50. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 50. Đáng ghét, sao mình lại muốn nhéo cái má bánh bao kia thế này?
Tội nghiệp viên kẹo dẻo hình gấu nhỏ.
Sầm Lưu thầm mặc niệm cho nạn nhân xấu số ấy trong vài giây.
Bạch Nặc đang phồng má.
Bé cầm viên kẹo dẻo được làm tinh xảo trong tay, bộ dạng vừa tức giận vừa tủi thân, ra sức nhai ngấu nghiến.
Nhìn nhóc con có vẻ đang rất giận dữ, nhưng chẳng ai ngờ được kẻ chịu trận lại là viên kẹo tội nghiệp kia.
Sầm Lưu vốn định giúp Bạch Tấn dỗ dành nhóc con, giờ nhìn thấy Tiểu Bạch Nặc như vậy cũng bị cảm nhiễm theo, chỉ muốn hét thẳng vào mặt Bạch Tấn rằng: "Cái đồ xấu xa nhà cậu."
Sầm Chi cũng hoàn toàn không ngờ tới tình huống này. Bà nhìn nhóc con mà vừa buồn cười vừa xót xa, rồi lại nhìn sang Bạch Tấn đang lúng túng không biết làm sao, bà cũng không nhịn được mà nói khẽ: "Biết thế nãy mua nhiều thêm một chút."
Dẫu sao nếu không cho phép ăn, nhóc con vốn rất ngoan nên chắc chắn sẽ không đòi.
Nhưng vấn đề là vì Tiểu Bạch Nặc quá ngoan, nên người lớn thường sẽ không kìm lòng được mà muốn cho bé thật nhiều.
Thế nên việc chỉ mua một ít không hẳn vì vùng núi Lật Sơn này ẩm ướt, mà còn là để kiềm chế hội phụ huynh nữa.
Nhưng giờ có nói gì cũng bằng thừa.
May là sự chú ý của nhóc con rất dễ bị đánh lạc hướng.
Vì có trẻ nhỏ nên nhà hàng cũng đã điều chỉnh thực đơn cho phù hợp.
Bé con vừa gặm xong viên kẹo gấu với vẻ đầy ấm ức đã được ba ba bế ngồi ngay ngắn, tay cầm chiếc thìa nhỏ.
Bát cơm nóng hổi rưới nước sốt trứng thơm lừng, bên trên là những con tôm tươi bóc vỏ và những hạt ngô ngọt xếp hàng đều tăm tắp, nhanh chóng khiến nhóc con đang giận dỗi bị mùi hương làm cho say sẩm mặt mày.
Đối với Tiểu Bạch Nặc, ăn cơm là việc quan trọng hàng đầu.
Nhóc con bắt đầu vùi đầu vào nỗ lực xử lý bát cơm, phía bên kia Bạch Tấn cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Tấn thực sự muốn cứu vãn tình hình. Anh ta bị xếp ngồi ở vị trí xa nhóc con nhất, vì tâm trạng không vui nên lúc này đang uể oải xúc từng miếng thức ăn cho vào miệng.
Ánh mắt anh ta liếc qua chú gấu mây tre đan mình mang về, rồi lại nghĩ đến viên kẹo dẻo vừa bị nhóc con cắn đứt đầu khi nãy.
Bạch Tấn: …
Này, nếu lát nữa mình tùy tiện ném con gấu mây này cho nó, liệu nó có thử gặm luôn đầu con gấu mây này xuống không nhỉ?
Dù biết là không thể nào, và anh ba cũng chẳng để nhóc con làm thế, nhưng vị chú nhỏ vừa mới làm cháu mình phát khóc vẫn thấy chột dạ lắm.
Bạch Tấn nhất thời không dám manh động.
Hay là cứ đợi thêm tí nữa xem sao? Bạch Tấn thầm nghĩ.
Cuối cùng, bữa cơm cũng kết thúc trong bầu không khí có chút kỳ quặc.
Tiểu Bạch Nặc đã bắt đầu ăn trái cây tráng miệng.
Nhóc con dường như đã hết giận, bé ngồi trong lòng ba ba, nghiêng mặt để lộ cái má bánh bao mềm mại, đôi hàng mi dày đen nhánh rủ xuống, mái tóc xoăn nhỏ hơi rối xù.
Hiện tại vẫn chưa vào hè hẳn nhưng một số loại dưa hấu đã bắt đầu vào mùa, nhóc con dùng chiếc dĩa tròn trịa của mình xiên từng miếng nhỏ bỏ vào miệng.
Ăn xong dưa hấu, Tiểu Bạch Nặc lại sờ thấy mấy quả nhỏ được các cô chú tặng lúc đi dạo phố ẩm thực khi nãy.
Đây có vẻ là loại trái cây đặc sản của vùng Lật Sơn, lớp vỏ màu xanh pha chút sắc hồng, tỏa ra một mùi hương rất đặc trưng.
Nhóc con chớp chớp mắt, há miệng cắn một miếng.
Vị chua loét xen lẫn chút ngọt đột ngột tràn ngập khoang miệng khiến biểu cảm của Tiểu Bạch Nặc nhăn nhó lại ngay tức khắc.
Tuy cũng có vị ngọt nhưng vì độ chua quá cao nên vị ngọt đã bị lấn át hoàn toàn.
Bạch Thánh đang bận xử lý vài văn kiện khẩn cấp nên không để ý nhóc con đang làm gì.
Bé con bị chua đến mức theo bản năng giơ cao quả đó lên định cho ba ba xem.
Nhưng thấy ba đang bận, bé lại chớp mắt, thu tay lại rồi cúi đầu nhìn quả nhỏ vừa bị mình gặm một miếng.
Tiểu Bạch Nặc thầm nghĩ: Bác cả không có ở đây.
Quả chua thế này không thể đưa cho bác cả được.
Nhóc con vốn còn đang phân vân, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã vô tình chạm ngay ánh mắt của Bạch Tấn ở phía đối diện.
Bạch Tấn vẫn đứng cách đó không xa quan sát nhóc tì nhà mình. Anh ta cảm thấy bé con này dường như đã nguôi giận đôi chút, nhưng còn chưa kịp đưa ra phản ứng tiếp theo, anh ta đã thấy nhóc con bỗng nhiên cảnh giác hẳn lên. Bé rúc sâu vào lòng Bạch Thánh, ngước mắt nhìn anh ta một cái rồi lại cúi xuống nhìn quả nhỏ trong tay mình.
Cái nhóc này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì thế nhỉ? Bạch Tấn có chút mơ hồ.
Sau đó, anh ta trơ mắt nhìn Tiểu Bạch Nặc như thể vừa hạ quyết tâm lớn lắm, nhóc con há miệng, hự hự gặm quả nhỏ, gặm đến mức cái mặt bánh bao nhăn tít cả lại.
Chú nhỏ đang nhìn bên này, chú nhỏ muốn ăn quả này sao?
Quả này dù có chua chết đi chăng nữa, Nặc Nặc cũng sẽ không cho chú ăn lấy một miếng đâu.
Nhóc tì nín thở, gồng mình ăn cố.
Đến khi Bạch Thánh theo thói quen cúi xuống quan sát con trai, anh nhìn qua một cái rồi định quay lại với máy tính, nhưng chợt nhận ra có gì đó sai sai liền cúi đầu xuống lần nữa, dứt khoát đoạt lấy nửa quả còn sót lại từ trong miệng nhóc con ra.
Sao ăn trái cây thôi mà nhìn mặt mũi đau khổ như đang đeo mặt nạ thế kia?
Bạch Thánh vội xiên một miếng dưa hấu nhét vào miệng Tiểu Bạch Nặc.
Thấy nhóc con như nắng hạn gặp mưa rào, lập tức nhai lấy nhai để, nuốt xuống xong mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Thánh thấy buồn cười, véo nhẹ vào cái má của Bạch Nặc: "Ăn không nổi thì thôi đừng ăn, lúc ấy chủ quán chẳng phải đã bảo quả này có thể sẽ chua, chỉ cho con nếm thử thôi sao?"
Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt, rúc sâu hơn vào lòng ba, nhỏ giọng lý nhí: "Tại chú nhỏ cứ nhìn Nặc Nặc mãi, Nặc Nặc mới không thèm đưa cho chú nhỏ đâu."
Bạch Thánh tranh thủ liếc nhìn Bạch Tấn đang đứng ngồi không yên phía xa.
Vì đang ở trước mặt Tiểu Bạch Nặc, lại bận ôm nhóc con đang tủi thân này nên ngoại trừ việc để Sầm Chi khiển trách vài câu, Bạch Thánh cũng chưa có hành động gì với Bạch Tấn.
Hơn nữa, chuyện này thực tế cũng là quá trùng hợp, bản thân Bạch Tấn không hẳn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.
Nhưng Bạch Thánh cũng không thể không thừa nhận, Bạch Tấn thật đúng là có năng lực, lại có thể chọc cho Nặc Nặc khóc nhè được.
Cái thằng em này với con trai anh bộ bị xung khắc hay sao? Lần nào Tiểu Bạch Nặc gặp Bạch Tấn, bước cuối cùng cũng đều là đi mách phụ huynh cả.
"Được rồi, con có muốn lên lầu chơi với Đậu Đậu không?"
"Muốn ạ." Nhóc con lúc này mới bị đánh lạc hướng: "Con còn muốn gọi điện cho các anh nữa, cho các anh xem đèn lồng. Anh Tạ gia còn bảo sẽ cho con xem mấy bông hoa làm từ quần áo của chú Tạ."
Nhóc con tuy chẳng hiểu cặp song sinh Tạ gia làm cách nào, nhưng bé vẫn vô cùng nhiệt tình ủng hộ.
Bạch Thánh: …
Tạ Vũ đúng là số khổ thật sự.
Anh đứng dậy, bế xốc nhóc con lên rồi đi lên lầu.
Đậu Đậu đã được sạc đầy điện, lại tiếp tục lạch cạch lăn bánh chạy theo sau đuôi Tiểu Bạch Nặc.
Hôm nay nhóc con không đòi Đậu Đậu đọc truyện tranh cho nghe nữa. Bé ôm gối, tay kia nắm chặt điện thoại của Bạch Thánh, vừa chờ kết nối với các anh, vừa cùng Đậu Đậu nói xấu chú nhỏ.
"Đúng không? Chú ấy xấu tính thật mà, rõ ràng để dành cho chú một cái rồi, sao chú có thể ăn sạch cả hai cái luôn chứ!"
"Nặc Nặc làm đúng lắm, đồ dở như thế không thèm chia cho chú đâu."
Nhưng sau khi cơn tủi thân đã qua đi, lại thấy Đậu Đậu nhiệt tình hưởng ứng quá mức, Tiểu Bạch Nặc bắt đầu tự kiểm điểm lại mình.
Bé nhỏ giọng nói với Đậu Đậu: "Nhưng mà Nặc Nặc cũng chưa nói với chú nhỏ, hình như cũng không thể trách chú ấy được."
"Thế có muốn đi làm hòa không?"
"Không thèm đâu, chú nhỏ toàn bế Nặc Nặc đặt lên vai thôi, cao lắm, không xuống được, Nặc Nặc mới không thèm đi tìm chú ấy đâu." Nhóc tì giọng sữa, phồng mang trợn má nói.
"Được rồi, đừng giận nữa nhé, hay là để tôi bật cho bạn một bài nhạc thiếu nhi vui nhộn nhé? Tôi có rất nhiều gợi ý hay đây."
Bạch Thánh ngồi bên cạnh nghe thấy thế: …
"Chào Đậu Đậu." Bạch Thánh lên tiếng.
"Vâng, tôi đang nghe đây, ngài cứ nói." Giọng của Tiểu Giám Sát vang lên.
"Có thể giảm bớt tần suất phát nhạc đi được không?"
"Tôi có thể biết lý do không? Để tôi còn phản hồi hệ thống. Logic hành vi của tôi đều dựa trên thói quen và dữ liệu lớn của từng người dùng để đưa ra phán đoán. Ngài vốn rất thích nghe nhạc, hơn nữa còn đặc biệt thích nghe câu đầu tiên của mỗi bài, vì vậy tôi đang không ngừng tìm kiếm những ca khúc phù hợp cho ngài đấy thôi."
Đó là vì nghe xong một câu tôi đã chịu hết nổi nên mới tắt loa đi, ngươi có hiểu không hả?
Bạch Thánh: …
Cái trí tuệ nhân tạo nhà mày rốt cuộc ghi chép cái quái gì vào dữ liệu thế?!
Đúng lúc này, điện thoại từ Tạ gia gọi tới, nhóc con lập tức vui vẻ trở lại. Bé hí hửng ôm điện thoại, túm vạt áo Bạch Thánh kéo ra ban công để khoe với các anh đèn lồng bên ngoài.
Chơi xong một trận, nhóc con đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Bạch Thánh bế nhóc tì đặt lên chiếc giường mềm mại.
Bé con hơi nghiêng mình, tay chân ôm chặt lấy chăn, cố gắng mở mắt ra nhưng thất bại. Cứ thế, bé híp mắt, cái đầu nhỏ cọ cọ vào tay ba, giọng mềm nhũn: "Ba ba... Chú nhỏ cũng không biết mà, có phải Nặc Nặc không nên nói chú nhỏ hư không ạ?"
Bạch Thánh đã dần thành thạo việc nhẹ nhàng vỗ về lưng nhóc con. Anh cúi đầu nhìn đứa nhỏ giàu lòng trắc ẩn nhà mình.
Ông bố hỗn độn tà ác chỉ suy nghĩ đúng hai giây rồi quyết định tẩy não con trai: "Nói thì cứ nói thôi, nó đáng bị thế mà. Còn cả bác họ nữa, bác họ cũng xấu lắm, sau này nhớ đi vòng qua nó mà tránh nhé ——"
Cái tên đó đáng sợ quá, dặn mãi chẳng nhớ, cứ thấy nhóc con là đòi thò tay ra bế cho bằng được.
Thế nhưng lời còn chưa dứt, tiếng thở trong lòng anh đã dần trở nên đều đặn.
Nhóc tì nhỏ xíu gối đầu lên tay anh, mái tóc xoăn mềm mại, đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Bạch Thánh dừng lời, một lát sau mới khẽ chọc vào má nhóc con, vừa nuông chiều vừa buồn cười: "Có nghe thấy ba nói gì không đấy?"
Không được để bị bắt cóc đâu đấy.
……
Sáng sớm hôm sau.
"Mấy người kia vẫn chưa dậy à?"
Sầm Lưu ở tầng một, y ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng, chỉ mặc chiếc áo thun trắng cùng cái quần đùi rộng thùng thình quá gối, dưới chân xỏ đôi dép lê tùy tiện. Y gãi đầu, nhìn Sầm Chi đã ngồi ở giữa phòng khách uống cà phê.
Sầm Chi đang lật xem mấy tờ tạp chí đầy màu sắc. Không khí quanh bà thoang thoảng mùi Latte thơm ngào ngạt, xen lẫn một chút hương vani vô thức tỏa ra khi bà đang ở trạng thái thả lỏng hoàn toàn, hòa cùng hương cà phê rồi tan biến trong nháy mắt.
"Thằng năm dậy rồi, ra ngoài rồi, chắc là đi rèn luyện. Thằng ba thì chưa thấy động tĩnh, nhưng Nặc Nặc chắc là tỉnh rồi, chắc đang ở trong phòng chờ ba nó dậy thôi."
"Bạch Tam bị làm sao thế? Dậy còn muộn hơn cả Nặc Nặc à?"
Vừa mới bị Bạch Thánh tẩn cho một trận hôm qua, Sầm Lưu không bỏ lỡ cơ hội cười nhạo ngay.
"Trẻ con tầm tuổi này đúng là dậy sớm thật, nhưng cô thấy Nặc Nặc dậy sớm có lẽ vì thằng bé rất cảnh giác." Sầm Chi nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp.
Còn về việc tại sao lại cảnh giác đến vậy.
Vậy thì chỉ có thể nghĩ đến môi trường sống trước kia của bé. Nếu cứ ngủ say không tỉnh, liệu sẽ có chuyện gì tồi tệ xảy ra chăng?
Sầm Lưu chỉ hỏi một câu, nghe xong lời này cũng không còn tâm trí đâu mà đùa cợt nữa. Y vừa bàn bạc với Sầm Chi về lịch trình hôm nay, vừa đi tới bên cửa sổ đẩy cửa ra, nhìn trời mưa tí tách bên ngoài.
Anh nhíu mày: "Hôm nay vẫn mưa à? May mà mưa không lớn, không thì bao nhiêu công việc quay chụp lại không hoàn thành được."
Sau đó, Sầm Lưu mới sực nhớ lại lời Sầm Chi vừa nói, kinh ngạc quay đầu lại: "Bạch ngũ chạy ra ngoài lúc này á? Trời mưa thế này, sáng sớm thế này, nó đi đâu rèn luyện được cơ chứ?"
Sầm Chi lúc này mới ngó ra ngoài một cái: "Ai mà biết được, cái đám Alpha Bạch gia này thì thể chất xưa nay cô có bao giờ hiểu nổi đâu."
Lại qua một lúc lâu sau, Tiểu Bạch Nặc mới được Bạch Thánh bế xuống lầu.
Sầm Lưu thuận miệng hỏi Bạch Thánh rằng hôm nay trời mưa, nhưng công việc quay phim vẫn phải tiếp tục, nhóc con thể trạng yếu, hay là cứ để bé ở quanh đây chơi cho lành, không cần đi theo làm gì.
Nhưng đối với Tiểu Bạch Nặc mà nói, chuyến này bé đi là để canh chừng bà nội, thế nên cái đầu nhỏ lắc lấy lắc để, tay còn không quên ôm chặt lấy cổ ba ba.
"Vậy được rồi, hôm nay hơi lạnh đấy, nhớ mặc dày vào một chút." Sầm Lưu vừa dặn dò vừa nhận ra Bạch Thánh đang bế nhóc con đứng cách mình ít nhất là mười mét.
Sầm Lưu tiến tới một bước, Bạch Thánh liền ghét bỏ lùi lại ba bước.
Sầm Lưu: …Hừ, cái tên này!
Đợi ăn sáng xong, cả nhóm chuẩn bị xuất phát.
Nhóc con nhìn quanh một vòng, không thấy chú nhỏ đâu cả.
Bé ngước lên định hỏi người lớn, nhưng rồi lại bĩu bĩu môi, nghĩ bụng chắc chú nhỏ lại đang bày trò trêu chọc ai đó rồi.
Bé tự mình chống chiếc ô nhỏ, lạch bạch bám đuôi ba ra cửa.
Cùng lúc đó, tại phố ẩm thực dưới chân núi Lật Sơn.
Sáng sớm tinh mơ, nhiều chủ tiệm chỉ mới bắt đầu mở cửa. Một bóng người ướt đẫm nước mưa nhẹ nhàng men theo địa chỉ tìm đến tiệm bán bánh gạo.
Mái tóc đen của Bạch Tấn hơi ướt, anh ta chẳng buồn để tâm, chỉ gạt nhẹ vài cái rồi đút tay vào túi quần, ngước nhìn tấm biển hiệu.
Đúng là anh ta có tìm một chỗ gần đây để vận động một chút, sau đó canh đúng giờ phố ẩm thực mở cửa để ghé qua.
Còn về việc tại sao lại đội mưa ra ngoài?
Nếu ai đó có hỏi, anh ta sẽ đáp là vì thói quen rèn luyện buổi sáng, chứ tuyệt đối không phải vì sợ nhóc con kia nhìn thấy mình lại nhớ đến chuyện hôm qua rồi tủi thân khóc nhè đâu.
"Chậc, cái đồ chuyên đi mách lẻo này đúng là phiền phức." Bạch Tấn bực dọc vò mái tóc đen đến rối tung lên rồi chẳng màng hình tượng, bước thẳng vào trong cửa hàng.
"Ông chủ, bánh ra lò chưa?" Ông cụ chủ tiệm đang thong thả chuẩn bị các công đoạn phía sau, nghe tiếng thì hơi kinh ngạc, quay lại nhìn Bạch Tấn.
"Sớm thế cậu trai? Quanh đây có tiệm ăn sáng đấy, thường chẳng ai ăn món này vào buổi sáng đâu. Hơn nữa mẻ bánh đầu tiên phải một tiếng nữa mới ra lò. Cậu xem muốn ngồi đây đợi hay một tiếng sau quay lại?"
Một tiếng nữa sao?
Bạch Tấn liếc nhìn thời gian, hất cằm về phía chiếc ghế bên cạnh: "Ông chủ, cái ghế kia ngồi được chứ? Cháu đợi ở đây."
"Ngồi thì được thôi, nhưng sao mà vội thế?" Ông cụ hóm hỉnh hỏi: "Giới trẻ các cậu bây giờ toàn thức khuya, đã đi nghỉ dưỡng thì giờ này thường chưa ai dậy đâu. Lại còn dầm mưa tới đây nữa. Đằng kia có bộ khăn mặt dùng một lần do khu du lịch phát đấy, lấy một cái mà lau đi, kẻo cảm lạnh."
Bạch Tấn kéo ghế ngồi xuống, uể oải tựa lưng vào ghế, lát sau mới lên tiếng: "…Hôm qua đứa nhỏ nhà tôi tới đây mua bánh mà cháu không biết, ăn sạch bách của nó nên làm nó khóc."
"À, à, đứa nhỏ hôm qua hả? Tôi có ấn tượng đấy, có phải cái đứa đặc biệt đáng yêu không?" Ông cụ lập tức cười rộ lên: "Tôi sống nửa đời người rồi mà chưa thấy đứa nhỏ nào đáng yêu đến thế."
“…Cũng có chút đáng yêu thật." Bạch Tấn vô thức đảo mắt nhìn chỗ khác.
Ông cụ tiếp tục công việc trên tay: "Nhà cậu chiều chuộng nó thật đấy. Hôm qua thì cả nhà tháp tùng, hôm nay lại còn sáng sớm tinh mơ lặn lội tới đây. Tuy là đặc sản nhưng cũng đâu phải món gì không ăn không được, sao cậu không lấy thứ khác dỗ nó trước? Cậu là anh trai nó à?"
"Tôi là chú nhỏ."
"À ra vậy. Cậu là Alpha phải không? Cậu không nói với đứa nhỏ là mình tự chạy tới đây sao?"
"Dạ?" Bạch Tấn hơi ngơ ngác nhìn qua. Trước mặt người lớn tuổi, anh ta cũng thu bớt vẻ kiêu ngạo, trông có phần điềm đạm hơn.
"Đám trẻ tuổi các cậu, đặc biệt là mấy cậu Alpha độc thân, đúng là chẳng biết dỗ trẻ con gì cả." Ông lão vừa tỉ mỉ rây bột gạo vào khuôn vừa cười nói: "Đứa nhỏ nhà cậu ngoan thế, cứ giải thích rõ ràng cho nó nghe, chắc chắn nó sẽ không nỡ để cậu dầm mưa đi thế này đâu."
Cái tên Alpha ngốc này hoàn toàn chẳng hé môi lấy một lời, một lòng một dạ chỉ nghĩ xem làm sao để mua đồ về bù đắp cho nhanh?
Ở trường học vốn là thiên tài toàn năng, cúp vàng huy chương rinh về đầy nhà, Bạch Tấn làm sao biết được trong mắt ông cụ chủ tiệm, mình lại bị gắn cái mác Alpha ngốc. Anh ta khẽ sờ mũi, không nói gì thêm.
Dù sao thì ngày hôm qua nhóc con kia đã coi viên kẹo gấu là anh ta mà gặm lấy gặm để rồi, anh ta có cảm giác mình mà nói nhiều thêm câu nào thì tình hình sẽ càng tệ hơn, ai mà biết được cái đồ nhỏ thó kia lại đi mách lẻo thêm cái gì nữa.
Thế là Bạch Tấn cứ ngồi trên ghế đợi, cúi đầu nghịch điện thoại.
"Cháu chẳng thèm dỗ trẻ con nhé, đây chỉ là bồi thường thôi."
Uầy, nghe cái giọng điệu này xem.
Đây là vẫn còn đang so kè với đứa cháu nhỏ ngoan ngoãn kia à? Cứ như đang dỗi nhau không bằng.
Ông cụ nghe thấy thế cũng chẳng buồn can thiệp vào chuyện nhà người khác. Đợi đến khi bánh gạo làm xong, ông đóng gói cẩn thận miếng bánh nóng hổi cho Bạch Tấn. Anh ta cầm lấy, nhét tọt vào trong lòng ngực áo khoác, rồi cứ thế đội mưa đi ra ngoài.
Tất nhiên, với một Alpha thì chút mưa bóng mây này chẳng đáng là bao.
Nhưng ông cụ nhìn theo bóng lưng Bạch Tấn rời đi, khẽ lầm bầm: "Đã bảo rồi mà, nhà các cậu ai cũng chiều nó quá cơ."
*
Địa điểm quay phim hôm nay đối với Tiểu Bạch Nặc mà nói thực sự chẳng thân thiện chút nào.
Vì bối cảnh nằm ngay gần khúc quanh của một con sông gần Lật Sơn, từ đây có thể nhìn thấy từ xa mặt nước mênh mông đang bị mưa gió thúc giục tạo thành những lớp sóng lấp lánh.
Trời âm u, không thấy mặt trời, mưa cứ tí tách rơi khiến Tiểu Bạch Nặc phải chống chiếc ô nhỏ, đứng đó với vẻ mặt đầy căng thẳng.
Phía trước bé không xa, ngay dưới vách đá Lật Sơn, nơi cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những kiến trúc cổ xưa, đoàn phim vẫn đang tiếp tục công việc.
Bạch Thánh ngồi trên chiếc ghế phía sau xử lý vài văn kiện khẩn cấp. Mỗi lần ngẩng đầu lên thấy nhóc con cứ dán mắt vào bà nội, anh lại vô thức nhướng mày. Rõ ràng là nhìn thấy mặt nước lớn như vậy bé sẽ thấy sợ, thế mà vẫn cứ nhất quyết chống ô đứng đó, mắt không rời bà nội lấy một giây.
Nhóc con này đang nghĩ cái gì trong đầu nhỉ?
Bạch Thánh thong thả, có chút lười biếng cầm bút cảm ứng vẽ bậy lên máy tính bảng. Chẳng biết từ lúc nào, ở ngay khoảng trống của văn kiện, anh đã vẽ một cục bột tròn đang che ô.
Bạch Thánh sực tỉnh: …
Ông bố trẻ lúng túng nhấn nút Undo liên tục, quyết tâm hủy xác phi tang cái cục bột béo mầm mình vừa vẽ ra.
Đúng lúc này, phía sau có tiếng động. Bạch Thánh ngoảnh lại nhìn.
Bạch Thánh nhìn thoáng qua phía sau.
Đó là Bạch Tấn, chỗ anh ta đang đứng cao hơn bọn họ một chút.
Bạch Tấn mặc bộ đồ thể thao, sau khi xác định được vị trí của đoàn phim, anh ta liền nhanh chóng tìm thấy mục tiêu ngay trước mặt Bạch Thánh.
Giống như là rất nhiều A nhãi con có cửa sổ liền không yêu đi môn, có thể cất cánh liền không muốn ngoan ngoãn đợi tính cách, rõ ràng phía trước chính là thang lầu, Bạch Tấn một hai phải đi lối tắt, từ phía trên căng lại đây, đi vào càng gần thang lầu chỗ, ba bước hóa thành hai bước, vài cái liền từ kia bậc thang chạy xuống dưới.
Giống như rất nhiều nhóc Alpha khác có tính cách có cửa sổ là không thèm đi cửa chính, Bạch Tấn rõ ràng thấy bậc thang ngay trước mặt nhưng lại thích đi đường tắt.
Anh ta chống tay nhảy vọt qua lan can, đáp xuống gần lối cầu thang, rồi sải bước dài chạy xuống dưới.
Tiếng đáp đất vốn dĩ rất nhẹ, nhưng vì trời đang mưa nên nó bắn lên một vòng nước nhỏ, lập tức thu hút sự chú ý của Tiểu Bạch Nặc. Bé phân tâm quay đầu lại, vừa vặn thấy chú nhỏ.
Nhóc con cầm ô lập tức phồng má, suýt chút nữa là hừ thành tiếng.
Nhưng mà ——
Dù chỉ là mưa nhỏ, nhưng đứng dưới mưa lâu như vậy, tóc của Bạch Tấn đã bết lại, bộ đồ thể thao cũng hằn rõ những vệt sũng nước.
Bé con đang phồng má nhìn thấy hộp khăn giấy dùng một lần được bọc nilon bên cạnh, lại nhìn sang chú nhỏ.
Nhóc con tuy mềm lòng nhưng không phải lúc nào cũng sán lại gần ngay, bé khẽ nhích người sang một bên để chú nhỏ có thể thấy hộp khăn giấy, rồi lại định quay đi nhìn bà nội tiếp.
Thế nhưng, chú nhỏ không đi về phía hộp khăn giấy mà lại tiến thẳng về phía bé. Bóng người cao lớn bao phủ lấy Tiểu Bạch Nặc.
Bé ngước đầu lên nhìn chú.
Bạch Tấn kéo khóa áo thể thao, móc từ bên trong ra một túi giấy dai y hệt như cái ngày hôm qua. Anh ta ngồi xổm xuống, dứt khoát ấn thẳng vào tay nhóc con.
Anh ta chạy có hơi nhanh nên hơi thở hơi dồn dập, giọng điệu vẫn có phần hung dữ như cũ: "Nè, cái này được chưa hả đồ hay mách lẻo? Ăn mau đi, còn nóng đấy."
Nhóc con ngẩn người ra một lúc, hết nhìn túi giấy trong lòng lại ngước lên nhìn chú nhỏ.
Bạch Thánh đã đứng dậy. Việc Bạch Tấn chạy đi mua bánh gạo không nằm ngoài dự đoán của anh, nhưng với tư cách là anh trai, và quan trọng nhất là ba của Tiểu Bạch Nặc, anh không hài lòng chút nào với cái giọng điệu hiện tại của Bạch Tấn.
Cái cách nói đó cứ như thể ngày hôm qua Nặc Nặc vô cớ gây sự, khóc nháo đòi chú phải đi mua bánh từ sáng sớm không bằng.
Bạch Thánh đã nói rồi, không chỉ riêng với Bạch Tấn mà cả với Bạch Kính Vân hay ông nội cũng vậy, nếu không biết cách ăn nói thì tốt nhất nên tránh xa nhóc con ra một chút. Một người làm ba như anh hoàn toàn có khả năng đảm bảo cho nhóc con lớn lên khỏe mạnh mà không cần những lời lẽ khó nghe đó.
Thế nhưng, ngay khi Bạch Thánh vừa tiến lại gần, anh đã nghe thấy giọng nói của Tiểu Bạch Nặc vang lên. Nhóc tì nhỏ xíu trông có vẻ hơi buồn bã, hoàn toàn không có niềm vui khi nhận được bánh gạo, giọng nói sữa béo ấy mang theo sự mất mát rõ rệt: "Chú nhỏ có phải chú rất ghét Nặc Nặc không?"
"Hả?"
Bạch Tấn nhất thời không phản ứng kịp, theo bản năng còn nghĩ bụng.
Chẳng lẽ không phải là nhóc đang ghét chú sao? Tối qua đến một câu cũng chẳng thèm nói với chú cơ mà.
Sau đó, anh ta nhìn nhóc tì ngẩng đầu lên đối diện với mình, nhỏ giọng nói: "Nặc Nặc không thích bị gọi là đồ hay mách lẻo."
Bé không muốn bị gọi như thế.
Nhóc con lấy hết can đảm, đôi mắt vừa đen vừa sáng long lanh, nói đến đây lại thấy hơi tủi thân: "Ngày hôm qua Nặc Nặc không nói rõ ràng với chú đã bảo chú hư, là Nặc Nặc không đúng. Chú nhỏ có thể đừng gọi Nặc Nặc là đồ hay mách lẻo nữa được không. Hôm qua Nặc Nặc có để phần cho chú thật mà. Thật đấy ạ."
Rốt cuộc là ai thèm so đo chuyện đó với nhóc chứ?! Đầu óc chú lúc đó chỉ muốn nhóc đừng khóc nữa thôi mà.
Bạch Tấn đứng hình. Anh ta là người lớn cơ mà, sao lần nào cũng là cái nhóc con này nhận lỗi trước thế này? Anh ba rốt cuộc nuôi kiểu gì vậy, không thể nuôi nó hung dữ hay ngang ngược hơn một chút được sao? Cứ thế này ra ngoài bị người ta bắt nạt thì biết làm thế nào?!
Dán mắt vào khuôn mặt nhỏ đáng yêu kia vài giây, Bạch Tấn chậm chạp dời tầm mắt đi chỗ khác, rồi mới thốt ra được một câu: "...Sau này chú sẽ không gọi thế nữa. Nặc Nặc, xin lỗi nhé."
Với một kẻ kiêu ngạo đến mức chẳng bao giờ thèm nói lý như Bạch Tấn, lời xin lỗi này thực sự nghe vô cùng gượng gạo.
" Dạ, Nặc Nặc nghe thấy rồi ạ."
Nhóc con gật gật đầu, lúc này mới nhìn về túi bánh trong tay, giọng mềm nhũn: "Con cảm ơn bánh gạo của chú nhỏ."
Bạch Tấn quay ngoắt nhìn đi chỗ khác: …
Đáng chết thật, sao mình lại cứ muốn nhéo cái má bánh bao kia thế này?
————————
Bạch Tấn: Hình như mình bị bệnh rồi!!【Vò đầu bứt tai】
Mọi người Bạch gia: 【Thò đầu ra nhìn】 Chuyện thường tình con người ấy mà.
Bác cả & Ông nội: Khoan đã, con phải giữ vững lập trường đấy nhé. 【Giơ tay ngăn cản】
Nhận xét
Đăng nhận xét