54. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm
Chương 54. Mẫu người lý tưởng
Hai người quay về khách sạn dùng qua bữa trưa đơn giản, sau đó nghỉ ngơi một mạch suốt cả buổi chiều.
Bữa tối được sắp xếp tại một nhà hàng đạt chuẩn 3 sao Michelin có tiếng lâu đời ở ngay gần đó. Không gian nhà hàng vô cùng thanh tao, nhã nhặn, trên mỗi bàn ăn đều đặt một bó hồng nhỏ đỏ rực, kiều diễm, trên những cánh hoa vẫn còn đọng lại những giọt nước long lanh.
Ánh đèn vàng ấm áp hòa cùng tiếng vĩ cầm du dương, thư thái do người nghệ sĩ biểu diễn khiến thực khách cảm thấy vô cùng dễ chịu và thư giãn.
Trời bắt đầu sập tối, qua ô cửa kính sát đất ngắm cảnh, họ có thể thu trọn vào tầm mắt khung cảnh đêm lung linh, đèn đuốc sáng trưng của thành phố.
Không để họ đợi lâu, nhân viên phục vụ đã đẩy chiếc xe thức ăn nhỏ lên món. Các món ăn được trình bày vô cùng tinh tế, mỗi một đĩa đồ ăn đều có thể coi là một tác phẩm nghệ thuật tỉ mỉ.
“Chà, hương vị ngon đấy chứ.”
Món mì Ý sốt cà chua thịt băm mang lại cảm giác chua chua ngọt ngọt, sợi mì dai dai, sần sật kích thích vị giác vô cùng.
Du An Đồng lại cầm dao cắt một miếng bít tết sốt tiêu đen đưa vào miệng. Thịt bò chín tái bảy phần mềm mướt, mọng nước và có độ đàn hồi; hương vị tiêu đen kinh điển ăn kèm hoàn toàn không bị ngấy, chút súp lơ xanh cùng cà chua bi điểm xuyết cũng vừa vặn, gãi đúng chỗ ngứa.
Dù bản thân không mấy mặn mà với đồ Tây, cậu cũng phải công nhận món ăn của nhà hàng này làm rất tròn vị.
Điểm không hoàn hảo duy nhất có lẽ là vì cậu đang mang bầu em bé nên không được đụng vào chất cồn; ăn bít tết mà thiếu đi ly rượu vang đỏ, cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Du An Đồng mắt chớp chớp, nhìn chằm chằm vào ly rượu vang đỏ đặt cạnh tay Hình Lệ Hiên: “Em cũng muốn uống.”
Hình Lệ Hiên giơ tay vẫy nhân viên phục vụ lại gần.
“Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?”
“Giúp tôi dọn ly rượu vang này đi, rồi lên cho tôi hai phần tráng miệng nhé.” Hình Lệ Hiên chỉ vào hai món đồ ngọt trên menu nói.
“Dạng vâng, thưa ngài.”
Sau khi giao trả thực đơn cho phục vụ, Hình Lệ Hiên quay sang bảo Du An Đồng: “Anh cũng không uống nữa.”
Du An Đồng bấy giờ mới vuốt đuôi: “Tự dưng dọn đi làm gì, anh cứ uống của anh chứ, em chỉ nói mồm thế thôi mà.”
Hình Lệ Hiên nhìn cậu đăm đăm: “Anh còn lạ gì cái tính của em nữa.”
Nếu anh mà cứ thản nhiên thưởng thức rượu trước mặt Du An Đồng, thì dựa theo tính khí của cậu, kiểu gì cậu chẳng kiếm chuyện gây sự với anh cho xem.
“Tính em làm sao cơ chứ!” Du An Đồng nghe ra hàm ý trêu chọc trong câu nói của Hình Lệ Hiên, cậu hậm hực lén đá khẽ vào chân Hình Lệ Hiên một cái dưới gầm bàn.
Hình Lệ Hiên duỗi đôi chân dài ra, kẹp chặt lấy hai chân của Du An Đồng, thấp giọng dỗ dành: “Bảo bối nhà mình tính tình là tốt nhất, vừa hiểu chuyện lại vừa dịu dàng.”
Hình Lệ Hiên không nhắc đến chuyện này thì thôi, anh vừa nhắc một cái, Du An Đồng đột nhiên nhớ lại chuyện hồi trước ở khách sạn.
Lúc đó cậu vô tình nghe thấy Thẩm Vân Thanh tán gẫu với bạn, bảo Kỳ Cảnh Diệu từng kể hồi đi học Hình Lệ Hiên uống say có tiết lộ mẫu người lý tưởng của mình là kiểu người dịu dàng, đoan trang và biết điều.
Máu ghen của Du An Đồng lập tức sôi sùng sục lên. Cái đồ đàn ông tồi này, chẳng nhẽ trong lòng vẫn còn tơ tưởng đến cái mẫu người lý tưởng kia sao?
Đừng bảo là sâu trong lòng vẫn còn giấu một bóng hình bạch nguyệt quang nào đó mà cậu không biết đấy nhé.
Tức chết đi được mà.
Du An Đồng càng nghĩ càng lộn ruột, cậu rút chân ra rồi đạp mạnh thêm cho Hình Lệ Hiên một phát nữa: “Anh đừng có bắt chuyện với em!”
Hình Lệ Hiên: “……”
Hình Lệ Hiên nghệt mặt ra, không hiểu nổi sao Du An Đồng lại đùng đùng nổi giận như vậy.
Rõ ràng vừa rồi cậu hờn dỗi chỉ là kiểu nũng nịu, đùa vui chút thôi chứ không phải thật lòng, sao anh vừa mở lời dỗ một câu là cậu lại nổi khùng lên thật luôn vậy?
Vừa vặn lúc này nhân viên phục vụ mang đồ tráng miệng lên, Du An Đồng ngó lơ Hình Lệ Hiên, chỉ cúi gầm mặt xuống tập trung ăn đồ ngọt.
Chiếc bánh phô mai nhỏ nhắn, hương vị thơm ngậy, đậm đà. Ăn xong miếng bánh, cậu lại ăn thêm một quả anh đào dùng để trang trí; vừa cắn một miếng, làn nước chua chua ngọt ngọt đã bùng nổ trong khoang miệng, tâm trạng Du An Đồng mới dịu xuống được đôi chút.
Hình Lệ Hiên dè dặt gọi khẽ: “Bảo bối…”
Ăn xong chiếc bánh phô mai, Du An Đồng lại cầm tiếp ly bánh kem dâu tây hình trái tim bên cạnh lên. Cậu nhón quả dâu tây nhỏ cắm trên lớp kem tươi đưa vào miệng, vừa trừng mắt nhìn Hình Lệ Hiên vừa nghiến răng ken két cắn mạnh một cái, như thể đang nhai thịt của Hình Lệ Hiên cho hả giận vậy.
Hình Lệ Hiên nghĩ nát óc cũng không ra câu nói vừa rồi của mình đã đắc tội với vị tổ tông này ở chỗ nào. Chẳng phải là khen cậu hiểu chuyện sao?
Tuy lời nói có chút ý trêu chọc, đùa cợt thật đấy, nhưng cũng đâu đến mức khiến cậu nổi trận lôi đình đến thế này.
Lớp kem tươi phía trên bánh dâu tây ngọt ngào mà không ngấy, cốt bánh phía dưới lại mềm xốp, ngon miệng. Đồ ăn ngon đã giúp sắc mặt Du An Đồng dịu đi phần nào.
Cậu ăn xong đồ ngọt, lấy khăn ăn lau lau khóe miệng rồi lạnh lùng bảo Hình Lệ Hiên: “Đi thôi.”
Vừa bước ra khỏi nhà hàng, Hình Lệ Hiên đã nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng mình: “Vị tổ tông của anh ơi, em lại dỗi cái gì thế? Ông xã làm gì chọc em giận à?”
Đêm xuống trời đổ gió, Du An Đồng vừa từ trong nhà hàng ấm áp bước ra, bị gió lạnh lùa qua người liền rùng mình một cái.
“Lạnh à?” Hình Lệ Hiên nhanh chân bước lên một bước, đứng ở đầu ngọn gió chắn hết gió lạnh cho Du An Đồng, sau đó cởi khuy áo khoác ngoài, bọc gọn Du An Đồng vào trong ngực mình.
Chiếc áo khoác của Hình Lệ Hiên vẫn còn vương hơi ấm cơ thể của anh, hơi thở ấm áp lập tức bao bọc lấy Du An Đồng.
Cậu hiếm khi tỏ vẻ ngượng ngùng, hừ hừ một tiếng rồi ra giọng chua loét: “Mẫu người lý tưởng của anh chẳng phải là dịu dàng, đoan trang lại biết điều cơ mà, thế sao anh lại đi thích em chứ?”
Hình Lệ Hiên nhíu mày, đứa nào to gan dám nói hươu nói vượn trước mặt Du An Đồng thế không biết: “Ai bảo với em mẫu người lý tưởng của anh là kiểu dịu dàng biết điều…”
Nói đến đây, anh bỗng khựng lại vì nhớ ra hồi trẻ tuổi, mình đúng là từng có chút hình dung về người bạn đời tương lai, nghĩ rằng sau này nếu có tìm đối tượng thì nhất định phải tìm kiểu người biết điều, chăm lo cho gia đình.
Nhưng đó đều là những suy nghĩ nông nổi thời đi học mà thôi, sao Du An Đồng lại biết được chuyện này nhỉ?
Du An Đồng nghe Hình Lệ Hiên nói vậy thì ngẩng đầu định hỏi anh: "Thế anh thích kiểu người như thế nào?"
Nếu tên đàn ông tồi này biết điều dỗ dành cậu, cậu sẽ không thèm chấp nhặt với anh nữa.
Thế nhưng khi Du An Đồng ngẩng đầu lên, cậu lại thấy Hình Lệ Hiên đang thẫn thờ. Biểu cảm của Hình Lệ Hiên rõ ràng là đang thừa nhận lời cậu vừa nói.
Du An Đồng lập tức đẩy Hình Lệ Hiên ra, hầm hầm bước phăng phăng về phía trước.
A a a. Cậu sắp tức nổ tung rồi.
Quả nhiên đàn ông đều là lũ tồi tệ giống nhau.
Hình Lệ Hiên sực tỉnh, sải bước đuổi theo: "Bảo bối, em nghe anh giải thích đã."
Du An Đồng giống như một chú nghé con, cứ cúi gầm mặt đi phăng phăng.
Lũ đàn ông tồi tránh xa ra! Về nước một cái là cậu ly hôn ngay.
Hình Lệ Hiên bước nhanh vài bước, lao vọt tới chặn trước mặt Du An Đồng. Du An Đồng không kịp dừng chân, đâm sầm vào lồng ngực Hình Lệ Hiên.
Cú va chạm khiến sống mũi cậu đau nhói, nước mắt sinh lý lập tức trào ra.
Du An Đồng một tay ôm mũi, một tay ra sức đẩy Hình Lệ Hiên, vừa mếu máo vừa mắng: "Á. Anh tránh ra đi!"
Hình Lệ Hiên siết chặt eo cậu, giữ chặt cậu vào lòng không buông: "Anh xin lỗi, bảo bối, đâm đau lắm phải không?"
Du An Đồng mắt rưng rưng, giọt nước mắt cứ chực trào ra. Cậu hung dữ nói: "Mặc kệ em, không mướn anh lo.”
Dưới ánh đèn đường sáng rực, Hình Lệ Hiên xót xa nhìn chiếc mũi đỏ ửng của Du An Đồng, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu: "Em là vợ anh, anh không lo cho em thì ai lo."
"Em nghe anh nói này, bất kể em nghe thấy những lời đó từ đâu, thì đó cũng chỉ là suy nghĩ trước đây của anh thôi. Hiện tại người anh thích chỉ có mình em, từ trước đến nay, cả đời này anh cũng chỉ yêu một mình em."
Hình Lệ Hiên nghiêm túc nói: "Em không thể vì vài suy nghĩ nông nổi của anh trước khi gặp em mà tuyên án tử hình anh được. Ai mà chẳng có cái gọi là hình mẫu lý tưởng. Nhưng từ khi yêu em, anh đã quên sạch sành sanh cái hình mẫu đó rồi. Tất cả những gì anh tưởng tượng về người bạn đời của mình đều là hình bóng của em. Ngay từ đầu khi em nhắc đến chuyện hình mẫu lý tưởng, người anh nghĩ đến chính là em, thế nên anh mới lập tức phản bác và hỏi em xem ai đã nói bậy bạ với em đấy chứ."
"Em có hiểu không?" Hình Lệ Hiên giải thích một tràng dài.
Anh vốn là người kiệm lời, đây là lần đầu tiên anh nói nhiều và cuống cuồng giải thích một chuyện đến thế.
Du An Đồng sụt sịt mũi, mọi uất ức và tủi thân trong lòng đều bị những lời của Hình Lệ Hiên hóa giải, biến thành niềm ngọt ngào xen lẫn chút hờn dỗi. Cậu chớp chớp mắt, giọt nước mắt lăn dài giúp tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn.
Cậu nhìn gương mặt tuấn tú của Hình Lệ Hiên, bĩu môi hỏi: "Anh không gạt em chứ?"
"Tiểu tổ tông của anh ơi, em làm anh xót chết mất thôi." Hình Lệ Hiên cúi đầu hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu: "Anh đã lừa em bao giờ chưa?"
"Nhưng rõ ràng em khác xa với kiểu người ban đầu anh thích, thậm chí còn hoàn toàn trái ngược." Du An Đồng bắt đầu xòe ngón tay ra đếm khuyết điểm của mình: "Em vừa ngang ngạnh, lại hay cáu kỉnh với anh, đã thế còn không cho anh nói lý lẽ."
Hình Lệ Hiên bật cười, cưng chiều nói: "Hóa ra em cũng biết là mình vô lý à, đồ nghịch ngợm."
Du An Đồng hung dữ trừng mắt nhìn anh. Cậu tự nói mình thì được, chứ Hình Lệ Hiên không được hùa theo nói cậu.
Cậu đấm vào ngực Hình Lệ Hiên: "Anh mới xấu xa ấy, xấu xa chết đi được, làm người ta buồn lòng."
Hình Lệ Hiên nắm lấy nắm tay nhỏ của cậu, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay: "Nhưng anh lại thích sự ngang bướng của em, thích cái tính khí trẻ con của em, yêu cả dáng vẻ em làm nũng một cách vô lý và ăn vạ với anh."
Du An Đồng ngước nhìn Hình Lệ Hiên.
Ánh mắt Hình Lệ Hiên ngập tràn thâm tình: "Bảo bối, anh yêu em."
Trái tim Du An Đồng khẽ lỗi nhịp, cậu ôm lấy cổ Hình Lệ Hiên, cất giọng mềm mại gọi: "Ông xã ~"
"Ơi."
Du An Đồng ngửa đầu chủ động đòi hỏi: "Hôn em đi."
Hình Lệ Hiên khẽ cười, cúi đầu ngậm lấy môi cậu.
Đêm ở nơi đất khách quê người, họ đứng hôn nhau trên vỉa hè thưa thớt người qua lại.
Cách đó không xa là con lộ lớn với những ánh đèn xe từ xa lao đến rồi lại vụt qua, khuất bóng dần...
Một lát sau, Hình Lệ Hiên nắm lấy bàn tay có chút lạnh của Du An Đồng: "Bên ngoài lạnh rồi, chúng ta về khách sạn thôi."
"Không chịu, em muốn đi sòng bạc xem thử." Sau khi ngủ cả buổi chiều, hiện tại Du An Đồng đang tràn đầy năng lượng.
Theo cẩm nang du lịch viết, thành phố này nổi tiếng nhất là các khách sạn và sòng bạc san sát nhau. Lúc trước cậu đòi đi mở mang tầm mắt nhưng Hình Lệ Hiên không cho.
Tranh thủ lúc Hình Lệ Hiên đang chiều chuộng, nói gì nghe nấy, Du An Đồng liền chớp thời cơ đưa ra yêu cầu.
Hình Lệ Hiên: "Muốn đi thật à?"
Du An Đồng gật đầu lia lịa bảo đảm: "Vâng vâng, em chỉ xem thôi, chơi một lát rồi về ngay."
"Nói trước nhé, đến đó em không được chạy lung tung, phải đi sát bên anh."
Du An Đồng giơ hai bàn tay đang mười ngón đan chặt vào nhau lên: "Anh nắm tay em thế này thì em chạy đi đâu được chứ."
Hình Lệ Hiên hết cách với Du An Đồng, cuối cùng vẫn đưa cậu đến sòng bạc lớn nhất vùng.
Ngồi trên xe, Du An Đồng nhìn ngắm cảnh đêm qua cửa sổ. Trên đường đi qua một sòng bạc, vì sòng bạc ở đây là hợp pháp nên bảng hiệu cửa tiệm được trang trí vô cùng nổi bật.
Du An Đồng thấy vậy liền bảo: "Ở đây cũng có một tiệm này, đâu nhất thiết phải đến chỗ lớn nhất đâu anh."
Hình Lệ Hiên giải thích: "Những nơi quy mô càng lớn thì hệ thống an ninh càng nghiêm ngặt, các phương diện quản lý cũng sẽ quy củ hơn."
So với những sòng bạc nhỏ cá tôm lẫn lộn, thì những nơi lớn sẽ an toàn hơn cho khách chơi thông thường.
Đã đưa Du An Đồng ra ngoài thì phải đặt sự an toàn lên hàng đầu.
Du An Đồng hỏi: "Anh từng đến đây rồi à?"
"Hồi học đại học có đến chơi vài lần."
Du An Đồng hừ một tiếng: "Chính anh cũng từng đi rồi mà lại không cho em đi."
Đến nơi, họ được nhân viên giữ cửa cung kính đón vào. Du An Đồng giẫm chân lên tấm thảm đỏ rực, bước vào thế giới vàng son lộng lẫy này.
Sảnh lớn ở tầng một được trang hoàng theo phong cách vô cùng xa hoa. Đối diện ngay cửa ra vào là một lối đi rộng thênh thang, không hề có vật cản.
Dưới chân là thảm đỏ, trên đầu là những chiếc đèn chùm pha lê ánh vàng nạm tua rua lấp lánh. Sự bài trí xa xỉ cùng ánh đèn rực rỡ tạo nên một bầu không khí huyền ảo, tráng lệ.
Nơi đây không chỉ có khu giải trí mà còn có cả khách sạn chuyên dụng để lưu trú. Có người đang đẩy hành lý đi ra, cũng có người giống như Du An Đồng, ôm ánh mắt tò mò, mới lạ bước vào.
Đi vào trong một đoạn, họ đi thang máy lên tầng hai. Vừa ra khỏi thang máy, cách vài mét bên tay phải là mấy dãy máy đánh bạc, đi sâu vào trong nữa là từng dãy bàn bài vị. Sòng bạc tuy đông người nhưng không hề có cảm giác hỗn loạn.
Du An Đồng đòi đến cho bằng được, nhưng đến nơi rồi cậu mới nhận ra mình hoàn toàn mù tịt về mấy thứ này, chẳng dám bước vào sòng chơi thật.
Cậu chỉ tay vào chiếc máy có cách thức vận hành đơn giản nhất dành cho người mới, máy đánh bạc, rồi bảo: "Em muốn chơi cái này."
Hình Lệ Hiên dẫn cậu đi đổi một túi tiền xu rồi đưa hết cho Du An Đồng chơi.
Trò này đơn giản không thể đơn giản hơn: bỏ xu vào, gạt tay cầm, các biểu tượng trên màn hình sẽ tự động xoay, nếu ra ba hàng biểu tượng giống nhau thì sẽ trúng thưởng.
Du An Đồng vốn không giống như những con bạc khát nước mong chờ trúng giải độc đắc, nên chỉ chơi vài vòng là cậu đã thấy chán ngắt, cảm giác còn không thú vị bằng máy gắp thú bông ở trung tâm thương mại.
Hình Lệ Hiên nghĩ nếu đã dẫn cậu đến đây mà không để cậu chơi cho đã đời thì cậu lại giận dỗi, nên anh bèn dắt cậu sang khu bàn bài bên kia chơi vài ván. Anh chơi, còn Du An Đồng đứng bên cạnh xem.
Một phần chú ý của Hình Lệ Hiên đều đặt hết lên người Du An Đồng, dẫn đến việc ra bài khá tùy tiện. Sau vài ván, kết quả là thua nhiều thắng ít.
Khi sự tò mò, mới mẻ ban đầu đã qua đi, Du An Đồng liền kéo kéo tay Hình Lệ Hiên bảo: "Chúng ta về thôi anh, cứ chơi tiếp thế này thì tiền mua sữa bột cho con trai anh bị thua sạch sành sanh mất."
Hình Lệ Hiên đáp: "Chơi nốt ván này đã."
Du An Đồng nhíu mày, sao tự dưng anh ấy lại nghiện trò này thế cơ chứ?
Nhìn Hình Lệ Hiên lại thua thêm một ván mà vẫn chưa có ý định đứng dậy, Du An Đồng bèn lay lay người hắn, làm nũng: "Ông xã, em buồn ngủ rồi, chúng ta về đi mà."
Thật ra Hình Lệ Hiên cố tình thua là để Du An Đồng chủ động đòi về sớm, đồng thời muốn cậu mất hẳn hứng thú với những nơi như thế này.
Dù sao thì chốn phức tạp này tốt nhất là không nên lui tới nhiều.
Hình Lệ Hiên thầm cười trộm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn vờ vịt nhìn đống chip cược chẳng còn lại bao nhiêu, bày ra vẻ mặt tiếc nuối lưu luyến: "Em buồn ngủ rồi à? Thế thì chúng ta về thôi."
Du An Đồng hoàn toàn không biết mình đã sập bẫy tâm kế của Hình Lệ Hiên. Cậu thầm nghĩ sau này nhất định phải quản thúc anh thật chặt, tuyệt đối không bao giờ cho anh bén mảng đến những nơi như thế này nữa.
Thành phố này thực ra cũng không có quá nhiều chỗ vui chơi, phần lớn các điểm du lịch nổi tiếng chỉ là các công trình kiến trúc mang tính biểu tượng.
Du An Đồng vốn không có hứng thú với kiểu địa điểm check-in sống ảo.
Cậu không tài nào hiểu nổi những người cứ đổ xô đến các danh thắng mạng để chụp ảnh check-in nghĩ gì.
Đi chơi là để bản thân mình vui vẻ, chứ chỉ khoe mấy bức ảnh lộng lẫy hào nhoáng bên ngoài thì chẳng phải là đang tự lừa mình dối người sao.
Ngày hôm sau, Du An Đồng cùng Hình Lệ Hiên đi dạo ở công viên đài phun nước gần khách sạn họ ở.
Công viên này có diện tích rất lớn, đài phun nước được xây trên một hòn đảo nhỏ nằm ngay giữa hồ. Vì thường xuyên có từng đàn thiên nga bơi lội, đùa giỡn trên mặt nước nên hồ này được đặt tên là Hồ Thiên Nga.
Trên hồ cũng có vài người đang chèo thuyền. Những chú thiên nga kiêu kỳ, xinh đẹp này chẳng hề sợ người chút nào, có thể thấy cư dân địa phương và chúng sống với nhau vô cùng hòa hợp.
Du An Đồng đang đứng bên bờ hồ thì có một chú thiên nga trắng bơi về phía cậu.
Chú thiên nga này trông chẳng giống những con có chiếc cổ thon dài khác chút nào, nhìn nó rõ ràng là béo hơn các bạn cùng loài vài size liền.
"Quác! Quác!" Chú thiên nga béo hướng về phía Du An Đồng kêu hai tiếng.
Du An Đồng vô cùng trẻ con mà trò chuyện với nó: "Chào mày nhé, mày đang chào tao đấy à? Đồ béo mầm."
Chú thiên nga nhìn nhìn lòng bàn tay trống trơn của Du An Đồng, lại kêu lên hai tiếng rồi quay ngoắt người bơi đi chỗ khác.
Du An Đồng bỗng dưng có cảm giác mình vừa đọc được sự khinh bỉ rõ ràng từ đôi mắt hạt đỗ đen của con thiên nga kia.
Đúng lúc này, một cô bé tầm bốn, năm tuổi xách một chiếc xô nhỏ chạy tới, phía sau là mẹ cô bé đi theo.
Cô bé chạy đến cạnh Du An Đồng, hướng về phía đàn thiên nga dưới hồ và gọi những cái tên khác nhau.
Du An Đồng đoán mò chắc đây là tên do chính cô bé tự đặt cho chúng.
Cô bé đặt chiếc xô nhựa nhỏ xuống đất, bốc một nắm thức ăn thật đầy rồi thảy xuống hồ.
Du An Đồng tinh mắt phát hiện ngay, chính con thiên nga béo vừa nghi là khinh bỉ cậu lúc nãy là đứa dẫn đầu, nó đập cánh, ra sức bơi điên cuồng lao đến tranh cướp thức ăn.
Đúng là béo nứt mắt ra đều có lý do cả!!
Du An Đồng nhìn cô bé, cô bé cũng ngước lên nhìn cậu, sau đó bốc một nắm thức ăn, dùng chất giọng sữa non nớt hỏi cậu bằng tiếng Anh: "Anh ơi, anh có muốn cùng cho thiên nga ăn không ạ?"
Du An Đồng vui vẻ nhận lấy: "Được chứ, anh cảm ơn bé ngoan nhé."
Được khen một cái, cô bé liền ngượng ngùng rúc vào lòng mẹ cười khúc khích, thỉnh thoảng còn chớp chớp đôi mắt to tròn lén nhìn Du An Đồng.
Du An Đồng bị vẻ đáng yêu của cô nhóc làm cho tan chảy, trong lòng đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn có một đứa con gái.
Cậu quay sang bảo với Hình Lệ Hiên: "Ông xã, em cũng muốn có một cô con gái đáng yêu như thế này."
Con trai còn chưa chào đời mà đã tính đến chuyện sinh đứa thứ hai rồi.
Nhưng Hình Lệ Hiên thì tuyệt đối không đời nào để Du An Đồng phải mang thai lần hai.
Cứ nghĩ đến những nguy hiểm có thể xảy ra khi mang nặng đẻ đau, ngay cả đứa đầu tiên này hắn còn chẳng muốn cậu phải chịu khổ để sinh nữa là.
Anh nhàn nhạt dội gáo nước lạnh: "Em quên Judy rồi à?"
Cái tên Judy vừa thốt ra, trong đầu Du An Đồng lập tức hiện lên nỗi sợ hãi khi bị tiểu ma vương hành hạ hồi Tết.
Thôi thôi, không sinh nữa, không sinh nữa đâu!!
Con trai sinh ra nếu không nghe lời thì còn nỡ nghiêm khắc giáo huấn. Chứ nếu sinh một cô con gái mềm mại đáng yêu, nếu là tiểu thiên sứ bẩm sinh thì không sao, vạn nhất lại vớ phải tính cách của một tiểu ác ma, đánh không nỡ, mắng không đành thì biết dạy dỗ kiểu gì bây giờ?
Vẫn cứ là sinh con trai tốt hơn, Du An Đồng xoa xoa bụng, thầm nghĩ một cách đầy may mắn.
Tác giả có lời muốn nói:
Đồng Đồng: Đang suy nghĩ xem sau này nên giáo dục con trai như thế nào.
Hình tổng: Đang suy nghĩ xem làm sao để giáo dục vợ yêu.
Nhận xét
Đăng nhận xét