5. Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng
Chương 5. Chuyện cũ hai năm qua
Lúc này, tư duy của Tiểu Bảo đã bình tĩnh lại không ít, cuối cùng cũng nhận ra hai từ ngữ không mấy tích cực trong lời các anh trai.
“Ba mẹ sinh thời.”
"Sau khi ba mẹ mất.”
…
Lòng Tiểu Bảo chùng xuống, vô cùng sốt ruột nắm lấy tay Lục Tử Tiêu: “Anh cả, có phải là... Có phải là dù em về nhà cũng không được gặp ba mẹ nữa không?”
Lục Tử Tiêu ngẩn người, một bên nắm lại bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Tiểu Bảo, một bên đặt ánh mắt lên người Lục Gia Minh.
Nhận được tín hiệu, Lục Gia Minh lập tức gãi đầu, lên tiếng nói: “Cái đó, trước giờ em vẫn chưa tìm được cơ hội nói cho Tiểu Bảo, em nghĩ chuyện này cứ chờ các anh tới rồi nói thì tốt hơn.”
“Ngoài ra còn chuyện của ba tên buôn người kia nữa.” Vương Lâm nói: “Vừa rồi chúng ta đã thẩm vấn sơ qua bọn chúng, nhưng không thu được quá nhiều thông tin hữu ích, cho nên những gì Tiểu Bảo biết cũng vô cùng quan trọng để chúng ta giải cứu những đứa trẻ khác.”
“Đúng vậy.” Chu Tiểu Nhã bất đắc dĩ nhún vai: “Chị vốn định làm việc công trước, hỏi Tiểu Bảo cho xong, nhưng thấy Gia Minh sốt ruột xác nhận quá, nên đành phải lái chủ đề đi chỗ khác.”
Lục Gia Minh cười hắc hắc: “Ngại quá nha chị Tiểu Nhã, làm phiền công việc của các chị rồi.”
“Không sao, thấy các em tìm được em trai thành công, tụi chị cũng vui lây.”
Chu Tiểu Nhã nhìn Tiểu Bảo dịu dàng nói: “Tiểu Bảo này, em có biết không? Lúc em mới mất tích, ba mẹ em bắt đầu mang theo mấy anh trai em ngày đêm đi tìm em khắp nơi. Mặc dù cảnh sát bọn chị vẫn luôn cố gắng hỗ trợ, nhưng xã hội này ngày nào cũng có đủ loại vụ án xảy ra, lực lượng cảnh sát khó tránh khỏi có lúc không đủ.”
“Nhưng ngay cả khi cảnh sát không thể chú ý tới, bọn họ cũng không một ngày nào ngừng tìm kiếm em. Chỉ có vài người thôi mà gần như đã lật tung cả thành phố Ninh Dương này lên rồi.”
“Về vụ mất tích của em, từ đầu đã là chị và chị Lâm tiếp nhận. Hai năm nay, chúng chị đã tìm thấy vô số đứa trẻ bị lừa bán. Mỗi lần nhìn thấy ba mẹ và các anh của em kích động chạy tới, đầy hy vọng rồi lại thất vọng, tuyệt vọng rời đi, lòng tụi chị khó chịu không thốt nên lời.”
Giọng Chu Tiểu Nhã dần trở nên nghẹn ngào. Vương Lâm thở dài, tự nhiên tiếp lời: “Tiểu Bảo, có lẽ em không còn nhớ rõ dáng vẻ của ba mẹ nữa đúng không? Nhưng nhìn mấy người anh trai này, em cũng có thể tưởng tượng ra, ba mẹ đều là những người đẹp tuyệt trần.”
“Chị còn nhớ ngày họ đến báo án, tuy rằng vô cùng lo âu, nhưng dáng vẻ cao lớn, đẹp trai của ba em và sự dịu dàng, khả ái của mẹ em vẫn khiến người ta không thể rời mắt. Thế nhưng mỗi lần gặp lại sau đó, họ càng lúc càng tiều tụy, thậm chí những sợi tóc bạc mọc lên điên cuồng cũng không tha cho họ. Chỉ trong nửa năm, họ trông đã già đi biết bao nhiêu.”
“Sau đó, họ qua đời, chỉ còn lại mấy người anh trai của em, cứ lâu lâu lại chạy tới cục cảnh sát hỏi thăm tin tức. Thời gian tan học hay nghỉ lễ vẫn luôn lưu ý khắp nơi về manh mối của em, tất cả những điều này các chị cảnh sát đều nhìn thấy hết.”
“Cho nên này Tiểu Bảo, em phải tin tưởng họ, người nhà của em thật sự rất rất yêu thương em.”
Tiểu Bảo được Lục Tử Tiêu bế ngồi trên đùi, nghe đến đây đã sớm khóc không thành tiếng. Những giọt nước mắt trong suốt như lũ vỡ bờ không cách nào khống chế được mà chảy đầy mặt, cả người cậu nhỏ cứ nấc lên từng chặp, dường như muốn trút hết mọi tủi thân và nỗi nhớ nhung suốt hai năm qua ra ngoài.
Lục Tử Dật và Lục Gia Dương ngồi ở hai bên, trên tay đều cầm khăn giấy, không ngừng lau đi khuôn mặt nhỏ nhắn đang đầm đìa nước mắt của Tiểu Bảo.
Họ đau lòng, nhưng họ cũng không ngăn cản những chuyện cũ này truyền vào tai Tiểu Bảo, dẫu sao thì giấu cũng chẳng giấu được mãi.
Nếu Tiểu Bảo đã trở lại, thì không thể để cậu mang theo đầy ắp nghi hoặc mà về nhà được. Những chuyện này tuy tàn khốc và đau lòng, nhưng chỉ khi Tiểu Bảo tiêu hóa và chấp nhận tất cả, cậu mới có thể thật tâm và kiên định mà sống cùng họ trong những ngày tháng sau này.
Nếu cứ sống trong mơ hồ, Tiểu Bảo sẽ chẳng thể nào thực sự cảm thấy an lòng được.
Huống chi, họ đều nhìn ra được sự kiềm chế của Tiểu Bảo từ đầu đến cuối, thông qua cách này để cậu giải tỏa một chút cũng không phải là điều gì xấu.
Nhóc con nức nở: “Hức hức hức. Vậy, vậy ba mẹ đã qua đời như thế nào ạ?”
“Tai nạn xe cộ.” Lục Tử Tiêu giơ tay xoa khuôn mặt nhỏ của cậu, dùng lòng bàn tay lau nước mắt cho em trai: “Đó là một sự cố ngoài ý muốn. Hôm đó trời mưa rất lớn, tầm nhìn thấp, ba không kiểm soát tốt tốc độ xe nên mới xảy ra tai nạn.”
Tiểu Bảo đẫm lệ nhìn y, giọng nói đã hơi khản đặc vì khóc: “Có phải là vì em không ạ? Là vì bọn họ lại nghe được tin tức giống như tìm được em, nên ba mới lái xe nhanh như vậy, đúng không ạ?”
Các anh trai đồng loạt cứng đờ người, họ không ngờ đứa nhỏ này lại phản ứng nhanh nhạy đến thế.
Nhưng lúc này, họ lại thầm ước giá như Tiểu Bảo có thể khờ đi một chút, đừng thông minh đến vậy.
Nhìn biểu cảm của các anh, Tiểu Bảo hiểu ngay ra tất cả. Nước mắt vẫn như chuỗi ngọc đứt dây không ngừng rơi xuống, đôi tay đặt trên đùi cậu vô thức nắm chặt thành quyền, cả thân hình nhỏ bé càng lúc càng run lên dữ dội.
“Thực xin lỗi, các anh ơi, thực xin lỗi…”
“Đều tại em, ba mẹ mới có thể… Đều tại em, hức hức hức… Thực xin lỗi ạ.”
Nghe cậu áy náy tự trách như vậy, lòng năm người anh trai đau như cắt, trái tim như bị một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt, sự xót xa cuộn trào từ tận đáy lòng lên đến tận đỉnh đầu.
“Đừng nói như vậy, việc này không trách em.” Lục Tử Dật gạt những sợi tóc mái trước trán cậu, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn: “Hoàn toàn ngược lại, điều này chứng minh ba mẹ từ trước đến nay luôn yêu thương em nhất. Bọn họ hy vọng em được khỏe mạnh, bình an hơn bất cứ ai trên đời. Dù là đánh đổi bằng cả tính mạng, bọn họ cũng không bao giờ từ bỏ bất cứ tia hy vọng nào để tìm thấy em.”
“Anh hai nói rất đúng.” Lục Gia Minh nhẹ giọng an ủi: “Anh tin rằng nếu ba mẹ trên thiên đàng nhìn thấy cảnh chúng ta đoàn tụ thế này, chắc chắn họ sẽ vui sướng vô cùng.”
“Đúng vậy nha, thần giao cách cảm bảo với anh là ba mẹ rất vui khi em có thể trở về đấy.” Lục Gia Dương giả vờ buồn bã nói: “Nếu em cứ khóc mãi thế này, anh ba cũng sắp nhịn không nổi mà khóc theo rồi đây này.”
“Ngoan nào Tiểu Bảo, em đừng khóc nữa. Về nhà anh sẽ cho em chơi hết đống đồ chơi của anh luôn.” Lục Vũ Hiên vốn vụng về ăn nói cũng lên tiếng: “Nếu ba mẹ biết em ở bên bọn anh mà khóc thành ra thế này, chắc báo mộng về mắng cho bọn anh một trận tơi bời mất.”
Lục Tử Tiêu vuốt ve tấm lưng gầy guộc nhưng rắn chắc của cậu ta để giúp cậu thở đều, giọng nói tràn đầy yêu thương: “Sau này các anh sẽ bù đắp cả phần của ba mẹ, đối xử tốt với em, cưng chiều em, yêu thương em.”
Sau khi được các anh trai thay phiên an ủi một lượt, Tiểu Bảo cuối cùng cũng dần bình phục lại. Mặc dù vẫn còn hơi nấc nhẹ, nhưng nước mắt đã ngừng rơi, chỉ còn đôi mắt to sưng đỏ đang mong chờ nhìn chằm chằm vào các anh.
“Nào, bảo bối nhỏ, uống nước đi.” Lục Gia Dương cầm lấy chiếc cốc dùng một lần đi sang máy lọc nước lấy một ly nước ấm đưa cho Tiểu Bảo.
Nhóc con sau khi vất vả lắm mới bình tĩnh lại, ngoan ngoãn uống mấy ngụm nước. Giọng nói vốn đang nghẹn lại vì khóc, sau khi được nước ấm làm dịu thì cuối cùng cũng khôi phục lại chất giọng trẻ thơ mềm mại.
Tiểu Bảo biết hai chị cảnh sát vẫn đang chờ một câu trả lời khác, nên cậu không chần chừ thêm nữa mà lên tiếng ngay trước mặt mọi người: “Hai năm trước, em cũng không biết mình làm sao mà đến được cái ngôi làng nhỏ đó. Lúc tỉnh lại thì thấy cha mẹ nuôi, bọn họ bảo em là đứa trẻ bọn họ phải bỏ rất nhiều tiền mới mua được, không thể ăn không uống không mà phải làm việc kiếm tiền cho bọn họ, còn phải hầu hạ sao cho bọn họ vừa lòng mới được.”
Tiểu Bảo có chút tủi thân rũ mắt xuống: “Nhưng hình như họ thực sự không thích em, em làm cách nào bọn họ cũng thấy không vừa ý. Ngày nào cũng bị đánh, bị mắng, đau lắm ạ… Nhiều lúc em thực sự không chịu nổi, làm việc không tốt là bọn họ lại đánh em gấp đôi, rồi không cho em ăn cơm…”
Cậu mải mê kể, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt xanh mét và những nắm tay đang siết chặt trong lặng lẽ của các anh trai.
“Ngôi làng đó gần như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, không có đồ vật nào có thể gọi điện thoại được. Em đã từng thử trốn chạy, nhưng lần nào cũng bị bắt về, sau đó lại bị đánh đến vài ngày không đứng dậy nổi…”
“Mẹ kiếp.” Lục Gia Minh lập tức nổi điên, chửi ầm lên: “Ông đây sớm muộn gì cũng băm vằm bọn chúng ra cho chó ăn!”
“Phi! Cho chó ăn, chó nó còn chê bẩn ấy.” Lục Gia Dương cũng tức giận không chịu được: “Chó nó còn thấy bọn chúng ghê tởm.”
Lục Vũ Hiên quên cả mình đang bị thương, phẫn nộ đập bàn một cái, sau đó lập tức tư tư ha ha ôm cái tay vừa đập, miệng lầm bầm: “Loại người như bọn chúng phải bị chém loạn đao cho chết. Phải bắn bỏ ngay lập tức.”
“Được rồi các em, đang ở Cục Công an đấy, thu liễm chút đi.” Lục Tử Dật cũng mặt mày âm trầm, nhưng vẫn phải nhắc nhở một câu: “Sau này tự có cơ hội dạy dỗ bọn chúng.”
Lục Tử Tiêu không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay ôm lấy nhóc con trong lòng, sắc mặt lạnh lùng đến mức như thể đóng băng.
Nếu lúc này cha mẹ nuôi của Tiểu Bảo đang đứng đây, có lẽ bọn chúng đã sớm chết đi sống lại cả ngàn tám trăm lần rồi.
Nhận xét
Đăng nhận xét