49. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm

 Chương 49. Tiểu mỹ nhân

“Em thơm tho thế này, anh mới hôi ấy!” Du An Đồng hậm hực nhéo má Hình Lệ Hiên: “Ông xã thối.”

Vì kiêng cữ chuyện Du An Đồng đang mang thai, hai người thường chỉ làm chuyện thân mật vào cuối tuần. 

Tối thứ Bảy, Du An Đồng quấn lấy Hình Lệ Hiên làm loạn một hồi nên ngủ muộn hơn bình thường một chút. Cậu vừa ôm Hình Lệ Hiên định chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Du An Đồng dụi dụi mắt, xoay người bật cây đèn ở đầu giường, lầm bầm: “Ai thế nhỉ? Giờ này còn gọi điện thoại tới? Ông xã, anh lấy hộ em cái điện thoại với.”

Điện thoại đặt ở trên tab đầu giường phía bên Hình Lệ Hiên, anh liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi: “Là Hàn Nhạc Nhạc.”

Điện thoại vừa kết nối, giọng nói phấn khích của Hàn Nhạc Nhạc đã truyền đến: “Đồng Đồng, cậu xem 《 Vua Đầu Bếp Đến Rồi! 》 chưa? Mau lên, cười chết tớ mất thôi, tiền thuê bên lên kế hoạch đúng là đáng đồng tiền bát gạo, hài hước kinh khủng.”

“Chương trình phát sóng rồi á?” Du An Đồng vò đầu bứt tai, hoài nghi không biết có phải mình nhớ nhầm lịch phát sóng không, cậu hỏi: “Sao nhanh vậy, không phải bảo cuối tuần sau mới chiếu à?”

“À, tớ quên khuấy chưa nói với cậu, nhà đài điều chỉnh lại khung giờ phát sóng nên chiếu sớm một tuần.” Hàn Nhạc Nhạc nói: “Dạo này tớ bận tối tăm mặt mũi, thành ra quên bẵng việc báo cho cậu một tiếng.”

“Nhưng mà bận cũng bõ công, hiệu quả chương trình thực sự đặc biệt hài hước và thú vị.” Hàn Nhạc Nhạc nói liến thoắng không ngừng: “Trên tivi chiếu xong rồi, ứng dụng Chanh Video đã mua bản quyền phát sóng trực tuyến, xem được rồi đó, cậu mau đi xem đi.”

Du An Đồng ngáp một cái: “Được, lát nữa tớ tìm xem sao.”

Lúc này Hàn Nhạc Nhạc mới nghe ra giọng điệu ngái ngủ của Du An Đồng: “Tớ có làm phiền cậu ngủ không đấy? Giờ mới chưa đến 10 giờ mà, sao cậu ngủ sớm thế.”

Thường thì những người trẻ tuổi ở độ tuổi như họ chẳng mấy ai không thức đêm, 10 giờ đêm căn bản chỉ là lúc cuộc sống về đêm mới bắt đầu thôi mà. 

Thế nên Hàn Nhạc Nhạc xem xong chương trình liền vô cùng phấn khích gọi điện cho Du An Đồng, muốn cùng cậu thảo luận và giao lưu một phen, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ quấy rầy giấc ngủ của cậu.

Du An Đồng vô cùng thẳng thắn đáp: “Tớ mang thai rồi, đang dưỡng thai nên phải bảo đảm giấc ngủ.”

Du An Đồng thẳng thắn đến mức thái quá, bởi vì cậu biết có nói ra thì chắc chắn cũng chẳng ai thèm tin, thế nên cậu nói mà chẳng chút áp lực tâm lý nào.

“Ha ha ha, cái lý do này của cậu độc lạ đấy.” Hàn Nhạc Nhạc cười nắc nẻ, hiển nhiên là không tin một chữ: “Có phải Hình tổng nhà cậu sinh hoạt giờ giấc quy củ quá, rồi bắt cậu phải ngủ sớm dậy sớm không? Tớ biết ngay mà.”

“Quả nhiên vẫn là những người chưa kết hôn như tụi tớ tự do hơn, mỗi ngày thức đêm cày game nó sướng làm sao đâu, ghen tị không? Có phải tự dưng thấy kết hôn sớm như vậy cũng không tốt lắm đúng không?”

Du An Đồng: “……”

Ghen tị cái con khỉ, Hàn Nhạc Nhạc cái đồ ngốc nghếch không có đời sống tình dục kia.

Du An Đồng nói: “Cậu quên là anh ấy đang nằm ngay cạnh em à, hai đứa mình nói gì anh ấy đều nghe rõ mồn một đấy.”

“Ách!” Hàn Nhạc Nhạc lập tức im bặt, khựng lại vài giây mới bắn tốc độ chữ như bay: “Đồng Đồng cậu ngủ sớm đi nha, ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe, sau này tớ cũng phải học tập cậu để rèn luyện thói quen sinh hoạt tốt mới được, cậu không quấy rầy tớ với Hình tổng ngủ nữa đâu, cúp máy trước đây.”

Bị Hàn Nhạc Nhạc vội vàng cúp ngang, Du An Đồng bật cười thành tiếng. 

Cậu mở ứng dụng Chanh Video lên muốn tìm xem 《 Vua Đầu Bếp Đến Rồi! 》 rốt cuộc thế nào: “Anh xem, sao Hàn Nhạc Nhạc lại sợ anh đến thế chứ.”

Giây tiếp theo, điện thoại trong tay Du An Đồng đã bị rút mất, Hình Lệ Hiên tịch thu máy của cậu: “Ngủ trước đã, mai rồi xem.”

Du An Đồng không có ý kiến gì, một tập của chương trình này ít nhất cũng phải một tiếng đồng hồ, cậu một chốc một lát chắc chắn không xem hết ngay được.

Sáng ngày hôm sau, Du An Đồng kéo Hình Lệ Hiên cùng xem chương trình đó. Cậu bật máy tính lên, vừa mới mở Chanh Video ra thì chương trình 《 Vua Đầu Bếp Đến Rồi! 》 đã chễm chệ ngay trên banner gợi ích ở trang chủ.

Du An Đồng ấn vào xem, mở đầu là một đoạn intro vô cùng hoành tráng. Ban đầu là một khung cảnh trắng xóa tinh khôi, một tiếng tí tách vang lên, một giọt nước từ tảng băng tan chảy rơi xuống mặt băng, ngay sau đó là những mảng băng tuyết lớn đồng loạt tan ra, giọt nước nhỏ biến thành dòng nước chảy róc rách rồi tụ hội lại với nhau.

Theo nhịp điệu âm nhạc hào hùng, ống kính di chuyển nhanh chóng theo dòng nước băng tan, cho đến tận những ruộng lúa xanh rì, đồng lúa mì, những vườn cây ăn quả dưới chân núi. 

Tốc độ video dần chậm lại, nhịp điệu âm nhạc cũng thư thả hơn, nhưng hai giây sau âm nhạc lại trở nên dồn dập. Ngay sau đó là một đoạn tua nhanh cảnh các loại cây cối nẩy mầm, ra hoa, kết trái, chú lợn con từ lúc mở mắt đòi ăn trưởng thành thành một chú lợn trắng trẻo mập mạp…

Đủ các loại nguyên liệu nấu ăn được vô số người mua về nhà, những vị khách này chỉ được quay từ phần eo trở xuống, họ xách theo những chiếc túi mua sắm đầy ắp nguyên liệu, bước chân vội vã trở về nhà, rồi sau đó tự tay làm ra những bàn thức ăn vô cùng phong phú, thịnh soạn.

Góc máy lại thay đổi một lần nữa, một ngọn lửa đỏ rực không ngừng nhảy múa, cuối cùng biến ảo thành năm chữ lớn màu đỏ: “Vua Đầu Bếp Đến Rồi!"

Trên chữ Bếp còn có hình một chiếc mũ bếp trưởng cao màu trắng.

“Cái đoạn intro này trông xịn xò, cao cấp thế không biết.”

Nước là nguồn cội của vạn vật, là nơi vạn vật dựa vào để sinh trưởng. Đoạn mở đầu từ một giọt nước dẫn dắt ra quá trình sinh trưởng của vạn vật trong tự nhiên, tua nhanh quá trình lớn lên của các nguyên liệu, sau đó chúng biến thành những món ăn ngon nghi ngút khói trên bàn ăn, cuối cùng thiết kế ánh lửa cũng vô cùng bắt mắt.

Sự hào hùng, hoành tráng đan xen với hơi thở bình dị của nhân gian tạo nên một đoạn intro được đầu tư chế tác vô cùng xuất sắc.

Du An Đồng có chút bất ngờ, dù sao lúc ở trường quay trông mọi thứ có vẻ không đáng tin cậy cho lắm. Tuy tự mình tham gia ghi hình chương trình nhưng đoạn intro này làm Du An Đồng nhận ra rằng, việc thưởng thức chương trình sau khi đã qua cắt dựng hậu kỳ rất có thể sẽ mang lại cho cậu cảm giác hoàn toàn khác biệt so với khi ở hiện trường.

Du An Đồng bật phần bình luận trực tiếp lên, nhưng vì chương trình mới phát sóng chưa được bao lâu, lại không phải show thực tế của các ngôi sao nổi tiếng nên lượng bình luận chưa nhiều.

【Đoạn intro này đỉnh thực sự.】

【Cứ như đang xem một bộ phim tài liệu lớn về ẩm thực ấy.】

【Show ẩm thực trong nước ít quá, ủng hộ chương trình một vé nào.】

【Hoành tráng quá. Xem ra đây là một chương trình thuộc tầm cỡ trùm cuối rồi.】

Vào phim chính, trong video đầu tiên là một phân cảnh lia máy qua những thí sinh đăng ký dự thi như bọn họ. 

Du An Đồng nhìn thấy người bác gái mặc chiếc áo bông hoa hoét từng trò chuyện với cậu đang biểu diễn kỹ năng múa lụa điêu luyện trước ống kính.

“Ha ha ha!” Du An Đồng cho dù tự mình đã trải qua một lần, nhưng khi nhìn thấy lại những gương mặt đủ mọi thành phần này trên màn hình thì vẫn không nhịn được mà cười nắc nẻ. 

Cậu vừa cười vừa quan sát biểu cảm của Hình Lệ Hiên.

Chỉ thấy Hình Lệ Hiên càng xem chân mày càng nhíu chặt: “Thế này là thế nào, hiện trường lúc đó của các em thực sự là như thế này à?”

“Hôm em về nhà chẳng phải đã kể với anh rồi sao?” Du An Đồng cười nói: “Thế nào, có phải siêu cấp kỳ ba không?”

Hình Lệ Hiên nói: “Anh cứ tưởng em nói quá lên cơ, không ngờ thực tế còn khoa trương hơn những gì em kể.”

Lượng bình luận trực tiếp dần dần nhiều lên, bất quá xem ra đông đảo cư dân mạng cũng có cùng một nỗi hoang mang giống như Hình Lệ Hiên, màn hình bị spam bởi một loạt dấu chấm hỏi.

【??? 】

【Sự hoang mang mang đẳng cấp hoàng gia? 】

【Tôi phải thoát ra ngoài màn hình chính để nhìn lại cái tiêu đề, đúng là show ẩm thực không sai vào đâu được mà. 】

【Phong cách có gì đó sai sai thì phải? 】

【Thoát ra xem lại tên chương trình +1 】

【+2】

【Hôm nay tôi quay lại đây để xem cái chương trình này rốt cuộc định giở trò trống gì! 】

【Hôm nay tôi cũng phải xem xem cái show này đang bán thuốc gì đây! 】

Du An Đồng lại được một trận cười nắc nẻ bởi những bình luận của cư dân mạng, cười đến mức ngả nghiêng cả người.

【Anh trai chơi bóng rổ đẹp trai thế, hy vọng anh ấy được thăng hạng.】

【Chị em tỉnh lại đi, đây không phải là show sống còn ca hát nhảy múa đâu.】

【Bị bình luận làm cho tỉnh ngộ, tôi thấy chị gái mặc áo đỏ hát cũng khá hay, đang tính bỏ phiếu cho chị ấy thì chợt nhận ra đây là show ẩm thực, cái show này có độc rồi, cuốn quá đi mất.】

【Mẹ tôi hỏi tôi đang xem cái chương trình gì mà cười như một đứa ngốc, tôi chẳng biết phải trả lời làm sao nữa. 】

【Nghi ngờ bạn đang giám sát cuộc sống của tôi nha, mẹ tôi cũng vừa hỏi xong, ai mà biết rốt cuộc mình đang xem cái gì đâu chứ, cứ cười cái đã! 】

【 Ban đầu tôi cứ ngỡ đây là một chương trình tầm cao thủ, không ngờ lại là gà mờ. 】

【Ha ha ha, món dưa chuột muối chua ngọt cũng được tính à】

【Dưa chuột muối chua ngọt không được tính là một loại đao pháp sao? Tôi không phục】

【Biết nhiều đao pháp thế để làm gì, trong cuộc sống căn bản có dùng đến đâu chứ. 】

Du An Đồng vừa cày bình luận vừa cười không ngớt. Phía sau lục tục có các thí sinh làm xong món ăn và dâng lên cho giám khảo, những người làm nhanh đúng là món gì hoa hòe hoa sói cũng có, có người thậm chí còn đem một đống rau củ có thể ăn sống trộn chung với sốt salad là xong chuyện.

Thanh Nịnh gắp một quả cà chua bi: “Hương vị cũng không tệ, nhưng cái này của bạn không thể tính là một món ăn được, đánh giá của tôi là không thông qua.”

【Vừa rồi cái anh chàng béo kia làm món dưa chuột trộn cũng được tính là một món ăn, tại sao salad rau củ lại không tính chứ?】

Trong chương trình, ngay khi thí sinh hóa trang thành Bạch nương tử vừa bước ra sân khấu, ống kính liền lia nhanh qua hàng ghế giám khảo để bắt trọn cận cảnh biểu cảm gương mặt của từng người. 

Chỉ thấy tất cả các vị giám khảo đều kinh ngạc trợn tròn mắt, cứ như thể hoàn toàn không ngờ nổi lại có kiểu thí sinh như thế này đến tham gia cuộc thi ẩm thực.

“Tại sao bạn lại dùng tạo hình này để tham gia chương trình vậy?” Thẩm Nguyệt Hinh mỉm cười dịu dàng hỏi thí sinh hóa trang thành Bạch nương tử kia: “Mặc như vậy lúc nấu ăn không sợ làm bẩn ống tay áo sao?”

“Núi Thanh Thành dưới bóng Bạch Tố Trinh ai ~” Vị thí sinh kia vừa cười vừa nghêu ngao hát một đoạn, sau đó nói: “Nhà em ở tại núi Thanh Thành, tên em là Bạch Thục Trân. Em tự thấy mình và Bạch nương tử có duyên tiền định, thế nên hôm nay mới mặc thế này đến đây. Các vị giám khảo ơi, hôm nay em còn mang đến một tiết mục tài năng nữa cơ……”

Thanh Nịnh cười đến mức gập cả người, bò rạp ra bàn vừa cười vừa đập bàn thình thịch.

Ngồi ở chính giữa, Giang Lưu Thâm cũng đầy vẻ buồn cười: “Tiết mục tài năng thì thôi khỏi đi, trực tiếp lên món luôn nào.”

“Được.” Vị thí sinh kia đầy vẻ tiếc nuối vạch tấm khăn đậy khay thức ăn của mình ra: “Đây là món lươn kho tộ.”

【 Ha ha ha, Bạch nương nương có khi chẳng muốn kết duyên tiền định với bạn đâu.】

【Tôi còn tưởng sẽ là món canh rắn cơ, Thục Trân à bạn vẫn chưa đủ tàn nhẫn với chính mình rồi!】

【Lầu trên nói canh rắn quá là ma quỷ luôn, bạn định bắt người ta tự hầm chính mình đấy à?】

Tôn Mính đưa ra lời nhận xét vô cùng chuyên nghiệp: “Quá mặn, vừa mặn lại vừa dai, thời gian om quá lâu rồi, tôi lựa chọn không thông qua.”

……

Phía sau lại có thêm vài món kỳ kỳ quái quái nữa được bưng lên, các cư dân mạng bắt đầu thấy tội nghiệp cho mấy vị giám khảo.

Giả Tư Bác khi đối mặt với một đống đen thùi lùi không nhìn ra nguyên liệu là cái gì, liền trực tiếp từ chối nếm thử: “Món ăn chú trọng đủ ba yếu tố sắc, hương, vị. Món này của bạn tôi chỉ ngửi thấy mùi khét lẹt, làm người ta hoàn toàn không có ham muốn động đũa. Đây là một món ăn thất bại toàn tập, tôi từ chối nếm thử.”

【Trước khi xem cái show này, ước mơ của tôi là trở thành một nhà phê bình ẩm thực.】

【Ha ha ha, ai mà chẳng thế, nhưng hôm nay mới biết làm chuyên gia ẩm thực không chỉ đơn giản là được ăn ngon đâu.】

【Mấy món bóng đêm thế kia cũng bắt người ta phải nếm nữa.】

【Hãi quá! Hãi quá!】

【Ha ha ha, chuồn lẹ chuồn lẹ, lần đầu tiên thấy làm giám khảo mà cũng gian nan thế này.】

【Cơ mà ban giám khảo có quyền lựa chọn không ăn, tổ chương trình xem ra vẫn còn chút nhân tính.】

【Có chút khâm phục bác tóc bạc ngồi chính giữa ghê, món nào bác cũng nếm thử, nhìn ra được bác bình luận cực kỳ có tâm luôn.】

【Phổ cập kiến thức chút nha, bác ngồi chính giữa là Giang Lưu Thâm, Phó chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp Trung Hoa đấy. Bác ấy từng bỏ ra một số tiền khổng lồ để đấu giá mua lại một cuốn thực đơn cổ của Hoa Quốc bị thất lạc ra nước ngoài, sau đó quyên tặng cho bảo tàng Giang Thành. Bác Giang đã cống hiến rất nhiều cho việc bảo tồn và phát huy nền ẩm thực nước nhà.】

Hình Lệ Hiên hỏi: “Sao mãi chưa thấy em lên sóng thế?” 

Anh vẫn đang chờ để xem Du An Đồng cơ mà.

Du An Đồng nói: “Em làm một món chế biến khá phức tạp nên tốn thời gian hơn, ở phía sau ấy anh.”

Trước Du An Đồng cũng có vài vị thí sinh có màn thể hiện rất đáng khen ngợi. Có một nhóm đến từ Sơn Thành, Du An Đồng cho rằng người này hẳn sẽ là một đối thủ đáng gờm của mình trong các vòng sau.

Chương trình này tuy ghi hình ở Giang Thành nhưng thí sinh tham gia lại đến từ khắp mọi miền đất nước, tụ họp từ bốn phương tám hướng về đây.

Nhóm thí sinh Sơn Thành kia làm một món điểm tâm, chính là một bát mì thịt bò vô cùng đơn giản, nhưng cả năm vị giám khảo đều khen ngợi hết lời.

Thanh Nịnh nói: “Đây là món ăn làm tôi hài lòng nhất từ đầu chương trình đến giờ, làm xuất sắc lắm!”

Tôn Mính vốn là tổng bếp trưởng điều hành của một khách sạn, yêu cầu kiểm soát chất lượng món ăn của anh ta vô cùng khắt khe, rất nhiều thí sinh bị anh ta phê bình đến mức không ngẩng mặt lên nổi. 

Nhưng lần này anh ta lại toàn là lời khen ngợi: “Sợi mì kéo rất đều, việc kéo giãn nhiều lần giúp sợi mì ăn vào có độ dai và trơn mượt. Hỏa hầu lại càng được nắm vững đến mức gần như hoàn hảo, thiếu một phân thì mì sẽ bị nhão nát không có độ dẻo, thừa một phân thì lại bị cứng. Bát mì này tôi cho 99 điểm, trừ một điểm là sợ bạn kiêu ngạo thôi.”

Giang Lưu Thâm nếm xong liền mỉm cười đánh giá nhóm ba người bọn họ vài giây: “Hương vị rất tốt, là cách làm mì thịt bò truyền thống vô cùng kinh điển. Tập sau tôi hy vọng có thể nhìn thấy món ăn mang tính sáng tạo của các bạn.”

Đến lượt Thẩm Nguyệt Hinh, cô đẩy bát mì sang cho Giả Tư Bác rồi nói: “Anh nếm trước đi, ba vị thầy phía trước đánh giá cao như vậy làm kỳ vọng của em đối với bát mì này tăng vọt theo đường thẳng luôn rồi, thế nên em muốn là người nếm cuối cùng.”

Giả Tư Bác đón lấy, gắp một đũa mì vào chiếc bát nhỏ của mình, mắt gã sáng lên: “Thế này mới xứng đáng gọi là mỹ thực chứ, thông qua!”

Thẩm Nguyệt Hinh nếm cuối cùng, đầu tiên cô gắp một đũa nhỏ đưa vào miệng, ngay giây tiếp theo liền trực tiếp bê cả bát lớn về phía mình rồi nói: “Nếu mọi người đều đã nếm qua rồi thì chỗ còn lại này thuộc về tôi nhé, tôi muốn ăn sạch sành sanh cả mì lẫn nước dùng luôn!”

Cô vừa nói vừa ôm khư khư lấy bát, từng hớp từng hớp ăn mì một cách ngon lành.

Tôn Mính cười nói: “Hóa ra cô đòi nếm cuối cùng là vì tính kế chuyện này à, tụi tôi chẳng ai thông minh bằng cô cả.”

【Tiểu Thẩm nhà chúng ta đáng yêu quá đi mất!】

【Đúng là một đứa trẻ lanh lợi mà!】

【Bắn tim cho Hinh Hinh nè.】

【Nhìn xem thịt bò của người ta kìa, thế mới gọi là mì thịt bò chứ. Tiệm gần nhà tôi một bát mì thịt bò chỉ có đúng hai lát thịt, mà còn mỏng dính đến mức có thể nhìn xuyên thấu qua được luôn ấy!】

【Ha ha ha, chuẩn chuẩn, luận về đao công tôi chỉ phục mấy sư phụ thái thịt bò bán mì thôi.】

【Mì thịt bò của mấy bác mà còn có thịt bò là nên biết mãn nguyện rồi, mạn gần khu nhà tôi bán mì thịt bò căn bản là không tìm thấy một miếng thịt bò nào luôn ấy chứ.】

【Cứ nghĩ mãi không ra một bát mì thịt bò thì có thể ngon đến mức nào nhỉ.】

【Nhìn chỉ muốn nựng hai cái má phúng phính của cô ấy ghê.】

【Thẩm Nguyệt Hinh đúng là một tâm hồn ăn uống chính hiệu mà.】

【Xem bạn học tiểu Thẩm ăn một cách happy thế kia, tôi liền mở app đặt ngay một bát mì thịt bò ship về nhà liền.】

Trái ngược với những đánh giá cực cao từ ban giám khảo, phản hồi của khán giả trên mạng đối với món mì thịt bò lại khá bình thường. Bởi vì họ không được trực tiếp ăn, chỉ có thể nhìn thấy một bát mì thanh thanh đạm đạm, rồi tự liên hệ với trải nghiệm trong đời sống thường ngày của mình nên mức độ thèm thuồng chỉ dừng lại ở đó, không quá cao.

Phần lớn sự chú ý của họ đều va vào người Thẩm Nguyệt Hinh, ai nấy đều rần rần khen cô đáng yêu.

“Đến em rồi, đến em rồi!” Du An Đồng chỉ vào màn hình máy tính nói với Hình Lệ Hiên, cậu có chút mong chờ xem những cư dân mạng thần kỳ sẽ đánh giá về mình như thế nào.

Hình Lệ Hiên kéo cậu vào lòng ôm chặt: “Anh thấy rồi.”

Trong chương trình, Du An Đồng bưng món ăn bước lên, đặt lên bàn giám khảo. Tạo hình tinh tế và cách bày biện bắt mắt của món ăn lập tức khiến các vị giám khảo sáng bừng mắt, đồng thời trên màn hình bình luận trực tiếp cũng liên tục xuất hiện những tiếng trầm trồ thán phục.

【Đây tuyệt đối là bậc đại thần rồi!】

【Oa! Món này được này!】

【Đây mới gọi là trùm cuối xuất hiện nè!!】

【Anh trai nhỏ đẹp trai quá đi mất】

【Cuối cùng cũng thấy một vị trùm cuối thực sự rồi】

【Cuối cùng cũng đợi được một món ăn khiến tôi kinh diễm】

【Tôi chẳng cần nếm cũng biết món này chắc chắn ngon nuốt lưỡi】

【Tôi lại thấy không lạc quan lắm, đầu bếp này trẻ quá, nhìn là biết kiểu chỉ được cái nước sơn tốt bên ngoài thôi】

【Ủa là sao? Người ta sinh ra đẹp mã cũng là một cái tội à?】

【Cách bày biện này đúng là đã mắt thực sự】

“Trước đây tôi chưa từng thấy món này bao giờ.” Thanh Nịnh hỏi: “Món này là do các bạn tự sáng tạo ra sao?”

“Đúng vậy.” Du An Đồng đáp: “Tôi đặt tên cho nó là Phượng Minh Kỳ Sơn.”

Giang Lưu Thâm vỗ tay cười nói: “Tên hay lắm.”

Thanh Nịnh vốn là một chuyên gia ẩm thực nên kỹ năng ăn uống rất có bài bản. Cô vừa nhìn một cái liền nhận ra trong bụng chim bồ câu còn giấu báu vật bên trong. Cô dùng dao cắt một đường từ chính giữa con bồ câu, xẻ ra một miếng thịt kèm theo chút phần nhân bên trong rồi đưa vào miệng.

“Da bồ câu nướng vàng giòn, thịt bên trong lại giữ được độ tươi mềm. Phần nhân trong bụng chim thì tươi ngon vô cùng, hơn nữa còn hòa quyện một cách hoàn hảo với thịt bồ câu, điểm này xuất sắc lắm!”

Tôn Mính vô cùng yêu thích cách bày biện món ăn của nhóm Du An Đồng. Sau khi nếm xong, hắn liền hỏi: “Tôi có thể mời cậu đến khách sạn của chúng tôi làm tổng bếp trưởng không?”

Du An Đồng cười đáp: “Cảm ơn sự công nhận của ngài, nhưng hiện tại tôi thấy hứng thú với việc trở thành Vua Đầu Bếp hơn ạ.”

Giang Lưu Thâm nếm xong liền nhận xét: “Phượng Minh Kỳ Sơn là điển tích trước khi nhà Chu hưng thịnh, trên núi Kỳ Sơn có chim phượng hoàng tìm đến trú ngụ và cất tiếng hót, người ta cho rằng phượng hoàng tới là vì đức độ của Chu Văn Vương, là điềm lành báo hiệu nhà Chu đại hưng. Món ăn này của các cháu đúng là một điềm báo vô cùng tốt lành, hy vọng nó cũng là điềm lành dự báo cháu sẽ trở thành Vua Đầu Bếp.”

“Bác Giang đánh giá thế này thì đỉnh quá rồi, chẳng khác nào phong thẳng chức Vua Đầu Bếp cho cậu luôn.” Thẩm Nguyệt Hinh nói đùa với Du An Đồng.

【Phượng Minh Kỳ Sơn, cái tên nghe ngầu bá cháy】

【Tôi muốn ăn thịt, tôi như ngửi thấy mùi hương thoang thoảng qua màn hình luôn rồi này】

【Nghe giám khảo nhận xét mà tôi thèm rỏ dãi luôn】

【Hận là mình không được trực tiếp ăn ghê】

【Mấy cái đứa lúc nãy bảo người ta chỉ được cái nước sơn bên ngoài đâu rồi, vả mặt chưa! Bác Giang trực tiếp đặt gạch chức Vua Đầu Bếp luôn rồi kìa】

【Tôi muốn gả cho anh trai nhỏ này quá, vừa đẹp trai lại vừa nấu ăn ngon nữa chứ】

【Tôi thì khác, tôi muốn rước em ấy về nhà làm vợ】

【Á á á! Tôi tò mò chết mất không biết vị nó ra làm sao nữa 】

【Cuối cùng cái show này cũng cho tôi cảm giác đây là một chương trình ẩm thực thực sự rồi】

Thẩm Nguyệt Hinh nếm xong liền đứng phắt dậy, khoa trương nói: “Thôi trực tiếp trao giải luôn đi, show của chúng ta kết thúc tại tập này được rồi. Bác Giang nói đúng lắm, khỏi cần thi thố tiếp làm gì cho mệt, không cần có tập sau đâu, Vua Đầu Bếp của chúng ta đã lộ diện rồi.”

Giả Tư Bác kéo cô lại, ấn cô ngồi xuống ghế: “Tôi là nhà tài trợ, nghe lời tôi này.”

Thẩm Nguyệt Hinh lập tức cúi đầu khom lưng với anh: “Ba ba kim chủ ơi tôi sai rồi, tôi xin lỗi ạ.”

Hai người nháo một chốc, Giả Tư Bác mới nghiêm túc trở lại. Trước khi ăn, gã đưa ra nhận xét: “Ngoại hình rất đẹp mắt, còn hương vị thì ngay từ lúc cậu vừa bước chân vào cửa là tôi đã ngửi thấy mùi thơm phức của bồ câu nướng rồi. Con sâu thèm ăn trong bụng tôi hoàn toàn bị món này của cậu câu ra ngoài rồi đấy, hy vọng hương vị của nó sẽ không làm tôi thất vọng.”

Gã cắt một miếng thịt đùi bồ câu đưa vào miệng, lại nếm thêm chút nhân trong bụng chim rồi nói: “Vừa rồi Nguyệt Hinh ăn một bát mì thịt bò, còn bây giờ tôi muốn ăn hết cả đĩa bồ câu nướng này.”

Thẩm Nguyệt Hinh lập tức năn nỉ: “Có thể chia cho tôi một miếng nữa không ạ? Chỉ một miếng thôi.”

【Nhìn ánh mắt thèm thuồng tội nghiệp của Tiểu Thẩm nhà chúng ta kìa, không thể chia cho con bé một nửa sao?】

【Con gái ngoan đừng khóc, mẹ mua thịt cho con ăn nha.】

【Nhà tài trợ ông không có tâm gì hết, giành ăn thịt của con gái tôi!】

【Trong vòng ba phút, tôi muốn có toàn bộ thông tin của cậu đầu bếp này!】

【 Anh trai nhỏ này tôi biết nè, là ông chủ của một nhà hàng Trung Hoa đấy】

【Nói chuyện nói một nửa thế hả? Tính làm người ta tức chết hay gì, để lại tên nhà hàng đi chứ?!】

【Tiên Nhân Yến! Tên nhà hàng là Tiên Nhân Yến nha】

【Hóa ra ông chủ của Tiên Nhân Yến lại đẹp trai thế này, tôi từng đến tiệm ăn cơm rồi, ngon tuyệt cú mèo luôn 】

【Ơ đây chẳng phải là đàn anh trường đại học của tôi sao? Cư nhiên lại lên tivi này】

【Để lại địa chỉ trường ngay đi, tôi tha mạng!】

【Là trường Đại học A nha】

【Tôi muốn đến đại học A để tạo một cuộc tình ngẫu nhiên với anh trai nhỏ quá!】

【Mấy đứa đòi tạo tình huống ngẫu nhiên tém tém lại đi, học trưởng năm nay học năm tư rồi, học kỳ cuối toàn đi thực tập bên ngoài thôi, căn bản không có ở trường đâu.】

【Tôi muốn hẹn hò yêu đương với anh trai nhỏ ghê】

【Tôi cũng được nè! Tôi siêu cấp ăn hàng luôn!】

【Nếu luận về sức ăn thì tôi cũng tự tin ứng tuyển nha!】

【Anh trai nhỏ làm bao nhiêu tôi cân hết bấy nhiêu】

【Ủa không ai chú ý tới nụ cười lúc nãy của mỹ nhân nhỏ à? Đuôi mắt khẽ nhếch lên trông quyến rũ dã man!】

【Có tôi có tôi! Cái nụ cười lúc nãy tôi đã tua đi tua lại xem năm lần liền đó, câu mất cái mạng nhỏ của tôi rồi】

【Hu hu, tôi mê mấy người mắt phượng một mí lắm luôn, tôi muốn rước mỹ nhân nhỏ về nhà 】

【Anh trai nhỏ có thiếu đối tượng không ạ? Nhìn em đi này! Em duyệt luôn 】

Hình Lệ Hiên quay sang nhìn Du An Đồng: “Em có thiếu đối tượng không?”

Lời tác giả:

Đồng Đồng: Anh nói xem em có thiếu hay không?

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng