49. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 49. Chú nhỏ, hư hu hu.
“Ngao ——!”
Sầm Lưu còn chưa kịp dứt lời, một bàn tay đã giáng thẳng vào mặt hắn, khiến y loạng choạng rồi ngã ngồi bệt xuống đất.
Cú đánh trực diện vào gương mặt đẹp trai này cuối cùng cũng giúp Sầm Lưu khôi phục được vài phần lý trí.
Y nhìn thấy Bạch Thánh khom lưng bế nhóc con lên, đặt ra sau lưng giao cho Sầm Chi, rồi quay đầu lại nhìn mình. Không hề nói đùa, Sầm Lưu thậm chí còn ngửi thấy một mùi bạc hà cay nồng nặc.
Nếu tin tức tố của Bạch Thánh mang theo tính công kích, nó sẽ trở thành loại mùi vị như muốn tước đoạt hơi thở của đối phương.
Này, y chỉ mới mơ mộng hão huyền một chút thôi mà, có cần phải làm quá lên thế không?
Sầm Lưu che mũi, cảm giác như sống mũi sắp bị Bạch Thánh ấn gãy đến nơi, nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó.
Sầm Lưu thấy Bạch Thánh đặt nhóc con xuống xong thì bắt đầu xắn tay áo lên, ý nghĩa của tiểu nhân loại hoang dã là gì y không biết, nhưng y biết thừa ý nghĩa của kẻ buôn người chắc chắn là mạng ngươi sắp xong đời rồi.
Sầm Lưu: …“CỨU MẠNG VỚI!!!”
Y làm sao đánh lại nổi cái tên đỉnh cấp Alpha như Bạch Thánh cơ chứ!!!
"Nặc Nặc cứu bác với." Sầm Lưu quẫn quá hóa liều, định thông qua bé con để khiến vị phụ huynh đang nổi trận lôi đình kia tha cho mình.
Đáp lại lời cầu cứu đó, Bạch Thánh chỉ buông một câu lạnh lùng: "Nặc Nặc, đừng nhìn."
"Ba ba, bác họ..."
Thực ra nhóc con cũng chẳng nghe rõ Sầm Lưu lảm nhảm cái gì, bé đã sớm bị ba bế ra phía sau. Giờ nghe thấy tiếng bác họ cầu cứu, lại nghe lời ba dặn, bé con nhỏ xíu xiu giơ tay ra, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.
“Ngao ——!”
Thấy cầu cứu vô vọng, Sầm Lưu nhảy dựng lên khỏi mặt đất, cuống cuồng né tránh cú truy sát của Bạch Thánh.
Phía bên này ầm ĩ là thế, dù Sầm Lưu bị Bạch Thánh đuổi chạy trối chết, nhưng nhìn chung cũng không phải vấn đề gì lớn.
Sầm Chi quan sát vài giây, với kinh nghiệm nuôi dạy năm đứa cháu Alpha phong phú, bà nhận định đây chỉ là màn đùa giỡn và trao đổi chiêu thức bình thường.
Chưa kể đến việc ngay cả bà nội còn chưa được bế cháu mà ngươi đã dám đòi bế đi nuôi?
Thế là Sầm Chi bình thản thu hồi ánh mắt, xoa xoa đầu nhỏ của Bạch Nặc.
"Không sao đâu, ba ba và bác họ con đang chơi đùa thôi."
Tiểu Bạch Nặc gật đầu cái hiểu cái không. Chủ yếu là bé tin tưởng bà nội, người đang đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn của Bạch gia.
Sầm Lưu kinh hãi quay đầu nhìn sang: "Cô ơi, Nặc Nặc ơi, lẽ nào mọi người định khoanh tay đứng nhìn như thế thật sao?!"
Cái này mà gọi là chơi đùa à?
Nắm đấm to như bao cát của Bạch Thánh mà nện vào người một Alpha ít rèn luyện như tôi thì có mà đi chầu ông bà ông vải mất.
Không thể khoanh tay đứng nhìn sao?
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp đôi mắt.
Đúng rồi, vừa nãy ba ba cũng bảo Nặc Nặc đừng nhìn mà.
Đôi mắt nhóc con bỗng sáng lên: "Bà nội ơi, Nặc Nặc biết phải làm sao rồi ạ."
Bé ngước đầu nói với Sầm Chi.
Ngay khi bà cúi xuống nhìn, bé liền giơ hai bàn tay nhỏ xíu lên, bịt chặt lấy đôi mắt mình.
"Như thế này là được rồi ạ."
Vừa nghe lời ba, lại vừa thỏa mãn được yêu cầu không được đứng nhìn của bác họ.
Sầm Lưu: …
Sầm Chi: …“Oa, bảo bảo của bà thông minh quá đi mất. Chúng ta không đứng đây nhìn nữa, vào chuẩn bị ăn cơm thôi nào.”
Người của nhà hàng cũng đã tới hỏi xem có thể dọn món lên được chưa.
Sầm Chi bế bổng Tiểu Bạch Nặc lên, quay người đi thẳng vào trong nhà.
Sầm Lưu: !!!
Cô ơi ——
Tiểu Bạch Nặc được bà nội bế vào phòng. Vừa mới chạm đất, bé đã lạch bạch chuẩn bị đi xem xem hôm nay nhà mình ăn món gì ngon.
Thế nhưng mới đi được vài bước, bé liền thấy Bạch Tấn đang dựa vào bàn, tiện tay vò nát cái túi giấy không thành một cục tròn, rồi ném một đường parabol đẹp mắt vào thẳng thùng rác.
Bạch Tấn nhét điện thoại vào túi quần, tùy tiện hỏi một câu: "Mọi người ở ngoài kia làm loạn cái gì thế?"
Dứt lời, Bạch Tấn thấy nhóc con cứ ngây người ra nhìn mình.
Bạch Tấn nghiêng đầu: ?
Bạch Tấn, người vốn luôn giữ cái dáng đứng tùy tiện, không ra hình ra dáng, lúc này mới chậm chạp đứng thẳng người dậy.
"Sao thế?"
Nhóc con lại đảo mắt nhìn về phía thùng rác.
Bạch Tấn thực sự chưa phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra.
Dù sao lúc ở phố ẩm thực, bọn họ đã tách nhau ra ngay từ đầu, anh ta cũng chẳng biết nhóc con mang thứ gì về. Túi bánh gạo thì để ngay bên cạnh, xa hơn một chút là bàn tiệc đầy đồ ăn nhẹ khai vị. Bạch Tấn mới 18 tuổi, sức ăn của một thiếu niên Alpha đang tuổi lớn hơn hẳn các anh chị, thấy đồ ăn gần tầm tay nên anh ta tiện thể cầm lên ăn luôn, với anh đó là chuyện hết sức bình thường.
Cho đến khi nhóc con xác nhận được vật nằm trong thùng rác chính là di hài của túi bánh gạo, bé mới ngước nhìn lên. Cái miệng nhỏ nhắn bĩu ra, vành mắt đỏ hoe, rồi nước mắt cứ thế trào ra rào rào.
"Oa... hu hu... Ba ba. Ba ba ơi!"
Sầm Chi suýt chút nữa thì phát hỏa, bà trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt nghệt ra của Bạch Tấn: "Sao con lại ăn mất bánh gạo của Nặc Nặc rồi?"
Thật không ngờ Bạch gia lại bị chính Bạch Tấn đánh lén một cú đau thế này.
“…Cái gì cơ?"
Bị những giọt nước mắt của nhóc con làm cho luống cuống tay chân, Bạch Tấn mới sực hiểu ra vì sao bé lại đau khổ đến thế.
"Bánh gạo của nó á? Con có biết đâu?"
Anh vội bước tới vài bước. Nhóc con gọi ba ba hai tiếng, rồi xoay người ấm ức ôm chặt lấy chân bà nội, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, trông thương tâm cực kỳ.
Bạch Tấn tuy thấy nhóc con này thú vị nên rất thích trêu chọc, nhưng anh ta thật lòng không muốn làm bé khóc.
"Không còn cái mới à?" Bạch Tấn bước nhanh đến bên cạnh nhóc con, thử vươn tay định dỗ dành nhưng lại chẳng dám tới gần, sợ bé lại càng khóc dữ hơn.
"Mua ở đâu? Chỗ nào thế? Chỉ là hai miếng bánh gạo thôi mà, lát nữa còn bao nhiêu món ngon khác, không cần phải khóc thảm thiết như thế chứ?"
"Là một miếng... Một miếng cho chú nhỏ, còn một miếng của Nặc Nặc cơ mà.”
Tiểu Bạch Nặc được bà nội bế lên, bé vẫn còn ấm ức ôm cổ bà, vừa nức nở vừa kể tội: "Ăn hết rồi, chú nhỏ ăn hết sạch rồi... Chú nhỏ, chú nhỏ là đồ hư, hu hu hu…”
Nhóc con thực ra là một bé thơ rất hào phóng và thích chia sẻ. Dù có thích miếng bánh đó đến đâu, nếu bé đã chủ động chia cho chú nhỏ mà chú có ăn hết sạch thì bé cũng chẳng thấy tủi thân đến mức này.
Ngặt nỗi, bé đã hứa với ba ba là sau khi ăn cơm xong, vận động một chút rồi mới được lấy miếng bánh đó ra làm món tráng miệng. Bé con ngoan ngoãn chờ đợi trong hy vọng, để rồi niềm hy vọng nhỏ bé ấy tan tành mây khói.
Trong khoảnh khắc đó, sự tủi thân trào dâng khiến bé như được trải nghiệm lại cuộc sống nhặt rác thời mạt thế, nơi mà chỉ cần sơ sẩy một chút là mọi thứ sẽ mất sạch. Lúc đó bé dù có buồn, có rơi nước mắt, nhưng vì chẳng có ai nghe bé khóc nên nhóc con chỉ biết nức nở vài tiếng rồi tự thu mình lại, tiếp tục bôn ba. Còn bây giờ, khi được Bạch Thánh nuôi dưỡng đến mức bắt đầu có chút tính trẻ con, nước mắt của bé căn bản là không cách nào kìm lại được.
Bạch Tấn phen này đúng là tự mình đâm đầu vào họng súng.
Ngoài sân, hai người đang đấu đá hăng say cũng nghe thấy động tĩnh trong phòng.
Bạch Thánh nhạy bén nghe ra tiếng khóc của nhóc con và tiếng gọi ba ba, anh lập tức vứt tên Sầm Lưu vẫn còn đang ngơ ngác ở đó, sải bước lao nhanh vào nhà.
Rốt cuộc là có chuyện gì?
…
Tiểu Bạch Nặc được ba ba bế ra một góc để dỗ dành. Sầm Chi thì hối thúc chủ quán nhanh chóng dọn cơm lên, hy vọng đồ ăn ngon có thể đánh lạc hướng sự chú ý của nhóc con.
Sầm Lưu xoa xoa bả vai đau nhức, tiến lại gần Bạch Tấn đang đứng nghệt mặt ra vì căng thẳng.
"Trên bàn bao nhiêu đĩa đồ ăn, sao mắt mũi cậu lại chỉ dán vào cái túi giấy đặt ở góc kia thế?" Sầm Lưu cũng thấy cạn lời.
Dù y chưa kịp dặn Bạch Tấn, nhưng tên này ra tay cũng quá nhanh, quá chuẩn rồi đấy.
"Ai mà ngờ được cơ chứ."
Bạch Tấn nhíu mày, tay cầm điện thoại gõ chữ lia lịa: "Tôi chỉ thuận tay lấy cái gì gần mình nhất thôi."
Chẳng lẽ dạo này vận khí của mình không tốt? Bạch Tấn lầm bầm trong lòng.
"Mà sao mọi người chỉ mua có bấy nhiêu thôi?"
"Vì cái đó phải ăn lúc mới ra lò mới ngon. Vả lại mua nhiều sợ Nặc Nặc ăn không ngừng được, hơn nữa gần đây vùng núi Lật Sơn hay mưa, ẩm thấp lắm nên không để lâu được. Muốn mua nhiều thì phải đợi trước lúc mọi người về thành phố Áng mới mua mang theo được chứ."
Sầm Lưu tò mò nghé mắt nhìn vào màn hình điện thoại của Bạch Tấn.
Bạch Tấn đang tìm người chạy gấp ra sạp hàng đó xem còn bánh gạo không.
Đối phương hành động cũng nhanh, chỉ mười phút sau đã có tin nhắn phản hồi:
—— Đã dọn hàng.
Bạch Tấn buồn bực cau chặt mày, anh ta cất điện thoại rồi nhìn về phía Tiểu Bạch Nặc.
Nhóc con đã thôi khóc, nhưng vẻ mặt vẫn đầy ấm ức, được ba ba ôm trong lòng, mắt nhìn chằm chằm vào những món ăn trên bàn.
Cảm giác chờ đợi một điều gì đó thật nhiều rồi cuối cùng lại thất bại, Bạch Tấn hiểu rõ nó tệ thế nào. Anh đương nhiên không muốn Tiểu Bạch Nặc phải trải qua cảm xúc đó.
Đây không phải là điều một đứa trẻ nên nếm trải.
Thế là món quà vốn định tặng một cách đầy ngầu cho nhóc con, con gấu mây tre đan trong túi, giờ cũng chẳng biết nên đưa ra lúc nào cho phải.
Bạch Tấn cứ đứng chôn chân ở đó, không biết phải bù đắp thế nào.
Sầm Lưu hiếm khi thấy Bạch Tấn có biểu cảm này.
Tuy hiện giờ không sống ở Bạch gia, nhưng vì cha mất sớm, từ nhỏ Sầm Lưu đã được cô cô đưa về nuôi nấng vài năm, nên y rất hiểu tính nết mấy tên đỉnh cấp Alpha nhà này.
Bạch Tấn là kẻ làm việc tùy hứng, sống thật với bản tính. Anh ta rất ít khi có cảm xúc tiêu cực, nếu có thì thường phát tác ngay tại chỗ, và người chịu thiệt luôn là kẻ khác chứ anh ta chẳng bao giờ để bản thân chịu ấm ức.
Giờ nhìn anh ta luống cuống tay chân thế kia, xem ra là hết cách thật rồi, đám Alpha Bạch gia này đúng là chẳng ai biết dỗ trẻ con cả.
May mà còn có y.
Sầm Lưu thở phào một cái, thầm nghĩ may mà mình biết nhóc con sắp tới nên đã chuẩn bị sẵn đủ thứ đồ chơi, bánh kẹo.
"Thôi được rồi, để mai mua bù. Đợi tí tôi vào dỗ nó cho."
Bạch Tấn nhìn sang, ánh mắt không thốt nên lời như muốn hỏi: Anh định dỗ kiểu gì?
Sầm Lưu cười đắc ý, vẻ mặt kiểu: Cứ chờ mà xem.
Y tiến lại gần Tiểu Bạch Nặc, nhìn bé con vẫn còn sụt sùi, rồi bất thình lình rút từ trong túi ra một gói kẹo dẻo hình gấu cực xinh xắn
"Ngoan nào, không khóc nữa nhé. Nhìn xem bác có cái gì đây? Kẹo đẹp chưa này. Là kẹo hình gấu nhỏ đấy."
Tiểu Bạch Nặc tò mò nhìn qua. Bé thấy Sầm Lưu mở túi, lấy ra một viên kẹo dẻo hình con gấu.
"Kẹo dẻo đấy, phải nhai kỹ nhé, ngon lắm luôn. Bác đặc biệt chuẩn bị cho con đấy." Sầm Lưu ra sức đánh lạc hướng nhóc con.
Thấy con trai khóc đến mức mình cũng xót ruột, Bạch Thánh lần này cũng không ngăn cản việc cho bé ăn kẹo trước bữa cơm.
Nhóc con khịt mũi, nhận lấy viên gấu nhỏ từ tay bác họ, giọng vẫn còn hơi rầu rĩ: "Con cảm ơn bác họ ạ."
"Không có gì đâu." Sầm Lưu cười híp mắt.
Trẻ con ấy mà, y gặp nhiều rồi. Mấy bé Omega nhỏ tuổi thường rất thích kẹo. Hơn nữa trẻ con thì làm gì biết thù lâu, đến nhanh mà đi cũng...
Ngay sau đó, Sầm Lưu trân trối nhìn nhóc con. Bé nhìn viên kẹo, rồi lại nhìn sang chú nhỏ ở đằng kia. Chẳng biết bé liên tưởng đến điều gì mà khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bỗng nhăn lại, đôi mắt vẫn còn vương lệ đột nhiên há miệng hung tàn.
Ngoạm một phát. Bé cắn chặt đầu viên kẹo gấu rồi dùng sức giật mạnh ra phía sau, dứt khoát gặm mất tiêu cái đầu của con gấu dẻo.
Đến nhanh, đi cũng mau?
Nhìn cái tư thế này, sao giống như bé đang coi viên kẹo gấu là chú nhỏ mà gặm cho hả giận thế kia?
Bạch Tấn người vốn đã cứng đờ, nay còn hóa đá hơn: …
Sầm Lưu: …Kiểu gặm nhấm này, thật là tàn bạo quá đi mà.
Vĩnh biệt gấu nhỏ tội nghiệp!!!
————————
Chú út: Dẫm trúng mìn, chuyện thường tình như hơi thở.JPG
Bác cả: Đúng là được ông nội truyền thụ tận tình, gừng càng già càng cay, mà gừng non cũng cay chẳng kém. 【Like】
Chú út: …
Sầm Lưu: Cái nết thù dai này của nhóc con, sao mà giống hệt Bạch Thánh thế hả trời? 【Không dám tin vào mắt mình】
Nhận xét
Đăng nhận xét