57. Sau Khi Phát Sóng Trực Tiếp, Tôi Bị Bắt Trở Thành Đại Lão Huyền Học

Chương 57. Địa phủ đã xảy ra chuyện

Hòa Diệp nghe vậy, ngước mắt nhìn lên gương mặt của nữ sinh.

Đối phương trang điểm đậm, không thể nhìn rõ ngũ quan thế nào, ngay cả trong mắt cũng đeo thứ gọi là kính áp tròng màu.

Hòa Diệp không hiểu nhiều về đồ trang điểm, nhưng tinh thần của đối phương nhìn qua không hề giống một người mắc bệnh nặng sắp chết.

Cậu đưa giấy bút qua, đơn giản viết ra mấy chữ: “Sinh thần bát tự.”

Nữ sinh cầm bút, nhanh chóng viết xuống một dòng bát tự trên giấy.

Hòa Diệp thuận miệng hỏi: “Tại sao lại cảm thấy mình không qua nổi năm sau?” 

Sinh năm 93, cũng chỉ mới 30 tuổi, độ tuổi đang ở thời kỳ rực rỡ nhất.

“Cơ thể mắc bệnh nặng.” Giọng nữ sinh có thêm vài phần tiếc nuối: “Ung thư gan giai đoạn cuối.”

“Bác sĩ nói không còn nhiều thời gian, khả năng không cầm cự nổi qua năm sau, nhưng em không tin tà, cố ý kéo bạn đến tìm Hòa lão bản xem thử.”

“À.”

Hòa Diệp nghe xong, không hề an ủi vài câu như những người khác, thần sắc cũng không lộ ra nửa điểm đồng tình. 

Cậu nhận lấy cây bút trong tay đối phương, im lặng tính toán trên giấy, phát hiện bát tự nữ sinh này cung cấp đúng là tướng đoản mệnh, sắp qua đời vì bệnh tật.

Hòa Diệp lặng lẽ quan sát một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở một nữ sinh có vẻ ngoài văn tĩnh, tóc ngang vai, sắc mặt tái nhợt mang theo vài phần bệnh tật.

Cậu hỏi: “Em phát hiện chứng bệnh từ khi nào?”

Nữ sinh tóc ngang vai giật mình, thần sắc lộ ra vẻ hoảng loạn, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Bốn, bốn tháng trước.”

Hòa Diệp ra hiệu cho cô ngồi xuống, tiếp tục hỏi: “Bác sĩ nói thế nào?”

Nữ sinh tóc ngang vai ngồi xuống bên cạnh, giọng nói mang theo thương cảm: “Bác sĩ bảo em ăn ngon uống tốt, viết di chúc, để có thể ra đi mà không lưu lại tiếc nuối.”

Hòa Diệp: “Ừ.”

Nữ sinh tóc ngang vai biểu hiện rất kiên cường, nhưng hốc mắt ửng đỏ đã bán đứng cô: “Ông chủ Hòa, em thật sự sắp chết rồi sao?”

Hòa Diệp nhìn cô, rơi vào trầm mặc.

Thấy vậy, nữ sinh tóc ngang vai hơi thất vọng, cố nặn ra một nụ cười, chủ động đổi chủ đề: “Ông chủ Hòa làm sao biết bát tự đó là của em?”

Hòa Diệp: “Tính cách của bạn cô không khớp với bát tự đó.”

Nữ sinh cởi mở vội vàng xin lỗi: “Thực xin lỗi ông chủ Hòa, bọn em không phải cố ý lừa anh, là bạn em không đủ dũng khí hỏi nên mới nhờ em…”

“Không sao.”

Hòa Diệp phân biệt rõ đâu là thiện ý, đâu là ác ý. 

Cậu nghiêng đầu nhìn nữ sinh tóc ngang vai, hỏi: “Vậy phí bói vừa rồi là em trả?”

Nữ sinh tóc ngang vai gật đầu: “Vâng.”

Hòa Diệp cầm điện thoại lên, hiển thị mã QR, chủ động nói: “Kết bạn đi, tôi chuyển trả lại phí bói cho em.”

Nữ sinh tóc ngang vai theo bản năng từ chối: “Không cần đâu ạ.”

Hòa Diệp giải thích: “Người dương thọ sắp tận, tôi không nhận phí bói.”

Nữ sinh tóc ngang vai lập tức trầm mặc, hốc mắt đỏ hoe, cắn môi mở điện thoại quét mã kết bạn. 

Hòa Diệp nhận được yêu cầu, bấm đồng ý rồi chuyển khoản lại số tiền 200 tệ.

Nữ sinh tóc ngang vai nhận được lì xì, chào Hòa Diệp rồi cùng bạn rời đi.

Hòa Diệp không giữ lại, tiếp tục bói cho những người khác. 

Quẻ thứ hai là một cặp tình nhân sắp đính hôn, muốn cậu hợp bát tự xem sau khi cưới tình cảm có thuận lợi không. 

Hòa Diệp xem xong, kết luận: “Rất thuận.” 

Cả hai nghe xong vui mừng khôn xiết, cứ ngỡ cậu sẽ chúc phúc vài câu về cuộc sống hạnh phúc hay hôn nhân mỹ mãn, nhưng cậu chỉ nói thế thôi, không chúc phúc, cũng không dặn dò, khiến hai người có chút tiếc nuối. 

Quẻ thứ ba là quẻ tài vận, kết quả cũng tốt.

Bói xong ba quẻ, cậu tiễn năm người còn lại ra khỏi cửa. 

Tuy bị fan vây cửa nhưng không xảy ra chuyện gì rắc rối, Hòa Diệp thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vô tình dừng trên giấy bút trên bàn trà.

Nhớ lại quẻ đầu tiên, Hòa Diệp cầm điện thoại lên, cân nhắc hồi lâu rồi gửi cho nữ sinh tóc ngang vai mấy chữ: 【 Cái chết, không đáng sợ như vậy đâu. 】

Gửi tin nhắn xong, cậu bật phim lên xem, tiếp tục buộc khung xương cho mô hình công viên trò chơi.

Hơn một tiếng sau, khi cậu nhìn thấy tin nhắn đối phương phản hồi:

Tồn tại thật khó nha: 【Thực ra em cũng không sợ cái chết. 】

Tồn tại thật khó nha: 【 Chỉ là cảm thấy rất có lỗi với bố mẹ. 】

Tồn tại thật khó nha: 【Họ vất vả nuôi em ăn học hơn hai mươi năm, vất vả lắm mới tốt nghiệp thạc sĩ, kết quả mới đi làm được mấy tháng thì phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối. 】

Tồn tại thật khó nha: 【Vì chữa bệnh cho em, họ đã dùng hết tiền tiết kiệm nửa đời người, còn gánh thêm rất nhiều nợ nần. 】

Tồn tại thật khó nha: 【 Dù biết hy vọng xa vời, họ vẫn không chịu từ bỏ. 】

Tồn tại thật khó nha: 【Em cảm thấy em sinh ra chính là một sai lầm. 】

Tồn tại thật khó nha: 【Bố mẹ em đều là nông dân bình thường, em mà chết rồi, số nợ nần này họ có nỗ lực cả đời cũng chưa chắc trả hết. 】

Đối phương lòng đầy phiền muộn, không ngừng gửi tin nhắn qua. 

Hòa Diệp đọc xong cũng không an ủi nhiều, cho đến khi đối phương hỏi: 【Ông chủ Hòa, người như em, sau khi chết sẽ xuống địa ngục sao? 】

Hòa Diệp hồi đáp: 【 Sẽ không. 】

Đối phương có lẽ nhận ra Hòa Diệp không phải người giỏi an ủi cảm xúc, sau khi gửi một lời cảm ơn thì không nhắn thêm nữa. 

Hòa Diệp cũng không cưỡng cầu, nhìn lịch thấy đã bước sang tháng 8, cậu lấy chiếc điện thoại cũ mà Mục Tịch Cảnh để lại, đăng nhập vào hậu trường của Thỏ Trắng để rút tiền.

Tốc độ thanh toán của Thỏ Trắng rất nhanh, rút tiền vào buổi chiều thì tối 7-8 giờ đã đến tài khoản. 

Tổng cộng hơn 2,2 triệu tệ, livestream hơn nửa tháng mà thu được số tiền lớn như vậy là điều Hòa Diệp không ngờ tới. 

Tuy nhiên, số tiền này cậu không định giữ hết. 

80% trong đó sẽ được quyên góp dưới danh nghĩa bố mẹ để tích âm đức, chống lại tai ương. 

Vì Niệm là kim chủ lớn nhất trong phòng livestream, Hòa Diệp trích ra hơn 30 vạn quyên góp dưới danh nghĩa của anh.

Với 20% còn lại, tức khoảng 36 vạn, Hòa Diệp chuyển 20 vạn vào tài khoản ngân hàng của mẹ. 

10 vạn cậu chuyển thẳng cho nữ sinh tóc ngang vai. 

6 vạn cuối cùng mới là số tiền cậu giữ lại để tự dùng.

Rất nhanh, nữ sinh gọi điện thoại đến, Hòa Diệp không nghe. 

Đối phương gửi tin nhắn thoại qua WeChat: “Ông chủ Hòa, anh làm vậy là có ý gì?”

Hòa Diệp nhắn lại hai chữ: 【 Trả nợ. 】

Số mệnh của nữ sinh không thể cải biến, giúp cô giảm bớt gánh nặng nợ nần cho cha mẹ xem như thỏa mãn một di nguyện cuối cùng của cô.

Tồn tại thật khó nha: 【Thật sự rất cảm ơn anh. 】

Hòa Diệp đọc nhưng không đáp, cất điện thoại ra ngoài tuần phố.

Không biết có phải ảo giác hay không, Hòa Diệp cảm thấy đêm nay phố Thương Tỉ có điều bất thường. 

Những tiểu quỷ phiêu lãng trên phố dường như nhiều hơn thường lệ. 

Ngày thường khi tuần phố, ít nhất cậu cũng gặp được 5-6 nhóm Vô Thường quỷ sai qua lại, nhưng đêm nay đi một vòng mà chẳng gặp lấy một lần.

Chẳng lẽ địa phủ cũng có ngày nghỉ?

Hòa Diệp không nghĩ ra, nhưng không dám lơ là, liền treo tấm bảng xin nghỉ lên trang chủ Thỏ Trắng, định đêm nay sẽ canh giữ phố để tránh xảy ra rắc rối.

Trở lại tiệm, Hòa Diệp mở rộng cửa, bật phim trên điện thoại rồi tiếp tục buộc khung xương mô hình.

11 giờ đêm, âm khí trên phố Thương Tỉ trở nên đậm đặc hơn. 

Sương đen có thể nhìn thấy bằng mắt thường cuồn cuộn lăn vào trong tiệm, nhưng vừa chạm vào trận pháp thì lập tức tan biến. 

Trên phố quỷ im lìm tĩnh mịch, đen kịt không thấy rõ bàn tay, không khí căng thẳng đến lạ thường.

Hòa Diệp nhìn con phố đen ngòm như mực tàu bên ngoài, đôi mày hơi nhíu lại. 

Cậu buông dây thừng, ngồi lại trước bàn gỗ, mở mực chu sa, cầm bút lông vẽ bùa cấp tốc. 

Đêm nay thực sự không ổn, cậu cần phải chuẩn bị trước.

Đúng 12 giờ đêm, âm phong trống rỗng thổi lên trên phố quỷ, thổi tấm biển treo trước cửa đập vào tường bạch bạch vang dội, những món đồ giấy treo trong tiệm cũng bay loạn, kêu rào rạt không ngớt.

Hòa Diệp buông bút, cầm lấy lá bùa vừa phơi khô bước ra cửa. 

Cậu phát hiện luồng âm phong này không phải thổi từ đầu hẻm vào, mà là thổi từ phía cuối ngõ hướng ra ngoài. 

Quả nhiên, dự cảm của cậu không sai, Quỷ Môn Quan đã xảy ra chuyện.

“Hắt xì ——”

Hòa Diệp không chịu nổi cái lạnh thấu xương này, không nhịn được hắt xì một cái. 

Cậu nhanh chóng quay về phòng nghỉ, lấy thêm một chiếc áo khoác mặc vào rồi tiến về phía sâu trong con ngõ.

Âm khí địa phủ, người sống căn bản không chịu nổi. 

Ngay cả Hòa Diệp cũng nhíu mày vì thấy khó chịu. 

Vài phút sau, cậu đứng trước đại môn miếu Diêm Vương. 

Xung quanh đen kịt chẳng thấy gì, Hòa Diệp lấy đèn pin ra soi, kết quả đối diện lại nhìn thấy hai vị Vô Thường đen trắng đang hoảng hốt thất thố chạy ra.

“Này ——”

Hòa Diệp định cất tiếng ngăn lại, nhưng hai vị Vô Thường quỷ kia căn bản không cho cậu cơ hội hỏi han, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không dấu vết.

“……”

Không chỉ Quỷ Môn Quan, hình như là cả địa phủ đều xảy ra chuyện. 

Suy nghĩ vừa thoáng qua, liên tiếp 5-6 cặp Hắc Bạch Vô Thường từ cửa miếu Diêm Vương ló đầu ra, vẻ mặt cũng hoảng loạn không kém.

Lần này, Hòa Diệp không để đối phương chạy thoát nữa, nhanh chóng tiến lên bắt lấy một vị Bạch Vô Thường.

“Quỷ sai đại nhân, các ông đi đâu vậy?”

Vị Vô Thường quỷ sắc mặt trắng bệch, sốt ruột nói: “Có, có lệ quỷ cường công thành Phong Đô, đang đánh nhau với âm binh thủ thành rồi.”

Hòa Diệp kinh ngạc: “Cường công thành Phong Đô?”

Cậu chưa từng xuống địa phủ, nhưng từng nghe ông nội kể rằng địa phủ thủ vệ nghiêm ngặt, mấy cửa thành của Phong Đô đều có lượng lớn âm binh quỷ tướng canh giữ. 

Họ khi còn sống đều là những binh sĩ, tướng lĩnh thân thủ bất phàm, vũ lực cực cao, lệ quỷ bình thường căn bản không phải đối thủ của họ. 

Làm sao có lệ quỷ nào dám liều mạng tấn công trực diện chứ?

Vị Vô Thường quỷ thấy cậu không nói lời nào, rút tay lại khuyên bảo: “Cậu là người sống thì đừng đứng ở đây, coi chừng bị âm khí địa phủ thổi bay hồn phách đấy.”

Người thường nhiễm phải quỷ khí sẽ xui xẻo, ốm đau.

Âm khí địa phủ này còn lợi hại hơn quỷ khí trên người tiểu quỷ gấp bội, người sống mà nhiễm phải thì khả năng mất mạng là rất cao.

“Đa tạ.” Hòa Diệp buông tay, nhìn theo đối phương rời đi.

Cậu liếc nhìn miếu Diêm Vương đang tĩnh lặng vô sự, xoay người đi ra ngoài ngõ. 

Hòa Diệp là người dương gian, không quản được chuyện của người chết âm phủ. 

Điều cậu có thể làm là bảo vệ tốt Quỷ Môn Quan này, ngăn chặn ác quỷ địa phủ nhân cơ hội trốn thoát.

Trong lúc đó, liên tục có Hắc Bạch Vô Thường lướt qua bên cạnh cậu, biến mất ở đầu hẻm trong chớp mắt. 

Hòa Diệp trở về tiệm, lấy từ trong kho ra mấy món đồ tổ truyền, bày ra Khóa Quỷ Trận ngay giữa lòng đường phía trước cửa tiệm, cấm những tiểu quỷ chạy ra từ miếu Diêm Vương được rời đi.

Chỉ một lát sau, bên ngoài tiệm giấy đã tụ tập khá nhiều Vô Thường quỷ. 

Họ nhìn Khóa Quỷ Trận cách đó không xa với vẻ mặt khổ sở, hỏi Hòa Diệp đang ngồi ở trung tâm: “Ông chủ Hòa, cậu làm thế này là có ý gì? Con đường đang yên lành sao tự nhiên lại cấm đi vậy?”

Hòa Diệp không đáp mà hỏi ngược lại: “Các người đi, là muốn đi đâu?”

“Địa phủ xảy ra chuyện, các người chỉ lo chạy trốn sao?”

 Chương trước                                                                                                   Chương sau       

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng