5. Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều
Chương 5. Bình ga nhỏ di động
Được ôm vào lòng rồi hôn lấy hôn để một hồi, mặt Lục Chỉ Thời đỏ bừng cả lên.
Nghe các ba ba nói chuyện, Lục Chỉ Thời duỗi hai cánh tay nhỏ mập mạp ôm lấy bình sữa, rụt vào lòng Lục Chỉ Ngộ, tựa vào ngực y nhắm mắt ngáp dài.
Âm thanh xung quanh nhỏ dần đi. Trước khi ngủ, Lục Chỉ Thời mơ màng nghe thấy Lục Đình An khẽ hỏi Lục Chỉ Ngộ xem buổi tối có muốn ngủ cùng các ba ba không.
Lục Chỉ Ngộ đáp lại thế nào cậu bé nghe không rõ. Lúc tỉnh dậy vào buổi sáng, trên chiếc giường lớn chỉ còn lại cậu và Lục Đình An. Cậu bé gian nan quay cái đầu nhỏ nhìn quanh quất khắp giường.
Chiếc gối nhỏ của Lục Chỉ Ngộ vẫn còn ở đây, xem ra tối qua anh trai đã ngủ lại đây thật.
Cậu bé thu hồi tầm mắt, nhìn người đàn ông đang nằm trước mặt mình, Lục Đình An.
Y vẫn chưa tỉnh, có lẽ khoảng thời gian này công việc quá mệt mỏi nên giữa lông mày vẫn còn lộ rõ vẻ mệt nhọc. Hiện tại y đang ngủ rất say, hàng lông mi rũ xuống, vừa đen vừa thẳng lại còn rất dài.
Nhìn xuống dưới là sống mũi cao thẳng, bờ môi hơi mỏng, màu môi thiên hồng nhưng có chút khô, nên uống nước rồi.
Lục Chỉ Thời đè nén bàn tay mũm mĩm đang rục rịch định đưa lên sờ, ôm chặt vào lòng, nhưng một lát sau lại nhịn không được nhét vào miệng gặm ngon lành, hai mắt thì chưa từng rời khỏi gương mặt Lục Đình An.
Đẹp trai thật đấy, mắt phượng mày ngài, môi hồng răng trắng, khí chất thanh cao thoát tục. Sau này mình lớn lên liệu có đẹp trai giống như Lục Đình An không nhỉ?
Cục bột nhỏ mũm mĩm mở to đôi mắt tròn xoe trong vắt chằm chằm nhìn ba mình, vừa gặm bàn tay mập đến chảy cả nước miếng, vừa chốc chốc lại ha ha ha cười trộm một tiếng nho nhỏ.
Khi Lục Đình An tỉnh dậy, đập vào mắt y chính là đôi mắt cười cong cong thành hình vầng trăng khuyết của bé con. Cậu bé ngoan ngoãn nằm yên bên cạnh, không ồn ào cũng không quấy phá, khiến trái tim y trong phút chốc mềm nhũn ra.
Y nghiêng người, dùng trán cọ cọ vào đầu nhỏ của bảo bối. Giọng nói của Lục Đình An lúc mới ngủ dậy có chút khàn khàn, trầm thấp nhưng lại đặc biệt dịu dàng: "Nhóc con, em bé ngoan của ba."
Cục bột nhỏ tròn xoe chậm rãi nhếch môi, đột nhiên giơ tay che lấy hai má rồi tự nắn nắn mặt mình, đôi chân mập mạp hết đạp rồi lại đá, rụt cổ vùi đầu vào ngực Lục Đình An ra sức dụi dụi, dáng vẻ cực kỳ thẹn thùng.
Lục Đình An ngẩn người, bàn tay xoa xoa cái đầu tròn tròn trước mặt, trong giọng nói mang theo tiếng cười: "Bé tí tẹo thế này mà đã biết xấu hổ rồi cơ đấy."
Câu trả lời của Lục Chỉ Thời là dùng tay túm lấy vạt áo ngủ trước ngực Lục Đình An, trán nhỏ không ngừng cọ cọ vào ngực y, sau đó dính chặt vào lòng y không chịu nhúc nhích.
Nhận ra sự lưu luyến và ỷ lại của con trai, Lục Đình An cũng không vội vã rời giường. Y nhẹ nhàng ôm lấy bảo bối lật người một cái, để cậu bé nằm sấp lên người mình, bàn tay lớn áp lên tấm lưng nhỏ nhắn, dịu dàng vỗ về.
Ban đầu Lục Chỉ Thời chỉ tính dựa dẫm dính lấy Lục Đình An một lát là đủ rồi, nhưng dưới cái vỗ về đầy ôn nhu của y, hai mắt cậu bé bắt đầu híp lại, vô thức há miệng ngáp một cái rõ to, cục bột trắng mềm mại bỗng chốc lại mơ màng buồn ngủ.
Lục Đình An bế bổng nhóc con lên, nhẹ nhàng đung đưa, nhìn đôi mắt to tròn đang ngơ ngác của cậu bé: "Uống sữa trước đã nào."
Ghé vào vai Lục Đình An, Lục Chỉ Thời lại ngáp thêm cái nữa, trông vẫn là dáng vẻ chưa ngủ tỉnh.
Mãi cho đến khi được đặt nằm trên chiếc giường nhỏ quen thuộc, tay ôm bình sữa nhỏ tu được một nửa, Lục Chỉ Thời mới hoàn toàn tỉnh táo lại, lười biếng để mặc cho Lục Đình An xoay xở trên người mình.
Thay tã giấy xong, Lục Đình An liếc nhìn thời gian, nhanh chóng vào phòng vệ sinh rửa mặt súc miệng rồi bế con xuống lầu ăn sáng.
Lục Chỉ Thời uống hết một bình sữa, nhả núm vú cao su ra, nằm trên chiếc giường nhỏ ợ lên một tiếng.
Nghe thấy âm thanh non nớt sữa sùng sục vang lên, Lục Đình An đứng bên cạnh cong cong khóe môi. Y buông kịch bản trong tay xuống, bế đứa trẻ lên để cằm cậu bé tựa vào vai mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cho con ợ hơi.
Gương mặt phúng phính đầy thịt áp vào bên cổ Lục Đình An, lớp thịt mềm trên mặt bị vỗ đến mức khẽ rung rinh theo từng nhịp.
Lục Chỉ Thời ghé vào đó với dáng vẻ lười nhác, thỉnh thoảng lại há mồm phun ra một cái bong bóng nước bọt, nhưng dứt khoát không chịu ợ hơi.
Điều này khiến Lục Đình An sầu não không thôi, y nhíu mày cúi đầu nhìn sinh linh nhỏ bé đang trưng ra bộ mặt vô tội kia.
Không đúng lắm nha. Lục Đình An ôm cậu bé vỗ thêm một lúc nữa.
Tống Kỳ Niên rõ ràng đã nói với y là nhóc con này mỗi lần uống sữa xong, chỉ cần vỗ ợ là sẽ thải ra rất nhiều khí gas, tiếng ợ sữa cứ gọi là liên tùng tục cơ mà.
Lục Đình An rũ mắt nhìn chằm chằm Lục Chỉ Thời một hồi lâu, lại giơ tay sờ sờ cái bụng tròn lẳng như quả bóng của nhóc con.
"Con mà còn không chịu ợ là ba bế con đi gặp ông bác sĩ đấy nhé."
Trước kia Tống Kỳ Niên vỗ lần nào là con ợ lần nấy, giờ đến lượt y vỗ lại im hơi lặng tiếng, Lục Đình An nghi ngờ hoặc là do thủ pháp của mình không đúng, hoặc là nhóc con đang khó chịu ở đâu đó.
Cậu bé mập mạp này bị sinh non trước một tháng, lúc mới sinh nhỏ xíu xiu, tiếng khóc cũng lý nhí, yếu ớt như tiếng mèo kêu.
Cậu bé phải nằm trong lồng kính hơn một tháng mới được ra ngoài, đến khi tròn hai tháng tuổi mới được đón về nhà. Chính vì vậy, Tống Kỳ Niên và Lục Đình An lúc nào cũng lo lắng cho đứa trẻ này, ngày thường chăm sóc cực kỳ tinh tế, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.
Nhóc con cũng rất ngoan, mềm mại nhỏ nhắn như một cục bông, cuộn tròn trong tã lót. Những lúc thức giấc, cậu bé sẽ mở to đôi mắt đen láy láo liên nhìn ngó khắp nơi. Có điều cậu bé hơi bám người, chỉ thích quanh quẩn bên cạnh hai người ba, nếu lâu không thấy các ba đâu là sẽ âm thầm, lặng lẽ tủi thân mà rơi nước mắt.
Vừa nghe thấy bảo phải đi gặp bác sĩ, Lục Chỉ Thời liền nghĩ ngay đến cái ông chú quái dị lúc nào cũng cười tủm tỉm khen cậu ngoan nhưng tay thì lại thẳng thừng ghim cây kim tiêm vào mông cậu.
Quá mức sợ hãi, cậu bé lập tức dồn hết sức bình sinh, ấp ủ một hồi rồi rặn ra hai tiếng ợ sữa để báo cáo kết quả công tác: "Ợ, oa oa đát——”
Lục Đình An bị biểu cảm nhỏ này của con trai chọc cười. Y cúi đầu hôn lên má cậu một cái, rồi gọi điện thoại cho Tống Kỳ Niên để hỏi tình hình.
Tống Kỳ Niên vừa nghe xong cũng bật cười, nói giọng trêu chọc: "Vỗ mạnh tay chút là được, thằng nhóc này chịu đòn tốt lắm."
Lục Đình An bán tín bán nghi cúp cái cuộc điện thoại sặc mùi dính dớp kia. Y thử dùng lực vỗ lưng lại một lần, kết quả Lục Chỉ Thời liền oẹ ra một ngụm sữa.
Ba ba ơi, có thể nhẹ tay chút không ạ, con cũng đâu có chịu đòn tốt đến thế...
Mười phút sau, Lục Đình An vũ trang đầy đủ, bọc kín mít cả mình lẫn con rồi đi ra cửa, mang theo nhóc con vẫn đang không ngừng trớ sữa đi gặp ông cụ thầy thuốc Đông y.
Tiệm thuốc Đông y nằm trong một con phố nhỏ không mấy bắt mắt ở trung tâm thành phố, bên trong phảng phất mùi hương thảo mộc nhàn nhạt. Những người tìm đến đây khám bệnh đa phần đều là giới có tiền có quyền.
Cụ thầy thuốc vuốt chòm râu dê, nắn nắn cánh tay búp măng nhỏ xíu của cục bột nhỏ để bắt mạch. Sau đó, cụ đẩy lại gọng kính viễn thị, sờ nắn cái bụng tròn lẳng của cậu bé một lúc rồi chậm rãi phán: "Trong bụng có tích khí, bụng bị nhiễm lạnh lại thêm chứng ăn quá nhanh. Cũng may là đưa tới sớm, bằng không đến chiều là sẽ bắt đầu nôn mửa rồi phát sốt cho xem..."
Ông cụ nói chuyện với tốc độ khá chậm, Lục Đình An nghe xong thì vô thức mím chặt môi, đôi lông mày nhíu lại. Y theo bản năng ôm chặt bảo bối vào lòng rồi sửa lại chiếc mũ cho cậu bé.
"Dạo này đang mùa giao mùa, đứa trẻ này nhà các anh sinh ra vốn đã thể nhược, ngày thường phải chú ý nhiều hơn..."
Cụ thầy thuốc lải nhải dặn dò rất nhiều điều. Vì đứa trẻ còn quá nhỏ nên cụ chỉ kê một thang thuốc có dược tính vô cùng ôn hòa, vừa vặn uống đúng một lần.
Cụ còn đưa thêm một lọ dầu thuốc tự chế để Lục Đình An mang về xoa bụng cho con: "Dùng khăn lông ấm vắt khô để chườm nóng lên bụng, sau đó phải massage xoa nắn xung quanh vùng rốn cho thằng bé."
Sau khi cảm ơn ông cụ, Lục Đình An xách đồ ra xe lái về nhà. Suốt cả dọc đường đi, chân mày y chưa từng giãn ra, gương mặt lộ rõ vẻ tâm sự nặng nề.
Lục Chỉ Thời ngồi ở ghế an toàn dành cho trẻ em nghe hiểu được bập bõm vài câu, cậu liền lén lút đưa tay vỗ vỗ lên cái bụng của mình.
Cậu cảm thấy bản thân vẫn ổn mà, đâu có khó chịu lắm đâu, chỉ là thấy cái bụng hơi ấm ách, ấm ách một chút thôi.
Cậu bé ngửa khuôn mặt mũm mĩm nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đôi lông mày nhỏ nhăn tít lại rồi thở dài một tiếng thườn thượt. Xem ra kế hoạch chiều nay sang nhà ông bà nội ăn cơm là tan thành mây khói rồi.
Cậu sầu một, thì Lục Đình An lại sầu mười.
Về đến nhà, Lục Đình An hết lần này đến lần khác vắt khô khăn ấm để đắp bụng cho con, hai hàng lông mày vẫn khóa chặt.
Ngược lại, Lục Chỉ Thời lại lim dim mắt, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng lộc cộc lộc cộc sữa, hai bàn tay mập mạp chốc chốc lại gãi gãi bụng mình, trông chẳng có nửa điểm giống người đang bị bệnh.
Ngước mắt lên nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Lục Đình An, Lục Chỉ Thời giơ tay nắm lấy cổ tay y, nhẹ nhàng lắc lắc: "A nha..."
Không sao đâu mà, không sao đâu mà, mọi chuyện đều ổn cả.
Lục Đình An khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán cậu: "Bệnh tật mau mau biến đi nhé."
Y đổ chút dầu thuốc có tính nhiệt ra lòng bàn tay rồi xoa bụng cho Lục Chỉ Thời, làm thêm mấy động tác bài tiết khí cho trẻ nhỏ, từng cử động đều vô cùng tinh tế và cẩn thận.
Chỉ là Lục Chỉ Thời cảm thấy thẹn thùng vô cùng. Cậu bé mở to đôi mắt ngân ngấn nước nhìn chằm chằm Lục Đình An, cái miệng nhỏ không ngừng phát ra những tiếng kêu nũng nịu, cái mông mềm mại đứt quãng thả ra vài tiếng hơi nhẹ.
Nhóc con ngượng đến mức hai má đỏ bừng lên như quả cà chua chín, làm Lục Đình An hoảng hồn tưởng con bắt đầu phát sốt, vội vàng lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể cho cậu. Thấy nhiệt độ bình thường, y mới nhẹ lòng buông lỏng cảnh giác.
Nhưng y đã mừng quá sớm.
Lục Chỉ Thời nhăn cái mặt nhỏ lại uống hết muỗng thuốc đắng. Dưới tiếng dỗ dành dịu dàng của ba, cậu bé tựa đầu vào lồng ngực vững chãi, nghe tiếng nhịp tim đập trầm ổn hữu lực của y rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng chưa đến giữa trưa, cậu bé đã bắt đầu sốt nhẹ, kèm theo triệu chứng nôn mửa và tiêu chảy.
Muỗng thuốc uống lúc nãy bị nôn ra sạch sành sanh.
Trong cơn mê man, cậu bé nhắm nghiền mắt khóc ngằn ngặt, nước mắt lã chã rơi làm ướt đẫm một mảng áo trước ngực Lục Đình An.
Khung cảnh xung quanh trở nên vô cùng hỗn loạn, Lục Chỉ Thời cũng không nhớ rõ đã xảy ra những chuyện gì.
Đến khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm gọn trong lòng ngực của Lục Đình An, trên mu bàn tay phải đã bị ghim một mũi kim truyền dịch.
Ba của cậu đang ôm chặt lấy cậu, một tay nhẹ nhàng vỗ về trước ngực cậu, tay còn lại vừa bao bọc lấy thân hình nhỏ bé, vừa khẽ khàng che chở cho bàn tay đang cắm kim tiêm kia.
Thấy cậu bé tỉnh lại, mọi người xung quanh liền vây lại, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn cậu.
Lục Chỉ Thời ngửa đầu nhìn lên. Vây quanh trước mặt cậu là mấy cụ già, chính là ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại của hai nhà Lục - Tống.
Cả Tống Kỳ Niên và Lục Chỉ Ngộ cũng ở đó.
Cậu bé giơ bàn tay không phải găm kim tiêm lên vẫy vẫy, "Hi nha..."
Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nở nụ cười. Bàn tay nhỏ thì cắm kim truyền dịch, trên trán còn dán miếng hạ sốt, lúc này lại ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực ba ba mỉm cười với mọi người, khiến mấy cụ già xót xa không chịu nổi.
Họ túc trực bên cạnh cậu rất lâu, trong mắt đều là sự xót thương như nhau.
Mẹ Lục nhớ lại Lục Chỉ Ngộ mấy năm trước, liền nói với mẹ Tống: "Cái hồi Tiểu Ngộ bị ốm cũng y như thế này."
Mẹ Tống thở dài, xoa xoa tóc Lục Chỉ Ngộ rồi lại sờ sờ má Lục Chỉ Thời: "Đều là những đứa nhỏ chẳng làm người ta yên tâm chút nào."
Bị bệnh một trận mà xót hết cả ruột gan, gương mặt nhỏ nhắn cứ trắng bệch ra.
Lục Đình An vẫn luôn ôm cậu bé, hết lần này đến lần khác sờ má con xem đã hạ sốt chưa.
Lục Chỉ Thời tinh thần không tốt, mơ màng một lúc lại ngủ thiếp đi. Giữa chừng hình như cậu được rút kim truyền, rồi được cho uống chút sữa, đến khi tỉnh lại thì trời đã tối mịt.
Mọi người phía mẹ Lục đã đi về rồi, Lục Chỉ Thời mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong phòng.
Bên tai nghe thấy tiếng Lục Chỉ Ngộ đang nói chuyện, giọng điệu buồn bã: "Ba ba, em trai yếu ớt quá, em ấy đang bị bệnh."
Tống Kỳ Niên trấn an thằng bé: "Em trai sẽ mau khỏe lại thôi, đừng lo lắng."
Bị ốm một trận mà làm cho bao nhiêu người phải lo sốt vó, Lục Chỉ Thời có chút lúng túng, nhưng lòng lại thấy ấm áp vô cùng.
Đây là khung cảnh mà cậu chưa từng được trải qua trước đây.
Liên tiếp mấy ngày sau, bốn vị ông bà ngày nào cũng đến thăm cậu, mang theo rất nhiều đồ chơi để dỗ dành cho cậu vui.
Đến thăm cậu còn có chú Trì và chú Bạch. Anh Tiểu Sâm lại tặng cậu một con thỏ bông lớn, xoa đầu cậu bảo phải mau mau khỏe lại.
Lục Chỉ Thời tựa vào lòng Lục Chỉ Ngộ, nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn uống từng ngụm thuốc một. Đôi mắt to tròn xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào Lục Đình An trước mặt, a a mở miệng gọi: “A! A đát ——”
Lục Đình An kịp thời đút cho cậu hai thìa, sắc mặt không khỏi có chút bất lực, lẩm bẩm một mình: "Sao lại có đứa trẻ thích uống thuốc thế này nhỉ..."
Lục Chỉ Thời: “……”
Cậu cuống cuồng với lấy cái chén nhỏ kéo về phía miệng mình, suýt chút nữa là tức đến mức bật thốt thành lời.
Thuốc này đắng chết đi được, xin hãy để con uống một hơi hết luôn đi, cầu xin đấy!!
Đáng tiếc là Lục Đình An chẳng hiểu được mấy tiếng ê ê a a của cậu nghĩa là gì.
Uống xong thuốc, Lục Chỉ Thời cả người đều ỉu xìu, tựa vào ngực Lục Chỉ Ngộ phun tào, lè lưỡi ra thở dài.
Nhận xét
Đăng nhận xét