5. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

 Chương 5: Đi xét nghiệm/Đến buổi thử vai

Tranh thủ lúc bọn họ ra ngoài, quản gia đối chiếu lại những món đồ Lộ Hành Chu đã mua một chút, sau đó đi đến phòng cậu để lấy chiếc bàn chải đánh răng cậu dùng hồi sáng.

Tuy rằng đã được xả qua nước, nhưng vì đã dùng vài ngày, lượng mẫu ADN bám trên bàn chải vẫn đủ để đáp ứng yêu cầu xét nghiệm giám định.

Lấy được đầu bàn chải, quản gia đem giao cho người bạn của Lộ Vân Nhĩ. Nhìn bóng dáng vội vã của người đó, quản gia khẽ nhíu mày. 

Dù ông không biết nhị thiếu gia muốn đầu bàn chải của tiểu thiếu gia để làm gì, nhưng trong chuyện này nhất định có ẩn tình. 

Thôi bỏ đi, quản gia quay người đi về phía phòng khách, làm một quản gia đủ tư cách, có một số việc tốt nhất vẫn nên làm bộ như không biết.

Trên xe, Lộ Hành Chu yên lặng bấm điện thoại, lướt sóng trên mạng với cường độ cao. Lộ Vân Nhĩ ở bên cạnh thì thỉnh thoảng lại nhìn thời gian, hơi nhắm mắt để kiềm chế tâm trạng có chút nôn nóng của mình.

Kết quả xét nghiệm ba tiếng là có thể ra, bây giờ là hơn 8 giờ sáng, tức là khoảng 11 giờ sẽ có kết quả. Anh ta chậm rãi thở ra một hơi, hơi nghiêng đầu nhìn Lộ Hành Chu một cái. Không biết có phải do tâm lý tác động hay không, càng nhìn anh ta càng thấy Lộ Hành Chu trông giống Tống Khanh.

Anh ta vừa mới nhắn tin cho Tống Khanh, tuy không nói về chuyện này nhưng cũng hỏi thăm nơi họ đang ở. Sau khi xác định họ đang ở trong nước, hơn nữa cách Đế Đô không xa, anh ta mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Trong xe có chút yên ắng, Lộ Vân Nhĩ muốn nói vài câu phá vỡ bầu không khí, nhưng vừa nghĩ đến việc hiện tại vẫn chưa có kết quả chính thức, anh ta lại không biết nên nói gì. 

Đúng lúc này điện thoại anh ta vang lên, nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, Lộ Vân Nhĩ bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm dày: "Cậu đến chưa, tới đâu rồi? Mọi người bên này đến đông đủ cả rồi đấy."

Lộ Vân Nhĩ nhìn ra ngoài cửa xe rồi nói: "Sắp tới rồi, qua vài phút nữa là đến nơi. Anh Đan, anh đừng vội."

Người ở bên kia được gọi là anh Đan ừ một tiếng rồi bảo: "Anh thì không vội, nhưng đạo diễn có chút sốt ruột rồi."

Lộ Hành Chu ở bên cạnh chớp chớp mắt, người này...

【 Anh Đan? Tư Đan? Mình nhớ anh ta hình như là thụ trong một bộ truyện giam cầm play/H văn thì phải. Trong truyện miêu tả thế nào ấy nhỉ? Dáng người đẹp, tính cách ôn nhu hay lo nghĩ, cả người chính là chuẩn hình mẫu ông bố trẻ biết chăm sóc người khác...】

Lộ Vân Nhĩ bị giật mình, theo bản năng nhìn sang tài xế, dù sao anh ta cũng không biết tiếng lòng của Lộ Hành Chu ngoại trừ anh ta và anh cả ra thì người khác có nghe thấy hay không.

Nhìn bộ dạng không có phản ứng gì của tài xế, Lộ Vân Nhĩ hiểu ra, xem dáng vẻ này thì hiện tại chỉ có mình và anh cả nghe được mà thôi.

Mới vừa thở phào một hơi, anh ta lại nghĩ đến lời Lộ Hành Chu vừa nói. 

Cái quái gì cơ?? Truyện giam cầm?? Giam cầm, H văn...

Cái đệch mợ, ôi má ơi! Không phải chứ? Anh Đan của anh ta là thụ trong truyện giam cầm á???

Lộ Hành Chu hồi tưởng lại một chút, cậu nhớ rõ...

【 Anh Đan có phần hơi thảm nha. Bởi vì là người đại diện của Lộ Vân Nhĩ, quan hệ với Lộ Vân Nhĩ rất tốt lại rất quan tâm anh ấy, nên bị tên rác rưởi kia nhìn trúng rồi đâm ra ghen ghét. Gã liền tìm người dụ dỗ em gái anh ấy. Cô bé tuổi còn nhỏ, lại đơn thuần nên rất dễ bị lừa. Bị lừa xong còn bị chụp lại những bức ảnh không đứng đắn. Tên đó dùng ảnh chụp uy hiếp anh Đan, bắt anh Đan từ chức rồi tống anh ấy ra nước ngoài... Sau đó, cốt truyện của bộ truyện giam cầm bắt đầu. Anh Đan đáng thương...】

Cậu liếc mắt nhìn Lộ Vân Nhĩ, cậu nên nói bóng gió nhắc nhở thế nào bây giờ? Bộ truyện giam cầm này rõ ràng là một bộ truyện ngược thụ vô cùng thê thảm. 

Nếu là truyện ngọt sủng ngắn thì đó là hai bên tình trong như đã, còn cái này rõ ràng là phạm pháp rồi.

Nghĩ đến đây, cậu nhỏ giọng thở dài. Chuyện này thật sự khó nói mà, cậu cũng không ngờ thế giới tiểu thuyết dung hợp lại có thể hoang dã đến mức này, ngay cả truyện giam cầm cũng có.

【Thế này là phạm pháp rồi còn gì, cô bé kia hình như vẫn chưa vị thành niên đúng không? Còn vụ tống ra nước ngoài nữa. Không được, vẫn phải nhắc nhở một chút thì tốt hơn. Cô bé tuổi còn nhỏ, trong nhà chỉ có mỗi anh Đan. Anh Đan lại bận rộn, lại là đàn ông nữa nên đối với tâm lý con gái tuổi dậy thì không thấu hiểu lắm, không dạy cho cô bé cách đề phòng những gã đàn ông có tâm địa hiểm ác ngoài kia.】

Cả người Lộ Vân Nhĩ đều không ổn chút nào. Anh ta ghi nhớ những điểm mấu chốt trong lòng, trong ngực như muốn nổ tung. Bởi vì anh ta mà anh Đan lại biến thành nhân vật chính trong truyện giam cầm? Không được, anh ta không thể chấp nhận chuyện này, anh ta phải bảo vệ sự trong sạch của anh Đan nhà anh ta.

Anh Đan thật sự đối xử với anh ta rất tốt. Lúc anh ta mới bước chân vào giới giải trí, đầu óc nhất thời chập mạch liền nói thẳng với gia đình là muốn tự mình phấn đấu, không cần đến quan hệ của gia đình. Vì vậy, anh Đan vẫn luôn không biết nhà anh là gia tộc giàu có bậc nhất. Anh ấy đã đồng hành cùng anh ta từ thuở anh ta còn là một người mới vô danh tiểu tốt, phấn đấu cho đến tận bây giờ. Đối với anh ta, anh Đan chẳng khác nào người thân của mình.

Lộ Vân Nhĩ bắt đầu suy nghĩ, liệu mình có nên tìm cách để lộ thân phận ra một chút hay không. 

Như vậy thì kẻ trong miệng Tiểu Lục có phải sẽ kiêng dè một chút mà không dám ra tay nữa?

Xe chạy vào bãi đỗ xe ngầm, Lộ Vân Nhĩ đeo mũ, khẩu trang cùng kính râm vào. 

Lộ Hành Chu cúi đầu đi theo sau anh ta.

Ở lối vào kia, anh Đan đang đứng chờ bọn họ ở đó, vừa thấy Lộ Vân Nhĩ liền nhanh chóng đi tới nói: "Đến rồi à, đi lối này đi, đằng kia có paparazzi đấy."

Y lại nhìn sang Lộ Hành Chu ở bên cạnh, hướng về phía Lộ Hành Chu nở một nụ cười ôn hòa rồi nói: "Là Tiểu Hành đúng không? Anh trai em vừa mới nói với anh là em đi cùng cậu ấy, rất vui được gặp em."

Lộ Hành Chu gật gật đầu, quan sát người đàn ông trước mắt. Người đàn ông này có diện mạo hiền hòa, dáng người thì thật sự rất chuẩn. 

Bởi vì là mùa hè nên y mặc một chiếc áo thun ngắn tay rộng rãi, thế nhưng cơ bắp trên người vẫn tho ẩn tho hiện, khuôn ngực vạm vỡ kia nhìn một cái là biết ngày thường không ít lần rèn luyện.

Thế nhưng y không phải kiểu có cơ bắp cuồn cuộn đến mức phóng đại, các đường nét cơ bắp của y vô cùng mượt mà, chỉ cần đứng im một chỗ thôi cũng đủ mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho người khác.

Lộ Hành Chu vốn luôn tự nhận thức rõ ràng về xu hướng tính dục của bản thân, tuy rằng Tư Đan không phải gu của cậu, nhưng đối với những thứ đẹp đẽ trên đời này, ai mà chẳng muốn ngắm nhìn thêm vài cái chứ.

Lộ Vân Nhĩ nhìn thấy đôi mắt rõ ràng là sáng lên vài phần của Lộ Hành Chu thì âm thầm bĩu môi. 

Anh ta đây cũng có cơ bắp cơ mà nhé.

Anh ta lặng lẽ bước lên chắn ngang tầm mắt của Lộ Hành Chu, rồi hai người cùng đi theo sau Tư Đan.

Đến nơi thử vai, Lộ Vân Nhĩ ngồi xuống cạnh đạo diễn. Đạo diễn liếc nhìn Lộ Hành Chu ở bên cạnh một cái, không nói gì, chỉ gật đầu chào hỏi.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, buổi thử vai chính thức bắt đầu. Đây cũng là lần đầu tiên Lộ Hành Chu được xuất hiện ở một nơi như thế này một cách đường đường chính chính, chứ trước đây cậu toàn phải ngồi chực ở bên ngoài để đợi người ta ra mà thôi.

Cậu tò mò lật xem kịch bản trong tay, đây là cuốn kịch bản Lộ Vân Nhĩ vừa mới đưa cho cậu lúc nãy.

Bộ kịch bản này là một câu chuyện tiên hiệp theo motif vạn lộ thăng cấp điển hình: thiếu niên một mực thăng cấp đánh quái, gặp được chân mệnh thiên nữ rồi thuận lợi phi thăng.

Cốt truyện bên trong chủ yếu xoay quanh việc thăng cấp đánh quái, nam chính là thiên chi kiêu tử, con đường đi vô cùng thuận lợi, cơ bản không gặp phải trắc trở gì lớn. Cốt truyện tuy mượt mà nhưng lại thiếu đi những cao trào, kịch tính.

Xem thì sướng thật đấy, nhưng lại thiếu đi cái cảm giác khiến người ta phải si mê, cuốn theo nhân vật.

Nhân vật đang tuyển chọn lúc này là nam chính. Lần thử vai này ngoại trừ những người có tiếng trong giới ra thì còn có không ít người mới, và người vừa bước vào chính là một tân binh.

Người này vừa tự giới thiệu bản thân xong, Lộ Hành Chu liền ngẩng phắt đầu lên. 

Ôi trời ạ, sao mà khéo thế không biết?

【 ah ah ah ah. Chính là người này, thế thân nhỏ của anh trai mình đây mà!!】

Nghe thấy tiếng lòng này, Lộ Vân Nhĩ cũng đột ngột ngẩng đầu. Ánh mắt của cậu tân binh và Lộ Vân Nhĩ chạm nhau, hai người nhìn nhau từ khoảng cách xa, còn Lộ Hành Chu ở bên cạnh thì âm thầm tự chèn thêm lời thoại thuyết minh:

【Ngay khoảnh khắc này, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của họ găm chặt vào đối phương như thể xuyên qua cả thời gian và không gian. 

Lộ Vân Nhĩ vô thức đứng bật dậy, nhìn chàng trai trước mắt mà không kìm lòng được mà cất tiếng hỏi: "Nhi à, là em phải không?"】

Tâm trạng mà Lộ Vân Nhĩ vừa mới nhen nhóm lên ngay lập tức bị đánh tan tành. Anh ta tức tối liếc nhìn Lộ Hành Chu ở bên cạnh một cái, còn Lộ Hành Chu thì lại chớp chớp mắt với vẻ mặt vô tội đầy kỳ quái.

Ủa?? Tui làm gì anh mà anh trừng tui dữ vậy??

Lâm Cầm Ý không ngờ Lộ Vân Nhĩ lại có mặt ở đây. Nhìn gương mặt tinh tế, nho nhã của Lộ Vân Nhĩ, trong lòng cậu ta dâng lên một nỗi tự ti, không tự chủ được mà cúi đầu xuống.

Ngược lại, đạo diễn Chu ở bên cạnh thì hai mắt sáng lên. Ông nhìn kỹ gương mặt của Lâm Cầm Ý, mặt mũi cậu thiếu niên này quả thật có vài phần tương tự với Lộ Vân Nhĩ, đặc biệt là góc nghiêng. 

Có điều, khí chất của cậu ta thực sự không quá phù hợp với nam chính. Nam chính phải là người kiêu ngạo, ngang tàng và không sợ trời không sợ đất.

Còn người này ấy à... trông có vẻ... hơi quá nội tâm, khép kín. Nhưng mà cái khoảnh khắc cậu ta vừa bước vào lúc nãy, thực sự rất giống Vân Nhĩ.

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng