53. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 53. Nặc Nặc có một chút sợ hãi, nhưng thật cao hứng

Trợ lý theo bản năng quay đầu lại: "Sếp? Ngài không sao chứ? Để tôi gọi người vào dọn dẹp."

Khác với khoảnh khắc thất thủ làm rơi ly nước, sắc mặt Bạch Càn lúc này lại bình tĩnh đến lạ kỳ, cứ như thể tiếng động vừa rồi không phải do ông gây ra vậy. Ông cầm lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh, đã bắt đầu bấm số gọi đi.

Thế nhưng, đầu dây bên kia không một tiếng chuông, chỉ có âm thanh nhắc nhở thuê bao không nằm trong vùng phủ sóng.

Ngay khoảnh khắc ấy, trợ lý nhìn thấy sắc mặt Bạch Càn trở nên đáng sợ vô cùng.

Hoảng loạn ư?

Không, không được hoảng loạn.

Mọi thứ vẫn còn nằm trong vòng ẩn số, chỉ là một vài khu vực xảy ra sạt lở đá, mà xác suất đá lăn trúng người vốn cực thấp, làm sao có thể...

Rõ ràng trong lòng tự nhủ như vậy, nhưng không hiểu sao, một cảm giác bất an to lớn chưa từng có bao trùm lấy Bạch Càn, trong phút chốc khiến ông như nghẹt thở.

Bàn tay ông siết chặt điện thoại run rẩy rất nhẹ, căn bệnh dạ dày từ sau cuộc phẫu thuật nhiều năm trước bắt đầu co thắt từng cơn đau âm ỉ.

Ông đứng bật dậy, ra lệnh bằng giọng lạnh lùng: "Xem cách nào đến Lật Sơn nhanh nhất."

Lời nói thì bình thản, nhưng nội dung thì chẳng bình tĩnh chút nào.

Bây giờ sao?

Trợ lý sững sờ một giây, rồi ngay lập tức phản ứng khi thấy ánh mắt Bạch Càn quét qua, vội vàng báo cáo: "Chiều nay không có chuyến tàu cao tốc nào đi Lật Sơn cả, chỉ có thể chọn phương tiện khác. Sân bay lớn thì quá xa Lật Sơn, nhưng đơn vị hợp tác của chúng ta có đường bay vận chuyển hàng hóa bằng máy bay nhỏ, không cần xin cấp phép bay bổ sung, có thể hạ cánh gần Lật Sơn hơn, sau đó chúng ta lái xe tiếp. Nhưng hiện tại cần xác minh xem luồng không lưu hướng Lật Sơn có đang bị cấm hay không."

Thông thường khi có thiên tai, dù là để cứu hộ hay đảm bảo an toàn, Liên bang sẽ trưng dụng toàn bộ đường bay, máy bay dân dụng đều phải đổi hướng hoặc bị giữ lại không cho cất cánh.

Lật Sơn cách Áng Thị tuy không phải quá xa xôi, nhưng nếu hoàn toàn lái xe qua đó thì mất quá nhiều thời gian. 

Trợ lý vừa lục tìm thông tin trong não, vừa lắp bắp: "Tôi đi điều phối ngay đây ạ."

"Đi ngay đi." Bạch Càn không một chút chần chừ.

"Vâng, sếp." Trợ lý vội vàng đáp lời.

Bước chân anh ta vội vã. Nếu vừa rồi thấy tin thiên tai chỉ là kinh ngạc, thì giờ đây đã là bất an và hoảng loạn thực sự.

Phu nhân ơi, người ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì nhé. Tuy ngày thường hay cãi vã với lão bản, nhưng ai cũng thấy rõ, chỉ cần phu nhân ở bên, tính khí lão bản sẽ tốt hơn rất nhiều.

Lỡ như xảy ra chuyện...

Trợ lý chỉ mới nghĩ đến khả năng đó đã rùng mình.

Nếu phu nhân gặp chuyện, nói câu không hay, với tình trạng sức khỏe hiện tại của sếp, anh ta không chắc ông có thể trụ vững được bao lâu. Đến lúc đó Bạch gia sẽ hỗn loạn đến mức nào, thật không dám tưởng tượng.

*

Tại tòa nhà công ty của Bạch Kính Vân.

Bạch Kính Vân vừa họp xong, anh ấy đang ấn huyệt thái dương, nhắm mắt nghe điện thoại qua tai nghe Bluetooth.

Đầu dây bên kia là Lâm Nhâm, người gần đây thường xuyên bày mưu tính kế cho anh ấy.

"Cậu nói thằng nhóc Bạch Tấn nhận ra rồi à? Ha ha, thằng đó tuy hơi tùy hứng nhưng người Bạch gia đâu có ai thực sự ngu ngốc? Nó nhận ra là chuyện bình thường thôi. Nhưng cái tính gan to bằng trời, thích trêu chọc người khác của nó thì không đổi được đâu. Tôi nói cậu nghe, cứ làm theo cách của tôi, ít nhất có thể đảm bảo vị trí của cậu trong lòng thằng cháu đại đích tôn... À mà, tôi xong việc rồi, ngày mai về nước. Bạch lão đại, mai ra sân bay đón tôi nhé, gặp nhau rồi bàn tiếp?"

"Ừ, tôi không có ý kiến gì." Bạch Kính Vân dựa lưng vào ghế, tùy ý đáp.

Nhưng bỗng nhiên đầu dây bên kia im bặt một chút: "Á... Anh Bạch, cậu nói mẹ cậu và thằng cháu nhỏ đang ở đâu cơ?"

"Lật Sơn, sao vậy?"

“…Vừa có tin tức khẩn, phía Lật Sơn hình như xảy ra chuyện rồi."

Bạch Kính Vân khựng lại một giây, anh ấy mở bừng mắt, đứng dậy vớ lấy chiếc điện thoại thứ hai.

Nghe ra sự hoảng loạn của Bạch Kính Vân, Lâm Nhâm vội vàng trấn an: "Cậu đừng hoảng, biết đâu chỉ là sợ hãi viển vông thôi, cậu biết mấy kênh tin tức tự phát bây giờ hay phóng đại mà. Cậu gọi điện thử xem..."

Giọng Bạch Kính Vân truyền lại, lạnh băng: "Không gọi được, nhắn tin không hồi âm, tôi cúp máy đây."

"Hả? Ờ, vậy cậu lo việc trước đi, mai không cần đón tôi đâu. Chờ bên cậu xác định ổn thỏa rồi chúng ta tụ tập sau. Tôi thấy cậu cũng đừng quá lo, ngay cả mấy kênh phóng đại kia cũng chưa báo cáo có thương vong đâu."

Lâm Nhâm nói vậy, nhưng ẩn ý sau đó ai cũng hiểu: Cũng có thể vì chuyện vừa mới xảy ra, mọi thứ vẫn chưa được thống kê hết.

Trong khi Bạch Kính Vân đang cố tìm hiểu chuyện gì xảy ra ở Lật Sơn, thì trong nhóm chat gia đình, mọi người đều đã lộ diện.

Bạch Lương: [Tình hình Lật Sơn thế nào rồi? Có ai liên lạc được với mẹ, Bạch Tam hay Bạch Ngũ chưa? Anh họ đâu? Sầm Lưu có sao không?]

Bạch Kính Vân: [Đều không liên lạc được, tôi đang chuẩn bị khởi hành đi Lật Sơn.]

Bạch Lương: [Thí nghiệm của cậu đang đến bước then chốt thì thấy tin. Chắc không sao đâu, chắc chắn sẽ không sao đâu.]

Bạch Kỳ: [Hừ, việc của anh lúc nào chẳng là quan trọng nhất. Anh cố tình nói ra để khoe mình bận rộn mà vẫn xem tin tức đấy à? Ở đây tự thôi miên cái gì? Tìm kiếm sự an ủi hả?]

Bạch Lương: [Bạch Kỳ, tôi không muốn cãi nhau với cô.]

Bạch Kỳ: [Tôi cũng chẳng muốn nghe mấy lời hoa mỹ của anh. Tôi tự lái xe đi đây.]

Bạch Kính Vân: [Ba đâu? Sao không thấy động tĩnh gì.]

Bạch Kỳ: […Chắc là đã lao đi Lật Sơn rồi, không thèm xem điện thoại đâu. Có ai báo cho ông nội một tiếng không? Hôm nay ngày mai chắc chúng ta không về đâu. Ông lớn tuổi rồi, bảo ông đừng đi theo lo lắng thêm.]

Còn về cha mẹ? Tuy rằng ngày nào cũng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, nhưng đám đỉnh cấp Alpha Bạch gia này trong lòng đều hiểu rõ: hai người họ là kiểu người này không thể sống thiếu người kia.

Bạch Kính Vân không đáp lại nữa, anh ấy đứng dậy khoác áo, cau mày.

Một cảm giác bất an mãnh liệt gần như sợ hãi đang dâng trào... Nhưng anh ấy tự nhủ, Bạch Thánh đang ở đó.

Bạch Tấn có thể không đáng tin, nhưng cái tên Bạch Thánh kia chắc chắn sẽ đáng tin. 

Dù Bạch Kính Vân rất không muốn thừa nhận điều đó.

Nhưng Bạch Kính Vân thực sự hy vọng đứa em trai vốn dĩ làm chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió, dường như không gì không thể đến mức khiến người ta đố kỵ kia, lần này cũng có thể khiến mọi chuyện bình an vô sự.

*

Bên ngoài Lật Sơn đang hỗn loạn thế nào, Tiểu Bạch Nặc hoàn toàn không biết.

Nhưng Bạch Thánh và Bạch Tấn thì có thể lường trước được.

Chỉ là đoán được cũng vô ích, không liên lạc được với bên ngoài thì mọi thứ đều là công cốc.

Dù tình hình xung quanh đã ổn định lại, nhưng cấp độ cảnh báo nguy hiểm vẫn còn rất cao. Đất đá thấm đẫm nước mưa nhiều ngày có khả năng lại sạt lở do dư chấn, họ cần đợi thông tin ổn định mới có thể quyết định hướng rút lui.

"Với tốc độ bình thường, chỉ cần một đến hai tiếng là khôi phục được thông tin."

Bạch Thánh đã lấy loại thuốc tốt nhất bôi lên vết thương sau lưng cho Sầm Lưu. Những vết rạch do đá vụn văng trúng không hề nông, máu vẫn không ngừng rỉ ra, cần phải lau rửa cẩn thận. Có vài chỗ quá sâu có lẽ còn phải vào bệnh viện khâu lại.

Chỉ nhìn những vết thương này thôi cũng đủ biết tình cảnh lúc đó hiểm nghèo đến mức nào.

Sầm Lưu đang nhe răng trợn mắt tự mình sát trùng vết thương ở phía trước người. 

Đó là những mảng trầy xước do y đột ngột lao mình về phía trước gây ra, trông cũng khá đáng sợ. Nhưng dù sao thì mạng vẫn còn giữ được.

Sầm Lưu thầm nghĩ, y thở dài một tiếng. Nhưng mà, nhất thiết cứ phải dùng cồn sát trùng sao? Ở đây không có loại thuốc nào khác đỡ xót hơn à?

Cồn y tế là hàng dự trữ của khu du lịch từ trước, vừa rồi thấy có người bị thương nên nhân viên mới vội vàng tìm ra dùng tạm. Giờ đây khi sự hoảng loạn đã lắng xuống, có người đã tìm thấy thuốc đỏ Povidone, tiếng xe cứu thương cũng đã loáng thoáng nghe thấy từ xa.

Vết thương sau lưng vẫn đang được xử lý, từng cơn đau nhói cứ thế truyền đến, Sầm Lưu lại nghe thấy tiếng Bạch Thánh mở nắp chai cồn. Y vội vàng kêu lên: "Tôi thấy đằng kia có Povidone mà, dùng cái đó cho tôi đi, này!"

"Tôi thấy anh hợp với cồn hơn." Bạch Thánh chẳng chút do dự đáp lời.

"Ái chà ——!!"

Cậu rõ ràng là trả thù cá nhân!!!! Quá đáng quá. Thằng cha này vẫn là cái đồ tồi như xưa!!

"Nhưng mà." Bạch Thánh sau khi đã băng bó cẩn thận cho Sầm Lưu mới nói tiếp: "Anh họ, lần này cảm ơn anh."

"Hức hức hức hức ~" Sầm Lưu đang nhe răng trợn mắt bỗng dưng nghẹn ngào, đôi mắt cún con nhìn sang, vẻ mặt như kiểu Mẹ ơi ở trên trời đừng lo cho con, con thành tài rồi đây.

"Anh họ? Anh gọi lại tiếng nữa xem nào."

Bạch Thánh: … 

Sầm Lưu: … 

Cậu định làm gì?

Sầm Lưu: "Á đau ——!!"

Xe cứu thương đến rất nhanh. 

Cơn mưa cũng đã tạnh hẳn khi họ xuống xe, nhưng bầu trời vẫn âm u như thể đang ấp ủ một cơn bão mới.

Khi xe cứu thương đến, Tiểu Bạch Nặc đang mím môi, nghiêm túc thắt nút băng gạc trên tay bà nội.

Khu vực cửa vào này không có nhiều người bị thương, chủ yếu là trầy xước nhẹ. Ngay cả Sầm Lưu nhìn thì đáng sợ nhưng bác sĩ kiểm tra xong bảo không cần khâu, chỉ cần tiêm một mũi phòng ngừa là được. 

Sầm Chi cũng ở tình trạng tương tự.

Lúc này, cấp độ nguy hiểm đang giảm dần, khu du lịch đã bắt đầu sơ tán các du khách đang bị kẹt lại.

"Các vị ở đây vẫn còn là may mắn chán, đá lở nhiều thế kia mà cơ bản chỉ bị trầy xước." Bác sĩ trên xe cứu thương vừa xử lý vết thương vừa cảm thán.

"Những nơi khác có ai bị thương nặng không bác sĩ?" Sầm Lưu thuận miệng hỏi.

Bác sĩ thở dài một tiếng: "Phía cửa số 4 có một chiếc xe đen đủi quá, bị tảng đá lớn đè bẹp dúm. Mới cứu ra được một người, những người khác vẫn đang kẹt bên trong, nghe nói tình hình không ổn lắm. Chắc sắp có báo cáo thương vong rồi. Các vị đợi chút nữa có sóng thì mau báo bình an đi cho gia đình yên tâm. Đội bay của Bộ Thông tin Liên bang đã xuất phát rồi, tầm một hai tiếng nữa là khôi phục toàn bộ thôi."

"Bà nội ơi, bà còn đau không?" Nhóc tì được bà nội ôm khư khư trong lòng, không dám chạm mạnh vào vết thương của bà nên động tác có chút cứng nhắc. 

Bé nằm trong lòng bà, khẽ rướn người lên: "Để Nặc Nặc thổi thổi cho bà nhé."

Vết thương của nhóc con không sâu, vừa rồi đã được người lớn xử lý xong xuôi. 

Giờ đây bé nhìn vết thương của Sầm Chi, chớp chớp đôi mắt rồi lại ngẩng đầu chạm nhẹ vào mặt bà, cố gắng an ủi.

Trên đời này, làm gì có chuyện để một đứa trẻ đi an ủi người lớn chứ?

Sầm Chi đang dần lấy lại bình tĩnh, dù thâm tâm bà vẫn muốn ôm khư khư nhóc con mới thấy an lòng, nhưng bà hiểu rõ, người có thể khiến nhóc tì yên tâm nhất lúc này vẫn là Bạch Thánh.

Thấy Bạch Thánh đi tới, Sầm Chi mới lưu luyến giao nhóc con lại cho anh.

Bạch Thánh đón lấy ấu tể một cách thuần thục: "Lát nữa thu dọn đồ đạc xong chúng ta sẽ chuyển đến chỗ nào cách xa khu du lịch một chút. Muộn hơn một chút sẽ tới bệnh viện làm kiểm tra tổng quát."

"Ba ba, ba ba." Nhóc con ôm lấy cổ ba, khẽ gọi.

"Ơi?"

"Đậu Đậu, Đậu Đậu vẫn còn ở trong phòng ạ." Tiểu Bạch Nặc vẫn còn nhớ thương con robot giám sát nhỏ. 

Hôm nay bé không mang nó theo ra ngoài.

"Lát nữa ba ba sẽ mang Đậu Đậu đến cho con."

"Dạ vâng." Trên mặt nhóc con vẫn còn vương dấu vết của trận khóc vừa rồi, bé ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực vững chãi của ba, ánh mắt vẫn lo lắng nhìn về phía bà nội.

"Bà nội không sao đâu, Nặc Nặc đừng lo cho bà nhé." Tầm mắt Sầm Chi từ đầu đến cuối không hề rời khỏi nhóc con, khi nhận ra bé đang nhìn mình, những cảm xúc hoảng loạn trong bà cũng dần bị đè nén lại. Bà mỉm cười dịu dàng nói với Tiểu Bạch Nặc.

"Dạ." Nhóc tì gật đầu, rúc sâu vào lòng ba ba.

Sợi dây thần kinh căng thẳng của Tiểu Bạch Nặc rốt cuộc cũng được thả lỏng. Bé thực sự đã thấm mệt, nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ.

Bà nội không sao, thật tốt quá. 

Bà nội sẽ sống lâu trăm tuổi, thật tốt quá.

Đúng lúc đó, trán của nhóc con được Bạch Thánh đưa tay sờ nhẹ.

Thấy bé có vẻ hơi lờ đờ, anh hơi nhướng mắt nhìn con, biểu cảm trở nên cực kỳ nghiêm túc.

Rõ ràng, lần nhóc con đột ngột ngất xỉu rồi sốt cao giữa đêm trước đây đã để lại bóng ma quá lớn đối với anh.

"Con có thấy chỗ nào không thoải mái không?" Bạch Thánh thấp giọng hỏi.

Nhóc con theo bản năng lắc đầu, rồi nghĩ ngợi một chút mới nói: "Đầu con hơi đau một chút ạ, còn lại thì không sao nữa."

"Đầu không bị thương, có phải do bị trúng gió không?" Bạch Tấn xách một túi đồ đi tới, nghe vậy liền lên tiếng.

"Lát nữa cho bé uống chút gì đó an thần. Kiểm tra xong xuôi, Bạch Tam, cậu đưa Nặc Nặc đi nghỉ ngơi sớm đi." Sầm Lưu cũng góp lời, y giúp Bạch Tấn đưa túi đồ ăn cho Sầm Chi và nhóc con.

Đã đến giờ cơm trưa, họ dự định lái xe rời khỏi đây để đến thành phố gần nhất, tiện thể làm kiểm tra sức khỏe toàn diện cho những người bị thương.

Bữa trưa đành phải ăn qua loa đại khái, đợi đến thành phố rồi tính sau.

Thế nhưng, các bậc phụ huynh đều không nhịn được mà nhìn về phía bé con.

Bé con lúc này đối diện với đồ ăn cũng tỏ vẻ ủ rũ, cắn được hai miếng là không muốn ăn nữa.

Bạch Thánh nhìn chằm chằm, đôi lông mày càng nhíu chặt hơn.

*

Họ di chuyển rất nhanh, động tác dứt khoát. May mắn là đường sá không bị hư hại, cả đoàn cùng đồ đạc đã chuyển đến một nội thành lân cận không chịu ảnh hưởng của động đất.

Vừa vào đến đây, tín hiệu điện thoại đã hoạt động bình thường trở lại.

Sầm Chi tặc lưỡi nhìn hàng dài cuộc gọi nhỡ trên máy, cuối cùng chọn gọi video cho Bạch Càn.

Đầu dây bên kia dường như vẫn luôn cầm khư khư điện thoại, cuộc gọi vừa kết nối đã được bắt máy ngay lập tức. Sầm Chi còn chưa kịp nhìn rõ bối cảnh phía sau Bạch Càn.

Sầm Chi nhìn thấy Bạch Càn xong liền theo bản năng mở lời: "Tín hiệu bên Lật Sơn bị ngắt, thành ra mãi chẳng thể gọi được cho ông. Tôi bảo này, vừa rồi đúng là một phen tìm được đường sống trong chỗ chết..."

Bạch Càn nhanh chóng dùng ánh mắt đánh giá một lượt trên người Sầm Chi. Ông không hé răng nửa lời, trông vẫn chẳng khác gì ngày thường.

Nhưng Sầm Chi nói mới được một nửa thì khựng lại. Bà cảm nhận được một luồng khí tức bất ổn tỏa ra từ người Bạch Càn, nhìn thì rất bình tĩnh, nhưng lại mang đến một cảm giác đáng sợ khó tả. Sầm Chi hơi chần chừ. 

Chẳng lẽ cái lão này lo lắng đến mức biến thành cái dạng bà chưa từng thấy thế này sao? Chỉ là một cái tin tức thôi mà, đã phải là báo cáo tai nạn thật sự gửi đến tận tay ông đâu...

Sầm Chi vốn ngày thường hay trêu chọc Bạch Càn, giờ lại thấy bối rối, nhất thời chẳng biết nói gì tiếp.

Đúng lúc này, Tiểu Bạch Nặc ló cái đầu nhỏ ra, cất giọng mềm mại: "Ông nội ơi."

Bạch Càn lập tức nhìn về phía Tiểu Bạch Nặc.

Ông đang trên đường đến Lật Sơn. Ngay trước đó, ông vừa đọc được tin tức nói sạt lở đá ở Lật Sơn đã gây ra thương vong, rồi ngay sau đó nhận được cuộc gọi video của Sầm Chi. 

Hoảng loạn, căng thẳng, và niềm may mắn tột cùng va đập mạnh mẽ trong lòng, khiến Bạch Càn lúc này không thể quản lý tốt cảm xúc của mình.

Mà nhóc tì đang hơi uể oải này nhìn ông nội, nghiêm túc nói: "Bà nội vẫn bình an ở đây ạ. Ông nội ơi, Nặc Nặc đã giúp ông trông chừng bà nội rồi nhé."

Cho nên ông nội cũng nhất định phải bình an đấy nhé?

Trẻ con dường như luôn có một loại ma lực như vậy. 

Biểu cảm của Bạch Càn dần trở nên mềm mỏng hơn, giọng ông có chút khàn đặc, tốc độ nói cũng chậm lại: "…Có bị thương không?"

"Nặc Nặc bị xước một vết, những người khác cũng đều bị thương nhẹ cả." Sầm Chi lúc này mới hoàn hồn, liếc nhìn bả vai mình: "Tiểu Lưu bị nặng hơn một chút, chúng tôi đang chuẩn bị..."

"Tôi sẽ đến đó ngay."

"Hả? Bây giờ sao? Cũng không cần vội thế đâu chứ? Chúng tôi đang chuẩn bị đi làm kiểm tra, ở lại đây một đêm nữa, ngày mai là về rồi."

Nhưng đầu dây bên kia vẫn kiên định: "Tôi sẽ đến ngay, gửi định vị cho tôi."

Sầm Chi khựng lại một chút. Bà đã nhận ra sự bất ổn trong cảm xúc của Bạch Càn: "Ông đang ở đâu đấy? …Đừng có cuống, cứ thong thả thôi."

"Tôi không vội." Bạch Càn nói, vẫn bằng tông giọng bình thản như trước: "Mọi người cứ đi kiểm tra trước đi."

Nhận thấy người này không thể nói lý được, Sầm Chi vốn cũng đang cố giả vờ bình tĩnh im lặng vài giây rồi mới đáp: “…Vậy bao giờ ông mới tới nơi? Hôm nay tàu xe đi hướng này chắc chắn bị hạn chế rồi. Ờ, đúng rồi, ông nói với mấy đứa kia một tiếng, bảo chúng đừng có chạy tới đây, ngày mai là cả nhà về rồi."

"Ừ, đợi tôi một chút." Bạch Càn đáp ngắn gọn rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

Đến bệnh viện, danh sách các hạng mục cần kiểm tra của Sầm Lưu và Sầm Chi có phần nhiều hơn một chút.

Mà nhóc tì vẫn không thích bệnh viện như trước. Thấy người qua kẻ lại, bé chỉ lờ đờ rúc vào lòng ba ba, mặt cũng giấu nhẹm đi, trông như một cây nấm nhỏ đang tự bế.

Các kết quả kiểm tra đều không có vấn đề gì lớn.

Trẻ con sau khi bị kinh động mạnh, ngoài phát sốt hay khó chịu đường tiêu hóa, cũng có khả năng xuất hiện tình trạng hơi choáng đầu, tinh thần uể oải hoặc muốn nôn mửa.

Về cơ bản, chỉ cần theo dõi hai ngày, uống thêm chút thuốc an thần là sẽ ổn.

Tuy nhiên, vì vẫn sợ nhóc con nửa đêm lại lên cơn sốt, Bạch Thánh bế bé trở về khách sạn mà thần kinh vẫn cứ căng như dây đàn.

Đã qua giờ cơm tối, nhóc con vẫn không có cảm giác thèm ăn, cứ lờ đờ nằm trong lòng ba. Sầm Chi nhìn mà xót xa muốn chết, dỗ dành mãi bé mới ăn được hai miếng. Sầm Lưu thì cau mày bảo người của đoàn phim đi xem quanh đây còn tiệm ăn nào hợp khẩu vị không. Bạch Tấn thậm chí còn trực tiếp ra ngoài lượn một vòng, mang về cả đống đồ ăn vặt, nhưng lúc định trêu nhóc con thì lại bị ba của bé đẩy ra ngoài.

Cuối cùng, nhóc con cố gắng lắm mới uống được chút cháo, rồi vì quá buồn ngủ mà cuộn tròn mình trong lòng ba ba.

Bạch Thánh đưa nhóc con lên lầu nghỉ ngơi. Sầm Chi ở dưới sảnh đợi Bạch Càn vẫn chưa tới nơi. Sầm Lưu và Bạch Tấn cũng không đi đâu cả, họ tìm một cái màn hình ở khu nghỉ ngơi của khách sạn để chơi game giết thời gian.

Tóm lại, sau chuyến đi bão táp ngày hôm nay, những người lớn đều chẳng ai ngủ được. 

Bao gồm cả Bạch Thánh cũng vậy.

Nhưng Bạch Thánh nhìn tiểu ấu tể trong lòng mình đang mơ màng sắp ngủ, vẫn quyết định đưa bé đi nghỉ ngơi trước.

Tiểu Bạch Nặc thực chất là vì biết bà nội sắp gặp chuyện nên tinh thần luôn căng như dây đàn, giờ phút này mọi chuyện đã qua, sự mệt mỏi mới thực sự ập đến.

Đậu Đậu đã được mang về, nhóc con vẫn thói quen ngủ cùng Đậu Đậu, đặt nó ở ngay đầu giường cắm sạc.

Trước khi được ba ba đưa đi rửa mặt đánh răng, cái đầu nhỏ của bé đã gật gù như gà mổ thóc.

Bạch Thánh nhân cơ hội lấy lọ thuốc nước bác sĩ kê sẵn, cắm ống hút rồi đưa đến tận miệng bé con.

Nhóc con chẳng chút phòng bị, đôi tay nhỏ ôm lấy cái chai hơi lành lạnh, theo bản năng mút một ngụm thật mạnh qua ống hút.

Cái vị quái đản kia ập đến bất thình lình.

Nhóc tì khiếp sợ ngẩng đầu, chép chép miệng, rồi kinh hãi nhìn lọ thuốc trong tay. Bé thè lưỡi ra, cái đầu nhỏ ngửa hẳn ra sau: "Ba ba ơi, vị này kỳ cục quá à."

"Không uống là lãng phí đấy." Bạch Thánh dùng đúng bộ logic của nhóc con để đáp lại.

Bé con chớp mắt, cơn buồn ngủ lại ập tới, bé lầm bầm lơ mơ: "Không lãng phí đâu, cho bác cả uống đi ạ."

Bác cả khẩu vị lạ lắm, thứ gì quái quái cứ đưa cho bác cả hết.

Bạch Thánh: … 

Bạch Thánh suýt chút nữa thì bật cười.

Cảm thấy Bạch Kính Vân thật đúng là tự đào hố chôn mình, chỉ bằng một quả chanh mà đã định hình luôn cái mác khẩu vị quái đản trong lòng nhóc con.

Cuối cùng nhóc tì vẫn ngoan ngoãn mút hết từng ngụm nhỏ, được ba đưa đi vệ sinh cá nhân xong xuôi. Khi ông nội còn chưa kịp tới nơi, bé đã không chịu nổi nữa, rúc vào lòng ba ba nhắm tịt đôi mắt to tròn lại.

Ban đầu Bạch Thánh chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Anh nhìn chằm chằm nhóc con cho đến khi hơi thở của bé dần ổn định, cũng không biết nhìn bao lâu, chính anh cũng bất tri bất giác nhắm mắt lại.

Trong cơn mê, Bạch Thánh dường như mơ lại cảnh tượng ban ngày.

Đá lớn rơi xuống, nhưng lần này nhóc con nhỏ xíu trốn không kịp, bé rơi xuống cái hố hổng kia, Bạch Thánh vươn tay thế nào cũng không bắt được.

Mà dưới hố không phải là đất đá, mà là một vùng nước sâu thẳm.

Nhóc con như một hòn đá nhỏ rơi tõm xuống mặt nước lạnh lẽo.

Bé hoảng loạn vùng vẫy, dòng nước tràn vào miệng mũi, bao trùm thân thể nhỏ bé. Đôi môi bé lúc đóng lúc mở, đôi tay nhỏ không ngừng vươn lên trên, trông vừa khó chịu vừa đáng thương, uất ức mà chẳng thể chạm tới tay anh.

Bạch Thánh giật mình bừng tỉnh.

Tim anh đập loạn xạ, nhận ra mình đã vã mồ hôi lạnh khắp người. Giấc mơ đó quá mức chân thật.

Bạch Thánh cúi xuống nhìn Tiểu Bạch Nặc. 

Nhóc con ngủ cũng chẳng yên ổn, bé khẽ gọi: "Ba ba, bà nội..."

Rồi dưới cái nhìn của Bạch Thánh, nhóc con với đuôi mắt còn vương lệ từ từ mở mắt ra.

Những đứa trẻ từng chịu kinh hãi quá mức, nửa đêm rất dễ bị ác mộng làm cho tỉnh giấc.

Bạch Thánh đã nghe bác sĩ dặn kỹ điều này.

Tiểu Bạch Nặc đúng là có chút uể oải, nhưng đại khái nhờ dạo gần đây được chăm sóc tốt, có cảm giác an toàn hơn trước nên không đến mức phát sốt như lần nọ.

Tiểu Bạch Nặc chỉ là nằm mơ, mơ thấy ba ba và bà nội đều biến mất, Nặc Nặc tìm thế nào cũng không thấy. 

Rõ ràng Nặc Nặc đã rất cố gắng, chuyện gì cũng nỗ lực hết sức để làm tốt rồi mà.

Nhóc con nhất thời không phân biệt được thực ảo, lúc mở mắt ra liền lặng lẽ rơi nước mắt.

Hôm nay bé thật dễ khóc, chắc chắn là đã bị dọa sợ thật rồi.

Bạch Thánh quan sát vài giây, đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Tiểu Bạch Nặc. Anh cúi đầu, tì cằm lên mái tóc xoăn mềm mại của nhóc con nhà mình: "Sao thế? Lại làm ác mộng à?"

Bé con sực tỉnh, cái thân hình nhỏ xíu lật người lại, ngửa đầu nhìn ba ba. Bé mặc bộ đồ ngủ màu caramel, trông chẳng khác nào một miếng bánh mật nhỏ bị chiên hơi quá lửa.

"Lúc nãy chẳng phải con còn an ủi bà nội sao? Giờ lại biết sợ rồi à?" Bạch Thánh nhìn nhóc con quá mức ngoan ngoãn đang nằm bò bên cạnh mình. 

Tiếng sữa non nớt cứ thế vang lên từng hồi: "Ba ba, ba ba ơi."

"Ơi?"

"Hôm nay Nặc Nặc đã rất nỗ lực ạ."

Nặc Nặc đã rất nỗ lực bảo vệ bà nội, bảo vệ cả người ba ba vai ác này nữa. 

Cho nên, bé có thể thoáng tùy hứng một chút được không?

Cục thịt nhỏ vươn hai cánh tay ngắn ngủn ra: "Muốn ôm một cái, ba ba ôm ngủ cơ."

Trước đây nhóc con toàn nằm tựa bên cạnh anh mà ngủ, Bạch Thánh vốn sợ mình bế con không quen tay, vô thức lại đè trúng bé. Thế nhưng lúc này, bậc làm cha làm mẹ nào cưỡng lại nổi sự đáng yêu của bé con, chưa nói đến việc bé còn đang làm nũng đầy đáng thương. Bạch Thánh dang rộng vòng tay.

Nhóc con dán sát lại, cứ thế rúc sâu vào lòng ngực Bạch Thánh. Chờ đến khi được anh ôm chặt lấy, bé mới nhỏ giọng tủi thân thú nhận: “Nặc Nặc có một chút xíu sợ hãi ạ."

Nhưng cho dù có sợ hãi, có ốm đau mệt mỏi hay làm ác mộng đến rơi nước mắt, Nặc Nặc vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. 

Hơn nữa, Nặc Nặc chỉ cần một cái ôm là đủ rồi.

————————

Nặc nhãi con: Gom góp đủ loại đồ ăn có mùi vị kỳ quái tặng bác cả.

Bác cả: … 

Sầm Lưu: Tôi đề cử Bạch Tam làm gia chủ Bạch gia.

Cha: ?

Bác cả: Tôi theo một phiếu.

Cha: ??

Ông nội: Thêm một phiếu nữa.

Cha: ??? 【← Người đầu tiên dựa vào con trai để lên đời 】

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều