53. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm

 Chương 53. Màu xanh lục

Du An Đồng nhìn những tin tức về Giả Tư Bác mà cảm giác như vừa nuốt phải một quả dưa thối, ghê tởm vô cùng.

Xem ra gã tẩy trắng khá thành công. Hơn nửa năm trôi qua đã khiến cư dân mạng quên sạch sành sanh vụ ngoại tình năm xưa của gã, đến mức gã tham gia chương trình này mà chẳng thấy ai vào chửi bới.

Nhưng phần lớn nguyên nhân cũng là vì Giả Tư Bác không phải ngôi sao trong giới giải trí, độ yêu ghét của cư dân mạng dành cho gã không quá sâu sắc, chẳng ai thèm để tâm đến gã mà thôi.

Chương trình này phát sóng xong, rất nhiều người còn không nhận ra gã, cũng không hề liên tưởng đến vụ lùm xùm giữa gã và Tang Du lúc trước.

Dẫu vậy, vẫn có vài cư dân mạng nhớ tới vụ ngoại tình ầm ĩ hồi năm ngoái. Từ Lộ Lộ chính là một hội viên hóng dưa từng chứng kiến toàn bộ drama từ đầu đến cuối. 

Khi nhìn thấy một trong những người dẫn chương trình của show giải trí 《 Vua Đầu Bếp Tới Rồi! 》 là Giả Tư Bác, cô định viết gì đó, nhưng nhìn lại khu vực bình luận thấy tuyệt nhiên không một ai nhắc tới.

Thôi vậy, cô cũng khá thích chương trình này, dù sao chuyện cũng qua lâu rồi, tốt nhất là không khơi lại nữa, mắc công rước thị phi về cho show.

Ấn tượng của Du An Đồng về Giả Tư Bác lập tức tụt xuống mức âm vô cực. Nghĩ đến ánh mắt soi mói đầy khó chịu của gã dán lên người mình trong nhà vệ sinh hôm đó, Du An Đồng luôn cảm thấy giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tên này chắc chắn sẽ còn bày trò gì đó nữa.

Có điều, trong suốt quá trình ghi hình số phát sóng vừa rồi, gã ta chưa có hành động gì quá trớn. Dù sao đi nữa, cậu cứ nâng cao cảnh giác, đề phòng tên này một chút là không bao giờ thừa.

Sau khi đưa ra kết luận trong lòng, Du An Đồng liền gác chuyện này sang một bên. Nghe thấy tiếng ô tô vang lên ngoài sân, cậu ngó đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xem, đúng là xe của Hình Lệ Hiên.

"Anh đi làm về rồi à?" Du An Đồng đi ra cửa đón anh.

"Ừm." Hình Lệ Hiên cởi áo khoác ngoài treo lên giá: "Hôm nay Tiểu Niên có ngoan không em?"

Du An Đồng cúi đầu nhìn bụng mình, đáp: "Con hiện tại còn chưa biết cử động nữa, làm sao biết ngoan hay không ngoan chứ."

Kể từ sau khi chuỗi ngày nghén ngẩm qua đi, ngoại trừ việc hơi buồn tiểu thường xuyên hơn một chút, cậu thực sự không cảm thấy cơ thể mình có thay đổi gì quá lớn, đôi khi còn quên bẵng mất chuyện mình đang mang trong bụng một nhóc con.

Du An Đồng vừa dứt lời thì đột nhiên thốt lên một tiếng: "Á!"

"Sao thế em?!" Hình Lệ Hiên vội vàng đỡ lấy Du An Đồng, lo lắng nhìn cậu, tim như treo ngược lên cành cây.

"Con!" Du An Đồng chỉ vào bụng mình, nét mặt kích động đến mức nói năng lộn xộn: "Con. Con động đậy rồi, vừa mới đạp em một cái."

"Thật sao? Có thai động rồi à? Lại đây ngồi xuống trước đã." Hình Lệ Hiên còn kích động hơn cả Du An Đồng. 

Anh nhẩm tính ngày tháng trong lòng, được bốn tháng rưỡi rồi, quả thực là đến lúc phải có thai động.

Anh đỡ Du An Đồng ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, còn bản thân thì quỳ một gối xuống sàn, cúi người áp tai vào bụng Du An Đồng.

Hệ thống sưởi trong nhà mở rất ấm, Du An Đồng chỉ mặc độc một chiếc áo len dệt kim mỏng. 

Hình Lệ Hiên nín thở ngưng thần, nghiêng người, một tay chống lên đầu gối, một tay ôm lấy eo Du An Đồng, tai áp sát vào chiếc bụng phẳng để nghe ngóng động tĩnh của nhóc con.

Du An Đồng cũng bất giác thở nhẹ theo. Cảm giác vừa rồi quá đỗi mới mẻ, lần đầu tiên khiến cậu cảm nhận một cách rõ ràng đến thế.

Trong bụng cậu thực sự đang nuôi dưỡng một sinh mệnh nhỏ, đó là sự tiếp nối huyết thống giữa cậu và Hình Lệ Hiên, là người có mối ràng buộc ruột thịt sâu sắc nhất với cậu sau khi sống lại hai đời.

Hình Lệ Hiên ghé tai nghe một hồi lâu mà không thấy có động tĩnh gì thêm. Anh ngẩng đầu nhìn Du An Đồng hỏi: "Con không đạp nữa hả em?"

"Hết rồi." Du An Đồng lắc đầu, cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì không thể cảm nhận lại cử động của bé cưng một lần nữa: "Em vừa mới chê con chưa biết động đậy xong là con liền đạp em ngay. Anh bảo có phải con nghe hiểu lời em nói nên cố tình đạp một cái để cãi bướng không?"

Du An Đồng vừa nói vừa bật cười. Chính cậu cũng biết thai nhi mấy tháng tuổi làm sao nghe hiểu người lớn nói chuyện, nhưng cậu vẫn không kìm được mà tưởng tượng ra dáng vẻ bé cưng đang vươn vai, trở mình trong bụng mình.

"Á!"

Hình Lệ Hiên vừa xoa nhẹ bụng Du An Đồng định đứng lên thì đột nhiên nghe cậu khẽ hô một tiếng. Cùng lúc đó, lòng bàn tay anh cũng cảm nhận được một lực đẩy rất nhẹ.

"Con lại đạp em kìa, anh có cảm thấy không?!" Đôi mắt Du An Đồng sáng rực lên, giọng điệu ngập tràn sự kinh ngạc và phấn khích.

"Ừm, anh chạm thấy rồi." Hình Lệ Hiên đứng phắt dậy, ngồi xuống bên cạnh Du An Đồng. 

Không thể kiềm chế được niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng, anh ôm chầm lấy Du An Đồng rồi hôn mạnh một cái lên môi cậu.

"Ý, sao tự dưng anh lại hôn em thế chứ." Du An Đồng đấm nhẹ vào ngực Hình Lệ Hiên hai cái, mím mím môi cằn nhằn: "Lại còn hôn mạnh thế nữa, làm đau hết cả môi em rồi."

Hình Lệ Hiên chỉ ôm chặt lấy Du An Đồng không nói lời nào, lồng ngực anh căng tràn, trái tim hoàn toàn bị hình bóng của cậu lấp đầy.

Cú thúc nhẹ nhàng vừa rồi, cách một lớp áo len mềm mại truyền vào lòng bàn tay anh, tuy rất nhẹ, rất khẽ, nhưng lại vô cùng chân thực và rõ nét.

Hai người lặng lẽ ôm nhau đợi thêm một lát, không thấy nhóc con quẫy đạp gì nữa, Hình Lệ Hiên mới lên tiếng: "Người anh cử sang Mỹ báo lại là đã gặp được bác sĩ Smith rồi. Có điều ông ấy và đội ngũ của mình đang thực hiện một nghiên cứu y khoa quan trọng, hiện tại đang ở giai đoạn then chốt nên tạm thời chưa thể rời đi."

Du An Đồng hỏi: "Vậy chúng ta phải sang Mỹ?"

"Ừm, anh muốn đưa em sang Mỹ để ông ấy khám thử xem sao." Hình Lệ Hiên nói: "Bác sĩ Smith cũng bảo dự án của ông ấy còn khoảng hai tháng nữa mới hoàn thành, sau đó ông ấy mới có thể sang Hoa Quốc. Chúng ta cứ qua Mỹ gặp ông ấy trước để nắm bắt tình hình, rồi sau đó đón ông ấy về đây luôn."

"Vâng ạ." Du An Đồng không có ý kiến gì, cậu hỏi: "Thế công việc ở công ty anh có thu xếp ổn thỏa được không? Khi nào chúng ta lên đường?"

Hình Lệ Hiên bảo: "Em không cần lo mấy việc đó, chuyện công ty anh sẽ nhanh chóng sắp xếp xong, ngày kia chúng ta xuất phát."

Đến bữa tối, Hình Lệ Hiên đem chuyện hai vợ chồng sắp đi Mỹ nói với bố mẹ một tiếng. 

Mẹ Hình nghe vậy liền tán thành: "Đi khám thử đi cho trong lòng yên tâm, để mẹ đi cùng hai đứa nhé."

"Không cần đâu mẹ." Hình Lệ Hiên từ chối: "Con với An Đồng đi là được rồi ạ."

Ba Hình lên tiếng: "Một mình con liệu có chăm sóc tốt được cho nó không? Cứ để mẹ con đi cùng đi."

Du An Đồng cười nói: "Mẹ ơi không sao đâu ạ, hiện tại bụng con cũng chưa lớn mấy, chưa đến mức cần người chăm bẵm từng chút một đâu."

Cậu đang tính nhân cơ hội này đi du lịch dạo chơi một chuyến bên Mỹ với Hình Lệ Hiên, có người lớn đi cùng thì không được tự nhiên cho lắm.

Mẹ Hình còn định thuyết phục thêm, đúng lúc này Du An Đồng lại cảm nhận được thai động. 

Cậu đưa tay xoa xoa bụng rồi reo lên: "Con lại đạp rồi này mẹ."

Lần này cử động khá mạnh, giống như có một chú cá nhỏ đang quẫy đuôi bơi lội trong bụng cậu vậy, cảm giác đó kỳ diệu không sao tả xiết: "Có phải con đang lật người không nhỉ?"

Sự chú ý của ba mẹ Hình lập tức bị tiếng reo của Du An Đồng hút trọn, cả nhà ai nấy đều vui mừng khôn xiết.

Cơm nước xong xuôi, Du An Đồng cùng Hình Lệ Hiên trở về phòng để thu xếp hành lý chuẩn bị sang Mỹ.

Hình Lệ Hiên phụ trách thu dọn chính, còn Du An Đồng thì chỉ đi tới đi lui trong phòng làm nhiệm vụ giám sát. 

Thi thoảng nhớ ra món gì, cậu lại ném bừa vào vali, sau đó lại để Hình Lệ Hiên kiên nhẫn xếp gọn gàng lại từ đầu.

"Em không mặc bộ này đâu, không cần mang theo cái này." Du An Đồng nhìn Hình Lệ Hiên định xếp một chiếc áo hoodie có mũ dáng rộng, họa tiết các khối màu đen trắng vào vali thì vội vàng ngăn lại. 

Chiếc áo này cậu thấy đẹp mắt nên mua bừa chứ chưa thử qua, mua về mặc lên người mới phát hiện kích cỡ không vừa, vừa dài vừa rộng thùng thình trông chẳng khác nào một cái bao tải.

"Mang chiếc màu xanh lục này đi, màu này nhìn tràn đầy sức sống, trông dễ chịu hẳn." Dạo gần đây cậu đặc biệt thích màu xanh sẫm và đỏ thẫm.

Dĩ nhiên là không phải mặc cả cây đỏ cây xanh cùng lúc rồi, sự kết hợp đó trông đau mắt lắm.

Hình Lệ Hiên cất chiếc áo hoodie đen trắng lại chỗ cũ, rũ rũ chiếc áo hoodie có mũ màu xanh đậm mà Du An Đồng vừa chỉ, động tác trên tay bỗng cứng đờ, anh nói: "Cái này không được."

"Sao lại không được ạ?" Du An Đồng đang đi loanh quanh, nghe vậy liền bước tới, hai tay chống hông, hơi ưỡn bụng lên.

Gì đây trời, giờ còn quản cả chuyện tôi mặc quần áo thế nào nữa à? Hình Lệ Hiên, anh có phải là chưa nhìn rõ tình hình hiện tại không hả, bây giờ tôi đang nắm giữ con tin trong tay đấy nhé, anh dám chọc vào tôi sao?!

Hình Lệ Hiên bảo: "Chiếc áo này có mũ."

"Có mũ thì làm sao? Hình Lệ Hiên, có phải anh đang muốn kiếm chuyện không hả, chiếc áo hoodie ban nãy anh lấy cũng có mũ đấy thôi..." Du An Đồng nói liến thoắng một hồi, mãi đến khi gần nói xong mới chợt nhận ra lý do tại sao Hình Lệ Hiên lại bảo chiếc áo này không được.

Màu xanh lục, lại còn có mũ... kết hợp lại với nhau thì đúng là không ổn chút nào thật. 

"Ha ha ha." Du An Đồng bật cười thành tiếng, nhưng cậu vẫn muốn cố vớt vát chút đỉnh, dạo này cậu thật sự rất thích màu này mà: "Trời ạ, anh đừng có nghĩ nhiều như thế chứ, em mặc áo hoodie nhưng có đội mũ lên đâu... Thôi được rồi, không mang thì không mang!"

Đối mặt với ánh mắt kiên quyết không thể thương lượng của Hình Lệ Hiên, Du An Đồng đành chịu thua mà thỏa hiệp.

"Ngoan." Hình Lệ Hiên dịu dàng dỗ dành.

Hai ngày sau, họ đã đặt chân tới bên kia đại dương. Người được Hình Lệ Hiên cử sang từ trước đã túc trực đón họ ở sân bay, đưa họ về khách sạn đã đặt sẵn để cất hành lý, sau đó liền hộ tống hai người đến phòng khám tư nhân của bác sĩ Smith.

Khác với những phòng khám nhỏ ở Hoa Quốc, rất nhiều cơ sở y tế nổi tiếng ở Mỹ đều là phòng khám tư nhân. Gọi là phòng khám nhưng thực chất đó là một tòa nhà y tế có diện tích vô cùng rộng lớn, nơi đây sở hữu những thiết bị và kỹ thuật y khoa sản khoa tiên tiến bậc nhất thế giới.

Bác sĩ Smith là một người đàn ông trung niên có vóc dáng mập mạp. Thói quen ăn uống nhiều calo của người Mỹ khiến ông cứ hễ cúi đầu là lại lộ ra một lớp nọng cằm. 

Ông là chuyên gia chuyên sâu về lĩnh vực phụ sản, kinh nghiệm lâm sàng vô cùng phong phú, trước đây cũng từng tiếp nhận và điều trị cho các ca bệnh đặc biệt là nam giới sinh con.

Vừa nghe tin vợ chồng Du An Đồng đã tới, bác sĩ Smith, người đang cùng các trợ lý tiến hành thí nghiệm trong phòng nghiên cứu, lập tức bàn giao lại dụng cụ thí nghiệm trên tay cho trợ lý, vội vã chạy ra gặp Du An Đồng.

Mặc dù đã từng tiếp nhận ca bệnh nam giới sinh nở, nhưng dù sao trước đây cũng chỉ mới có duy nhất một ca. 

Cách biệt hai năm lại gặp được một trường hợp cực kỳ hiếm thấy như thế này, ông vẫn không giấu nổi sự kích động và tràn đầy hứng thú.

"Hi, những người bạn từ phương xa tới, chào mọi người." Tiếng Trung của bác sĩ Smith khá tốt, ông rất nhiệt tình chào hỏi Du An Đồng, sau đó sắp xếp cho cậu đi làm siêu âm.

"Em bé hoạt bát lắm nhé." Mầm đậu nhỏ ngày trước từng thấy qua siêu âm nay đã lớn hơn rất nhiều. Trong hình ảnh siêu âm hiện tại, có thể nhìn thấy rõ hình dáng đại khái của đầu và chân, trong quá trình kiểm tra, nhóc con còn đạp đập chân hai cái.

Sau khi làm thêm một vài kiểm tra tổng thể khác và đợi kết quả có đóng mộc, bác sĩ Smith là người đầu tiên lên tiếng: "Chúc mừng hai vị, là một bé trai rất khỏe mạnh."

Du An Đồng bất ngờ nghe được giới tính của con thì ngẩn ra: "Là con trai ạ?"

Ở trong nước khi đi khám thai, bác sĩ sẽ không tiết lộ giới tính của thai nhi, Du An Đồng cũng không cố tình gặng hỏi, không ngờ lại đột ngột nghe được giới tính của con từ miệng bác sĩ Smith.

Hình Lệ Hiên nắm chặt lấy tay Du An Đồng: "Bất kể là con trai hay con gái thì cũng như nhau cả thôi em. Biết được giới tính của con rồi, giờ anh đặt tên cho con cũng có định hướng hơn."

Bác sĩ Smith không nghĩ ngợi gì nhiều, bởi lẽ những người giàu có đến chỗ ông kiểm tra thông thường đều muốn biết trước giới tính của thai nhi. 

Ông tiếp tục phân tích: "Dựa vào kết quả kiểm tra, cơ thể của cậu rất khỏe mạnh, hoàn toàn đủ điều kiện để nuôi dưỡng sinh mệnh nhỏ này, vì vậy không cần phải lo lắng hay gặp áp lực tâm lý đâu."

Hình Lệ Hiên hỏi: "Lúc sinh nở có gặp nguy hiểm gì không bác sĩ?"

Bác sĩ Smith đáp: "Nguy hiểm thì đương nhiên là có, nhưng tỷ lệ rất thấp. Trước đây tôi từng chữa trị cho một ca tương tự như người bạn đời của cậu, tình trạng cơ thể của thai phu đó còn kém hơn người yêu cậu một chút. Nhưng sau vài tháng điều dưỡng, đến ngày dự sinh tiến hành sinh mổ, cả hai cha con đều vô cùng bình an và khỏe mạnh."

Bác sĩ Smith lại dặn dò thêm một số vấn đề cần lưu ý. Bước ra khỏi phòng khám của bác sĩ Smith, cả Du An Đồng và Hình Lệ Hiên đều nhẹ nhõm đi rất nhiều, nghe chính vị bác sĩ có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực này khẳng định xong thì họ cũng hoàn toàn yên tâm.

Một khi tinh thần đã thả lỏng, cảm giác mệt mỏi sau chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ lập tức ập đến. 

Hình Lệ Hiên nhanh chóng nhận ra trạng thái của Du An Đồng: "Mệt rồi à em? Chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi ngay thôi."

"Vâng ạ." 

Lên xe, Du An Đồng cùng Hình Lệ Hiên ngồi ở hàng ghế sau. Cậu tựa đầu vào vai anh, cùng anh lật xem cẩm nang du lịch về các địa điểm đặc sắc của địa phương.

Du An Đồng bảo với Hình Lệ Hiên: "Anh nhìn cho kỹ vào nhé, đợi em điều chỉnh xong múi giờ, anh phải dẫn em đi chơi đấy."

Đây là điều cậu đã giao hẹn trước với Hình Lệ Hiên từ trước khi xuất phát, chuyến này ra nước ngoài không thể vừa đến cái là về ngay được, cậu phải chơi một chuyến cho thật đã đời.

"Hồi anh với em kết hôn còn chưa được đi tuần trăng mật nữa cơ." Du An Đồng lẩm bẩm hồi tưởng lại quá khứ: "Kết hôn ngày hôm trước, ngày hôm sau đã phải xách mông đi học, trên đời này có ai thảm hơn em không cơ chứ?!"

Hình Lệ Hiên bật cười, cúi xuống hôn lên chiếc môi đang chu ra của cậu: "Lần này sẽ bù lại hết cho em."

Tác giả có lời muốn nói:

Hiện tại cứ nghĩ đến chuyện đi ra ngoài chơi là cảm thấy bất khả thi.

Đồng Đồng thu dọn hành lý: Khẩu trang ×10

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng