49. Sau Khi Trọng Sinh Bé Con Tiểu Hồ Ly Bị Lộ Tiếng Lòng Được Cả Nhà Sủng Ái

 Chương 49. Đây là ăn vạ biết đi

Thu Lâm khóc dốc cả hông, làm Hồ Hậu đứng bên cạnh lăng là chẳng chen vào được câu nào.

Thật sự không nhịn nổi nữa, Hồ Hậu đành ra tay dùng chút pháp thuật làm hắn câm miệng tại chỗ.

"Vị kia là hộ vệ bên cạnh tiểu điện hạ, từ hôm nay trở đi cùng ngươi, Xuân Mảnh và Hạ Chi cùng nhau hầu hạ tiểu điện hạ."

Thu Lâm tính tình cẩn thận, đầu óc lại linh hoạt. 

Lạc Thanh Trúc thì võ công cao cường, còn Xuân Mảnh cùng Hạ Chi thì được bà mang theo bên người bồi dưỡng từ lâu, người có máu mặt ngoài cung hầu như ai cũng biết mặt.

Như vậy xem ra, người hầu trong điện của Bạch Dĩ Lạc đã bước đầu có bộ khung hoàn chỉnh. 

Dù cho sau này có mở rộng thêm thì cũng chẳng cần tốn quá nhiều tâm sức dặn dò.

Thu Lâm mắt lệ đầm đìa, nghe xong câu này thì tiếng khóc đột ngột ngừng bặt.

[ Cái gì cơ? Không đuổi mình đi sao? ]

[ Lại còn cùng nhau hầu hạ tiểu điện hạ nữa chứ?]

Đang ăn điểm tâm, Bạch Dĩ Lạc phải nhẫn nại lắm mới không ra tay quăng Thu Lâm ra ngoài.

【Thường ngày nhìn thông minh lắm mà, sao hôm nay lại đần đần thế không biết】

"Không đuổi nô tài đi thật ạ?"

Hồ Hậu bật cười: "Đuổi ngươi đi rồi thì ai hầu hạ tiểu điện hạ đây? Ngươi là do chính tay con chọn đấy nhé."

Bà cũng không ngờ Bạch Dĩ Lạc lại chọn Thu Lâm, vốn dĩ bà định an bài một người khác. 

Giờ nhìn lại thì xem ra cũng không chọn sai.

"Tạ Vương hậu. Nô tài từ nay về sau nhất định sẽ càng thêm dụng tâm hầu hạ tiểu điện hạ."

[ Thật tốt quá, thật tốt quá, không phải đuổi mình đi ]

Thu Lâm quẹt sạch nước mắt, hớn hở chạy đến bên cạnh Bạch Dĩ Lạc, gãi đầu cười khờ khạng: "Ta là Thu Lâm, từ nay về sau chúng ta cùng nhau hầu hạ tiểu điện hạ nhé."

Lạc Thanh Trúc nhẹ nhàng gật đầu: "Lạc Thanh Trúc. Từ nay về sau mong Thu đại ca chỉ giáo nhiều hơn."

Hắn mới vừa vào cung, tuy ở Thái tử phủ đã học qua không ít điều quy củ, nhưng vẫn không bằng sự khéo léo uốn nắn trong cung. 

Hắn vẫn cần phải học hỏi thêm nhiều.

"Dễ nói, dễ nói mà."

Bạch Dĩ Lạc chia cho mỗi người một khối điểm tâm, chuyện này lúc này mới coi như được giải quyết êm đẹp.

Gió nhẹ thoảng qua, trong căn viện ngập tràn hoa tươi, một bóng dáng nhỏ nhắn mặc bộ y phục màu xanh đạm đang lăng xăng ở bụi hoa bắt bươm bướm.

Nỗi khổ là bàn tay nhỏ xíu quá cỡ, lần nào vồ lấy cũng trượt.

Cậu tức giận dậm dậm cái gót chân nhỏ.

Nhìn con bướm bay đi, bóng dáng nhỏ vội vàng lẫm chẫm đuổi theo. 

Dáng đi thất tha thất thiểu nhìn mà đau cả mắt, chỉ sợ cậu giật mình té ngã.

Bốp.

Bóng dáng nhỏ quả nhiên ngã chổng gọng.

Cậu nằm xoài trên mặt đất, hai cái chân ngắn cũn còn vểnh ngược ra sau đập đập xuống đất.

Bé con bĩu môi bĩu mỏ: "Không xao, tự mình đứng dậy."

Chống hai tay xuống sàn nhà bò dậy, cậu phủi phủi bàn tay nhỏ, vỗ vỗ cái quần, rồi lại tiếp tục đi theo hướng con bướm vừa bay.

Hạ Chi bưng khay điểm tâm trái cây bước ra ngoài. 

Trong hoa viên chẳng thấy bóng dáng bé con đâu, mà cũng chẳng thấy Thu Lâm đâu cả.

"Sao ngươi lại ở đây?"

Thu Lâm nghi hoặc: "Đi vệ sinh mà." 

Không ở đây thì ở đâu chứ?

"Ai nha. Cái nhà ngươi này." Hạ Chi đặt vội cái khay xuống rồi bước nhanh xuống bậc thang.

Thấy Thu Lâm vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ, nàng tức giận nói: "Thẫn thờ ra đó làm cái gì. Không thấy tiểu điện hạ mất tích rồi sao, còn không mau gọi Xuân Mảnh cùng nhau đi tìm."

Lạc Thanh Trúc hôm nay không có ở đây, cậu ta mỗi tháng phải về Thái tử phủ học tập ba ngày, hôm nay vừa vặn là ngày cuối cùng.

Thu Lâm đập mạnh vào đầu một cái, vội vàng gọi Xuân Mảnh ra ngoài tỏa đi tìm kiếm.

Lúc này, Bạch Dĩ Lạc đang run rẩy đứng trước một cánh cửa lớn, nhìn vào bên trong với vẻ mặt đầy tò mò.

Đây là nơi nào thế nhỉ?

Mình chưa từng đến đây bao giờ.

Vào xem thử mới được.

Cậu gian nan bò qua cái ngưỡng cửa cao ngoằng, rồi lại bạch một cái rơi tọp mông xuống đất.

Đau đến mức Bạch Dĩ Lạc nhăn nhó nhăn nhó.

Nhưng dù sao thì cái ngưỡng cửa này cậu cũng đã bò qua được rồi.

Xoa xoa cái mông nhỏ phát đau, Bạch Dĩ Lạc chậm rãi tiến vào bên trong.

Trang trí bên trong khá tinh tế và thanh uyển, trong viện có núi giả nước chảy, dưới dòng suối nhỏ còn có mấy con cá bơi lội tung tăng.

Bò lên các bậc thang, trong phòng còn có một số đồ vật kỳ kỳ quái quái.

Đây là lò luyện đan sao?

Phía sau chiếc bàn lớn, một vị lão nhân râu tóc bạc phơ đang lật xem thư tịch, hoàn toàn không chú ý đến cái bé con đang bò vào.

Bé con cũng không nhìn thấy ông, tò mò đánh giá bốn phía, chỗ này sờ một chút, chỗ kia ngó một tẹo.

Đến khi nhìn thấy một cái vại tròn xinh đẹp, bé con liền vươn bàn tay nhỏ nhắn ra.

Xoảng

Âm thanh thanh thoát vang lên. 

Lão nhân râu bạc phía sau bàn ngẩng đầu lên, cùng với Bạch Dĩ Lạc, kẻ vừa làm chuyện xấu với gương mặt vô tội, bốn mắt nhìn nhau ngơ ngác.

Cậu chỉ mới vươn tay sờ thử một chút thôi mà, ai biết được nó lại rơi xuống đất chứ.

Đây là ăn vạ, ăn vạ biết chưa hả.

Bạch Dĩ Lạc trong lòng vẫn còn ấm ức tức giận lắm.

Nhưng đại ca đã dạy rồi, làm sai sự thật thì phải biết nhận lỗi.

"Ông ơi, cho con xin lỗi, con không cố ý đâu ạ."

"Con. Con có thể đền." Đại trưởng lão chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra đây là đứa con trai thứ bảy của Hồ Đế, nên cũng không trách mắng gì.

"Không sao không sao, tiểu điện hạ không cần tự trách đâu."

Cái đứa bé tẹo thế này thì làm được gì cơ chứ.

"Ông ơi tốt quá, cảm ơn ông nhé." Bạch Dĩ Lạc lập tức dẻo miệng, dáng vẻ ngoan ngoãn ngoan ngoãn khiến ai nhìn cũng muốn xoa đầu một cái.

"Ông ăn bánh nè."

Bàn tay nhỏ nhắn từ trong túi lấy ra hai khối điểm tâm. 

Dáng vẻ rất thèm thuồng nhưng vẫn tiếc nuối nhét lại một khối vào túi, rồi mới đưa khối còn lại cho Đại trưởng lão.

Đây là do Hồ Hậu dặn nhà bếp đặc chế riêng để Bạch Dĩ Lạc ăn đỡ thèm.

Đại trưởng lão nhìn bộ dạng tiếc rẻ của cậu thì không nỡ nhận, ôn tồn nói: "Tiểu điện hạ tự mình ăn đi, ta không ăn đâu."

"Thế thì tốt quá ạ." Bạch Dĩ Lạc nhét ngay khối điểm tâm vào miệng mình.

Là tự ông không ăn nhé, đừng có mà khóc đấy.

Sợ mảnh sứ làm cậu bị thương, Đại trưởng lão lấy chổi lại quét dọn. 

Đến khi nhìn kỹ hoa văn trên mảnh sứ, rồi nhìn sang khoảng trống trên kệ, ông liền ngã bệt mông xuống đất.

Đôi tay run rẩy nâng luồng tro bụi lên.

Sư huynh à.

Sư huynh của ông à.

"Ông ơi, sao ông lại khóc thế ạ?" Bạch Dĩ Lạc vừa ăn điểm tâm vừa ngơ ngác hỏi.

Đôi mắt tròn xoe nhìn luồng tro trong tay ông, cậu nuốt hai ba ngụm cho hết miếng bánh.

"Con giúp ông nhé..."

Là do cậu làm vỡ, nên cậu phải tự tay dọn dẹp mới đúng. 

Ông chắc chắn là vì cậu không giúp đỡ nên mới khóc rồi.

Bàn tay nhỏ nhắn bốc lấy đống tro, nhưng lại chẳng có chỗ nào để đựng.

Bạch Dĩ Lạc ngó trái ngó phải, vứt đống tro xuống rồi đi bới một cái vại khác, định dùng nó để đựng đống tro.

Thấy bên trong vại có chứa thứ gì đó, cậu liền dốc ngược ra hất thẳng xuống đất.

Thứ này có độc, vứt đi thôi.

Nhìn thấy cảnh này, Đại trưởng lão suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ.

Cái này còn đau đớn hơn cả lúc nhìn thấy tro cốt của sư huynh vãi đầy đất.

Dược của ông.

Dược mà ông đã tốn bao tâm huyết mới luyện ra được.

Vật báu vô giá đấy.

Cứ thế mà bị hất thẳng xuống đất như rác rưởi.

Bạch Dĩ Lạc bê cái vại quay lại trước mặt Đại trưởng lão, dùng bàn tay nhỏ cẩn thận hốt đống tro bỏ vào trong vại. 

Dáng vẻ vô cùng nghiêm túc khiến Đại trưởng lão cũng không nỡ buông lời mắng chửi.

"Xong rồi ạ, cho ông nè." Đưa chiếc vại đã đựng đầy đống tro cho Đại trưởng lão, Bạch Dĩ Lạc nở nụ cười ngoan ngoãn.

Lần này thì ông chắc không giận nữa đâu nhỉ.

Ơ, vẫn còn chỗ kia chưa xử lý xong.

Bé con nhỏ xíu, đi đứng còn chưa vững, vậy mà lăng xăng cầm cái chổi định đi quét dọn tiếp.

Đại trưởng lão thấy cậu định đem đống thuốc bột quý giá quét ra ngoài, liền lập tức tung một cú phóng người nằm xoài ra sàn bảo vệ đống thuốc bột.

"Cái này, cái này để ta tự làm là được rồi, tiểu điện hạ qua bên kia chơi đi nhé."

"Ồ, tốt quá ạ." Bạch Dĩ Lạc đặt cái chổi xuống, bước đi ba bước ngoảnh lại một lần về phía bên kia.

Tại sao ông lại nhìn có vẻ căng thẳng thế nhỉ, lại còn ra sức bảo vệ đống thuốc bột kia nữa?

Chẳng lẽ mình đã làm sai chuyện gì sao?

Chắc là không phải đâu, thuốc bột đó có độc mà, ăn vào là chết người đấy.

Chẳng lẽ là hồng nhan tri kỷ của ông lại đi lấy chồng rồi? 

Mà chú rể lại không phải là ông sao?

Bạch Dĩ Lạc trợn tròn mắt, đứng đợi ở một góc phòng.

Thoáng nhìn thấy một bức tranh chữ treo trên tường, cậu lẫm chẫm đi tới.

Bức tranh đẹp thật đấy.

Vươn bàn tay nhỏ nhắn ra sờ sờ vào bức tranh, nhưng hình như trên tranh có cợt lên thứ gì đó.

Bạch Dĩ Lạc ghé sát mặt vào nhìn, nhìn đến mức đôi mắt mỏi cộm cả lên, bàn tay nhỏ cứ thế cạy cạy, gãi gãi.

Xoạc.

Chương trước                                                                                                 Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng