6. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

 Chương 6: Tiểu thế thân của anh hai xuất hiện💮💜

Lộ Vân Nhĩ chống cằm nhìn người trước mặt, anh ta cẩn thận đánh giá Lâm Cầm Ý một lượt. Thanh niên trước mắt trông có vẻ khá lúng túng và bất an, đôi mắt cứ nhìn chăm chằm xuống đất, không dám nhìn thẳng vào anh ta.

Nếu nói là giống thì thật ra chỉ có dáng mặt và một vài góc độ là giống anh ta mà thôi, chứ nếu xét về độ giống nhau thì cậu ta còn chẳng bằng Lộ Hành Chu nữa là.

Đặc biệt là về khí chất, khí chất của hai người hoàn toàn khác biệt. Thanh niên trước mắt nói giảm nói tránh thì là nội liễm, hướng nội, còn nói thẳng ra thì trông có vẻ yếu đuối, dễ bị bắt nạt.

Anh ta thực sự không hiểu nổi, tại sao người này lại chấp nhận đi làm cái bóng của người khác cơ chứ? Cứ nghĩ đến việc có kẻ nhìn qua một người khác để nhung nhớ đến mình, Lộ Vân Nhĩ liền muốn chửi thề.

Nếu Lâm Cầm Ý là thế thân, vậy chẳng lẽ anh ta là cái bạch nguyệt quang đáng chết kia sao? Lộ Vân Nhĩ thực sự rất muốn nhổ một bãi vào cái danh xưng đó, bạch nguyệt quang cái con khỉ mốc ấy.

Ai xin thì tui cho liền nè, nghĩ thôi mà cũng nổi da gà da vịt lên rồi.

Lâm Cầm Ý hít một hơi thật sâu, cậu ta thực sự không ngờ lại gặp Lộ Vân Nhĩ ở chỗ này. Với tư cách là thế thân của Lộ Vân Nhĩ, khi phải xuất hiện trước mặt chính chủ, cậu ta cảm thấy vô cùng tự ti. 

Lộ Vân Nhĩ là diễn viên đỉnh lưu, là ảnh đế trẻ tuổi nhất, kể từ khi ra mắt tới nay luôn giữ mình trong sạch, chưa từng vướng phải bất kỳ scandal nào.

Tính cách anh ta lại ôn hòa, đối xử với mọi người rất lịch sự, anh ta giống như một vầng hào quang tỏa sáng rực rỡ, nói đúng hơn là anh ta chính là một thực thể luôn phát sáng.

Còn bản thân cậu ta, cậu ta chỉ là một người mới vừa bước chân vào nghề, chỉ vì có một chút nét giống anh ta mà được ké chút hào quang của anh ta để có được tài nguyên và tiền bạc.

Đạo diễn Chu lật cuốn kịch bản rồi nói: "Cậu diễn thử đoạn Thẩm Diễm và những người khác vừa mới tiêu diệt xong yêu thú và bị thương xem nào."

Lâm Cầm Ý gật đầu, cậu ta chậm rãi thở ra một hơi, thần sắc trên mặt lập tức thay đổi, cậu ta tìm một khoảng trống rồi nằm xuống.

Cậu ta lấy tay ôm lấy ngực mình, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ đến chói mắt, vừa cười ha ha ha vừa ho sặc sụa. 

Cậu ta quay đầu sang khoảng đất trống bên cạnh rồi nói: "Thấy chưa, tôi đã bảo là chúng ta làm được mà."

Nói xong, cậu ta giơ tay lên giống như muốn che đi ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, dõng dạc nói: "Tu hành là phải không sợ hãi điều gì!"

Diễn xong phân đoạn này, Lâm Cầm Ý đứng dậy cúi người chào đạo diễn và mọi người.

Trong lòng Lộ Hành Chu thầm tặc lưỡi: 【Không hổ là vai chính thụ nha, nhìn khả năng biểu đạt này xem. Thực sự là đáng tiếc, cuộc đời của Lâm Cầm Ý phải nói thế nào nhỉ, đúng chuẩn một tấm bi kịch: ông bố nghiện cờ bạc, người mẹ đổ bệnh, cô em gái đang tuổi đi học, và một bản thân vụn vỡ.】

【Chính vì bố gánh nợ nần, mẹ cần tiền chữa bệnh, em gái lại cần tiền đóng học nên anh ta mới không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận sự bao nuôi của Cố Sâm.】

【Trong nguyên tác, hình như là do Lộ Vân Nhĩ không mấy hài lòng với dáng vẻ khép nép, nhút nhát của Lâm Cầm Ý, vả lại tuy Lâm Cầm Ý thể hiện khá tốt nhưng nét diễn vẫn còn hơi non nớt, cộng thêm việc phía sau có ứng cử viên tốt hơn nên đoàn phim đã không chọn anh ta. Sau này Lâm Cầm Ý vẫn là được Cố Sâm nhét vào đoàn, lấy danh nghĩa đến thăm ban để tình cờ gặp gỡ anh hai, nhân cơ hội đó tiếp cận anh hai, cùng anh hai nói chuyện trên trời dưới biển, ngắm sao ngắm trăng, ra vẻ là một người nho nhã lễ độ, nhưng thực chất tên này lại là một kẻ bệnh kiều.】

Đạo diễn Chu gật gật đầu, ông mỉm cười nhìn Lâm Cầm Ý rồi nói: "Không tệ, cậu về chờ thông báo nhé."

Lâm Cầm Ý gật đầu, xoay người lui ra ngoài. Đạo diễn Chu liếc nhìn Lộ Vân Nhĩ rồi nhận xét: "Cậu nhóc này thiên phú không tồi, tuy có chút non nớt nhưng cái khí phách thiếu niên kia đã được thể hiện ra rồi."

Lộ Vân Nhĩ ngẩng đầu lên, nhớ lại những lời Lộ Hành Chu vừa nghĩ trong đầu. Lâm Cầm Ý đúng là một nhân tài có thể mài giũa, một khi đã nhập vai thì cả người như được lột xác hoàn toàn, chỉ là khí chất bình thường của cậu ta không quá ăn nhập với nhân vật mà thôi. 

Dù vậy, Lộ Vân Nhĩ vẫn gật đầu đồng tình: "Không tồi thật, hình tượng cũng coi như phù hợp, để xem thêm thế nào đã."

Đạo diễn Chu ừ một tiếng. 

Tiếp theo, thí sinh kế tiếp bước vào phòng, người này là một nam diễn viên trẻ đang vô cùng nổi tiếng hiện nay. 

Đạo diễn Chu yêu cầu gã diễn lại phân đoạn mà Lâm Cầm Ý vừa thể hiện. Nam diễn viên này diễn xuất khá trơn tru, thuận buồm xuôi gió, thế nhưng vì nét diễn quá rập khuôn và máy móc nên trông nhân vật lại giống kiểu thiếu niên ngông cuồng hơn.

Đạo diễn Chu âm thầm lắc đầu, Lộ Vân Nhĩ ở bên cạnh cũng không mấy hài lòng. 

Trong khi đó, Lộ Hành Chu cậy việc không ai để ý đến mình liền cầm chai nước khoáng lên, lén lút tưới một ít nước cho cây phát tài bên cạnh.

"Thêm chút nữa, thêm chút nữa đi."

Lộ Hành Chu lại đổ thêm một ít nước vào chậu. 

Cây phát tài mãn nguyện vươn mình, khẽ rung rinh cành lá rồi nhỏ giọng lầm bầm: "Dễ chịu quá, mấy người ở đây thật đáng ghét, toàn quên tưới nước cho tôi."

Lộ Hành Chu ừ một tiếng, khẽ thì thầm đáp lại: "Đúng thế, đất của cậu khô cằn hết cả rồi này."

Cây phát tài ngẩn người ra một chốc rồi hỏi: "Cậu nghe hiểu tôi nói chuyện sao?"

Lộ Hành Chu mỉm cười gật đầu. 

Giọng điệu của cây phát tài lập tức vui vẻ hẳn lên, nó ríu rít nói: "Một con người có thể nghe hiểu tôi nói gì ư? Cậu chính là Tiểu Hành Chu mà lão cây quế nhắc tới phải không~"

Lộ Hành Chu chớp chớp mắt nhìn cây phát tài. 

Nó lại tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Tôi cứ tưởng lão cây quế tuổi già lẩm cẩm nên nói mê nói sảng chứ, hóa ra là thật à~"

Lộ Hành Chu lặng lẽ gật đầu nói: "Hình như là vậy thật, nhưng nhà tôi cách nơi này đâu có gần, sao cậu lại biết được?"

Cây phát tài đắc ý hắc hắc hai tiếng: "Giới thực vật chúng tôi có kênh truyền tin đặc biệt nhé. Đừng nói là tôi, toàn bộ cái đất Đế Đô này, hễ là cây nào biết buôn chuyện thì đều biết vụ này cả rồi."

Lộ Hành Chu gật gù, hóa ra thực vật cũng có phương thức truyền bá thông tin đặc thù, xem ra chẳng khác nào một cái group chat của con người là bao.

Cây phát tài đang lúc buồn chán, thấy Lộ Hành Chu chịu nghe liền nhỏ giọng bật mí với cậu: "Cậu nhìn cái gã kia kìa, chính là gã đó. Tôi nói cho cậu nghe nhé, một tuần gã thụ phấn với ba người khác nhau, kết quả là bị nhiễm bệnh, hai hôm trước còn phải đi bệnh viện đấy. Lão cây đa ở bệnh viện bảo, 'chỗ ấy' của gã nở hoa luôn rồi."

Lộ Hành Chu khẽ rít lên một tiếng đầy kinh hãi. Cậu nhìn nam diễn viên vừa bước vào, gã này không phải đã kết hôn rồi sao?

【Đã kết hôn rồi mà còn chơi bời thác loạn như vậy, bên dưới còn nở hoa luôn cơ đấy, eo ôi~ Đúng là loại dưa chuột thối, né gấp né gấp!! 】

Sắc mặt Lộ Vân Nhĩ lập tức thay đổi. Anh ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Anh ta nhớ rõ gã này vốn nổi tiếng là người đàn ông mẫu mực của gia đình, vô cùng yêu thương vợ. Anh ta chán ghét liếc gã một cái, đồng thời vờ như không biết việc Lộ Hành Chu đang lầm bầm to nhỏ với một cái cây phát tài bên cạnh.

Cây phát tài cười hì hì kể tiếp: "Đúng vậy đó, để tôi bảo cho cậu nghe, cái tay béo múp ở đằng kia kìa, cũng là một trong số những người thụ phấn chung với gã đấy."

Lộ Hành Chu nhìn theo hướng cây phát tài chỉ về phía người đàn ông mập mạp kia, biểu cảm của cậu trở nên vô cùng vi diệu...

【Biên kịch à... Không biết có bị lây bệnh luôn chưa nữa... Dưa của giới giải trí quả nhiên là ăn cuốn thật. Á á á, bỗng nhiên nhớ nghề cũ quá đi mất, hóng được dưa bở mà không được chia sẻ thế này thì nghẹn chết mất thôi.】

Lộ Vân Nhĩ một mặt vừa xem gã kia diễn kịch, mặt khác lại vừa cùng Lộ Hành Chu hóng dưa. Khá khen cho gã kia, bắt cá ba tay, đúng thật là loại dưa chuột thối hoắc.

Anh ta nhìn sang vị biên kịch mập mạp kia với ánh mắt đầy phức tạp, tự hỏi có nên tốt bụng nhắc nhở một câu rằng gã kia đang mang bệnh truyền nhiễm hay không.

Nhưng mà, Lộ Hành Chu bảo là nhớ nghề cũ? 

Nghề cũ của cậu là gì vậy?

Người đàn ông kia diễn xong phân đoạn của mình. Vai diễn gã đến thử là nam thứ ba, gã cực kỳ tự tin vào phần thể hiện của mình, bởi vì gã liếc mắt đưa tình với biên kịch một cái. 

Vị biên kịch thẹn thùng mỉm cười, lập tức quay sang nói với đạo diễn Chu: "Anh ta diễn tốt đấy chứ, hay là chốt người này luôn đi?"

Đạo diễn Chu cũng thấy tạm ổn, cảm xúc và cách bộc lộ nhân vật khá chuẩn xác. Ông quay sang nhìn Lộ Vân Nhĩ ở bên cạnh. Lộ Vân Nhĩ lặng lẽ ghé sát tai đạo diễn nói nhỏ vài câu. 

Nghe xong, ánh mắt đạo diễn nhìn người đàn ông trước mặt bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ, sau đó lại liếc nhìn vị biên kịch bên cạnh.

Ông mỉm cười nói với người đàn ông: "Không tệ, cậu về chờ thông báo nhé."

Người đàn ông gật đầu, tràn đầy tự tin bước ra ngoài. 

Đạo diễn Chu lúc này mới quay mặt sang nhìn biên kịch, nói: "Tiểu Liễu này, hay là tôi cho cậu nghỉ một hôm, cậu tranh thủ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe chút đi?"

Tai Lộ Hành Chu lập tức vểnh lên, radar hóng dưa lại bắt đầu hoạt động. 

Đạo diễn Chu cũng biết chuyện này sao?

Kích thích rồi đây!! Phải hóng thôi!! 

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng