49. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác
Chương 49. Cứu Nhung Nhung với
Thời gian Hạ Yên Thầm đặt lịch hẹn tương đối muộn, vừa hay đã qua khoảng thời gian cao điểm tiêm chủng trong ngày, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là trạm tiêm vắng bóng người.
Trong trạm tiêm chủng rải rác vài gia đình đang ngồi chờ, có phụ huynh đang đối chiếu thông tin, có phụ huynh đang tư vấn bác sĩ y tá, lại có phụ huynh đang ra sức dỗ dành con trẻ.
Nhung Nhung đi ngoan ngoãn đằng sau ba, đầu tiên là bị không khí điều hòa bên trong thổi cho rùng mình một cái, tiếp đó lại bị mùi nước sát trùng tràn ngập trong không khí xộc vào mũi làm nhíu chặt lông mày.
Mùi hương quanh chóp mũi chẳng khác gì trong trí nhớ, Nhung Nhung bĩu môi, cái tai khẽ động chợt nghe thấy một trận tiếng gào khóc thảm thiết.
Bé còn đang ngơ ngác nghi hoặc thì một cặp mẹ con vừa mới tiêm xong đã bước ra.
Nghe tiếng cậu anh trai kia khóc lóc thảm thiết, Nhung Nhung trong lòng không khỏi giật thót run sợ.
【 Tuy rằng đoàn phim sẽ không quay cận cảnh người qua đường, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà tiếng khóc này thảm quá đi mất ha ha ha 】
【 Mắt thường cũng có thể thấy Nhung Nhung bắt đầu căng thẳng lên rồi ha ha ha ha ha 】
【 Chuyện gì thế này, sao tự dưng tôi lại phấn khích thế nhỉ!!! 】
"Con đã năm tuổi rồi, không phải nói tốt là phải làm nam tử hán kiên cường sao?" Người mẹ kia vừa che chở cho con trai đang la lối khóc lóc om sòm.
Lúc này bước chân khựng lại, đôi mắt trừng to, có chút không thể tin nổi ngắm nhìn từ trên xuống dưới nhóm người Nhung Nhung.
Phải mất hai giây sau cô mới phản ứng lại được.
Cô đẩy đẩy lưng con trai, nở nụ cười thân thiện về phía nhóm Nhung Nhung: "Nhung Nhung cũng tới tiêm vắc-xin sao? Mau, con trai xem kìa, là em Nhung Nhung trên TV mà con thích nhất đấy. Trước mặt em Nhung Nhung mà con vẫn còn muốn khóc à?"
"Đâu cơ? Em Nhung Nhung đâu ạ?" Cậu bé vốn đang khóc đến mức đầu óc oong oong, vừa nghe thấy hai chữ Nhung Nhung lập tức nín bặt, dụi mắt lau nước mắt để nhìn cho rõ em Nhung Nhung: "Đúng là em Nhung Nhung thật kìa..."
Người phụ nữ lập tức giải thích rằng họ là người hâm mộ trung thành của Nhung Nhung.
Nhung Nhung ngoan ngoãn cất tiếng chào cô và chào anh trai.
"Chỗ ký tên ở căn phòng thứ ba đi thẳng hướng này qua ạ." Người phụ nữ nhiệt tình chỉ đường cho Hạ Yên Thầm.
"Cảm ơn cô." Hạ Yên Thầm cúi đầu, liền thấy Nhung Nhung đang nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cậu bé kia.
"Anh ơi, anh, anh tiêm kim tiêm xong thì trên thịt có bị lủng lỗ không?" Nhung Nhung khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí chủ động lên tiếng hỏi.
Bởi vì bé thật sự vô cùng lo lắng điều này, nghĩ thầm nhỡ đâu tiêm xong trên thịt lại để lại một cái lỗ thì không tốt chút nào.
"Hả?" Cậu bé dường như không ngờ tới em nhỏ vốn chỉ thấy trên TV giờ phút này lại đang trò chuyện với mình ở ngoài đời thực.
Trong nhất thời cậu ngẩn ngơ vài giây, mãi đến khi Nhung Nhung tưởng không nhận được câu trả lời mà đáng thương cúi đầu xuống.
Cậu mới đột ngột phản ứng lại, đập đập vào cái đầu nhỏ: "Em là thật đấy à? Em chui từ trong TV ra sao?"
Nhung Nhung lắc đầu, nghe không hiểu lắm.
"Lỗ gì cơ? Để anh xem..." Cậu bé khi không khóc mắt thường cũng thấy được tính cách khá tào lao xuề xòa.
Cậu nghiêng đầu nhìn bắp tay đã không còn chảy máu, hơi nhíu mày: "Hình như chẳng có cái lỗ nào cả."
Nghe vậy, Nhung Nhung rốt cuộc cũng thở ra một hơi phào nhẹ nhõm, cả người lại rạng rỡ hẳn lên.
Anh trai trước mắt vừa mới tiêm xong nói chắc chắn không sai đâu, không có lỗ thì Nhung Nhung không cần phải lo lắng như thế nữa.
Không, không sợ nữa, chẳng phải chỉ là tiêm kim tiêm thôi sao, tới luôn đi.
Nhung Nhung đã hứa với ba là sẽ làm một tiểu nam tử hán dũng cảm, hơn nữa cả cái gọi là tai họa thiên nhiên bùn đá trôi bé cũng đã trải qua rồi.
Nhung Nhung hiện tại đã là một Nhung Nhung từng trải hiểu biết nhiều, lần này nhất định cũng có thể cắn răng vượt qua được.
"Ba ơi, chúng ta đi thôi." Nhung Nhung nắm chặt lấy một ngón tay của ba, nét mặt vô cùng kiên định.
Thấy cảnh này, hai mẹ con kia cũng cười cổ vũ Nhung Nhung cố lên, sau đó dõi mắt nhìn theo nhóm người Nhung Nhung rời đi.
Hạ Yên Thầm trước khi đến đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, các loại giấy tờ cần thiết cũng đều mang theo sẵn.
Nhân viên y tế phụ trách ký tên rất kiên nhẫn dặn dò hết mọi điều cần lưu ý, còn tiện miệng cổ vũ Nhung Nhung vài câu rồi mới mỉm cười tủm tỉm vẫy tay tạm biệt bé.
"Cảm ơn dì bác sĩ, dì tạm biệt." Nhung Nhung cũng đồng thời vẫy tay rời đi, tinh thần phấn chấn hơn lúc mới ra khỏi nhà rất nhiều.
Có lẽ là vừa rồi thực sự nhận được dũng khí và sự an tâm từ cậu anh trai kia, lúc này biểu hiện của Nhung Nhung nằm ngoài dự đoán của Hạ Yên Thầm rất nhiều.
Lúc mới xuống xe thấy mặt mày Nhung Nhung ủ dột, cái miệng nhỏ ủy khuất bĩu ra thật cao, ông vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý để dỗ dành bé khóc nhè rồi.
Đúng là phải cảm ơn hai mẹ con kia thật.
Hạ Yên Thầm cứ thế thuận lợi bế Nhung Nhung ngồi xuống trước mặt cô y tá.
Cô y tá nhận ra Nhung Nhung, trong quá trình chuẩn bị đồ đạc còn không ngừng trò chuyện cổ vũ bé, nhân tiện đánh lạc hướng sự chú ý của Nhung Nhung.
Nhung Nhung được dỗ cho sướng đến ngất ngây, càng cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát.
Hạ Hòe Thâm ngồi bên cạnh ôm chiếc túi Hạ Yên Thầm mang theo, kiên nhẫn chờ đợi.
Lúc này Hạ Hòe Cảnh nhẹ nhàng chạm chạm vào cánh tay anh ta.
"Cá không?" Hạ Hòe Cảnh hỏi.
"Cái gì?" Hạ Hòe Thâm đang không có tâm trí đâu mà chơi mấy trò này với Hạ Hòe Cảnh.
Thế nhưng Hạ Hòe Cảnh lại nói: "Cá xem Nhung Nhung có khóc hay không."
Hạ Hòe Thâm vừa nghe thấy thế, lập tức xốc lại tinh thần.
Chuyện này thì anh ta có hứng thú đấy.
"Nhung Nhung nhìn bây giờ trông đâu có vẻ gì là sẽ khóc đâu." Hạ Hòe Thâm phân tích: "Hơn nữa Nhung Nhung từ hồi về nhà đến giờ hình như chưa rơi một giọt nước mắt giọt ngọc nào đúng không? Em không nhớ rõ lắm. Lần trước bị sấm chớp dọa cho giật mình cũng đâu có khóc."
Nói đến chuyện này Hạ Hòe Thâm lại thấy rất xót xa.
Hạ Hòe Cảnh mỉm cười, vừa định mở miệng thì phía bên kia cô y tá đã cầm dụng cụ bước ra từ phòng trong.
Nhung Nhung tập trung nhìn một cái, tức khắc câm nín không nói được lời nào, khí thế khó khăn lắm mới bùng cháy lên trong phút chằng đã héo queo đi mất vài phần.
【 Ha ha ha ha ha mặt nạ đau khổ lại chuẩn bị đeo lên rồi 】
【 Đừng nói là Nhung Nhung, tôi đây sinh viên 20 tuổi rồi mà nhìn thấy kim tiêm vẫn còn sợ muốn chết 】
【 Không xong rồi không xong rồi, chứng sợ tiêm thật sự rất khó chịu 】
"Không sao đâu, không nhìn là được rồi." Hạ Yên Thầm để Nhung Nhung ngồi lên đùi mình, che đôi mắt bé lại rồi giấu đầu Nhung Nhung vào lòng mình.
"Nhung Nhung phải dũng cảm." Nhung Nhung thực ra cũng không chắc bản thân có dũng cảm được hay không, tóm lại cứ tự cổ vũ bản thân trước đã.
Rất nhanh sau đó, một cảm giác mát lạnh mềm mại lăn lăn trên bắp tay.
Thân hình nhỏ bé của Nhung Nhung run lên một nhịp, đã sớm chẳng còn tâm trí đâu mà nghe ba giải thích rằng đây là đang sát trùng.
Bé ra sức vùi chặt mặt vào người ba.
Lúc này Nhung Nhung chẳng thể nào tự an ủi bản thân mấy câu kiểu không sợ không sợ, chỉ là tiêm kim tiêm thôi được nữa.
Bé chỉ cảm thấy thật đáng sợ, trên tay lạnh ngắt, kim tiêm sắp sửa đâm vào rồi, sắp sửa đâm vào rồi...
Đâm vào rồi.
Nhung Nhung vốn đã căng thẳng đến mức Hạ Yên Thầm khuyên thế nào cũng không ăn thua.
Trong tình trạng cơ thể gồng chặt, cảm giác đau đớn càng tăng lên gấp bội.
Thân mình Nhung Nhung run lên, trong lòng lại nhẩm niệm nhất định không được khóc, nếu không sẽ không phải là bé ngoan, ba cũng sẽ không thích mình nữa.
Trong tình cảnh này Nhung Nhung đành phải thút thít nhỏ giọng lặng lẽ chờ cô y tá tiêm xong, mãi cho đến khi bên tai truyền đến giọng nói dịu dàng của ba.
Nhung Nhung nghe thấy ba đang quan tâm hỏi mình: "Con có sao không?"
Trống rỗng, đầu óc Nhung Nhung trong phút chốc chẳng còn lại gì.
Bỗng nhiên, cái miệng nhỏ của Nhung Nhung bĩu ra một cái, oa một tiếng khóc nấc lên.
Giọng Nhung Nhung trong trẻo, khóc cũng không quá to.
Khi cảm xúc sụp đổ, đầu óc trống rỗng chỉ muốn giãy giụa, nhưng bé lại bị Hạ Yên Thầm giữ chặt cứng, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Nhung Nhung cảm thấy vô cùng bất lực và tuyệt vọng, những hạt đậu kim tuyến rơi lã chã như không mất tiền mua.
Hạ Yên Thầm hầu như ngay lập tức cảm nhận được mảng áo trước ngực đã ướt đệm.
"Không muốn đâu không muốn đâu, con xin cô mà." Nhung Nhung thần trí mơ hồ, mặt vẫn vùi trong lòng ba bắt đầu lí nhí lí nhí van xin loạn cả lên, cũng chẳng buồn quan tâm có ai nghe thấy hay phản ứng gì không, dù sao lúc khóc cứ van xin là được rồi: "Hu hu, ba ơi đừng mà, ba tha cho Nhung Nhung đi. Anh cả, anh hai có thể cứu Nhung Nhung với không oa hu hu hu..."
Nhung Nhung bình thường không khóc thì thôi, một khi đã khóc thì lại xé lòng xé ruột như thế, trái tim của toàn bộ người trong đoàn làm phim đều bị treo ngược lên.
Cô y tá tuy rằng đã quá quen với cảnh tượng này, nhưng dưới áp lực vô hình vẫn phải gồng mình hoàn thành xong toàn bộ quy trình.
Mồ hôi lạnh trên trán cô tuôn ra, muốn cười mà lại không dám cười.
Không có ý gì khác, chủ yếu là thật sự vừa đáng thương lại vừa đáng yêu quá chừng.
Mình đúng là biến thái mà.
Cô y tá tự định vị lại bản thân trong lòng như thế.
Hạ Yên Thầm vừa đau lòng lại vừa buồn cười, lo lắng Nhung Nhung bị bí thở nên đành phải đào bé ra khỏi lòng mình.
... Thế là ông nhìn thấy một gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Nhung Nhung đang khóc nấc lên từng hồi, trên mặt lộn xộn những giọt nước mắt, khóe môi dính chút nước miếng chảy ra lúc há miệng khóc nhè.
Hạ Yên Thầm vừa định nói chuyện thì cúi đầu xuống đã chạm ngay phải ánh mắt đang cố gắng mở to của Nhung Nhung.
Ngay giây tiếp theo, Hạ Yên Thầm nghe thấy Nhung Nhung hừ hừ một tiếng, rồi bé lại tiếp tục huhu vùi mặt vào đúng vị trí ban nãy, không cho ông nhìn nữa.
Thôi xong rồi, lần này là thật sự thương tâm tủi thân rồi.
Trái tim Hạ Yên Thầm nghẹn lại một nhịp, ngước mắt quét qua hai người anh trai bên cạnh một cái.
Hai ông anh một màu biểu cảm: vừa đau lòng nhưng lại vừa cố nghẹn cười.
Cũng may, ít nhất còn biết không được cười quá to tiếng.
Bình luận trên màn hình livestream thì lại chẳng nể mặt đến thế.
【 Ha ha ha ha ha ha ha ha cuối cùng cũng đợi được đến phân cảnh này!! 】
【 Xin lỗi Nhung Nhung nha, các cô các bác rất yêu cháu nhưng mà ha ha ha ha ha ha 】
【 Không sao đâu Nhung Nhung ơi, ai cũng phải trải qua chuyện này mà. Chẳng qua là rơi vài giọt giọt ngọc trước mặt hàng chục vạn người thôi, không mất mặt đâu ha ha ha ha ha ha!! 】
【 Mới ngắn ngủn mười phút mà biến đổi sắc mặt mấy lần liền? Hành trình tâm lý của Nhung Nhung đúng là trập trùng thật đấy ha ha ha 】
【 Sao tôi lại thấy vui vẻ thế này ha ha ha, cuối cùng cũng được thấy bé này khóc nhè, khóc trông thảm mà đáng thương quá chừng 】
Vui vẻ xong rồi thì nghĩ cách dỗ dành bé đi nhé.
Nhận xét
Đăng nhận xét