5. Công Đức Này, Tôi Muốn!!

 Chương 5. Tội nghiệt của mụ già kia quả thực nhiều không kể xiết.

“Lý Quế Phân, người thôn Vĩnh Hòa, thị trấn Vĩnh Xuyên, thành phố Tân Thị, sinh năm 1953. Năm 5 tuổi, mụ ăn vụng bánh trong nhà rồi đổ vạ cho cô bé nhà bên, khiến con người ta suýt chút nữa bị cha mẹ đánh cho tàn phế."

"Năm 10 tuổi, lúc lên núi cắt cỏ heo, vì ghen tị muội muội được ăn ngon hơn mình, mụ liền đẩy cô bé một cái, khiến cô bé ngã xuống sườn núi đến mức rách mặt, biến dạng. Sau này cũng vì vết sẹo phá tướng đó mà cô bé không thể gả vào nhà tử tế, bị cha mẹ đem gán cho một lão già hơn 50 tuổi, rốt cuộc chết vì khó sinh."

"Năm 13 tuổi, mụ cố tình lừa dắt một cô gái trong nhóm thanh niên trí thức đến ruộng ngô, khiến cô ấy bị đám lưu manh trong thôn cưỡng bức, về sau cô ấy uất ức tự sát."

"Năm 17 tuổi, để gả được cho người đàn ông mình thích, mụ cố ý tung tin đồn nhảm bôi nhọ danh tiết của cô gái mà người đàn ông đó thầm thương. May mà tâm lý cô gái kia đủ vững vàng, cha mẹ lại hết mực yêu thương nên đã dứt khoát đưa cô rời khỏi thôn, bằng không e là cũng chịu chung kết cục bi thảm như cô thanh niên trí thức nọ."

"Năm 25 tuổi, mụ hoang tưởng chồng mình ngoại tình, hùng hổ đến tận công xưởng đại náo tìm những người phụ nữ khác đánh ghen. Đến khi điều tra rõ ràng mọi chuyện đều là trong sạch, mụ vẫn không chịu bỏ qua, đi đến đâu cũng đặt điều bịa đặt."

"Năm 40 tuổi, vào ngày con trai trưởng của mụ kết hôn, mụ cố tình làm khó con dâu, dùng đủ mọi cách hành hạ cô ấy. Cho dù người ta có mang thai, mụ cũng không cho ăn uống tử tế."

"Đến khi cô ấy sinh hạ cháu gái, trong suốt thời gian ở cữ, một quả trứng gà mụ cũng không cho ăn, ăn được 18 quả bí ngô mà mụ đã xót xa, tiếc của đến điên người."

"Về sau, đứa con dâu đó suýt chút nữa bị mụ hành hạ đến mức tinh thần thác loạn. Cũng may người nhà đẻ cô ấy đến kịp thời, dứt khoát đưa cô ấy đi ly hôn và mang theo cả đứa cháu gái."

"Năm 50 tuổi, con trai trưởng của mụ cưới người vợ thứ hai. Mụ vẫn bổn cũ soạn lại, có điều người vợ này kiên cường hơn nhiều, căn bản không thèm chiều theo thói hư tật xấu của mụ. Sau khi sinh được một cô cháu gái, mụ lại xúi giục con trai mình ra ngoài ngoại tình, đối phương thấy vậy liền lập tức ly hôn rồi dọn đi thẳng."

"Trải qua hai đời vợ tan vỡ, quanh vùng căn bản không còn ai dám gả cho con trai trưởng của mụ nữa. Mụ lại đổ hết tội lỗi lên đầu đám phụ nữ, ngày nào cũng lải nhải chửi rủa, khiến con trai trưởng cuối cùng phải bỏ nhà ra đi biệt xứ."

"Con trai trưởng không có bên người, mụ liền quay sang hành hạ con trai thứ. Thế nhưng đứa con trai thứ này lại càng không quen thói độc đoán của mụ. Trầy trật mãi cho đến năm 70 tuổi, mụ mới thấy con trai thứ kết hôn, nhưng con dâu mãi không mang thai, mụ lại bắt đầu đi lùng sục mấy thứ phương thuốc cổ truyền dân gian."

"Đến ngày con dâu mang thai, trớ trêu thay con trai thứ lại gặp nạn qua đời. Mụ liền đổ vấy cho con dâu có số khắc phu, các thủ đoạn hành hạ càng trở nên tàn độc hơn."

"Tối hôm qua, mụ đã cưỡng ép đổ cái gọi là phương thuốc cổ truyền kia vào miệng con dâu, mục đích là để cái thai trong bụng thoát khỏi tình trạng dị tật mà bác sĩ đã cảnh báo. Nhưng để tôi nói cho mụ biết, cái thứ phương thuốc cổ truyền đó thực chất chỉ là các loại dược liệu linh tinh lang tang xay thành bột, căn bản chẳng có tác dụng gì, ngược lại bên trong còn chứa độc tính làm sảy thai, chính nó đã hại chết con dâu và cháu mụ, dẫn đến cái kết cục một xác hai mạng ngày hôm nay.”

Lạc Tu Trúc nói xong liền lùi lại một bước, ánh mắt lạnh băng như băng tuyết ngàn năm, găm chặt vào mụ già đã ở tuổi thất thập cổ lai hy này: “Chính mụ tự tính toán lại xem, từ nhỏ đến lớn mụ đã tai họa, bức hại biết bao nhiêu con người rồi?”

Có người đã chết, có người phải sống trong thống khổ suốt mấy chục năm ròng rã còn tủi nhục hơn cả cái chết.

Nếu không nhờ tổ tiên nhà mụ là quân nhân kháng chiến, tích được lượng lớn công đức để che chở cho con cháu, thì cái mạng già của mụ đã sớm đi chầu diêm vương từ lâu rồi.

Lạc Tu Trúc hơi ngẩng đầu lên, tiêu cự đôi mắt dừng lại ở khoảng không ngay trên đỉnh đầu mụ già.

Trong mắt cậu, có một luồng công đức mỏng manh đang cố gắng giảm bớt tội nghiệt trên người mụ ta.

Thế nhưng tội nghiệt của mụ quá sâu, quá dày, số công đức kia vốn dĩ đã bị tiêu hao gần sạch từ trước, hiện giờ mụ lại trực tiếp hại chết hai mạng người, thứ nghiệp chướng này căn bản không cách nào tiêu trừ nổi nữa rồi.

Người qua đường vây xem xung quanh nghe xong những lời Lạc Tu Trúc nói, ai nấy đều bị dọa cho ngây người.

Ban đầu, họ kinh ngạc vì không ngờ thiếu niên trông có vẻ yếu đuối mong manh (?!) trước mặt này cư nhiên lại biết bói toán, nhìn thấu quá khứ của người khác.

Về sau, họ lại chuyển sang khiếp sợ trước sự tàn ác, tạo nghiệp của mụ già này. Những tội trạng đó quả thực là nhiều không kể xiết, tội ác tày trời.

Họ nhìn nhìn hai bên đang giằng co, những người vốn dĩ lúc đầu còn nảy sinh lòng đồng cảm với mụ già, nay đồng loạt quay ngoắt thái độ sang chán ghét, phỉ nhổ.

Bản thân mụ già cũng bị dọa cho choáng váng. Mụ hốt hoảng nhìn mọi người xung quanh đang chỉ trỏ vào mặt mình, các loại biểu cảm khinh bỉ, ghê tởm từ bốn phương tám hướng ập thẳng vào mặt mụ.

“Không... không liên quan đến tôi. Không liên quan đến tôi. Đều là lỗi của tụi nó. Không liên quan gì đến tôi hết!!!”

Sau một hồi hoảng loạn tột độ, mụ già bỗng bộc phát ra một tiếng rống bén nhọn, chói tai.

Vài người lúc nãy còn hoài nghi không biết thiếu niên kia có đang nói hươu nói vượn hay không, vừa nhìn thấy thái độ này của mụ già liền lập tức minh bạch: tất cả những điều vừa rồi đều là sự thật.

“Đáng sợ quá... Sao trên đời lại có loại người suốt ngày đi hại người khác như vậy chứ!”

“Đúng là tạo nghiệp mà. Loại người này sao còn có mặt mũi mà sống trên đời này nữa hả trời. Một xác hai mạng đấy.”

“Mụ ta mà biết nhục thì đã chẳng làm ra ngần ấy chuyện thất đức!”

“Hại chết con dâu mình chưa đủ, còn vác xác đến đây ăn vạ bác sĩ. Thật tội nghiệp cho bác sĩ Chu nhỏ, xui xẻo thế nào lại đụng phải loại ác phụ này!”

Từng tiếng xì xào bàn tán, mắng nhiếc không ngừng lọt vào tai mụ già.

Mụ không thể ngờ được, có một ngày bản thân lại bị người ta lột sạch trần trụi mọi vết nhơ trong quá khứ ngay giữa thanh thiên bạch nhật tại cổng bệnh viện thế này.

Thân thể mụ run rẩy bần bật, mụ muốn giả vờ ngất xỉu đi để trốn tránh thực tại.

Thế nhưng, Lạc Tu Trúc đời nào cho mụ cơ hội đó.

Cậu giơ hai ngón tay về phía mụ già: “Tôi cho mụ hai lựa chọn. Một là tự mình đi tự thú, khai rõ việc bản thân đã dùng cái gọi là phương thuốc cổ truyền hại chết con dâu và thai nhi trong bụng.”

“Hai là...” Cậu dừng lại một chút, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý: “Hai là mụ cứ việc cắn răng chết không thừa nhận. Nhưng tôi dám bảo đảm, ngay trong ngày hôm nay, mụ tuyệt đối sẽ gặp phải báo ứng. Những báo ứng liên tiếp không ngừng sẽ hành hạ mụ cho tới tận lúc chết. Mà đến lúc đó, cho dù mụ có muốn đi tự thú thì cũng đã muộn rồi.”

Mụ già chằm chằm nhìn cậu đầy vẻ không thể tin nổi, ánh mắt bắt đầu lộ ra vẻ hung ác.

Lạc Trấn Tinh thấy vậy liền vội vàng bước lên che chắn trước mặt thiếu niên, phòng hờ mụ già này lại điên cuồng lao vào cào cấu.

“Đừng tưởng rằng có chút công đức của tổ tông là có thể bảo hộ mụ được sống thọ và chết già. Số công đức đó đã bị mụ tiêu tán sạch sành sanh rồi, giờ có là thần tiên cũng chẳng cứu nổi mụ đâu.”

Mụ già tức đến mức lồng ngực phập phồng, thở dốc phì phò, nhìn qua có vẻ như sắp hụt hơi đến nơi, nhưng tinh thần xem chừng vẫn còn ngoan cố lắm.

Mụ không hề do dự thêm, lập tức đứng phắt dậy đi thẳng ra ngoài cổng.

Ngay khi sắp bước ra khỏi khuôn viên bệnh viện, mụ liền nghe thấy tiếng cười lạnh lùng đầy châm biếm của thiếu niên truyền đến từ phía sau: “Lời hay khó khuyên loài quỷ dữ, từ bi không độ kẻ tự tuyệt.”

Quỷ dữ cái gì, tự tuyệt cái gì. Mụ nghe không hiểu. Mụ không sai. Đều là lỗi của đám người đó.

Mụ căn bản không có sai.

Ngay khi mụ già vừa bước chân ra khỏi bệnh viện, Lạc Tu Trúc liền giơ tay lên làm một động tác xé rách vào khoảng không.

Tiếp đó, cậu liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, mặt không cảm xúc nói: “Còn nửa tiếng nữa, làn sóng báo ứng đầu tiên sẽ ập đến.”

Những người xung quanh chăm chú nhìn theo động tác kỳ lạ của cậu. Lúc này nghe thấy mốc thời gian chính xác, có vài người vì tò mò nên đã lén lút bám theo mụ già, muốn tận mắt chứng kiến xem kẻ đầy mình tội nghiệt này rốt cuộc sẽ phải gánh chịu báo ứng ra sao.

Mụ già vừa đi, mấy gã đàn ông đi cùng cũng nhìn nhau vài cái rồi lén lút chuồn mất.

Cuối cùng, tại hiện trường chỉ còn lại thi thể của người sản phụ tội nghiệp cùng đứa con vắn số.

Lạc Tu Trúc nhìn lướt qua một lượt, sau đó xoay người nhìn về phía Lạc Trữ Tương và Diệp Gia Ngôn, hỏi: “Hai người có muốn tích thêm chút công đức không?”

Hai vợ chồng lập tức hoàn hồn. Từ lúc Lạc Tu Trúc mở miệng vạch trần quá khứ cho đến khi mụ già ngầm thừa nhận, họ đã hoàn toàn bị bản lĩnh của thiếu niên này làm cho kinh hãi đến ngây người.

Nhìn thấu quá khứ, tiên tri tương lai... chuyện này nghe qua chẳng khác nào tuyệt kỹ của mấy vị đại sư đắc đạo cả.

“Công đức gì thế con?” Lạc Trữ Tương dùng chất giọng đầy phức tạp hỏi lại.

Lạc Tu Trúc chỉ tay về phía hai cỗ thi thể, bảo họ hãy bỏ ra một số tiền để hỏa táng cho hai mẹ con tội nghiệp này, sau đó gửi tro cốt vào tháp cốt là được.

“Tổng cộng chi phí cũng chỉ tầm hai ba ngàn tệ, nhưng công đức nhận lại được thì cao hơn nhiều so với việc đi quyên góp từ thiện, đối với các người mà nói là một giao dịch rất hời.”

Ngay sau khi cậu dứt khoát chặt đứt sợi dây liên kết giữa mụ già và phần công đức của tổ tông, một luồng công đức lớn từ trên trời rơi xuống đã lập tức bao bọc lấy cơ thể cậu.

Còn lại chút công đức nhỏ này, cứ để cho người Lạc gia nhận lấy vậy.

Lạc Tu Trúc ngẫm nghĩ một lát, rồi chỉ tay về phía ba anh em đứng bên cạnh nói: Thôi bỏ đi, lát nữa xem hết bao nhiêu tiền, năm người các người cứ chia đều ra mà trả. Như vậy thì phần công đức này sẽ được chia đều lên người của cả năm.

Dù sao cũng là anh em ruột thịt của thân thể này, để họ nhận chút công đức phòng thân cũng tốt.

Lạc Trấn Tinh đứng ngay sát cạnh Lạc Tu Trúc, cậu ta nhìn thấy rõ mồn một sắc mặt của thiếu niên đã hồng hào lên không ít.

“Vậy còn em thì sao?” Cậu ta lên tiếng hỏi.

Lạc Tu Trúc khẽ mướn mi mắt, trong mắt ngập tràn vẻ vui mừng: “Tôi có phần của tôi rồi.”

Nếu cậu không ra tay chặt đứt sợi dây liên hệ giữa số công đức kia với mụ già, báo ứng e là còn lâu mới đến được, mà trong khoảng thời gian đó mụ già này chắc chắn sẽ còn hãm hại thêm vài người nữa.

Ví dụ điển hình chính là vị bác sĩ và cô y tá lúc nãy.

Cho nên, hành vi của cậu không chỉ đơn thuần là tìm lại công lý cho sản phụ, vạch trần âm mưu đen tối, mà còn cứu vãn được cả tương lai của vài người khác. Cứ như vậy, lượng công đức cậu nhận về tự nhiên là không hề nhỏ.

Vài người qua đường đứng cách thiếu niên không xa, nghe thấy cậu nói vậy thì không nhịn được mà tiến lên tò mò hỏi han: “Công đức, báo ứng... Trên đời này thực sự có những thứ như vậy sao cậu?”

Nếu đã có báo ứng, vậy tại sao trên đời vẫn có những kẻ ác sống vô cùng sung sướng, thuận buồm xuôi gió kia chứ?

Thiếu niên giơ ngón tay thon dài lên, chỉ chỉ vào khoảng không ngay trên đỉnh đầu của người vừa hỏi: “Các người đã quên mất công đức của tổ tông rồi sao? Một kẻ làm chuyện ác, điều đầu tiên xảy ra là số công đức tích lũy trên người họ sẽ bị tiêu hao dần. Cho đến khi toàn bộ số công đức đó bị bào mòn không còn một mống, kẻ đó mới bắt đầu phải nghênh đón báo ứng của mình."

“Trên người một người bình thường sẽ có ba loại công đức: Loại thứ nhất là công đức do chính bản thân tích lũy ở đời này; loại thứ hai là công đức của tổ tiên, người nhà sau khi qua đời phân phối lại cho con cháu; loại thứ ba chính là công đức từ linh hồn kiếp trước lưu lại.”

Nhưng cái gọi là kiếp trước thực chất lại không phải là linh hồn chuyển sinh đơn thuần.

Mấy lời này Lạc Tu Trúc giữ lại trong lòng chứ không nói ra cho bọn họ biết, cái khái niệm này tương đối phức tạp, có giải thích thì người phàm cũng chẳng giải quyết được gì.

“Cho nên ông bà ta mới có câu lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, không phải không báo, mà là chưa đến lúc. Bản chất chính là vì số công đức trên người kẻ thủ ác đó vẫn chưa bị bào mòn hết sạch mà thôi.”

Nghe cậu giải thích xong, có người vẫn đầy vẻ bất bình mà vặn hỏi: “Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể giương mắt ra chờ đợi vậy sao?”

Lạc Tu Trúc khẽ nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía gã: “Không phải đã có pháp luật và quy định rõ ràng rồi sao? Về mặt đạo đức cùng lắm cũng chỉ tính là lỗi nhỏ, những chuyện khác cứ chiếu theo pháp luật mà làm. Nếu luật pháp cũng không quản được, chứng tỏ hệ thống có lỗ hổng, cần phải nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện.”

Nếu không thì người ta ban hành pháp luật ra để làm gì?

Gã đàn ông cười gượng một tiếng, ngượng ngùng rụt cổ lui về.

Kẻ ăn vạ đã bỏ đi, thi thể cũng được bàn giao cho phía bệnh viện để tiến hành khám nghiệm.

Diệp Gia Ngôn không muốn trực tiếp đem đi hỏa táng. Nếu nạn nhân bị hại chết, kết quả khám nghiệm tử thi có lẽ sẽ tìm được chứng cứ chứng minh hung thủ chính là bà lão kia.

“Bất kể bà ta có gặp quả báo hay không, tôi vẫn muốn đòi lại công bằng cho thai phụ.”

Diệp Gia Ngôn không hề tỏ ra sợ hãi trước thi thể đầm đìa máu của người phụ nữ, bà nhìn nạn nhân bằng ánh mắt tràn ngập xót thương.

Cô gái này trông tuổi đời còn rất trẻ, cũng không biết người nhà đang ở đâu.

Đợi sau khi nhận được báo cáo khám nghiệm tử thi, bà sẽ thay thai phụ đi báo cảnh sát.

Trong lúc nhóm người bọn họ đang chờ đợi kết quả, trên mạng xã hội đã bùng nổ một trận xôn xao.

Nguyên nhân bắt nguồn từ một đoạn video. Trong clip, một bà lão dẫn theo đám đàn ông con trai trong tộc, khiêng hai cái xác đầy máu đến để lên án bệnh viện đã hại chết thai phụ, lại còn là một xác hai mạng.

Sự việc này ngay lập tức làm dấy lên một làn sóng dư luận dữ dội.

Thế nhưng, ngay khi tất cả mọi người đều đinh ninh rằng lỗi thuộc về phía bệnh viện, màn vả mặt lại diễn ra vừa nhanh vừa chát chúa.

Đầu tiên, một thiếu niên đã đứng ra ngăn cản bà lão cào rách mắt bác sĩ, sau đó cậu lại nói ra những tội ác mà bà ta từng gây ra một cách thần kỳ.

Dù bà lão không hề lên tiếng thừa nhận, nhưng thái độ của bà ta đã nói lên tất cả.

Dĩ nhiên, không phải là không có ai hoài nghi thiếu niên và bà lão đang diễn kịch.

【Ơ, tôi thấy không giống diễn lắm đâu... 】

【Tôi cũng vậy. Mấy người nghi ngờ không thấy người đứng phía sau thiếu niên là bà Diệp Gia Ngôn à? Bạn nghĩ một người như bà ấy chịu đứng nhìn một màn kịch thế này sao? 】

【Hơn nữa nhìn thái độ của bà Diệp, có vẻ như có quen biết với cậu thiếu niên kia, vậy thì chắc chắn không thể là trò lừa bịp được rồi. 】

Còn về việc Diệp Gia Ngôn là ai, và tại sao cô lại không bao giờ thông đồng làm giả, đã có những cư dân mạng có tâm vào tận phần bình luận để giải thích, phổ cập thông tin cho mọi người.

Là một phóng viên từng suýt mất mạng chỉ để vạch trần những công xưởng làm ăn thất đức, nếu đến cả cô mà cũng làm giả, thì trên đời này chẳng còn một phóng viên nào dám nói thật nữa.

【Cho nên cậu thiếu niên này thực sự biết quá khứ của mụ già kia sao? Làm sao mà cậu ta biết được thế? 】

Đối với câu hỏi này, phản ứng đầu tiên của không ít người chính là: Bói toán mà ra chứ đâu.

Nhóm người Diệp Gia Ngôn cũng có cùng suy nghĩ đó, thế nên họ đã tò mò hỏi ngay khi còn đứng ở hành lang.

“Bói toán? Dĩ nhiên là không phải rồi.”

Lạc Tu Trúc khẽ đảo mắt, năng lực của cậu tầm thường như ba cái trò bói toán đó sao.

“Tôi không cần phải bói, chỉ cần muốn nhìn là có thể thấy được ngay. Có điều hiện tại một ngày tôi chỉ xem được tối đa là ba người thôi.”

Hôm nay cậu đã xem cho hai người rồi, một là Lạc Trấn Tinh, hai là mụ già kia.

Lạc Trường Canh lập tức nghe ra ẩn ý trong câu nói của cậu: “Hiện tại tối đa ba người? Nghĩa là sau này có thể xem được nhiều hơn sao?”

Lạc Tu Trúc gật đầu. Chỉ cần linh hồn của cậu được chữa lành và khôi phục lại thực lực ở thời kỳ đỉnh cao, thì muốn xem cho bao nhiêu người chẳng được.

Lạc Trường Canh há hốc mồm, thốt lên một tiếng kinh ngạc.

Nghe qua thì cái này còn lợi hại hơn bói toán gấp trăm lần!

Đúng lúc này, Diệp Gia Ngôn bỗng nhiên cất tiếng hỏi một câu: “Nếu đã như vậy, tại sao con không tìm đến chúng ta sớm hơn?”

Những người khác cũng sực tỉnh bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, tại sao thằng bé không tới tìm họ sớm hơn chứ?

Lạc Tu Trúc nhìn Diệp Gia Ngôn bằng ánh mắt đầy thâm ý, người mẹ ruột của nguyên chủ tội nghiệp này quả thực vô cùng nhạy bén.

Tại sao không đến sớm hơn? Bởi vì phải đợi đến khi đứa trẻ tội nghiệp kia qua đời, cậu mới nhập vào thể xác này.

Chứ vốn dĩ nguyên chủ cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Lạc Tu Trúc không có ý định nói cho bà biết sự thật, ít nhất là không phải vào lúc này.

“Bởi vì năng lực này không phải tự nhiên mà có. Cơ thể con suy nhược đến nông nỗi này, chính là cái giá phải trả khi năng lực này xuất hiện.”

Lần này thì cậu hoàn toàn là đang nói hươu nói vượn.

Quả nhiên, vừa nghe cậu giải thích như vậy, trong đầu họ lập tức hiện lên bốn chữ trao đổi đồng giá.

Cả đám người ngay khắc đó liền dâng lên niềm xót xa, thương cảm khôn nguôi dành cho Lạc Tu Trúc.

Lạc Tu Trúc khẽ rủ hàng mi, Lạc gia vừa có tiền lại vừa có địa vị, rất thuận tiện cho việc tích lũy công đức của cậu.

Cứ đợi đến khi cậu có đủ tiếng nói và chỗ đứng vững chắc rồi mới làm rõ chân tướng với họ vậy.

Còn về chuyện lừa dối này...

Đôi mày Lạc Tu Trúc khẽ nhíu lại, nhưng cũng nhanh chóng giãn ra.

Thôi thì cứ như hôm nay đi, chia bớt cho họ một phần công đức coi như bù đắp. Có công đức hộ thân, chưa bàn đến việc phúc báo có tới ngay hay không, ít nhất cũng giúp họ tránh được phần lớn những tai ương tai mắt và ý đồ xấu xa từ kẻ khác.

Cùng lúc đó, thời hạn nửa tiếng đồng hồ cho lời tiên tri của cậu cũng đã điểm.

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng