54. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 54. Nặc Nặc dường như quan trọng hơn những gì anh tưởng tượng.

Chỉ cần một cái ôm là đủ rồi sao?

Chỉ thế thôi sao?

Bạch Thánh không nói gì thêm. Đêm đã khuya, không gian tĩnh mịch, ngoài cửa sổ chỉ còn tiếng mưa rơi sàn sạt. Nơi này cách khu phong cảnh tự nhiên Lật Sơn không quá xa, sau thảm họa ngày hôm qua, thời tiết vùng lân cận vẫn luôn không tốt, thành phố này về nửa đêm lại bắt đầu đổ mưa.

Tiếng mưa vốn dĩ là loại tiếng ồn trắng giúp con người dễ đi vào giấc ngủ, nhưng lúc này lọt vào tai Bạch Thánh, nó lại phảng phất như tái hiện lại mọi chuyện hồi sáng. Những suy nghĩ vốn còn chút hỗn độn của anh bỗng chốc tỉnh táo hẳn lên.

Anh không ngủ được.

Trước đây nhóc con đều tự ngủ một mình, thời gian ngủ cùng anh không dài. Vì thế, dù là lúc này, động tác vỗ nhẹ lưng trấn an bé con của ông bố lính mới vẫn có chút vụng về.

Bé con trong lòng sau khi rúc vào ngực anh thì dường như đã yên tâm hơn, nhịp thở dần trở nên đều đặn. Nhưng không biết đêm nay bé còn bị dọa tỉnh thêm bao nhiêu lần nữa.  

Bạch Thánh mím môi, hoàn toàn không có ý định đi ngủ, anh dém lại góc chăn cho nhóc con thật kỹ.

Người đàn ông vốn luôn tản mạn, mang theo vẻ trào phúng khắc nghiệt với người đời, giờ đây gương mặt không chút biểu cảm. Anh đờ đẫn nhìn chằm chằm vào một điểm xa xăm, ánh mắt hơi mất tiêu cự, anh đang ngẩn người.

Anh phát hiện ra, những lời bác sĩ nói dường như cũng áp dụng lên chính mình.

Tuy vẻ ngoài trông rất bình tĩnh, nhưng đúng là anh... cũng đang sợ hãi.

Mặc dù ngày hôm qua đã thả lỏng tinh thần và đi ngủ sớm, nhưng sáng hôm sau Tiểu Bạch Nặc vẫn mở mắt đúng giờ sinh học thường lệ. 

Bé ngáp một cái rõ dài, giọng ngái ngủ nồng mùi sữa.

Về ký ức đêm qua, nhóc con thực ra nhớ không rõ lắm. Bé chỉ nhớ hình như mình đã bừng tỉnh vài lần, mơ thấy vài đoạn tình tiết trong sách, lại mơ thấy những hình ảnh tận thế đáng sợ. Nhưng mỗi lần mở mắt ra, bàn tay đang hộ vệ sau lưng bé sẽ ngay lập tức vỗ về nhè nhẹ. Thế là nhóc con lại mơ màng chìm vào giấc ngủ cho đến tận bây giờ.

"Ba ba?" Tiểu Bạch Nặc cảm nhận được bàn tay sau lưng bắt đầu thực hiện động tác trấn an thuần thục.

Bé ngẩng cái đầu nhỏ lên, mái tóc xoăn mềm mại sau một đêm rúc trong lòng ba đã trở nên rối bù, những sợi tóc con dựng ngược lên trông cực kỳ ngộ nghĩnh. Bé nghi hoặc nhìn Bạch Thánh.

Bởi vì bình thường lúc nhóc con thức dậy, Bạch Thánh vẫn còn đang ngủ cơ mà.

Nhưng hôm nay Bạch Thánh trông rất tỉnh táo, anh đang lặng lẽ nhìn bé. 

Nghe thấy tiếng gọi, tay Bạch Thánh khựng lại một nhịp rồi mới lên tiếng: "Ngủ đủ chưa?"

"Dạ rồi ạ." Nhóc con vừa gật đầu, Bạch Thánh đã cúi xuống, áp trán mình vào trán bé để kiểm tra nhiệt độ.

Đêm qua, động tác này Bạch Thánh đã lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Dù Tiểu Bạch Nặc trông vẫn còn chút uể oải so với trước kia, nhưng so với tình trạng trước khi đi ngủ tối qua thì đã tốt hơn rất nhiều. 

Bạch Thánh ngồi dậy, xoa xoa cái bụng nhỏ của con: "Hôm qua con chẳng ăn uống gì tử tế, đã đói bụng chưa?"

Nhóc con cũng lồm cồm bò dậy, cảm nhận một chút rồi vươn ngón tay ra ra hiệu: "Một chút xíu ạ."

Thật ra hôm qua Tiểu Bạch Nặc có thể ép bản thân ăn nhiều hơn một chút. Ăn nhiều mới có sức để sống, mới khiến người lớn yên tâm. Nhưng nhóc con lúc này mơ hồ cảm nhận được, ba ba hẳn là không muốn bé phải gượng ép bản thân ăn uống.

Có rất nhiều đồ ăn ngon nhưng lại không muốn ăn, bé đúng là một Nặc Nặc hư mà.

Nhưng Nặc Nặc chẳng phải là nhóc tì vai ác sao? Chẳng phải phải làm kẻ xấu đại vương sao? 

Nhóc con lại bắt đầu rối rắm.

Bạch Thánh đã bế bé đi rửa mặt đánh răng.

ác sĩ có nói trẻ nhỏ bị dọa sợ sẽ chán ăn, phải đợi từ từ hồi phục. Nhưng hôm qua bé ăn quá ít, Bạch Thánh rốt cuộc vẫn lo lắng.

Huống hồ anh vất vả lắm mới nuôi cho nhóc con có chút da thịt, bữa sáng dù thế nào cũng phải ăn một ít.

Rửa mặt xong xuôi, Bạch Thánh bế con chuẩn bị ra ngoài, nhóc con liền ngọ nguậy trong lòng anh: "Ba ba, ba ba, quên Đậu Đậu rồi."

Ở đây sàn nhà bằng phẳng, bánh xe của Tiểu Giám Sát chạy sẽ không tốn sức, Tiểu Bạch Nặc lúc nào cũng nhớ đến Đậu Đậu.

Đúng là suýt thì quên thật.

Bạch Thánh đáp một tiếng rồi đặt nhóc con xuống đất, nhìn bé lạch bạch chạy về phía trạm sạc của Đậu Đậu.

Bạch Thánh mở cửa trước, đang định đứng chờ bé con ôm Đậu Đậu chạy ra thì bên tai bỗng truyền đến một giọng nói điệu chảy nước. 

Ừm, đúng là một tông giọng dẹo hết mức.

"Sớm thế này chắc chắn là bảo bảo Nặc Nặc rồi? Nào, để bác họ dẫn con đi ăn sáng có được không —— Á!!!"

Bạch Tấn và Sầm Lưu chơi game cả đêm không ngủ. Sáng sớm xem giờ, Bạch Tấn nhớ tới việc Tiểu Bạch Nặc thường thức dậy rất sớm. Nghe người hầu trong nhà nói, nếu buổi sáng đi ngang qua chỗ ở của Bạch Thánh thì xác suất rất cao sẽ thấy Tiểu Bạch Nặc đang ở trong vườn ngắm hoa.

Sầm Lưu vừa nghe đã thấy hứng thú, nằng nặc đòi ở đây đợi nhóc con ra, danh nghĩa là dẫn đường cho Tiểu Bạch Nặc, nhưng thực chất ánh mắt muốn ôm một cái đã sắp tràn ra ngoài đến nơi.

Tất nhiên, Bạch Tấn cảm thấy ở một nơi xa lạ thế này, anh ba của mình chắc chắn không đời nào thả nhóc con ra tự do hoạt động, nhưng anh ta vẫn đi theo xem sao. 

Sau đó, anh ta nghe thấy Sầm Lưu phát ra cái giọng ông chú quái đản. 

Ngay giây tiếp theo, Sầm Lưu vừa dang tay ra đã bị Bạch Thánh đứng ở cửa tóm chặt cổ tay, tung một cú ném cực kỳ gọn gàng và nhẹ nhàng.

Rầm một tiếng kèm theo tiếng kêu "Á" thảm thiết.

Bạch Tấn nhắm mắt lại, lùi về sau nửa bước, không nỡ nhìn thẳng vào hiện trường.

Dù thể chất Alpha rất tốt, vết thương hồi phục nhanh, và vết thương của Sầm Lưu cũng không nghiêm trọng đến mức cần tĩnh dưỡng, nhưng bị quật ngã trực diện thế này thì có vẻ hơi thảm.

À, nhưng xét theo tư thế vừa rồi, hình như Sầm Lưu suýt chút nữa là ôm chầm lấy Bạch Thánh. 

Bạch Tấn lại cảm thấy Sầm Lưu đúng là đáng đời.

Bạch Thánh phản ứng theo bản năng:……

Nhà ai người tử tế lại canh cửa khách sạn lúc sáng sớm thế này?

Sầm Lưu bị ngã đến choáng váng ngẩng đầu lên, liền thấy gương mặt âm trầm của Bạch Thánh cùng lời mỉa mai khắc nghiệt: "Sáng sớm anh phát bệnh à? Hôm qua tiêm vaccine uốn ván chưa đủ sao? Có cần hôm nay đi tiêm bổ sung thêm mũi nữa không?"

Đã quá quen với việc bị Bạch Thánh châm chọc, Sầm Lưu thế mà trong nháy mắt lại hiểu được ý của anh, y theo bản năng phản bác: “Tôi bị đá quẹt trúng chứ có phải bị chó cắn đâu."

Bạch Thánh: "Hừ."

Sầm Lưu: …Cái tiếng hừ vừa rồi của cậu là đang ám chỉ hai việc đó chẳng khác gì nhau đúng không?!

“Bác họ? Bác đang làm gì thế ạ?" Tiểu Bạch Nặc đã ôm Đậu Đậu đi ra đến cửa.

Bé thấy ba mình đứng tựa vào cửa, bác họ thì nằm sõng soài bên ngoài, còn chú út thì đứng đực ra ở cửa thang máy.

Nhóc con nhỏ xíu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Nặc Nặc..." Bác họ đã chuẩn bị bữa sáng rất ngon cho con đây.

Mắt Sầm Lưu sáng rực lên, y vươn tay ra. 

Sau đó nghe thấy nhóc con nghiêm túc nói: “Bác họ ơi, ở đây không được nằm ngủ đâu ạ."

Sầm Lưu: …

Bác họ thèm ngủ ở đây chắc?!

“Bác rõ ràng là bị ba con ném ra mà."

Không mong con khiển trách ba con, nhưng mau lại đây cho bác họ cưng nựng một tí nào.

Thế rồi, cả ba người bọn họ thấy nhóc con chớp chớp đôi mắt, ngẩng đầu lên nhìn Bạch Thánh. 

Đứa nhỏ reo lên đầy thán phục bằng giọng sữa nồng nàn: “Ba ba, ba ba giỏi quá đi mất!"

Sầm Lưu:……

Sầm Lưu lập tức nằm im bất động, như thể đã mất sạch mọi khả năng kháng cự.

Nhìn bề ngoài thì có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế là y đã hết chiêu rồi.

Dựa vào cái gì chứ? Bạch Thánh dựa vào cái gì? Một kẻ vừa khắc nghiệt, vừa độc miệng lại còn đáng ghét như Bạch Thánh dựa vào cái gì mà được nhãi con sùng bái thế kia?

Cơn ghen tị khiến Sầm Lưu chỉ muốn lăn lộn qua lại trên tấm thảm hành lang khách sạn cho bõ tức.

Bạch Tấn đứng ở cửa thang máy nghe thấy lời nhãi con nói thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh ta tiến lại gần, xách cổ Sầm Lưu, người đang định ăn vạ dưới đất  kéo đứng dậy.

"Đêm qua ba tới ngay sau khi các anh lên lầu không lâu, giờ đang đưa mẹ về phòng rồi." Bạch Tấn nói, khẽ cười một tiếng: "Anh không thấy đâu, lão cha bị dọa cho mặt cắt không còn giọt máu, sắc mặt còn trắng bệch hơn cả anh họ nữa."

Bạch Thánh liếc nhìn Bạch Tấn một cái, rồi lười biếng lên tiếng: "Chú không thể lấy Sầm Lưu ra so sánh được."

Làm cái nghề này, Sầm Lưu vốn dĩ đã chẳng còn thứ gọi là da mặt từ lâu rồi.

Sầm Lưu: “Này!"

“Nhưng những người khác đã bị giữ lại rồi. Dù sao hôm nay cũng phải về, nên không để họ qua đây nữa. Anh hai và chị mà tới chắc chắn sẽ cãi nhau to, anh cả thì đang đi nửa đường bị điều động quay về, ông nội cũng gọi điện hỏi thăm, hiện tại ước chừng đều đang ở nhà cũ chờ cả rồi."

Bạch Tấn tùy tiện nói, trong lòng thầm cảm thán sao Bạch Kính Vân lại hành động nhanh đến thế. 

Sau đó anh ta ngồi xổm xuống nhìn nhóc con, hừ cười một tiếng, định giơ tay nhéo má bé: "Sao trông vẫn chưa có tinh thần lắm thế này?"

Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt. Đối với ông chú nhỏ hay làm xằng làm bậy lại có phần tăng động này, nhóc con đã có sự đề phòng nhất định. 

Bé ôm chặt Đậu Đậu, nép mình trốn sau lưng ba ba.

Chưa kịp để Bạch Tấn, người vừa vồ hụt nói thêm câu nào, từ đằng xa đã truyền đến tiếng bước chân.

Tiểu Bạch Nặc quay đầu nhìn lại, lập tức chạm phải ánh mắt của bà nội.

Sầm Chi xõa mái tóc dài, mặc bộ quần áo rộng rãi thoải mái. Đêm qua bà ngủ có vẻ khá ngon nên sắc mặt hồng nhuận hơn hẳn lúc nhóc con bị ba ba bế đi. Bà bước nhanh tới, phía sau là Bạch Càn đang im lặng đi theo.

“Bà nội.” Nhóc con buông gấu áo ba ba ra, ôm Đậu Đậu lạch bạch chạy về phía Sầm Chi hai bước.

“Đêm qua con không sao chứ? Có bị phát sốt không?" Sầm Chi ngồi xổm xuống, lo lắng nắm lấy bàn tay nhỏ của bé, rồi lại chạm lên gò má mềm mại.

“Không sao đâu, nhiệt độ cơ thể bình thường ạ."

Bạch Thánh lên tiếng, sau đó nhìn nhau một cái với Bạch Càn. Anh không mấy để tâm mà dời tầm mắt đi, bắt đầu chú ý đến những tin tức và dư luận liên quan trên điện thoại. Ngón tay anh thong thả lướt trên màn hình, vẻ mặt như thể không quan tâm đến xung quanh, nhưng đôi chân vẫn luôn đứng ở khoảng cách hai ba bước chân quanh bé con.

"Không ốm là tốt rồi." Sầm Chi thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa đầu nhóc con.

"Hôm nay con đói chưa? Muốn ăn gì cứ nói với bà, hoặc nói với ông nội cũng được, để ông đi mua cho con."

"Con có hơi đói một chút, nhưng Nặc Nặc vẫn chưa muốn ăn cơm lắm ạ."

Cái má bánh bao của nhóc con áp vào lòng bà nội, bé ngửa đầu nhìn bà, giọng sữa non nớt nài nỉ: "Có được không bà?"

"Tất nhiên là được rồi. Bà dẫn Nặc Nặc ra ngoài dạo quanh một chút nhé? Nhưng xem xong rồi thì vẫn phải ăn một ít đấy."

"Vâng ạ.” Tiểu Bạch Nặc gật đầu lia lịa.

Sau khi bà nội buông tay, bé rất lễ phép đi đến trước mặt ông nội, ngước nhìn: "Ông nội."

"Ừ." Bạch Càn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị đó, khẽ đáp.

Thực ra Tiểu Bạch Nặc và ông nội không quá thân thiết.

Là người nắm quyền hiện tại của Bạch gia, Bạch Càn rất bận, bận hơn cả năm người con Alpha của mình cộng lại. Ông không làm điều gì khiến nhóc con ghét, nhưng ông rất ít nói. Nhiều người bảo Bạch Kính Vân giống hệt Bạch Càn, nhưng thực tế Bạch Kính Vân nói vẫn còn nhiều hơn, chỉ là hay trưng ra bộ mặt  khối băng thôi.

Còn Bạch Càn là sự lạnh lùng từ tận xương tủy, ngoại trừ đối mặt với Sầm Chi, ông hiếm khi có biến động cảm xúc. Ngay cả đối với bé con, cũng chỉ là một chút rung động và sự dung túng dành cho trẻ nhỏ.

Vì thế, câu nói mà Tiểu Bạch Nặc nói với ông nội nhiều nhất chính là dặn ông phải ăn cơm đầy đủ. 

Nhóc con chính là bạn ăn cơm chuyên giám sát ông nội mà.

Nhưng lần này, Bạch Càn lại chủ động ngồi xổm xuống. Sắc mặt tái nhợt của ông hiện rõ mồn một.

Sức khỏe của Bạch Càn vốn không tốt, ngày hôm qua sau khi xảy ra chuyện lại vội vã chạy tới đây, trải qua một đêm nghỉ ngơi vẫn chưa thực sự hồi phục.

Bạn ăn cơm nhỏ nhìn một chút, đôi lông mày xinh xắn liền nhíu lại, nghiêm túc phê bình: "Ông nội, ông lại không chịu ăn cơm hẳn hoi đúng không? Nặc Nặc hôm qua đã dặn ông rồi mà."

Bà nội không sao rồi, nên ông cũng phải khỏe mạnh chứ.

Nhóc con rất không hài lòng với sắc mặt nhợt nhạt của ông nội, thiếu chút nữa là dậm chân tại chỗ cho ông xem.

Đây không phải là nổi nóng, mà là sau bao nhiêu bữa ăn cùng nhau, bé đã nhận ra cách để khống chế ông nội. 

Chỉ cần bé vờ như đang giận, ông nội sẽ thỏa hiệp mà ăn thêm vài miếng.

"Ông có ăn rồi." Giọng nói hơi khàn của Bạch Càn thành thật trả lời. Ánh mắt ông dừng lại ở vị trí dưới gò má của đứa nhỏ.

Vết thương của Tiểu Bạch Nặc nằm ở phần dưới má, gần sát cổ. Với tầm mắt của người lớn, vì nhóc con quá lùn nên bình thường sẽ khó thấy ngay.

Nhưng khi ngồi xổm xuống thế này, vết xước nhỏ trên gương mặt trắng trẻo như chạm ngọc ấy bỗng trở nên vô cùng nhức mắt.

Tiểu Bạch Nặc nghe ông nói vậy mới thôi, bé chớp chớp mắt.

Thật ra nhóc con vẫn còn hơi uể oải, bé hoàn toàn đang gồng mình lên cho tỉnh táo thôi. Bé không biết mình bị làm sao, chỉ cảm thấy cơ thể không có sức lực, nhưng lúc nãy ba ba bảo đó là phản ứng do bị dọa sợ, từ từ sẽ khỏe lại.

Bé con đang định quay người đi tìm ba ba. 

Thế nhưng giây tiếp theo, người ông vốn dĩ luôn không có biểu cảm, giọng nói đều đều như nước lặng bỗng nhiên vươn tay ra.

Ông ôm chầm lấy nhóc con vào lòng.

Bạch Càn là người kiệm lời, khác với sự bảo thủ của ông cụ, ông mang lại cảm giác uy nghiêm lãnh đạm. Lúc này bị ông ôm vào lòng, chóp mũi nhóc con ngửi thấy hơi thở lành lạnh của một ngày mưa.

Ơ?

Phía bên kia, đám người lớn vốn đang nói chuyện phiếm nhưng vẫn luôn chú ý đến Tiểu Bạch Nặc liền đồng loạt quay đầu nhìn qua.  

 Sầm Lưu, kẻ sống đi chết lại vẫn không ôm được nhãi con kinh ngạc trợn mắt: !

Bạch Càn ôm có hơi chặt.

Nhóc con bị ôm bất ngờ nên ngẩn người ra một lúc, cứ thế ngây ngốc để ông nội ôm chặt lấy.

Một lúc sau, bé con mới phản ứng lại, nỗ lực vươn đôi tay nhỏ ra khỏi vòng tay ông. 

Có phải ông nghe bà kể chuyện ngày hôm qua nên sợ rồi không?

Không sao đâu, không sao đâu mà, bà nội vẫn bình an vô sự.

Đứa nhỏ bị ôm chặt nên buộc phải ngửa đầu lên, cằm tựa lên vai ông nội, hai cái tay nhỏ vòng qua cổ, học theo dáng vẻ của ba ba, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau gáy ông để an ủi.

Nặc Nặc sẽ nỗ lực bảo vệ thật tốt người nhà của Nặc Nặc.

Bởi vì sau một thời gian chung sống, Nặc Nặc nhận ra rằng, dù có tính thêm cả ông chú nhỏ hay quậy phá kia, thì không có một người thân nào là không quan trọng đối với bé cả.

Thế nhưng, Tiểu Bạch Nặc lại nghe thấy một câu như thế này: "Trẻ con lần sau không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa."

Bạch Càn vẫn không buông tay, ông cảm nhận được nhóc con đang vỗ về sau lưng mình, những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay dường như được tháo gỡ, lời nói cứ thế tự nhiên thốt ra.

Sự mạo hiểm lúc đó đã khiến Bạch Càn khiếp sợ suốt cả đêm. Ông vừa mới dùng những lời lẽ ân cần dạy bảo khiến Sầm Chi sáng sớm đã không chịu nổi, phải che đi tuyến thể bị cắn mà chạy ra ngoài tìm cháu. 

Giờ phút này nhìn thấy bé con, vừa mới còn chút may mắn vì Tiểu Bạch Nặc phát hiện vấn đề kịp thời nên không gây hậu quả nghiêm trọng, Bạch Càn lập tức lại căng thẳng trở lại.

Vết thương này chỉ là một vệt cắt nhỏ gần cổ. Nhưng nếu thật sự không đủ may mắn, nếu nó chệch vào cổ thêm một chút, nếu xui xẻo hơn một chút nữa...

Thì đứa nhỏ từng tức giận vỗ bàn đòi ông phải ăn thật nhiều cơm liệu có còn xuất hiện ở đây không?

Nhưng Bạch Càn dù có nói chuyện cũng vẫn mang vẻ cố chấp, nửa thật nửa đùa: "Ông nội không có hoa giấy, bà nội con còn cố ý để trong văn phòng khoe khoang với ông nội, hôm qua đường tối quá..."

Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt. Vì ông nội rất cao nên khi tì cằm lên vai ông, bé phải ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Bé không thấy rõ biểu cảm của người lớn, chỉ phản ứng lại một chút, đôi mắt bỗng hơi cay cay.

Ừm, ông nội cũng đang nói là vì lo cho Nặc Nặc nha.

Nhóc con lúc này mơ hồ có một cảm giác Nặc Nặc dường như quan trọng hơn những gì mình từng tưởng tượng.

Bé vâng một tiếng, nhắm mắt lại, nỗ lực vòng tay ôm chặt lấy cổ ông nội, giọng sữa nhẹ tênh: "Lát nữa Nặc Nặc gấp cho ông ạ. Không sợ, ông nội đừng sợ nha."

Ba ba cũng đã dỗ Nặc Nặc như thế, sau đó những cơn ác mộng đều bị ba đuổi đi hết rồi.

“Chậc. Tuy rằng tôi bảo ông phải thân cận với cháu một chút..." Sầm Chi đứng phía sau xem đến trợn mắt há mồm

Nhưng thế này thì cũng quá mức thân cận rồi đấy?

Mới đêm qua lão già này còn trưng ra bộ mặt độc tài đáng sợ, lải nhải bên tai bà, bực mình còn nhe răng ra cắn người ta, sao hôm nay đối mặt với nhóc con lại quay ngoắt 180 độ thế này?

Biến thành ông nội yếu đuối rồi à? Chẳng phải nói là không để tâm sao?

Còn cái sức mạnh nắm tay tôi không buông hôm qua đâu rồi? Mà ông đang nói cái gì đấy? Ông đang bôi nhọ hình tượng của bà nội trong lòng Nặc Nặc. Tước đoạt quyền xem TV màn hình lớn của ông trong thời gian tới.

Bạch Thánh khựng lại một lát, cuối cùng nhíu mày, không có ý định giành lại nhóc con từ tay lão cha. 

Anh không thể hiểu nổi, tại sao ai cũng muốn ôm nhóc con của anh thế nhỉ?

Mọi người không có nhãi con riêng để ôm à?... À, ừ, mình cũng không muốn ôm lão cha.

Bạch Tấn tận mắt chứng kiến sự thay đổi của Bạch Càn, hay nói đúng hơn là cũng cảm nhận được sự thay đổi vi diệu của chính mình, anh ta nhịn không được mà sờ sờ mũi. Chuyện này không đúng lắm nhỉ? Vừa nãy đừng nói là ôm, mới nhéo mặt một cái nhóc con đã chạy mất dép rồi.

Còn hoa giấy là sao? Hoa giấy gì cơ?

Sầm Lưu vừa bò dậy với đầy vẻ oán niệm: "Tôi cũng muốn ôm..."

Dựa vào cái gì mà đến lượt biểu bác thì lại là Ba ba ném bác họ thủ pháp thật lợi hại?

Y không phục. 

Sầm Lưu gắng gượng đứng lên, tay chống vào hông.

"Nhưng mà hiện tại bên ngoài hình như vẫn chưa có tin tức gì nhỉ? Vốn dĩ loại thiên tai tự nhiên này sẽ không gây ra sức nóng quá lớn trên mạng xã hội."

Bởi vì cấp độ tai họa không cao, công tác cứu hộ đã kết thúc từ hôm qua, gây ra hai người chết và nhiều người bị thương. Những người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện, các bước sắp xếp tiếp theo của Liên Bang đang tiến hành ổn định. Thông thường đến giai đoạn này, mọi người chỉ cầu nguyện một chút rồi sức nóng sẽ dần hạ nhiệt.

Nhưng vì liên quan đến Bạch gia và Sầm gia, lại thêm việc mãi không có tin tức chính thức, cộng với sự chấn động của Bạch gia khi Bạch Càn xuyên đêm đi đến Lật Sơn, tất cả như đang chứng minh một điều, Sầm gia hoặc Bạch gia đã xảy ra chuyện lớn.

Vì thế, rất nhiều tin đồn đoán bắt đầu lan truyền, nói rằng chính vì người của Sầm gia hoặc Bạch gia gặp nạn nên phía chính chủ mới im hơi lặng tiếng như vậy.

Có những kẻ còn đang sốt sắng thảo luận xem nếu không có Sầm gia, giới giải trí sẽ biến đổi ra sao. Nếu Bạch gia có biến cố, mọi chuyện liệu có đi theo hướng cực đoan hơn không.

Vừa nãy Bạch Thánh chính là đang thản nhiên lướt xem những nội dung đó.

Còn Sầm Lưu, anh ta nghĩ đến đây liền cười, có chút nôn nóng muốn xem đám người kia thất vọng ra sao.

Đôi mắt cún con vốn trông hiền lành, chân chất của y nheo lại, lộ ra nụ cười đầy tâm cơ: "Cứ để bọn họ thảo luận thêm lúc nữa đi, lát nữa đăng một tấm ảnh đính chính sau. Tôi phát hiện ra mấy kẻ đối đầu với Sầm gia sắp không giấu nổi đuôi cáo rồi đấy."

"Được rồi, mau buông ra, đừng ôm nữa." Sầm Chi lên tiếng, vung chân đá nhẹ vào ống quần Bạch Càn. 

Khi Bạch Càn vừa hơi nới lỏng tay, bà lập tức cúi người cướp lấy nhóc con.

"Oa ô." Đó là tiếng reo của Tiểu Bạch Nặc khi được bà nội bế bổng lên.

“……” Đây là ánh mắt của Bạch Càn khi nhìn thấy nhãi con vừa rồi còn thân thiết với mình, giờ đã bị vợ nẫng đi mất.

Bạch Càn im lặng đứng dậy, lấy lại vẻ bình tĩnh tự chủ thường ngày, ông vén tay áo lên, nhìn về phía Sầm Chi.

“Em mang Nặc Nặc đi vận động một chút, rồi mới ăn cơm.” Sầm Chi nói, bà ôm chặt lấy ấu tể, cảm giác chỉ có như vậy mới khiến bản thân thực sự an tâm được một chút.

Đây chính là hội chứng tâm lý sau chấn thương (PTSD) nhỉ?

Sầm Chi thầm nghĩ, đêm qua bà cũng chẳng ngủ được bao lâu, hễ cứ nhắm mắt là hình ảnh nhóc con suýt bị đá đè lại hiện ra. 

Và rõ ràng, người có cảm giác này không chỉ mình bà.

Bà nhìn Bạch Thánh, người nãy giờ vẫn luôn giữ khoảng cách không quá ba bước chân với nhóc con.

Sầm Chi khẽ nhếch môi, cuối cùng cũng không ngăn cản ông bố lính mới đang trưng ra vẻ mặt lười biếng tản mạn kia đi theo sau.

Nơi đây vốn là một thành phố du lịch, cảnh sắc xung quanh khách sạn rất đẹp. Sầm Chi dẫn nhóc con đi dạo một vòng, cuối cùng quay lại nhà hàng của khách sạn. 

Thức ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng từ sớm.

Thực tế thì nhóc con vẫn chưa có cảm giác thèm ăn lắm.

Trước mặt bé đặt một bát cháo thịt nạc rau xanh nhỏ, mấy cái sủi cảo tôm trắng trong ngon mắt vẫn còn nghi ngút khói, bánh gạo hấp ngọt lịm điểm thêm chút mứt hoa quả, bên cạnh là quả trứng gà đã được Bạch Thánh bóc vỏ sạch sẽ.

Tiểu Bạch Nặc vừa chăm chú theo dõi ông nội ăn cơm, vừa cầm thìa húp vài ngụm cháo. 

Cảm giác thèm ăn dần dần quay trở lại, nhóc con chép chép miệng, đôi mắt sáng lên, giơ thìa nhìn về phía ba ba: “Ba ba, ngon lắm ạ.”

Lần này nhóc con ăn rất chậm, thỉnh thoảng vẫn còn ngẩn người ra. Cái sủi cảo tôm nhỏ xíu bị bé chậm rãi cắn mở, nhai kỹ nuốt chậm.

Mà ngồi đối diện nhóc con lại là một kẻ sức dài vai rộng, đang tuổi ăn tuổi lớn. 

Tiểu Bạch Nặc chớp chớp mắt nhìn qua.

Bạch Tấn 18 tuổi, cậu thiếu niên đang cúi đầu, cứ ba miếng là hết một bát cháo, một ngụm là sạch một quả trứng trà, một phút là bay màu một xửng sủi cảo tôm. Còn có đủ thứ đồ ăn linh tinh khác như trứng cuộn, bánh nhân thịt... mọi thứ đều bị cậu thiếu niên 18 tuổi quét sạch như gió cuốn mây tan, tạo thành sự đối lập hoàn toàn với hộ nghèo ăn uống là ông nội ngồi bên cạnh.

Nhóc con xem đến mức ngây người.

Chú út ăn được nhiều quá đi.

Thực ra trước đây bé đã từng ăn cơm với chú út rồi. Nhưng hôm nay giờ ăn hơi muộn, Bạch Tấn lại không muốn đi ăn một mình nên nhịn đến tận bây giờ, anh ta đã đói lả từ lâu.

Bé con bị chú út làm cho kinh hãi, không tự chủ được mà nỗ lực tăng tốc độ nhai, một tay còn cố gắng che chở cái sủi cảo tôm còn lại về phía mình. 

Bé có cảm giác cái sủi cảo tôm này chỉ cần bị chú út liếc nhìn một cái thôi là sẽ bị ăn mất ngay. Đáng sợ quá.

Hửm?

Sầm Chi phát hiện nhóc con ăn nhanh hơn, dường như ăn cũng thấy ngon miệng hơn hẳn. Bà quay sang nhìn Bạch Tấn, nhận ra Tiểu Bạch Nặc có vẻ đã bị Bạch Tấn khơi dậy ý chí chiến đấu. 

Người ta chẳng thường nói: Ăn tranh mới ngon sao?

Sầm Chi không chắc chắn lắm, bà bỗng đẩy đẩy Bạch Tấn.

Bạch Tấn quay đầu: ?

Chỉ nghe thấy mẹ anh ta bảo: “Bảo bảo cố lên mà ăn đi, không là một lát nữa chú út ăn hết đấy.”

Bạch Tấn:??

Bạch Tấn nhìn Sầm Chi, không hiểu mẹ mình đang có ý đồ gì. Nhưng với sự tin tưởng mù quáng dành cho mẫu thân, cộng thêm bản năng phối hợp, anh ta thử nhích người về phía nhóc con một chút.

Tiểu Bạch Nặc trợn tròn mắt. Nặc Nặc đã từng thấy miệng chú út nhanh thế nào rồi, chỉ cần ra cửa ngắm đèn một lát là bánh gạo của Nặc Nặc đã không cánh mà bay.

Nhóc con vội vàng xúc một ngụm cháo to cho vào miệng, cảnh giác che chở cái sủi cảo tôm. Thấy chú út có ý định lại gần, bàn tay nhỏ cuống quýt của bé bạch một cái, vỗ thẳng vào má chú út.

Nặc Nặc tặng cho chú út một chưởng.

Bạch Tấn: … 

Tiểu Bạch Nặc: … 

Thấy chú út vẫn còn nhìn, bé con lập tức ngoạm một cái ngậm chặt cái sủi cảo tôm. 

Là của Nặc Nặc.

Xung quanh mọi người đều đang nhịn cười đến nội thương.

Bạch Tấn: …Này!

Bạch Tấn bất mãn quay đầu nhìn Sầm Chi, người đang cười đến rung cả vai.

—— Mẹ, con là công cụ để mẹ dùng để nuôi nhãi con đấy à?!

🍬 Lời tác giả 🍬

Nặc bảo: Nhìn thêm cái nữa là bị chú út ăn mất luôn! 【Hộ thực】

Chú út: …Chú út không có biến thái đến mức đó!

Ấn tượng định kiến của Nặc bảo lại tăng thêm một người, người trước đó có đãi ngộ đặc biệt này là bác cả. Hãy cùng chúc mừng chú út nào.

Ông cố cuối cùng cũng đã nỗ lực gia nhập bảng xếp hạng vị trí quan trọng trong lòng nhãi con (tung hoa)

Bác cả và ông cố, những người sắp phát hiện trời sắp đổi màu khi nhãi con đi chơi xa về: Không ổn rồi!

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều