì bé con chơi nhiều đã đói bụng rồi.
“Không sao nha~” Bé con cười hì hì nhìn Lục Thời và Mục Xuyên, tỏ ý mình vẫn ổn.
Lục Thời vẫn lo lắng, vén ống quần cậu lên xem.
Đầu gối trắng nõn đã đỏ ửng một mảng.
“Có đau không?”
“Không đau ạ.”
Bé con ngoan ngoãn để Lục Thời kiểm tra, rồi chợt nhớ ra gì đó, đưa tay về phía Mục Xuyên: “Muốn uống nha~”
Giọng nói mềm mại mang theo âm cuối nũng nịu, nghe cưng vô cùng.
Mục Xuyên đưa bình sữa cho cậu, bàn tay to xoa xoa khuôn mặt nhỏ: “Thật sự không sao chứ? Có muốn đi bệnh viện kiểm tra không?”
Anh ta lo cậu bé ngã ra vấn đề gì.
“Không sao ạ~” Bé con ngoan ngoãn lắc đầu.
“Em trai Bánh Trôi, anh, sao hai người ở chỗ đó?” Lục Tầm ló cái đầu tròn vo ra khỏi hồ bóng, quẫy đạp chân tay đi tới cạnh bờ hồ.
“Em trai Bánh Trôi, em đói bụng hả?”
“Dạ.” Bé con ngoan ngoãn đáp, cái miệng nhỏ nhấm nháp hút sữa.
Dòng sữa ngọt ngào trôi xuống cổ họng, tâm trạng cậu bé tốt lên hẳn.
“Có ngon không?” Lục Tầm bò lên bờ, chạy tới chỗ bé con, đôi mắt sáng rực chằm chằm nhìn bình sữa trong tay cậu.
“Ngon nha.”
Sữa ngọt là ngon nhất.
“Vậy cho anh nếm thử một chút được không?” Lục Tầm liếm liếm môi, bộ dạng thèm thuồng.
Bé con ngẩn người, chưa kịp phản ứng.
Một lúc sau, cậu cắn chặt ống hút, húp thêm mấy ngụm thật to.
Sữa của cậu, đây là sữa của cậu.
“Uống chậm thôi, nó không uống đâu.” Lục Thời vỗ vỗ lưng bé con, bảo cậu uống chậm lại.
Sau đó, anh xách Lục Tầm lên: “Thời gian không còn sớm nữa, anh Xuyên đưa bé con về ăn cơm đi, tôi cũng đưa nó về đây. Lần sau gặp lại.”
“Được.” Mục Xuyên bế bé con lên, nhìn Lục Thời xách cổ Lục Tầm rời đi.
Tiếng cãi vã của hai anh em vẫn còn vang vọng xung quanh:
Lục Tầm gào thét: “Anh. Em muốn uống sữa!”
Lục Thời lạnh nhạt: “Uống cái rắm.”
Lục Tầm: “A!!!! Muốn uống sữa, em muốn uống sữa, em trai Bánh Trôi uống rồi, em cũng muốn uống.”
Lục Thời: “Câm miệng!”
Lục Tầm: “Hu hu hu…Anh, em cũng muốn uống sữa…”
Lục Thời: “Anh đếm tới ba…”
Mục Xuyên giật giật khóe miệng.
Cậu thiếu gia Lục gia này tính tình hoàn toàn trái ngược với Lục Thời, một tĩnh một động, cũng thật thú vị.
“Bé con, đi thôi, chúng ta về tìm Đại thiếu gia ăn cơm.”
“Dạ nha~” Cục bông ngoan ngoãn ôm bình sữa, thu hồi ánh mắt, tựa vào vai Mục Xuyên, từng ngụm từng ngụm uống sữa ngon lành.
Cố Thịnh đặt bàn ở nhà hàng từ trước, đợi một lát thì thấy bé con đến.
“Anh trai…”
Vừa nhìn thấy Cố Thịnh, bé con liền bộc lộ vẻ ủy khuất, giơ hai tay nhỏ đòi ôm.
Cố Thịnh đón lấy cậu: “Sao vậy?”
Bé con sụt sịt mũi, đáng thương vô cùng: “Ngã nha, đau đau.”
Nói xong, cậu nép sát vào lòng Cố Thịnh.
Cố Thịnh nhìn về phía Mục Xuyên, Mục Xuyên sững người một chút mới thuật lại nguyên do.
Cố Thịnh cúi đầu dỗ dành đứa nhỏ, Mục Xuyên nhìn cảnh đó mà ngẫm nghĩ: Hóa ra không phải không đau, mà là khi không có người thân bên cạnh thì cậu bé buộc phải kiên cường.
Một đứa trẻ mới hai tuổi đã phải trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể trở nên như thế này?
Ăn cơm trưa xong, Cố Thịnh đưa bé con về Cố gia.
Cậu bé ngày nào cũng phải ngủ trưa, về nhà ngủ sẽ thoải mái hơn.
Cố Thịnh dỗ dành bé con ngủ xong, mới đứng dậy ngồi vào bàn làm việc.
Công ty riêng của y đã chuẩn bị xong xuôi giai đoạn đầu, có thể bắt đầu hành động rồi.
……
Bé con tỉnh dậy lúc hai giờ, khi rời giường vẫn còn lưu luyến chiếc chăn ấm áp một lát.
“Tiểu Bảo tỉnh rồi sao?” Cố Thịnh nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn về phía giường, thấy một bàn tay nhỏ bé từ trong chăn thò ra, y vội đứng dậy đi tới.
Y ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng nhấc chăn lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ phấn nộn của bé con.
“Anh trai…” Bé con mềm mụp ra tiếng, mắt đen nhìn thoáng qua Cố Thịnh lại nhắm mắt lại.
“Ngủ thêm chút nữa ạ.”
“Được, ngủ đi, anh trai ở đây với Tiểu Bảo.”
Cố Thịnh nằm xuống bên cạnh, bàn tay to ôm bé con vào lòng: “Ngủ đi, Tiểu Bảo.”
Bé con cọ cọ vào ngực Cố Thịnh, nhắm mắt lại ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
Sau khi ngủ thêm nửa giờ nữa, bé con mới tràn đầy tinh thần được Cố Thịnh bế xuống lầu.
Dưới lầu phòng khách truyền đến tiếng nói chuyện, dường như có khách tới.
Xuống đến nơi, Cố Thịnh nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên sofa, ánh mắt y thoáng lạnh xuống.
“Ông nội ~”
“Ai.” Ông cụ quay đầu, nhìn bé con đang chạy về phía mình, dang rộng hai tay đón lấy cậu bé.
“Ngủ có ngon không? Có đói bụng không? Để ông bảo Vương dì pha sữa cho cháu nhé.”
“Dạ được ạ ~” Bé con ngoan ngoãn đáp lời, đôi mắt tò mò đánh giá người lạ đang ngồi trên ghế đối diện.
“Bác Cố, đứa nhỏ này là…” Người đàn ông lên tiếng hỏi, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.
Ông cụ đầy vẻ từ ái: “Đây là cháu trai nhỏ của tôi, Cố An. Hồi nhỏ sức khỏe không tốt nên phải tĩnh dưỡng, gần đây mới đỡ chút.”
“Ngoan ngoãn, đây là chú Cố Xa, em trai của ông nội."
“Chào chú." Chào hỏi xong, bé con liền chui tọt vào lòng ông cụ.
Ông cụ cười ha hả: “Đứa nhỏ này nhát người, đừng để ý nhé.”
“Chú Xa hôm nay sao lại tới đây?” Cố Thịnh cầm bình sữa đi tới, trong mắt hàm chứa sự lạnh lẽo nhạt nhòa.
Cố Xa nhấp trà: “Công ty gặp chút vấn đề, nên tới đây để thỉnh giáo đại gia một chút.”
“Thì ra là thế.” Cố Thịnh không đáp lời nữa, vươn tay ôm lấy bé con, đưa bình sữa cho cậu.
“Ông nội, con đưa Tiểu Bảo ra ngoài dạo một chút, ngài cứ thong thả nói chuyện với chú Xa."
“Được, đi đi, đừng đi xa quá.”
Đi vào hoa viên, nghe tiếng nước chảy róc rách nơi hòn non bộ, Cố Thịnh cau mày.
Trong ký ức của y, Cố Xa chỉ xuất hiện sau khi Lý Thính đã thành niên, vừa xuất hiện liền cùng Lý Thính liên thủ chiếm đoạt một nửa cổ phần Cố thị.
Nhưng tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?
Là vì hành động của y đã làm thay đổi quỹ đạo?
Có lẽ là vậy, dù sao Lý Thính đã bị y xử lý, mọi chuyện đều đã bị xáo trộn.
Đã như vậy, thì trang giấy trắng này sẽ do y viết lại từ đầu.
“Anh trai, không vui?” Bàn tay nhỏ của bé con vuốt ve giữa mày đang nhíu chặt của Cố Thịnh, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ lo lắng.
“Không có không vui, anh trai nhìn thấy Tiểu Bảo nhà chúng ta là thấy rất vui rồi.” Cố Thịnh dán trán mình vào trán bé con, mỉm cười dịu dàng.
Bé con tươi cười hớn hở, cọ cọ vào trán Cố Thịnh.
Anh trai vui vẻ, cậu cũng vui vẻ.
“Chúng ta qua bên kia xem nhé.”
“Dạ ~”
Nhận xét
Đăng nhận xét