50. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác

 Chương 50. Nhung Nhung biến thành bé hư rồi

Nhung Nhung ngày thường chẳng mấy khi rơi nước mắt, nhưng một khi đã rơi thì phải rơi một trận thật dữ dội.

Bé lúc này đúng là khóc thảm thật sự, liên lụy làm các bạn nhỏ khác trong trạm tiêm phòng cũng bị dọa cho khóc oa oa theo.

"Cảm giác như em ấy khóc hết nước mắt của nửa đời người rồi ấy." Hạ Hòe Thâm không biết có phải vì đau lòng quá hay không. 

Nhung Nhung từ lúc bắt đầu khóc đến giờ rõ ràng mới qua vài phút, nhưng anh ta lại có cảm giác như Nhung Nhung đã chảy ra cả nửa chậu nước mắt dài đằng đẵng vậy.

Hạ Yên Thầm bị nhân viên y tế gọi sang một bên dặn dò, Nhung Nhung tạm thời được giao cho hai người anh trông nom. 

Hạ Hòe Cảnh bế Nhung Nhung ngồi lên đùi mình, trên tay cầm hộp sữa chua để dỗ dành bé. 

Nghe thấy thế liền cất lời cà khịa: "Đau lòng nhất là chú, mà cười vui nhất cũng lại là chú đấy."

Đầu Nhung Nhung tựa vào người anh cả, lúc này vẫn đang lã chã rơi từng giọt giọt ngọc. 

Bé mắt mở vô thần, vừa cảm thấy mất mặt lại vừa lo lắng bị ba và các anh ghét bỏ. 

Nghe thấy anh cả nói anh hai vừa mới cười nhạo mình, bé lại càng thấy tuyệt vọng hơn.

Nhung Nhung cũng không biết tại sao nữa, rõ ràng đã hứa là không khóc rồi, thế mà vừa được ba quan tâm một cái là hoàn toàn không khống chế nổi bản thân.

Mình đúng là một đứa trẻ vô dụng lại còn hay khóc nhè, hư đống hư đề thật mà. 

Nhung Nhung càng nghĩ lại càng đau lòng, ngực vẫn cứ thổn thức từng hồi không dừng lại được, đầu cũng bắt đầu đau rát.

Hạ Hòe Thâm thấy thế liền lấy khăn giấy lau sạch những giọt nước mắt trên mặt Nhung Nhung, ngón tay nhẹ nhàng nhéo cái mũi đỏ bừng của bé, cố ý trêu chọc: "Bảo bối còn muốn khóc bao lâu nữa đây ta?"

Hạ Hòe Cảnh cũng hùa theo diễn: "Nhung Nhung khóc thương tâm thế này, tẹo nữa anh cả cũng sẽ khóc theo Nhung Nhung mất thôi, huhu, anh cả cũng buồn lắm nè. Một lát nữa anh hai cũng khóc theo luôn, chúng ta cùng khóc chung để ba dỗ một thể nha."

Hạ Hòe Thâm: ...

Đúng là vẫn phải là Hạ Hòe Cảnh da mặt dày hơn.

Hạ Hòe Cảnh rất biết cách chọc đúng vào tim đen của Nhung Nhung. 

Quả nhiên hiệu quả thấy rõ ngay lập tức, Nhung Nhung vốn đang đỏ bừng hốc mắt thút thít liền khẽ động đậy bàn tay nhỏ, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Nhung Nhung đối diện với Hạ Hòe Cảnh, cái miệng nhỏ lại bĩu ra: "Nhung Nhung biết, biết lỗi, lỗi rồi anh cả ơi huhu. Anh hai đừng khóc mà..."

"Thế Nhung Nhung cũng không khóc nữa nhé?" Hạ Hòe Cảnh ướm thử đưa hộp sữa chua vào lòng bàn tay Nhung Nhung.

Nhung Nhung lại im lặng một hồi, hồi lâu sau mới dựa vào ngực Hạ Hòe Cảnh chậm rãi gật đầu. 

Trên tay bé không có chút sức lực nào, nhưng vẫn cố gắng vươn tay dùng cả hai tay ôm lấy hộp sữa chua để thể hiện quyết tâm không khóc nữa.

Nếu Nhung Nhung lập tức ngừng thút thít thì có lẽ Hạ Hòe Cảnh đã tin rồi.

Hạ Hòe Cảnh cúi đầu nhìn Nhung Nhung một cái, phát hiện vẫn còn những giọt nước đọng trên đọng dưới đơ đơ trên hàng lông mi của bé, y kiên nhẫn dỗ dành tiếp: "Em xem này, trên tay Nhung Nhung đâu có để lại vết gì đâu, không sưng cũng không đỏ, lại càng không bị lủng lỗ, chứng tỏ lần này tiêm rất thuận lợi đấy nhé."

Nhung Nhung ngoảnh đầu sang kiểm tra, phát hiện đúng là như thế thật thì trong lòng mới an tâm hơn một chút, nhưng tiếng nức nở vẫn chưa thể dừng ngay lại được. 

Lúc khóc về sau bé vốn dĩ đã chẳng còn tâm trí đâu mà để ý xem có để lại vết hay không nữa. 

Trong cái đầu nhỏ chỉ mải nghĩ xem người nhà có vì chuyện này mà không thích mình nữa hay không, có vì thế mà muốn đưa mình quay về viện phúc lợi hay không thôi.

Càng nghĩ đến tình huống đó, Nhung Nhung lại càng không thể nín được.

Đúng lúc này, nhân viên y tế gọi Hạ Yên Thầm ra cũng đã dặn dò xong mọi việc. 

Hạ Yên Thầm lúc này mới sải đôi chân dài mấy bước đi tới ngay trước mặt.

Lúc nhân viên y tế dặn dò công việc ban nãy, Hạ Yên Thầm một tai nghe dặn dò, một tai vẫn chú ý tiếng Nhung Nhung khóc, phần lớn sự chú ý đều đặt trên người Nhung Nhung nhưng vẫn phải phân tâm lắng nghe cẩn thận. 

Giờ thì rốt cuộc ông cũng có thể ôm lấy bé rồi.

Hạ Yên Thầm nhanh chóng bế Nhung Nhung từ tay Hạ Hòe Cảnh sang, vừa nhéo tai vừa nắn mũi Nhung Nhung: "Ba đưa Nhung Nhung đi ăn một bữa thật to nhé, chịu không nào?"

"Ba ơi..." Nhung Nhung được Hạ Yên Thầm ôm vào lòng, cất tiếng gọi nho nhỏ, có chút không thể tin nổi vì sao ba vẫn dịu dàng với mình như thế. 

Hốc mắt nóng bừng lên, khóc đến mức cả người run run: "Nhung Nhung là đứa trẻ hư hay khóc nhè, ba vẫn nguyện ý, nguyện ý dẫn Nhung Nhung đi sao?"

"Nhung Nhung không muốn, không muốn khóc nhè đâu, nhưng mà Nhung Nhung không nhịn được, huhu, Nhung Nhung xin lỗi ba..."

"Ra là đang khóc vì chuyện này sao?" Hạ Yên Thầm bật cười, lòng bàn tay nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Nhung Nhung: "Tất nhiên là nguyện ý rồi, con chính là hạt dẻ cười của nhà chúng ta mà. Mới cả..."

Hạ Yên Thầm liếc nhìn hai anh em đang ngồi trên ghế một cái, quyết định bán đứng hai ông con: "Buồn phiền thì phát tiết ra là chuyện rất bình thường, khóc cũng là một cách phát tiết. Hai anh của con ngày trước lúc đi tiêm khóc còn dữ dội hơn con nhiều đấy."

"Thật thế ạ?" Giọng Nhung Nhung nũng nịu dính dính.

"Ừm." Hạ Yên Thầm đáp: "Ba không lừa Nhung Nhung đâu."

Hai anh em: "..."

Nhung Nhung ngẩn người một chút, rồi "ô ô ô" vùi mặt vào hõm cổ của ba.

Các anh còn khóc giỏi hơn Nhung Nhung mà ba cũng đâu có bỏ rơi các anh đâu.

... Ba làm sao mà tốt đến thế cơ chứ.

"Nhung Nhung sau này không cần phải lo lắng về vấn đề này nữa nhé." Hạ Yên Thầm hiểu rõ tâm tư trong lòng Nhung Nhung, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng giúp bé xuôi khí: "Nhung Nhung là bảo bối mà ba yêu thương nhất, ba sẽ không bao giờ không cần Nhung Nhung đâu."

Vấn đề này kể từ khi Nhung Nhung về nhà đã luôn là mục tiêu mà Hạ Yên Thầm nỗ lực chứng minh. 

Hạ Yên Thầm cũng biết trước đây Nhung Nhung cố kìm nén không khóc phần lớn là do lo sợ khóc sẽ thành bé hư, mà bé ngoan mới không bị trả về viện phúc lợi.

Tuy không rõ là ai đã gieo vào đầu Nhung Nhung suy nghĩ đó, nhưng sau ngày hôm nay, Hạ Yên Thầm thật sự hy vọng Nhung Nhung có thể nghĩ thoáng hơn.

Từ nhiều góc độ mà nói, khóc được một trận thế này cũng là chuyện tốt.

Nhung Nhung cuối cùng dựa vào vai ba dần dần bình tĩnh trở lại, đôi tay nhỏ nắm chặt lấy áo ba nhất quyết không thả ra.

Cùng lúc đó, Thiệu Dương đang nằm ươn ườn chán nản trên sofa ở nhà đột nhiên bật ngồi nhỏm dậy.

"Ba ơi." Thiệu Dương cất tiếng gọi lớn.

"Sao thế?" Thiệu Tần Tang hỏi: "Con trai, trưa nay ăn sườn xào chua ngọt được không?"

Thiệu Dương lắc đầu, không kịp trả lời câu hỏi của ba mình, đôi lông mày đẹp đẽ nhíu lại: "Con nghe nói Nhung Nhung khóc rồi, khóc thảm thiết lắm luôn."

“Cái gì?” Thiệu Tần Tang nhất thời không phản ứng lại kịp, trong lòng thầm nghĩ vừa nãy còn đang thảo luận trưa nay ăn gì, sao đề tài lại lập tức nhảy vọt sang người Nhung Nhung rồi.

Hơn nữa Nhung Nhung đâu có ở đây, tên tiểu tử thối này sao lại biết Nhung Nhung khóc?

"Vừa nãy con vô tình nghe thấy cô Trương nói ạ." Thiệu Dương chẳng buồn bận tâm hiện tại có đang livestream hay không, tay chỉ thẳng về phía sau lưng chú quay phim.

Dì Trương trong miệng Thiệu Dương chính là đạo diễn đi theo phụ trách Thiệu Dương. 

Đột nhiên không kịp đề phòng bị Thiệu Dương chỉ tay vào người như thế, dì theo bản năng áy náy tự vỗ vỗ vào miệng mình một cái.

Trời đất chứng giám, cô chỉ là nghe thấy mấy người bên cạnh tám chuyện một câu về tình hình bên Nhung Nhung, rồi bản thân lặp lại một lần mà thôi mà.

Sao lại để cho Thiệu Dương nghe thấy được cơ chứ? 

"Ba ơi, con muốn gọi điện thoại cho Nhung Nhung, phiền ba cho con xin số điện thoại của chú Hạ được không?" Thiệu Dương vội vàng ngồi nhỏm dậy, bới tung cả cái sofa lên tìm đồ.

"Con lấy cái gì mà gọi? Cái đồng hồ điện thoại của con chắc?" Thiệu Tần Tang ngạc nhiên nhướng mày: "Mới cả, cái thằng tiểu tử này từ bao giờ biết lịch sự khách khí với ba con thế."

Thiệu Dương hiện tại vẫn chưa được trang bị điện thoại thông minh, trong bối cảnh các bạn học cùng lứa tuổi phần lớn đều đã có điện thoại riêng thì cậu thuộc dạng hàng hiếm.

"Để ba gọi cho con, gọi video nhé." Thiệu Tần Tang bấm số gọi cho Hạ Yên Thầm xong liền quăng điện thoại sang cho Thiệu Dương. 

Thiệu Dương không nghiện điện thoại, đây là điểm khiến Thiệu Tần Tang rất yên tâm.

Sau một hồi sốt ruột chờ đợi, Thiệu Dương rốt cuộc cũng nhìn thấy gương mặt của chú Hạ.

"Chú Hạ ơi." Thiệu Dương không nhìn thấy Nhung Nhung ngay từ đầu nên có chút hụt hẫng, nhưng rất nhanh đã chẳng còn tâm trí đâu mà hụt hẫng nữa: "Con nghe nói Nhung Nhung khóc ạ?"

Thời điểm Thiệu Dương và Nhung Nhung gặp nhau lần đầu tiên đã suýt chút nữa làm Nhung Nhung khóc, lúc đó dáng vẻ đáng thương của Nhung Nhung anh vẫn còn nhớ như in. 

Anh thật sự vô cùng không muốn nhìn thấy Nhung Nhung khóc tí nào.

Đến mình còn chẳng dám ăn hiếp làm em ấy khóc, thế mà lại có kẻ dám ăn hiếp em ấy?

Còn làm em ấy khóc nhè nữa chứ?

Chuyện này Thiệu Dương nhịn làm sao nổi! Lông mày nhíu chặt lại, khí thế vô cùng hung hăng: "Ai ăn hiếp em ấy thế."

Nghe cái tư thế đó, cứ như thể sắp sửa xông đi tìm kẻ ăn hiếp Nhung Nhung để tính sổ ngay lập tức vậy.

Hạ Yên Thầm bất đắc dĩ mỉm cười, giơ điện thoại lên trước mặt Nhung Nhung mà không hề gây chú ý.

Gương mặt và đôi mắt đỏ bừng vì khóc nhè lập tức xuất hiện trên màn hình. 

Nhung Nhung đang dựa vào người ba hút sữa chua để lấy lại bình tĩnh, cắn ống hút ngước mắt lên nhìn thấy cảnh này thì xấu hổ đến mức suýt đánh rơi cả hộp sữa chua. 

Hàng lông mi vừa dài vừa cong chớp chớp liên hồi như chú bướm nhỏ đang hoảng loạn thót tim.

Đã bị ăn hiếp đến mức này rồi cơ đấy.

Thiệu Dương tức khắc tức đến mức đỏ bừng cả mặt.

"Anh Dương Dương ơi." Nhung Nhung vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường, cất tiếng gọi một câu rồi khựng lại tổ chức lại ngôn từ. 

Sau đó bé nghe thấy anh Dương Dương đang sốt sắng hỏi xem bé bị ai ăn hiếp.

"Để anh đi đòi lại công bằng cho em." Thiệu Dương tràn đầy phẫn hộ.

"Không có đâu, không có ai đâu." Nhung Nhung ánh mắt cầu cứu nhìn sang ba, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định không làm phiền ba nữa. 

Chuyện do mình làm ra thì phải tự mình giải thích thôi: "Không có người xấu nào ăn hiếp Nhung Nhung cả, là tại vừa nãy Nhung Nhung tiêm kim tiêm nên Nhung Nhung biến thành em bé hư rồi, Nhung Nhung biến thành em bé hư hỏng mất rồi."

"Ý là sao?" Thiệu Dương ngơ ngác: "Ai tiêm cho em cái loại tiêm biến thành em bé hư đấy?"

"Là một cô ạ." Trong đầu Nhung Nhung nhớ lại cô y tá dịu dàng đã tiêm cho mình. 

Thấy anh Dương Dương vẻ mặt đầy khó chịu, sợ anh Dương Dương giống như trong sách nói sẽ đi hủy diệt thế giới, bé lại cuống quýt mở miệng giải thích: "Nhưng, nhưng do Nhung Nhung tự nguyện đấy ạ."

Tuy rằng vào khoảnh khắc nhìn thấy cái kim tiêm là đã hối hận hối hận lắm rồi TAT

"Thiệu Dương, con nghe có hiểu gì không đấy?" Thiệu Tần Tang đứng bên cạnh xem kịch mà chẳng hiểu mô tê gì: "Không phải con tự xưng là người anh hiểu Nhung Nhung nhất sao? Dịch lại cho ba con nghe xem nào."

“……” Thiệu Dương khựng lại. 

Nếu không có câu nói sau cùng kia của Thiệu Tần Tang thì làm sao Thiệu Dương chịu gật đầu cắn răng nhận lời cho được: "Thì đương nhiên rồi, ý em ấy là em ấy tự nguyện tiêm để biến thành em bé hư đấy."

Thiệu Dương nói chuyện không hề giấu giếm hay kiêng nể gì.

Nhung Nhung nghe thấy không hài lòng dẩu dẩu cái miệng nhỏ, cất giọng khe khẽ lẩm bẩm: "Nhung Nhung không muốn làm em bé hư đâu."

Nghe bé nói vậy, Hạ Yên Thầm dở khóc dở cười.

Hạ Yên Thầm không nỡ nhìn tiếp màn đối thoại tào lao này nữa, đành phải đứng ra giải thích lại toàn bộ câu chuyện một lần cho hai cha con Thiệu Dương hiểu.

Hiểu rõ từ đầu đến cuối, Thiệu Dương lúc này mới khó khăn lắm mới trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

Đúng là hết cả hồn.

Thiệu Dương thở dài một hơi, mắt không chớp nhìn chằm chằm Nhung Nhung qua màn hình điện thoại, há miệng nói bằng giọng điệu vô cùng dịu dàng: "Lần sau đi tiêm kim tiêm cứ gọi anh đi cùng nhé, anh bảo đảm sẽ không để Nhung Nhung phải khóc đâu."

Nhung Nhung chớp chớp đôi mắt, ngoan ngoãn vâng một tiếng.

……

Nhân lúc hai nhà đã kết nối liên lạc với nhau, nhân viên đoàn phim liền nảy ra ý tưởng, lập tức nhỏ giọng đề nghị hay là để hai gia đình cùng nhau giải quyết bữa trưa.

Mấy người họ đều không có ý kiến gì, Thiệu Dương lại càng mong ngóng được gặp Nhung Nhung đến mức phát điên, liên tục giục Thiệu Tần Tang mau mau sửa soạn ra cửa.

Cuối cùng, hai gia đình hẹn tập hợp tại một quán lẩu có hương vị khá ngon.

Phía Hạ Yên Thầm đến trước. 

Nhung Nhung bước vào phòng bao xong liền không nói một lời, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa mút nốt bình sữa chua mà đến tận bây giờ vẫn chưa uống xong. 

Mãi đến khi Thiệu Dương xuất hiện ở cửa phòng bao, bé mới mở miệng cất tiếng gọi một tiếng anh Dương Dương.

Dấu vết khóc nhè trên mặt Nhung Nhung vẫn còn rất rõ ràng.

Thiệu Dương sải vài bước tiến lại gần, đau lòng lấy tay sờ sờ mặt Nhung Nhung.

"Anh Dương Dương có muốn uống sữa chua không?" Nhung Nhung đã đỡ hơn rất nhiều, xoay người lại muốn tìm sữa chua cho Thiệu Dương.

"Anh không uống đâu." 

Ngược lại là Thiệu Dương lúc này trong cổ họng lại chua xát đến mức khó chịu. 

Thiệu Dương ngồi xuống bên cạnh Nhung Nhung, lấy tay xoa xoa mặt Nhung Nhung rồi lại nhẹ nhàng lau khô khóe mắt cho bé.

Nhung Nhung bị làm cho nhột, thối lui sang bên kia vài phân, Thiệu Dương lúc này mới dừng tay.

Đúng lúc này, Hạ Hòe Cảnh đứng ở cửa vẫy vẫy tay với Nhung Nhung: "Nhung Nhung ơi, lại đây anh cả dẫn em đi tìm đồ ăn ngon nhé."

Nhung Nhung nhìn thấy anh cả và anh hai đứng ở cửa, lại nghiêng đầu nhìn sang anh Dương Dương.

"Đi thôi." Thiệu Dương lập tức nhảy tót xuống sofa, trong đầu chỉ nghĩ làm sao để dỗ cho Nhung Nhung vui vẻ: "Anh dẫn em đi làm món khoai tây nghiền đá bào ăn nhé."

Buổi trưa quán lẩu không có nhiều khách lắm, Nhung Nhung dòm ngó nhìn quanh khắp nơi mà không thấy Hạ Hòe Thâm đâu.

"Anh hai đâu rồi ạ?" Nhung Nhung quan tâm hỏi.

"Đang ở bên kia giúp chúng ta lấy gia vị rồi." Hạ Hòe Cảnh chỉ tay về phía xa xa, Nhung Nhung rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng dáng của anh hai.

Nhung Nhung đã hiểu, lo lắng nhìn về hướng anh hai thêm một cái. 

Bé nhìn thấy phía sau lưng anh hai có hai người anh lạ mặt chưa từng thấy bao giờ đang trỏ chỏ chỉ chỉ về phía anh hai, mà anh hai lại chẳng hề chú ý tới.

Nhung Nhung kéo kéo vạt áo anh cả, ra hiệu cho anh cả nhìn sang phía bên đó.

Lông mày Hạ Hòe Cảnh lập tức nhíu lại.

Chương trước                                                                                                  Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng