49. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ
Chương 49. Lý do Mục Mục bị bỏ rơi
Buổi chiều đã xảy ra chuyện gì Lộ Kỳ Dịch không hề hay biết. Y chỉ biết rằng, khi mình vừa bước chân về đến nhà, nghênh đón y chính là hai cái đầu trọc lóc, bóng loáng như gương.
Hai cái đầu trọc này, một cái thì vẻ mặt đầy Phật hệ, phảng phất như sắp sửa siêu thoát hồng trần, cái còn lại thì mặt mày oán khí ngút trời, thỉnh thoảng lại lườm nguýt cái tên đang ngồi ngay ngắn trước TV bên cạnh.
Tiểu Lục và lão Tam nhà y thì mặt mày đầy chính khí, mọi thứ diễn ra cứ như thể chẳng có gì thay đổi so với lúc y chưa đi làm.
Ngoại trừ tiếng cười vô tri đầy đắc ý của Tiểu Lục.
【 Ha ha ha ha ha ha, cười chết mất thôi!! Tuy không biết anh tư lên cơn điên gì, nhưng mà hai cái đầu trọc này nhìn hài hước vcl, tội nghiệp anh năm quá nha. 】
Lộ Du Tư vẻ mặt bình thản, cậu ta đã nhìn thấu hồng trần rồi.
Không sao cả, khoảnh khắc từng sợi tóc lìa khỏi da đầu, cậu ta đã triệt để thông suốt.
Còn về cô nàng nữ chính kia á? Hào quang nữ chính chứ gì?
Chờ bần tăng tới siêu độ cho cô luôn thể nhé.
Còn về phần Lộ Lâm Vụ, cậu ấy bây giờ thực sự rất muốn bỏ nhà ra đi.
Lão Tứ muốn cạo thì tự đi mà cạo, cậu ấy vốn dĩ đang rất hài lòng với mái tóc đỏ rực của mình cơ mà!!
Tại sao lại đè cậu ấy ra cạo sạch sành sanh thế này???
Nghĩ đến bộ dạng cười hà hà của mẹ già nhà mình, Lộ Lâm Vụ liền thấy đau lòng muốn khóc.
Cậu ấy đưa tay sờ sờ cái đầu trọc của mình, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, xúc cảm sờ vào cũng không tệ lắm.
Cũng không uổng công Lộ Hành Chu còn bôi dầu dưỡng, chăm sóc da đầu cho hai người một phen.
Lộ Hành Chu nhìn anh tư của mình, càng nhìn cảm hứng trong đầu càng phun trào như suối. Cậu chớp chớp mắt...
【Văn học ba xu đúng là vừa sảng khoái vừa cuốn hút mà. Phật tử thanh lãnh yêu tôi... Ôi chu choa, chốt bộ này luôn. Một bộ phim ma kèm theo hai bộ truyện ba xu, quyết định thế cho nó vui vẻ. 】
Lộ Du Tư hoảng hốt nhìn đứa em út của mình. Không phải chứ, chú em tính làm cái trò gì đấy?
Đừng có vừa nghĩ ra mấy lời đáng sợ như vậy vừa làm bộ dạng thản nhiên được không?
Cái gì mà Phật tử thanh lãnh yêu tôi, đây là cái thứ quỷ gì thế hả?
【Mình nghĩ kỹ rồi, motif truy thê hỏa táng tràng.
Nữ chính là một cô nàng ngốc nghếch kiều diễm đáng yêu, đi chùa thắp hương thì vô tình đụng trúng một vị Phật tử thanh cao, lạnh lùng, thế là liền vừa mắt rồi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cô nàng dũng cảm theo đuổi, ngặt nỗi Phật tử lòng đã hướng về cửa Phật, không màng hồng trần. Nữ chính đau lòng muốn chết, cuối cùng không cẩn thận trượt chân rơi xuống vách núi tử vong.
Lúc này Phật tử mới bàng hoàng nhận ra mình đã động lòng từ lúc nào. Về sau, nữ chính được người ta cứu sống, mang theo một thân y thuật đỉnh cao luyện được dưới đáy vực thẳm trở về khiến ai nấy đều kinh diễm.
Phật tử chính thức bước vào con đường theo đuổi lại vợ sấp mặt. 】
Lộ Hành Chu càng nghĩ càng phấn khích, hận không thể nhét tất cả các tình tiết máu chó vào chung một chỗ.
Nói thế nào nhỉ, càng nghĩ càng thấy cuốn.
Cậu nhìn về phía Lộ Du Tư và Lộ Lâm Vụ.
Lộ Lâm Vụ thì có chút ngứa ngáy trong lòng, tuy rằng nghe qua thấy đầy lỗ hổng logic, nhưng cậu ấy thực sự rất muốn xem thử nha.
Lộ Hành Chu lại tiếp tục bồi thêm các tình tiết vào kịch bản:
【Nữ chính rơi xuống vách núi, vừa vặn được một môn phái ẩn thế cứu giúp.
Vị Phật tử kia thật ra lại là người nắm quyền hành tối cao ở Kinh Thị, nhưng vì vô dục vô cầu nên mới đi xuất gia.
Bởi vì nữ chính rơi xuống vực, trong lòng anh ta có vướng bận nên đã hoàn tục trở về Kinh Thị. Anh ta còn nuôi một cô gái làm thế thân cho nữ chính nữa.
Đến khi nữ chính trở về, cô nàng thế thân không chịu rời đi nên tìm cách chèn ép nữ chính.
Nữ chính xoay chuyển tình thế vả mặt đôm đốp, Phật tử thì điên cuồng theo đuổi vợ, mắt đỏ ngầu, ôm eo, nguyện dâng cả mạng sống. 】
Gương mặt Lộ Hành Chu tràn ngập sự mãn nguyện. Cậu cầm lấy chiếc máy tính bên cạnh bắt đầu gõ chữ cạch cạch liên tục.
Mấy người còn lại của Lộ gia thì đã bị đống tình tiết này đánh cho ngoại thương rách da nát thịt.
Nhưng nghe qua thì đúng là bánh cuốn thật...
Có điều sao bọn họ cứ có cảm giác, các tình tiết bên trong hình như đang ẩn ý khịa bọn họ thế nhỉ?
Lộ Hành Chu nào có biết các anh trai mình đang nghĩ ngợi cái gì, dù sao thì cậu viết thấy sướng tay là được. Còn về phần diễn viên, đương nhiên là lôi kéo toàn bộ ê-kíp ban đầu của bộ Sở Nhân Mỹ sang diễn rồi.
Lúc trước khi anh Đan đi phỏng vấn tuyển người, tất cả đều dựa theo yêu cầu của Lộ Hành Chu mà tìm.
Trong đó, cái vai đào hát kịch Quảng Đông trước khi biến thành quỷ của Sở Nhân Mỹ là tìm được một cô gái học kịch Quảng Đông chính tông đến diễn.
Phải công nhận là cô gái học kịch đó, bất kể là vóc dáng hay diện mạo thì đều thuộc hàng cực phẩm. Chỉ có điều người ta chưa từng đóng phim bao giờ, nếu không phải vì Lộ Hành Chu ra giá thù lao quá phóng khoáng thì người ta cũng chưa chắc đã chịu gật đầu đâu.
Những người khác cũng vậy, Lộ Hành Chu trả cát-sê cực kỳ hậu hĩnh, lại còn không yêu cầu bọn họ phải có kinh nghiệm diễn xuất, bởi vì cậu đã bao trọn gói học phí, đá thẳng bọn họ vào một lớp đào tạo diễn xuất cấp tốc ngay sau khi chốt vai rồi.
Còn về phần kỹ năng diễn xuất á?
Nói thế nào nhỉ, chỉ cần bầu không khí của bộ phim đủ kinh dị, phim đủ cuốn thì không cần phải lo lắng về độ chân thực nữa.
Chỉ cần bọn họ phát huy bình thường là coi như êm xuôi hết.
Nhanh chóng ghi lại nguồn cảm hứng của mình, Lộ Hành Chu gửi thẳng tắp file kịch bản qua cho Đặng Mai.
Tạm thời chưa bàn tới phản ứng của Đặng Mai bên kia sau khi đọc xong cái kịch bản này, Lộ Hành Chu trước mắt là đã thấy sướng cái nư rồi. Cậu quay sang nhìn anh hai của mình, ánh mắt tràn ngập vẻ ngo ngoe rục rịch muốn làm liều.
Lộ Hành Chu mở miệng nói: "Anh à, người một nhà thì phải chỉnh tề đồng bộ với nhau đúng không nè?"
Lộ Hữu Sâm chỉ mất một giây để hiểu ngay ý đồ của Lộ Hành Chu. Anh ấy đưa tay sờ sờ mái tóc đầu đinh của mình, khẽ cười đáp: "Anh thấy chẳng có vấn đề gì cả."
Lộ Kỳ Dịch dùng ánh mắt nhạt nhẽo nhìn Lộ Hành Chu.
Lộ Hành Chu liền bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nói năng đầy lý lẽ: "Anh cả còn phải đi kiếm tiền nuôi gia đình nữa, hình tượng đối ngoại vô cùng quan trọng nên thôi không cần tham gia đâu ạ."
Lộ Kỳ Dịch hài lòng dời mắt đi.
Lộ Du Tư đứng một bên với vẻ mặt bình thản như người tu hành, mắt lại như hổ rình mồi nhìn Lộ Vân Nhĩ, đúng kiểu kéo được đứa nào xuống nước hay đứa đó.
Lộ Lâm Vụ cũng nghĩ vậy, cả đám giờ chỉ chờ một câu ra lệnh của Lộ Hành Chu.
Lộ Vân Nhĩ nhìn mấy đứa em muốn làm loạn, chậc lưỡi bảo: "Mái tóc quý giá của anh mà tụi mày đòi động vào à? Không sợ fan anh mắng chết cả lũ hả?"
Lộ Hành Chu bĩu môi đáp: "Yêu cầu của vai diễn thôi mà."
Dù biết Lộ Hành Chu vừa đầy cảm hứng sáng tác ra một nhân vật Phật tử thanh lãnh, Lộ Vân Nhĩ vẫn hỏi: "Phim ma mà cũng phải cạo đầu à?"
Lộ Hành Chu trợn tròn mắt, vỗ tay cái bộp: "Anh à, anh đúng là anh trai muôn năm của em. Em có linh cảm rồi."
Cậu nói tiếp: "Anh xem, đoạn cuối nam chính nhìn thấu mọi chuyện nên quyết định xuất gia làm hòa thượng thì sao? Kiểu vì yêu nên nhìn thấu ảo giác rồi được giải thoát thì cũ kỹ quá. Cứ trực tiếp đi tu, đoạn tuyệt tình ái, lấy thân trấn áp!!"
Lộ Vân Nhĩ chậc lưỡi: "Anh thấy em chỉ muốn cạo trọc đầu anh thì có."
Nói rồi, anh ấy nhìn sang hai viên trứng kho trọc lóc bên cạnh: "Anh xin dùng diễn viên đóng thế."
Anh ấy chỉ tay vào Lộ Lâm Vụ: "Em đấy."
Lộ Lâm Vụ lườm một cái: "Em biết diễn xuất đâu. Với lại em còn phải livestream thi đấu, không có thời gian."
Cậu ấy vừa từ trại huấn luyện về, trên người vẫn còn nhiệm vụ phát sóng trực tiếp, chẳng qua hai ngày này xin nghỉ mà thôi.
Lộ Vân Nhĩ chưa từ bỏ ý định, ánh mắt tha thiết nhìn Lộ Hành Chu, định dùng nhan sắc để mê hoặc cậu em trai.
Nhưng Lộ Hành Chu lòng dạ sắt đá, chẳng hề lay chuyển, chỉ vung tay nhỏ tuyên bố: "Không sao, trước mắt cứ dùng đầu hói giả, đến lúc đó xem hiệu quả thế nào."
Lộ Vân Nhĩ thở dài.
Lộ Du Tư đứng cạnh lộ vẻ tiếc nuối, suýt chút nữa là nhà này gom đủ bốn viên trứng rồi.
Lộ Hữu Sâm thì xem như được tính là một viên trứng kho phiên bản tóc dài.
Ngày hôm sau, người của đoàn phim đến Lộ gia để lắp đặt camera trước.
Dù sao cũng là chương trình thực tế phát trực tiếp, ngày đầu tiên sẽ quay lại cuộc sống thường nhật của họ.
Mặt sau phát sóng trực tiếp đại minh tinh Lộ Vân Nhĩ đi theo em trai trải nghiệm công việc của em trai.
Sau đó, khán giả sẽ được xem đại minh tinh Lộ Vân Nhĩ theo chân em trai trải nghiệm công việc của cậu, cụ thể là họ sẽ bay thẳng đến ngôi nhà cổ ở Tương Tây.
Trong khi Lộ Vân Nhĩ ở nhà chuẩn bị, Lộ Hành Chu lại được Chu Ngô Đồng mời đến đồn cảnh sát, mang theo Mục Mục và cả chú mèo sữa nhỏ đang nằm sấp trên lưng chú chó.
Đến nơi, Lộ Hành Chu dắt Mục Mục xuống xe.
Ngay trước cổng lớn, Chu Hành Lộ đã đứng đợi từ bao giờ.
Lộ Hành Chu ngạc nhiên: "Sao anh cũng ở đây thế?"
Chu Hành Lộ tự nhiên đón lấy chiếc balo từ trên vai Lộ Hành Chu, xách hộ cậu rồi bảo: "Công ty tôi có hợp tác với bên cảnh sát."
Lộ Hành Chu tò mò nhìn anh, không hiểu một công ty game thì hợp tác được gì với cảnh sát.
Chu Hành Lộ bật cười: "Hôm trước anh trai em nói đùa thôi. Công ty tôi không chỉ làm game, game chỉ là một mảng nhỏ. Bên tôi chủ yếu làm về công nghệ, gần đây mới phát triển hệ thống thu thập nhận diện khuôn mặt, vừa vặn hợp tác thử nghiệm với phía cảnh sát."
Lộ Hành Chu bừng tỉnh, chớp chớp mắt nhìn chàng thanh niên có nụ cười ôn hòa bên cạnh.
【Vừa đẹp trai lại vừa giỏi giang, đúng chuẩn đại lão công nghệ IQ cao, cuốn hút quá đi mất.】
Nụ cười trong mắt Chu Hành Lộ càng sâu hơn. Anh đưa tay xoa đầu Lộ Hành Chu: "Kịch bản của em hay lắm. Người trong công ty tôi đang thảo luận để dựa trên đó làm một tựa game 3D, giúp người chơi trải nghiệm cảm giác kinh dị nhập vai chân thực nhất. Chu Chu giỏi quá, cho tụi tôi một ý tưởng tuyệt vời như vậy."
Lộ Hành Chu ngại ngùng cười: "Kịch bản này không phải do em tự nghĩ ra hoàn toàn đâu."
Chu Hành Lộ gật đầu nói: "Tôi biết, ý tôi nói là ý tưởng dùng kịch bản kinh dị làm game ấy. Nhiều năm qua các game kinh dị đa số đều chạy theo kiểu máu me, mảng kinh dị phong cách Trung Hoa thế này tụi tôi lại chưa từng nghĩ đến."
Nhắc đến chuyện này thì Lộ Hành Chu không còn buồn ngủ nữa, cậu hào hứng: "So với kinh dị máu me, em thích kiểu tạo bầu không khí hơn. Kinh dị Trung Hoa rất hàm súc và tinh tế, không phô trương lộ liễu mà là sự bất thường ẩn trong những điều bình dị, càng ngẫm lại càng thấy rợn tóc gáy."
Chu Hành Lộ gật đầu, gương mặt thanh tú luôn giữ nụ cười ấm áp.
Bất kể Lộ Hành Chu nói gì, anh đều tán thành và đưa ra quan điểm để bổ sung ý kiến cho cậu.
Ở sân huấn luyện, Chu Ngô Đồng chờ đến mức sốt ruột. Hắn bắt đầu hoài nghi không biết để chú nhỏ của mình đi đón người có phải lựa chọn đúng đắn không.
Đến khi bóng dáng hai người, một chó một mèo xuất hiện, mắt Chu Ngô Đồng sáng lên.
Hắn chạy ùa tới: "Chu Chu, cuối cùng cậu cũng đến rồi!!"
Chu Ngô Đồng nhìn Mục Mục, cười híp mắt chào: "Mục Mục ngoan nha."
Chú mèo sữa nhỏ đang nằm trên lưng Mục Mục liền đứng thẳng dậy, nghếch đầu nhìn Chu Ngô Đồng.
Cái con người cười ngốc nghếch kia có phải đã ngó lơ cái gì rồi không?
Khi nhìn rõ chú mèo sữa, tim Chu Ngô Đồng bỗng đập thình thịch.
Nhìn màu lông này, ánh mắt này, dáng vẻ này xem, đây chẳng phải là chú mèo trong mộng của hắn sao?
Mảng lông đen trên người nó giống như một chiếc áo choàng, trên mặt chỉ có phần mắt là màu đen, trông như một chú mèo hiệp sĩ đeo mặt nạ.
Lại thêm thời gian qua được Lộ Hành Chu vỗ béo, trông nó tròn trịa và đáng yêu không chịu nổi.
Mèo nhỏ đi theo lần này ngoài việc trông chừng chú chó của mình không bị con chó khác bắt nạt, thì còn là để ôn chuyện cũ với Cảnh Trưởng.
Nhưng ánh mắt của con người này là ý gì đây?
Tiểu Bò Sữa rướn người, nhảy thoắt một cái lên chiếc ghế bên cạnh. Nó liếc Lộ Hành Chu, kêu meo meo hai tiếng rồi biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Chu Ngô Đồng nhìn Lộ Hành Chu bằng ánh mắt khẩn thiết, mong được giải đáp.
Lộ Hành Chu bất đắc dĩ nói: "Nó bảo nó đi tìm Cảnh Trưởng chơi, với lại hy vọng cái con người kỳ quặc là anh đừng nhìn nó bằng ánh mắt đó nữa."
Bị chê là người kỳ quặc, Chu Ngô Đồng ôm ngực tỏ vẻ tổn thương sâu sắc.
Hắn ôm lấy chú chó Mục Mục ngoan ngoãn, đau khổ hỏi: "Tôi kỳ quặc chỗ nào chứ? Đúng rồi Chu Chu, nó là mèo của cậu hả?"
Lộ Hành Chu lắc đầu nói: "Tiểu Bò Sữa là mèo hoang, dạo này ở nhờ nhà tôi, có quan hệ hợp tác với tôi."
Thực ra là quan hệ cấp trên cấp dưới mới đúng. Chủ yếu là vì Tiểu Bò Sữa đoan chắc cậu chính là Thần Mèo, thề sẽ bảo vệ vinh quang của thần, trở thành cận thần hầu cận...
Về chuyện này Lộ Hành Chu chẳng biết nói gì hơn, đành tôn trọng và chúc phúc thôi, mèo con thì có tâm địa xấu xa gì đâu chứ?
Chẳng qua là hơi mắc bệnh hội chứng tuổi dậy thì một tí thôi mà...
Chu Ngô Đồng thở dài, nghe vậy là biết mình hết hy vọng rồi.
Ngay đến Chu Chu còn chưa thu phục nổi nó thì hắn có thể làm được gì đây?
Nhưng Chu Ngô Đồng nhớ mang máng nhà Lộ Hành Chu nuôi rất nhiều mèo. Hắn mong chờ nhìn cậu: "Chu Chu, tôi muốn nhận nuôi một chú mèo con, cậu giới thiệu cho tôi một bé được không?"
Lời này nghe cứ như nhờ mai mối bạn gái vậy, nhưng thực ra cũng gần như thế. Mèo chọn chủ nhân cũng phải xem tính cách, tài chính và cả phẩm chất của người đó nữa.
Lộ Hành Chu gật đầu: "Được chứ, ngày mai anh qua nhà tôi đi. Nhưng ngày mai nhà tôi ghi hình show thực tế, phát sóng trực tiếp luôn, anh có ngại không?"
Chu Ngô Đồng xua tay: "Sợ gì chứ, hiện tại tôi còn là đại sứ tuyên truyền của đội cảnh sát cơ mà."
Hắn tự sờ lên mặt mình, nói sao nhỉ, phải cảm ơn bố mẹ đã sinh cho hắn một gương mặt đẹp trai thế này.
Lộ Hành Chu gật đầu: "Ok, vậy ngày mai anh cứ qua nhé. Lát về tôi sẽ bảo với Tiểu Bò Sữa để nó gom mấy bé mèo có ý muốn được nhận nuôi lại."
Chu Ngô Đồng lập tức nghiêm túc hẳn lên, gật đầu lia lịa: "Ngày mai tôi sẽ ăn mặc thật bảnh bao."
Hắn đứng dậy nói tiếp: "Lần này mời cậu qua đây là muốn cho Mục Mục thử bài huấn luyện của đội xem sao. Tôi thấy năng lực đánh hơi, phân biệt của Mục Mục rất khá."
Dạo này đội của họ đang thiếu chó nghiệp vụ trầm trọng. Đợt chó mới này có quá nhiều bé không đạt tiêu chuẩn. Tuy không phải lỗi gì lớn, nhưng đối với yêu cầu khắt khe của chó cảnh sát thì vẫn chưa đủ tầm.
Bởi vậy, hắn mời Lộ Hành Chu đến ngoài việc thử tài Mục Mục, còn muốn nhờ cậu xem hộ xem trong đám chó bị loại kia có nhóc nào là viên ngọc thô đáng để bồi dưỡng hay không.
Lộ Hành Chu đương nhiên không từ chối, vả lại lần giúp đỡ này cũng chẳng phải miễn phí. Cậu đã bàn bạc qua với Chu Hành Lộ, muốn xem xem có thể cộng dồn mấy lần lập công gần đây để xin một giải thưởng danh dự, rồi nhờ bên trên báo cáo lên không.
Như vậy sau này khi phim của cậu công chiếu, dù không đoạt giải thì đây cũng là một minh chứng cho năng lực của cậu.
Đến lúc đó, cậu có thể nộp đơn xin đặc cách.
Với tình cảnh của cậu bây giờ thì có rất nhiều khoản có thể xin xét duyệt, bỏ thêm chút tiền nữa là có thể bỏ qua việc học cấp ba, chờ thẳng đến kỳ tuyển sinh đại học là xong.
Cậu cũng chẳng cần dựa vào bằng cấp để chứng minh bản thân, cậu chỉ cần cái danh nghĩa tốt nghiệp đại học mà thôi.
Kỳ thi đại học ở kiếp trước đã làm cậu tổn thương sâu sắc rồi, cậu không muốn phải nếm trải lại lần hai.
Chu Ngô Đồng vỗ ngực bảo chuyện nhỏ.
Mấy vụ án gần đây công lao của Lộ Hành Chu rõ mười mươi, cộng dồn lại để làm một cái chứng nhận vinh dự thì không thành vấn đề.
Đến sân huấn luyện, Lộ Hành Chu ngồi xổm xuống dặn dò: "Mục Mục, cứ phát huy như bình thường là được rồi, lên đi."
Mục Mục bày ra gương mặt chó nghiêm túc, khẽ gật cái đầu nhỏ nhìn các chướng ngại vật phía trước.
Ngay khi Lộ Hành Chu ra hiệu bắt đầu, Mục Mục liền lao đi như một mũi tên rời cung, phóng thẳng về phía các chướng ngại.
Nhảy cao, quay người, né vật cản, phớt lờ các manh mối giả mạo...
Biểu hiện xuất sắc của Mục Mục làm Chu Ngô Đồng càng nhìn càng thèm thuồng.
Nó giỏi quá, mình mê mẩn mất rồi!
Tiếng còi kết thúc vang lên, Mục Mục đã hoàn thành bài thi. Nó ngậm một chú gấu bông mặc cảnh phục chạy về, đặt vào tay Lộ Hành Chu rồi thè lưỡi, ánh mắt đầy mong đợi được khen ngợi.
Lộ Hành Chu mỉm cười xoa đầu chú chó, không tiếc lời khen ngợi làm cái đuôi của Mục Mục vẫy tít mù như cánh quạt.
Chu Ngô Đồng nhìn mà ghen tị, hắn sán lại gần hỏi: "Chu Chu à, hay là tụi mình thương lượng chút đi. Mục Mục... có nhận làm thêm không?"
Mục Mục ở cạnh Lộ Hành Chu một thời gian nên hiểu rất sâu ngôn ngữ và mệnh lệnh của con người, nhờ vậy mà nó tiếp thu cực nhanh và thực hiện vô cùng linh hoạt.
Lộ Hành Chu liếc Chu Ngô Đồng một cái: "Chuyện này phải hỏi ý kiến của Mục Mục đã."
Lộ Hành Chu nhìn sang Mục Mục, chú chó liền gật đầu lia lịa.
Nó làm được! Nó muốn kiếm tiền.
Nó sủa gâu gâu mấy tiếng, ý bảo: "Gâu muốn kiếm tiền, gâu kiếm tiền nuôi mèo nuôi Chu Chu. Gâu là chú chó có ích, mèo với Chu Chu phải ở bên gâu đấy nhé."
Lộ Hành Chu mủi lòng xoa đầu nó, nghiêm túc nói: "Dù nhóc không kiếm tiền thì anh vẫn luôn ở bên nhóc mà."
Đúng lúc này, Tiểu Bò Sữa từ trên trời rơi xuống, nhảy tót lên lưng Mục Mục.
Nó lấy vuốt vỗ bành bạch vào đầu chú chó, kêu meo meo: "Cậu là do mèo nhặt về, là chú chó của mèo!"
Chu Ngô Đồng nhìn Lộ Hành Chu đầy mong đợi, muốn cậu dịch hộ xem hai đứa nhỏ vừa nói gì.
Suốt từ nãy đến giờ, Chu Hành Lộ vẫn luôn đứng một bên im lặng quan sát.
Trong mắt anh, Lộ Hành Chu giống như một vầng thái dương nhỏ, đang tỏa ra hơi ấm sưởi ấm cho vạn vật xung quanh.
Lộ Hành Chu bèn giải thích qua về hoàn cảnh của Mục Mục. Nó từng bị bỏ rơi vì đổ bệnh, lúc gặp được Tiểu Bò Sữa liền cầu cứu, sau đó mới được cậu đón về chữa trị.
Trong tâm thức non nớt của chú chó, nó nghĩ rằng vì chủ cũ không có tiền nên mới vứt bỏ nó, thế nên chỉ cần nó biết kiếm tiền thì sẽ không bao giờ bị vứt bỏ nữa.
Chu Ngô Đồng nghe xong liền thở dài với ánh mắt phức tạp, vỗ vỗ Mục Mục rồi đánh trống lảng: "Đi thôi, đi xem đám chó con nào."
Chó nghiệp vụ được chia thành rất nhiều loại như chó ma túy, chó cứu hộ, chó phòng chống tội phạm.
Chúng không chỉ tham gia cứu nạn mà còn phối hợp truy kích tội phạm, tìm kiếm tang vật.
Do đó, việc huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt, để trở thành một chú cảnh khuyển thực thụ là điều rất khó khăn.
Chu Ngô Đồng cầm trên tay danh sách lý do đám chó con này bị loại.
Nhìn vào tờ giấy, dù biết đây là chuyện nghiêm túc nhưng anh vẫn không nhịn được cười. Hắn vừa đọc vừa đối chiếu với từng nhóc tì ở phía trước.
Nhìn những chú chó con mũm mĩm, đáng yêu hết nấc, trái tim Lộ Hành Chu như muốn tan chảy.
Trong số này, ngoài một vài bé không đạt thể chất thì có mấy bé bị loại là do tư tưởng không thông.
Đối diện với ánh mắt tràn đầy hy vọng của Chu Ngô Đồng, Lộ Hành Chu ra dấu tay OK.
Mấy chuyện tẩy não...
À không, giáo dục tư tưởng này cứ giao cho cậu!!!
Nhận xét
Đăng nhận xét