55. Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

 Chương 55.Hành trình một ngày của Lộ Hành Chu 

Ông ngoại Tống ườm một cái, ông liếc nhìn ông nội Lộ rồi nói: "Ông nói cái lời dớ dẩn gì đấy, sao tôi lại chen chúc giành chỗ của Tiểu Lục bảo bối nhà chúng ta được."

Ông nội Lộ hừ lạnh một tiếng: "Thôi vừa vừa phai phải thôi, ông cũng nên về Tống gia của ông đi chứ, cứ ăn vạ ở nhà tôi mãi thế này là ra làm sao?"

Ông ngoại Tống quay sang nhìn Lộ Khiếu, thong thả nói: "Lộ Khiếu à, lời ba anh nói cũng là ý của anh đấy hả?"

Lộ Khiếu vốn đang giữ vẻ mặt trầm ổn cũng lập tức không chịu nổi nhiệt, ông vội vàng thanh minh: "Làm sao có chuyện đó được ạ, nhà của Khanh Khanh chính là nhà của nhạc phụ đại nhân mà, bố muốn ở bao lâu thì cứ ở bấy lâu ạ."

Ông nội Lộ nghe vậy liền nhàn nhạt liếc nhìn Lộ Khiếu một cái: "Căn biệt thự này, ta nhớ là trên sổ đỏ vẫn còn đứng tên của ông già này thì phải."

Lộ Khiếu lập tức im bặt. Ông lựa chọn cúi đầu tập trung ăn cơm, giả vờ như mình điếc hoàn toàn, chẳng nghe thấy bất cứ điều gì.

Ngày hôm sau khi bữa tiệc kết thúc, ông suýt chút nữa đã bị hai ông già này đấm cho nhừ tử. Hai người bọn họ đã dùng hành động thực tế để minh họa cho ông thấy thế nào là gừng càng già càng cay.

Hai ông cụ trực tiếp ngồi canh ngay trước cửa phòng ngủ của ông và Tống Khanh. Ông vừa mới ngủ dậy, đang lén lút định chuồn êm thì liền bị tóm sống rồi ăn một trận tơi tả.

Ông thở dài thườn thượt, bản thân mình chẳng khác nào miếng bánh quy kẹp thịt, một bên là nhạc phụ đại nhân, một bên là cha ruột chịu chết.

Thôi bỏ đi, nói ra toàn là nước mắt, cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục thôi, chứ chẳng lẽ lại ly hôn chắc?

Khán giả trong phòng livestream thì cười đến rũ rượi, họ thực sự không thể ngờ được vị đại tỷ phú trong truyền thuyết khi đối mặt với bố vợ và bố đẻ lại có bộ dạng như thế này.

[Cúi đầu lầm lũi không dám hó hé nửa lời, miêu tả chân thực dã man.]

[Biết nói sao nhỉ, đúng là có sự đồng cảm sâu sắc.]

[Nhìn bà nội Lộ với mẹ Lộ bên cạnh mặt tỉnh bơ kìa, tôi nhìn ra rồi, bố Lộ giàu nhất nước có khi lại là người có địa vị thấp nhất trong nhà.]

[Emmm, cũng chưa chắc đâu nha...]

Lộ Khiếu lén lút liếc nhìn ống kính livestream một cái, xong đời rồi, quả này kiểu gì cũng bị phát sóng ra ngoài hết sạch. Không được, lát nữa ông phải tìm vợ để xin chút an ủi cho trái tim nhỏ bé đang bị tổn thương mới được.

Nghĩ đến đây, ông quay sang lườm Lộ Vân Nhĩ một cái cháy mặt. 

Tất cả là tại cái thằng nghịch tử này, nếu không tại nó thì ông có đến nông nỗi này không cơ chứ?

Bị ba lườm, Lộ Vân Nhĩ tức tối nhưng không dám ho he gì, chỉ có thể ngậm ngùi yên lặng cúi đầu ăn cơm. 

Lộ Du Tư ăn xong với vẻ mặt vô cùng phật hệ, cậu ta buông đũa xuống rồi nhìn bà nội Lộ nói: "Bà nội, cho cháu mượn cuốn kinh Phật của bà dùng vài hôm nhé."

Bà nội Lộ liếc nhìn đứa cháu trai thứ tư đang bày trò, liền quay sang nhéo cụ ông nội Lộ một phát đau viếng.

Ông nội Lộ giật bắn mình, ông nhìn vợ mình định lên tiếng phân bua thì lập tức bị một ánh mắt sắc như dao cau của bà nội quét qua làm cho im bạt.

Bà nội Lộ đứng dậy nói: "Lát nữa qua phòng bà mà lấy. Ông già, ăn nhanh lên, tôi có chuyện cần nói với ông đấy."

Ông nội Lộ còn có thể nói gì được nữa? Ông gật đầu lia lịa, cười híp mắt nịnh nọt: "Được được, tôi xong ngay đây."

Ông ngoại Tống thì bày ra vẻ mặt khoái chí ngồi xem kịch hay. 

Đợi bà nội Lộ lên lầu rồi, ông mới chặc lưỡi cảm thán: "Đàn ông đúng là..."

Lộ Hành Chu hớp một ngụm sữa tươi. Mấy chuyện thế này cậu đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng còn ông ngoại Tống thì.

【Ông ngoại còn nói ông nội, chẳng phải ông với bà ngoại ngày xưa cũng thế là gì. Bà ngoại chỉ cần lườm một cái là ông tự động đi quỳ ván giặt đồ ngay lập tức. 

Cậu cả với cậu út cũng thế, bên ngoài làm tổng tài bá đạo cỡ nào chứ về nhà đến nửa lời nói nặng cũng không dám. 

Như chuyện của người phụ nữ trà xanh dạo trước ấy, cậu cả đã phải dỗ dành mãi mới làm mợ nguôi giận được đấy thôi. 】

Mặt già của ông ngoại Tống đỏ bừng lên. 

Tống Khanh yên lặng nhìn người cha già của mình. Biết nói sao nhỉ, ngày trước lúc bố nàng kể chuyện với mấy anh em nàng đâu có giống thế này.

Ông nội Lộ yên lặng ưỡn ngực, ông liếc nhìn ông ngoại Tống với vẻ đầy khinh bỉ. 

Còn cười tôi à? Ông thì khá khẩm hơn chắc.

Lộ Kỳ Dịch xem xong trò hay, trong lòng tự hiểu nếu còn nán lại đây thì kiểu gì mình cũng bị vạ lây. Y nhanh chóng lau miệng rồi nói: "Con xin phép đi làm trước đây."

Đặng Mai thì yên lặng thu nhỏ sự tồn tại của mình lại hết mức có thể. 

Lộ Hữu Sâm cũng đứng dậy, anh ấy xoa xoa đầu Lộ Hành Chu nói: "Hôm nay anh phải về đơn vị sớm, có chuyện gì thì cứ gọi điện cho anh nhé."

Lộ Hành Chu ngoan ngoãn gật đầu, Lộ Hữu Sâm gật đầu nói: "Anh về thu dọn đồ đạc trước."

Lộ Hành Chu ngoan ngoãn gật đầu. Lộ Hữu Sâm nói tiếp: "Anh lên lầu thu dọn đồ đạc trước đây."

Phải tranh thủ gom ít thịt bò khô đem đi chứ, tuy chỗ anh ấy quy định không đến mức quá nghiêm ngặt, nhưng ngày thường mang ra ăn kèm ăn thêm cũng rất tuyệt.

Mấy thứ đó đều là do Lộ Hành Chu tiện tay làm lúc làm đồ ăn vặt cho thú cưng, Lộ Hữu Sâm có thể tự hào mà tuyên bố rằng, trong cái nhà này chỉ có một mình anh ấy là có phần thôi.

Dù sao lúc đó làm cũng không nhiều, thế nên Lộ Hành Chu chỉ đưa cho một mình Lộ Hữu Sâm làm đồ ăn vặt.

Còn về phần Lộ Du Tư, dạo gần đây cậu ta không có ý định rời đi. Cậu ta muốn ăn chay niệm Phật, nhìn thấu hồng trần.

Hai ngày nay cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu ta chuẩn bị nói chuyện một trận ra trò với vị nhị sư phụ của mình. Nếu nhị sư phụ không đồng ý, cậu ta sẽ phản sư môn luôn.

Hơn nữa, cậu ta còn muốn tìm các mợ, vợ của các sư huynh để nói chuyện phiếm, bàn về lý tưởng nhân sinh. 

Ví dụ như chuyện quỹ đen của các sư huynh giấu ở đâu, ai lén lút trốn vợ đi uống rượu, ai giấu vợ đi đánh bài... 

Cậu ta nhất định phải nói cho ra ngô ra khoai với các mợ mới được.

Một người vốn dĩ rụt rè, thanh lãnh cao ngạo như thế, giờ đây vì bị đả kích mà hình tượng hoàn toàn sụp đổ. 

Lộ Du Tư nghĩ thông suốt rồi, cậu ta phải học tập Chu Chu.

Không ai có thể thoát khỏi, nếu tôi không vui mấy người cũng đừng nghĩ vui vẻ!

Một đứa cũng đừng mong chạy thoát, tôi đã không vui thì các người cũng đừng hòng có được niềm vui!

Lộ Du Tư như một linh hồn vô định lơ lửng bay lên lầu. 

Lộ Lâm Vụ thì hoàn toàn chẳng cảm nhận được bầu không khí vi diệu trên bàn ăn, cậu ấy vẫn đang cắm cúi ăn uống một cách vô cùng ngon lành.

Lúc này, dòng bình luận trong phòng livestream đều đang nhao nhao hỏi xem khi nào cậu ấy mới phát sóng trực tiếp lại, đã cho fan leo cây suốt ba ngày rồi, với lại sao tự dưng cậu ấy lại cạo trọc lóc thế kia.

Thế nhưng Lộ Lâm Vụ đâu có nhìn thấy phòng livestream. 

Ăn xong, cậu ấy cười hì hì xoa xoa đầu Lộ Hành Chu nói: "Ngày mai lúc nào đi thì gọi anh một tiếng nhé, anh cũng muốn đi cùng."

Lộ Hành Chu kinh ngạc nhìn anh trai mình. 

Lộ Lâm Vụ chuyển tầm mắt sang Lộ Vân Nhĩ, Lộ Vân Nhĩ nháy mắt ra hiệu tỏ ý ok nghía. 

Lộc Lâm Vụ không nói gì thêm, chào mọi người một tiếng rồi đi lên lầu.

Ông ngoại Tống nhìn Lộ Hành Chu hỏi: "Ngày mai Chu Chu phải đi rồi sao cháu?"

Lộ Hành Chu gật đầu.

Ông ngoại Tống tử chợt nhớ đến người vợ đã khuất của mình, ông thở dài nhìn Lộ Hành Chu dặn dò: "Đến nơi rồi, nhớ thay ông ngoại và bà ngoại thắp nén nhang khấn lạy các cụ cố của cháu nhé."

Lộ Hành Chu nghiêm túc gật đầu: "Cháu nhớ rồi ông ngoại."

Ông ngoại Tống mỉm cười, nhìn ngắm khuôn mặt của Lộ Hành Chu, ông như nhìn thấy lại hình bóng của người phụ nữ có nụ cười dịu dàng năm nào.

Tống Khanh nắm lấy tay Lộ Hành Chu nói: "Mẹ đã chuẩn bị hành lý cho con rồi, con không cần tự mình dọn dẹp đâu. Ngày mai mấy giờ xuất phát để mẹ bảo phi cơ riêng của nhà mình bay tới?"

Lộ Hành Chu liếc nhìn Đặng Mai, Đặng Mai ra hiệu số 8. Lộ Hành Chu liền nói: "8 giờ ạ."

Tống Khanh vỗ vỗ tay Lộ Hành Chu: "Được, mẹ nhớ rồi."

Lộ Vân Nhĩ ở bên cạnh lặng lẽ nhô cái đầu ra hỏi: "Mẹ ơi, còn con thì sao ạ?"

Lộ Khiếu ở bên cạnh lập tức chặc lưỡi mắng: "Anh bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn vòi vĩnh mẹ mày? Tự mình không biết dọn dẹp hành lý à?"

Lộ Vân Nhĩ ai oán nhìn ba mình một cái rồi hậm hực hừ một tiếng.

Phòng livestream lại được một trận cười vỡ bụng:

[Ha ha ha, Vân Nhĩ à, về khoản địa vị gia đình thì tôi tưởng anh phải tự biết rõ rồi chứ lị.]

[Quả nhiên, tôi đã bảo ba Lộ không phải tầng lớp đáy cùng xã hội mà, Vân Nhĩ nhà chúng ta mới đúng là cái rốn của vũ trụ (ngược) kìa.]

[Anh cả kiếm tiền nuôi gia đình, anh ba nhìn là biết ngay kiểu đàn ông thép, anh tư... một chú hòa thượng tuấn tú? Anh năm thì ngơ ngác chẳng biết gì, em út là cục cưng của cả nhà. Còn những người khác thì tôi không cần nói thêm gì nữa rồi đúng không?]

[Hiểu mà, ai cũng hiểu hết á. Xem chừng địa vị của Mập Mạp khéo còn cao hơn cả Vân Nhĩ nhà chúng ta ấy chứ.]

Lộ Hành Chu cũng đã ăn xong bữa sáng. Lúc này ông nội Lộ đã đi lên lầu, Lộ Hành Chu nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với Lộ Vân Nhĩ: "Anh hai, đi thôi, đi cùng em sang chỗ Chu Ngô Đồng tặng đồ đi."

Lộ Vân Nhĩ gật đầu đồng ý: "Được chứ, sẵn tiện qua xem mấy chú cảnh khuyển nhỏ đáng yêu đó luôn."

Trước khi đi, cậu út còn không quên tiêm một mũi vắc-xin báo trước cho khán giả trong phòng livestream:

【Tí nữa đến nơi trẫm sẽ bắt đầu diễn vở kịch lấy nước mắt nha. Cái gã họ Vương kia cứ đợi đấy, đụng phải ta đúng là phúc khí của nhà ngươi rồi. 】

Đặng Mai vẫn chưa hiểu là có chuyện gì, nhìn Lộ Vân Nhĩ với ánh mắt dò hỏi. Lộ Vân Nhĩ chỉ nháy mắt một cái ra hiệu, Đặng Mai cũng biết ý không hỏi gặng thêm.

Kế tiếp, Lộ Vân Nhĩ chính thức biến thành cái đuôi nhỏ tùy tùng của Lộ Hành Chu. 

Trong khi đó ở các phòng livestream của những khách mời khác, các vở kịch chị em đấu đá, anh em tương tàn đang diễn ra vô cùng đặc sắc.

Chẳng hạn như bên chỗ Mạc Nhiễm, đứa em trai mười bốn tuổi của cậu ta đang ở độ tuổi tuổi teen nổi loạn. 

Thêm vào đó, ngày thường Mạc Nhiễm ít khi ở nhà nên mối quan hệ giữa hai anh em rất vi diệu. 

Điều vi diệu nhất là trong suốt ba mùa ghi hình trước, bề ngoài hai anh em luôn tỏ ra hòa thuận, yêu thương nhau, nhưng lần này vì là phát sóng trực tiếp nên mối quan hệ thực sự đã bị phơi bày hoàn toàn trước ống kính.

Ngay từ sáng sớm hai người đã tẩn nhau một trận, một Mạc Nhiễm đã trưởng thành thế mà lại đánh không lại đứa em trai mười bốn tuổi của mình. 

Hiện tại, cả hai vẫn còn đang hậm hực chiến tranh lạnh với nhau.

Bên phía Tiêu ảnh hậu thì càng miễn bàn. 

Cô ta khi đối mặt với em gái mình luôn vô thức lộ ra vẻ cao cao tại thượng. Lúc trước ghi hình rồi cắt ghép chỉnh sửa thì không nhận ra, nhưng lần này livestream trực tiếp, tất cả đều bị phơi bày dưới ống kính. Dù cô ta đã cố ý thu liễm nhưng cái khí thái đó là thứ không cách nào giấu nổi.

Đã vậy cô em gái của cô ta cũng chẳng phải dạng vừa, hết giả vờ yếu đuối lại khóc lóc đỏ hoe mắt để hạ thấp tư thế tạo nét đáng thương. 

Một chuỗi chiêu trò tung ra khiến cả hai bên đều chẳng chiếm được chút lợi lộc nào.

Những kịch tính hấp dẫn đó Lộ Hành Chu đều không biết, cậu đang bận giám sát người ta xếp những thùng đồ ăn vặt và thức ăn cho chó lên xe.

Số thức ăn cho chó này không phải là loại thông thường bán trên thị trường, mà là loại thức ăn làm từ thịt thật 100% được đóng gói hút chân không.

Ví dụ như gan thỏ, cổ vịt, xương ống, phi-lê cá hồi, bên trong còn trộn thêm một ít rau củ sấy lạnh.

Nó đảm bảo một cách hoàn hảo nguồn dinh dưỡng cho các chú cún, hơn nữa giá thành lại không hề đắt. 

Tuy nguyên liệu sử dụng đều là hàng thật chất lượng tốt, nhưng thực chất chúng là những phần nguyên liệu thừa trong quá trình chế biến.

Các nhà hàng thuộc tập đoàn Lộ thị thường bỏ đi những phần nguyên liệu thừa này, thế nên Lộ Hành Chu đã nói một tiếng với anh cả, trực tiếp gom chúng về để đưa vào xưởng gia công nhỏ của mình.

Khán giả trong phòng livestream khi theo chân Lộ Hành Chu bước vào xưởng gia công thì đều ngây người. 

Không phải chứ, trong nhà thế mà còn mở hẳn một xưởng gia công đồ ăn vặt cho động vật cơ à???

Xưởng gia công này hoạt động hoàn toàn tự động hóa. Lộ Hành Chu chỉ cần nhập công thức vào hệ thống, bên trong sẽ do robot vận hành. 

Sau khi nguyên liệu được chở đến, robot sẽ tiến hành xử lý và đưa vào dây chuyền gia công.

[Biết nói sao nhỉ, tự dưng cảm thấy mấy chú cún ăn còn ngon hơn cả tôi.]

[Lầu trên nói thế là chưa đúng rồi, phải nói là đồ ăn của mấy em thú cưng này trông còn sạch sẽ, an toàn hơn đồ chúng ta ăn nhiều.]

[Đúng là bằng chứng đanh thép cho thấy Chu Chu là cục cưng của cả nhà mà. Vì Chu Chu thích động vật, muốn tự tay làm đồ ăn cho chúng nên nhà họ mở hẳn một dây chuyền gia công luôn, tôi ghen tị đến phát điên rồi đây này.]

Lộ Hành Chu dẫn họ đi tham quan một vòng rồi đi ra phía sau. Phía sau là kho lưu trữ đồ ăn vặt. Xưởng gia công này không cần phải mở cửa hằng ngày, chỉ khi nào cần thiết mới hoạt động.

Hiện tại trong kho đã tích trữ sẵn không ít đồ. Lộ Hành Chu gọi người đến chuyển mười chiếc thùng lớn ra ngoài, đây chính là những món quà mà hôm nay bọn họ sẽ mang tới tặng cho đội cảnh khuyển.

Lúc lên xe, đội bảo an không đi cùng vì xe không còn chỗ ngồi, thế nên họ tự lái một chiếc xe khác bám theo sau.

Vì chưa đủ tuổi thành niên nên cậu út Lộ gia đương nhiên chưa có bằng lái, người tài xế hôm nay là Lộ Vân Nhĩ.

Lộ Vân Nhĩ tiện tay chọn đại một chiếc xe trong gara nhà mình rồi lái ra ngoài. 

Nhìn thấy logo của chiếc xe, Đặng Mai chỉ biết im lặng. 

Thôi bỏ đi, xe gì cũng được, đi thôi.

Lộ Vân Nhĩ lái xe dẫn đường, cả đoàn thuận lợi đi tới căn cứ của đội cảnh khuyển. 

Chu Ngô Đồng đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài từ sớm, lần này hắn còn dắt theo một nhóm các anh chàng cảnh sát trẻ tuổi, cao ráo của đội.

Tối hôm trước, Chu Ngô Đồng đã báo cáo tình hình lên cấp trên, đồng thời xin phép về việc Lộ Hành Chu hôm nay sẽ tới tặng đồ và có thể sẽ có hoạt động phát sóng trực tiếp.

Cấp trên đương nhiên không hề phản đối chuyện này, thậm chí còn dặn dò nếu được thì có thể bảo các huấn đạo viên phối hợp một chút, nhân tiện phổ biến kiến thức về tình hình của các chú cảnh khuyển ngay trên sóng livestream luôn.

Đội cảnh khuyển thực ra có trang web chính thức để người dân đăng ký nhận nuôi những chú chó giải ngũ, nhưng số lượng người biết đến vẫn còn quá ít. 

Họ hy vọng mỗi một chú cún khi về già đều nhận được sự chăm sóc tử tế, vì vậy buổi livestream này chính là một cơ hội bằng vàng.

Suy cho cùng, nếu tự họ mở phát sóng trực tiếp thì chẳng có mấy người xem mà lại tốn thời gian. 

Trong khi đó, buổi livestream này lại thuộc về một chương trình thực tế đang vô cùng ăn khách. 

Họ nhìn thử thì thấy lượt người xem trực tuyến hiện tại đã lên tới mấy trăm nghìn và vẫn đang tăng đều, đây quả là cơ hội tốt để mọi người hiểu rõ hơn về các chú cảnh khuyển.

Ê-kíp chương trình xuống xe trước. Lần này đi vào trong chỉ có đạo diễn Đặng và anh thợ quay phim mang theo thiết bị livestream là được phép vào, những người khác đều phải đợi ở bên ngoài.

Lộ Hành Chu và Lộ Vân Nhĩ cũng bước xuống xe. 

Lộ Hành Chu cười híp mắt vẫy tay với Chu Ngô Đồng rồi đưa đồ qua: "Cầm lấy này, cái này là mang tới để kiểm nghiệm nhé."

Trên tay cậu là một túi nhỏ chứa các loại thức ăn thú cưng do chính cậu tự phối trộn theo tỷ lệ, đây là đồ ăn dành cho các chú cún. 

Lộ Hành Chu còn đặc biệt cho thêm một ít bột canxi vào bên trong.

Chu Ngô Đồng đón lấy túi đồ, anh ta nháy mắt với Lộ Hành Chu nói: "Đám nhóc Tiểu Hoa hôm qua lại tham gia sát hạch đấy, tất cả đều đạt chuẩn luôn. Bây giờ tụi nó đều đã có biên chế chính thức rồi, cậu có muốn vào xem chúng nó một chút không?"

Lộ Hành Chu gật đầu: "Được chứ ạ, vừa hay tôi ũng có mang theo ít đồ qua đây."

Lúc này, chiếc xe bán tải chở đồ ở phía sau cũng chậm rãi tiến vào. Khi cửa thùng xe mở ra, mười chiếc thùng lớn xếp đầy ắp hiện ra trước mắt.

Chu Ngô Đồng ngạc nhiên: "Đây toàn là thức ăn cho chó à?"

Lộ Hành Chu gật đầu: "Là quà tặng cho đám nhóc Tiểu Hoa đó."

Chu Ngô Đồng vội xua tay: "Cái này thì tụi tôi không nhận được đâu."

Lộ Hành Chu đen mặt nhìn anh ta nói: "Đây có phải là hối lộ đâu chứ. Vả lại, trên đời này có ai đi hối lộ cảnh khuyển bao giờ không? Cái này cứ coi như là đồ quyên tặng đi."

Chu Ngô Đồng cười hì hì: "Nếu là đồ quyên tặng thì lại là chuyện khác nhé."

Nói rồi anh ta lập tức gọi người đến giúp. 

Chẳng mấy chốc, một nhóm các anh chàng cảnh sát trẻ tuổi mặc áo thun ngắn tay màu đen, vừa mới kết thúc buổi huấn luyện xong liền xuất hiện trước mặt mọi người.

Anh thợ quay phim vốn là người cực kỳ nhạy bén với các mật mã lưu lượng thu hút người xem. Anh ta lập tức chĩa thẳng máy quay vào nửa thân trên của các anh chàng cảnh sát. 

Những thân hình vừa mới trải qua huấn luyện, cơ bắp cuồn cuộn còn vương những giọt mồ hôi. 

Biết nói sao nhỉ, tuy đứng gần thì có thể ngửi thấy mùi mồ hôi hơi nồng, nhưng lên hình thì đúng là cực phẩm trực quan.

Thế nhưng, qua ống kính máy quay thì lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Các anh chàng cảnh sát lần lượt đi qua chuyển các thùng đồ, còn Chu Ngô Đồng thì dẫn nhóm Lộ Hành Chu đi vào bên trong.

Đây cũng là lần đầu tiên khán giả trong phòng livestream được theo chân một đoàn phim tiến vào khu huấn luyện cảnh khuyển ngoài đời thực.

Chu Ngô Đồng vừa đi vừa kiêm luôn vai trò hướng dẫn viên du lịch cho phòng livestream. Khi cả đoàn tới khu chuồng trại, một đám nhóc tì đáng yêu liền vẫy tít đuôi chạy ùa tới.

Chúng vây quanh Lộ Hành Chu sủa gâu gâu inh ỏi, Lộ Hành Chu vội vàng trấn an: "Ngoan nào, xếp hàng từng đứa một nào."

Lũ cún con lập tức ngoan ngoãn dịu xuống. 

Chú cún Tấn Phi vẫy vẫy cái đuôi chạy lon ton tới, nó ưỡn ngực ngẩng cao đầu nhìn Lộ Hành Chu, kêu ngao ngao khoe công: "Gâu thành công rồi nhé. là chú cảnh khuyển đầu tiên của nhà mình đấy, có phải siêu giỏi không nào?"

Lộ Hành Chu xoa xoa đầu Tấn Phi. 

Nói thật thì, nó vốn là một chú chó giống Alaska, mà ai cũng biết giống Alaska này vốn tính khí vô tri khó chiều, thế nên lần trước bị nhét vào đây huấn luyện cũng chỉ là để thử vận may xem sao thôi.

Ban đầu mọi người chỉ nghĩ cầu may lỡ như được thì sao, kết quả là trong quá trình huấn luyện tiếp theo, nó thực sự không đạt tiêu chuẩn vì cái giống này vừa không nghe chỉ huy, lại còn thích chạy nhảy lung tung.

Đến khi mọi người đều đã nản lòng định bỏ cuộc và không ôm hy vọng gì nữa, thì sự xuất hiện của Lộ Hành Chu đã dạy cho đám cún một bài học. 

Đám cẩu tử này giống như đột nhiên được khai thông kinh mạch, đứa nào đứa nấy lúc huấn luyện đều phối hợp vô cùng ăn ý.

Thế mà cuối cùng, tất cả đều trúng tuyển thành cảnh khuyển chính thức.

Lộ Hành Chu cười híp mắt ngồi xổm xuống trước mặt đám cún, kiên nhẫn lắng nghe từng đứa một sủa gâu gâu trò chuyện với mình, rồi dịu dàng đáp lại từng câu một.

Một số khán giả tinh ý trong phòng livestream đã bắt đầu nhận ra manh mối:

[Ủa khoan, Chu Chu đệ đệ không lẽ thực sự có khả năng trò chuyện với động vật đấy chứ?]

[Nghĩ kỹ lại chuyện hồi sáng này xem... Trời đất ơi, chắc là thật rồi chứ gì nữa!!!]

[Tuy tôi không hiểu ngôn ngữ loài thú, nhưng tôi có thể cảm nhận được qua tiếng sủa của mấy chú cún. Dựa theo tần suất sủa và lời nói của Lộ Hành Chu lúc này, chắc chắn cậu ấy nghe hiểu được.]

Dĩ nhiên, có người tin thì cũng có kẻ ngờ vực. 

Trong một phòng livestream đông đúc, có người hâm mộ thì tất yếu sẽ có antifan vào phá đám:

[Đúng là có tiền có khác nhỉ, đến cả cái chỗ nghiêm túc thế này cũng bỏ tiền ra để giúp nó làm màu tạo hình tượng, ha hả, nhiều lời quá lại không tiện nói]

[Oẹ, không phải chứ, bộ cậu này nghiện lấy động vật ra để đánh bóng tên tuổi rồi à? Đúng là em trai của cái loại người như Lộ Vân Nhĩ, bước tiếp theo chắc là thông báo đóng phim rồi dấn thân vào giới giải trí luôn chứ gì?]

[Cái giới giải trí này chính vì có lũ tư bản các người nhúng tay vào nên mới chướng khí mù mịt như thế đấy, bao nhiêu diễn viên trẻ có thực lực thì không có đất diễn, đúng là xui xẻo.]

[Trông kinh tởm thật sự, oẹ.]

Đặng Mai chỉ lẳng lặng nhìn những bình luận đó, anh ta không có ý định can thiệp để định hướng dư luận lúc này. 

Chu Chu còn rất nhiều thời gian để chứng minh cho mọi người thấy năng lực của cậu là hoàn toàn có thật.

Có điều, đợi đến giờ ăn cơm, anh ta nhất định phải nói chuyện này với Chu Chu một chút.

Sau khi trò chuyện xong với đám nhóc Tiểu Hoa, Lộ Hành Chu liếc nhìn Lý Hoành một cái, cả nhóm chuẩn bị di chuyển sang khu vực dành cho chó trưởng thành.

【 Ầy... Có nên nói cho anh ta biết không nhỉ? Cái quần đùi của anh ta lần nào cũng bị mòn rách tả tơi như vậy, thực ra là vì thằng em trai của anh ta mỗi lần đi chơi hố cát hay chơi cầu trượt với người khác, sợ bị rách quần của mình nên toàn lén lấy quần đùi của anh trai tròng ra bên ngoài đấy thôi. 】

Đặng Mai phụt một tiếng cười sặc sụa. 

Cả đám người lập tức quay đầu lại nhìn anh ta trân trân, anh ta vội vàng xua tay chữa ngượng: "À không có gì, tôi vừa đọc được một cái bình luận buồn cười quá thôi."

Lộ Vân Nhĩ ném cho anh ta một ánh mắt cá chết, ý bảo anh ta hãy học tập mình xem, không thể trầm ổn, chín chắn hơn một chút được sao?

Về phần Lộ Hành Chu, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, nhớ lại lời phó thác của chú chó Tấn Phi, cậu lặng lẽ tiến lại gần Lý Hoành rồi nói: "Anh là huấn đạo viên của Hồng Hồng đúng không ạ? Cái đó, Tấn Phi bảo tôi nhắn lại với anh là..."

Nghe xong những lời Lộ Hành Chu nói, sắc mặt của Lý Hoành thoắt xanh thoắt lục, rồi lại chuyển từ đen sang trắng bệch. 

Anh ta hít một hơi thật sâu, tự nhắc nhở bản thân là đang lên sóng livestream, vì vậy chỉ có thể nở một nụ cười lịch sự: "Cảm ơn cậu nhé, tôi biết rồi. Đợi lát nữa về nhà, tôi nhất định sẽ cho thằng bé một tuổi thơ hoàn chỉnh ra trò."

Bấy lâu nay anh ta cứ thắc mắc mãi, tự bảo quần lót của mình mòn rách là vì nó cũ nên chất vải mềm thoải mái, chứ quần đùi dày dặn mà cũng mòn rách nhanh như vậy thì kỳ quái thật. 

Đã vậy mẹ anh ta còn mắng mông anh ta mọc gai hay sao mà chỗ mông quần cứ rách suốt.

Giờ thì rõ ràng rồi, cái đứa mông mọc gai hóa ra lại là thằng em trai quý hóa của anh ta...

Chương trước                                                                                                         Chương sau 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều