4. Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều
Chương 4. Ba ba ảnh đế đã về rồi ~
Trong công ty của Tống Kỳ Niên có không ít nhân viên là người hâm mộ và fan cuồng điện ảnh của Lục Đình An.
Mỗi lần nhìn thấy anh, biểu cảm trên mặt họ đều cứng đờ cả lại, vừa phải gọi tình địch là sếp, lại vừa phải còng lưng làm việc cho tình địch.
Về sau, thấy tình cảm của hai người họ thực sự rất tốt, Tống Kỳ Niên lại biểu hiện vô cùng chu đáo: việc nhà bao trọn, ra ngoài thì xách túi, lại còn thường xuyên đến đoàn phim thăm ban Lục Đình An.
Những bức ảnh paparazzi chụp được truyền ra ngoài vĩnh viễn luôn là cảnh Tống Kỳ Niên ôm một bó hoa, tay kia xách theo hộp cơm hoặc hộp quà.
Lục Đình An cũng thực sự rất thích điều đó, lúc này người hâm mộ mới từ từ chấp nhận người bạn đời này của thần tượng.
…Nhưng thật ra, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do Tống Kỳ Niên đối xử với fan của Lục Đình An quá mức rộng rãi, dù sao thì ăn cá bớt bát, ngậm miệng ăn tiền, nhận được nhiều phúc lợi từ anh rể nên các fan cũng xuôi lòng.
Kết hôn nhiều năm như vậy, tình cảm của họ chưa từng thay đổi.
"Ba ơi!!" Lục Chỉ Ngộ chờ không kịp nữa, vừa thấy Lục Đình An lại gần liền hưng phấn ôm bó hoa chạy tới.
Lục Đình An khom lưng bế cậu nhóc lên, cúi đầu hôn lên trán con, rồi bế cậu cùng đi về phía Tống Kỳ Niên.
Tống Kỳ Niên nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đi tới, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Anh đoán xem sau lưng em có gì nào?"
Lục Đình An khẽ bật cười, đôi mắt phượng hẹp dài ngập tràn ý cười nhạt, gương mặt thanh lãnh ngày thường bỗng chốc trở nên dịu dàng, ấm áp hơn rất nhiều.
Đưa bó hoa trên tay mình ra, anh nói: "Anh đoán là giống của anh, hoa hồng trà."
Nụ cười của Tống Kỳ Niên càng sâu hơn.
Tuy rằng Lục Chỉ Ngộ bên kia đã sớm làm lộ bí mật từ trước, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn được tâm ý ngọt ngào anh dành cho Lục Đình An.
Anh đưa tay từ phía sau ra, một bó hoa hồng trà rực rỡ được trao đến trước mặt Lục Đình An: "Anh đoán đúng rồi, anh trai."
Bó hoa của Lục Chỉ Ngộ đã được Lục Đình An cầm lấy.
Lục Chỉ Thời nghe hai người trò chuyện, thấy họ chẳng chia cho mình chút chú ý nào thì bản thân bắt đầu cuống quýt cả lên: “A! A a!”
Ba ơi nhìn con này!!
Tiếng sữa non nớt, trong trẻo của nhóc tỳ làm hai người đang quấn quýt trò chuyện giật mình một cái.
Nhìn dáng vẻ ấm ức khua tay múa chân của bé, Lục Đình An cong cong khóe môi, cúi đầu nhận lấy bó hoa mini đang đung đưa trên tay bé, rồi hôn lên trán nhóc nhỏ: "Cảm ơn bảo bối, ba vui lắm."
Nhóc tỳ cười híp cả mắt, dựa vào người Tống Kỳ Niên nhưng ánh mắt vẫn dính chặt lấy Lục Đình An, nhìn đến mức khiến trái tim Lục Đình An mềm nhũn.
Y bảo Tống Kỳ Niên mở chiếc đai địu trẻ em ra để mình bế con.
Do yêu cầu công việc diễn xuất, Lục Đình An quanh năm đều tập thể hình, đường nét cơ bắp trên người rất săn chắc rõ ràng, thể lực vô cùng dồi dào, một tay bế hai đứa nhỏ đi bộ hoàn toàn không thành vấn đề.
Lục Chỉ Thời cũng giống như anh trai mình, ngoan ngoãn gục đầu vào vai Lục Đình An, an an tĩnh tĩnh không hề quậy phá, tận hưởng mùi hương quen thuộc trên người ba.
Bé đối với Lục Đình An có một sự thân cận và ỷ lại mang tính bản năng, có lẽ là vì y chính là người đã mang nặng đẻ đau ra bé.
Sau khi chuyển một bao lì xì lớn cho Tiểu Đào, trợ lý của Lục Đình An, Tống Kỳ Niên bảo cậu ta cứ chọn một chiếc xe trong hầm gửi xe của sân bay mà lái về nhà nghỉ ngơi.
Chàng trai trẻ với mái tóc đầu đinh có chút ngượng ngùng gãi gãi sau gáy: "Vậy anh Lục, anh Tống, em về công ty xem tình hình trước đã, có việc gì hai anh cứ gọi điện cho em nhé."
Lục Đình An gật đầu: "Lái xe chậm thôi, chú ý an toàn."
Tiểu Đào đi về phía một khu vực khác của hầm xe. Tống Kỳ Niên ôm hai bó hoa lớn và bốn bó hoa nhỏ, tay kia kéo hành lý đi theo sau Lục Đình An, lái xe đưa người thương cùng các con thẳng tiến về căn biệt thự.
Sau khi Lục Đình An trở về, bầu không khí trong nhà càng thêm ấm áp và nhộn nhịp hơn hẳn.
"Ba ơi ba ơi ~" Lục Chỉ Ngộ lẽo đẽo đi theo sau Lục Đình An như một cái đuôi nhỏ, Lục Chỉ Thời cũng túm lấy ống quần anh muốn dính lấy ba: “A ô ô…”
Hai cái đuôi nhỏ bám người này, quả thực giống hệt Tống Kỳ Niên.
Lục Đình An bất đắc dĩ, đành phải một tay bế một đứa lên, đứng ở cửa bếp trò chuyện với Tống Kỳ Niên đang bận rộn bên trong.
Sau bữa tối, Lục Đình An chuẩn bị tắm rửa cho hai đứa trẻ. Đã lâu không về nhà, y cũng rất nhớ các con.
Lục Chỉ Ngộ lắc đầu, có chút ngại ngùng ôm lấy chân Lục Đình An, vùi đầu cọ cọ rồi nhỏ giọng nói: "Con là đứa trẻ lớn rồi, có thể tự tắm được ạ, Trì Sâm cũng toàn tự tắm thôi."
Lục Đình An xoa xoa mái tóc của cậu nhóc, giọng nói thanh lãnh thường ngày giờ đây tràn ngập sự ôn nhu: "Ba tôn trọng lựa chọn của con, nhưng ba muốn nói với con rằng, nếu con muốn, con hoàn toàn có thể để các ba tắm cho con, cũng có thể nhờ các ba giúp con làm bất cứ việc gì. Đừng ngại ngần tìm kiếm sự trợ giúp từ ba mẹ, con vĩnh viễn là bảo bối của các ba, gia đình luôn là chỗ dựa của con, bất kể con bao nhiêu tuổi đi chăng nữa."
Lục Chỉ Ngộ không ngẩng đầu lên, hai tai đỏ ửng, cái thân hình nhỏ nhắn ôm lấy chân Lục Đình An lắc qua lắc lại làm nũng: "Con biết rồi ạ, ba ơi."
Lục Chỉ Thời lại một lần nữa bị những lời nói ấm áp chưa từng được nghe trước đây làm cho chấn động. Bé ngẩng đầu nhìn gương mặt Lục Đình An, rồi quay đầu nhìn Tống Kỳ Niên đang thu dọn va li hành lý cách đó không xa, lại nghĩ đến Lục Chỉ Ngộ đang ở góc khuất tầm mắt của mình, thầm nghĩ trong lòng.
Bé thật sự quá may mắn khi có những người ba, người anh có nhân sinh quan đúng đắn, dịu dàng và giàu tình yêu thương đến như vậy.
Thấy nhóc tỳ trong lòng cứ chăm chú nhìn mình, Lục Đình An cũng cúi xuống hôn lên cái má phúng phính mũm mĩm của bé: "Con cũng vậy nhé, các ba và anh trai đều yêu con, gia đình mãi mãi là chỗ dựa của con."
Dù biết rõ đứa trẻ ở độ tuổi này hoàn toàn không hiểu được, nhưng y vẫn nghiêm túc nói ra những lời này…
Lục Chỉ Thời nở một nụ cười toe toét, bàn tay nhỏ xíu chạm nhẹ lên cổ tay của Lục Đình An.
Lục Chỉ Ngộ tự mình tắm rửa xong, liền vớ lấy chiếc khăn lông trùm kín đầu chạy đi tìm Lục Đình An để nhờ ông thổi tóc cho.
Nhiệt độ nước ở bồn tắm hay vòi hoa sen đều có hệ thống thông minh tự động điều chỉnh, nhưng máy sấy tóc thì cậu nhóc chưa được phép tự dùng, vì cậu cứ luôn thổi không khô tóc, kết quả là toàn bị cảm mạo, lạnh người.
Lúc cậu nhóc chạy tới, Lục Chỉ Thời đang đeo phao cổ nghịch nước, còn Lục Đình An thì ngồi bên cạnh nhìn nhóc tỳ trôi bồng bềnh trong bồn.
"Ba ơi, sấy sấy tóc."
"Được rồi, để ba sấy cho con." Lục Đình An đứng dậy lau khô bàn tay còn ướt nước, cầm lấy máy sấy, những ngón tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc xoăn tơ mềm mại của Lục Chỉ Ngộ.
Sấy khô xong, y còn dùng lược chải chuốt lại cho con thật gọn gàng.
"Con cảm ơn ba ạ ~" Cậu nhóc xoay người ôm chầm lấy Lục Đình An cọ cọ một hồi, sau đó đi tới trước mặt Lục Chỉ Thời đang ê ê a a nói chuyện một mình.
Cậu lộn túi áo ngủ, thả mấy chú vịt vàng nhỏ vào trong nước, rồi cúi đầu hôn lên cái đầu tròn xoe của em trai: "Anh trai đi ra ngoài trước đây, lát nữa gặp nhé ~"
Mấy chú vịt vàng nhỏ này thực sự có sức hút cực kỳ lớn với Lục Chỉ Thời, mắt cậu cứ dính chặt vào chúng không tài nào rời ra được.
Biết sao được, ai bảo hiện tại cậu còn quá nhỏ, ngày thường cử động không được tự nhiên, đồ chơi có thể chơi lại ít đến đáng thương, nên cũng có chút buồn chán.
Hơn nữa, thử hỏi xem có ai có thể từ chối những chú vịt vàng nhỏ khi đang tắm bồn chứ? Lục Chỉ Thời thì không thể rồi.
Khóe môi Lục Đình An khẽ nhếch lên một độ cong thoang thoảng, y xoa xoa đầu con trai: "Sớm biết con thích thế này, lúc về ba đã mua nhiều thêm một chút. Kiểu dáng có nhiều loại lắm, còn có cả vịt hồng với heo Peppa nữa."
Lúc trước Lục Chỉ Ngộ phải tầm sáu, bảy tháng tuổi mới thích chơi vịt vàng, Lục Đình An không ngờ cục mập nhỏ này lại thích sớm đến như vậy: "Ngày mai ba sẽ bảo ba lớn mua một ít mang về nhé."
“A lộc cộc… Ân a…”
Nhưng có thích đến mấy thì cũng không được ngâm nước quá lâu, ngâm hơn nửa tiếng đồng hồ, Lục Đình An liền thu lại mấy chú vịt vàng, rồi ôm cục bột nhỏ mềm mại đi gội đầu, tắm rửa.
Sự thành thạo của Lục Đình An khi chăm sóc hai nhóc tỳ chẳng hề kém cạnh Tống Kỳ Niên là bao.
Thật khó mà tưởng tượng nổi y lại là người quanh năm suốt tháng ở bên ngoài đóng phim, rất ít khi có mặt ở nhà.
Trên thực tế, mỗi khi Lục Đình An ở nhà, y đều giành phần chăm sóc các con chứ không để Tống Kỳ Niên phải nhúng tay vào.
Từ chuyện ăn uống, quần áo đến giấc ngủ y đều tinh thông mọi thứ, y luôn cố gắng hết sức để bù đắp và ở bên cạnh các con nhiều nhất có thể.
Y nhẹ nhàng đỡ lấy hũ mập nhỏ, cầm khăn lông lau lau những khúc tay, khúc chân múp míp.
Lục Chỉ Thời được y xoa bóp dễ chịu đến mức trong miệng vô thức phát ra những tiếng lầm bầm, rầm rì lộc cộc.
Cậu thoải mái híp nửa con mắt lại, bên tai khẽ nghe thấy tiếng cười khẽ của Lục Đình An.
Thật ra ba ảnh đế của mình không hề thanh lãnh xa cách như người ta vẫn nói chút nào.
Lục Chỉ Thời nghĩ thầm, ba rõ ràng là dịu dàng như nước thế này cơ mà.
Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, Lục Đình An nhanh nhẹn dùng khăn tắm bọc bé lại rồi bế ra ngoài. Y lau phấn rôm, thoa kem dưỡng ẩm cho bé, biến bé trở lại thành một hũ mập thơm tho ngào ngạt.
Mặc tã giấy và quần áo xong, Lục Đình An vùi đầu vào lồng ngực nhỏ của bé cọ cọ làm nũng, chọc cho nhóc tỳ bật cười thành tiếng: "Ha…"
Lục Đình An hôn lên má cậu một cái, tắt đèn phòng trẻ em rồi rảo bước bế con quay về phòng ngủ chính.
Tống Kỳ Niên đang ngồi xếp bằng trên thảm, phân loại đồ đạc trong va li hành lý ra ngoài. Đối diện anh là Lục Chỉ Ngộ cũng đang ngồi trên thảm, nghển cái đầu nhỏ tò mò ngó nghiêng vào trong va li.
Thấy y bước vào, Tống Kỳ Niên nhích người sang bên cạnh nhường chỗ. Lục Đình An ngồi xuống cạnh y, bả vai hai người áp sát vào nhau.
Tống Kỳ Niên chỉ vào một đống quà cáp, bánh quy cùng mấy món đặc sản xếp bên cạnh, hỏi Lục Đình An: "Anh trai, những thứ này đều là dì Dung chuẩn bị cho sao?"
Lục Đình An liếc mắt nhìn sang: "Quà cáp với đặc sản là dì Dung thu xếp, bánh hồng trà hoa hồng cũng là dì tự tay nướng, dì bảo mang về cho mẹ anh nếm thử, còn dặn anh hỏi mẹ xem có đúng hương vị ngày xưa không."
Y ra hiệu bảo Tống Kỳ Niên lấy hộp bánh qua đây, do dự một lát rồi bóc gói bánh hoa nhài đưa cho Lục Chỉ Ngộ một miếng, lại đút vào miệng Tống Kỳ Niên một miếng, chính mình cũng ăn một miếng.
Chỉ chừa lại mỗi Lục Chỉ Thời, hũ gas mini của gia đình, nằm nhìn các ba các anh ăn mà thèm chảy cả nước miếng.
"Bánh hoa nhài là do Tiểu Khê làm, tối hôm qua cậu ấy vừa làm xong là anh cả đã gửi qua ngay, bảo anh mang về cho mấy đứa nhỏ ăn thử."
"Anh cả chỉ bảo là cho mấy đứa nhỏ ăn thử thôi sao?"
Lục Đình An cũng chẳng buồn ngẩng đầu: "Không, anh ấy còn bảo là cho cả 'cái đuôi nhỏ' kia ăn thử nữa."
Tống Kỳ Niên: “……”
Lục Chỉ Ngộ cắn hai miếng, hai bên má phồng lên như một chú sóc nhỏ: "Bánh hoa nhài của cậu Tiểu Khê làm ngon tuyệt cú mèo luôn ạ."
Mùi hương hoa nhài thơm ngát cứ thoang thoảng nơi đầu mũi làm Lục Chỉ Thời thèm đến mức nước miếng chực trào ra.
Ăn xong một miếng bánh, Tống Kỳ Niên rút một tờ giấy ăn lau tay, rồi lần lượt lau sạch ngón tay cho Lục Đình An và Lục Chỉ Ngộ.
Vứt khăn giấy đi, sau khi chắc chắn hai bố con không ăn nữa, Tống Kỳ Niên gói kỹ hộp bánh hoa nhài lại rồi để sang một bên, vừa cúi đầu tiếp tục dọn dẹp đồ đạc vừa rảnh rang trò chuyện với Lục Đình An.
"Anh này, khoảng bao lâu nữa thì vợ chồng dì Dung mới qua đây?"
Còn tám ngày nữa là đến tiệc đầy tháng ba tháng của Lục Chỉ Thời, mọi người bên phía dì Dung đều sẽ tới đông đủ.
"Anh hỏi rồi, dì Dung với chú Hoắc vài ngày nữa là đến nơi, còn anh cả với Tiểu Khê cùng hai đứa nhỏ chắc là sẽ tới muộn hơn một chút."
Lục Đình An rũ mắt lau lau vệt nước miếng bên khóe miệng Lục Chỉ Thời, nhẹ nhàng đặt cục mập nhỏ nằm sấp trên đùi Tống Kỳ Niên, rồi đứng dậy đi pha sữa.
"Vâng, đến lúc đó em sẽ đi đón họ." Tống Kỳ Niên kéo lại vạt áo cho Lục Chỉ Thời, chỉnh sửa lại tư thế nằm để cậu nhóc bò được thoải mái hơn một chút: "Đồ đạc chuẩn bị cho tiệc bách nhật em đã cho người chuyển đến nhà ông bà nội rồi, còn một ít thứ khác thì sẽ giao thẳng qua bên nhà mình."
"Ngày mai ba lớn sẽ đón ba nhỏ tan làm, chúng ta cùng về nhà ông bà nội ăn cơm, tiện thể xem qua tình hình bày trí tiệc bách nhật luôn nhé." Lục Đình An đưa một ly sữa ấm cho Lục Chỉ Ngộ cầm uống, còn chính mình thì cầm bình sữa tự tay cho Lục Chỉ Thời bú.
Tống Kỳ Niên ngẩng đầu lên: “Anh trai…”
Lục Đình An nhanh như chớp liếc nhìn hai đứa con một cái, gương mặt thanh lãnh thoáng chốc nhuốm một tầng mây hồng, vành tai nóng bừng lên vì ngượng.
Y vội giơ tay bịt miệng Tống Kỳ Niên lại, một tay đẩy cái đầu xù của anh ra xa: "Mấy đứa nhỏ đang nhìn đấy kìa,”
Lục Chỉ Ngộ cố nhịn cười, bưng chiếc ly sữa lên che bớt khóe miệng đang không ngừng nhếch lên của mình.
Lục Chỉ Thời thì toe toét miệng cười.
Từ sau khi biến thành một đứa trẻ, bé nhận ra mình càng lúc càng dễ bị cảm xúc hóa giống như một em bé thực thụ, mọi hỉ nộ ái ố đều không thể tự khống chế tốt như người trưởng thành nữa.
Thế nên bé hoàn toàn không nhịn được cười, đôi mắt to tròn đen láy cười đến híp cả lại thành hình vầng trăng khuyết, bàn tay mập mạp vịn lấy bình sữa nhưng chẳng thèm nghiêm túc bú, cái chân múp míp gác trên cánh tay Lục Đình An cứ vểnh lên vểnh xuống theo nhịp.
Bé nhe răng để lộ ra phần nướu màu hồng phấn non nớt, cất tiếng sữa trong trẻo vang vọng cả căn phòng: “Ha a…”
Tống Kỳ Niên: “……?”
Nhận xét
Đăng nhận xét