6. Công Đức Này, Tôi Muốn!!
Chương 6. Cha mẹ ruột của Lạc Trấn Tinh
Ngay từ đầu video cũng không quay đến đoạn cuối cùng, mãi về sau khi có những người đi đường khác lần lượt tải video lên, mọi người mới biết chàng trai trẻ kia đã tiên tri rằng bà lão sẽ gặp báo ứng trong vòng nửa tiếng nữa.
Điều này ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Liệu có thật là sẽ có báo ứng không?
Lùi một vạn bước mà nói, việc chàng trai biết rõ quá khứ của bà lão còn có thể giải thích là chiêu trò tự đánh bóng tên tuổi, nhưng vạn nhất lời tiên tri về báo ứng kia trở thành sự thật thì sao?
【Chỉ hy vọng cái gọi là báo ứng cùng lắm là trẹo chân thôi… 】
【Có ai giống tôi không, cứ cảm thấy chuyện này có thể là diễn kịch! 】
【+1】
Những người đuổi theo lúc trước sau khi thấy sức nóng trên mạng tăng cao thì lập tức mở phát sóng trực tiếp.
Bước ra khỏi bệnh viện, mấy người đàn ông kia vây quanh bà lão nói gì đó, nhưng bà lão có vẻ khá kích động, nhìn như sắp ngất đến nơi.
Thấy vậy, mấy người đàn ông cũng chỉ đành phẫn uất bỏ qua rồi rời đi.
Sau đó, bà lão chậm rãi đi dọc theo vỉa hè, hướng về phía trạm xe buýt.
Thế nhưng không biết là trùng hợp hay thế nào, đoạn đường ngày thường chỉ mất 15 phút đi bộ thì lần này giữa đường lại liên tục xảy ra đủ chuyện rắc rối, khiến bà lão đến được trạm xe buýt đã là chuyện của nửa tiếng sau.
Mà thời điểm này, cũng chính là lúc lời tiên tri về báo ứng của chàng trai kia bắt đầu ứng nghiệm.
Lúc đi đường bà lão không nghe thấy mốc thời gian này, lúc này bà ta đang đứng dưới trạm trú, chờ xe buýt đến.
Trạm dừng xe buýt ngày thường vốn rất đông người chờ, lần này không hiểu sao lại chỉ có mình bà ta.
Đúng lúc này, một chiếc túi nilon không biết từ đâu bay tới, đột nhiên ụp thẳng vào mặt bà lão, vừa vặn che kín toàn bộ khuôn mặt.
Bà ta hoảng hồn, theo bản năng lùi lại phía sau, kết quả là quên mất chỗ trạm dừng có một bậc thềm, chân trẹo một cái rồi ngã nhào ra đất.
Theo một tiếng rắc giòn giã vang lên, chân phải của bà ta gập ngược ra sau, nhìn một cái là biết ngay đã bị gãy xương.
Còn chiếc túi nilon kia lại bị một cơn gió thổi bay đi nơi khác.
Trước đó đã có cư dân mạng đoán là trẹo chân, nhưng người này chỉ đoán đúng một nửa, đúng là chân có chuyện thật, nhưng lại là gãy xương.
Cư dân mạng vốn dĩ đang điên cuồng cào bàn phím bình luận bỗng chốc đồng loạt im bặt, chuyện này phải nói sao đây nhỉ…
Cái báo ứng này thực sự chẳng có một chút dấu vết dàn dựng nào của con người cả.
Bẻ gãy ngược cả bắp chân ra sau, việc này ngay đến cả người trẻ tuổi còn chẳng làm nổi, chứ đừng nói là người già.
Tiếng rắc vang lên khi nãy khiến cư dân mạng ai nấy đều cảm thấy da đầu tê dại, nhìn thôi đã thấy đau thấu tim gan rồi.
Quả nhiên, bà lão nằm trên mặt đất bắt đầu gào khóc thảm thiết.
Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, có người đã gọi điện báo cấp cứu 120.
Người phát trực tiếp và cư dân mạng trố mắt ngoác mồm nhìn xe cấp cứu mang người đi, sau khi hoàn hồn lại không kìm được mà hít vào một hơi khí lạnh: "Chuyện này cũng thần kỳ quá rồi đấy?"
Dưới sự thúc giục của một bộ phận cư dân mạng, người livestream tiếp tục bám theo sau xe cấp cứu, muốn xem bà lão kia sẽ đi đâu.
Sau đó, chiếc xe lại quay trở về chính Bệnh viện Số 1 này…
"Ờ chuyện này..."
Việc này khiến hắn thực sự không biết phải nói gì nữa.
Về sau hắn không thể tiếp tục phát sóng trực tiếp được nữa, những cư dân mạng không xem được diễn biến tiếp theo đều cảm thấy có chút đáng tiếc.
Thế nhưng rất nhanh sau đó, họ đã bắt đầu điên cuồng bàn tán: Chàng trai kia là ai? Cậu ta thực sự có năng lực tiên tri sao? Hay là biết bói toán giống như trong huyền học?
Bởi vì chuyện này quá mức thần kỳ khiến cho độ thảo luận không ngừng tăng cao, thậm chí còn leo thẳng lên top 10 hot search.
Cũng chính vì sức nóng quá lớn, có người đã ngay lập tức bóc phốt ra danh tính của mấy gã thanh niên đứng chắn trước mặt chàng trai lúc trước.
【 Ủa? Đây không phải là Lạc Trường Canh với anh trai sinh đôi của anh ấy sao? 】
【Sinh đôi á? Ai là anh em sinh đôi của anh ấy cơ? 】
【Kìa, cái người có chiều cao y hệt ấy, cặp song sinh khác trứng mà. Anh ấy cũng là tổng giám đốc của công ty Truyền thông Thiên Thu đó. Tôi đã bảo sao lại có cả bà Diệp ở đây, hóa ra là cả nhà họ đều đang ở bệnh viện à! 】
Lạc Trường Canh là người trong giới giải trí nên đương nhiên rất dễ bị nhận ra. Hơn nữa vì có cả Diệp Gia Ngôn ở đó, nên danh tính của ba người còn lại cũng nhanh chóng bị suy luận ra.
Tổng giám đốc của Thiên Thu, Lạc Khải Minh, Chủ tịch của Thiên Thu, Lạc Trữ Tương, cùng với ngôi sao nhí xuất thân từ Lạc gia, Lạc Trấn Tinh.
Mấy người này tuy rằng đều đội mũ đeo khẩu trang, nhưng trước mắt người hâm mộ thì chút ngụy trang này chẳng có mảy may tác dụng nào cả.
Thế là câu hỏi được đặt ra: Người thiếu niên được cả nhà năm người Lạc gia bảo bọc như vậy rốt cuộc là ai?
Bị phát hiện thân phận, Lạc Trường Canh lúc này vẫn đang đợi kết quả xét nghiệm liền nhận được cuộc gọi hỏi thăm từ người quản lý.
Đến lúc này, anh ta mới bấm vào mục hot search để xem thử. Thế nhưng trên top 10 bảng xếp hạng giờ chỉ còn lại chủ đề về bà lão, còn những bài viết liên quan đến lời tiên tri của cậu em út đều đã biến mất sạch sẽ.
"Bình thường thôi, mấy thứ này không thể nào được phép xuất hiện công khai trước mặt đại chúng đâu, cho nên là…" Người quản lý ở đầu dây bên kia có chút ngứa ngáy tò mò.
"Cho nên cậu thiếu niên đó thực sự có thể tiên tri sao? Cậu ta là ai thế? Có thể tiết lộ thân phận chút nào không hả!"
Sự xuất hiện của chàng trai trẻ không chỉ khiến một mình người quản lý tò mò.
Chưa bàn đến năng lực tiên tri có thật hay không, đơn giản chỉ nhìn vào ngoại hình tinh xảo, đẹp đẽ của cậu, cộng thêm nụ cười giễu cợt khi đối đầu với ông lão lúc nãy, cậu vừa xuất hiện đã lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người.
Đây đúng là một mầm non đầy triển vọng của giới giải trí mà.
Đối mặt với sự lải nhải của người quản lý, Lạc Trường Canh chẳng buồn đáp lời, trực tiếp cúp điện thoại.
Dưới video quay cảnh đối chất lúc trước, anh ta phát hiện có không ít cư dân mạng đang lên tiếng chỉ trích cậu thiếu niên là vô lễ, không có gia giáo.
Điều này khiến anh ta tức nổ đom đóm mắt.
Đối mặt với một kẻ chuyên ăn vạ bắt vạ, thậm chí còn là hung thủ gián tiếp hại chết người, thì cần cái thứ lễ phép gì chứ?
Anh ta nén cơn giận trong lòng, đem chuyện vụ việc lên hot search cùng với những thắc mắc của cư dân mạng kể lại cho gia đình nghe.
Diệp Gia Ngôn và Lạc Trữ Tương không một chút do dự, đồng thời quay sang nhìn Lạc Tu Trúc: "Tiểu Trúc, con có ngại nếu bố mẹ công khai chuyện này lên mạng không?"
Đối với họ, tìm lại được con trai ruột là một chuyện đại hỷ sự. Mà đã là chuyện vui lớn như vậy, họ cũng muốn được chia sẻ nó với mọi người.
Chỉ là không biết cậu có để ý chuyện này hay không.
Mạng Internet mà……
Ánh mắt Lạc Tu Trúc khẽ dao động, dường như nghĩ đến điều gì đó, cậu ngước lên rồi lắc đầu: "Con sao cũng được ạ."
Nghe cậu nói vậy, hai vợ chồng vui mừng khôn xiết, vội vàng lên mạng chia sẻ lại video kia, hân hoan thông báo với mọi người: "Đây là đứa con trai đã thất lạc mười mấy năm nay của tôi và nhà tôi."
Họ chỉ nói là thất lạc, chứ không hề nhắc đến chuyện bị tráo đổi.
Trong lòng hai vợ chồng cũng hiểu rất rõ, sau khi giải quyết xong chuyện ngày hôm nay, khi về nhà họ còn một vấn đề vô cùng quan trọng cần phải xử lý.
Con trai ruột đã tìm về được rồi, vậy thì Lạc Trấn Tinh phải tính sao đây?
Lạc Trấn Tinh lúc này ngược lại đã bình tĩnh hơn rất nhiều, thỉnh thoảng vô tình chạm mắt với Lạc Tu Trúc, anh đều có thể vui vẻ mỉm cười.
Thế nhưng, ánh mắt Lạc Tu Trúc nhìn anh lại dần trở nên sâu xa, vi diệu.
Vì bài đăng công bố của Diệp Gia Ngôn, mạng xã hội vốn đang ồn ào náo nhiệt nay lại như được đổ thêm dầu vào lửa, độ thảo luận lập tức tăng vọt.
Cậu thiếu niên nghi là đại sư xem bói này, hóa ra lại là con trai của Diệp Gia Ngôn và Lạc Trữ Tương ư?
Hơn nữa còn là đứa con bị thất lạc mười mấy năm trời?
Rất nhanh sau đó, dưới phần bình luận đã có không ít người suy đoán:【Đứa trẻ này chắc không phải là được ông đạo sĩ già nào nhặt về nuôi đấy chứ, đợi sau khi học thành tài thì tự bói toán để tìm lại bố mẹ ruột của mình? 】
Lời suy đoán này nghe thì có vẻ hoang đường nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng khá hợp lý, thế mà lại có không ít người bày tỏ sự đồng tình.
Trong lúc cư dân mạng còn đang bận rộn với đủ loại suy đoán, nhóm người Lạc Tu Trúc rốt cuộc cũng đợi được biên bản khám nghiệm tử thi.
"Qua kết quả kiểm tra, thai phụ tử vong là do băng huyết dữ dội. Chúng ta đã tìm thấy rất nhiều thành phần thuốc hoạt huyết ứ trong dạ dày của cô ấy. Bản thân thai phụ vốn đã không được chạm vào những thứ này, cộng thêm sức khỏe của cô ấy vốn không tốt, lần này liền…"
Liền một xác hai mạng.
Bác sĩ làm xét nghiệm cũng vô cùng tức giận, ông đưa biên bản khám nghiệm tử thi này cho Diệp Gia Ngôn.
“Bà Diệp, bản báo cáo này đã đủ để các vị báo cảnh sát rồi. Những chi tiết cụ thể hơn thì cần phải có pháp y vào cuộc mới làm rõ được.”
Phía bệnh viện của bọn họ chỉ có thể làm đến mức này, tức là chứng minh thai phụ hoàn toàn không phải chết do ngoài ý muốn.
“Tôi biết rồi. Tôi sẽ làm ngay.” Diệp Gia Ngôn quả quyết gật đầu, sau đó liền bấm số gọi 110 báo án ngay trước mặt mọi người.
Dù đã không còn làm phóng viên vài năm nay, nhưng lương tâm của một người làm truyền thông không cho phép bà nhắm mắt làm ngơ trước chuyện này.
Nói nghiêm trọng hơn, đây rất có thể là một vụ án cố ý mưu sát.
Sau khi nhận được tin báo án, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại bệnh viện.
Thấy cảnh sát đến, những người còn ở lại bệnh viện lập tức liên tưởng ngay đến vụ ăn vạ lúc trước.
Không biết những cảnh sát này có phải đến để điều tra mụ già kia hay không.
Sau khi xem bản báo cáo, sắc mặt của mấy vị cảnh sát đều trở nên khá nghiêm trọng.
Họ không phải là những người mới vào nghề, đương nhiên nhìn ra được điểm đáng ngờ trong bản báo cáo này nằm ở đâu.
Nếu không phải chết do ngoài ý muốn, thì chỉ có thể là tự sát hoặc bị mưu sát.
Họ cũng đã xem qua vụ việc ồn ào trên mạng, trong lòng đều nghiêng về giả thuyết bị mưu sát.
“Phiền mấy vị đi cùng chúng tôi một chuyến để làm biên bản ghi lời khai.” Thái độ của cảnh sát vẫn rất thân thiện.
Những người túc trực ở bệnh viện sớm đã thấy nhóm người bọn họ đi ra. Cùng lúc đó, thi thể của thai phụ cũng được chuyển về cục cảnh sát để giao cho bộ phận chuyên môn nghiệm thi lại một lần nữa.
“Đúng rồi, một đương sự khác của vụ việc cũng đang ở bệnh viện này, ngay bên khoa chấn thương chỉnh hình ấy.” Lạc Khải Minh lên tiếng nhắc nhở cảnh sát một câu.
Sự xuất hiện của cảnh sát một lần nữa lại khơi dậy tính hiếu kỳ của cư dân mạng.
Đặc biệt là khi có người chụp lén được bức ảnh người Lạc gia đang trò chuyện với cảnh sát, nhìn qua thì có vẻ nguyên nhân cảnh sát đến đây có liên quan ít nhiều đến Lạc gia.
Mấy tiếng sau, trên tài khoản Weibo của Lạc Trường Canh đã đăng một dòng trạng thái: 【 Cảnh sát đã quyết định lập án điều tra, hy vọng công lý muộn màng này có thể an ủi hương hồn hai mẹ con tội nghiệp.】
Hai mẹ con. ba chữ này đang ám chỉ ai thì mọi người lập tức nghĩ ra ngay.
【Đáng thương quá…】
【 Mụ già độc ác kia sao cứ đi hại người suốt thế nhỉ. Lại còn toàn nhắm vào phụ nữ nữa chứ】
【Đúng là yêu phụ mà, loại yêu phụ rập khuôn phong kiến. Cho dù có thù oán thật thì mụ ta cũng chẳng bao giờ dám ra tay với đàn ông đâu. 】
【Kìa mọi người ơi! Đừng có nghe gió thổi đã bảo có mưa chứ, trước mắt việc lập án điều tra là về vụ của thai phụ, không lẽ có người tin sái cổ lời của cậu con út Lạc gia thật đấy chứ 】
【Nhưng mà cậu ấy tiên tri chuẩn vcl ấy chứ…】
【Thầy bói toán cái khỉ mốc, cậu ta mà tính chuẩn thật thì tôi trồng cây chuối ị phân luôn cho xem】
Sau khi rời khỏi Cục Cảnh sát, Lạc Khải Minh lướt xem các bình luận trên mạng, đôi môi mím chặt.
Anh ấy có chút lo lắng cậu em út khi đọc được những lời này sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng.
“Giải quyết xong rồi, chuyện sau đó chắc không liên quan đến chúng ta nữa, về nhà thôi.” Lạc Trữ Tương cẩn thận đặt tay lên vai Lạc Tu Trúc, hỏi ý kiến của cậu.
Lạc Tu Trúc đương nhiên là không có ý kiến gì.
Khi họ về đến nhà thì trời cũng đã tối mịt, mấy người ăn cơm xong liền ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Thế nhưng có bốn người tâm trạng lại chẳng tốt chút nào. Sau khi thấy phòng của Lạc Tu Trúc đã tắt đèn, phòng ngủ chính của hai ông bà liền đón thêm hai vị khách.
“Hai đứa sao lại chạy sang đây?” Diệp Gia Ngôn nhìn con trai cả và con trai thứ hai của mình hỏi.
Gương mặt Lạc Trường Canh không còn vẻ nhí nhố, cợt nhả như mọi khi nữa, ngược lại tràn ngập nét u sầu.
“Mẹ…Còn Trấn Tinh thì tính sao đây ạ?”
Con trai ruột đã trở về rồi, vậy đứa con út đã nuôi nấng suốt 18 năm qua phải đối xử thế nào đây?
Diệp Gia Ngôn nghe vậy cũng thở dài một tiếng thườn thượt.
Điểm này bà và Lạc Trữ Tương cũng đều đang đau đầu phiền não.
Lạc Trữ Tương từ trên giường bước xuống, ngồi cạnh ba mẹ con, bất đắc dĩ nói: “Ngày mai mọi người cùng nhau thảo luận đi, chủ yếu là xem ý kiến của Tiểu Trúc thế nào.”
Họ đã nợ Tiểu Trúc quá nhiều.
Đứng ở góc độ của họ mà nói, Lạc Trấn Tinh thật sự chỉ là bị bế nhầm, hơn nữa cũng không phải là con cái của kẻ buôn người nào cả, anh cũng là người vô tội.
Nếu có thể, họ cũng không muốn cứ thế mà đoạn tuyệt quan hệ với đứa trẻ này.
Suốt 18 năm trời, ngay cả nuôi một con cá còn có tình cảm, huống chi là một con người bằng xương bằng thịt.
Thế nhưng họ cũng không thể ngăn cản người ta trở về với bố mẹ ruột của mình chứ? Làm vậy thì họ có khác gì mấy kẻ buôn người đâu?
Lạc Trường Canh nhíu chặt lông mày, anh ta đưa ra một giả thuyết: “Nếu là như thế thì chẳng phải bên kia cũng đang nuôi nấng con trai của kẻ buôn người hay sao?”
Lời này vừa thốt ra, toàn bộ căn phòng tức khắc rơi vào im lặng.
Bởi vì sự tham lam của những kẻ buôn người mà hai gia đình vô tội phải đối mặt với loại vấn đề phức tạp, tiến thoái lưỡng nan này.
“Đúng là tạo nghiệp mà.” Lạc Trữ Tương cúi đầu, vùi mặt vào hai bàn tay, bất đắc dĩ thở dài.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ?
Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả mọi người đều giữ im lặng.
Bốn người tối qua cảm thấy lòng nặng trĩu, không biết phải mở lời thế nào, còn Lạc Trấn Tinh thì đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Riêng Lạc Tu Trúc thì thuần túy là không thích nói chuyện.
Sau khi ăn xong bữa sáng, mấy người đi tới phòng sách. Nhìn hai đứa trẻ vừa mới trưởng thành trước mặt, lòng Lạc Trữ Tương chua xót khôn nguôi.
Lạc Trấn Tinh nhìn thấy hốc mắt hơi ửng hồng của họ liền hiểu ngay lát nữa họ định nói gì.
Để không làm khó cho cặp vợ chồng dịu dàng, lương thiện này, anh quyết định tự mình mở lời trước.
“Hôm qua con đã suy nghĩ kỹ rồi…”
“Tìm được thân phận thật rồi.” Lời của Lạc Trấn Tinh còn chưa kịp nói hết câu đã bị Lạc Tu Trúc ngắt lời.
Cậu thiếu niên đặt chiếc điện thoại trước mặt Lạc Trấn Tinh, vươn vai một cái: “Tôi có nhờ một chú cảnh sát hỗ trợ điều tra chút, chú ấy vừa mới tra ra được.”
Điều tra? Điều tra cái gì cơ?
Tim Lạc Trấn Tinh đập thót một cái, cậu ta vô thức cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy trên màn hình điện thoại là gương mặt của một nam cảnh sát.
Thế nhưng, đó lại là một bức ảnh trắng đen.
Sắc mặt anh chợt trắng bệch, đồng tử khẽ co rút lại, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Lạc Tu Trúc với vẻ đầy hoài nghi, không thể tin nổi.
Cậu thiếu niên một tay chống má, ngón tay thon dài gõ gõ lên màn hình, để lộ ra đoạn tin nhắn đối thoại giữa mình và lão Lý.
“Bố ruột của cậu đã hy sinh, mẹ cậu vì quá đau buồn nên cũng qua đời theo. Đứa trẻ kia sau đó được đưa vào trại trẻ mồ côi, vì là con của liệt sĩ nên chính phủ vẫn luôn rất quan tâm chăm sóc. Thế nhưng…”
Thế nhưng đời mà, tre già măng mọc, nhưng măng mọc từ gốc xấu thì khó mà tốt đẹp cho được.
Những chuyện tiếp theo Lạc Tu Trúc không nói tiếp nữa, Lạc Trấn Tinh tự mình lướt xem lịch sử trò chuyện.
Những người khác cũng lần lượt vây quanh lại, vừa vặn nhìn thấy kết quả điều tra cuối cùng của lão Lý.
“Đứa trẻ kia đã dính vào ma túy, hiện giờ không rõ tung tích.”
Tay Lạc Trấn Tinh run lên, anh không ngờ đứa trẻ kia lại rơi vào nghịch cảnh như vậy.
“Chú ấy bảo chuyện đó cứ từ từ tìm sau. Abg nếu có lòng muốn đi thăm bố mẹ ruột thì có thể đi Tứ Xuyên một chuyến.”
Lạc Tu Trúc thu điện thoại lại, nhìn mọi người đang nghệch mặt ra, cậu lười biếng hỏi: “Cho nên, hôm nay mọi người định nói chuyện gì thế?”
Nói gì nữa đây? Chẳng còn gì để nói cả!
Chuyện này tuyệt đối không thể có chuyện đoạn tuyệt quan hệ.
Bố mẹ ruột của Lạc Trấn Tinh đều không còn nữa, cứ coi như nhà họ nhận nuôi con của liệt sĩ đi.
Nhận xét
Đăng nhận xét