50. Sau Khi Trọng Sinh Bé Con Tiểu Hồ Ly Bị Lộ Tiếng Lòng Được Cả Nhà Sủng Ái
Chương 50. Đại trưởng lão khóc
Đại trưởng lão đang lụi hụi dọn dẹp đồ đạc nghe thấy âm thanh xoạc một cái thì đột nhiên ngẩng đầu lên.
"Aaa!!! Tranh của ta!!!" Ông vừa lăn vừa bò chạy vội tới.
Nhìn bức tranh bị xé làm đôi nằm chỏng gọng trên sàn, Đại trưởng lão đau đớn đến nát cõi lòng, quỳ sụp xuống đất.
Ông chỉ có duy nhất một bức họa này thôi mà.
Một bức duy nhất đấy.
Bạch Dĩ Lạc cầm một nửa bức tranh còn lại trong tay, đôi mắt chớp chớp liên tục.
Hình như cậu lại làm sai chuyện gì rồi thì phải.
Nhưng cậu thật sự không có cố ý đâu.
Nơi này rõ ràng có cợt lên thứ gì đó, cậu chỉ tính cạy xuống xem thử, ai biết đâu bức tranh lại rách làm đôi thế này.
"Ông ơi, cho con xin lỗi ạ." Bé con lại lần nữa cất tiếng xin lỗi, cúi gập cái đầu nhỏ xuống tỏ vẻ vô cùng chân thành.
Đại trưởng lão còn có thể nói được gì nữa đây?
Ông còn có thể làm được gì nữa cơ chứ?
Đối phương chỉ là một đứa trẻ con ranh mãnh, lại còn là Thất điện hạ cao quý, đánh không được mà mắng cũng chẳng xong.
Cục tức và nỗi đau này, mình ông phải tự gánh chịu thôi.
"Ông ơi, cho ông nè."
Trong bàn tay nhỏ nhắn của bé con đang cầm một mảnh giấy vụn bị bóc ra từ bức tranh, bên trên còn có khắc vài dòng chữ.
Đại trưởng lão run rẩy tiếp nhận mảnh giấy, đau lòng đặt trong lòng bàn tay mà nhìn ngắm.
Cuối cùng càng nhìn lại càng kinh hãi, rồi đột nhiên oa một tiếng khóc rống lên thành tiếng.
"Huhuu..."
Bạch Dĩ Lạc gãi gãi cái đầu nhỏ, cặp lông mày xinh xắn nhíu chặt lại.
Sao khóc mà lại càng khóc thương tâm hơn thế này?
Bên trên mảnh giấy đó viết cái gì vậy nhỉ?
Kiếp trước cái gì cậu cũng từng luyện qua, nhưng duy chỉ có đi học là chưa từng, thành ra mặt chữ cậu chỉ nhận biết được vài từ đơn giản thường dùng mà thôi.
"Ông ơi, ông đừng khóc mà..."
Đại trưởng lão: "Huhuu..."
Ông ôm chồm lấy Bạch Dĩ Lạc, tiếng khóc lại càng lớn hơn.
"Nàng ấy thích ta... Nàng ấy quả thực thích ta... Vậy mà ta lại không hề hay biết..."
"Huhuu. Bỏ lỡ mất rồi..."
Bạch Dĩ Lạc học theo bộ dạng của Hồ Hậu ngày thường, giơ bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên đầu Đại trưởng lão: "Không khóc, không khóc nữa nha."
"Đừng buồn nữa, dù sao nàng ấy cũng chết rồi..."
Đại trưởng lão khựng lại một chút, rồi lại khóc lóc thảm thiết hơn nữa: "Huhuu. Đến phút cuối cùng, ta vậy mà lại dỗi hờn không đi tìm nàng ấy... Thật quá bất hiếu... Quá không nên mà..."
"Quá không nên..."
Bạch Dĩ Lạc lấy tay xoa xoa lỗ tai, toàn bộ thân hình tiểu hồ ly như héo rũ ra.
Sao cái ông lão này lại có thể khóc khỏe đến thế cơ chứ?
Đến cả cậu còn chưa khóc thảm như vậy bao giờ.
"Cạn ly." Đại trưởng lão ôm bình rượu ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào tường ngửa cổ uống một ngụm lớn.
Bạch Dĩ Lạc cầm múi quýt chạm nhẹ vào bình rượu một cái làm lễ, rồi tiện tay nhét ngay múi quýt vào miệng mình.
Rốt cuộc ông cũng chịu ngừng khóc rồi, suýt nữa thì cậu điếc cả hai tai.
"Thánh thượng có biết không, ngay từ cái nhìn đầu tiên ta đã lòng thầm thương nàng ấy rồi."
"Ta cứ ngỡ nàng ấy không thích ta, nào ngờ là do nàng ấy mắc phải bệnh nan y, không muốn làm liên lụy đến ta..."
"Sao nàng ấy lại ngốc nghếch đến thế cơ chứ..."
Đại trưởng lão lại bắt đầu sụt sịt, huhu khóc tiếp.
Bạch Dĩ Lạc vội vàng nhét ngay một múi quýt vào trong miệng ông.
Bịt cái miệng ông lại, đừng có khóc nữa.
Khóc nữa là lỗ tai con điếc thật đấy.
Đại trưởng lão hớp một ngụm rượu, lại bắt đầu luyên thuyên dãi giãi tâm sự.
Nói tới nói hồi, cuối cùng chính ông lại tự lảm nhảm rồi quay ra ngủ thiếp đi mất.
Bạch Dĩ Lạc đẩy đẩy người ông, hai má phúng phính phồng lên, hai tay chống hông bất mãn.
Người ta còn chưa nghe xong câu chuyện mà, sao lại ngủ mất tiêu rồi?
Cái ông lão kể chuyện này thật sự chẳng chuyên nghiệp chút nào cả.
Bước ra khỏi Trưởng Lão Các, Bạch Dĩ Lạc đi mệt quá nên dứt khoát hạ người bò bằng bốn chân trên mặt đất.
Trước mắt đột nhiên xuất hiện một vạt áo xòe rộng có thêu hoa văn tinh tế, mà hoa văn này cậu trông quen mắt cực kỳ.
Cậu ngẩng đầu lên, cái mông nhỏ bật ngồi ngửa ra sau.
"Mẫu thân."
Bạch Dĩ Lạc vươn hai tay ra, bàn tay nhỏ xòe ra khép lại liên tục: "Mẫu thân ôm ôm."
Dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu không sao tả xiết.
Hồ Hậu mặt lạnh như tiền bế cậu lên, giơ tay tét nhẹ vào mông nhỏ của cậu một cái: "Lại chạy loạn đúng không. Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được chạy loạn khắp nơi, con thật sự không lọt tai câu nào đúng không?"
"Lần sau mà còn chạy loạn nữa, ta sẽ thu hết đồ ăn vặt của con, không cho con ăn nữa đâu đấy."
Bạch Dĩ Lạc lập tức giở trò nịnh bợ làm nũng: "Mẫu thân thơm thơm. Lạc Lạc biết sai rồi ạ..."
【 Nhưng mà con không có đổi đâu nhé】
Hồ Hậu nghe tiếng lòng mà suýt chút nữa khí huyết dồn lên não, đành thở dài một hơi: "Đi đâu chơi đấy?"
Làm mọi người tỏa đi tìm mãi mà chẳng thấy bóng dáng đâu.
Bạch Dĩ Lạc chỉ ngón tay về hướng cách đó không xa: "Ông nội."
【 Đại trưởng lão khóc hu hu hu luôn ấy ạ】
【Hồng nhan tri kỷ của ông ấy bị mắc bệnh nan y, ông ấy dỗi hờn không chịu đến gặp, kết quả là người ta qua đời mất tiêu, đến cả mặt mũi lần cuối cũng không nhìn thấy được.】
【Vừa mới phát hiện ra hóa ra hồng nhan tri kỷ cũng thầm thích ông ấy từ lâu. 】
Hồ Hậu nghe thấy thế cũng trào dâng chút đồng cảm dành cho Đại trưởng lão: "Đi thôi, Lục ca của con tới tìm con kìa, muốn dẫn con đi Thư Viện đấy."
Bạch Dĩ Lạc nghe tới hai chữ đó liền lắc đầu lia lịa: "Không đi, không đi đâu."
【 Đi đến đó là phải đi học, con không đi đâu 】
Nhận xét
Đăng nhận xét