6. Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng
Chương 6. Tính sổ
Chu Tiểu Nhã thấy bầu không khí lúc này có thể gọi là giương cung bạt kiếm, vội vàng lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Khụ…Thế Tiểu Bảo này, lần này làm sao em chạy thoát ra ngoài được?”
“Là do em nghe được cuộc đối thoại giữa ba tên buôn người kia và cha mẹ nuôi của em ạ.” Tiểu Bảo kể: “Lúc ấy mẹ nuôi đã mang thai, nhưng khi bọn buôn người tìm đến tận nhà hỏi có muốn bán em đi không, bọn họ lại không đồng ý. Họ nói rằng nếu bán em đi thì trong nhà không có người làm việc, không có người làm thì đất trồng rau, bán rau không được, bọn họ sẽ không có tiền tiêu.”
“Khốn nạn!” Lục Gia Minh tức đến đỏ cả mặt, chửi ầm lên: “Hóa ra hai đứa người lớn tay chân đầy đủ không chịu làm gì, chỉ biết trông chờ vào một đứa trẻ như em đổ mồ hôi sôi nước mắt để nuôi sống bọn chúng à? Mẹ kiếp. Súc sinh.”
Lục Gia Dương hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Loại người này đúng là tồn tại thì lãng phí không khí, chết đi thì lãng phí đất đai, ở trong nhà thì tốn phí tiền của nhân dân.”
“Hai đứa bình tĩnh chút đi, để Tiểu Bảo kể nốt đã.” Lục Tử Tiêu đen mặt hít sâu một hơi, rõ ràng cũng đã tức giận đến cực điểm.
Tiểu Bảo chớp chớp mắt, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay Lục Tử Tiêu, tiếp tục kể: “Sau đó em nghe thấy bọn buôn người nói điểm đến cuối cùng của bọn chúng là thành phố Ninh Dương. Em đã lén lút lật từ điển, xác nhận nhiều lần rằng địa chỉ trên tờ giấy kia cũng là thành phố Ninh Dương, em cảm thấy đây là cơ hội tốt.”
“Vì thế em bắt đầu cố tình không nghe lời cha mẹ nuôi, làm việc cũng cố ý làm thật tệ, phá hoại rất nhiều đất trồng rau của bọn họ… Tuy rằng phải chịu đòn đau đến mức không thở nổi, nhưng cuối cùng bọn họ cũng đã đồng ý bán em đi rồi ạ.”
Lục Tử Dật kinh ngạc không thôi: “Cho nên em đã đi theo ba tên buôn người đó lên xe, đợi đến khi tới thành phố Ninh Dương mới lén bỏ chạy?”
“Dạ vâng.” Tiểu Bảo gật đầu một cách đầy vui vẻ: “Lúc chạy trốn thì bị phát hiện, nhưng bọn chúng không đuổi theo em.”
Đôi mắt nhóc con vẫn sáng lấp lánh, chỉ là lúc này đã ánh lên một chút tự hào nho nhỏ. Cậu nhìn chằm chằm vào các anh trai, như thể đang chờ đợi một lời khen ngợi.
Một đứa trẻ nhỏ như vậy mà có thể lập kế hoạch chu đáo, chặt chẽ rồi chạy trốn thành công, quả thực là một việc vô cùng lợi hại và không hề dễ dàng. Tuy nhiên, các anh trai chỉ cần nghe cậu kể lại cũng đã có thể hình dung ra toàn bộ quá trình đầy mạo hiểm ấy, vừa thấy may mắn lại vừa lòng còn sợ hãi.
“Tiểu Bảo, anh cả thừa nhận em rất thông minh và cũng rất dũng cảm.” Lục Tử Tiêu nhẹ giọng nói: “Nhưng việc đó thực sự quá nguy hiểm. Sau này không được làm những việc có thể khiến bản thân bị tổn thương như vậy nữa. Lần này là do không còn cách lựa chọn nào khác, các anh không trách em, nhưng tương lai dù trong bất cứ tình huống nào, cũng phải đặt sự an toàn tính mạng của bản thân lên hàng đầu, hiểu chưa?”
Tiểu Bảo biết các anh thật sự lo lắng cho mình, cậu chăm chú lắng nghe những lời của Lục Tử Tiêu, sau đó ngoan ngoãn gật đầu một cách mềm mại: “Em biết rồi ạ đại ca, sau này sẽ không làm thế nữa.”
Lục Tử Tiêu nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy dịu dàng, cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười, giơ tay xoa đầu nhỏ của cậu: “Thật ngoan.”
Vương Lâm thu hồi giấy bút, cuối cùng hỏi một câu hỏi: “Tiểu Bảo, vậy em có biết chiếc xe đó lái tới đâu không? Những đứa trẻ còn lại sẽ ở đâu?”
Tiểu Bảo suy nghĩ kỹ lưỡng: “Lúc chạy xuống xe em nhớ là cả ba tên đều đuổi theo em, nhưng trong đó tên gọi là Nhị Cẩu có gọi điện thoại. Giọng chú ta lớn lắm, chú ta nói với người ở đầu dây bên kia là lái xe tới trạm trung chuyển rác ở khu Nam.”
“Được, chị hiểu rồi.” Vương Lâm cười rạng rỡ: “Chị sẽ liên lạc với những người khác để mau chóng xuất cảnh, tranh thủ lần này tóm gọn cả ổ bọn chúng.”
“Ba tên đang bị giam bên trong kia chắc nằm mơ cũng không nghĩ tới.” Chu Tiểu Nhã nói: “Hành vi phạm tội mà bọn chúng cố giấu giếm, cuối cùng lại bại lộ trong tay đồng đội ngu như heo.”
Lục Tử Dật cười cười, lễ phép nói: “Hôm nay thật sự cảm ơn hai chị, bao gồm cả những khoảng thời gian và công sức mà các chị đã bỏ ra cho gia đình chúng em suốt hai năm qua, thực sự rất cảm ơn các chị.”
Lục Tử Tiêu ừ đáp một tiếng: “Sau này nếu có chỗ nào cần chúng tôi hỗ trợ, nhất định sẽ hết toàn lực, không chối từ.”
“Không sai.” Lục Gia Dương cười rộ lên, đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh: “Chờ sau này tôi một bước thành danh, chắc chắn sẽ là người đầu tiên quay lại ký tặng cho hai chị.”
Chu Tiểu Nhã cười ha ha nói: “Được thôi, vậy chị sẽ rất mong chờ đấy nhé.”
“Ơ? Đợi đã.” Lục Gia Minh đột nhiên hỏi: “Có ai thấy Vũ Hiên đâu không? Vừa nãy còn đứng ngay cạnh tôi mà, sao giờ người đâu mất tiêu rồi?”
Mọi người đều sửng sốt, ngay sau đó đồng loạt bắt đầu ngó nghiêng khắp nơi.
Cái văn phòng này tổng cộng chỉ lớn có chừng đó, người chẳng lẽ lại có thể bốc hơi khỏi không gian được sao?
“Ái chà mẹ ơi.”
Đúng lúc mọi người đang vô cùng hoang mang, không hiểu chuyện gì xảy ra, từ phía sau cánh cửa ở cuối phòng truyền đến một tiếng kêu thảm thiết chói tai.
Lục Gia Minh lập tức sa sầm mặt mũi, chạy thẳng tới đó, đẩy cửa xông vào.
Bởi vì tiếng kêu đó không phải do bọn buôn người phát ra, mà là của Lục Vũ Hiên.
Quả nhiên, khi xông vào, Lục Gia Minh thấy Lục Vũ Hiên đang ngồi dưới đất với vẻ mặt vừa đau đớn vừa uất ức, hai tay đang ôm chặt lấy đùi phải.
Ba tên bị còng tay đối diện thì đang trưng ra bộ mặt hết sức ngơ ngác.
Lục Gia Minh vốn dĩ đã cực kỳ bất mãn với ba tên này vì chuyện của Tiểu Bảo, lúc này cơn giận đã đạt tới đỉnh điểm, giọng điệu khi nói chuyện cũng mang theo đầy sát khí.
“Bị bắt rồi mà vẫn không chịu thành thật, nhất định phải tìm đòn mới chịu phải không?”
“Em trai tôi dù có thế nào cũng không đến lượt các người đụng vào.”
Lục Vũ Hiên: “……”
Anh có bị làm sao không đấy?
Thật sự cạn lời, chút cảm động vừa mới nhen nhóm lúc nãy tan biến sạch sành sanh.
Có lẽ vì sát khí trên người Lục Gia Minh quá mức nồng đậm, tên Nhị Cẩu trợn tròn mắt, lắp bắp nói: “Anh… anh… Các người ăn vạ à?! Chúng tôi rõ ràng đều không hề động đậy, làm sao mà động vào cái thằng nhóc này được?”
“Oan ức quá. Cảnh sát ơi.” Tên Tam Béo quay đầu hét lớn về phía bên ngoài: “Có người ăn vạ kìa. Cảnh sát mau tới đây. Ở đây có án oan!”
Lục Gia Minh nhíu mày, cúi đầu hỏi: “Rốt cuộc em ngã kiểu gì?”
“… Em định đá bọn chúng, ai ngờ không đứng vững.” Lục Vũ Hiên đáp.
“Vậy em hét lớn tiếng như vậy làm gì?” Lục Gia Minh hỏi lại.
“Thì em đau mà.” Lục Vũ Hiên thành khẩn trả lời.
Lục Gia Minh: “……”
“Mặc kệ, đã vào đến tận đây rồi.” Lục Gia Minh xắn tay áo lên: “Không cho chúng nó một trận thì không cam lòng.”
Tên Đại Lang là kẻ duy nhất có đầu óc trong nhóm bọn chúng: “Thằng nhóc kia, đừng tưởng mày biết chút võ công là muốn làm gì thì làm. Đây là cục cảnh sát đấy.”
“Ồ, cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi, nhưng không cần thiết đâu.” Lục Gia Minh khinh thường nhếch mép: “Cùng lắm thì bị giam vài ngày, nhận lỗi rồi ký tên, anh trai tôi khắc sẽ bảo lãnh tôi ra.”
“Nhưng cái nợ các người gây ra cho Tiểu Bảo nhà tôi, tôi nhất định phải tính toán rõ ràng với các người!”
Thái độ hung hăng bủa vây này thực sự khiến Đại Lang hoảng sợ, dù sao bọn chúng hiện tại đang bị còng tay, nói trắng ra là hoàn toàn không thể phản kháng, chỉ có thể chịu trận bị đánh.
“Cậu, cậu đừng lại đây. Chúng ta… có chuyện gì thì từ từ nói!”
“Cái gì?” Lục Gia Minh suýt chút nữa bật cười vì độ ngu ngốc của hắn: “Tôi phát hiện anh đúng là có điểm giống với Shakespeare đấy.”
“Giống ở đâu?” Đại Lang theo bản năng hỏi.
“Giống ở chỗ Toa so.” Lục Gia Minh đáp.
*Nghe giống như "trò đùa" hoặc một cách nói lăng mạ trong tiếng lóng tùy ngữ cảnh
“Mày!!” Đại Lang cảm thấy tức nghẹn, gồng mình khiến còng tay va vào nhau kêu loảng xoảng.
Lục Gia Minh đứng trên cao nhìn xuống hắn, thản nhiên nói: “Không có văn hóa có thể học, xấu xí có thể phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng cái tâm địa đen tối của chúng mày thì đúng là hết thuốc chữa.”
“Cho nên, cứ đánh cho một trận cho sướng tay đi.”
Lần này, tiếng kêu thảm thiết trong phòng giam vang lên liên hồi như lũ, nghe thôi đã đủ khiến người ta kinh hồn táng đảm. Đôi khi còn xen lẫn vài tiếng hò reo cổ vũ cố lên đầy hào hứng của Lục Vũ Hiên, đúng kiểu không chê chuyện lớn, càng thích thêm dầu vào lửa.
Tiểu Bảo ban đầu còn chút lo lắng cho anh trai sẽ bị thương, sau lại càng nghe càng thấy hưng phấn, lúc này đã vươn dài cổ muốn ngó đầu vào trong xem.
Hóa ra cảm giác có người bảo vệ, trút giận thay mình lại sảng khoái đến thế này.
“Tiểu Bảo bối” Lục Gia Dương trêu chọc cậu: “Xem ra em cũng rất thích xem náo nhiệt đấy nhỉ.”
Tiểu Bảo chống nạnh, vẻ mặt đầy chính nghĩa: “Bọn họ là kẻ xấu không có lương tâm. Đáng đời bị đánh!”
Lục Tử Tiêu và Lục Tử Dật vốn dĩ cũng đang nghẹn một bụng lửa giận, nên việc Lục Gia Minh vào đánh người họ cũng không ngăn cản. Lúc này họ mới sực nhớ ra đây không phải là nơi thích hợp để trút giận.
Lục Tử Dật do dự, hạ giọng nói: “Thật sự xin lỗi, Gia Minh lại gây thêm phiền phức cho các chị rồi…”
“Không sao.” Vương Lâm bình tĩnh đứng dậy từ phía trước máy tính: “Chị vừa tắt camera giám sát trong đó rồi.”
“Lần này coi như phá lệ một lần.” Chu Tiểu Nhã cười nói: “Hy vọng Gia Minh đừng đánh hỏng người là được.”
“Đa tạ.” Lục Tử Dật thở phào nhẹ nhõm: “Yên tâm, Gia Minh có chừng mực.”
Lục Gia Minh quả thực rất biết chừng mực. Nhìn sơ qua từ bên ngoài, căn bản không thấy ba tên kia có vết thương gì nặng nề, nhưng tên nào tên nấy đều đang đeo mặt nạ thống khổ, đau đến mức không thể nhúc nhích.
Tiểu Bảo được Lục Tử Tiêu bế rời khỏi cục cảnh sát. Nhìn các anh trai bên cạnh và cánh cửa dần dần khuất xa tầm mắt, sợi dây thần kinh luôn căng như dây đàn trong lòng cậu cuối cùng cũng băng một tiếng mà buông lỏng ra.
Cuối cùng mình cũng được về nhà rồi.
Thật tốt quá.
Nhận xét
Đăng nhận xét