50. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm
Chương 50. Như Vậy Mới Chuẩn
"Anh làm cái gì vậy chứ, lo mà xem show giải trí đi." Du An Đồng cười đấm vào ngực Hình Lệ Hiên một cái.
Cái đồ hũ giấm siêu to khổng lồ này.
【Nhìn các thím bình luận, tui phải đặc biệt tua lại để xem, awsl (a tôi chết mất)!!!】
【Tua lại +1】
【Tôi đơn phương tuyên bố tôi sa vào lưới tình rồi!】
【Tôi tuyên bố đây chính là vợ tôi!】
【Ai dám giành người với tôi, ngon thì bước ra đây quyết đấu một trận!】
Cảnh quay của Du An Đồng đã qua từ lâu, thế nhưng trên màn hình, những dòng bình luận chạy dọc vẫn đang không ngừng gào thét tên cậu.
Hình Lệ Hiên càng xem càng nhíu mày: “Tắt bình luận trực tiếp đi.”
Người thời nay thật là, danh xưng gì cũng gọi được, chẳng ra thể thống gì cả.
Du An Đồng cười dỗ dành anh: “Con trai em cũng có rồi, bọn họ không có cơ hội đâu.”
“Anh đừng để ý mấy cái đó mà.” Du An Đồng nói tiếp: “Không khí trên mạng bây giờ là như vậy đó, họ cứ thấy ai đẹp trai xinh gái là gọi chồng gọi vợ tuốt, chẳng nghĩ ngợi gì đâu.”
Sau lưng không biết có bao nhiêu tường nhà khác nữa kìa. Chẳng phải chính cậu cũng từng dùng tài khoản phụ trên Weibo lén lút bình luận dưới ảnh tạp chí của ảnh đế Cố Hành Nghiên là ông xã đẹp trai quá đó sao?
Chuyện này nhất định không được để Hình Lệ Hiên biết.
“Vừa rồi cái nhóm làm mì thịt bò kia, chẳng phải cũng có rất nhiều người gọi là chồng đó thôi.”
Nhóm Sơn Thành kia, chủ bếp là một người đàn ông trẻ tuổi tên Phó Phong Hành, cắt tóc đầu đinh, ngũ quan góc cạnh, mặc bộ đồng phục bếp màu đen càng tôn lên vẻ lạnh lùng, phong trần.
Vừa rồi trên màn hình có không ít người gọi anh ta là chồng, bảo là bị cái sự đẹp trai ấy hớp hồn mất rồi, nếu có một đầu bếp như vậy làm mì thịt bò cho ăn thì mì không có thịt bò cũng cam lòng.
Du An Đồng vừa xem tiếp vừa tự luyến một cách đắc ý: “Người vừa đẹp vừa tài năng như em mà không ai gọi là chồng mới là chuyện lạ đó. Hình Lệ Hiên em nói cho anh biết, cưới được em là phúc đức tám đời nhà anh tích lại đấy, anh hời to rồi.”
Hình Lệ Hiên hôn lên gương mặt đang ngẩng cao của cậu, bật cười: “Chẳng ai tự khen mình như em cả.”
Nhưng kết hôn với Du An Đồng quả thực là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời anh.
“Gì mà tự khen cơ chứ.” Gương mặt Du An Đồng đầy vẻ tự hào, nếu cậu mà có đuôi thì lúc này chắc cái đuôi đã vểnh lên tận trời xanh rồi: “Em chỉ đang nói thật thôi mà.”
“Ủa?” Du An Đồng chú ý tới phần giới thiệu cá nhân lướt qua nhanh của một thí sinh xuất hiện phía sau: “Bách Phương Trai?”
Du An Đồng tua ngược video lại vài giây, tạm dừng ở trang giới thiệu cá nhân của thí sinh này. Cậu không nhìn lầm, trên đó viết người đàn ông trung niên này là bếp trưởng của Bách Phương Trai, Du Hưng Dân.
Du An Đồng nói: “Bách Phương Trai không phải là sản nghiệp của bác cả Du Khánh Niên của em sao? Không ngờ họ cũng cử người tham gia chương trình này, xem ra em còn cướp mất hào quang của họ rồi.”
Món ăn của Du Hưng Dân cũng là một món có quy trình chế biến khá phức tạp, rõ ràng là giống như bọn họ, muốn một tiếng vang danh.
“Món này của tôi là Lươn xào mềm, món ăn có tiếng tăm vang dội nhất trong các danh món của vùng Hoài Dương.” Du Hưng Dân vô cùng tự tin nói: “Tôi đảm bảo hương vị của nó vô cùng tươi ngon, nhất định sẽ làm năm vị giám khảo hài lòng.”
Thanh Nịnh ngửi thử mùi hương rồi mới nếm thử: “Không có một chút mùi tanh nào, điểm này xử lý rất tốt. Thịt cá săn chắc và mềm mại, tôi rất thích.”
Tôn Mính nhận xét: “Nước sốt và thịt lươn hòa quyện hoàn hảo, điểm chưa hoàn mỹ duy nhất là phần nước sốt được xuống bột hơi quá tay nên bị đặc, xuất hiện trạng thái đóng thạch, ảnh hưởng đến mỹ quan của món ăn.”
“Tôi sẽ chú ý hơn sau này.” Du Hưng Dân mím môi, gật đầu tiếp thu ý kiến của giám khảo.
Do Du Khánh Niên phái anh ta đến hỗ trợ việc bếp núc, quả thực tay nghề vẫn còn chút thiếu sót.
“Đúng như lời anh nói, quả thực rất tươi.” Giang Lưu Thâm nếm xong liền gật đầu, phổ cập thêm kiến thức: “Trường cá là loại lươn được chọn có kích thước như cán bút, dân gian hay gọi là cán bút thanh. Kích thước và chiều dài này cho thịt lươn mềm mại nhất, khi thành món dễ làm nổi bật lên đặc tính tươi ngon, mềm mại.”
Tổ hậu kỳ liền chèn thêm một khung nhỏ ghi mẹo ẩm thực ở bên cạnh: Nếu chọn lươn quá lớn, sợi cơ sẽ bị lão hóa, khẩu cảm tương đối dai; nếu quá nhỏ thì tỷ lệ lọc thịt quá thấp, lại dễ bị nát.
Thẩm Nguyệt Hinh nói: “Đây cũng là con lươn sao? Tôi hơi không dám ăn.”
Dòng bình luận trực tiếp vì câu nói này của cô mà lập tức nổ ra tranh cãi.
【Làm ơn đi, đã làm MC chương trình ẩm thực thì chuyên nghiệp chút đi.】
【Phải đấy, lúc trước món lươn kho tộ của Bạch Thục Trân không ngon cô không ăn thì thôi, món này của chú ấy làm thành công như vậy mà cô còn không ăn thì không ngửi nổi rồi.】
【Nguyệt Hinh nhà chúng tôi sợ những động vật bò sát thân dài mà, các bạn đừng mắng cô ấy nữa.】
【Nói thật tôi cũng không dám ăn lươn.】
【Hơi điệu đà quá rồi đấy, đây là danh món Hoài Dương của chúng tôi, có gì mà đáng sợ chứ?】
【Lươn làm khéo thì thịt tươi ngon, làm không khéo thì tanh ngỏm, là món đòi hỏi tay nghề nấu nướng rất cao đấy.】
Giả Tư Bác nếm thử trước, khuyên Thẩm Nguyệt Hinh: “Ngon lắm, cô thử một miếng bảo đảm sẽ muốn ăn miếng thứ hai.”
Thẩm Nguyệt Hinh tuy bảo không dám ăn, nhưng cuối cùng dưới sự cổ vũ của các giám khảo khác, cô vẫn ăn thử một miếng và đưa ra đánh giá nghiêm túc.
【Không hiểu nổi một chương trình ẩm thực lại mời ngôi sao giải trí đến làm gì!】
【Phải đấy, cứ đóng phim tử tế không được à?】
【Vì diễn xuất dở tệ nên mới phải đi show thực tế chứ gì nữa [mặt đầu chó]】
【Mấy người đừng mắng nữa, cuối cùng cô ấy chẳng phải đã ăn rồi sao.】
【Ai cũng có thứ mình sợ, không cần thiết vì chuyện này mà công kích người ta.】
【Cô ấy đã nhận lời làm giám khảo ẩm thực thì nên chuyên nghiệp một chút.】
【Danh món Hoài Dương cái gì chứ, nhìn đã thấy không có cảm giác thèm ăn rồi.】
【Bản thân tôi là người Hoài Dương, nói thật cũng không dám ăn món này.】
Hình Lệ Hiên vì Du An Đồng nên cũng có chút chú ý đến Du Khánh Niên, anh nói: “Tình hình kinh doanh của Bách Phương Trai đang ế ẩm trì trệ, ước chừng Du Khánh Niên muốn mượn chương trình này để đánh cược một ván lớn, thu hút khách hàng.”
Du An Đồng cũng nghĩ đến điểm này: “Đầu bếp này vẫn có vài phần bản lĩnh, đáng tiếc hướng tư duy khi làm món ăn của họ sai rồi.”
Món lươn xào mềm này về mặt hương vị quả thực có thể chinh phục được vị giác của thực khách, chỉ là ngoại hình của nó không được đẹp mắt cho lắm.
Rất nhiều người cũng giống như Thẩm Nguyệt Hinh, sợ hãi những loại động vật thân mềm dài ngoằng, như vậy thì cảm quan của người xem sẽ không tốt.
Du Hưng Dân chỉ muốn thắng bằng hương vị để nhận được lời tán thưởng của tất cả giám khảo, đáng tiếc lại quên mất đây là một show thực tế về ẩm thực.
Tuy chủ đề là ẩm thực nhưng suy cho cùng nó vẫn là chương trình giải trí, cảm nhận trực quan nhất của khán giả không phải là hương vị mà là ngoại hình bên ngoài.
Hình thức của món ăn mới là thứ truyền tải đến khán giả rõ ràng nhất, giúp họ khắc sâu ấn tượng. Thậm chí nói không ngoa rằng, một món ăn nếu nhìn đẹp mắt, khán giả hoàn toàn có thể tự não bổ ra hương vị thơm ngon khiến họ thèm chảy nước miếng.
Tóm lại, bọn họ đi sai một nước cờ, chung quy vẫn kém Du An Đồng một bậc.
“Món ăn của thí sinh cuối cùng trong vòng này của chúng ta đã được nếm thử xong. Tổng cộng có 24 nhóm thí sinh thành công giành được sự ưu ái từ các vị giám khảo, có cơ hội bước vào cuộc so tài Trầm Thần tiếp theo của chúng ta.”
Người dẫn chương trình nói bằng giọng tràn đầy cảm xúc: “Xin các vị thí sinh đã vượt qua vòng này đừng kiêu ngạo, bởi vì những thử thách khắc nghiệt hơn đang chờ đón các bạn ở phía trước.”
Du An Đồng xem xong tập này, đại khái đếm thử thì trong 36 nhóm, ước chừng có khoảng mười nhóm là tương đối có thực lực. Nhưng cậu cũng không dám khẳng định chắc chắn, dù sao cậu không tận mắt chứng kiến đối phương nấu nướng, chỉ xem chương trình đã qua cắt dựng hậu kỳ thì vẫn rất dễ có sự chênh lệch so với thực tế.
Du An Đồng gửi tin nhắn cho Hàn Nhạc Nhạc.
【Du An Đồng: Chương trình tớ xem xong rồi, quả thực rất hay, tớ cười từ đầu đến cuối luôn, thú vị lắm. 】
Hàn Nhạc Nhạc một lát sau mới trả lời.
【 Hàn Nhạc Nhạc: Tớ đã bảo là tiền thuê bên lên kế hoạch cho chương trình này đáng giá lắm mà. 】
【 Hàn Nhạc Nhạc: Cậu có thể lên Weibo xem thử, bên tổ chương trình có mua hot search đấy. 】
【Hàn Nhạc Nhạc: Nhưng tớ nghe nhân viên công ty báo cáo lại thì phản hồi nhận được vượt xa kỳ vọng của họ nhiều. 】
Phòng truyền thông của công ty Hàn Nhạc Nhạc mua hot search để chạy quảng cáo cho chương trình, thu hút một bộ phận khán giả.
Nhưng chủ yếu vẫn là do bản thân chất lượng chương trình quá tốt, bằng không mua nhiều hot search đến mấy cũng vô dụng, có khi còn bị phản tác dụng mà ăn chửi ấy chứ.
【 Du An Đồng: Để tớ đi xem thử, lát nói chuyện sau nha. 】
Du An Đồng mở giao diện tìm kiếm của Weibo ra, liền nhìn thấy ngay thanh chủ đề đầu tiên đang nổi lên: Show ẩm thực gây cười nhất.
Phía sau còn kèm theo một chữ 【Hot】 màu đỏ. Cậu ấn vào xem, thì ra là vài vị hot blogger ẩm thực sở hữu hàng triệu lượt theo dõi đang nhiệt tình giới thiệu show 《 Vua Đầu Bếp Đến Rồi! 》.
Phúc lợi của kẻ sành ăn V: [Show ẩm thực hiếm hoi của nước nhà, mọi người vừa xem vừa trân trọng nhé.]
Cuồng ăn đồ ngon V: [Một show ẩm thực cực chất, không ngừng làm tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, xem còn cuốn hơn cả cày phim truyền hình nữa, mọi người mau đi xem đi.]
Còn có cả ảnh chụp màn hình cắt từ chương trình của mấy vị đầu bếp có ngoại hình cực phẩm.
Tiểu Vương nấu nướng V: [Ban đầu tính vào xem show ẩm thực thôi, ai dè cuối cùng lại lọt hố nhan sắc của mấy anh trai trẻ mà không dứt ra được, đăng ngay sấp ảnh cho nóng nè 【Hình ảnh】×9]
Cá lẩm bẩm: [Bị cái show này làm cho cười xỉu, mau đi xem đi mọi người ơi.]
Trái mít: [Ngay từ đầu tôi cứ ngỡ đây là một chương trình tầm cỡ cao thủ, đến khi phim chính bắt đầu thì tôi lung lay, cứ đinh ninh nó chỉ là gà mờ thôi. Nhưng đến cuối cùng thì trùm cuối xuất hiện thật. Tóm lại đây là một cái show thực tế cực kỳ thần kỳ.]
Đường phèn tuyết lê: [Trong show có mấy anh trai mlem lắm, các chị em vào xem đi, không lỗ đâu!!]
Nước thần tiên: [Nhan sắc thần tiên gì thế này, vì anh trai ở tấm hình thứ hai kia mà tôi phải đi cày show ngay mới được.]
Tiểu Triệu thích ăn thịt: [Đêm qua vô tình lướt trúng, vì nhan sắc của một anh trai trong đó mà dừng lại xem, kết quả là xem không dứt ra được, lại còn bị thèm đến phát khóc]
Tiểu Du Tiểu Du không ăn cá: [Bắt tay người anh em thiện lành, tôi cũng bị thèm phát khóc đây, giữa đêm hôm khuya khoắt muốn đặt đồ ăn ship tận nơi cũng không có ai giao, đành phải lồm cồm bò dậy úp bát mì tôm.]
Trà chanh: [Đỉnh của chóp luôn, khuyết điểm duy nhất là xem không đã thèm. Mau mau ra tập tiếp theo đi chứ @Vua Đầu Bếp Đến Rồi!]
Cơm sườn yêu thích nhất: [Hu hu~ Xem show xong nhìn lại đĩa cơm sườn trong tay tự dưng thấy hết ngon lành liền.]
Chuột Hamster ăn hạt dưa: [Đánh dấu lại ngay. Thêm một chiếc show mới để vừa ăn cơm vừa cày.]
Móng giò kho tộ: [Cảm ơn chương trình đã chỉ lối đưa đường cho một đứa không biết trưa nay nên ăn gì như tôi.]
Ngỗng hầm chảo gang: [Các bạn nhỏ không biết ăn gì thì cứ quán Tiên Nhân Yến mà thẳng tiến nhé. Đảm bảo món nào cũng ngon nuốt lưỡi.]
Thịt bò xào ớt: [Tôi đang đứng xếp hàng ở Tiên Nhân Yến rồi đây này, hận ghê. Bình thường người đã đông nghịt rồi, show vừa phát sóng một cái là dòng người xếp hàng lại tăng vọt theo đường thẳng luôn 【Hình ảnh】]
Lẩm bẩm cộc cằn: [@Tiên Nhân Yến, các người vào hóng hớt cái gì thế hả, có bản lĩnh lên chương trình thì có bản lĩnh mở thêm mấy cái chi nhánh đi chứ]
Cà tím xào thịt: [Chủ thớt ơi tôi cũng đang xếp hàng nè, nhìn ảnh hình như chung một tiệm với bạn rồi, tiệm ở phố Phượng Hoàng ấy. Hai đứa mình có duyên ghê, cái tên tài khoản cũng na ná nhau, có muốn hẹn ăn chung luôn không? Tôi là người duy nhất mặc áo màu tím ấy, cực kỳ dễ nhận ra nha.]
Tôi không nên ở trong xe: [Ha ha ha, đi ăn một bữa cơm mà biến thành buổi offline gặp mặt của các cư dân mạng tấu hài luôn à?]
Thịt bò xào ớt: [Đúng vậy, gặp mặt thành công rồi nha, xác nhận qua ánh mắt, đã gặp đúng người rồi!]
Cà tím xào thịt: [Chị gái xinh đẹp lắm nha, ngoài đời thì ngại không dám khen, lên mạng tỏ tình một phát nè @Thịt bò xào ớt]
Một hớp năm viên thịt: [Ôi! Tôi ghen tị quá đi mất, tại sao mọi người bước chân ra đường ăn một bữa cơm thôi cũng gặp được đúng người vậy trời.]
Mì Udon: [Tính năng mới khi xếp hàng ở Tiên Nhân Yến: Tìm hiểu, kết bạn, hẹn hò trực tuyến xin mời trải nghiệm.]
Du An Đồng cũng thấy kinh ngạc, không ngờ người ta còn có thể có kiểu thao tác như vậy nữa. Nhưng chuyện Tiên Nhân Yến mở thêm chi nhánh quả thực phải nhanh chóng đưa vào kế hoạch sắp xếp thôi.
Dì giúp việc đã hầm xong canh sườn ngô, đi tới hỏi Du An Đồng: “Canh sườn hầm xong rồi, cậu có muốn uống bây giờ không?”
“Uống bây giờ.” Du An Đồng huých huých Hình Lệ Hiên, sai bảo người đàn ông của mình một cách vô cùng quen tay: “Bưng lại đây cho em với.”
Dì giúp việc liền nói: “Để tôi làm là được rồi.”
Dì giúp việc múc cho Du An Đồng một bát. Du An Đồng vừa nhẩm tính sổ sách hiện tại của mình, vừa đưa từng thìa canh vào miệng một cách vô thức, tâm trí treo ngược cành cây.
Ách…
Tính toán một hồi lâu, Du An Đồng đành phải chấp nhận một sự thật phũ phàng: Tiền cậu kiếm được đều đã đem tái đầu tư sạch sành sanh, căn bản không còn số dư để mở thêm chi nhánh mới nữa.
Hình Lệ Hiên ngày nào cũng giám sát Du An Đồng uống canh bồi bổ, lên tiếng nhắc nhở: “Đang nghĩ cái gì thế? Ăn cả thịt đi kìa.”
“Cạch!”
Hình Lệ Hiên vừa dứt lời thì Du An Đồng cầm thìa không chắc, làm nó rơi thẳng xuống thảm.
“A. Rơi mất rồi.” Du An Đồng ngẩng đầu lên, nhìn Hình Lệ Hiên bằng ánh mắt vô tội.
Hình Lệ Hiên bấu lấy má cậu, khẽ kéo một cái: “Năm nay em ba tuổi đấy à? Trẻ con còn biết cầm thìa khéo hơn em.”
Du An Đồng biện bạch: “Thì tại vừa rồi em đang mải nghĩ ngợi chút chuyện mà.”
Hình Lệ Hiên buông cậu ra, nhặt chiếc thìa dưới đất lên rồi mang vào nhà bếp rửa sạch sẽ.
Ánh mắt Du An Đồng di chuyển theo bóng lưng của Hình Lệ Hiên, chợt nhớ ra một điều. Cậu có một ông chồng giàu nứt đố đổ vách cơ mà.
Cậu cũng được coi là người gả vào hào môn rồi đó chứ.
Thế mà suýt chút nữa cậu lại quên bén đi mất điểm này.
“Ông xã ơi~” Du An Đồng quỳ rạp trên ghế sofa, khi thấy Hình Lệ Hiên từ nhà bếp đi ra liền nở một nụ cười ngọt ngào, vẻ mặt vô cùng nịnh nọt.
“Chẳng biết có việc gì mà lại tỏ ra ân cần thế này, không phải ý đồ xấu thì cũng là mưu mẹo.” Hình Lệ Hiên không hề bị nụ cười ngọt ngào của Du An Đồng làm mờ mắt, anh vô cùng bình thản nói: “Tên trộm nhỏ này muốn giở trò gì đây?”
Nụ cười trên mặt Du An Đồng lập tức biến mất, cậu bĩu môi nói: “Đồ ông xã thối! Người ta cười với anh một cái cũng không được à.”
“Để anh đoán thử xem nhé.” Hình Lệ Hiên nói: “Muốn mở chi nhánh, nhưng lại không có tiền, đúng không?”
Du An Đồng trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nổi hỏi: “Ông xã, anh cũng đỉnh quá đi, sao anh đoán chuẩn thế?”
Kỳ thực chuyện này chẳng khó đoán chút nào. Ngay từ khi Du An Đồng muốn tham gia chương trình này, Hình Lệ Hiên đã nghĩ tới việc cậu sẽ phải đối mặt với vấn đề này.
Một khi danh tiếng của Tiên Nhân Yến tăng cao, bước tiếp theo tự nhiên sẽ là mở thêm nhiều chi nhánh.
Hình Lệ Hiên rất hưởng thụ ánh mắt sùng bái này của Du An Đồng, anh khẽ mắng: “Đồ ngốc nhỏ.”
Anh nói thẳng luôn: “Cần bao nhiêu tiền, anh đầu tư cho em.”
“Sảng khoái thế cơ à?” Du An Đồng lườm anh một cái: “Anh còn nhớ hồi trước em hỏi vay tiền anh, anh chẳng thèm suy nghĩ mà từ chối thẳng thừng luôn không? Lúc đó trông đặc biệt máu lạnh vô tình luôn ấy!”
Bất ngờ bị lật lại chuyện cũ để tính sổ, Hình Lệ Hiên sờ sờ chóp mũi: “Bảo bối, chuyện ngày xưa thì đừng nhắc lại nữa mà.”
Du An Đồng không phải là người hay thù dai, cậu cũng chỉ cố tình nói thế để trêu chọc Hình Lệ Hiên một chút thôi chứ không tính toán gì nhiều.
Dù sao đặt vào góc độ của Hình Lệ Hiên lúc đó, tùy tùy tiện tiện cho một người không thân thiết vay cả chục triệu tệ mới là chuyện không bình thường.
Du An Đồng nói: “Hồi đó em còn huênh hoang bảo là nếu anh cho em vay, nhất định trong vòng nửa năm em sẽ hoàn trả cả vốn lẫn lãi cho anh. Giờ nghĩ lại, may mà hồi đó anh không cho vay, bằng không giờ em phải gán nợ cả gia tài cho anh mất.”
Hình Lệ Hiên đáp: “Cũng không hẳn.”
Du An Đồng: “Hửm?”
Hình Lệ Hiên: “Không cần em phải bồi thường thứ khác, anh chỉ cần người của em là đủ rồi.”
Du An Đồng nghe vậy liền tỏ ra vô cùng tích cực và chủ động muốn tiến hành một cuộc giao dịch bất chính, trong nháy mắt đã tự biên tự diễn xong một kịch bản: “Ông chủ lớn vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nam sinh viên thanh thuần vì kiên trì với ước mơ khởi nghiệp đành phải bán đứng cơ thể. Thật là đáng thương, đáng tiếc làm sao, chậc chậc!”
Lời tác giả:
Hình tổng: Vợ tôi ngày nào cũng diễn sâu hết sức.
Nhận xét
Đăng nhận xét