52. Sau Khi Trọng Sinh Bé Con Tiểu Hồ Ly Bị Lộ Tiếng Lòng Được Cả Nhà Sủng Ái

 Chương 52. Mắng ta lục ca, cắn ngươi

Bạch Dĩ Lạc cảm thấy việc mình phát âm chưa chuẩn thực sự quá bất tiện. 

Cứ cái đà này thì mắng chửi người ta cũng chẳng thể nhanh nhẹn nổi.

Cậu giận dữ trừng mắt nhìn Bạch Dĩ Lăng, hận không thể xông tới cắn chết hắn cho rồi.

Bạch Dĩ Phàm thì đứng ngẩn người ra tại chỗ. 

Cậu ấy vốn luôn cho rằng học vấn của Bạch Dĩ Lăng rất tốt, thậm chí từng có lúc tự nghi ngờ đầu óc mình có vấn đề, không ngờ tất cả những thứ đó toàn là giả tạo.

Trước khi trở về, tiếng tăm đọc sách giỏi của Bạch Dĩ Lăng đã truyền khắp Vạn Yêu Thành, từng được ca ngợi là thiếu niên thiên tài chỉ xếp sau Thái tử điện hạ Bạch Dĩ Vân. 

Ngày đầu tiên tới Yêu học viện, còn có rất nhiều học sinh chạy tới thỉnh giáo hắn.

Nhìn dáng vẻ thao thao bất tuyệt của hắn lúc ấy, Bạch Dĩ Phàm cũng từng ghé tai nghe thử và thấy hắn nói thực sự rất hay.

Sao có thể toàn là giả được cơ chứ? 

Bạch Dĩ Phàm nhíu chặt lông mày đầy khó hiểu.

"Lạc Lạc, là lục ca của em ra tay đánh ta trước mà." Bạch Dĩ Lăng nhìn thấy Bạch Dĩ Lạc liền đứng dậy ôn tồn nói, cũng chẳng thèm chấp nhặt chuyện Bạch Dĩ Lạc chê hắn ngu dốt.

"Nói hươu nói vượn. Rõ ràng là ngươi động thủ trước."

"Viện trưởng không tin cứ việc hỏi phu tử mà xem."

Bạch Dĩ Phàm nổi trận lôi đình, cái ngón nghề vừa ăn cướp vừa la làng này của cậu ấy đúng là hoàn toàn từ mụ thái phụ, chẳng lệch đi đâu được.

Thanh Lam quay sang nhìn phu tử bên cạnh. 

Phu tử gật đầu xác nhận: "Đúng là Bạch Dĩ Lăng ra tay trước."

"Còn việc ai cãi nhau trước thì ta không rõ." Phu tử thanh minh thêm. 

Hắn chỉ vừa quay lưng đi một chút thì hai cái tên này đã cãi nhau nháo cào cào, rồi trong chớp mắt lao vào tẩn nhau túi bụi, chẳng cho ai kịp phản ứng.

"Tuy nhiên, cả hai vị đều có lời lẽ xúc phạm đến người nhà của đối phương. Câu nói đầu tiên ta nghe được là do Lục điện hạ nói, bảo rằng phụ thân của Bạch Dĩ Lăng đã chết."

Thanh Lam nét mặt lộ vẻ không hài lòng: "Đã cả hai đều có sai, vậy thì ra ngoài đứng tấn một canh giờ cho ta.”

"Chép phạt bài học hôm nay 50 lần."

Bạch Dĩ Phàm giao Bạch Dĩ Lạc lại cho Thanh Lam, không chút phản đối mà ngoan ngoãn ra cửa đứng tấn. 

Sai là sai, cậu ấy chấp nhận chịu phạt.

Bạch Dĩ Lăng lại cực kỳ lễ phép cúi đầu hướng Thanh Lam: "Vâng, học sinh tuân mệnh."

Sau đó, hắn khập khiễng bước ra ngoài. 

Khi quay lưng về phía mọi người, cơ mặt hắn co giật liên hồi.

[Đáng chết. Đau chết mất thôi]

[Bạch Dĩ Phàm cái đồ ngu ngốc này, đá đâu không đá lại nhằm đúng chỗ đó mà đá]

[Tìm được cơ hội nhất định phải trả lại gấp đôi ]

Bạch Dĩ Lạc nghiến nghiến mấy chiếc răng nếp nhỏ tí ti, bộ dạng tức giận chẳng khác nào một chú chuột hamster nhỏ.

Cậu trèo xuống khỏi lòng Thanh Lam, bò lồm ngồm ra tới cửa, túm chặt lấy ống quần của Bạch Dĩ Lăng rồi ngoạm một cú thật đau vào đùi hắn.

【Mắng lục ca của ta này, cắn chết ngươi】

“Ngao!!!”

Một tiếng gào thảm thiết vang vọng khắp Yêu học viện, giật mình làm đàn chim trên cây bay tán loạn.

"Lăng nhi à, con có sao không." Tề thị nhìn dấu răng trên đùi Bạch Dĩ Lăng, gân cổ lên gào khóc thảm thiết. 

Không biết còn tưởng Bạch Dĩ Lăng đã chết hoặc bị liệt chân rồi không bằng.

"Lạc Lạc, Dĩ Lăng cũng là ca con mà, sao con lại có thể cắn nó như thế chứ? Con nhìn xem cắn thành cái dạng gì rồi này."

"Đúng đấy đúng đấy, thiếu chút nữa là trầy da rồi đấy." Bạch Dĩ Phàm ở bên cạnh cất giọng âm dương quái khí.

Rõ ràng chỉ là một vết răng hằn nhẹ, da còn chẳng buồn xước, thế mà cứ làm như sắp chết đến nơi.

【Mình đã dùng toàn bộ sức lực rồi mà, sao da nó vẫn không xước tí nào nhỉ?】

【Chẳng lẽ, da nó quá dày? 】

Cái đầu nhỏ của Bạch Dĩ Lạc tràn ngập thắc mắc.

Hồ Hậu đứng cạnh suýt chút nữa không nhịn được cười. 

Bốn chiếc răng nếp nhỏ xíu, thêm hai chiếc còn đang nhú lên, cắn được như thế đã là giỏi lắm rồi. 

Nhưng mà đúng là có khả năng do Bạch Dĩ Lăng da dày thịt béo thật.

Mặt Tề thị ngượng ngùng tím tái, cứng đầu nói: "Dù vậy cũng không nên cắn Lăng nhi."

"Lục điện hạ cũng thế, sao lại có thể đá vào chỗ đó chứ, hỏng rồi thì biết làm sao."

[ Dĩ Lăng nhà ta là đứa trẻ thông minh nhất, chắc chắn là do Bạch Dĩ Phàm ghen tị nên cố tình đâm thọc ]

[ Mấy đứa con của Hoa thị đúng là không chịu nổi khi thấy đứa trẻ khác ưu tú hơn mình ]

【Thật muốn xem tới ngày mụ ta biết được sự thật】

【 Liệu mụ ta có phát điên lên không nhỉ? 】

Bạch Dĩ Lạc đảo mắt tròn xoe, cất giọng sữa hô hô: "Nhị cê...Caca hệ bố... Bố... A ba a ba..."

Nói không tròn vành rõ chữ, Bạch Dĩ Lạc giận dỗi bĩu môi, rúc tọt đầu vào lòng Hồ Hậu không buồn ngẩng lên nữa.

【Mình nhất định phải học nói thật tốt mới được 】

【Mắng bọn họ mà nói không trôi chảy thế này thật dễ chịu chút nào】

Hồ Hậu vỗ vỗ vào cái mông nhỏ của cậu, ánh mắt đạm mạc nhìn Tề thị: "Nhị tẩu, nếu Lăng nhi không sao thì chúng ta xin phép về trước."

"Đúng rồi, Lạc Lạc chỉ là một đứa trẻ, nhị tẩu chắc sẽ không chấp nhặt với một đứa trẻ con đâu nhỉ? Dù sao Lạc Lạc vẫn còn nhỏ mà."

Tề thị nghe câu này cứ thấy quen quen. 

Hình như cái ngày Bạch Dĩ Thần bị đánh, mụ cũng từng nói những lời y hệt như vậy. 

Mặt mụ lúc xanh lúc trắng, chẳng biết đáp lại ra sao.

Hồ Hậu hừ nhẹ một tiếng, dắt theo hai đứa con trai rời đi.

Trở về cung, Hồ Hậu cẩn thận dọn dẹp vệ sinh cho Bạch Dĩ Lạc: "Con đó nha, cái gì cũng vơ vào miệng cắn được sao? Bẩn biết bao nhiêu."

Bạch Dĩ Lạc vẫn còn đang dỗi vì chuyện mình chưa nói rành rọt.

Thấy cậu giữ im lặng, Hồ Hậu lắc đầu rồi bế cậu đi ăn chút đồ lót bụng. 

Vừa được ăn đồ ngon, bé con đang dỗi lập tức vui vẻ trở lại.

"Lục... Mẫu thân. Oa. Oa ngốc lắm sao?" Uốn lưỡi mấy lần liền, Bạch Dĩ Lạc mới nói hoàn chỉnh được câu này.

Hồ Hậu bế cưng bé con vào lòng: "Không ngốc chút nào hết, em bé nhỏ của mẫu thân là thông minh nhất trên đời."

【Thế sao con lại không nói rõ lời được chứ】

Bé con nằm trong lòng Hồ Hậu, bất mãn bĩu cái miệng nhỏ, bàn tay nhỏ vô thức cào cào hoa văn trên áo Hồ Hậu. 

Cào một hồi, cậu moi luôn cả sợi chỉ vàng bên trong ra.

Cậu chột dạ sờ sờ, rụt tay lại rồi ngó lơ sang chỗ khác. 

Chỉ cần cậu không nhìn thì coi như không liên quan tới cậu.

"Ngoan bảo mới có 5 tháng tuổi thôi, những đứa trẻ khác tầm này chỉ biết gọi ba mẹ với bò lồm ngồm thôi đấy."

"Ngoan bảo của chúng ta vừa biết nói nhiều từ như vậy lại còn biết đi nữa, thật sự vô cùng lợi hại, chẳng đứa trẻ nào sánh bằng đâu."

"Đợi ngoan bảo lớn thêm chút nữa là sẽ nói được nhiều hơn, còn biết chạy biết nhảy nữa cơ."

Được Hồ Hậu dịu dàng dỗ dành.

Bạch Dĩ Lạc mới hớn hở trở lại, cười toe xét đùa giỡn với bà. 

Đến khi Bạch Dĩ Vân ghé qua, cậu liền quấn quít đi theo anh cả.

"Đứa em út hôm nay cắn Bạch Dĩ Lăng à?"

Bạch Dĩ Lạc gật gật cái đầu nhỏ: "Hắn. Hắn không ngoan..."

【 Ai bảo hắn dám mắng lục ca của con 】

【Chỉ tại mấy chiếc răng nếp nhỏ chưa đủ sắc thôi, chứ không là con cắn rách da hắn rồi 】

"Miễn là không làm bản thân bị thương là được rồi." Bạch Dĩ Vân cất giọng: "Đợi Lạc Thanh Trúc tới bên cạnh đệ, những việc như thế này cứ giao cho nó làm."

Bạch Dĩ Vân chẳng buồn phân tích đúng sai. 

Trong mắt y, chỉ cần em trai nhỏ không bị người khác bắt nạt, còn lại muốn làm gì tùy thích. 

Nếu không nhờ có tiểu ngoan bảo này, e rằng từng người trong số họ đã lần lượt bước đi tới con đường diệt vong rồi.

"Ừm."

【Để Thỏ Thỏ tới, liệu có thể đấm một phát nốc ao Bạch Dĩ Lăng bay màu luôn không nhỉ?】

Bạch Dĩ Lạc vô cùng tò mò.

"Thái tử điện hạ xin dừng bước." 

Một giọng nói ngân nga du dương vang lên, Bạch Dĩ Vân ôm Bạch Dĩ Lạc dừng bước chân. 

Quay đầu nhìn lại, hóa ra là con gái của một trong hai vị Vương gia trong triều.

【 Là một chú chim hoàng anh nha, trách không được giọng nói lại hay đến thế】

Hoàng Thúy Thúy nâng làn váy đi tới, hơi cúi người: "Bái kiến Thái tử điện hạ, Tiểu điện hạ."

"Miễn lễ, Quận chúa có việc gì sao?" Bạch Dĩ Vân nhẹ nhàng hỏi, vóc dáng thon dài toát lên khí chất ôn hòa.

【Bong bóng màu hồng này】

Bạch Dĩ Lạc nhìn thấy trên người Hoàng Thúy Thúy trào ra từng bong bóng màu hồng hình trái tim, không ngừng bay về phía Bạch Dĩ Vân.

【 Con chim hoàng anh này không lẽ là coi trọng đại ca rồi sao?】

【 Chim hoàng anh mà kết hợp với hồ ly thì sinh ra cái gì nhỉ? Hồ ly hay chim hoàng anh? Hay một con quái vật bốn mùa không giống ai?】

Chương trước                                                                                                 Chương sau  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng