52. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng

 Chương 52. Xẹt qua một tia chán ghét

Thấy nhóc con nhìn mình bằng ánh mắt cẩn trọng, Cố Thịnh thở dài một tiếng: “Ăn đi, viên cuối cùng đấy nhé.”

“Ăn nhiều buổi tối em sẽ bị đau bụng, đau bụng là phải uống thuốc, mà uống thuốc thì không được uống sữa đâu.”

Tiểu An An vừa nghe thấy thế, bàn tay vừa cầm lấy chiếc thìa lập tức buông ra ngay: “Muốn uống sữa cơ.”

Sữa ngon lắm, cậu muốn uống sữa, nhưng cậu cũng muốn ăn viên cá, chỉ là lại chẳng muốn uống thuốc tẹo nào.

Tiểu An An ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn và Cố Cẩm, muốn tìm sự trợ giúp từ hai người.

Cố Ngôn và Cố Cẩm chiều nhóc con tận trời, bảo gì cũng nghe, nhưng hiện tại liên quan đến sức khỏe của bé nên chẳng ai dám cãi lời Cố Thịnh.

Chẳng ai muốn thấy nhóc con phải uống thuốc vì đau bụng cả.

Không có ai giúp, Tiểu An An đành phải quay lại nhìn Cố Thịnh: “Anh trai, uống sữa nha, hông ăn thuốc đâu ~”

Bàn tay nhỏ níu lấy áo Cố Thịnh lay nhẹ.

Cố Thịnh gắp viên cá đưa đến bên miệng nhóc con: “Ăn viên này xong là không được ăn nữa nhé, Tiểu Bảo của chúng ta ngoan nhất đúng không nào?”

“Chút nữa ăn xong, đi dạo phố với anh cả nhé?”

“Vâng ạ ~” Nhóc con há miệng nuốt trọn viên cá. 

Ăn xong, quả nhiên không đòi thêm nữa, ngoan ngoãn gục trong lòng Cố Thịnh, ngón tay nhỏ nhắn mân me mấy chiếc cúc áo sơ mi của y.

Mới soi soi một hồi đã phát hiện ra một sợi chỉ thừa, bàn tay nhỏ lập tức không ngừng giật giật đầu sợi.

Đến khi Cố Thịnh ăn xong cúi đầu nhìn xuống thì cái cúc áo của anh đã lung lay sắp rớt, chỉ còn thiếu vài sợi chỉ nữa là rơi hẳn.

Y thở dài nắm lấy bàn tay nhỏ của bé: “Ngoan nào, giật nữa là cúc áo rơi mất đấy.”

Lần trước thì cạy mất viên đá quý trên cài áo của y, đến giờ vẫn chưa dán lại được. 

Lần này mà cạy luôn cái cúc này thì y phải phanh ngực đi về mất.

Tiểu An An nhìn chiếc cúc áo dặt dẹo, bĩu môi nhỏ thu tay lại: “Anh trai, đi tiểu nha.”

Bé muốn đi vệ sinh.

“Để anh trai đưa em đi.”

“Anh cả, để em dẫn nhóc đi cho.” Cố Ngôn nhìn ra Cố Thịnh muốn nói chuyện riêng với Lưu Húc vài câu nên xung phong đứng dậy, dẫn Tiểu An An rời khỏi phòng bao đi tới nhà vệ sinh.

“Cẩn thận nhé, có việc gì thì gọi anh trai.”

“Vâng ạ ~”

Cố Ngôn đứng chờ ngoài cửa cho tiểu đoàn tử bên trong đi ra.

Không lâu sau, bé con mở cửa phòng: “Anh ba, xong rồi ạ.”

“Được rồi, chúng ta quay về thôi.” Cố Ngôn nắm lấy bàn tay nhỏ của bé dẫn đi về, sẵn tiện tạt qua quầy lễ tân để thanh toán tiền.

Cố Ngôn dắt lấy hắn tay nhỏ, mang theo hắn trở về đi, thuận tiện đi trước đài tính tiền.

Trên đường trở lại phòng bao, một cánh cửa bất ngờ mở ra từ bên trong, một bóng người bước ra ngoài.

“Nhóc con?”

“Anh ba Cố.”

Tiểu An An quay đầu lại, phát hiện ra là Lục Thời liền hớn hở chạy tới: “Anh trai nhỏ.”

Vẻ mặt lạnh nhạt của Lục Thời lập tức dịu đi không ít. 

Anh gật đầu nhẹ chào Cố Ngôn một tiếng rồi tiến lên hai bước đón lấy Tiểu An An: “Sao em lại ở đây?”

Tiểu An An ôm lấy cổ anh: “Ăn cơm cơm nha, với chị gái, với anh trai.”

Lục Thời hiểu ra, chắc là Cố Thịnh đưa bé đến.

“Em ăn no chưa?”

“Dạ, no rồi ạ ~”

Bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên cái bụng tròn xoe, còn kéo tay Lục Thời bắt sờ thử. 

Lục Thời sờ sờ, bụng bé quả nhiên đã căng tròn lên rồi.

“Sao anh trai nhỏ lại ở đây ạ?”

Nhớ tới người ở bên trong phòng, trong mắt Lục Thời xẹt qua một tia chán ghét: “Ăn cơm.”

“Bây giờ ăn xong rồi.”

“Nhóc con phải về rồi à?”

“Vâng, về nhà ạ.” Tiểu An An mân me cổ áo Lục Thời, trên cổ áo có đính viên kim cương rất đẹp, phản chiếu ánh đèn phát ra sắc sáng lấp lánh.

Lục Thời mím môi, anh vẫn chưa thể về được.

Cảm xúc bực bội trào dâng đè nén trong lòng.

“Vậy mau về đi thôi, chút nữa Cố đại ca không thấy nhóc sẽ lo lắng đấy.”

“Dạ được, anh trai nhỏ tạm biệt.”

“Tạm biệt, mai anh lại đến tìm nhóc chơi.”

“Vâng ạ ~”

Tiểu An An ngoan ngoãn đi về bên cạnh Cố Ngôn, nắm lấy ngón tay anh ta: “Anh ba, đi thôi.”

Cố Ngôn liếc nhìn Lục Thời một cái rồi nắm tay Tiểu An An rời đi.

Lục Thời quay trở lại phòng bao, bên trong đang ngồi người cha đáng kính của anh và một người đàn ông lạ mặt.

Ánh mắt người đàn ông đó đặt trên người anh tràn ngập sự tham lam và dục vọng.

Lục Thời không phải là đứa trẻ chẳng biết gì. 

Mấy năm ở chợ đen, loại chuyện gì anh cũng đã chứng kiến qua, tự nhiên hiểu rõ ánh mắt đó có ý nghĩa bẩn thỉu tới mức nào.

Anh siết chặt nắm đấm, cố giữ bình tĩnh không tỏ vẻ gì ra mặt. 

Anh ngồi vào vị trí cầm đũa gắp hai miếng thức ăn, nếu không chút nữa đánh nhau lại chẳng có sức lực.

Người đàn ông nhìn dáng vẻ xuất chúng của Lục Thời, ngón tay vuốt vuốt cằm: “Con trai của Lục tiên sinh quả nhiên không tồi.”

Lục Nghiệp Bình đảo mắt, như nghĩ ra điều gì liền cười xun xoe: “Vương tổng lại trêu tôi rồi.”

“Chuyện hợp tác của chúng ta, ngài xem khi nào thì có thể ký kết đây?”

Ông ta không giỏi giang như Lục Nghiệp Thành, từ nhỏ tư chất đã bình thường, học hành chẳng ra đâu vào đâu. 

Cụ Lục từ nhỏ đã bất công thiên vị Lục Nghiệp Thành, sự bất công đó lên đến đỉnh điểm khi cả hai người đến tuổi bước chân vào công ty.

Lục Nghiệp Thành vừa vào công ty liền dựa vào năng lực của bản thân mà thăng tiến vèo vèo. 

Còn ông ta, một cái hợp đồng cầu van xin xỏ cả nửa tháng trời cũng chẳng xong, cuối cùng đối phương còn trực tiếp hủy bỏ hợp tác.

Hai người con trai Lục gia trở thành hai cực đối lập hoàn toàn. 

Đến ngày các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết, 99% mọi người đều ủng hộ Lục Nghiệp Thành, 1% còn lại chọn phiếu trắng.

Lục Nghiệp Bình không phục, lén lút gây hấn đánh nhau với Lục Nghiệp Thành, cuối cùng bị ông cụ dạy dỗ cho một trận tơi bời.

Ông ta khát khao muốn lập được thành tích hơn bất kỳ ai.

Vương tổng đây là chủ tịch của một công ty mới nổi, nếu có thể giành lấy hợp đồng hợp tác trong tay ông ta thì đây sẽ là đòn bẩy vô cùng lớn giúp ông ta củng cố vị thế ở tập đoàn Lục Thị.   

Vương tổng cười khà khà nâng ly rượu lên: “Dễ nói, dễ nói mà.”

Đôi mắt ông ta vẫn không ngừng liếc trộm về phía Lục Thời.

Thân hình Lục Thời gầy gò, gương mặt thanh tú tuấn tú, nhìn qua đã thấy rất vừa mắt, chẳng biết hương vị sẽ ra sao.

Ánh mắt đánh giá của Vương tổng chẳng chút giấu giếm, Lục Thời vẫn vờ như không phát hiện ra, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Khi bữa tiệc kết thúc, Lục Thời đứng dậy định rời đi thì lại bị Lục Nghiệp Bình gọi lại.

“Thời Thời, con tiễn Vương tổng một chút đi, ta đi thanh toán tiền.”

“Xe của Vương tổng ở dưới bãi đỗ xe, con nhớ tiễn ngài ấy lên xe đàng hoàng đấy. Đây là đối tác lớn của chúng ta, không được thất lễ đâu đấy.”

Lục Thời đè nén ngọn lửa phẫn nộ nơi đáy mắt, nhẹ giọng đáp lại: “Vâng.”

Anh tiến lại gần, đỡ lấy cánh tay của Vương tổng.

Vương tổng béo ục ịch, diện mạo không mấy thiện cảm, thậm chí còn toát lên vẻ bỉ ổi.

Lục Thời nhịn sự gớm ghiếc trong lòng để đỡ ông ta đi ra hướng cửa.

“Vất vả cho Thời Thời quá.” Vương tổng vốn chỉ thích mấy đứa trẻ nhỏ tuổi thế này, chẳng biết trong tay ông ta đã chôn vùi tương lai của bao nhiêu đứa trẻ rồi.

Ông ta đè nửa trọng lượng cơ thể lên người Lục Thời, bàn tay thô ráp không ngừng vuốt ve bàn tay thon dài gầy guộc của anh. 

Bàn tay này mà phục vụ người khác thì thích phải biết, ông ta nhoẻn miệng cười tưởng tượng, trong đầu đã phác ra vài viễn cảnh mờ ám.

Lục Thời lạnh nhạt: “Không vất vả, là việc nên làm thôi.”

Ra đến đại sảnh, Lục Nghiệp Bình đi tới quầy tính tiền, Lục Thời đỡ người đi ra ngoài.

Bước ra khỏi cửa nhà hàng, không khí oi nồng ập đến làm người ta cảm thấy vô cùng bực bội.

Bãi đỗ xe nằm ở phía bên trái, rất vắng người và ánh đèn thì tù mù.

Lục Thời nhanh chóng quan sát địa hình xung quanh, suy tính xem nên ra tay ở vị trí nào.

Ngay khi bàn tay của Vương tổng lần mò tới eo anh và định tuột dần xuống dưới.

Lục Thời bất ngờ túm chặt lấy tay ông ta, vặn ngược một cú cực mạnh, đồng thời tung một cú đá dứt khoát vào khớp gối làm ông ta quỳ rụp một chân xuống đất.

“Á!!!” Vương tổng đánh chết cũng không ngờ tới lại rơi vào tình cảnh này, càng chưa từng nghĩ Lục Thời lại dám trực tiếp ra tay.

“Mày làm cái gì đấy?”

“Mày dám động vào tao, tao nói cho mày biết, Lục Nghiệp Bình sẽ không tha cho mày đâu.”

Ông ta biết rõ hơn ai hết Lục Nghiệp Bình coi trọng mối làm ăn này đến nhường nào. 

Chỉ cần ông ta buông một lời, Lục Thời chắc chắn ăn đủ đòn.

Chương trước                                                                                                 Chương sau  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng