56. Sau Khi Phát Sóng Trực Tiếp, Tôi Bị Bắt Trở Thành Đại Lão Huyền Học
Chương 56. Lương đạo trưởng công khai xin lỗi, bị bắt rút lui khỏi mạng xã hội
Trong vài phút, đối phương liên tục gửi yêu cầu, kiểu như nếu Hòa Diệp không đồng ý thì hắn sẽ gửi mãi không thôi.
Ngay cả cư dân mạng trong phòng livestream cũng chú ý tới.
Một viên giá đỗ: 【Ông chủ Hòa, có phải điện thoại của cậu cứ rung liên tục không? 】
GOGO: 【Tôi cũng nghe thấy tiếng đó. 】
Tôi sống nhờ ở nhân gian: 【 Tôi còn tưởng thiết bị của mình bị rung, đã tìm quanh phòng một vòng rồi đây này. 】
“Xin lỗi.”
Tiếng rung của điện thoại đã ảnh hưởng đến buổi livestream, Hòa Diệp không thể phớt lờ thêm được nữa, đành phải cầm điện thoại lên xem xét.
Lương La Thành ( Quý Hòa đạo nhân ) gửi lời mời kết bạn, ghi chú: Ông chủ Hòa, chúng ta nói chuyện chút đi.
Lương La Thành ( Quý Hòa đạo nhân ) gửi lời mời kết bạn, ghi chú: Ông chủ Hòa, trước đây chúng ta vốn không quen biết, không biết tôi đã đắc tội cậu ở đâu?
Lương La Thành ( Quý Hòa đạo nhân ) gửi lời mời kết bạn, ghi chú: Ông chủ Hòa, cậu với đồ đệ Tam Thành của tôi có xích mích, nhưng cậu đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi, có phải quá đáng lắm không?
Lương La Thành ( Quý Hòa đạo nhân ) gửi lời mời kết bạn, ghi chú: Tôi muốn biết cậu lấy đâu ra mấy tấm ảnh đó, làm thế nào cậu mới chịu buông tha cho tôi?
……
Đối phương liên tiếp gửi hơn mười yêu cầu, mỗi lần đều kèm theo một lời nhắn.
Hòa Diệp không buồn lướt xem tiếp, trực tiếp đưa điện thoại cho Mục Tịch Cảnh ở bên cạnh, ra hiệu nhờ anh xử lý.
Cư dân mạng trong phòng livestream vẫn tiếp tục bàn tán sôi nổi, danh tính của những người phụ nữ trong chín ô ảnh liên tục bị bóc trần: có quản lý cấp cao của một công ty nọ, có người mẫu nổi tiếng, có diễn viên hạng hai, hạng ba...
Thông tin này vừa tung ra đã làm giới giải trí rung chuyển dữ dội.
Cư dân mạng ra ra vào vào phòng livestream bận rộn vui vẻ, Hòa Diệp thậm chí không cần để tâm, các cư dân mạng đã trực tiếp bưng dưa đến tận miệng cho cậu rồi.
Thoắt cái đã 11 giờ đêm, những cư dân mạng thường ngày vẫn hay nhờ xem bói hôm nay cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà bói toán nữa.
Thấy họ không nhắc đến, Hòa Diệp cũng chẳng lên tiếng.
Vài phút sau, Mục Tịch Cảnh đưa lại điện thoại cho cậu.
Hòa Diệp liếc nhìn lịch sử trò chuyện, khóe môi hơi nhếch lên, ném cho tiểu trợ lý một ánh mắt khen ngợi.
Mục Tịch Cảnh cũng đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.
11 giờ 18 phút, tài khoản Cảnh Hợp Cung của Lương đạo trưởng lại cập nhật một video mới.
Lần này là một bức thư xin lỗi.
Nội dung đại ý rằng: [Đối với việc tiểu đồ đệ Tam Thành không có bằng chứng rõ ràng mà vu khống bùa chú của ông chủ Hòa không chính quy, tôi xin bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc. Là sư phụ nhưng tôi đã không dạy dỗ tốt, Tam Thành có tính cách tâm cao khí ngạo, lại cuồng vọng tự đại, đây không phải lần đầu gây họa. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi quyết định đuổi cậu ta khỏi sư môn, khai trừ đạo tịch, thu hồi và hủy bỏ chứng chỉ đạo sĩ.]
Bức thư xin lỗi vừa phát ra đã khiến cư dân mạng dậy sóng.
Họ chất vấn tại sao hắn phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy mà không bị khai trừ đạo tịch, lại lấy đồ đệ ra làm tấm khiên chắn, thế thì bản lĩnh gì chứ?
Chỉ nói chuyện của đồ đệ, còn chuyện của bản thân hắn đâu?
Một câu cũng không đả động tới sao?
11 giờ 32 phút, Cảnh Hợp Cung lập một tài khoản chính thức mới và đưa ra thông báo:
Cảnh Hợp Cung:
[Vì Lương La Thành (Quý Hòa đạo nhân) với tư cách là sư trưởng đã không làm gương tốt cho đồ tử đồ tôn; với tư cách là người của công chúng đã tạo ra tiền lệ xấu cho mọi người, làm hổ thẹn với sư tổ, hổ thẹn với người hâm mộ, đồng thời gây ảnh hưởng tiêu cực và tổn thất nặng nề cho Cảnh Hợp Cung.]
[Sự việc đã đến mức này, chúng tôi sẽ đưa ra hình phạt nghiêm khắc đối với Lương La Thành (Quý Hòa đạo nhân): bãi miễn chức vụ đường chủ, yêu cầu ông ta đóng cửa ăn năn, tự kiểm điểm sâu sắc về ngôn hành cử chỉ của bản thân để hối cải.]
[Cảnh Hợp Cung do không làm tốt chức trách giám sát, xin phép đóng cửa từ chối tiếp khách một tuần. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ tiến hành tự kiểm tra nghiêm ngặt, loại bỏ những phần tử sâu mọt, kính mong mọi người giám sát phê bình. Từ bi.]
11 giờ 40 phút, Hiệp hội Huyền thuật tỉnh S đưa ra tuyên bố:
[Vì Lương La Thành (Quý Hòa đạo nhân) không biết tự rèn luyện bản thân, gây tổn hại đến danh dự của Đạo giáo, các trưởng lão hiệp hội đã nhất trí quyết định bãi miễn chức vụ trưởng lão của Lương La Thành trong hiệp hội, đồng thời tước bỏ tư cách hội viên để răn đe.]
Sau khi thông báo được phát đi, cư dân mạng đồng loạt bình luận bên dưới, chất vấn về tiêu chuẩn thu nhận người của Hiệp hội Huyền thuật, tại sao hạng người như vậy cũng có thể gia nhập hiệp hội?
12 giờ 23 phút, các video trong tài khoản của Lương La Thành (Cảnh Hợp Cung) đều bị ẩn đi, chỉ để lại bức thư xin lỗi mới nhất, phần giới thiệu tài khoản cũng đổi thành ba chữ: [Đã lui mạng.]
Lương La Thành đã chịu hình phạt, không ít cư dân mạng sau khi hóng chuyện xong liền chạy sang hỏi Hòa Diệp làm cách nào mà khiến Lương đạo trưởng phải cúi đầu xin lỗi.
Hòa Diệp coi như không thấy, Mục Tịch Cảnh trực tiếp đánh trống lảng, nghiêng đầu hỏi cậu: "Đêm nay còn xem bói không?"
Hòa Diệp ngẩng đầu nhìn thời gian, đã 12 giờ 15 phút sáng, liền đáp: "Xem cho cư dân mạng đi."
kk là ta nữ thần: 【Bói đi bói đi, tôi vẫn đang đợi đây này】
Nhân khí 899999: 【Tôi cũng muốn】
Nhân khí 89999: 【Giơ tay 】
Hòa Diệp thấy cư dân mạng muốn xem bói không ít, bèn nói: "Vậy năm phút nữa bắt đầu."
Đợt hot search lần này lại một lần nữa khiến danh tiếng của Hòa Diệp tăng vọt.
Số người xem trong phòng livestream đạt tới 120.000, lượt người theo dõi tăng thêm hơn 600.000.
Cậu giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng tân binh với khoảng cách biệt lập hoàn toàn so với người đứng thứ hai, đồng thời vươn lên đứng nhất bảng xếp hạng quà tặng, đứng nhất bảng xếp hạng nhân khí khu dân gian tục sự, và đạt hạng 3 trên bảng xếp hạng tổng nhân khí.
Phần bình luận nhảy cực nhanh, khiến Hòa Diệp căn bản không nhìn rõ nội dung.
Sau khi quẻ thứ ba được gieo xong, cũng đã gần 2 giờ sáng, Hòa Diệp nhìn con số 80.000 người online rồi tuyên bố tắt livestream.
Buổi livestream kết thúc, Hòa Diệp nghiêng đầu nhìn sang Mục Tịch Cảnh bên cạnh.
Tuy rằng đối phương trong lúc livestream vẫn làm tốt công việc, không xảy ra sai sót nào, nhưng đêm nay anh lại đặc biệt trầm mặc.
Hòa Diệp cảm thấy với tư cách là ông chủ, mình nên quan tâm nhân viên một chút: "Mục Tịch Cảnh?"
"Hửm?"
Hòa Diệp: "Anh sao thế?"
Mục Tịch Cảnh thần sắc ôn hòa, khóe miệng điểm chút ý cười, hỏi ngược lại: "Sao vậy?"
Hòa Diệp: "Tối nay anh trầm mặc quá."
Mục Tịch Cảnh không thừa nhận: "Không có."
Thấy anh không chịu nói, Hòa Diệp cũng không gặng hỏi thêm, bèn đổi chủ đề: "Chuyện trên mạng tối nay đều là anh làm?"
Cậu đang nói đến chuyện của Lương đạo trưởng.
Mục Tịch Cảnh: "Ừm."
"Vất vả cho anh rồi." Hòa Diệp không phải thánh nhân, không có lý do gì bị người ta bắt nạt mà không phản kháng.
Chỉ là cậu không am hiểu xử lý những việc này, sáng nay chọn cách làm ngơ là vì ngại phiền phức.
Nhưng nếu đối phương còn được voi đòi tiên, cậu sẽ trực tiếp ra tay giáo huấn.
Thế nhưng, Hòa Diệp cảm thấy phương thức xử lý của Mục Tịch Cảnh còn hả giận hơn, trực tiếp khiến đối phương không thể lăn lộn trên mạng được nữa, giải quyết triệt để mọi phiền toái.
"Không có gì." Mục Tịch Cảnh thu hồi máy tính bảng, trầm tư nói: "Ông chủ Hòa, ngày mai tôi muốn xin nghỉ."
"Ừm?" Hòa Diệp đang thu dọn mặt bàn khựng lại, hỏi: "Không phải nói đợi chuyện của Cao Xán Xán xử lý xong sao?"
Mục Tịch Cảnh đáp: "Tôi đã dặn dò luật sư Phương, chuyện của Tiền Tráng Dũng và Cao Xán Xán cứ để cô ấy tiếp nhận giao thiệp, sau này cảnh sát sẽ không tìm đến làm phiền cậu nữa."
Hòa Diệp nghe ra ý tứ trong lời nói của đối phương, hỏi: "Việc gấp lắm sao?"
"Ừm." Mục Tịch Cảnh không phủ nhận, thậm chí lặp lại một lần: "Rất gấp."
Anh không muốn chờ thêm một phút giây nào nữa, anh khao khát muốn biết Hòa Diệp rốt cuộc có phải là Ôn Cam hay không.
Mục Tịch Cảnh không thể từ bỏ việc tìm người, càng không thể thích bất kỳ ai khác ngoài Ôn Cam.
Nhưng hành động lời nói vô tình của Hòa Diệp thật sự quá giống người kia.
Nếu lý trí anh mất kiểm soát, coi Hòa Diệp là thế thân của Ôn Cam...
Không, điều này không công bằng với Hòa Diệp, Ôn Cam nếu biết cũng sẽ không tha thứ cho anh, chính bản thân Mục Tịch Cảnh cũng không vượt qua được cửa ải trong lòng mình.
Ôn Cam là duy nhất, không ai có thể thay thế.
Hòa Diệp không biết Mục Tịch Cảnh đang nghĩ gì, chỉ thấy anh đang cố gắng đè nén cảm xúc, đôi tay vô thức nắm chặt, vành mắt hơi phiếm hồng ẩn sau hàng mi dày. Cậu không hỏi thêm, chỉ nói: "Nghỉ ngơi cho tốt nhé."
Mục Tịch Cảnh đáp khẽ một tiếng rồi đứng dậy rời đi.
Hòa Diệp ngồi trên ghế không nhúc nhích, liếc nhìn cửa hàng khép hờ, thu hồi tầm mắt rồi tiếp tục sửa sang lại những món đồ chơi giấy trên bàn.
Ngoài cửa tiệm, âm khí lượn lờ. Mục Tịch Cảnh nhìn sang bên trái, nơi sâu trong con ngõ tối đen như mực.
Không đợi anh rời mắt, liền thấy hai bóng quỷ một đen một trắng từ cuối ngõ đi ra, chỉ trong chớp mắt đã lướt ngang qua người anh.
Mục Tịch Cảnh khẽ cong khóe môi, chậm rãi bước vào trong, gần như trong tích tắc đã dịch chuyển đến trước cửa miếu Diêm Vương, bước thẳng vào trong.
Trong tiệm giấy, Hòa Diệp mở đại một bộ phim, bắt đầu buộc khung xương cho công viên trò chơi.
Chớp mắt trời đã sáng, cậu vươn vai đầy mệt mỏi, đi rửa mặt rồi nằm xuống nghỉ ngơi.
Chiều hôm sau, Hòa Diệp tỉnh dậy, sau khi vệ sinh cá nhân, cậu cầm điện thoại chuẩn bị ra ngoài ăn cơm.
Kết quả vừa mở cửa tiệm, đã thấy vài người đang đứng lác đác bên ngoài.
“……”
Khoảng thời gian gần đây cậu mở cửa chưa từng gặp lại fan, vốn tưởng là họ nghe lời khuyên hoặc là nhiệt độ đã giảm, giờ mới nhận ra không phải không có fan đứng chực, mà là Mục Tịch Cảnh đã đến sớm giúp cậu giải tán đám đông.
Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của những người ngoài cửa, khiến họ đồng loạt nhìn vào.
Khi nhìn thấy gương mặt người mở cửa, mấy người đều kinh ngạc rồi chuyển sang vui mừng: "Ông chủ Hòa."
Mục Tịch Cảnh xin nghỉ, trường hợp này Hòa Diệp chỉ đành tự mình ứng đối.
Cậu mở rộng cửa, gật đầu chào hỏi: "Sớm."
"Ông chủ Hòa, tôi là fan của anh trên mạng." Người lên tiếng là một cô gái trẻ: "Tôi cố ý từ tỉnh khác đến đây, muốn mời anh giúp tôi bói một quẻ, không biết có tiện không?"
Từ giọng nói của cô gái có thể thấy cô đang kích động và khẩn trương, cô đứng cách cửa tiệm vài mét, không hề xông tới.
Hòa Diệp từ chối: "Xin lỗi, hôm nay đã hết ba quẻ rồi."
Buổi livestream tối qua là bói toán sau 12 giờ đêm.
Cô gái chưa từ bỏ ý định: "Vậy tôi có thể hẹn trước ngày mai không?"
Hòa Diệp vừa xoay người khóa cửa tiệm vừa giải thích: "Cô có thể đợi buổi tối xem livestream."
Cô gái cười khổ: "Ông chủ Hòa, anh hot quá rồi, phòng livestream mấy vạn người, tôi căn bản không tranh nổi. Đã liên tục nhiều lần rồi, mấy vạn người tranh ba quẻ, không có cửa đâu."
Phía sau, những người khác cũng phụ họa: "Đúng vậy, nhiều người quá tranh không lại, vừa hiện lên là bị người khác cướp mất rồi."
"Tôi cũng ngồi chực mãi, không thì đã chẳng lặn lội chạy đến tận đây."
“……” Hòa Diệp quan sát qua, tổng cộng có 7 người, 3 nam 4 nữ, trong đó có 2 cặp tình nhân.
Tướng mạo bảy người này đều không tệ, không có vẻ là hạng người dây dưa không rõ.
Sau một lát trầm tư, cậu nói: "Nếu các người muốn, có thể đợi tôi ăn trưa xong quay lại, tôi sẽ bói cho mỗi người một quẻ."
"Thật sao?"
Mấy người kinh hỉ khôn cùng, liên tục gật đầu: "Đợi được, đợi được. Ông chủ Hòa cứ đi làm việc đi."
Quả nhiên, nhóm người này không khó chơi.
Hòa Diệp thở phào nhẹ nhõm, bước ra phía ngoài con ngõ.
Thực ra trong một ngày không phải không thể bói nhiều quẻ, chỉ là nếu bói quá nhiều lần, sẽ xuất hiện hiện tượng không chuẩn xác.
Tất nhiên, với Hòa Diệp thì không.
Cậu quy định mỗi ngày ba quẻ là vì lúc mới bắt đầu livestream, số người xem ít, lại không có lòng tin với cậu, chẳng có mấy người chịu bói, nên cậu cứ tùy tâm mà định ra con số đó thôi.
Sau một thời gian dài, cư dân mạng trong phòng livestream đã quen với việc mỗi ngày cậu chỉ bói ba quẻ nên không còn ai yêu cầu thay đổi nữa.
Hiện tại, người ta đã lặn lội chạy đến tận nơi, Hòa Diệp cũng không muốn làm họ thất vọng ra về.
Một tiếng sau, Hòa Diệp ăn cơm xong trở về, mở khóa cửa, nói với bảy người đang tránh nắng bên ngoài: “Vào đi.”
Trong tiệm giấy, rõ ràng không có điều hòa hay quạt máy, vậy mà hoàn toàn không thấy oi bức, thậm chí vì trong tiệm toàn là đồ giấy nên còn tỏa ra một luồng âm khí lạnh lẽo.
Có nữ sinh nhìn lên giá gỗ trên bàn, ngạc nhiên nói: “Ông chủ Hòa, anh ngồi trong tiệm này livestream vào buổi tối, chút nào không sợ sao?”
Hòa Diệp nhàn nhạt đáp: “Cũng bình thường.”
Cậu không muốn tán gẫu quá nhiều, rót cho bảy người mấy chén nước, cầm giấy bút ngồi xuống bàn trà rồi lên tiếng hỏi: “Ai muốn bói toán?”
Một nữ sinh có tính cách cởi mở nhanh chóng giơ tay: “Em, em, em!!”
Ông chủ Hòa giơ tay chỉ vào mã QR, chưa đợi cậu mở miệng, đối phương đã nói: “Phí bói là hai trăm đúng không?”
Xem ra là fan cứng chuyên nằm vùng trong phòng livestream rồi.
Hòa Diệp: “…Ừ.”
“Đinh ——”
Tiếng quét mã thanh toán vang lên, nữ sinh tự giác ngồi xuống đối diện Hòa Diệp, đi thẳng vào vấn đề: “Ông chủ Hòa, anh giúp em xem em còn sống được bao lâu nữa, có phải thật sự không qua nổi năm sau không?”
Nhận xét
Đăng nhận xét