53. Tôi Nổi Tiếng Nhờ Livestream Xem Bói
Chương 53. Bệnh viện tâm thần Lam Sắc
Hai người cùng nhau đi tới Bệnh viện tâm thần Lam Sắc.
Nơi này có tên chính thức trên giấy tờ là Viện dưỡng lão Không Gian Lam Sắc, là nơi một số gia đình giàu có dùng để xử lý những kẻ bị gia tộc ruồng bỏ, người địa phương đều quen gọi là Bệnh viện tâm thần Lam Sắc.
Diệp Khanh Khanh và Triệu Hồng vốn nhốt Tiểu Vũ ở nơi này.
Quý Mộc Miên ngày mai mới tới Thủ đô, bọn họ tính toán hôm nay sẽ làm cho Tiểu Vũ chết hẳn, tới lúc đó chết không đối chứng thì có thể cắn chặt răng kêu rằng mình không hề hại người.
Tuy nhiên đi được nửa đường, Triệu Hồng lại lên tiếng khuyên Diệp Khanh Khanh dừng lại: "Hiện tại mọi người đều đang dồn sự chú ý vào anh. Trước đó cô ta vẫn bình an vô sự, nếu hôm nay đột nhiên qua đời, e rằng đại chúng đều sẽ nghi ngờ đổ dồn lên đầu em và anh mất?"
Diệp Khanh Khanh nheo mắt lại.
Ả trước đó vẫn luôn giữ lại mạng sống cho vợ Triệu Hồng, chẳng qua là muốn nhìn người phụ nữ này chịu tra tấn mà thôi.
Không phải vì ả thực sự yêu Triệu Hồng đến mức không thể chịu nổi sự tồn tại của Tiểu Vũ nên cố ý đày ả nhân, mà là vì lúc đó Tiểu Vũ nắm được bằng chứng Triệu Hồng ngoại tình với ả, lại còn dám đe dọa ép Triệu Hồng phải chia tay với ả.
Ả xuất thân từ Diệp gia, ở nhà luôn được cưng chiều, ai ai cũng chiều chuộng ả, đây là lần đầu tiên ả bị người khác đe dọa nên cơn giận dữ trong lòng làm sao cũng không nguôi được.
Mãi đến sau này, ả bắt Tiểu Vũ trơ mắt nhìn con gái mình bị hại chết, khiến Tiểu Vũ phát điên ngay tại chỗ, lúc đó ả mới trút được phần nào cơn giận.
Chỉ là ả không ngờ việc giữ lại mạng sống cho người phụ nữ này lại mang đến nhiều mối họa tiềm ẩn như vậy.
Ả tức giận tát thẳng một cú vào mặt Triệu Hồng: "Lúc trước sao anh không khuyên tôi làm cho tiện nhân đó chết quách đi?"
Thực ra lúc trước chính ả là người muốn giữ Tiểu Vũ lại để tra tấn, còn Triệu Hồng mới là kẻ muốn diệt khẩu ngay từ đầu.
Triệu Hồng có lẽ đã quá quen với việc bị ả đánh đập nên không hề giận dỗi, ngược lại còn ôm lấy ả, dịu dàng dỗ dành: "Là lỗi của anh, em đừng giận. Chờ chúng ta vượt qua kiếp nạn lần này rồi sẽ thủ tiêu cô ta sau."
Chẳng ai hay biết, trong lòng hắn đang thầm rủa mụ điên này không tiếc lời.
Tuy rằng Diệp Khanh Khanh ngoại hình cũng khá, nhưng việc hắn chủ động tiếp cận ả chẳng phải vì nhan sắc, mà là vì thân thế địa vị của ả.
Ả là thiên kim Diệp gia, lại được Diệp gia cưng chiều như trứng mỏng, nếu hắn có thể kết hôn với ả thì ít nhất cũng đỡ phải phấn đấu 50 năm.
Tới lúc đó, hắn thậm chí không cần phải băn khoăn chật vật trong giới giải trí nữa, mà trực tiếp biến hóa trở thành con rể Diệp gia, bước lên một tầng lớp xã hội mới.
Còn về tính nết của Diệp Khanh Khanh, hắn vừa mới ở bên ả đã được nếm trải.
Đó là trong một buổi tiệc của Diệp gia, hắn vô tình nhìn một người phụ nữ lạ mặt nhiều hơn một chút, Diệp Khanh Khanh liền trước mặt toàn bộ quan khách Diệp gia tát hắn một cú trời giáng.
Hắn chỉ cảm thấy mặt mũi mình rơi rụng sạch sẽ, nhưng hắn đã cắn răng nhẫn nhịn, không hề biểu lộ nửa điểm bất mãn, ngược lại còn nhẹ nhàng dỗ dành Diệp Khanh Khanh.
Bởi vì nơi đó là Diệp gia, làm sao hắn dám tỏ thái độ không hài lòng?
Sau này bị đánh thành thói quen, hắn đến cả nhíu mày cũng không nhíu nữa, ngược lại còn học được cách thủ thỉ dỗ dành ả.
Thế nhưng, trong lòng hắn thực ra vẫn luôn ghi nhớ số lần mụ điên này ra tay đánh hắn.
Hắn đã tính kỹ rồi, chờ sau này kết hôn, để Diệp Khanh Khanh sinh con trai cho hắn xong, hắn sẽ tìm cách tra tấn lại ả.
Hắn là đàn ông sức dài vai rộng, kiểu gì cũng nghĩ ra cách trả thù mụ điên này để đòi lại những cú tát năm xưa.
Tất nhiên tất cả những điều này Diệp Khanh Khanh hoàn toàn không hay biết, vẫn tưởng hắn tính tình ngoan ngoãn dịu dàng.
Đó cũng là lý do Diệp Khanh Khanh chấm hắn.
Người đàn ông ả muốn tìm không những phải phục tùng vô điều kiện mà còn phải biết hạ mình dỗ dành ả, mà Triệu Hồng thì lại làm rất tốt điều đó.
Triệu Hồng tiếp tục dỗ dành: "Bảo bối đừng giận nữa, em yên tâm, anh nhất định sẽ không để chuyện này liên lụy đến em đâu. Nếu đến lúc mọi chuyện thực sự xé ra to, một mình anh sẽ gánh vác toàn bộ trách nhiệm."
Diệp Khanh Khanh vốn rất thích kiểu thủ thỉ dỗ dành này của hắn, cuối cùng cũng nguôi giận, không còn đòi đi sát hại Tiểu Vũ diệt khẩu nữa.
Triệu Hồng thở phào một hơi.
Hắn đương nhiên không phải vì còn tình cảm với Tiểu Vũ, mà chỉ cảm thấy giữ Tiểu Vũ lại vẫn còn giá trị sử dụng.
Nếu việc Tiểu Vũ vào viện tâm thần thực sự bị bóc phốt, hắn có thể phân trần với công chúng rằng vì con gái gặp tai nạn qua đời nên Tiểu Vũ mới phát điên, còn hắn thì luôn sắt son không bỏ, đưa Tiểu Vũ đến viện điều dưỡng tốt nhất Thủ đô.
Còn việc tại sao chưa ly hôn đã ở bên Diệp Khanh Khanh, hắn cũng có thể giải thích rằng mình không thể nỡ vứt bỏ người vợ tào khang bị điên.
Nhưng Diệp Khanh Khanh lại là một người vô cùng tốt bụng, nguyện ý cùng hắn chăm sóc người vợ hóa dại, mà viện điều dưỡng tốt nhất này cũng là do Diệp Khanh Khanh giới thiệu.
Hắn tin lý do này có thể khiến không ít người thông cảm, dù sao thực tế cũng có trường hợp người chồng hoặc người vợ đột ngột gặp nạn tàn phế, nửa còn lại không ly hôn nhưng sẽ tìm một người đồng hành mới để cùng chăm sóc người tàn tật.
Dù có một số người không thông cảm, nhưng hắn tin chắc nhiều gã đàn ông khác sẽ ủng hộ hắn.
Dù sao đàn ông đều hiểu nhu cầu sinh lý của nhau, sau khi vợ hóa điên thì việc người chồng tìm người phụ nữ khác là quá đỗi bình thường, mà việc hắn không bỏ rơi người vợ tào khang nói không chừng còn giúp hắn kiếm thêm chút danh tiếng tốt.
Hắn tính toán vô cùng chu toàn, sau khi dỗ dành Diệp Khanh Khanh xong xuôi lại nói tiếp: "Chúng ta có thể đến tìm Trình Tuệ Tây bàn chuyện trước, chính cô ta đã ủy thác Quý Mộc Miên đến đối phó chúng ta. Chỉ cần cô ta hủy bỏ ủy thác thì có lẽ Quý Mộc Miên sẽ không nhắm vào chúng ta nữa."
Nói đến đây, đáy mắt hắn lóe lên một tia sát khí: "Vẫn là do chúng ta quá nhân từ, nửa năm nay cô ta cứ nhảy nhót lung tung mà lại không thủ tiêu cô ta luôn cho xong."
Diệp Khanh Khanh lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn: "Anh đang trách tôi nương tay nhân từ sao?"
"Không có, làm sao có chuyện đó được." Triệu Hồng lập tức nở nụ cười nịnh hót: "Đều do anh xem thường cô ta. Anh cứ tưởng sau khi uy hiếp đến tính mạng cô ta và an toàn của người nhà, cô ta sẽ từ bỏ việc cứu Tiểu Vũ, không ngờ cô ta lại có thể liên lạc được với Quý Mộc Miên."
Là một ngôi sao trong giới giải trí, hắn đương nhiên đã nghe danh Quý Mộc Miên từ lâu và cũng tràn ngập sợ hãi đối với cậu.
Đặc biệt là khi Quý Mộc Miên chỉ ra những tiểu thịt tươi làm tiểu tam đều từng làm qua những việc ác khác, hắn liền ăn ngủ không yên, bởi vì hắn chính là một trong số những tiểu thịt tươi đó.
Thời gian này hắn vô cùng kín tiếng, từ chối rất nhiều lịch trình, thậm chí còn ru rú trong nhà.
Hắn tưởng rằng mình có thể thoát được kiếp này, không ngờ cuối cùng vẫn bị phanh phơi ra ánh sáng, mà kẻ khởi xướng chuyện này lại chính là con mắm Trình Tuệ Tây kia.
Hiện tại hắn chỉ có thể ôm chặt lấy đùi Diệp Khanh Khanh, một khi sự việc hoàn toàn vỡ lở, hắn chỉ có thể trông chờ vào quyền thế Diệp gia cứu hắn một mạng.
Diệp Khanh Khanh nghe hắn nhắc tới Tây Tây cũng đầy vẻ khinh bỉ: "Đúng là gớm giếc như con gián đập hoài không chết."
Ả phân phó tài xế quay đầu xe, đi tới chỗ ẩn nấp của Trình Tuệ Tây.
Nửa năm nay ả vẫn luôn cho người theo dõi Trình Tuệ Tây, cho dù Trình Tuệ Tây có trốn chui trốn lủi khắp nơi thì ả vẫn nắm rõ địa chỉ bất cứ lúc nào.
Trên đường đi, Diệp Khanh Khanh như nhớ ra điều gì, đột nhiên cười lạnh nhìn Triệu Hồng: "Sao anh chỉ trách mỗi Trình Tuệ Tây mà không trách cô fan Tiểu Họa của anh? Có phải thấy cô fan đó vừa xinh đẹp vừa trẻ trung, lại còn mê anh như điếu đổ, chi cho anh mấy trăm triệu nên anh không nỡ chửi cô ta không?"
Triệu Hồng nhíu mày.
Chuyện này nói ra đúng là có liên quan đến Tiểu Họa.
Nếu không phải Tiểu Họa đi tìm Quý Mộc Miên xem bói, chủ động nhắc tới chuyện tiểu thịt tươi làm tiểu tam thì đã không kéo hắn vào cuộc.
Năm đó khi hắn còn là tiểu thịt tươi, đúng là từng ngoại tình qua lại với vợ đạo diễn La một thời gian, nhưng hắn nhanh chóng chán ợt rồi chia tay êm đẹp.
Sau đó hắn lại ngoại tình thêm với vài người phụ nữ khác nên đã sớm không còn nhớ rõ vợ đạo diễn La là ai.
Kết quả không ngờ chuyện này lại vì Tiêu Kinh Tễ sụp nhà mà bị đào lại, mấy ngày nay hắn vốn muốn giữ kẽ để né nạn, thế mà lại bị Tiểu Họa này làm hỏng toàn bộ kế hoạch.
"Làm sao anh lại không nỡ chửi cô ta được, hiện tại anh thù cô ta đến tận xương tủy đây này." Triệu Hồng cười lạnh: "Loại fan báo đời này, anh chỉ muốn bóp ch·ết cô ta cho xong."
Hắn thực sự nghĩ như vậy.
Nếu không phải hôm nay Tiểu Họa tìm Quý Mộc Miên xem bói thì có lẽ hắn đã thoát được kiếp này rồi.
"Chờ xong việc này, anh sẽ không tha cho cô ta đâu." Hắn càng nghĩ càng tức, nói với Diệp Khanh Khanh: "Tới lúc đó em cho anh mượn ít người nhé."
Diệp gia có nuôi vệ sĩ, lại có thể điều động nhiều mối quan hệ, nếu không thì nửa năm qua Tây Tây đã không bị hành cho thê thảm đến vậy.
Hắn dự định sẽ dùng chính phương thức đã dùng với Tây Tây để đối phó với Tiểu Họa.
Cho dù Tiểu Họa này từng chi tiền vì hắn, là fan ruột của hắn thì hắn cũng tuyệt đối không bỏ qua.
Diệp Khanh Khanh hài lòng nhếch môi, cố ý nói: "Được thôi, tới lúc đó để tôi chống mắt lên xem anh xử cô ta thế nào."
Hai người cứ như vậy dăm ba câu đã quyết định xong cách trả thù Tiểu Họa.
Nếu Tiểu Họa biết được chuyện này, không biết tâm trạng cô sẽ ra sao.
·
Rất nhanh sau đó, hai người đã tới chỗ ở của Tây Tây.
Tây Tây nửa năm qua bị quấy rầy và hãm hại nên thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn, cho dù cửa phòng đã khóa trong thì cô vẫn cảm thấy sợ hãi.
Khi nghe thấy hàng loạt tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang, cô biết ngay có chuyện chẳng lành.
Bởi vì trước đây cô từng bị vệ sĩ của Diệp gia nửa đêm xông vào phòng đả thương, mà lúc đó trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, tiếng bước chân cô nghe được chính là loại tiếng bước chân này.
Quả nhiên, chỉ vài giây sau, cửa phòng cô đã bị đạp tung ra.
Nơi cô ở là một khách sạn nhỏ, nhưng dù là chủ quán hay khách thuê cùng tầng thì chẳng một ai dám bước ra ngoài, có lẽ đều đã bị dàn vệ sĩ đông đảo của Diệp gia làm cho kinh hãi.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Triệu Hồng và Diệp Khanh Khanh, trong lòng Tây Tây dâng lên một cơn sợ hãi tột cùng: "Các người, các người đừng qua đây..."
Lần đầu tiên cô bị đánh đập chính là do Diệp Khanh Khanh và Triệu Hồng dẫn vệ sĩ xông vào, cho nên hiện tại vừa nhìn thấy hai kẻ này là cô lại sợ hãi theo phản xạ tự nhiên.
Diệp Khanh Khanh thấy cô nhát gan như vậy liền hếch cằm lên đắc ý nói: "Bây giờ mới biết sợ sao? Lúc cô kéo gã Quý Mộc Miên kia đến đối phó với chúng tôi sao không thấy sợ?"
Ả ta kiêu ngạo hợm hĩnh, nhìn Tây Tây như thể đang nhìn một con kiến hèn mạt: "Cô mau báo với Quý Mộc Miên là mọi chuyện đã giải quyết xong, bảo cậu ta đừng tới Thủ đô nữa. Bằng không hôm nay cô đừng mong sống sót bước ra khỏi cái khách sạn này."
Nếu là trước đây, Tây Tây chắc chắn sẽ bị thái độ cao cao tại thượng của ả làm cho hoảng sợ tột độ, nhưng hôm nay lại khác.
Khi nghe Diệp Khanh Khanh nhắc tới ba chữ Quý Mộc Miên, cô đột nhiên nhớ tới việc Quý đại sư trước đó đã xin sinh thần bát tự của mình và nói sẽ dùng nó để bảo vệ cô.
Quý đại sư chắc chắn đã tính ra việc Diệp Khanh Khanh và Triệu Hồng hôm nay sẽ tới tìm cô tính sổ đúng không?
Dù trước đây cô chưa từng biết Quý đại sư, nhưng sau đó cô đã xem các đoạn video cắt từ livestream của cậu, biết cậu là người vô cùng lợi hại.
Nếu Quý đại sư đã nói có thể bảo vệ cô qua sinh thần bát tự thì cô tin tưởng tuyệt đối.
Nghĩ đến đây, tâm trí cô dần bình tĩnh trở lại, cất lời kiên quyết: "Không đời nào."
Diệp Khanh Khanh cực kỳ chán ghét việc một con kiến dám chống đối mình, ả khoanh tay trước ngực, hếch cằm lên: “Trước kia tôi giữ lại cái mạng cho cô chỉ vì thấy cô giống như một con gián, cũng khá thú vị."
"Bây giờ cô đã gây ra cho tôi một rắc rối lớn như vậy, lại không chịu ngậm miệng chịu đựng để sống yên ổn, thế thì tôi cũng chẳng còn lý do gì để giữ cái mạng của cô lại nữa.”
Tây Tây nghe giọng điệu sặc mùi sát khí của ả, trái tim vừa mới bình tĩnh đột nhiên thắt lại.
Người phụ nữ Diệp Khanh Khanh này, không lẽ muốn giết cô giết người diệt khẩu thật sao?
Diệp Khanh Khanh: “Trước khi Quý Mộc Miên tới Thủ đô vào ngày mai, tôi sẽ diệt cô trước, đỡ cho cô ở trước mặt cậu ta nói hươu nói vượn.”
Tây Tây: “……”
Ả ta quả nhiên muốn giết cô.
Diệp Khanh Khanh vẫn tiếp tục ngang ngược hù dọa cô: “Tôi sẽ cho bảo tiêu đánh cô gần chết mới thôi, đến lúc cô ngáp ngáp thở hắt ra thì đâm một đao vào tim cô."
"Tới lúc đó cô phải cảm ơn tôi vì đã cho cô chết nhanh như vậy đấy. Nếu không phải vì Quý Mộc Miên ngày mai tới Thủ đô, tôi chắc chắn sẽ giữ mạng cô lại để hành hạ từ từ, rồi tống cô vào viện tâm thần làm bạn với cô bạn thân Tiểu Vũ của cô.”
Tây Tây cắn chặt răng, không đáp lời.
Trong lòng cô không khỏi dấy lên chút thấp thỏm.
Dù rất tin tưởng Quý đại sư sẽ bảo vệ mình, nhưng cô chưa từng tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Quý đại sư.
Nhỡ đâu phép thuật của cậu mất hiệu lực, hôm nay cô không chỉ bị đánh một trận nhừ tử như trước mà còn có thể bị Diệp Khanh Khanh hại chết.
“Đây là xã hội pháp trị, các người mà cũng dám giết người sao?” Tây Tây nhíu mày nhìn chằm chằm Diệp Khanh Khanh.
Diệp Khanh Khanh nhếch môi: “Tôi là đại tiểu thư Diệp gia, giết một người với tôi chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?”
Tây Tây hít một hơi thật sâu, ánh mắt dời sang Triệu Hồng: “Cho nên con gái anh thật sự là bị hai người hại chết, đúng không?”
Triệu Hồng nắm lấy tay Diệp Khanh Khanh, ánh mắt chán ghét quét qua cô một lượt: “Đúng thì sao nào.”
Dù sao người phụ nữ này hôm nay chắc chắn sẽ chết ở đây, nên hắn chẳng có gì phải sợ mà thẳng thắn thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Hai tay Tây Tây siết chặt thành nắm đấm: “Đồ súc sinh. Đến cả con gái ruột của mình mà cũng hại chết được!!”
Thực ra trong lòng cô đã sớm khẳng định Triệu Hồng là kẻ thủ ác hại chết con gái ruột, nhưng cô không ngờ hắn lại kiêu ngạo đến mức dám công khai thừa nhận.
Có lẽ là do hắn đã ôm chặt được cái đùi lớn của thiên kim Diệp gia rồi.
“Được rồi, đừng nhảm nhí với cô ta nữa.” Diệp Khanh Khanh ra hiệu cho đám bảo tiêu: “Xông lên.”
Sau đó ả lùi lại phía cửa, lộ ra vẻ mặt đầy hứng thú, chờ xem cảnh Tây Tây bị đày đọa đến chết.
Ả thích nhất là cảm giác nhìn những con kiến hèn mạt này bị ả chà đạp dưới chân và bắt nạt.
Sáu tên bảo tiêu đồng loạt tiến về phía Tây Tây, vung nắm đấm hướng về phía cô.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc nắm đấm sắp chạm vào người Tây Tây, đám bảo tiêu đột nhiên phát hiện nắm đấm của mình không còn chịu sự kiểm soát nữa, mà lại tự động vung thẳng vào người đồng bọn bên cạnh.
Ngay sau đó, cả lũ bắt đầu lao vào đánh nhau loạn xạ.
“A.” Đám bảo tiêu hỗn chiến thành một đoàn, gào khóc thảm thiết.
Diệp Khanh Khanh và Triệu Hồng chấn động tột cùng, không hiểu sao chuyện này lại xảy ra.
Tây Tây nhìn đám bảo tiêu tự lao vào ẩu đả lẫn nhau cũng vô cùng ngỡ ngàng, không kìm được mà lẩm bẩm: “Quý đại sư quả nhiên lợi hại…”
Vừa rồi khi đám bảo tiêu xông tới, sự thấp thỏm trong lòng cô đã lên đến đỉnh điểm.
Mãi đến lúc này thấy bọn chúng tự đánh lẫn nhau, cô mới hoàn toàn trút được gánh nặng trong lòng.
Quý đại sư quả thực quá lợi hại, chỉ cần sinh thần bát tự của cô là đã có thể bảo vệ cô rồi.
Thực ra là do cô không am hiểu về huyền thuật, nếu tà tu có thể dùng sinh thần bát tự để hại người thì Quý Mộc Miên đương nhiên cũng có thể dùng sinh thần bát tự để cứu người.
Diệp Khanh Khanh và Triệu Hồng nghe cô nhắc tới Quý Mộc Miên mới biết thì ra đây là tác phẩm của Quý Mộc Miên.
“Mày quả nhiên đã liên lạc với Quý Mộc Miên rồi.” Sắc mặt Diệp Khanh Khanh trở nên cực kỳ u ám, ánh mắt như rồng độc gắt gao chằm chằm vào cô.
Tây Tây hiện tại chẳng còn sợ ả nữa, gật đầu: “Quý đại sư đã gửi tin nhắn riêng trên Weibo cho tôi, bảo tôi thêm WeChat của cậu ấy. Sau đó chúng tôi đã gọi điện video, cậu ấy tính ra các người sẽ tới tìm tôi gây chuyện nên nói cậu ấy có cách bảo vệ tôi.”
Biểu cảm của Diệp Khanh Khanh càng thêm u ám, như muốn băm vằn Tây Tây ra thành nghìn mảnh, và trong lòng cũng muốn lăng trì Quý Mộc Miên hàng trăm lần.
Đáng tiếc dù ả có tức bực đến đâu thì lúc này ả cũng chẳng thể đụng vào một sợi tóc của Tây Tây nữa.
Sắc mặt Triệu Hồng cũng xấu đi trông thấy, cắn răng nói: “Cái gã Quý Mộc Miên này. Rốt cuộc cậu ta có lai lịch thế nào…”
Không những tính ra hắn và Diệp Khanh Khanh sẽ tới tìm Tây Tây gây chuyện, mà còn có thể bảo vệ Tây Tây từ cách xa ngàn dặm.
Đây hoàn toàn là thủ đoạn của thần tiên, loại người tầm thường như bọn họ làm sao đấu lại?
Lúc này đám bảo tiêu bị tấu cho mặt mũi bầm dập, nằm bệt dưới đất gào khóc thảm thiết, hoàn toàn không thể cử động nổi nữa.
Diệp Khanh Khanh tức tới mức trợn trắng mắt, vẻ mặt như muốn sát nhân.
Ả là đại tiểu thư Diệp gia, từ nhỏ đến lớn xuôi dòng mát mái, chưa bao giờ phải chịu sự nghẹn khuất thế này.
Trong phút chốc, hận ý dành cho Quý Mộc Miên trong lòng ả đã lên đến đỉnh điểm.
Ả âm trầm nhìn Tây Tây một lúc, sau đó xoay người bước ra ngoài: “Về nhà cũ.”
Lần này ả mang theo mười tên bảo tiêu, vừa rồi chỉ có sáu tên ra tay, vẫn còn lại bốn tên bảo vệ ả rời đi.
Còn về những kẻ đang nằm dính đất kia đều là lũ phế vật, ả chẳng buồn liếc nhìn một cái, cứ để mặc bọn chúng tự sinh tự diệt.
Triệu Hồng vội vã chạy theo.
Lên xe rồi, Triệu Hồng mới không nhẫn nại nổi nữa, giọng nói run rẩy hỏi: “Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”
Quý Mộc Miên này lợi hại hơn nhiều so với hình dung của hắn.
Oái ăm thay Quý Mộc Miên đã nhận đơn của Tây Tây, ngày mai lại tới Thủ đô, vậy hắn.
Có phải thực sự sắp xong đời rồi không?
Nghĩ đến đây, hắn siết chặt tay Diệp Khanh Khanh, van xin: “Khanh Khanh, em không thể mặc kệ anh đâu đấy.”
Cách đó không lâu hắn còn bảo với Diệp Khanh Khanh rằng nếu sự việc xé ra to thì một mình hắn sẽ gánh vác trách nhiệm, tuyệt đối không liên lụy đến Diệp Khanh Khanh.
Giờ phút này hắn lại cầu xin Diệp Khanh Khanh giúp đỡ, đủ thấy những lời kia chỉ là đãi bôi, thực chất hắn chẳng có tí trách nhiệm nào, vẫn phải dựa dẫm vào Diệp Khanh Khanh và Diệp gia.
Diệp Khanh Khanh lại chẳng hề để ý đến điều đó, ngược lại còn rất hưởng thụ lời van xin của hắn, nói: “Yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ không để Quý Mộc Miên dễ chịu đâu.”
Ả cũng chẳng phải muốn bảo vệ Triệu Hồng, mà là vì hôm nay Quý Mộc Miên đã làm mất mặt ả, ả nhất định phải đòi lại gấp trăm gấp ngàn lần.
“Chúng ta về nhà cũ trước, tôi sẽ đi cầu xin ông nội, ông lão chắc chắn có cách cứu tôi.” Diệp Khanh Khanh khẳng định chắc chắn.
Triệu Hồng nghĩ tới địa vị của cụ Diệp thì thần sắc cũng thả lỏng đôi chút.
Với gia thế chống lưng của Diệp gia, hắn cảm thấy Quý Mộc Miên cho dù có lợi hại đến đâu thì cũng phải nể mặt cụ Diệp một vài phần.
·
Chiếc xe tiến vào nhà cũ Diệp gia, cụ Diệp đang ở hậu viện trêu chọc một con chim hoàng yến dưới hiên nhà.
Thấy Diệp Khanh Khanh dẫn Triệu Hồng về nhà, ông ta mỉm cười vẫy tay với Diệp Khanh Khanh: “Mới chịu về nhà thăm ông sao?”
Ông ta gật đầu với Triệu Hồng, không quá xa cách nhưng cũng chẳng mấy thân thiện.
Diệp Khanh Khanh nở nụ cười xinh xắn, bước tới ôm lấy tay ông ta làm nũng: “Gia gia, cháu về rồi đây. Ông có nhớ cháu không?”
Ả ở trước mặt người ngoài thì ngạo mạn ngang ngược, nhưng trước mặt trưởng bối Diệp gia lại rất ngoan ngoãn, đặc biệt là trước mặt cụ Diệp, ả ngoan như một con mèo ngoan hiền, rất biết cách nịnh hót làm nũng.
Bởi vì ả biết trưởng bối Diệp gia thực ra chỉ coi ả như thú cưng nhỏ, Diệp gia coi trọng con trai hơn.
Từ nhỏ gia tộc đã dốc sức bồi dưỡng anh trai ruột và vài người anh họ của ả, còn ả tuy được trong nhà cưng chiều nhưng ả biết mình không thể chạm vào quyền lực hay việc kinh doanh của Diệp gia.
Sự tồn tại của ả chẳng khác nào một con thú cưng, chủ yếu là để làm các trưởng bối vui vẻ.
Sau khi nhận ra điều đó, ả đã học được cách làm nũng.
Còn sự biến thái và ngông cuồng trong lòng thì ả trút hết lên người ngoài.
Cho nên người bên cạnh ả động một chút là bị ả đánh chửi, ả ở bên ngoài hành sự lại càng không kiêng nể ai, muốn đánh người là đánh, muốn giết người là giết.
Cụ Diệp mỉm cười liếc nhìn ả: “Hôm nay về đây có chuyện gì sao?”
“Cháu không có việc gì thì không được về thăm ông sao?” Diệp Khanh Khanh hờn dỗi bĩu môi, rồi cũng chẳng quanh co mà đem chuyện mình gặp phải kể ra hết.
Cuối cùng, ả cố ý lộ ra vẻ mặt ủy khuất rồi nói: “Gia gia, cháu gái của ông bị người ta trèo lên đầu lên cổ bắt nạt rồi, ông phải xả giận giúp cháu gái, dạy dỗ cho cái gã Quý Mộc Miên không biết sống chết đó một trận đi.”
Tuy Diệp gia không phụng thờ tu sĩ nào, nhưng với địa vị của ông nội ả, giới huyền học Thủ đô chắc chắn đều phải dành cho ông một phần mặt mũi.
Nếu ông nội ả lên tiếng nhờ cao nhân giới huyền học ra tay dạy dỗ Quý Mộc Miên, những người trong giới chắc chắn sẽ không từ chối.
Cụ Diệp nghe thấy tên Quý Mộc Miên thì thần sắc biến đổi đôi chút.
Chỉ là Diệp Khanh Khanh và Triệu Hồng không bắt giùm được chút cảm xúc thoáng qua này của ông, vẫn hy vọng nhìn ông.
Cụ Diệp đột nhiên xoa đầu ả, thở dài một tiếng rồi nói: “Khanh Khanh à, cháu đụng phải người không nên đụng rồi, việc này ông nội không quản nổi đâu.”
Lời này khiến Diệp Khanh Khanh và Triệu Hồng cùng lúc trợn tròn mắt.
Đặc biệt là Triệu Hồng, trong lòng tràn ngập sợ hãi.
Ngay cả cụ Diệp mà cũng không đối phó nổi Quý Mộc Miên sao?
Cái gã Quý Mộc Miên này rốt cuộc là có lai lịch thế nào?
Diệp Khanh Khanh từ trong chấn động phục hồi tinh thần lại, hiển nhiên cũng nhận ra thân phận của Quý Mộc Miên có vấn đề, không khỏi níu lấy tay cụ Diệp: “Ông nội, bối cảnh của Quý Mộc Miên này mạnh lắm sao? Mạnh hơn cả Diệp gia chúng ta sao?”
Ả hỏi một cách trắng trợn như vậy, cụ Diệp liếc nhìn Triệu Hồng bên cạnh ả, từ tốn nói: “Cháu nên cắt đứt thì cắt đứt đi.”
Ý của ông ta là bảo ả cắt đứt với Triệu Hồng, đẩy Triệu Hồng ra ngoài chịu tội.
Dù sao đây cũng là đứa cháu gái ông ta yêu thương nuôi như thú cưng hơn hai mươi năm qua, ông ta vẫn nhắc nhở một câu.
Còn về Triệu Hồng này, một kẻ người thường không bối cảnh, bỏ thì bỏ thôi.
Đây cũng là lý do vì sao dù cụ Diệp và Diệp gia biết Triệu Hồng ngoại tình trong hôn nhân để ở bên Diệp Khanh Khanh nhưng họ lại không phản đối.
Triệu Hồng trong mắt họ chẳng qua chỉ là một con kiến mà thôi, bọn họ thậm chí chẳng cần tốn nửa ngón tay cũng có thể nghiền chết hắn.
Cho nên bọn họ hoàn toàn không bận tâm việc Triệu Hồng tiếp cận Diệp Khanh Khanh, chỉ cần Diệp Khanh Khanh vui vẻ là được, coi như Diệp Khanh Khanh nuôi một con chó để chọc ả vui mỗi ngày.
Diệp Khanh Khanh nghe hiểu ý của ông nội nhà mình, nhất thời sững người tại chỗ.
Gia gia ả không nói bối cảnh của Quý Mộc Miên mạnh hay không, nhưng thái độ rất rõ ràng: bảo ả đừng đối đầu với Quý Mộc Miên, thậm chí còn bảo ả đẩy Triệu Hồng ra phía trước làm lá chắn.
Đủ thấy ông nội ả cực kỳ kiêng kỵ Quý Mộc Miên.
Ả nhất thời vừa khiếp sợ vừa cực kỳ không cam lòng.
Gã Quý Mộc Miên đó rốt cuộc là có lai lịch gì, tại sao đến cả ông nội ả cũng không dám đắc tội?
Còn nữa, chẳng lẽ ả thật sự phải vứt bỏ Triệu Hồng sao?
Ả vẫn rất thích con chó Triệu Hồng này, ít nhất hắn cũng biết cách dỗ dành làm ả vui vẻ.
Triệu Hồng là người thông minh, hiển nhiên cũng nghe ra ý ngoài lời của cụ Diệp, trong lòng không khỏi bùng lên từng trận sợ hãi tột cùng.
Nhưng hắn có thể làm được gì cơ chứ?
Cụ Diệp căn bản chẳng coi hắn ra gì, trực tiếp ngay trước mặt bảo Diệp Khanh Khanh vứt bỏ hắn, mà hắn lại chẳng dám có nửa điểm oán hận, bởi vì hắn cũng chẳng đắc tội nổi Diệp gia, càng đừng nói đến đại nhân vật nắm quyền sinh sát của Diệp gia như cụ Diệp.
Nghĩ đến việc Diệp Khanh Khanh có thể sẽ vứt bỏ mình, rồi ngày mai Quý Mộc Miên tới Thủ đô sẽ làm hắn thân bại danh liệt.
Đầu óc hắn bị sự khủng hoảng hoảng loạn bao trùm, trực tiếp bị dọa đến mức ngất xỉu tại chỗ.
Cụ Diệp thản nhiên liếc hắn một cái, gọi người khiêng hắn ra ngoài.
“Ông nội, cháu… Cháu đi xem anh ấy thế nào.” Diệp Khanh Khanh rốt cuộc vẫn luyến tiếc Triệu Hồng nên bước theo ra ngoài.
Cụ Diệp cũng chẳng buồn ngăn cản.
Nếu đã tự mình muốn tìm đường chết thì ông ta cũng chẳng cản làm gì, dù sao cũng chỉ là một đứa cháu gái, ông ta cũng chẳng mấy bận tâm.
Một con thú cưng chết rồi thì đổi con khác là xong, cháu gái ông ta đâu chỉ có mỗi đứa này, cháu trai bảo bối lại càng nhiều hơn.
Chờ tất cả mọi người lui ra, hậu viện trở nên thanh tịnh trở lại, cụ Diệp trêu chọc con chim hoàng yến trong lồng sắt, thở dài một tiếng: “Đáng tiếc ngài Vu Hoành thời gian này không thể ra tay…”
Hôm nay vừa hay chính là người trẻ tuổi tên Quý Mộc Miên này đã phá hỏng kế hoạch của ngài Vu Hoành, thậm chí còn kéo theo cả nhân vật khiến ngài Vu Hoành kiêng sợ nhất tới.
Ngài Vu Hoành đã trực tiếp trốn về sào huyệt ẩn nấp, e rằng vài tháng tới sẽ không rời núi.
Tuy ông ta không biết người mà ngài Vu Hoành kiêng sợ nhất là ai, nhưng ông ta biết Quý Mộc Miên có nhân vật lợi hại đó chống lưng, ông ta đương nhiên cũng không dám đắc tội.
Cho nên lần này Quý Mộc Miên tới Thủ đô, đừng nói là đối phó với đứa cháu gái Diệp Khanh Khanh của ông ta, cho dù có liên lụy đến Diệp gia thì ông ta cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Ông ta chỉ có thể âm thầm cầu nguyện các kế hoạch của ngài Vu Hoành đều thành công, giúp thực lực của ngài Vu Hoành trở nên mạnh mẽ hơn để không còn phải kiêng sợ đại nhân vật kia nữa.
·
Miếu Thành Hoàng ở Đồng Thành, Quý Mộc Miên được Bùi Cửu Cảnh ôm trong lòng đặt xong vé máy bay, sau đó hai người lại ngọt ngào âu ếm một hồi.
Quý Mộc Miên vẫn nhớ rõ phải dùng sinh thần bát tự của Tây Tây để bảo vệ cô, liền từ trong lòng Bùi Cửu Cảnh bước xuống, nói: “Em phải lập một trận pháp để bảo vệ quẻ chủ của mình trước đã.”
Khi livestream cậu có thể nhìn thấy người đối diện nên có thể trực tiếp bấm tay niệm thần chú bảo vệ, nhưng hiện tại cậu chỉ có thể thông qua phương pháp khác để bảo vệ người ở xa.
Ở quẻ thứ hai là Tiểu Kế, cậu biết sinh thần bát tự của cô ấy nên thực ra cũng có thể dùng trận pháp bảo vệ.
Chỉ là cậu lo lắng cho trạng thái tinh thần của cô ấy hơn, sợ cô ấy nghĩ không thông tự làm hại mình, thế nên mới nhờ Tạ Thập Tam đi cứu người.
Hiện tại Tạ Thập Tam chắc hẳn đã theo phương pháp của cậu mà cho Tiểu Kế một liều thuốc mạnh, đưa Tiểu Kế đi du ngoạn địa phủ một ngày để cô ấy thêm trân trọng những ngày tháng được sống.
Rất nhanh, cậu dùng giấy vàng xếp thành một hình người giấy nhỏ, sau đó dùng chu sa viết sinh thần bát tự của Tây Tây lên người giấy, rồi lại dùng đồng tiền bày một hộ thể trận, đặt người giấy nhỏ vào trong trận.
Đây là thuật Thay mận đổi đào, lúc này người giấy nhỏ tương đương với Tây Tây.
Nếu Tây Tây chịu sự công kích thì cũng tương đương với việc người giấy nhỏ chịu công kích, mà người giấy nhỏ đang ở trong trận pháp nên không những tránh được tổn thương từ bên ngoài mà còn có thể phản thương lại kẻ tấn công.
Sau khi bố trí xong trận pháp, cậu quẩy nốt mấy lá bùa còn lại lên xe tiểu hoàng, ngẩng đầu nhìn Bùi Cửu Cảnh, cong mắt cười: "Em bận xong rồi."
Bùi Cửu Cảnh nhẹ nhàng mỉm cười, cúi người áp sát tới hôn lên môi cậu: "Được."
Hai người đang ân âu ếm áp thì đúng lúc này, trận pháp đột nhiên chuyển động.
Quý Mộc Miên nheo mắt lại: "Tới rồi."
Lúc này cậu đang được người đàn ông ôm trong lòng hôn, thấy trận pháp vừa động liền lập tức đẩy người đàn ông ra.
Bùi Cửu Cảnh: "……"
Quý Mộc Miên hôn nhẹ lên môi anh như để trấn an: "Em phải bảo vệ tốt cho khách hàng trước đã."
Bùi Cửu Cảnh nắn nhẹ cằm cậu: "Ừm."
Người đàn ông đã bắt đầu thong dong tính toán việc đòi hỏi bà xã bồi thường thế nào rồi.
Ở bên kia, người giấy nhỏ đang chịu sự công kích, luồng khí phía trên trận pháp dao động vô cùng dữ dội, tuy nhiên người giấy nhỏ vẫn đứng vững vàng yên ổn trong trận, mà làn sóng tổn thương kia cũng nhanh chóng bị phản phệ ngược trở lại.
Quý Mộc Miên cười lên: "Đây là lần đầu tiên cậu dùng thuật pháp này, không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy."
Biết Tây Tây đã an toàn, cậu liền hoàn toàn yên tâm.
Đầu ngón tay thon dài của Bùi Cửu Cảnh mơn trớn trên gương mặt tươi tắn của cậu, thấp giọng gọi: "Miên Miên."
Có lẽ vì ngày ngày ở chung nên Quý Mộc Miên và ông xã nhà mình đã có sự ăn ý ngầm.
Nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông, cậu thế mà lập tức hiểu ngay tâm tư của hắn, dở khóc dở cười lắc đầu rồi chủ động nhích lại gần hôn hắn một cái: "Được rồi, bồi thường cho anh đấy."
·
Buổi tối, tiểu Mị Linh biết tin anh trai và anh dâu sắp đi Thủ đô liền nhịn không được mà giương mắt mong chờ nhìn anh trai.
Cậu bé cũng muốn đi, cậu bé còn chưa từng được đi đâu xa đến thế.
Quý Mộc Miên còn cách nào khác đâu, tự nhiên chỉ có thể mang theo chiếc bóng đèn nhỏ này đi cùng.
Bùi Cửu Cảnh thản nhiên liếc nhìn tiểu Mị Linh một cái rồi nói: "Mang cả Tiêu Minh đi nữa."
Độc thân mấy vạn năm, Minh Chủ không thầy cũng tự hiểu một bí kíp.
Nếu đã có một đứa trẻ làm bóng đèn, tốt nhất là tìm thêm một đứa trẻ nữa.
Hai chiếc bóng đèn nhỏ sẽ tự nắm tay nhau chơi đùa, công suất bóng đèn sẽ giảm đi rất nhiều.
Quý Mộc Miên cũng không rõ chủ ý tinh xảo tuyệt vời này của ông xã nhà mình, chỉ nghĩ quỷ anh cũng rất thích đi ra ngoài chơi nên gật đầu nói: "Được chứ, em liên hệ với thím Phương ngay đây, lát nữa chúng ta qua đón Minh Minh."
Hiện tại mọi người cơ bản đều gọi quỷ anh là Minh Minh, vì tiểu Mị Linh là Linh Linh, bọn họ cũng không thể thiên vị bên nào.
Minh Minh và Linh Linh nghe qua là đã thấy tràn ngập sự yêu thương của người lớn dành cho trẻ nhỏ rồi
Quỷ anh biết mình được đi chơi xa cùng thì vô cùng hưng phấn.
Tất nhiên, cậu bé cũng có chút không lỡ rời xa vợ chồng bà lão Phương gia.
Bà Phương xoa xoa đầu cậu bé, mỉm cười nói: "Đi đi cháu, thím sức khỏe không tốt nên không đi xa được, cháu vừa hay có thể cùng đi ra ngoài chơi với anh Tiểu Miên nhiều hơn."
Quỷ anh dụi dụi vào lòng bàn tay bà làm nũng: "Vâng."
·
Sáng sớm ngày hôm sau, Quý Mộc Miên cùng Bùi Cửu Cảnh hai người lớn và tiểu Mị Linh một đứa trẻ, cộng thêm một quỷ anh mà người sống không thể nhìn thấy, cùng nhau xuất phát đến sân bay tỉnh thành.
Đồng Thành rất gần tỉnh thành nên không tốn nhiều thời gian, hơn 4 tiếng sau, bọn họ đã đáp xuống Thủ đô.
Quý Mộc Miên một lần nữa trở lại Thủ đô, cảm thấy có chút mới mẻ.
Thực ra cậu cũng mới rời đi chưa đầy một tháng, nhưng cuộc sống của cậu đã trải qua những thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Cậu có cảm giác như đã trải qua mấy đời vậy.
Cậu hiện tại không còn đi làm ở tập đoàn lớn nữa mà kế thừa một ngôi miếu Thành Hoàng ở vùng quê nhỏ, làm công việc livestream, hơn nữa bên cạnh cậu giờ đây không chỉ có người sống mà còn có rất nhiều ma quỷ.
Càng quan trọng hơn là, cậu đã kết hôn rồi.
Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, nhịn không được nở một nụ cười rồi nói: "Chúng ta đi xử lý việc của Tây Tây trước, chiều mới đi gặp mẹ viện trưởng, ngày mai lại đi gặp các bạn cùng phòng của em."
Trước khi tới đây, cậu đã liên hệ với mẹ viện trưởng và các bạn học cùng phòng đại học, nói mình sẽ về Thủ đô một chuyến và muốn ghé thăm họ.
Lịch trình cậu ấn định là ba ngày, chiều nay gặp mẹ viện trưởng, ngày mai gặp bạn cùng phòng, thời gian sau đó có thể dẫn tiểu Mị Linh và quỷ anh đi chơi vài điểm du lịch nổi tiếng.
Bùi Cửu Cảnh nhẹ nhàng gật đầu: "Được."
Quý Mộc Miên để ý thần sắc của người đàn ông một chút.
Nghe bảo đi gặp mẹ viện trưởng mà người đàn ông lại chẳng có nửa phần khẩn trương như khi đi gặp mẹ vợ, điều này làm cậu có chút thắc mắc, không biết là do người đàn ông quá giỏi che giấu hay vì làm Minh Chủ quá lâu nên đã quên mất cảm giác khẩn trương rồi.
Ngay sau đó cậu lại nghĩ tới, nếu mẹ viện trưởng biết ông xã cậu là Minh Chủ thì e rằng sẽ bị dọa đến mức ngất xỉu mất.
Tuy nhiên cậu và Bùi Cửu Cảnh đã bàn bạc từ trước, tạm thời không tiết lộ thân phận thật của Bùi Cửu Cảnh cho mẹ viện trưởng và các bạn học đại học.
Nếu họ có hỏi tới thì cứ nói Bùi Cửu Cảnh là Cục trưởng Cục Quản Lý Đặc Biệt. Chủ yếu là thân phận Minh Chủ Địa Phủ thực sự sẽ làm người sống hoảng sợ.
Cho dù các bạn cùng phòng thường xuyên xem cậu livestream nhưng việc nhìn thấy quỷ thật ngoài đời và việc nghe câu chuyện tâm linh trên phòng livestream là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Quý Mộc Miên vốn định bắt xe đến khách sạn Tây Tây đang ở, đúng lúc này đột nhiên có một chiếc siêu xe hạng sang màu đen từ từ dừng lại trước mặt bọn họ.
Cửa kính phía ghế lái hạ xuống, tiết lộ gương mặt của Trương Thanh Vân.
Quý Mộc Miên: ?
Trương Thanh Vân mặc đạo bào màu xanh, một tay nắm vô năng, cười tủm tỉm gọi: "Lão đại, đại tẩu, Linh Linh Minh Minh, mau lên xe nào."
Quý Mộc Miên: ???
Trương Thanh Vân sao lại ở đây?
Người này không phải nên ở Tổng cục Quản lý Đặc biệt Đồng Thành đi làm sao?
Bùi Cửu Cảnh nắm lấy tay cậu: “Anh bảo cậu ta tới đón người.”
Quý Mộc Miên ngẩn ngơ.
Sau khi lên xe, Trương Thanh Vân chủ động giải thích: “Hai ngày trước tôi qua Thủ đô thực hiện nhiệm vụ, ghé thăm sư tổ. Vốn dĩ hôm nay định về Đồng Thành, nhưng lão đại hạ lệnh bảo tôi ở lại Thủ đô đợi mệnh, còn dặn tôi tìm một chiếc xe tới đón mọi người.”
Thì ra là thế.
Quý Mộc Miên liếc nhìn người đàn ông thần sắc bình thản bên cạnh, không ngờ anh lại chu đáo đến vậy, đã sớm an bài thỏa đáng mọi thứ, trong lòng không khỏi dấy lên chút cảm động êm dịu.
Ngay sau đó cậu lại nhận ra chiếc siêu xe Trương Thanh Vân đang lái có biển số khá đặc biệt, không biết là mượn từ đâu.
Trương Thanh Vân: “À, đây là xe của sư tổ tôi, gắn biển số của Cục Quản Lý Đặc Biệt đấy.”
Quý Mộc Miên: “……”
Khá khen cho Trương Thanh Vân, sư tổ của cậu ta xem ra giàu có thật đấy, không hổ là sư tổ Long Hổ Sơn kiêm phó lãnh đạo Tổng cục Quản lý Đặc biệt.
Trên đường đi, Trương Thanh Vân hào hứng hỏi Quý Mộc Miên xem sẽ đối phó với Triệu Hồng thế nào.
Quý Mộc Miên mỉm cười nói: “Đến lúc đó, anh sẽ biết.”
·
Cả đoàn đi đón Tây Tây trước, sau đó tiến về Bệnh viện tâm thần Lam Sắc để cứu Tiểu Vũ.
Tây Tây vừa nhìn thấy Quý Mộc Miên liền vô cùng kích động: “Quý đại sư, ngài thật sự quá lợi hại. Hôm qua Triệu Hồng và Diệp Khanh Khanh dẫn người tới tìm tôi dọa giết, chính là nhờ thuật pháp của ngài đã bảo vệ tôi…”
Quý Mộc Miên thấy cô tuy trông phờ phạc nhưng tinh thần rất phấn chấn.
Hiển nhiên là nhờ phép thuật bảo vệ ngày hôm qua đã cho cô hy vọng giải cứu Tiểu Vũ, nên cô mới phấn khởi như vậy.
“Có điều Diệp Khanh Khanh là đại tiểu thư Diệp gia, gia thế Diệp gia quá mạnh.” Tây Tây thở dài có chút lo lắng.
Trương Thanh Vân ở ghế lái nghe cô nhắc đến gia thế Diệp gia liền nhếch mày: “Gia thế Diệp gia có lớn đến mấy thì liệu có lớn bằng đại tẩu nhà chúng tôi không?”
Cậu ta ở Tổng cục Quản lý Đặc biệt một thời gian, cuối cùng cũng được mọi người công nhận.
Nhờ đó cậu ta mới biết được thân phận thật sự của từng người trong tổng cục.
Lúc biết tin lão đại Bùi Cửu Cảnh là Minh Chủ Địa Phủ, cậu ta sốc đến mức rớt cả cằm.
Vốn tưởng mình là thế hệ thứ ba của Long Hổ Sơn thì xuất thân đã thuộc hàng khá trong tổng cục rồi, ai ngờ các đồng nghiệp ai nấy lai lịch còn khủng hơn cậu ta gấp vô số lần, cậu ta hoàn toàn chỉ là một tép riu.
Cũng may tính cậu ta vô tư, nhanh chóng chấp nhận thân phận siêu đỉnh của đồng nghiệp cũng như người sếp tối cao của mình.
Mà đã là bạn đời của lão đại thì đại tẩu chắc chắn cũng là nhân vật tầm cỡ vô cùng.
Tây Tây lúc này mới chú ý ở ghế lái là một thanh niên đẹp trai mặc đạo bào, còn bên cạnh Quý đại sư là một người đàn ông tuấn mỹ đến mức không giống người thật, cùng một đứa trẻ cực kỳ khôi ngô.
Cô không nhìn thấy quỷ anh, nhưng trên xe dù là người lớn hay trẻ con đều đẹp mê hồn, khí chất lại rất đặc biệt.
Bản thân cô nửa năm nay trốn chui trốn lủi nên tính cách trở nên rất rụt rè hướng nội, trong phút chốc có chút bối rối.
Quý Mộc Miên nhẹ nhàng trấn an cô: “Không cần sợ, vị này là Bùi Cửu Cảnh, tiên sinh của tôi, còn vị này là đại sư Trương Thanh Vân.”
Cậu lại véo nhẹ má tiểu Mị Linh: “Đây là Linh Linh, em trai tôi.”
Bùi Cửu Cảnh nghe thấy hai từ tiên sinh, ánh mắt liền trở nên u trầm, sâu thẳm.
Tây Tây chỉ mới xem qua vài đoạn cắt từ buổi livestream của Quý Mộc Miên chứ chưa từng thấy tiểu Mị Linh hay Bùi Cửu Cảnh, nên không biết phần giới thiệu của Quý Mộc Miên gây chú ý đến mức nào.
Nếu để các fan cuồng biết được, chắc chắn họ sẽ gào thét rầm rĩ, vì cô không chỉ gặp được đứa em trai giấu mặt mà còn thấy được người đàn ông cực kỳ bí ẩn và đẹp trai bên cạnh Quý đại sư.
Đáng tiếc Tây Tây không phải fan cuồng, cô cũng chẳng có hứng thú với Bùi Cửu Cảnh hay tiểu Mị Linh, điều cô mong mỏi nhất là cứu được bạn thân.
Sau khi rụt rè chào hỏi một tiếng, cô liền giữ im lặng.
·
Viện dưỡng lão Không Gian Lam Sắc do giới nhà giàu lập nên, người ngoài không thể tự ý ra vào.
Tuy nhiên Bùi Cửu Cảnh đã dặn Trương Thanh Vân đánh tiếng trước, nên chiếc xe của họ chạy vào vô cùng thuận lợi.
Tây Tây thấy vậy càng thêm sùng bái Quý đại sư, lòng tin vào việc cứu bạn thân càng thêm vững chắc.
Trước đây cô chỉ mới tới cổng đã bị đuổi đi, nghe nói nơi này còn nghiêm ngặt hơn cả nhà tù, vậy mà Quý đại sư lại có thể lái xe vào thẳng bên trong, rõ ràng là lợi hại hơn cô tưởng tượng rất nhiều.
Rất nhanh, họ đã gặp được Tiểu Vũ.
Quần áo Tiểu Vũ rất sạch sẽ, dù sao cũng là viện dưỡng lão cao cấp nên về mặt vật chất không đến mức ngược đãi, nhưng Tiểu Vũ rất gầy, hốc mắt sâu quắm hầu như chẳng có chút thịt nào, đôi mắt lại càng đờ đẫn dại ra.
Tây Tây nhìn thấy bạn mình gầy gò chỉ còn da bọc xương, cánh tay tưởng chừng như bẻ nhẹ là gãy, nước mắt liền lã chã rơi xuống.
Cô lao tới ôm chặt lấy bạn: “Tiểu Vũ, cậu có sao không?”
Tiểu Vũ đã không còn nhận ra cô, ngơ ngác nhìn cô lao tới.
Ngay khoảnh khắc bị ôm lấy, cô ấy đột nhiên gào thét giãy giụa: “Đừng đánh tôi. Đừng đánh tôi…”
Ngay sau đó cô ấy lại điên điên khùng khùng chụp lấy tay Tây Tây: “Triệu Hồng, Diệp Khanh Khanh, hai người tha cho con gái tôi đi. Đứa trẻ vô tội mà, tôi nguyện chết thay nó…”
Tây Tây thấy phản ứng này của bạn thân thì đau đớn như đứt từng đoạn ruột, nước mắt rơi càng thêm dữ dội: “Hai con súc sinh Triệu Hồng và Diệp Khanh Khanh. Sướng Bảo quả nhiên là bị bọn chúng hại chết.”
Sướng Bảo chính là con gái của Triệu Hồng và Tiểu Vũ.
Sau khi gào thét xong, Tiểu Vũ lại trở về vẻ ngơ ngác đờ đẫn.
Rõ ràng là do hành động ôm chầm lấy của Tây Tây đã kích thích ký ức kinh hoàng trong cô ấy, khiến cô ấy mới có phản ứng dữ dội như vậy.
Tây Tây siết chặt nắm đấm, chỉ muốn băm vằn hai con súc sinh Triệu Hồng và Diệp Khanh Khanh ra làm trăm mảnh.
Nước mắt cô không tài nào ngừng lại được, cô quay sang nhìn Quý Mộc Miên, nghẹn ngào: “Quý đại sư, tôi muốn nhờ ngài trả thù cho Tiểu Vũ và Sướng Bảo, có được không?”
Quý Mộc Miên gật đầu: “Không cần gấp, hai kẻ đó hôm nay nhất định không thoát được đâu.”
Cậu lấy điện thoại ra, đăng một dòng trạng thái lên Weibo, tag thẳng tên Triệu Hồng: 【 Bệnh viện tâm thần Lam Sắc đang chờ anh. 】
Nhận xét
Đăng nhận xét