54. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

 Chương 54. Mập Mạp xuất hiện 

Nhìn thấy biểu cảm của nhân viên công tác, Lộ Vân Nhĩ bật cười khoái chí. Anh ta vẫy vẫy tay với Mập Mạp rồi nói: "Mập Mạp nhà chúng tôi thực ra cũng chỉ là một chú mèo nhỏ thôi mà, chẳng qua là phiên bản phóng to kích cỡ đại mà thôi."

Anh ta đặt xô thức ăn xuống trước mặt Mập Mạp, đưa tay gãi gãi cằm nó: "Có đúng không hả Mập Mạp?"

Mập Mạp gầm nhẹ một tiếng ngao ô tỏ vẻ tán đồng. 

Đúng thế, bổn hổ chính là một chú mèo nhỏ đáng yêu, không sai vào đâu được

[Anh có muốn nghe lại xem mình đang nói cái gì không? Mèo nhỏ phiên bản phóng to á? Xin hỏi là nó nựng tôi hay tôi nựng nó?]

[Chao ôi, cái anh chàng họ Lộ này đúng là gan to tày trời mà...]

[Đúng nghĩa đen. Phiên bản phóng to. Của mèo nhỏ.]

[A a a a a, hổ lớn kìa!!! Lộ Vân Nhĩ sao anh dám đứng gần nó như vậy hả???]

Đặng Mai thì vẻ mặt bình tĩnh, nhưng các nhân viên khác thì mặt mày vặn vẹo biến dạng. 

Không phải chứ, hổ đúng là thuộc họ mèo thật, bảo nó là mèo phóng to cũng chẳng sai, nhưng đây là dã thú hung dữ cơ mà.

Nó chỉ cần quào một móng thôi là tiễn cả đám tụi mình lên Tây Thiên thỉnh kinh luôn đấy.

Nhìn Lộ Vân Nhĩ thoải mái vuốt ve con hổ lớn ở bên trong, anh chàng thợ quay phim thực sự không dám bước vào. 

Trong tình huống này, góc quay đẹp nhất rõ ràng là phải vào tận nơi để livestream, nhưng hắn sợ thật sự, hai chân cứ run lên bần bật.

Lộ Vân Nhĩ cũng nhận ra điều đó. Anh ta nhìn đồng hồ, lúc này tấm rèm che trên ban công lớn tầng hai từ từ được kéo ra. 

Lộ Vân Nhĩ á lên một tiếng rồi nói: "Chu Chu tỉnh rồi."

Mập Mạp vừa cất tiếng gầm hổ vang dội thì lập tức, một chiếc dép đi trong nhà từ trên cao ném thẳng xuống, trúng ngay chóc giữa đầu nó. 

Một giọng nói lười biếng vang lên: "Sáng sớm ra, Mập Mạp mày lại lên cơn điên cái gì đấy?"

Một mái tóc rối bù xù ló ra từ ban công. 

Máy quay livestream lập tức chĩa thẳng vào người vừa xuất hiện. 

Cậu thiếu niên nhìn xuống phía dưới, ánh mắt vẫn còn ngập tràn vẻ mơ màng ngái ngủ. 

Mập Mạp tủi thân vô cùng, ngước cái đầu to đùng lên kêu ngao ô ngao ô như muốn phân trần: "Hổ hổ chỉ muốn bảo với cậu là có người đến thôi mà, vậy mà cậu dám đánh hổ hổ. Hổ còn phải là bé cưng ngoan ngoãn mà cậu yêu nhất nữa không? Hổ chịu uất ức rồi, hổ phải được ăn ngon mới nguôi ngoai được."

Lộ Hành Chu cạn lời. Cậu nhìn Đặng Mai ở phía dưới hỏi: "Không phải bảo 8 giờ mới bắt đầu sao? Bây giờ mới có hơn 7 giờ thôi mà?"

Đặng Mai nở nụ cười săn đón nói: "Thì đây là buổi kiểm tra đột xuất mặt mộc của các ngôi sao mà. Chu Chu nếu vẫn còn buồn ngủ thì cứ vào ngủ tiếp đi."

Các nhân viên quay sang nhìn đạo diễn của mình với ánh mắt kỳ quặc. 

Không phải chứ đạo diễn, giọng điệu này của hắn nghe sai sai nha, nũng nịu điệu đà đến mức đó, có thật là ổn không vậy?

[Ủa alo, tôi vừa tỉnh ngủ hay sao mà thấy đạo diễn Đặng bật chế độ giọng điệu đà thế?]

[??? Gì vậy nè, cậu nhóc kia là khắc tinh của vạn người à? Đạo diễn Đặng vừa nãy đối xử với Lộ Vân Nhĩ rõ là mặt sắt không chút tình riêng, sao đối với cậu này lại dịu dàng, uốn éo đến mức đó?]

[Em trai, em trai kìa, em trai đẹp trai quá đi mất, nhan sắc này đúng là đỉnh cao]

[Hu hu hu hu, một cậu nhóc vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, không xong rồi, tôi muốn trèo tường đổi thần tượng đây.]

Lộ Hành Chu gãi gãi tóc nói: "Tôi không ngủ nữa, xuống liền đây."

Cậu trở vào phòng đánh răng rửa mặt qua loa, rồi trực tiếp mở đường ống trượt lắp bên ngoài, vèo một cái trượt thẳng xuống dưới đất.

Thao tác dứt khoát này khiến khán giả xem livestream chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. 

Lộ Hành Chu cười híp mắt giải thích: "Hôm qua lúc lắp thêm vách kính, tôi tiện tay làm luôn cái này ấy mà."

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn như sứ của cậu thiếu niên tựa như đang phát sáng. Ngay cả khi đối diện trực tiếp với ống kính máy quay chất lượng cao, làn da cậu vẫn không một tì vết. Nụ cười rạng rỡ của cậu như mũi tên bắn trúng tim người xem.

Lộ Hành Chu nhìn Lộ Vân Nhĩ đang ở bên trong vách kính nói: "Được rồi anh hai, đừng cho nó ăn nhiều quá, Mập Mạp cần phải giảm cân rồi."

Mập Mạp nghe thấy câu này thì không vui chút nào. Nó ngậm chiếc dép đi trong nhà lững thững bước tới, vì cửa hông không đóng nên nó trực tiếp đi thẳng ra ngoài.

Tim của các nhân viên có mặt tại đó như ngừng đập hoàn toàn. Từng người một mồ hôi lạnh vã ra như tắm. 

Không phải chứ, sao con hổ này lại đi ra ngoài rồi!! 

Họ sợ đến mức đến thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ làm con hổ chú ý rồi nó không vừa mắt lại lao tới vồ một phát thì khốn.

Mập Mạp ngậm dép đi tới trước mặt Lộ Hành Chu. 

Ngay khi các nhân viên công tác đều đinh ninh rằng nó sắp tấn công cậu, ai nấy đều vô cùng cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng tìm cách thu hút sự chú ý của con hổ để giải cứu Lộ Hành Chu.

Thì Mập Mạp liền há miệng, đặt chiếc dép đi trong nhà xuống trước mặt Lộ Hành Chu. 

Kế đó, nó trực tiếp tung chiêu mãnh hổ làm nũng, ra sức rúc cái đầu to đùng vào lòng cậu.

Lộ Hành Chu đứng không vững, bị nó húc ngã ngồi bệt xuống đất. 

Mập Mạp thuận thế nằm bò vào lòng Lộ Hành Chu bắt đầu nũng nịu, tiếng gầm gừ lúc này nghe điệu đà chẳng khác nào tiếng mèo kêu.

Nó cố kẹp chất giọng lại, kêu lên một tiếng meo như muốn phân bua: "Hổ vẫn còn nhỏ mà, hổ cần bổ sung dinh dưỡng, hổ không có mập, hổ chỉ là một chú mèo nhỏ đáng yêu thôi."

Lộ Hành Chu nhìn Mập Mạp đang phơi cái bụng ra, liền trực tiếp đưa tay lên nhào nặn xoa bóp đống mỡ bụng của nó rồi nói: "Nhìn cái đống mỡ này xem, Mập Mạp à, đợi lát nữa phải gửi mày về núi ở trang viên thôi. Béo rụt cổ thế này thì còn chạy nhảy gì nổi nữa?"

Mập Mạp lấy hai chân trước bịt chặt tai lại, tỏ vẻ mình chẳng nghe thấy gì hết, bổn hổ chỉ là một chú mèo nhỏ đáng yêu mà thôi.

Khán giả trong phòng livestream cạn lời chẳng biết phải nói gì, các nhân viên công tác sau khi thở phào nhẹ nhõm thì vẻ mặt ai nấy đều vô cùng vi diệu.

Này người bạn họ hổ ơi, cậu có còn nhớ mình là một con hổ không vậy?

[Không thể tin được, nó còn ngoan hơn cả con mèo nhà tôi nữa. Mà lạ lắm nhé, Chu Chu vừa xuất hiện một cái là con mèo nhà tôi liền cuống cuồng lao về phía màn hình điện thoại, cứ kêu meo meo suốt thôi.]

[Mèo nhà tôi cũng thế này! Tôi đang bật tivi xem livestream, con mèo nhà tôi nằm xem còn nghiêm túc hơn cả tôi, cứ nhìn Lộ Hành Chu rồi kêu meo meo suốt, giọng ngọt sái cổ luôn.]

[Tôi nghi ngờ một cách sâu sắc rằng Lộ Hành Chu chính là cỏ mèo chuyển thế, nếu không thì sao lại có nhiều mèo thích cậu ấy đến vậy?]

[Cái đó... con ngáo Husky nhà tôi vừa nãy còn đang ra sức phá nhà, Lộ Hành Chu vừa xuất hiện một cái là nó liền dừng ngay việc phá phách lại, ngồi ngay ngắn trên sofa, ánh mắt kiên định nghiêm túc như kiểu sắp đi nghĩa vụ quân sự đến nơi rồi ấy.]

Lộ Hành Chu vỗ vỗ cái đầu to của Mập Mạp nói: "Được rồi, đứng lên đi. Không cắt khẩu phần ăn của mày đâu, nhưng sẽ đổi sang làm cơm giảm cân cho mày."

Mập Mạp không hiểu cơm giảm cân là cái gì, nhưng vừa nghe thấy không bị cắt bớt đồ ăn ngon, nó lập tức lật đật bò dậy, ngoan ngoãn đi về phía chuồng sắt của mình.

Lộ Hành Chu vươn vai một cái, xoay xoay cổ rồi nhìn vào máy quay livestream hỏi: "Hôm nay là buổi phát sóng trực tiếp về cuộc sống hằng ngày đúng không ạ?"

Đặng Mai gật đầu. Hôm nay anh ta tới đây, ngoài việc vì có mối quan hệ khá tốt với Lộ Hành Chu ra thì còn chuẩn bị bàn bạc với cậu về chuyện áp phích phim.

Hơn nữa, nhân vật Sở Nhân Mỹ có thực sự định dùng công nghệ trình chiếu không?

Nhưng chuyện đó giờ không vội, những người khác trong ê-kíp vẫn chưa tới, chiều nay họ mới qua, ngày mai sẽ cùng nhau xuất phát đến đoàn phim.

Bên phía đoàn phim đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Vì bối cảnh quay là sân nhà của chính Lộ gia nên không cần lo lắng về chi phí thuê địa điểm. Họ cũng đã thương lượng trước với các thôn dân, đến lúc đó có thể sẽ thuê nhà của họ để làm chỗ ở cho đoàn trong quá trình quay chụp.

Tiếp theo chỉ còn đợi Đặng Mai và Lộ Hành Chu đến nơi là có thể bấm máy.

Thấy Đặng Mai gật đầu, Lộ Hành Chu ừ một tiếng tỏ ý đã hiểu. 

Lộ Vân Nhĩ cũng từ bên trong bước ra, hai anh em cùng nhau đi ăn sáng trước.

So với bữa sáng đa dạng đủ món của ê-kíp chương trình, bữa sáng của anh em Lộ Hành Chu trông đơn giản đến mức kỳ cục.

Tại bàn ăn, ông nội Lộ _ Lộ Trì Niên và bà nội Lộ _ Tông Tân Đào đã ngồi sẵn ở vị trí chủ tọa, Lộ Khiếu và Tống Khanh cũng vừa bước xuống lầu.

Ông nội Lộ mặc một chiếc áo trường bào, mái tóc điểm bạc được chải chuốt gọn gàng không một sợi tóc thừa, cả người toát lên vẻ vô cùng nghiêm nghị. 

Tông Tân Đào thì mặc một chiếc sườn xám, gương mặt hiền từ hòa nhã ngồi bên cạnh, mái tóc bạc được búi gọn bằng một chiếc trâm làm từ gỗ đào.

Dẫu cho đã bạc nửa mái đầu, trông bà vẫn vẹn nguyên phong thái thanh lịch như năm nào.

Lộ Hành Chu sán lại gần, cười híp mắt nói: "Cháu chào ông nội, bà nội, buổi sáng tốt lành ạ~"

Bà nội Tông Tân Đào ân cần xoa đầu đứa cháu trai út: "Ngoan lắm, ăn cơm đi cháu."

Lộ Hành Chu ngoan ngoãn ngồi xuống. 

Lộ Khiếu nhạt nhòa liếc nhìn ống kính máy quay một cái. 

Chuyện cả nhà cùng lên sóng livestream này đã được giao hẹn từ trước, chẳng phải nhìn xem hôm nay ngay cả ông nội Lộ cũng đặc biệt ăn vận diện chỉnh tề đó sao?

Hôm nay Tống Khanh mặc đồ đôi kiểu mẹ con với bà nội Lộ, cùng một kiểu hoa văn nhưng chất liệu sườn xám hơi khác nhau một chút.

Còn Lộ Khiếu thì mặc một chiếc áo dệt kim cổ mở khuy vải bằng tơ lụa, bên trong mặc một chiếc áo ngắn tay.

[Ông nội, bà nội, bố mẹ ơi, con chính là đứa con gái bị thất lạc nhiều năm của nhà mình đây ạ!!]

[Đây chính là ba Lộ, người giàu nhất đất nước đây sao!! Ôi, ba Lộ đẹp trai quá, mẹ Lộ cũng đẹp tuyệt trần luôn.]

[Gen của cả nhà này đỉnh thật sự, bảo sao có thể sinh ra mấy người con trai cực phẩm thế kia. Nhìn bà nội Lộ làm tôi nhớ đến một câu thơ: Đầu bạc cài hoa quân mạc tiếu, niên nguyệt tịnh bất bại mỹ nhân. ]

*Tóc bạc cài hoa xin chớ cười, năm tháng chẳng thể đánh bại được người đẹp.

[Đúng vậy đó, bà nội Lộ nhìn ưu nhã quá, cho dù trên mặt có nếp nhăn thì cũng không thể che giấu được nét đẹp của bà, khí chất thật sự quá đỉnh.]

[Ông nội Lộ nhìn nghiêm nghị thật, vừa nhìn là biết ngay kiểu người nắm quyền của một đại gia tộc rồi, nắm sinh sát đại quyền của cả nhà luôn.]

Lộ Kỳ Dịch đã thay quần áo xong và đi xuống lầu, đi cùng anh còn có Lộ Hữu Sâm, Lộ Du Tư và Lộ Lâm Vụ.

Cặp sinh đôi vừa xuất hiện, người xem trong phòng livestream lập tức điên cuồng bình luận:

[Lộ Lâm Vụ kìa, đúng là cậu ấy rồi!]

[Tôi đã bảo là mình không nhìn lầm mà, Lộc Thần nhà tôi chính là em trai của Vân Vân. Hai thần tượng của tôi hóa ra lại là người một nhà, niềm hạnh phúc này tôi biết chia sẻ cùng ai đây.]

[Mà này, cái cậu đầu trọc lốc lớn lên giống hệt Lộc Thần kia kìa, sao trông cậu ta giống một vị hòa thượng đắc đạo thật sự thế nhỉ?]

Cả nhà vừa ngồi xuống thì ông ngoại Tống cũng chậm rãi bước tới. Ông trực tiếp kéo một chiếc ghế rồi ngồi phịch xuống ngay cạnh Lộ Vân Nhĩ, huých anh chàng sang một bên.

Ông nội Lộ không giữ nổi vẻ nghiêm nghị được nữa, ông chặc lưỡi một tiếng rồi nói: "Lão Tống, ông cũng nên về nhà mình đi chứ, đừng có chen chúc giành chỗ của Tiểu Lục nhà tôi!!"

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét