52. Tôi Nổi Tiếng Nhờ Livestream Xem Bói
Chương 52. Diệp gia đại tiểu thư
Quý Mộc Miên cùng ông xã nhà mình hôn nhau một lúc mới cầm lấy điện thoại.
Cậu không xem tin nhắn WeChat mà trực tiếp đăng nhập Weibo, đăng ký một tài khoản chuyên dụng tên là Miếu Thành Hoàng Đồng Thành.
Sau này cậu sẽ dùng tài khoản này để đăng một số thông tin chính thức của miếu Thành Hoàng, còn cái tài khoản cũ trước đây đương nhiên là để dành lén đi hóng biến.
Sau đó, cậu nhấn chia sẻ lại bài đăng thứ hai của Tây Tây: 【 Tôi nhận vụ này, phiền cô kiểm tra tin nhắn riêng. 】
Cậu đã gửi tin nhắn riêng cho Tây Tây tài khoản WeChat chính để cô ấy kết bạn.
Tiếp đó, cậu nhắn cho đạo diễn La cùng Khâu Tranh Vanh mỗi người một tin WeChat, nhờ họ chuyển tiếp Weibo của cậu để mọi người cùng biết đây là tài khoản chính thức của mình.
Đạo diễn La: 【 Không thành vấn đề 】
Khâu Tranh Vanh: 【 Đã chia sẻ rồi nhé】
Trước đó Quý Mộc Miên từng gửi lá bùa cho đạo diễn La, nhờ ông chuyển cho cảnh sát địa phương nên đã lưu liên lạc.
Còn về Khâu Tranh Vanh, có lẽ vì vụ bạo hồng gần đây nên anh ta đã chủ động kết bạn để tỏ lòng cảm ơn.
Danh bạ WeChat của Quý Mộc Miên trong giới giải trí cũng chỉ có hai mối quan hệ này.
Dù từ khi livestream đến nay cậu đã xem bói cho vài vụ trong showbiz, nhưng các ngôi sao khác cơ bản đều đã sập nhà, cậu cũng chẳng có cách nào kết bạn = =
Sau khi đạo diễn La và Khâu Tranh Vanh chia sẻ bài đăng, tất cả mọi người liền biết tài khoản Miếu Thành Hoàng Đồng Thành chính là của cậu, thế là dồn dập tràn vào hóng biến.
【 Vợ nhập hội Weibo rồi, chụp hình kỷ niệm nào】
【 Quý đại sư chia sẻ bài đăng của Tây Tây, xem ra là định ra tay đòi lại công lý cho vợ Triệu Hồng rồi? Như vậy thì Triệu Hồng xong đời chắc luôn. 】
【 Triệu Hồng vốn dĩ đã gặp nguy rồi, cho dù chuyện của vợ và con gái không phải do hắn làm thì riêng việc giấu hôn, ngoại tình, làm tiểu tam cũng đủ cho thấy nhân phẩm bại hoại. 】
【 Nhưng hiện tại vẫn chưa có bằng chứng chứng minh gã ngoại tình mà? Tây Tây chỉ mới đăng một tấm giấy kết hôn, cùng lắm chỉ chứng minh được gã giấu chuyện lập gia đình. Còn việc Tây Tây nói gã thường xuyên ngoại tình, lại còn làm tiểu tam của vợ đạo diễn La thì chưa đưa ra được bằng chứng. Gã có phải là gã tiểu thịt tươi làm tiểu tam trong lời Quý đại sư hay không vẫn còn phải chờ xác minh. 】
【 Lúc này tui chỉ muốn gọi tên Tiểu Họa thôi, phiền cô ấy ra mặt tung bằng chứng chốt hạ xem thần tượng của mình rốt cuộc có phải Triệu Hồng hay không. 】
Logíc của cư dân mạng hóng biến vẫn rất chặt chẽ, khi chưa có bằng chứng xác thực thì đa số đều giữ thái độ nghi ngờ.
Điều họ không biết là, ngay khoảnh khắc nhìn thấy bài đăng Weibo của Tây Tây, lòng Tiểu Họa đã nguội lạnh như tro tàn.
Bởi vì Triệu Hồng chính là gã thần tượng còn lại của cô.
Dù Quý Mộc Miên trước khi tắt sóng đã nhắc nhở cô chuẩn bị tâm lý, dù cô biết Triệu Hồng sẽ sập nhà và đã làm nhiều chuyện ác, nhưng khi thấy Tây Tây nghi ngờ hắn nhốt vợ vào viện tâm thần rồi hại chết con gái, cô liền hiểu tất cả điều này đều là sự thật.
Nếu không thì Quý đại sư đã chẳng liên tục nhấn mạnh rằng hắn đã làm rất nhiều điều thất đức.
·
Bên này, Tây Tây rất nhanh đã kết bạn với tài khoản WeChat chính của Quý Mộc Miên, hai người lập tức gọi video.
Gương mặt Tây Tây trông rất tiều tụy, cảm xúc vô cùng kích động, cô nghẹn ngào nói: “Quý đại sư, cảm ơn cậu đã kết bạn, cảm ơn cậu đã nguyện ý giúp tôi. Nửa năm nay tôi đã tìm đủ mọi cách để đòi lại công lý cho hai mẹ con Tiểu Vũ, nhưng thế lực gia đình cô tiểu tam mà Triệu Hồng cặp kè lần này quá lớn."
"Tôi bóc phốt họ trên mạng thì bị xóa mất mười mấy tài khoản. Ngoài đời tôi muốn đi cứu Tiểu Vũ, nhưng cay đắng là đến cả vào viện tâm thần thăm cô ấy tôi cũng không vào nổi."
"Cô tiểu tam đó liên tục thuê người cản trở tôi, thậm chí vì tôi kiên trì cứu người mà cô ta còn cho người đánh tôi mấy lần, ép công ty sa thải tôi. Tôi đã thất nghiệp mấy tháng nay, đến cả người nhà tôi cũng bị người của cô ta quấy rầy...”
Quý Mộc Miên quan sát tướng mạo của cô, biết những gì cô nói đều là thật, liền nhẹ nhàng trấn an: “Cô đừng kích động, cứ thong thả nói.”
Có lẽ giọng nói của cậu mang theo một năng lực xoa dịu lòng người, cảm xúc của Tây Tây dần ổn định lại, cô tiếp lời: “Thực ra tôi đã gần như muốn bỏ cuộc rồi."
"Thế lực chống lưng cho cô tiểu tam đó quá lớn, nửa năm qua tôi gần như bị cô ta dồn vào đường cùng. Tôi không dám lấy mạng sống của mình và sự an toàn của người nhà ra để đánh cược nữa.”
Cô và Tiểu Vũ là bạn học cấp ba, là bạn thân mười mấy năm nay.
Tiểu Vũ vốn là một người phụ nữ cởi mở, lạc quan, cô không tin Tiểu Vũ lại đột nhiên mắc bệnh tâm thần.
Chỉ tiếc là người nhà đẻ của Tiểu Vũ từng tận mắt chứng kiến cô phát bệnh nên đều đồng ý để Triệu Hồng đưa cô vào viện tâm thần.
Dù gia đình Tiểu Vũ chưa từng có tiền sử bệnh tâm thần, nhưng dưới sự giấu giếm tinh vi của Triệu Hồng, người nhà cô lại chẳng sinh lòng hoài nghi.
Chỉ có Tây Tây kiên trì muốn cứu Tiểu Vũ.
Sau đó, khi liên tục bị Triệu Hồng cùng cô tiểu tam cản trở và chèn ép, cô lại càng thêm khẳng định đoán nghiệm của mình.
Tiểu Vũ nhất định là bị họ ép đến phát điên.
“Hôm nay tôi vô tình nhìn thấy hot search tiểu thịt tươi sập nhà, bên trong có nhắc tới việc gã tiểu thịt tươi này từng làm tiểu tam cho vợ đạo diễn La."
"Mà tôi lại vừa hay biết Triệu Hồng từng gian dâm với vợ đạo diễn La, hồi đó Tiểu Vũ từng bắt được bằng chứng cho tôi xem nên tôi mới dám chắc chắn là gã.” Tây Tây nói: “Sau đó tôi mới tìm hiểu và biết cậu là một vị đại sư rất lợi hại, còn phán rằng trong vòng hai ngày hắn nhất định sẽ gặp chuyện, lúc này tôi mới nảy ra ý định nhờ cậu ra tay giúp đỡ.”
Trước đó cô bị xóa mười mấy tài khoản, điện thoại lại bị giám sát nên đã một thời gian không lên mạng, thành ra chưa từng xem buổi livestream nào của Quý Mộc Miên.
Nếu không, cô đã nhờ cậu cứu Tiểu Vũ từ lâu.
Quý Mộc Miên gật đầu nói: “Sự việc cơ bản tôi đã nắm rõ. Tiểu Vũ hiện tại đang bị nhốt ở Bệnh viện Tâm thần Lam Sắc tại Thủ đô, cô và Tiểu Vũ đều là người bản địa Thủ đô đúng không?”
Tây Tây đáp: “Đúng vậy, Triệu Hồng là người nơi khác, nhưng hắn kết hôn với Tiểu Vũ đã hơn 5 năm nên hộ khẩu đã chuyển về Thủ đô, công ty cũng đặt ở đó.”
Quý Mộc Miên nói: “Ngày mai tôi sẽ tới Thủ đô gặp cô để cùng giải quyết chuyện của Tiểu Vũ. Trước mắt, để bảo đảm an toàn tính mạng cho cô, cô hãy cho tôi biết sinh thần bát tự của mình, tôi sẽ dùng thuật pháp để bảo vệ cô.”
Tây Tây vô cùng biết ơn, vội vàng đọc ra sinh thần bát tự của mình.
Ngay sau đó, cô nhận ra mốc thời gian, trợn tròn mắt hỏi: “Cậu, cậu sắp tới Thủ đô sao?”
Quý Mộc Miên ừm một tiếng.
Côn Vân phải xử lý việc của Vu Hoành, Tạ Thập Tam cũng được cậu nhờ đi bảo vệ Tiểu Kế, quẻ thứ hai trong ngày, mà cậu lại ngại không muốn phiền tới người của Bùi Cửu Cảnh nữa nên quyết định tự mình đến Thủ đô.
Vừa hay cậu cũng có thể về thăm mẹ viện trưởng cùng các bạn chung phòng ký túc xá thời đại học.
“Cảm ơn ngài…” Tây Tây vành mắt đỏ bừng, xúc động đến mức có chút nói năng lộn xộn.
Cô vốn tưởng rằng Quý Mộc Miên cũng chỉ giúp đỡ cô qua cuộc gọi video, dù sao cậu xem bói cũng là livestream, chỉ cần thông qua màn hình là có thể giải quyết vấn đề.
Không ngờ lần này cậu lại nguyện ý tự mình chạy tới Thủ đô, mà cô thậm chí còn chưa đưa thù lao…
Gia cảnh nhà cô vốn khá giả, nhưng từ khi bị Triệu Hồng cùng cô tiểu tam chèn ép, cô sợ liên lụy đến bố mẹ nên rất ít khi liên lạc, càng không dám hỏi xin tiền gia đình.
Hiện tại lại đang thất nghiệp, cô thực sự không lấy đâu ra nhiều tiền thù lao.
Quý Mộc Miên nhìn ra suy nghĩ của cô liền lên tiếng: “Phí một quẻ xem bói của tôi là 2 triệu, sau khi sự việc giải quyết xong, cô trả tôi 2 triệu tiền thù lao là được.”
Tây Tây càng thêm kinh ngạc: “Chỉ cần 2 triệu thôi sao?”
Chi phí đi lại từ Đồng Thành đến Thủ đô thôi chắc chắn đã vượt xa con số 2 triệu rồi chứ?
Quý Mộc Miên ừm một tiếng: “Hẹn ngày mai gặp.”
Hai người ngắt cuộc gọi video, Tây Tây nhìn màn hình điện thoại từ từ tối đen, đột nhiên lấy tay che mắt òa khóc.
Cô đã gặp được một vị đại sư rất lợi hại và vô cùng chính nghĩa, cô tin tưởng lần này nhất định có thể cứu được Tiểu Vũ ra ngoài.
·
Sau khi cúp video, Quý Mộc Miên ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Cửu Cảnh: “Em sẽ đặt chuyến bay sớm nhất ngày mai đi Thủ đô.”
Cậu khựng lại một chút, giọng nói chợt trở nên rất khẽ, “Anh biết đấy, em lớn lên ở một cô nhi viện tại Thủ đô, lần này trở về, em muốn đi thăm mẹ viện trưởng cùng các bạn chung phòng ký túc xá thời đại học…”
Ánh mắt Bùi Cửu Cảnh trầm xuống, lặng lẽ nhìn cậu.
Quý Mộc Miên mím môi, nói ra nốt câu nói còn dở dang của mình: “Anh. Có nguyện ý đi Thủ đô cùng em không?”
Cậu hỏi rất dỗi uyển chuyển, nhưng ý tứ bên trong thì ai cũng hiểu rõ.
Nếu Bùi Cửu Cảnh cùng cậu đi Thủ đô, thế tất sẽ phải đi gặp mẹ viện trưởng cùng các bạn học đại học của cậu.
Thời gian trước lúc đăng ký kết hôn, cậu còn sợ sợi dây nhân duyên giữa mình và Bùi Cửu Cảnh sẽ đứt đoạn nên không dám nói chuyện kết hôn cho mẹ viện trưởng và bạn bè biết.
Hiện giờ tình cảm giữa cậu và Bùi Cửu Cảnh đã nước chảy thành sông, tay cũng đã nắm, hôn cũng đã hôn, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ chia tay Bùi Cửu Cảnh nữa.
Cậu tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm sự tồn tại của Bùi Cửu Cảnh với mẹ viện trưởng và bạn học nữa.
Cậu biết Bùi Cửu Cảnh nhất định sẽ nguyện ý đi cùng mình, chỉ là chuyến đi này diễn ra có chút đột ngột, cậu chưa kịp báo trước nên không biết có làm ảnh hưởng đến kế hoạch của anh hay không.
Khóe môi Bùi Cửu Cảnh nhẹ nhàng nhếch lên, ngón tay mơn trớn đôi môi hồng rượm của cậu: “Đương nhiên là nguyện ý rồi.”
Cầu còn không được.
Anh cúi đầu, áp môi mình lên đôi môi ngọt ngào của thanh niên trước mặt.
Lần này không phải là một nụ hôn phớt qua, mà là sự thâm nhập và chiếm đoạt sâu sắc.
Quý Mộc Miên chỉ cảm thấy toàn thân mình như muốn bốc cháy, hai tay theo bản năng quàng lấy cổ người đàn ông.
Cuối cùng cậu bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, chỉ biết tựa vào ngực người đàn ông mà thở dốc.
Phải một lúc lâu sau, hơi nóng trên mặt cậu vẫn chưa lui xuống, đành phải đỏ mặt ngồi trong lòng người đàn ông để anh đặt vé máy bay.
·
Sau khi đặt xong vé máy bay, Quý Mộc Miên đột nhiên nhận được điện thoại của Giang Thủ Phú.
Giọng điệu của Giang Thủ Phú có chút ngập ngừng: “Quý đại sư, là thế này, con gái của một người bạn tôi có nhờ tôi chuyển lời, nói là muốn gặp cậu một lần. Cô ấy có chút việc muốn nhờ cậu giúp đỡ, cậu xem có được không?”
Người bạn này của ông họ Diệp, cũng là một đại gia, gia thế vô cùng hùng hậu, so với một người tự tay lập nghiệp như ông, vị tỷ phú số một của tỉnh thì lợi hại hơn nhiều.
Người ta đã tìm đến nhờ cậy, ông cũng khó lòng từ chối.
Đương nhiên ông cũng đã tìm hiểu qua tiếng tăm của vị thiên kim Diệp gia này.
Đối phương tên là Diệp Khanh Khanh, ở nhà rất được nuông chiều, tính tình nghe nói có chút tiểu thư nhưng phẩm chất chắc là không có vấn đề gì lớn, ít nhất trong giới cũng chưa truyền ra tin đồn vô đạo đức nào, tốt hơn nhiều so với đứa con trai bất tài vô dụng của ông.
Cũng chính vì như thế nên ông mới dám gọi cuộc điện thoại này cho Quý Mộc Miên.
Nếu Diệp Khanh Khanh nhân phẩm tồi tệ, ông tuyệt đối sẽ không nhận làm cầu nối.
Quý Mộc Miên nghe xong lời thuật lại của ông liền thản nhiên nói: “Ngày mai tôi sẽ đi Thủ đô và gặp cô ta. Tuy nhiên không phải tôi đến để giúp cô ta, mà là đến để vạch trần hành vi phạm tội của cô ta.”
Giang Thủ Phú chấn động tâm can.
Nghe ý của Quý đại sư thì có vẻ Diệp Khanh Khanh này đã làm ra chuyện ác vô cùng lớn, đến mức khiến Quý đại sư phải đích thân cất công đến Thủ đô để giải quyết?
Quý Mộc Miên không giải thích gì thêm, chỉ dặn dò: “Ngài đừng xen vào chuyện này nữa, cứ thẳng thắn nói với cô ta là tôi từ chối giúp đỡ.”
Giang Thủ Phú lập tức vâng lời đáp ứng.
Nếu Diệp Khanh Khanh làm việc ác, ông ta tuyệt đối không đời nào đứng về phía Diệp gia.
Dù gia thế Diệp gia có mạnh đến đâu, ông ta cũng là tỷ phú số một tỉnh J, có vị thế nhất định nên không sợ bị Diệp gia nhắm vào.
Huống chi chống lưng cho ông ta còn có Quý đại sư, ông ta tin tưởng bản lĩnh của Quý đại sư, cũng tin rằng nếu Diệp gia ra tay đối phó mình, ông ta tìm đến Quý đại sư thì cậu nhất định sẽ không từ chối giúp đỡ.
Sau khi cúp điện thoại, Giang Thủ Phú làm theo lời dặn của Quý Mộc Miên, nhã nhặn từ chối Diệp Khanh Khanh, sau đó chìm vào trầm tư.
Rốt cuộc Diệp Khanh Khanh đã làm nên tội lỗi tày trời gì mà chọc đến mức Quý đại sư phải tự mình đến Thủ đô ra tay?
Đúng lúc này, con trai ông là Giang Mộ Trạch đi ngang qua, ông liền gọi cậu con trai lại: “Con có quen biết với đại tiểu thư Diệp gia không?”
Trên vai Giang Mộ Trạch đang đậu một tượng Phật nhỏ, cậu ta chuẩn bị bước ra cửa, nghe Giang Thủ Phú gọi lại thì cả người lẫn Phật cùng lúc quay đầu lại nhìn.
Giang Thủ Phú: “……”
“Không thân.” Giang Mộ Trạch nói: “Nhưng nếu ngài tò mò về nhân phẩm của Diệp Khanh Khanh, thì tôi nói cho ngài biết, ả này tàn nhẫn độc ác cực kỳ. Nghe nói ả ta coi trọng một nam minh tinh đã lập gia đình, rồi nhốt vợ người ta vào viện tâm thần, còn hại ch·ết cả con gái người ta nữa.”
Ngay sau đó cậu ta lại thì thầm thêm vào: “Cũng chẳng biết gã nam minh tinh đó có bùa mê thuốc lú gì mà lại được Diệp Khanh Khanh nhìn trúng. Người ta đã kết hôn sinh con rồi mà ả vẫn mặt dày lao vào làm tiểu tam.”
Giang Thủ Phú: ???
Rốt cuộc là có cái tin đồn như vậy sao?
Sao ông lại chưa từng nghe qua thế này?
Giang Mộ Trạch nhún vai: “Giới người già các người đương nhiên làm sao biết được, chuyện này chỉ truyền trong giới trẻ chúng tôi thôi.”
Giang Thủ Phú: “……”
Vị tỷ phú 54 tuổi bị chính con trai mình gắn cho cái mác người già, nhưng cũng chỉ đành ngậm ngùi nuốt nghẹn vào trong, ai bảo đây là đứa con trai do chính mình sinh ra cơ chứ.
Ánh mắt ông dừng lại trên người tượng Phật nhỏ: “Tượng Phật đại nhân, ngài cùng Giang Mộ Trạch tính đi đâu đấy?”
Tượng Phật nhảy choi choi trên vai Giang Mộ Trạch, vẻ mặt hào hứng vô cùng: “Con trai ngươi bảo muốn dẫn ta đến trường đua xe trải nghiệm, nghe nói kích thích lắm.”
Giang Thủ Phú: ???
Nhắc lại lần nữa xem nào?
Đi đua xe?!
Giang Mộ Trạch lập tức lấy tay bịt chặt miệng tượng Phật lại: “Tượng Phật đại nhân ơi, ta đã dặn trước rồi mà, không được tiết lộ cho lão ba nhà ta biết, thế nào ông ấy cũng phản đối cho xem.”
Giang Thủ Phú cười lạnh một tiếng, nếu đã biết ông sẽ phản đối, thế thì đứa con nghịch tử này còn mò đi làm gì?
Tượng Phật lại bĩu môi chẳng thèm để ý: “Ông ta biết thì đã sao, dù gì ông ta cũng có cản nổi ta đâu.”
Giang Thủ Phú: “……”
Đột nhiên cảm thấy mệt mỏi toàn thân.
Giang Mộ Trạch như tìm được chỗ dựa vững chắc, ưỡn ngực ngẩng cao đầu nhìn lão cha nhà mình, trong giọng nói còn mang theo chút đắc ý không nhỏ: “Lão ba, con đi đây nhé.”
Giang Thủ Phú: “……”
Ông làm sao cũng không thể hiểu nổi, rõ ràng tượng Phật đại nhân rất thích xem livestream cơ mà, dạo gần đây sao cứ suốt ngày chạy theo con trai ông ra ngoài chơi thế này…
Nhất định là do đứa con trai tào lao này đã làm hư tượng Phật đại nhân ngây thơ rồi.
Xem ra tối nay đợi con trai về, ông phải giáo dục lại nó một trận đàng hoàng mới được.
Dẫn tượng Phật đại nhân đi đua xe thì còn tạm chấp nhận, chứ nếu quay đi quay lại lại dẫn tượng Phật đại nhân vào quán bar.
Ông thật sự không dám hình dung ra cảnh tượng Phật đại nhân quẩy Disco rồi uống rượu đâu.
·
Tại biệt thự Thủy Hương Loan ở Thủ đô, Diệp Khanh Khanh nhận được tin nhắn từ Giang Thủ Phú báo rằng Quý Mộc Miên đã từ chối giúp đỡ, sắc mặt ả lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Triệu Hồng ngồi ngay bên cạnh cũng nghe thấy chuyện Quý Mộc Miên từ chối, vội vàng lo lắng hỏi: “Bây giờ tính sao đây? Ngày mai gã đến Thủ đô rồi, chúng ta tiêu tùng mất.”
Diệp Khanh Khanh bực bội trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi sốt ruột đi qua đi lại trong phòng.
Ả đối với Quý Mộc Miên cũng có phần kiêng nể.
Càng là người trong giới thượng lưu thì lại càng tin vào những chuyện huyền học tâm linh.
Quý Mộc Miên có thể quật ngã cả đối thủ cạnh tranh của Giang Thủ Phú, đủ thấy cậu là người có bản lĩnh thật sự, ả cũng sợ Quý Mộc Miên tới tìm mình tính sổ.
Oái ăm thay, cô bạn Tây Tây của vợ cũ Triệu Hồng lại đem toàn bộ sự việc đâm thọc lên trước mặt Quý Mộc Miên.
Gia đình ả không nuôi đạo sĩ, chỉ hàng năm thắp hương phụng thờ Bồ Tát ở một ngôi chùa tại Thủ đô.
Ả đang phân vân không biết có nên nhờ trụ trì ngôi chùa đó giúp đỡ hay không, nhưng ả biết vị trụ trì đó là tu sĩ chính đạo, e rằng sẽ không đời nào tiếp tay cho ả.
Sau một hồi suy tính kỹ lưỡng, trên mặt ả đột nhiên lóe lên một nét hung tàn: “Đi, đi giải quyết mụ vợ anh trước đã.”
Triệu Hồng hơi giật mình.
Diệp Khanh Khanh lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn: “Sao vậy, anh tiếc mụ ta à?”
Triệu Hồng vội vàng lắc đầu: “Không có, làm sao có chuyện đó được, em biết trong lòng anh chỉ có mỗi em mà. Mụ già đó anh đã sớm chán ngấy rồi, đời nào lại tiếc mụ ta.”
Diệp Khanh Khanh hài lòng gật đầu, nhưng vẫn chỉ tay vào mũi hắn cảnh cáo: “Triệu Hồng, anh đừng quên rằng chính tôi là người bỏ tiền ra chống lưng nâng đỡ anh nổi tiếng. Nếu anh dám phản bội tôi, anh chắc chắn chỉ có đường chết.”
Triệu Hồng lập tức tiến tới ôm chặt lấy ả: “Anh tuyệt đối sẽ không phản bội em đâu, anh yêu em mà, Khanh Khanh.”
Hắn khó khăn lắm mới ôm được cái chân lớn của đại tiểu thư Diệp gia, không tiếc vứt bỏ vợ hại chết con, làm sao hắn có thể nỡ buông bỏ một chỗ dựa vững chắc như thế này được.
Nhận xét
Đăng nhận xét