51. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng

 Chương 51. Bé con An An chơi tâm tư nhỏ

Nhìn thấy Tiểu An An, Lưu Húc có chút ngạc nhiên.

"Anh trai, không sao ạ?"

"Xin lỗi, An An không hệ cố ý ạ."

Trên mặt Tiểu An An lộ vẻ tự trách, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo. "Anh trai đừng tức giận."

Lưu Húc nghe lời Tiểu An An, đột nhiên hoàn hồn. 

Anh ta ngồi xổm xuống, đôi tay có chút luống cuống: "Không, anh không tức giận. Vừa rồi anh trai đẩy em, em có bị thương ở đâu không?"

Lưu Húc nhìn từ trên xuống dưới Tiểu An An, lòng đầy hối hận. 

Tại sao vừa rồi anh ta lại không dừng tay lại chứ? 

Giờ thì không biết kẻ kia sẽ viết bài thế nào nữa.

Tiểu An An mỉm cười: "Không sao nha ~ Không đau nha."

"Không sao là tốt rồi." Lưu Húc thở phào nhẹ nhõm, anh ta thực sự rất sợ vì mình đẩy thằng bé mà gây ra chuyện gì không hay.

"An An." Cố Cẩm bước tới, nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu An An, ánh mắt dừng lại trên người Lưu Húc.

"Chuyện vừa rồi, An An cũng là không cẩn thận, mong thầy Lưu đừng giận."

"Tôi không giận, chính tôi cũng đẩy thằng bé, tôi cũng có lỗi." Lưu Húc nhìn thấy Cố Cẩm thì có chút hoảng, anh ta có tài đức gì mà lại được một chị đại của công ty giải trí F.T phải xin lỗi mình chứ.

"Tối nay thầy Lưu có rảnh không, chúng ta cùng đi ăn bữa cơm đạm bạc nhé?" Cố Cẩm vừa nói, vừa bế Tiểu An An vào lòng. 

Cục bông nhỏ nhắn, mềm mại, ôm rất thoải mái, nhẹ tênh, còn vương vấn mùi sữa thơm dịu.

"Được, khi nào có thời gian và địa điểm, cô Cố cứ gửi cho tôi là được." Lưu Húc hiểu ý của Cố Cẩm, cô muốn ngầm xin lỗi, sau tối nay chuyện này coi như cho qua. 

Anh ta không có lý do gì để từ chối cả.

"Được, đến lúc đó tôi sẽ gửi cho thầy." Cố Cẩm nở nụ cười, khẽ gật đầu rồi ôm bé con rời đi.

"Anh trai tạm biệt." Tiểu An An vẫy tay chào Lưu Húc.

Lưu Húc cũng vẫy tay đáp lại: "An An tạm biệt."

Đứa nhỏ này rất ngoan, lại còn rất lễ phép, hoàn toàn không giống những lời đồn thổi rằng con cái nhà quyền thế toàn là những đứa trẻ hư đốn. 

Cũng khó trách tại sao cô Cố lại cưng chiều thằng bé đến thế. 

Một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy thì ai mà không yêu quý cơ chứ.

Phân đoạn phim kết thúc, Cố Cẩm hôm nay không còn cảnh quay nào nữa. 

Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, cô đưa Tiểu An An và Cố Ngôn trở về khách sạn.

"Tối nay đi ăn với Lưu Húc xong rồi hẵng về, phải giải quyết cho êm đẹp chuyện này."

"Trong cái giới giải trí này, chuyện vừa rồi nếu bị kẻ có ý đồ nhìn thấy thì không biết họ sẽ thêu dệt thành cái gì nữa. Ngày mai chị có cảnh quay quan trọng, khả năng không kịp xem điện thoại, em chú ý một chút, nếu thấy có động tĩnh gì thì gọi điện cho mẹ ngay."

Cố Cẩm bế Tiểu An An đi phía trước, Cố Ngôn đội chiếc mũ đen, lặng lẽ theo sau cô một bước.

"Em biết rồi, em sẽ chú ý."

"Ừ, chuyện có lôi lên người chị thì không sao, nhưng tuyệt đối không được lôi kéo An An vào."

Cố Cẩm đã ở trong giới giải trí nhiều năm, bị người ta nói ra nói vào vài câu cũng chẳng đáng là bao, nhưng An An thì khác. 

Cô quyết không cho phép An An phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

“Dạ.” 

Tiểu An An không hiểu bọn họ đang nói gì, ngoan ngoãn gục đầu trên vai Cố Cẩm, trong lòng chỉ nhớ đến lời Cố Cẩm nói là chuẩn bị đi ăn cơm.

“Chị, ăn cơm cơm nha.” Tiểu An An cất giọng mềm mại, đôi mắt đen tròn xoe ngập tràn mong đợi.

Cố Cẩm lập tức hiểu ý cậu bé, cọ nhẹ vào má bé: “Được rồi, đưa An An đi ăn cơm nào.”

Về đến khách sạn, Cố Cẩm bảo Tiểu An An ở phòng ngoài chơi với Cố Ngôn, còn cô vào trong tắm rửa thay quần áo.

Cố Ngôn lấy bình sữa và sữa bột từ trong balo ra, pha nửa bình đưa cho Tiểu An An: “Uống một ít lót bụng trước nhé, chút nữa chúng ta mới đi ăn cơm.”

“Vâng, cảm ơn anh ba.” Tiểu An An nhận lấy bình sữa, ngậm ống hút ừng ực ừng ực uống.

Uống xong sữa thì Cố Cẩm cũng bước ra.

“Chị đã nhắn tin cho Lưu Húc rồi, giờ anh ấy đang đợi ở cửa sau khách sạn. Chúng ta xuống bãi đỗ xe lấy xe trước, rồi vòng qua cửa sau đón anh ấy.”

“Vâng.” Cố Ngôn dọn dẹp đồ đạc xong xuôi liền bế Tiểu An An ra cửa, Cố Cẩm đội mũ, đeo khẩu trang đi ngay phía sau.

Nơi bọn họ chọn là một nhà hàng hội viên có độ riêng tư rất tốt, người bình thường không thể vào được.

Lưu Húc hiếm khi đến những nhà hàng sang trọng thế này, mà dù có đến cũng là để gặp đạo diễn hay nhà sản xuất.

“Thầy Lưu muốn ăn gì?”

Vào đến phòng riêng, Cố Cẩm tháo khẩu trang và mũ ra, đưa thực đơn cho Lưu Húc: “Chút nữa anh cả của tôi có thể sẽ ghé qua, thầy Lưu không phiền chứ?”

Lưu Húc lắc đầu lia lịa: “Không phiền, không phiền đâu.”

Từ sau khi thân thế Cố Cẩm là con gái chủ tịch F.T hé lộ, giới giải trí lại tiếp tục bùng nổ tin tức chủ tịch F.T và chủ tịch tập đoàn Cố Thị là vợ chồng, vừa tra ra liền biết Cố Cẩm là một phú nhị đại xịn.

Bây giờ Cố Cẩm nhắc tới anh cả, rất có thể chính là Tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị, Cố Thịnh.

Anh ta đương nhiên không dám có nửa điểm bất mãn, đắc tội với mấy vị đại lão này thì con đường sự nghiệp của anh ta trong giới mới thực sự đi vào ngõ tước.

Khi món ăn đã lên đủ, cửa phòng bao vang lên tiếng gõ, một thanh niên mặc áo sơ mi trắng bước vào.

“Tiểu Cẩm, anh đến không muộn chứ?”

“Tiểu Bảo.”

Tiểu An An vốn đang dán mắt nhìn đồ ăn trên bàn đến chảy nước miếng, đột nhiên nghe thấy giọng Cố Thịnh liền ngẩng thoắt đầu lên: “Anh trai!”

Cậu bé nhổm dậy khỏi ghế, giơ hai tay nhỏ xíu đòi bế: “Anh trai bế.”

Cố Thịnh dịu dàng ôm cậu bé vào lòng: “Hôm nay Tiểu Bảo có ngoan không?”

“Ngoan ạ.” Tiểu An An gật đầu chắc nịch.

“Thật sao? Giỏi quá đi mất.” Cố Thịnh bế Tiểu An An ngồi xuống, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của bé rồi mới ngước nhìn Lưu Húc ngồi đối diện.

Lưu Húc ngồi thẳng lưng chỉnh tề: “Chào Cố tiên sinh.”

“Chào anh, Lưu tiên sinh.” Cố Thịnh lịch sự chào hỏi: “Đừng gò bó quá, cứ tự nhiên nhé.”

“Vâng, vâng.”

Nói là tự nhiên, nhưng cả người Lưu Húc vẫn cứng đờ, đến gắp thức ăn cũng không dám vung tay quá mạnh.

Cố Thịnh nhận ra sự căng thẳng của anh ta nên không cố ý hỏi han nhiều, chỉ chú tâm chăm sóc cho Tiểu An An trong lòng ăn uống.

Cố Ngôn cắm cúi ăn, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn, rót nước cho Tiểu An An.

Cố Cẩm thỉnh thoại trò chuyện vài câu với Lưu Húc để anh ta bớt căng thẳng, giúp bầu không khí không bị quá trầm lặng.

“Ca ca, muốn ăn viên viên.” Tiểu An An nhìn chằm chằm viên cá tròn quay, béo mầm trong nồi mà thèm chảy nước miếng, kéo kéo tay Cố Thịnh đòi ăn thêm một viên.

Cố Thịnh hỏi: “Viên cuối cùng nhé?”

“Được nha.”

Đôi mắt nhỏ của Tiểu An An đảo quanh.

Đây là viên cuối cùng, chút nữa làm nũng đòi thêm viên nữa.

Thật là thích quá đi.

Cậu đúng là một em bé thông minh.

Ăn xong viên cá, Tiểu An An không đòi ăn ngay mà đợi một lúc sau mới lại cất lời: “Anh trai, ăn viên viên nha.”

“Vừa nãy Tiểu Bảo chẳng phải bảo là viên cuối cùng rồi sao?” Cố Thịnh rủ mắt nhìn bé, bé con liền theo bản năng né tránh ánh mắt y.

“Hông có ~”

“Bảo bảo hông có nói.”

“Anh trai cho ăn đi mà.” Bé con níu lấy ngón tay Cố Thịnh nài nỉ.

“Thế nếu anh trai không cho bảo bảo thì sao?” Cố Thịnh hạ giọng dịu dàng hỏi. 

Y mà không nhìn ra tâm tư của nhóc con này thì mới là lạ.

Đầu óc bé con xoay chuyển cực nhanh, cuối cùng bĩu cái miệng nhỏ đầy ủy khuất: “Hông cho bảo bảo là bảo bảo khóc đó.”

Nói xong còn gào khô vài tiếng hòng làm Cố Thịnh mủi lòng, nhưng cuối cùng phát hiện chẳng có tác dụng gì.

“Vậy không ăn nữa.”

Tiểu An An ăn xong bát cơm nhỏ trước mặt, ngoan ngoãn ngồi yên không quấy phá nữa.

Vừa lúc cậu bé đặt thìa xuống, trong chén nhỏ đột nhiên xuất hiện thêm một viên cá trắng ngần, tròn mẩy.

Ngước mắt nhìn lên, Lưu Húc đang mỉm cười thân thiện: “Viên cá nhỏ tẹo ấy mà, ăn thêm một viên cũng không sao đâu.”

“An An ăn đi.”

Tiểu An An nhìn viên cá, không ăn ngay mà quay sang nhìn Cố Thịnh.

Cố Thịnh mà không lên tiếng thì cậu bé nhất quyết sẽ không ăn.

Chương trước                                                                                                 Chương sau  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng