51. Sau Khi Trọng Sinh Bé Con Tiểu Hồ Ly Bị Lộ Tiếng Lòng Được Cả Nhà Sủng Ái
Chương 51. Lục ca là kẻ lừa đảo đại phôi đản
Bạch Dĩ Lạc vừa làm nũng vừa bán manh quyết không chịu đến yêu học viện, kết quả lại bị một củ khoai lang nướng của Bạch Dĩ Phàm dụ dỗ ra khỏi cung.
Đến khi ôm củ khoai lang nướng nhìn thấy cánh cổng lớn của học viện hiện ra trước mắt, cái miệng nhỏ của bé con lập tức bĩu ra.
【Đã bảo là không đến rồi mà, sao lại đưa mình tới đây cơ chứ】
【Lục ca đúng là đồ lừa đảo】
【Không bao giờ tin tưởng lục ca nữa】
Bé con uất uất ức ức cắn một ngụm khoai lang nướng.
Bạch Dĩ Phàm dỗ dành tiểu bảo bối trong lòng: "Lạc Lạc ngoan nào, chỉ cần đi vào cùng lục ca nhìn một chút thôi mà."
"Nghe nói trưa nay ở đây còn có đùi gà ăn nữa đấy."
Thực ra là do Viện trưởng quá phiền phức, ngày nào cũng truy hỏi tình hình của Lạc Lạc mà hắn chẳng hiểu vì sao.
Đơn giản là trực tiếp bế Lạc Lạc tới luôn để Viện trưởng ngắm cho đã mắt một lần.
Vừa nghe tới hai chữ đùi gà, đôi mắt bé con lập tức sáng quắc lên.
【Đùi gà】
“Đi.”
【 Có đùi gà ăn thì vào nhìn một tẹo cũng được. 】
Bạch Dĩ Phàm thầm nghĩ: Đến lúc mấu chốt thì đồ ăn vẫn là chân lý.
Bước vào Yêu học viện, thấy Bạch Dĩ Phàm lại dắt theo đứa em trai bảo bối tới, đám học sinh xung quanh liền ùa tới xúm lại.
"Bé ngoan ơi, đệ tới rồi à, cho đệ ăn nho này."
"Còn có cái này nữa nè, bánh quy nhỏ đấy."
"Cả chà bông nữa nè."
Bạch Dĩ Lạc miệng vẫn còn dính vết sữa, đối với đống đồ ăn vặt mà đám học sinh đưa tới thì nhận sạch không chừa món nào.
"Cảm ơn các caca nhé."
"Cảm ơn ạ."
Bé con ngoan ngoãn đáng yêu gật gật cái đầu nhỏ, giọng nói sữa mềm mại, nhìn đống đồ ăn vặt trước mặt mà hớn hở cười không khép nổi miệng.
Bạch Dĩ Phàm cũng chẳng ngờ tới Lạc Lạc lại được chào đón hơn cả cậu ấy.
Đoong, đoong, đoong.
"Đến giờ vào học rồi."
Nghe tiếng chuông báo giờ học, Bạch Dĩ Phàm ôm Bạch Dĩ Lạc trong lòng cắm đầu chạy về phía hậu viện.
【Đồ ăn vặt của ta. Đồ ăn của ta 】
Bạch Dĩ Lạc áp mặt trên vai Bạch Dĩ Phàm, với bàn tay nhỏ ra sức kháng nghị, trơ mắt nhìn đống đồ ăn vặt ngày càng xa tầm tay.
【 Nho nhỏ của ta, bánh quy nhỏ của ta, lát thịt khô của ta... huhuhu...】
Ngay sau đó, cậu liền bị nhét tọt vào lòng một người khác.
Bạch Dĩ Phàm xoa xoa cái má phúng phính của cậu: "Lạc Lạc ngoan, chút nữa lục ca lại ra đón đệ nhé."
Cậu ấy còn từ trong ngực móc ra một đống bánh sữa mềm xốp đưa cho Bạch Dĩ Lạc.
"Phiền Viện trưởng trông giúp nhà ta đứa nhỏ này một chút, làm ơn làm ơn nhé."
Đã đưa tới tận mặt cho ông rồi đấy, tranh thủ thời gian mà ngắm đi.
Lần sau đừng có đến phiền ta nữa.
Vốn dĩ học bài đã đủ nhức đầu rồi, ngày nào cũng đuổi theo hỏi: Tiểu điện hạ thế nào rồi, ăn uống ra sao, cơ thể thế nào, đầu óc có thông minh không, có biểu hiện gì hơn người không...
Bé con vốn đang dỗi vì đống đồ ăn vặt, sau khi nghe câu nói của Bạch Dĩ Phàm thì toàn thân đơ cứng tại chỗ.
【Cái gì cơ? Viện trưởng?】
Vừa dứt lời, Bạch Dĩ Phàm đã chạy biến mất hút, chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Bé con chậm rãi quay đầu lại.
Đến khi nhìn thấy gương mặt của Thanh Lam, cái miệng nhỏ lập tức run run.
Chẳng mấy chốc, cậu liền oa một tiếng khóc rống lên.
Viện trưởng.
Sao lại là Viện trưởng cơ chứ?
Lục ca đúng là đồ tệp đại phôi đản.
Không thèm chơi nữa...
Không thèm nói chuyện với lục ca một ngày luôn.
"Ấy da, đừng khóc đừng khóc mà." Thanh Lam luống cuống tay chân dỗ dành.
Nhưng chẳng có chút hiệu quả nào.
Cục hồ ly con cứ thế khóc dốc lên, hoàn toàn không thèm nghe ông dỗ.
Chẳng còn cách nào khác, Thanh Lam đành lấy một miếng bánh sữa mềm xốp nhét tọt vào miệng Bạch Dĩ Lạc.
Tiếng khóc lập tức nhỏ lại hẳn.
"Ngoan nào, ta có đánh cháu đâu mà khóc, lần trước chẳng phải vẫn ngoan lắm sao."
Lần trước nhìn thấy ông còn đòi ôm cơ mà, sao lần này lại khóc thảm thế không biết.
Bạch Dĩ Lạc nhai nhai miếng bánh sữa, ừng ực nuốt xuống, rồi lại cắn thêm một ngụm khoai lang nướng dở.
Cậu bạch một phát ném phần vỏ khoai xuống đất, vừa ăn vừa sụt sịt khóc.
Đây hoàn toàn là bị tức cho khóc.
"Không khóc nữa nhé, tiểu điện hạ." Thanh Lam dịu dàng dỗ dành, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu.
Đột nhiên ông thấy hống trẻ con đúng là một việc tổn hao công sức tột cùng.
Sụt sịt cái mũi nhỏ, Bạch Dĩ Lạc dừng khóc, chỉ có vành mắt là đỏ ửng lên, nhìn qua muôn phần đáng thương.
Thấy cậu không khóc nữa, Thanh Lam mới trút được một hơi thở dài nhẹ nhõm.
"Ta dẫn tiểu điện hạ đi chơi nhé?"
Đối với đứa quan môn đệ tử tương lai này, lòng Thanh Lam có chút phấp phỏng.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đứa trẻ được Kim Liên lựa chọn thì chắc chắn chẳng kém cạnh đến đâu, thành ra ông lại trút bỏ nỗi lo.
Thanh Lam bế bé con đang đỏ vành mắt về thư phòng của mình, đặt cậu ngồi trên bàn.
"Ta kể chuyện cho cháu nghe nhé?"
Bạch Dĩ Lạc mặc kệ ông làm gì làm, chỉ cần không bắt cậu học tập thì thế nào cũng được.
Cậu ngồi ngoan trên bàn, lặng lẽ gặm bánh sữa.
"Viện trưởng. Viện trưởng không xong rồi. Lục điện hạ cùng Bạch Dĩ Lăng đánh nhau rồi."
Bạch Dĩ Lạc vừa nghe thấy thế, một ngụm nhét tọt miếng bánh sữa vào miệng, chống hai bàn tay nhỏ định bò xuống khỏi bàn.
Cảnh tượng làm Thanh Lam giật bắn mình, vội lao tới đỡ lấy cậu.
"Đừng gấp, ta dẫn cháu qua đó xem sao."
Thanh Lam ôm Bạch Dĩ Lạc hướng thẳng về phía lớp học.
Nơi đó đã nháo cào cào thành một đống.
Bạch Dĩ Phàm đang đè Bạch Dĩ Lăng ra tẩn, Bạch Dĩ Lăng phản kháng lại đè Bạch Dĩ Phàm xuống đánh.
Hai người giằng co đánh nhau khó phân thắng bại.
Bạch Dĩ Lạc nhìn thấy cảnh này thì tức đến mức vành mắt bốc hỏa.
【Con hồ ly thối kia, dám đánh lục ca của ta】
【Ta bây giờ mọc răng rồi, cắn chết ngươi luôn】
Bạch Dĩ Lạc kích động định trèo xuống khỏi lòng Thanh Lam, từng bước từng bước định lao về phía Bạch Dĩ Lăng, nghiến nghiến hàm răng nhỏ, trông dáng vẻ như sắp sửa ra tay thật.
Thanh Lam tay mắt nhanh lẹ, giơ tay móc lấy cái eo nhỏ giữ chặt cậu lại trong lòng.
"Ngoan nào, để ta hỏi xem có chuyện gì đã nhé?"
"Còn không mau tách hai người bọn họ ra."
Thanh Lam vừa cất tiếng, các học sinh bên cạnh lập tức xông vào kéo Bạch Dĩ Phàm cùng Bạch Dĩ Lăng rời nhau ra.
Khi bị kéo ra, Bạch Dĩ Phàm tung một cú đá bồi tới, trúng ngay hậu thế của Bạch Dĩ Lăng.
"Ngao!!!" Bạch Dĩ Lăng đau đớn gầm lên một tiếng, ôm chặt lấy chỗ đau ngã gục xuống đất.
Có thể thấy cú đá này chẳng hề nhẹ chút nào.
Đám học sinh xung quanh cũng không ngờ sự việc lại diễn ra như vậy.
【Lục ca tung chiêu Vô Ảnh Ước Chân này lợi hại thật đấy】
Thân thể nhỏ bé đang nhốn nháo của Bạch Dĩ Lạc lập tức dừng lại, thậm chí còn há miệng kinh ngạc.
【Đáng lẽ ra nên đá mạnh thêm chút nữa】
【Tốt nhất là nhắm thẳng vào cái đầu óc kia mà đá】
Bạch Dĩ Phàm nghe thấy lời khen của Bạch Dĩ Lạc thì đang định ưỡn ngực tự hào, nào ngờ hai câu sau lại càng làm cậu ấy kinh ngạc hơn.
Bảo bối ngoan ơi, vẫn là đệ tàn nhẫn hơn cả.
"Ai trong các ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc tại sao lại đánh nhau?" Thanh Lam sắc mặt đạm mạc, ngữ khí nghiêm túc cất lời.
Từ khi ông tiếp quản Yêu học viện tới nay, trong viện chưa từng xảy ra sự việc ẩu đả đánh nhau nào như thế này.
Bạch Dĩ Phàm phủi phủi lại y phục: "Nó mắng ta đầu óc không bình thường."
"Chỉ vì thế thôi sao?" Thanh Lam hiển nhiên không tin lắm.
Bạch Dĩ Phàm bổ sung: "Nó còn mắng em trai ta chỉ biết ăn."
Bạch Dĩ Lăng gầm nhẹ: "Ngươi còn mắng cha ta chết rồi cơ mà!"
"Xì, Vạn Yêu Thành này ai mà không biết cha ngươi chết rồi, bị tức tới chết luôn."
Đúng là như vậy, từ lần trước Hồ Đế ghé thăm phủ Bạch nhị gia, khắp trên dưới Vạn Yêu Thành đều đồn đại Bạch nhị gia đã chết, bị tức tới chết, giờ đang nằm bệt trên giường không nhúc nhích được.
"Ta cũng có nói sai đâu cơ chứ." Bạch Dĩ Lăng gượng đứng dậy lại muốn xông vào tẩn hắn.
Nào ngờ Bạch Dĩ Phàm đã nhanh chân chạy tót về phía Viện trưởng, ôm lấy Bạch Dĩ Lạc làm vẻ ủy khuất: "Lạc Lạc ơi, ngày nào nó cũng đối đầu với ca, hôm nay còn bảo ca ngu dốt nữa."
"Ca chỉ vặn lại hai câu, nó liền không vui rồi lao vào đánh ca. Ta nhìn mặt lục ca này, bị nó đánh cho biến dạng rồi đây này."
"Trong lòng lục ca ủy khuất muốn chết mất thôi."
Cậu ấy còn cọ cọ vào người bé con trong lòng, chẳng khác nào đang méc lẻo.
Bạch Dĩ Lạc vừa nghe thấy thế liền ngẩng cái đầu nhỏ lên, tức giận múa may nắm đấm nhỏ.
【 Cậy thế ăn hiếp lục ca của ta, xem ra lần trước chưa chừa hẳn trí nhớ rồi 】
"Ngươi. Đồ ngốc!!"
【Tên ăn trộm. Mấy bài văn thơ tranh chữ đó hoàn toàn không phải do hắn viết đâu】
【 Hạng nhất cũng là giả nốt, dùng tiền mua về đấy】
【 Cả cha ngươi nữa, cũng là một kẻ đại xấu xa】
【Chính ông ta đã hại chân của cha ta bị thương】
Nhận xét
Đăng nhận xét