51. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 51. Nặc Nặc sẽ không để núi ăn thịt bà nội đâu.

Ảo giác, đây nhất định là ảo giác.

Bạch Tấn dán mắt vào khuôn mặt của Tiểu Bạch Nặc, nhìn nhóc con cúi đầu hí hoáy bóc giấy gói bánh gạo. Anh ta còn chưa kịp vươn tay ra định làm gì thì bả vai đã bị Bạch Thánh vỗ vỗ.

Bạch Tấn đang ngồi xổm trên đất ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh mắt của Bạch Thánh.

Bạch Thánh đứng bên cạnh nhóc con, nhìn xuống với vẻ cao ngạo và đầy tính chiếm hữu. Khác với sự ngang ngược trương dương của Bạch Tấn, sự ngạo mạn của vị này là kiểu hoàn toàn không coi ai ra gì.

Ánh mắt anh không tiếng động ra hiệu: Nói xong chưa? Xong rồi thì nhanh biến đi, đừng có động tay động chân với con tôi.

Bạch Tấn: … 

Sau màn đấu mắt với Bạch Thánh, Bạch Tấn thình lình quay sang nói với Tiểu Bạch Nặc: "Lần trước người giấu bộ xếp hình của nhóc chính là ba nhóc đấy."

Anh ta đào lại chuyện cũ, ý đồ muốn Tiểu Bạch Nặc phải phê bình ông bố của mình.

Tiểu Bạch Nặc đang ngoạm một miếng bánh gạo to, nghe thấy thế thì nhìn qua. 

Nhóc tì nhìn chú nhỏ, rồi lại nhìn ba ba, sau đó nuốt miếng bánh trong miệng xuống, dõng dạc nói: "Ba ba tốt lắm, chú nhỏ không được nói xấu ba ba."

Bạch Tấn: … 

Đúng là cái đồ nhỏ thù dai, nhưng lại cuồng ba ba, lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện xấu đều là do người khác làm.

Bạch Tấn nghe thấy anh ba mình khẽ cười một tiếng, tiếng cười đó mới đắc ý làm sao.

Trong phút chốc, Bạch Tấn bỗng thấy đồng cảm vô cùng với anh cả Bạch Kính Vân, người vốn luôn ghét cái thái độ của Bạch Thánh.

Nhìn nhóc con bị bế đi mất, Bạch Tấn: Tức chết mất thôi!!

Bạch Tấn cầm khăn lau qua loa những giọt mưa trên mặt, ngồi xuống chiếc ghế phía sau, lấy điện thoại ra tìm một cái tên trong danh bạ, soạn tin nhắn rồi nhấn gửi.

Thế là, Bạch Kính Vân đang làm việc bỗng thấy tin nhắn nhảy lên.

Năm: Anh ba có phải bệnh cũng nặng lắm rồi không? Anh xích lão ấy lại giùm cái, em cảm giác lão sắp bay lên trời vì đắc ý rồi đấy.

Bạch Kính Vân nhìn tin nhắn, có một khoảnh khắc cũng thấy tràn đầy sự đồng cảm. 

Ngay sau đó, Bạch Tấn lại gửi tiếp một tin nữa.

Năm: Mà này, lần trước nhóc con kia làm hòa với anh, anh đã nói gì với nó thế? Làm cách nào hay vậy?

Đầu ngón tay Bạch Kính Vân khựng lại. 

Hửm? Bản năng của anh đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm.

Bên kia, Bạch Tấn chờ một lúc, tay xoay xoay điện thoại. Nghe thấy tiếng chuông báo, anh  ta rũ mắt nhìn qua.

Anh cả: Anh thấy chú bây giờ thế này là khá tốt rồi, nên kiên trì giữ vững bản sắc, không nên hùa theo đám đông làm gì.

Bạch Tấn: … 

Nhìn chằm chằm tin nhắn này nửa ngày, Bạch Tấn thình lình cười lạnh một tiếng.

Anh ta đã nghi ngờ Bạch Kính Vân có gì đó không ổn từ lâu, giờ thì xác thực rồi. Đúng là nhà tư bản đại tài, chiêu trò đẩy rủi ro cho người khác để nâng cao năng lực cạnh tranh này được anh cả luyện đến mức thượng thừa rồi.

Bạch Tấn ngẫm lại phản ứng của Bạch Kính Vân lúc trước. Vì anh cả lộ liễu quá, còn thẳng thừng tuyên bố cùng phe với Tiểu Bạch Nặc nên anh ta mới nhận ra, chỉ là anh ta chưa liên hệ được đến việc ngay cả ông nội cũng đã gia nhập hội mà thôi.

Anh ta chửi thề một tiếng: "Cái lão này chắc chắn trước đó đã lén cười nhạo mình sau lưng đây mà!"

……

Đoàn phim nhanh chóng bước vào giờ nghỉ giải lao.

Khác với những cảnh quay kiến trúc bên trong núi Lật Sơn đòi hỏi nhiều kỹ thuật, lần này chỉ là một đoạn ngoại cảnh giới thiệu thêm của Sầm Chi, nên các nghệ sĩ khác không đi theo. 

Nhân sự không nhiều, không khí khá nhàn nhã.

Mưa vẫn rơi. 

Thứ mưa bụi li ti khiến người ta thấy hơi phiền lòng. 

Không đến mức phải che ô, nhưng đứng lâu thì người ngợm sẽ ẩm ướt khó chịu.

"Thời tiết Lật Sơn dạo này chán thật, mưa mãi không dứt. Hết mưa rào lại đến mưa dầm, xem dự báo mấy ngày tới cũng toàn mưa thôi." Sầm Lưu nhỏ giọng lầm bầm: "Ngắm cảnh mưa thì cũng đẹp đấy, nhưng lúc này quả thật vẫn cần nắng to hơn."

Anh ta nhìn Sầm Chi đang bế Tiểu Bạch Nặc một cách tự nhiên mà thấy thèm thuồng vô cùng. Anh ta lén liếc nhìn Bạch Thánh đang cau mày xử lý một bản hợp đồng khẩn cấp ở bên cạnh. Xác định ông bố trẻ không để ý, Sầm Lưu lân la nhích lại gần nhóc con.

Thấy Sầm Chi lấy cuốn truyện tranh từ trong túi ra, Tiểu Bạch Nặc nghe thấy lời bác họ nói, trong tay vẫn ôm khư khư túi bánh gạo chú nhỏ vừa tặng, bé ngồi ngoan trên đùi bà nội rồi ngước lên hỏi: "Bác họ ơi, nếu mưa mãi thì sẽ có chuyện gì đáng sợ xảy ra ạ?"

Tiểu Bạch Nặc vẫn luôn dán mắt vào bà nội, đặc biệt là từ khi Sầm Chi ra khỏi nhà, bé có thể nói là bước không rời nửa bước.

Nhóc con chỉ biết rằng bà nội đã gặp tai nạn ở bên ngoài nên mới rời đi. 

Nhưng cụ thể tình huống lúc đó ra sao, Tiểu Bạch Nặc hoàn toàn không biết rõ.

Bé nghĩ thầm, nếu bác họ nói dạo này thời tiết rất xấu, vậy biết đâu vấn đề lại nằm ở phương diện này thì sao?

Cũng không trách nhóc con quá mức cẩn thận, bởi ở thế giới mạt thế kia, tai họa xảy ra liên miên, bất kỳ một dấu hiệu bất thường nhỏ nào cũng có thể dẫn đến đại thảm họa.

"Chuyện đáng sợ ư?" Sầm Lưu nhìn sang, thấy ánh mắt lo lắng của nhóc con thì không nhịn được cười.

"Bảo bảo đừng lo, nơi này tuy là vùng núi hẻo lánh nhưng vì là khu du lịch nên có rất nhiều người ở. Hằng ngày các chú, các dì đi tuần tra cũng đông lắm. Họ phụ trách quan sát xem mưa gió ảnh hưởng thế nào đến vùng núi Lật Sơn này. Chỉ là năm nay mưa hơi khác thường một chút thôi, ngoại trừ mấy đợt cảnh báo mưa lớn ra thì địa hình Lật Sơn vẫn rất kiên cố, sẽ không có chuyện gì đáng sợ xảy ra đâu."

Sầm Lưu nói vậy nhưng khi nhìn Tiểu Bạch Nặc, y lại thấy cái bộ dạng vừa nhát gan lại vừa lo âu đi hỏi han của bé vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.

Vậy là sẽ không có chuyện gì sao?

Tiểu Bạch Nặc ôm cuốn truyện tranh, nhìn bác họ rồi khẽ gật đầu cái đầu nhỏ.

Đối với vị bác họ này, Tiểu Bạch Nặc càng không hiểu rõ lắm.

Bé chưa từng nghe nói trong cốt truyện gốc có sự tồn tại của Sầm Lưu.

Bác họ thậm chí còn không được làm vai phản diện nữa sao?

Nhìn đôi mắt nhỏ nửa tin nửa ngờ của Tiểu Bạch Nặc, Sầm Lưu lại bật cười: "Đừng lo mà."

Y thừa dịp phụ huynh không chú ý, xoa mạnh lên đầu Tiểu Bạch Nặc một cái.

Cảm nhận được mái tóc xoăn nhỏ mềm mại như bông, trong lòng y sướng rơn như nở hoa, y vỗ vỗ ngực mình cam đoan: "Bác họ của cháu tuy không bằng ba cháu, nhưng cũng là một Alpha lợi hại đấy nhé. Cháu không cần nhìn chằm chằm bà nội kỹ quá như vậy đâu, có bác nhìn giúp cháu rồi. Trẻ con thì nên tìm cái gì thú vị mà làm, hoặc bảo ba cháu dắt đi chơi cũng được."

Nhóc con ưm một tiếng, sau đó vẫn kiên quyết rúc sâu vào lòng bà nội: "Không đâu, Nặc Nặc muốn đi theo bà nội cơ."

"Ai chà, Nặc Nặc bảo bảo của chúng ta là nhất với bà nội, đúng không nào?" Sầm Chi nãy giờ vẫn im lặng, lúc này bị Tiểu Bạch Nặc chọc cho cười đến híp cả mắt.

"Nhưng mà sao hôm nay con lại ngồi xa thế này?"

Hôm qua nhóc con thực ra ngồi dựa vào rất gần mà.

“…Tại nhìn thấy cái sông kia ạ."

Nhóc con rúc trong lòng bà nội mở cuốn truyện tranh ra, cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ tay về phía khúc quanh của con sông đằng xa.

"Nặc Nặc không thích sông đâu."

"Không thích thì thôi, Nặc Nặc đương nhiên có thể không thích mà."

Sầm Chi tiếp tục cười hiền hậu, liếc nhìn cuốn truyện tranh: "Ơ, cuốn này hình như trước đây bà cháu mình đọc rồi phải không?"

Thấy Tiểu Bạch Nặc gật đầu cái rụp, nụ cười của bà càng đậm hơn: "Vậy Nặc Nặc còn nhớ trong này nói gì không nào?"

"Dạ nhớ, để Nặc Nặc kể cho bà nghe ạ."

Nhóc con lập tức dùng giọng sữa mềm khí, ngón tay nhỏ chỉ vào những dòng chữ trên trang giấy, bắt đầu bắt chước điệu bộ của Sầm Chi lúc trước.

Ban đầu, người lớn xung quanh không nhận thấy điều gì bất thường. 

Nhưng lật đến trang thứ hai, Sầm Chi rốt cuộc cũng nhận ra điểm lạ lùng.

"Ơ kìa? Bảo bảo, mấy chữ này con đều nhớ hết rồi sao?"

Tuy giọng kể vẫn còn non nớt, đôi chỗ hơi ngọng nghịu, nhưng cách Tiểu Bạch Nặc thuật lại hoàn toàn khác với việc một đứa trẻ chỉ nhìn hình rồi đoán chữ.

Bé gần như có thể đọc chính xác đến tám chín phần mười từng câu chữ trong truyện.

Mà cuốn truyện này, bé mới chỉ xem qua đúng một lần duy nhất với bà.

Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt: "Có mấy chữ con không quen ạ, nhưng trong mấy cuốn truyện khác có, con từng thấy rồi nên nhớ luôn."

Nặc Nặc nhớ hết rồi mà.

Sầm Chi và Sầm Lưu cứ thế ghé sát vào nhau, say sưa nghe nhóc con đọc hết cuốn truyện. Bé thậm chí còn biết suy luận. Ví dụ như trong truyện có phần chia táo để học tính toán, có những đứa trẻ biết 1 + 1 = 2 theo kiểu máy móc, nhưng nhóc Nặc Nặc lại biết vận dụng ngay. Nếu cho bà một quả táo rồi lại cho thêm một quả nữa thì bà có mấy quả. 

Những phép tính đơn giản này hoàn toàn không làm khó được bé.

Kết thúc giờ nghỉ, Sầm Chi đặt nhóc con và cuốn truyện lên ghế rồi đứng dậy chuẩn bị làm việc. 

Dù trẻ con Bạch gia xưa nay ai cũng thông minh xuất chúng, Sầm Chi chẳng lạ lẫm gì, nhưng vấn đề ở chỗ, nhóc con này mới rời khỏi viện nghiên cứu được vài tháng thôi mà? Nghĩa là bé mới chỉ bắt đầu cuộc sống bình thường chưa bao lâu.

Sầm Chi kinh hỉ tóm chặt vai Sầm Lưu lắc qua lắc lại: "Bảo bảo nhà cô biết đọc truyện rồi, biết làm tính nữa, nó đúng là một thiên tài.”

Bị lắc đến hoa mắt chóng mặt, cộng thêm việc vừa bị giọng sữa của Bạch Nặc bỏ bùa, Sầm Lưu thần trí lờ đờ thốt lên: "Đúng thế thật, hay là Nặc Nặc về nhà với bác họ đi. Nếu cháu thở nghĩa là đồng ý, còn nếu không đồng ý thì cháu cứ ngâm nga cho bác bài 《Xuất sư biểu》, rồi giải hộ bác bài toán vi phân tích phân là được. Cháu thông minh thế chắc chắn làm được mà!”

Nhóc con ôm cuốn truyện ngơ ngác: …Bác nói gì con không hiểu.

Sầm Chi: … 

Bản năng lý trí quay lại, Sầm Chi nhìn ông cháu họ cao lớn của mình, trong lúc đang lắc vai tiện tay đẩy phăng anh ta ra xa. 

Bà cười hơ hơ hai tiếng: "Con nằm mơ đi!"

Nặc Nặc bảo bảo phải luôn ở bên cạnh bà nội, đây là đứa cháu nhỏ Omega mà bà mong mỏi bao lâu nay mới có được đấy.

Bên kia, Bạch Thánh đang xử lý văn kiện cũng ngẩng đầu nhìn qua. Thấy nhóc con nhà mình bị vây quanh, anh không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi.

Nếu mình nhớ không lầm thì, đây là con của mình mà nhỉ?

Mấy người bớt chiếm hữu con nhà người ta giùm cái.

"Đến giờ rồi, góc sáng lúc này là đẹp nhất." Sầm Chi liếc nhìn thời gian trên điện thoại, nói với Sầm Lưu vừa bị mình đẩy ra, rồi nhanh chân bước trở lại vị trí quay.

Bà một tay chống lên lan can. Chỗ này không quá cao so với mặt đất bên dưới, nhưng bậc thang kéo dài xuống theo hình xoắn ốc. Từ góc độ này, có thể thu trọn toàn cảnh khu du lịch núi Lật Sơn vào tầm mắt, ngay cả khu bảo tồn thiên nhiên phía sau cũng bao quát được quá nửa. 

Đây quả là một điểm ngắm cảnh tuyệt hảo.

Và trong một ngày, thời điểm này là lúc ánh sáng đẹp nhất.

Sầm Lưu đã hối thúc nhân viên khởi động máy chuẩn bị quay. Y đứng cạnh Sầm Chi, đang thảo luận sôi nổi về cảnh quay.

Tiểu Bạch Nặc ôm cuốn truyện, tiếp tục dán mắt nhìn bà nội. 

Nhưng ngay lúc này, nhóc tì bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.

Không phải không ổn về mặt thể chất, mà là một loại trực giác nhạy bén khó tả. Chỉ những người thực sự từng sinh tồn trong mạt thế, từng trải qua đủ loại thiên tai thảm khốc mới có cảm giác này.

Một cảm giác bất an mãnh liệt, hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh bình lặng xung quanh.

Có gì đó sai sai.

Tiểu Bạch Nặc chớp mắt, bé nghĩ thầm theo bản năng.

Nhưng nhóc con vẫn chưa rõ rốt cuộc là sai ở chỗ nào.

Bởi vì khi nãy, bác họ vừa mới khẳng định chắc nịch rằng ở đây sẽ không có vấn đề gì cả.

Tiểu Bạch Nặc theo bản năng liếc nhìn ba ba đang ngồi cách mình vài bước chân, rồi lại nhìn sang chú nhỏ đang ngồi ngược trên ghế, cằm tì lên lưng tựa hí hoáy nghịch điện thoại.

Tiểu Bạch Nặc lưỡng lự mất hai giây, cuối cùng quyết định không hỏi ba mà tự mình dùng đôi mắt to tròn quan sát khắp nơi. 

Bé cố gắng tìm kiếm những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Rốt cuộc, Tiểu Bạch Nặc khựng lại. Bé nghe thấy những tiếng răng rắc rất nhỏ, âm thanh ấy ẩn hiện trong tiếng mưa và gió, bị che lấp bởi cuộc đối thoại của người lớn nên không hề rõ ràng.

Cùng lúc đó, vách đá dựng đứng cách họ một đoạn ngắn không biết có phải do nước mưa gột rửa lâu ngày hay không mà bắt đầu có vài viên đá vụn âm thầm lăn xuống.

Tiểu Bạch Nặc mở to hai mắt, nhìn những viên đá vụn ấy rơi. Trong một hai giây ngắn ngủi đó, cảnh tượng trước mắt bé như bị phóng đại vô hạn, bản năng sinh tồn mách bảo bé.

Ngay bây giờ, lập tức, phải rời khỏi đây.

Nước sẽ nhấn chìm con người, núi sẽ ăn thịt con người. Chỉ cần chậm một bước, bạn sẽ bị thảm họa hung hãn nuốt chửng hoàn toàn. 

Tiểu Bạch Nặc đã từng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy rất nhiều lần.

Bé đã ngồi bật dậy, cơ thể gần như theo bản năng nghiêng về phía sau để tránh né, nhưng ngay giây tiếp theo, bé lại không chút do dự nhảy xuống, lao như bay về phía Sầm Chi.

"Bà nội. Bà nội. Bà nội ơi. Đừng đứng ở đó, có đá, có đá đang lao tới kìa!"

"Nặc Nặc?" Sầm Chi theo bản năng bước về phía Tiểu Bạch Nặc vài bước.

Giọng sữa non nớt của nhóc tì rót thẳng vào tai mọi người. Sầm Lưu vốn đang đứng cùng Sầm Chi, lại vừa mới cùng bé nói về chuyện tai họa, tuy không nghĩ sẽ có chuyện gì thực sự xảy ra nhưng trong lòng vẫn có thêm một phần cảnh giác.

Đúng lúc này, tiếng chuông cảnh báo trên điện thoại của hầu hết mọi người đồng loạt vang lên: “Cảnh báo động đất. Tâm chấn dự báo trong 2, 1——”

Tiếng báo động ngắn ngủi đến mức người ta không kịp phản ứng. Cấp độ này đối với vùng bình nguyên thì cơ bản không gây hại gì, nhưng khi cơn địa chấn ập đến, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Những viên đá vụn lúc nãy chỉ là điềm báo, một tiếng ầm vang lên, gần như không cho ai cơ hội định thần.

Những khối đá khổng lồ lăn xuống, kéo theo vô số đá vụn lớn nhỏ tạo thành một trận lở đá đáng sợ.

Tiếng la hét kinh hãi vang lên tức thì. Sầm Chi bị nhóc con lao tới làm cho giật mình, bà vội vàng muốn chạy lại đón bé, thì từ phía sau, Sầm Lưu đã dùng sức đẩy bà một cái, bản thân Sầm Lưu cũng nhanh chân chạy vài bước rồi lao mình ra chắn.

Khối đá lớn nhất không rơi trúng họ, nhưng vô số mảnh đá vụn bắn tung tóe xung quanh, rạch lên da thịt những vết máu đỏ tươi.

Sầm Chi đã kịp ôm chặt lấy Tiểu Bạch Nặc, Sầm Lưu lồm cồm bò dậy cố dùng áo che chắn cho họ. Ở phía bên kia, Bạch Thánh và Bạch Tấn phản ứng cực nhanh. Với sức mạnh và tốc độ của những Alpha cấp cao, lại thêm áp chế lực tuyệt đối từ tin tức tố, mỗi người một tay, họ trực tiếp lôi Sầm Lưu và Sầm Chi đang ôm nhóc con ra khỏi khu vực nguy hiểm.

"Hình như là động đất tầm cấp 3, cấp 4 dẫn đến sạt lở rồi. Chết tiệt, lại đúng lúc Lật Sơn mưa suốt mấy ngày không dứt. Điện thoại báo động nguy cơ tai họa địa chất mức cao rồi. Đi mau!!"

"Đừng chạy xuống dưới. Mau đi lái xe, chúng ta phải rời khỏi khu vực này ngay lập tức!!"

Đoàn phim hỗn loạn thành một đoàn. Trong tình huống hiểm nghèo, họ chẳng kịp thu dọn đồ đạc, chỉ kịp kiểm tra thấy một vài người bị thương nhẹ rồi vội vàng dìu nhau lên xe để thoát thân.

Mặt đất rung chuyển nhẹ chỉ kéo dài mười mấy giây. Họ đã yên vị trên xe, nhanh chóng lao về phía vùng đất trống trải và bằng phẳng hơn.

Sầm Chi thực ra vẫn chưa hoàn hồn, bà ôm chặt lấy sinh linh nhỏ bé trong lòng.

Trời mới biết tim bà suýt chút nữa đã ngừng đập.

Khi quay đầu lại nhìn khối đá khổng lồ kia lăn xuống, rồi nhìn lại nhóc con bé nhỏ gấp trăm lần khối đá ấy lại dám gọi bà nội rồi lao tới để kéo bà đi.

Sầm Chi ôm chặt lấy bé không buông, tay bà run rẩy, chẳng buồn quan tâm xem mình có bị thương hay không. 

Bầu không khí hài hòa, nhẹ nhàng ban sáng đã bị xé nát, thay vào đó là sự trầm trọng và hoảng loạn.

"Mau nhắn tin cho bộ phận hai, hỏi xem tình hình bên đó thế nào, có ai bị thương không." Sầm Lưu chỉ cảm thấy trước ngực và sau lưng đau rát. 

Phía trước chắc là do bị trầy xước khi lao mình xuống đất, phía sau là do đá vụn bắn vào. Y khẽ nhe răng vì đau nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Không cần hỏi đâu." Bạch Thánh ngồi sát bên cạnh Sầm Chi, một tay anh che chở trên đầu Tiểu Bạch Nặc, tay kia cầm điện thoại. Giọng nói của anh không còn vẻ lười nhác hay mỉa mai thường ngày, mà lạnh lẽo như thể có thể đóng băng thành đá.

"Thời tiết ở Lật Sơn dạo này rất tệ, chắc là đã gây ra sạt lở đá ở một vài nơi rồi. Điện thoại mất sóng, tôi đoán là trạm phát sóng vừa bị hư hại."

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Sầm Lưu theo bản năng hỏi Bạch Thánh.

"Tín hiệu sẽ được khôi phục sớm thôi, trước hết cứ đến chỗ bằng phẳng tập hợp đã." Bạch Thánh bình tĩnh trả lời.

"Mẹ kiếp, cái quái gì vậy không biết, cũng may là chưa có ai bị thương."

Bạch Tấn chửi thề một tiếng. Anh ta không tranh được vị trí ngồi cạnh nhóc con, đành ngồi ở hàng ghế thứ ba, bực bội bấm điện thoại liên tục rồi lại nhìn về phía trước. Tiếng cảnh báo của nhóc tì còn nhanh hơn cả radar, giờ đây bé đang vùi đầu trong lòng bà nội, đôi vai nhỏ run lên nhè nhẹ.

Bạch Tấn nhìn cảnh đó, trong lòng không nhịn được lại mắng thầm một tiếng.

Chỉ số adrenaline của các Alpha bắt đầu hạ nhiệt, Sầm Lưu cũng dần lấy lại bình tĩnh sau sự cố bất ngờ này. 

Nhìn từ bên ngoài, trận động đất tầm cấp 3, cấp 4 này có lẽ không gây thiệt hại quá lớn cho núi Lật Sơn, hẳn là không đến mức thành đại thảm họa.

Sầm Lưu thở hắt ra một hơi, cố ý muốn khuấy động bầu không khí: "Cái gì mà chưa có ai bị thương? Anh họ của cậu không phải người chắc?"

Y liếc nhìn Bạch Tấn: "Lưng tôi chẳng biết bị đá vụn cắt cho bao nhiêu đường rồi đây này…”

Nhưng tiếng cười khổ bất đắc dĩ đó đột nhiên im bặt.

Chiếc xe của họ vừa vòng qua đài quan sát lúc nãy một cách đầy kịch tính để xuống phía dưới chân đài. 

Do lúc nãy rút lui quá vội vàng, họ chưa kịp nhìn rõ tình hình thực tế.

Giây phút này, Sầm Lưu chết lặng, những người xung quanh cũng đồng loạt im bặt.

Từ góc độ này, họ đã thấy rõ mức độ hư hại của đài quan sát.

Lan can hợp kim dày cộm đã bị đá lăn tông sập hoàn toàn, tạo thành một lỗ hổng lớn toác ra phía ngoài. Những khối đá khổng lồ lao xuống, vừa lăn vừa vỡ ra, tạo thành một đống đổ nát vùi lấp cả ruộng vườn phía dưới. Khối đá lớn nhất không hề bị vỡ vụn trong quá trình rơi mà đâm sầm xuống đất, tạo thành một cái hố sâu hoắm.

Tất nhiên, đó chưa phải là trọng điểm.

Giờ phút này nhè nhẹ lạnh lẽo theo Sầm Lưu sống lưng bò lên đi lên.

Giờ đây, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Sầm Lưu. 

Cái lỗ hổng khổng lồ kia, chính là vị trí mà y và cô cô vừa đứng lúc nãy.

Dù không so được với đỉnh cấp Alpha Bạch gia, nhưng vốn tự tin là một Alpha cường tráng, Sầm Lưu bắt đầu tự hỏi.

Nếu thật sự bị đống đá kia vùi lấp, anh và cô có thể sống sót nổi không?

…Có vẻ là, không ổn cho lắm nhỉ.

Sầm Lưu không kìm được mà nhìn về phía Tiểu Bạch Nặc đang được Sầm Chi ôm chặt.

"Mẹ."

Bạch Thánh cuối cùng cũng lên tiếng. Anh rũ mắt, nhìn nhóc con đang khẽ run rẩy: "Để con bế bé cho."

Nỗi sợ hãi trong lòng Bạch Thánh lúc này chẳng kém gì Sầm Chi, nhưng anh vẫn giữ được sự bình tĩnh cơ bản, định kiểm tra xem trên người nhóc con có vết thương nào không.

"Đừng chạm vào nó!"

Tay Bạch Thánh vừa đưa tới, Sầm Chi đã căng thẳng ôm chặt lấy nhóc con hơn, rõ ràng bà vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chuyện vừa rồi quá đỗi kinh khủng. 

Bà không muốn thấy nhóc con bé xíu này lao về phía mình trong hoàn cảnh hiểm nghèo như thế thêm một lần nào nữa.

Đúng vậy. 

Ban đầu khi nghe tin về đứa cháu này, Sầm Chi thực sự chẳng có cảm giác gì đặc biệt cả.

Mấy cái nhóc tì Bạch gia, bà đã sớm thấy lạ đủ rồi. Biết đứa nhỏ này là một tiểu Omega nên bà mới mắt nhắm mắt mở bay từ nước ngoài về đây.

Dù qua thời gian chung sống, Sầm Chi càng lúc càng yêu quý Tiểu Bạch Nặc, nhưng cảm xúc của một người bà vẫn luôn có sự khác biệt so với người cha. Sự thân mật và yêu thích tự nhiên đó phần lớn là vì Nặc Nặc là một tiểu Omega quý giá và đáng yêu, là niềm mong mỏi bấy lâu nay của bà.

Cho đến tận giây phút này.

Sầm Chi cảm nhận được lồng ngực mình như đang có tiếng trống dồn dập.

Thằng bé đang run rẩy, đang sợ hãi. Nó phát hiện ra điều bất thường, dù sợ hãi như thế nhưng vẫn không chút do dự gọi bà nội rồi lao về phía bà. Sầm Chi biết tốc độ của nhóc con này, nên bà cũng hiểu vừa rồi bé đã cố gắng chạy nhanh đến nhường nào.

Có một khoảnh khắc, Sầm Chi tưởng như đứa cháu mình nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa sắp bị đống đá vụn kia đánh trúng. Nhưng giây phút bà ôm lấy Bạch Nặc, bé đã nhanh tay vươn ra ôm chặt lấy đầu bà để che chắn.

Đối với Sầm Chi, đó là một sự chấn động tâm hồn chưa từng có.

“Mẹ ——”

Giọng Bạch Thánh trầm xuống, nghe có vẻ hơi lạnh lùng vô cảm: "Con muốn xem Nặc Nặc có bị thương không."

Sầm Chi lúc này mới hơi hoàn hồn, nới lỏng tay ra.

Nhóc tì đang run cầm cập được ba ba bế lên, ôm vào lòng rồi vạch lớp áo nhỏ ra kiểm tra khắp nơi. 

Tiểu Bạch Nặc run rất dữ, nhưng bé không khóc, cả người cứ ngây ra như phỗng.

Bởi vì bé con vốn không biết chuyện gì sẽ xảy ra, cũng không ngờ tình huống lại tệ đến thế. 

Mãi đến khi nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Thánh, nhóc con mới run rẩy vươn tay đòi ba ba bế: "Ba ba, ba ba không sao chứ ạ? Bà nội có sao không? Mọi người..."

Mọi người đều không sao chứ ạ?

Còn cả chú nhỏ, và các chú, các dì khác nữa. 

Đứa nhỏ bé xíu được ba ba che chở, dường như lúc này mới thực sự tỉnh lại từ những ký ức mạt thế xa xăm. Cảnh tượng trắng xóa trước mắt biến mất, tiếng ù tai đột ngột cũng dần giảm bớt. Bé nhìn quanh một lượt xác nhận mọi người vẫn ổn, rồi rốt cuộc như muốn òa khóc nức nở.

"Không sao đâu…”

Bạch Thánh dùng tông giọng cực nhẹ để trấn an, anh dường như cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh chỉ tìm thấy một vết xước nhỏ trên tay nhóc con, ngoài ra không có vấn đề gì khác. 

Anh khẽ vỗ về tấm lưng nhỏ của bé: "Không sợ, không sợ nhé."

Sầm Chi hơi tỉnh táo lại, ánh mắt bà vẫn dán chặt vào bé con. Bà xích lại gần hơn một chút, cúi đầu, dùng trán mình tựa vào trán nhóc con.

"Nặc Nặc, con không được chạy tới như thế nữa, con có biết là con suýt làm bà nội đứng tim mà chết không?"

Người lớn dẫu sao còn có sức chịu đựng, đứa trẻ bé tí thế này bị đá văng trúng thì làm sao chịu nổi?

Hơi ấm từ cơ thể bà nội truyền sang. 

Bà nội vẫn còn đây.

Nhóc con sau một hồi căng thẳng tột độ giờ đang túm chặt lấy áo ba ba: "Núi sẽ ăn thịt người ạ."

Bé dùng ngôn ngữ trực quan nhất của mình để miêu tả, giọng nhỏ xíu: "Nặc Nặc vừa nói với bà nội rồi, Nặc Nặc vẫn luôn canh chừng mà. Bà nội quan trọng lắm."

Mất bà nội, ông nội sẽ đau lòng, ba ba sẽ khổ sở, bác cả, bác hai, chú nhỏ và cô tư sẽ lại tranh giành đấu đá nhau.

Nặc Nặc cũng sẽ thấy đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt khó chịu.

Bởi vì bà nội đối với Nặc Nặc rất quan trọng. Nặc Nặc thích bà nội, muốn bà nội luôn bình an vô sự. Nặc Nặc đã ước rồi.

Cho nên...

Bé nhìn Sầm Chi bằng đôi mắt vẫn còn vương nét kinh hoàng, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc: "Nặc Nặc sẽ không để núi ăn thịt mất bà nội đâu."

————————

Bác cả: 【Đang xem tin nhắn】 Điềm báo chẳng lành rồi!!!

Sầm Chi: Thằng Tam, con đi tranh chức gia chủ đi, rồi đưa nhóc con cho mẹ nuôi.

Bạch Thánh: Dấu chấm hỏi chấm đen ]

Bác họ: Cái gì mà bác thậm chí còn không được làm vai phản diện?! 【← Nhân vật làm nền chính hiệu】

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét