48. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 48. Không phải ma pháp cũng không sao, là một điều bất ngờ rất lớn rất lớn

Nhóc con còn ra vẻ nghiêm trọng mà gật gật đầu nhỏ, trong khoảnh khắc đó, tiếng gió, tiếng mưa và tiếng chuông lanh lảnh như hòa làm một bản nhạc nền hoàn hảo.

Có một giây phút, nhóc con thực sự trông giống như một vị tiểu thần tiên từ đâu hiện ra, tủm tỉm cười đứng nghe bạn ước nguyện.

Hành động đó khiến tất cả người lớn đi theo đều phải ngoái nhìn.

Trẻ con ngày thường dĩ nhiên rất ngây thơ, hồn nhiên, thi thoảng nói ra những lời khiến người ta bật cười. 

Nhưng mỗi lần nhóc con này lên tiếng đều có thể chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng người khác, đó có lẽ chính là sức hấp dẫn đến từ sự chân thành của bé.

Nhìn thấy cảnh này, bệnh nghề nghiệp của Sầm Chi lại tái phát, bà theo bản năng cầm điện thoại lên chụp một tấm ảnh. Đợi đến khi bà phản ứng lại thì hai cha con bên kia đã nghe thấy tiếng động và nhìn sang.

Sầm Chi cầm điện thoại, cười tủm tỉm lên tiếng: "À, nếu Nặc Nặc thực hiện nguyện vọng cho ba ba, vậy để bà nội thực hiện nguyện vọng cho Nặc Nặc được không? Bụng con đã đói chưa? Chúng ta đi ăn cơm nhé?"

Thằng ba mà còn dám để nhóc con thực hiện nguyện vọng cho mình nữa thì đừng làm bố người ta nữa cho xong.

Nhưng Tiểu Bạch Nặc lập tức nhìn sang ngay. 

Bà nội giúp Nặc Nặc thực hiện nguyện vọng sao?

Bé đứng ở cửa, nắm lấy vạt áo ba ba, tay cầm ô, lại gần Bạch Thánh cũng đang che ô. Nước mưa từ mép ô của Bạch Thánh nhỏ xuống tõm tõm đầy thanh thúy trên mặt ô của nhóc con.

Nhóc con lên tiếng, giọng nói có tông cao và xuyên thấu hơn hẳn so với người lớn: "Vậy Nặc Nặc ước bà nội sẽ luôn luôn khỏe mạnh ạ."

Sầm Chi khựng lại. Bạch Tấn đứng sau lưng bà cũng nhìn thấy bức ảnh bà vừa chụp, cùng với khung cảnh trước mắt.

Dưới màn mưa bụi mờ ảo của vùng núi, giữa hàng ngàn dải lụa đỏ đang đung đưa rủ xuống, nhóc con cầm ô với đôi mắt sáng ngời, cảm giác như tấm ảnh này mang đi thi nhiếp ảnh chắc chắn sẽ đoạt giải.

Sầm Chi tắt màn hình điện thoại, liếc nhìn Bạch Tấn đang nhìn chằm chằm nhóc con không rời mắt. 

Bà nhận ra thằng nhóc này có vẻ đã bắt đầu thấm rồi đấy.

Ha ha, chậm rồi con ơi. Chúc mừng con đã trở thành người thứ hai trong Bạch gia, sau ông nội bị Nặc Nặc né như né tà nhé.

Sầm Chi bước chân nhẹ tênh đuổi theo: "Yên tâm, bà nội nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng của Nặc Nặc."

Bạch Tấn một tay đút túi quần lững thững đi theo sau. Anh ta nhìn nhóc con đang đi ủng đi mưa, cứ chực chờ muốn dẫm vào vũng nước. Vũng nước này hơi sâu, nhóc con còn chưa kịp dẫm vào thì ông bố đang đứng bên cạnh đã im lặng hơi cúi người, xách cổ áo nhóc con lên, nhẹ nhàng đưa bé bay qua vũng nước rồi đặt xuống phía bên kia.

"Nha!" Tiểu Bạch Nặc sau khi bị ba ba xách vài lần thì bắt đầu thấy nghiện. 

Tuy bé có sự nhạy bén cực cao, nhưng cảm giác không cần tự mình phát lực mà trực tiếp cất cánh thế này thì đúng là lần đầu tiên được trải nghiệm.

Tiểu Bạch Nặc lập tức lạch bạch chạy đến vũng nước tiếp theo, quay đầu chờ ba ba tới. 

Bé gọi ba ba, ba ba rối rít, rồi định nhảy vào cái vũng nước nhỏ đó. 

Thế là lại được Bạch Thánh xách cho cất cánh thêm lần nữa.

Bạch Thánh thu tay lại, vẩy bớt nước trên tay, hỏi một câu: "Còn muốn chơi nữa không?"

"Muốn ạ. Ba ba giỏi quá đi!"

Bạch Tấn suốt cả quãng đường này im hơi lặng tiếng một cách lạ thường. Anh ta cứ thế đi theo đến tận quán ăn gần khu kiến trúc cổ, mới khẽ chép miệng một cái.

Chẳng trách được, cái đồ nhỏ này mở miệng ra là toàn lời đường mật, dỗ dành anh ba anh ta đến mức mụ mị cả người. Bên trong nhóc con này không phải làm bằng mật đường đấy chứ? 

Hơn nữa, đây đúng là một đứa trẻ mà Bạch gia chưa từng gặp bao giờ, trước đây anh ta cũng chưa thấy ai như vậy.

Bạch Tấn bỗng nhớ lại cuộc thảo luận của mấy đồng đội trên máy bay trước đó. 

Đó là về thành viên mới của Bạch gia.

Có người nói đây là một bé Omega quý giá, Bạch gia vốn đã mạnh, nay lại có thêm chính sách ưu tiên, đúng là vận khí tốt. 

Cũng có người nói rõ ràng là nhóc Omega này vận khí tốt khi được làm con Bạch gia.

Nhìn Bạch Thánh xách nhóc con mà không chút mất kiên nhẫn, lại nhớ đến bộ dạng nịnh nọt của anh cả trước đó, Bạch Tấn bỗng nhiên có một sự đồng cảm vi diệu với Bạch Kính Vân.

Giờ trông lại, rõ ràng là anh ba anh ta vận khí tốt mới đúng.

À cũng phải, từ nhỏ đến lớn anh ba phương diện nào cũng nổi trội, con trai anh ấy khác người thường cũng là chuyện bình thường thôi...

Bạch Tấn tự thuyết phục chính mình trong lòng rồi bước vào quán ăn.

Sau bữa cơm, cơn mưa lớn vẫn chưa dứt. Mọi người nán lại trong đình nghỉ mát đánh bài, uống trà nghỉ ngơi một lúc, cho đến khi mưa bắt đầu ngớt dần.

Thấy trời sắp tối, phố đi bộ đặc sắc phía dưới khu bảo tồn Lật Sơn vẫn chưa kịp dạo, nhiệm vụ quay chụp tiếp theo chắc chắn không thể tiếp tục được rồi.

Sầm Lưu nhìn bản kế hoạch, tính toán thời gian rồi vung tay cho đoàn phim phân tán ra xung quanh hoạt động tự do, nhân tiện quay thêm ít tư liệu, những người khác cũng được giải tán về nghỉ ngơi hoặc xem kịch bản cho ngày mai.

Sau đó, Sầm Lưu cứ nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch Nặc đang nằm bò trong lòng Bạch Thánh với ánh mắt đầy mong đợi.

Tên Bạch Thánh này thực sự quá đáng ghét, không chỉ ôm khư khư nhóc con không buông tay, mà vận may chơi bài hôm nay còn tốt đến mức thái quá. 

Sầm Lưu tức đến mức muốn đập bàn, thầm nghĩ: Cái tên này nạp tiền VIP với thần tài rồi đấy à?!

Ngay sau đó, khi Sầm Lưu chạm mắt với Tiểu Bạch Nặc, y liền lập tức nở nụ cười, giọng nói trở nên điệu chảy nước khiến Bạch Tấn đứng cạnh phải rùng mình nổi da gà.

"Nặc Nặc bảo bảo ơi, bác họ dẫn con đi dạo cái phố ở phía dưới kia có được không nào?"

"Bảo bảo phải đi dạo với bà nội nha, cháu trai lớn à, đừng có mà chen hàng ở đây."

Sầm Chi không hài lòng, dùng mấy quân bài trong tay vỗ vỗ vào lưng Sầm Lưu.

Người Sầm gia ai cũng thế này sao? Đặc biệt là ông anh họ này, cái giọng điệu đó nghe cứ như ông chú quái đản ấy.

Bạch Tấn xoa xoa lớp da gà nổi trên cánh tay, lùi lại phía sau một chút, không nhịn được xen mồm: "Thì chẳng phải tất cả cùng đi sao? Mọi người tranh giành cái gì không biết? Hơn nữa mưa tạnh rồi, cũng nên đi thôi chứ?"

"Nói cũng đúng." Sầm Lưu vốn đã muốn vứt xấp bài thối trên tay đi từ lâu, y nhân cơ hội này đập bài xuống bàn rồi đứng dậy.

Sầm Chi lật bài của y lên, nhìn bộ bài lẻ tẻ chẳng ra đâu vào đâu, bà không nhịn được bật cười thành tiếng. 

Tiểu Bạch Nặc cũng tò mò ghé đầu lại xem.

Sầm Lưu hơi ngượng ngùng gãi đầu: "Ha ha, hôm nay vận khí hơi kém một chút."

Y cười gượng gạo đánh trống lảng: "Mà nhắc mới nhớ, thời tiết Lật Sơn mùa này năm nay hơi khác thường, cứ mưa liên miên, lúc mưa lúc tạnh làm xung quanh ẩm ướt hết cả."

Nói rồi y lấy áo khoác, nhìn về phía Bạch Thánh.

Dù vẫn còn hơi sợ, nhưng sau một ngày tiếp xúc, cảm giác căng thẳng đã giảm bớt không ít. 

Chàng thanh niên với đôi mắt cún con mỉm cười châm chọc: "Tam thiếu gia Bạch gia, đứng dậy đi thôi, bế nhóc con của chú lên, chúng ta đi dạo phố đặc sản nào."

Bạch Thánh tùy ý đáp một tiếng, ném bài xuống bàn. Đối với việc bộ bài đẹp thế này mà không được đánh hết, anh cũng chẳng thấy tiếc nuối gì. Anh đứng dậy đặt nhóc con ngồi lên ghế, tỉ mỉ cài từng chiếc cúc áo khoác cho bé.

Sầm Lưu đứng chờ, liếc nhìn sang phía này rồi tặc lưỡi: "Trời ơi, hôm nay mấy quân đại bài như Át với Già đều tập trung hết chỗ chú để họp lớp đấy à?"

"Cũng có thể là vì chúng nó không thích cái giọng điệu đà của anh đấy."

Bạch Thánh lười biếng cài lại cúc áo cho nhóc con, sau đó đặt bé xuống đất mà không quên buông lời trêu chọc.

Sầm Lưu: ...Bởi vậy tôi mới ghét cái tên như cậu đấy. Cậu tự liếm môi mình thì có bị độc chết không hả? Đã thế còn thù dai.

Rời khỏi những lầu đài đình các ở lưng chừng núi Lật Sơn, nhờ có cáp treo nên họ không mất quá nhiều thời gian để xuống đến khu phố thương mại đặc sắc dưới chân núi.

Do thời tiết, các sạp hàng ở đây tuy đều mở cửa nhưng khách khứa không đông lắm.

Trời vẫn chưa tối, chỉ là vì mây mù bao phủ nên không có ánh mặt trời.

Nơi này lộng gió, Tiểu Bạch Nặc giơ cao chiếc chong chóng gỗ năm màu, nhìn nó quay tít xôn xao, khiến các màu sắc như hòa quyện lại làm một.

Mấy lọn tóc xoăn nhỏ của bé con cũng đu đưa theo nhịp bước.

Bạch Tấn nhìn qua giải thưởng lớn cuối cùng, đó là một con gấu trúc nhỏ bằng mây tre, sản vật đặc trưng của Lật Sơn.

Trên mình gấu còn buộc những sợi dây đỏ bện thành bùa hộ mệnh và vài hạt quả khô, mỗi khi gió thổi qua, chúng phát ra tiếng kêu thanh thúy, trong trẻo như tiếng nước róc rách.

Bạch Tấn lại nhìn Tiểu Bạch Nặc đang đi phía trước, chiếc túi nhỏ hình gấu bên hông bé con cứ lắc qua lắc lại theo từng bước chân.

"Mọi người cứ đi dạo đi." Bạch Tấn quan sát mấy trò chơi mà nãy giờ vẫn chưa có ai thử thách thành công.

"Tôi không đi cùng đâu, lát nữa tôi sẽ về thẳng khách sạn." 

Dĩ nhiên, anh ta luôn có hứng thú với việc chinh phục những thứ mà người khác không làm được.

Thế là hai nhóm người tự nhiên tách ra.

Nhóc con vốn dĩ luôn có chút né tránh chú út, lúc nãy chẳng qua vì trời mưa nên mới mềm lòng. Giờ thấy chú tự đi chơi riêng, bé con trông nhẹ nhõm hẳn ra, thấy rõ bằng mắt thường.

Những đồng xu kỷ niệm xinh xắn, những món đồ chơi thú vị, chẳng cần Tiểu Bạch Nặc lên tiếng, thậm chí Bạch Thánh còn chưa kịp ra tay, Sầm Lưu đã hớn hở bưng một đống đồ về tặng cho cậu bé. Nhận được một câu cảm ơn bác họ của nhóc con, y sướng rơn cả người, hận không thể lao ngay lên đỉnh Lật Sơn biến thành khỉ vượn mà hú hét cho thỏa thích.

Đúng vậy, y chính là cuồng trẻ con như thế đấy, huống hồ nhóc tì này lại quá đỗi đáng yêu. Với tư cách là một người bác đáng tin cậy, chuyến đi Lật Sơn này của Tiểu Bạch Nặc, bác đây thầu hết.

Hơn nữa, có một đứa trẻ như vậy đi trên phố, các chủ quán xung quanh đều không kìm được mà nhìn thêm vài cái, chào mời niềm nở hơn hẳn. Chỗ này tặng chút quà mọn, chỗ kia lại nhét cho quả nhỏ.

Dù nhóc con không phải kiểu đứa trẻ hướng ngoại giỏi giao tiếp, nhưng vì có ba ở bên cạnh nên cậu bé cứ nấp sau lưng ba, thò cái đầu nhỏ ra chào hỏi các chú dì nhiệt tình.

Mãi cho đến khi đứng trước một tòa kiến trúc trông có vẻ cổ kính, thực ra lúc này thời gian cũng đã muộn, các phụ huynh đã lên kế hoạch quay về vì trời sắp tối, và bữa tối sẽ do khách sạn cung cấp.

Cũng chính vào lúc này.

Một mùi hương ngọt lịm tỏa ra từ bên trong tòa kiến trúc đó.

Tiểu Bạch Nặc bị thu hút, tò mò nhìn sang.

Chủ quán vừa mới bưng mẻ bánh gạo đặc sản ra khỏi chõ đồ bằng gỗ lớn, khói nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút. Đang lúc trút bánh vào giỏ mây, ông nhìn thấy một nhóc con đang tròn xoe mắt, nhìn chăm chằm vào mẻ bánh với vẻ thèm thuồng thì lập tức bật cười.

Chủ quán là một ông lão có gương mặt rất hiền từ. Ông chọn một miếng bánh đã bớt nóng, đưa về phía Tiểu Bạch Nặc: "Nhóc con ngoan, có muốn ăn thử không? Đây là đặc sản của chỗ ông đấy."

"Đi đi, nếm thử xem có ngon không nào." Sầm Chi mỉm cười, khẽ đẩy vai nhóc con.

Lúc này Tiểu Bạch Nặc mới lon ton chạy tới, xòe đôi bàn tay nhỏ đang hà hơi nóng để đón lấy miếng bánh. 

Bé con ngước đầu lên, lễ phép thưa: "Cảm ơn ông ạ, bánh thơm quá đi."

Đôi mắt nhóc con như chứa cả ngàn vì sao, khiến ông lão vốn luôn tâm huyết với nghề làm bánh cũng phải cười rạng rỡ.

Miếng bánh gạo nếp dẻo quạnh bằng hai bàn tay được bé con nâng niu. Tiểu Bạch Nặc bẻ đôi, rồi lại bẻ làm tư, sau đó chạy biến về phía người lớn. Bé con nhét phần của mình vào miệng trước, rồi mới tha thiết nhìn mọi người.

Bạch Thánh cúi người xuống. Anh đã quen với việc nhóc con này cứ ăn được món gì ngon là lại muốn nhét vào miệng mình, liền tự nhiên đón lấy miếng bánh từ tay bé con.

Sầm Chi cũng phần nào quen thuộc, nhưng ông bác họ Sầm Lưu khi nhận được một phần tư miếng bánh thì cảm động đến mức sắp xỉu tới nơi.

Hít oxy, y cần hít oxy gấp. Sao trên đời lại có đứa trẻ đáng yêu đến thế này chứ?!

Cuối cùng, vì sắp đến giờ cơm nên người lớn chỉ mua cho nhóc con một túi nhỏ, bên trong có sáu miếng. Bé con ôm khư khư túi giấy xi măng, đi bên cạnh ba về khách sạn.

Gọi là khách sạn, nhưng ở vùng núi này, nó không phải là tòa nhà cao tầng khô khan mà giống như một khu dân cư đặc sắc. Sau tòa nhà chính để làm thủ tục là những căn biệt thự nhỏ theo từng chủ đề riêng biệt.

Hành lý đã được sắp xếp ổn thỏa, Đậu Đậu cũng được đặt vào dock để sạc điện. 

Các món khai vị và điểm tâm nhẹ đã lần lượt được bày biện trên chiếc bàn lớn giữa phòng khách.

Tiểu Bạch Nặc lo cho Đậu Đậu xong xuôi liền ôm túi bánh gạo chạy vào phòng khách để chia quà cho người lớn.

Dù mọi người đều nghĩ nhóc con cứ giữ lấy mà ăn, nhưng chẳng ai nỡ từ chối cái dáng vẻ lon ton giơ bánh của bé.

Thôi thì ăn một chút cũng được, đỡ làm bé con cứ nhớ mãi, kẻo tối lại ăn quá nhiều, còn nếu muốn ăn tiếp thì ngày mai mua bánh mới là được.

Đây là một em bé cực kỳ có nề nếp.

Sáu miếng bánh gạo được Tiểu Bạch Nặc chia cho ba, bà nội, bác họ và chính mình mỗi người một miếng. Nhóc con nghĩ ngợi một chút về chú út, rồi vẫn nhỏ nhẹ lên tiếng: "Miếng này dành cho chú út ạ."

Vậy là vẫn còn thừa lại một miếng.

Mọi người nhìn đầy thú vị, đặc biệt là Sầm Lưu. Khác với Sầm Chi, y mắc bệnh nghề nghiệp kiểu khác, cứ cầm máy ảnh chuyên nghiệp chụp tách tách liên hồi. Dĩ nhiên, dưới sự cảnh cáo của Bạch Thánh, đống ảnh này chỉ được giữ làm của riêng và phải chia cho Bạch Thánh một nửa.

Sau đó, họ thấy cái bóng nhỏ xíu sáp lại gần ba. 

Đứa trẻ đôi khi hiểu chuyện đến mức chẳng biết vòi vĩnh là gì này khẽ hỏi: "Ba ơi, miếng cuối cùng, Nặc Nặc ăn được không ạ?"

"Vốn dĩ tất cả đều là của con mà." Bạch Thánh vừa ngậm bánh vừa nói, bàn tay thong thả mân mê miếng bánh còn hơi ấm, tay kia xoa đầu nhóc con.

"Nhưng Nặc Nặc bảo là muốn chia cho mọi người mà." Nặc Nặc quả là một em bé thật thà.

"Miếng cuối cùng đương nhiên là của Nặc Nặc rồi." Sầm Chi lên tiếng, bà nhìn cháu trai âu yếm: "Bà nội đồng ý."

"Bác họ cũng đồng ý luôn."

"Hết sảy!"

Mong muốn được đáp ứng, Tiểu Bạch Nặc ôm túi bánh còn lại ba miếng, tính cả phần của chú út trông rõ là vui vẻ. Cậu bé lấy một miếng ra ăn.

Nghe Bạch Thánh nhắc: "Lát nữa là ăn cơm tối rồi, giờ chỉ được ăn thêm một miếng thôi đấy."

Nhóc con vừa ăn vừa kêu miu miu như mèo nhỏ, gật đầu lia lịa, rồi nhờ ba đặt túi bánh lên bàn.

"Lại đây, Nặc Nặc bảo bối, ra ngoài sân đi, bác họ biến ảo thuật cho con xem." Sầm Lưu sau khi chụp xong một đống ảnh, nhìn đồng hồ rồi gọi cậu bé.

Hửm? 

Tiểu Bạch Nặc lập tức bị thu hút. Bé quay đầu nhìn bà nội, thấy bà vẫn ngồi đó, vị trí an toàn mới gật đầu, tò mò đi ra cửa.

Trong phòng, Bạch Thánh và Sầm Chi nhìn nhau.

Sầm Lưu mới tiếp xúc với nhóc con từ hôm nay, chỉ nhìn vẻ ngoài và sự ngoan ngoãn của bé con đã thấy mê mẩn, y không rõ về quá khứ hay những phản ứng của bé con với người khác trước đây nên cảm xúc khá vô tư.

Ngược lại, Sầm Chi khẽ thở phào, giơ tay vỗ vào lưng Bạch Thánh một cái: "Thật không nhìn ra đấy, Tam nhi, con cũng khéo nuôi trẻ con quá nhỉ."

Dù đứa trẻ này thực sự rất ngoan và hiểu chuyện, nhưng cũng cực kỳ nhạy cảm. Nuôi dạy một đứa trẻ như vậy không hề dễ dàng, vì đây là kiểu em bé sẵn sàng chịu thiệt thòi để làm hài lòng người khác.

Bé con rất ít khi đòi hỏi cho riêng mình, có món gì cũng muốn chia sẻ. Chẳng biết bé học từ đâu, cứ như thể nếu chiếm lấy nhiều hơn một chút thì sẽ bị ai đó khiển trách vậy.

Rõ ràng là không có, người Bạch gia tuy miệng lưỡi có vẻ cứng nhắc nhưng ai nấy đều nuông chiều nhóc con hết mực.

Để bé con dần dần cảm thấy mình xứng đáng, dần dần biết bày tỏ mong muốn cá nhân, đó không phải là việc có thể làm được trong một sớm một chiều.

Sầm Chi thầm tặc lưỡi, thật không biết Bạch Thánh đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức vào việc này.

"Nhưng về bản chất, vẫn là vì Nặc Nặc vốn đã là một bé ngoan." Bạch Thánh đứng dậy, đi theo nhóc con ra ngoài, muốn xem Sầm Lưu định giở trò gì.

Cứ nhìn cái điệu bộ đắc ý của ông bố ngang hông mới vào nghề kia xem. 

Sầm Chi vuốt lại mái tóc dài, cũng bước theo sau.

Ngoài cửa, Sầm Lưu đã dọn một chiếc ghế nhỏ cho nhóc con ngồi xuống. Y thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, tươi cười trò chuyện với bé con.

Đúng lúc đó, cổng sân mở ra.

Bạch Tấn xách một chiếc túi trở về, ngước mắt nhìn tình hình trong sân với vẻ hoang mang tột độ: Cái gã cao kều kia đang làm trò gì thế?

Sau đó, anh ta thấy Tiểu Bạch Nặc đang ngồi trên ghế nhỏ. 

Nhóc con vừa trông thấy anh ta là lập tức căng thẳng hẳn lên.

Bạch Tấn mắt nhìn thẳng, xách cái túi kia vòng qua gã cao kều, đi lối khác vào nhà.

Bên ngoài nhờ có Sầm Lưu nên không khí vẫn rất náo nhiệt. Bạch Tấn liếc nhìn cái túi, để lộ ra một góc tai gấu nhỏ xíu. Anh ta khẽ tặc lưỡi, đây là phần thưởng thêm sau khi anh ta chinh phục xong thử thách, lát nữa phải xử lý một chút mới được.

Anh ta đặt cái túi lên bàn, đúng lúc có điện thoại gọi đến.

Bạch Tấn bắt máy, tựa người vào cạnh bàn, vô tình chạm phải túi bánh gạo ở ngay phía sau. Anh ta liếc nhìn qua, cách đó không xa là các loại điểm tâm và món khai vị do khách sạn chuẩn bị, nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. 

Bạch Tấn tùy ý nới lỏng miệng túi, vừa nghe điện thoại vừa nói: "Gì đấy? Có việc thì nói mau... Ai không phục? Hừ, kệ xác bọn họ, đợi hai ngày nữa tôi về rồi tính..."

Giữa đôi mày thiếu niên mang theo vẻ kiêu ngạo không ai bì nổi, khí chất cuồng vọng ấy chẳng thèm che giấu chút nào.

Sau đó, anh ta cứ thế tự nhiên bốc bánh gạo nhét vào miệng ăn một cách ngon lành.

Còn khổ chủ Tiểu Bạch Nặc vẫn chưa hề biết gia sản của mình đang bị trộm mất, vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế, mong chờ màn ảo thuật mà bác họ đã hứa.

"...Ba, hai, một ——"

Sầm Lưu đếm ngược, rồi lập tức dang rộng hai tay. Bắt đầu từ phía sau lưng y, vô số ánh đèn trang trí lần lượt bừng sáng, kéo dài thành một dải rực rỡ, dường như muốn lan tận tới đỉnh núi Lật Sơn.

"Xem này." Nhóc con bị bất ngờ trong thoáng chốc, bé oa lên một tiếng rồi bật dậy, nhìn ngắm xung quanh.

Sầm Lưu, vốn chỉ định trêu nhóc con một chút, bỗng ngẩn người.

Bởi vì vô số bóng đèn lung linh đang phản chiếu trong đôi mắt trong veo của nhóc con, sự thuần khiết và niềm kinh hỉ tột độ ấy trong phút chốc mang lại cho người biểu diễn một cảm giác thành tựu chưa từng có.

Sầm Lưu cảm thấy lúc này, thanh mức độ thiện cảm dành cho nhóc con trên đầu mình hẳn là đang tăng vọt: +1, +1, +1 không ngừng nghỉ.

Y sững sờ một lúc lâu mới kịp hoàn hồn.

...A, hóa ra nhóc ấy chưa từng thấy cảnh lên đèn thế này sao? Cái biểu cảm nhỏ bé vừa bị chấn động lại vừa cảm động kia thật là đáng yêu quá đi mất. Sầm Lưu thầm nghĩ.

Rồi y thấy nhóc con lon ton chạy tới, khua tay múa chân, đôi mắt sáng lấp lánh như sao sa.

"Bác họ biết ma thuật. Xoẹt một cái là sáng trưng luôn, bác làm thế nào hay vậy ạ? Bác giỏi quá đi. Nặc Nặc cũng muốn học!"

Điều này làm Sầm Lưu, người vốn chỉ căn đúng giờ đèn bật để lừa con nít, cảm thấy hơi chột dạ, khẽ sờ mũi.

Nhìn nhóc con hoàn toàn tin tưởng mình, lại còn đòi học theo, y thấy việc lừa gạt trẻ nhỏ thế này thật không hay cho lắm.

Sầm Lưu ngồi xổm xuống, mỉm cười giải thích: "Mặc dù bác cũng rất muốn biết ma thuật, nhưng thực ra là vì đã đến giờ hẹn, nên tất cả đèn đều tự động sáng lên thôi. Con thấy có đẹp không? Lúc trước khi bác lần đầu nhìn thấy cũng thấy đẹp lắm đấy."

Thật đáng tiếc, thế giới này không có ma thuật. 

Nếu có, y nhất định sẽ dùng nó để khiến nhóc con này reo hò không ngớt.

"Không phải ma thuật ạ?"

"Ừm, không phải ma thuật đâu." 

Không phải ma thuật chắc nhóc ấy sẽ thất vọng lắm nhỉ? Sầm Lưu muộn màng nghĩ thầm.

Nhưng —— 

"Thế thì cũng không sao ạ." Ánh sáng trong mắt Tiểu Bạch Nặc không hề vụt tắt, cậu bé dang rộng hai cánh tay nhỏ xíu ra hết cỡ để ra dấu.

"Không phải ma thuật thì cũng là một bất ngờ lớn, lớn, thật là lớn ạ. Nếu bác họ không nói, Nặc Nặc sẽ chẳng nhìn thấy vào đúng lúc này đâu."

Không phải ma thuật cũng chẳng sao cả.

Đứa trẻ không hề cảm thấy thất vọng, bởi vì trước mắt bé đã là một niềm vui cực kỳ to lớn rồi. 

Thế là đủ lắm rồi.

Nhìn chằm chằm vào ánh đèn rực rỡ phản chiếu trong mắt Tiểu Bạch Nặc, Sầm Lưu cảm thấy thanh thiện cảm của mình dường như đã nổ tung vì quá tải.

Trước đó, y chỉ thấy nhóc con này quá đáng yêu, tính cách lại ngoan ngoãn nên rất yêu quý, chứ chưa có suy nghĩ gì sâu xa hơn. Y chỉ đơn thuần cảm thán rằng không ngờ Bạch Thánh lại là người đầu tiên trong Bạch gia có được một nhóc tì Omega. 

Nhưng hiện tại, cảm giác như chính mình vừa được nhóc con dỗ ngược lại, Sầm Lưu lập tức hiểu ra tại sao Bạch Thánh lại giữ con kỹ đến thế.

Đây không chỉ đơn thuần là ngoan đâu. Thật kỳ lạ, làm sao y có thể cảm nhận được sự dịu dàng và bao dung đối với thế giới này từ một đứa trẻ nhỏ bé đến vậy chứ?

Cảm giác ấy thực sự khiến một người trưởng thành đã chai sạn như hắn cũng phải rung động tâm can.

Cho nên, rốt cuộc nhóc tì này từ đâu mà ra thế nhỉ?

À, từ viện nghiên cứu.

....Mà cái viện nghiên cứu đó làm cái quái gì mà lại cứ nhằm vào tên đáng ghét như Bạch Thánh mà giao con thế không biết?!

Vốn dĩ Sầm Lưu chỉ định đứng ngoài xem náo nhiệt, ai ngờ giờ chính hắn lại bị cuốn vào vòng xoáy này?

Tại sao lại là một bé con Omega chứ?

Tại sao lại là một bé Omega đáng yêu đến nhường này? 

Và tại sao, tại sao người có được bé lại là Bạch Thánh cơ chứ?!

Dựa vào cái gì chứ hả?! 

Y không phục.

Y nhất định phải cạnh tranh công bằng. 

Ai bảo bác họ thì không được có quyền nuôi dưỡng nào? Bác họ hôm nay quyết tâm phải vùng lên xoay chuyển tình thế!!!

Bạch Thánh vẫn đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nhóc con nhà mình vì sợ cậu bé ngã, đúng lúc này.

Bạch Thánh nghe thấy Sầm Lưu lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu, âm mưu tẩy não Tiểu Bạch Nặc: "Bảo bối à chuyện là thế này ba của con bận rộn lắm còn cả cái gia tộc Bạch gia khổng lồ đang chờ ông ấy kế thừa nữa bác biểu thấy ba con vất vả như vậy thật sự đau lòng khôn xiết hay là con về nhà bác biểu đi bác nuôi con cho ——"

Để bác giúp cháu, bác giúp cháu giải quyết mọi khó khăn. Bác có thời gian mà, bác đang rảnh lắm đây này.

Y thậm chí còn kích động đến mức lảm nhảm liên hồi, chẳng thèm ngắt nghỉ hay thêm dấu chấm câu nào.

Bạch Thánh: ... 

Hả? Cái tên này đang lảm nhảm cái quái gì thế? Ai đời lại vì mấy chuyện vụn vặt của Bạch gia mà đem con mình đi cho người khác nuôi cơ chứ?

Sầm Chi nhìn sắc mặt Bạch Thánh thay đổi xoạch xoạch. Bình thường vốn tính bảo bọc đứa cháu trai, ấy thế mà lúc này Sầm Chi lại im hơi lặng tiếng, âm thầm lùi lại phía sau hai bước.

Bạch Thánh nhấc chân tiến lại gần.

Trong khi đó, kẻ đang lảm nhảm là Sầm Lưu đã chìa bàn tay tội lỗi của mình ra, dán chặt mắt vào nhóc con vẫn còn đang ngơ ngác trước mặt.

Vẫn là câu nói cũ: "Ý nghĩa của một tiểu nhân loại hoang dã chính là ——"

————————

Nặc Nặc: Chỉ đang thở thôi

Bác họ: Độ thiện cảm +1 +1 +1.

Nặc Nặc: Đúng là một niềm bất ngờ lớn lao.

Biểu bá: 【Thanh thiện cảm nổ tung 】Định lao thẳng vào hốt bé về, còn muốn ép người ta thành hàng hoang dã.

Cha: Tới đây, tới đây, giỏi thì bước lại đây, tới đây mà ăn.

Chú nhỏ trong phòng: ? Bên ngoài đang đánh nhau đấy à?

Nào, xin mời ông cố lên sân khấu để trao tặng cờ đỏ luân lưu cho chú nhỏ. [Tung hoa rực rỡ]

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều