57. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng

 Chương 57. Bắt nhầm người rồi?

Lục Tầm ăn xong bát mì, thỏa mãn đi tới góc tường ngồi xuống: “Trói lại đi.”

Vương Đại: “...”

Lý Nhị: “...”

Mai Tam: “...”

Cũng tự giác gớm nhỉ.

Vương Đại liếc nhìn Mai Tam một cái, Mai Tam lập tức tiến lại gần trói Lục Tầm lại như cũ.

Màn đêm buông xuống, vô số xe cảnh sát tuần tra khắp thành phố nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Định vị từ thông tin liên lạc của Mục Xuyên đã hoàn toàn biến mất sau khi ra khỏi nút giao cao tốc, không còn lại chút manh mối nào.

Lục Thời liên hệ với Phong Dương, bảo cậu ta tận dụng các mối quan hệ ở chợ đen để tra xem có ai phát lệnh treo thưởng nhiệm vụ gì không.

Quả nhiên tra ra được một nhiệm vụ, nhưng đối tượng của nhiệm vụ lại là Cố An, hơn nữa đã có người tiếp nhận đơn này.

Liệu có khi nào bọn chúng đã bắt nhầm người?

Cố gia phong tỏa thông tin về Cố An rất chặt chẽ. 

Thỉnh thoảng dắt cậu bé đi tham dự yến tiệc cũng sẽ lập tức xóa bỏ, che đậy mọi hình ảnh ngay từ đầu, đảm bảo tuyệt đối không bị rò rỉ ra ngoài.

Bên ngoài chỉ biết Cố gia mới nhận thêm một đứa con, còn tuổi tác, vóc dáng, diện mạo ra sao thì hoàn toàn mù tịt.

Lục Thời ngày càng cảm thấy suy đoán này là chính xác, anh liền nói lại giả thuyết này cho Cố Thịnh và Mục Xuyên.

Đồng thời anh cũng đặt ra một câu hỏi nghi vấn: “Mấy ngày sửa sang lại khu vườn kia, lẽ nào bọn chúng chưa từng nhìn thấy nhóc con?”

Cố Thịnh đáp: “Mấy ngày đó An An bị ốm nên không ra khỏi nhà.”

“Mấy ngày đó không thấy thì thôi, không lý nào hôm nay cũng không phát hiện ra.” Lục Thời cảm thấy rất kỳ quặc.

Mục Xuyên và Cố Thịnh cũng thấy vô cùng kỳ lạ, giải thích thế nào cũng không hợp lý.

“Chẳng lẽ là bắt được đứa nào hay đứa nấy?” Mục Xuyên suy đoán.

“Cứ bắt được là phán luôn con Cố gia, dù sao cũng làm gì có ảnh chụp, còn chẳng phải do một mồm bọn chúng tự phét ra sao.”

Đây có vẻ là lời giải thích hợp lý nhất lúc này.

“Không nghĩ nhiều nữa, việc tìm người là quan trọng nhất.”

Mục Xuyên vốn bước ra từ chợ đen nên cũng có vài bằng hữu ở đó. 

Cậu ta nhờ bạn bè tra xét thì quả thực tìm thấy nhiệm vụ bắt sống Cố An với tiền thù lao lên tới một triệu.

Nhìn thấy nhiệm vụ đã được tiếp nhận, Cố Thịnh siết chặt nắm đấm, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa một cơn giông tố dữ dội, dường như chỉ chờ chực bùng phát ra ngoài.

“Có tra được kẻ tiếp nhận đơn là ai không?”

Mục Xuyên tỏ vẻ khó xử: “Không đủ quyền hạn nên tôi không vào trang web đó được, không tra ra được đâu.”

Cậu ta chỉ là một sát thủ ở chợ đen, không có quyền lực quá lớn.

Lục Thời rủ mắt suy nghĩ một lúc rồi nói: “Để tôi đi một chuyến.”

“Nếu có tin tức gì từ phía Lục gia, phiền anh thông báo cho tôi trước một tiếng.”

Bên Lục gia, anh vẫn chưa báo tin, chỉ mới nhắn là tối nay ở lại Cố gia nên sẽ về muộn một chút. 

Lục Tầm là do anh dắt ra ngoài, cậu nhất định phải có trách nhiệm mang nó về.

“Yên tâm đi.” Cố Thịnh ngay từ lần đầu gặp Lục Thời đã nhận ra anh không hề đơn giản, nên đối với hành động hiện tại của anh cũng không có gì quá kinh ngạc.

Sau khi Lục Thời rời đi, Cố Thịnh đưa Tiểu An An lên lầu nghỉ ngơi. 

Khi quay trở lại tầng dưới, Mục Xuyên đưa điện thoại ra cho y xem tin nhắn Lục Thời vừa gửi tới.

“Đã tra ra địa chỉ, kẻ phát lệnh nhiệm vụ cũng đã tìm ra rồi, có xuất phát luôn không?”

Đáy mắt Cố Thịnh đong đầy vẻ lạnh lẽo băng giá: “Chia làm hai đường xuất phát.”

Dám động đến em trai y, đúng là chán sống rồi.

Lục Thời nhận được tin nhắn là xuất phát ngay lập tức. 

Bên cạnh anh có Phong Dương cùng vài vệ sĩ áo đen đi theo.

“Xác định là ở đây chứ?”

“Xác định.” Phong Dương là một hacker có tiếng, chỉ cần một chút dấu vết nhỏ là cậu ta đã có thể đào ra kẻ đứng đằng sau.

“Mọi người đợi ở đây, để tôi vòng ra phía sau xem sao.” Ánh mắt Lục Thời sắc lẹm, anh lặng lẽ nhét một con dao găm vào trong túi rồi từng bước áp sát về phía nhà kho.

Bên trong nhà kho hắt ra ánh đèn vàng tù mù, còn có tiếng người đang bàn bạc với nhau.

“Liệu có ổn không đấy? Sẽ không bị phát hiện ra chứ?”

“Thế thì biết làm thế nào được, lúc ấy đông người như thế, bắt được một đứa đã là may lắm rồi.”

“Chút nữa không ai được nói hớ đâu đấy. Dù đứa trẻ này có phải là Cố An hay không thì nó bắt buộc phải là Cố An.”

Lục Thời quan sát toàn bộ nhà kho, phát hiện ra Lục Tầm đang ở một góc khuất. 

Anh nhóc trông khá thong dong, đang ngồi tựa vào đống đồ chơi vạt áo mình, chẳng có chút gì gọi là sợ hãi.

Quan sát một lượt, Lục Thời vòng sang phía bên kia. 

Nơi đó có một ô cửa sổ nằm cách Lục Tầm không xa.

Cậu nhóc nhẹ nhàng khẩy ô cửa sổ ra, liếc nhìn ba kẻ kia một cái rồi nhanh như sóc bò qua ô cửa sổ trèo vào trong.

Động tác cực kỳ nhẹ nhàng, không một ai phát hiện ra.

“Lục Tầm.” Lục Thời cất giọng nhè nhẹ.

Lục Tầm đột ngột ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái đã thấy Lục Thời đang nấp ở góc tường.

Cậu nhóc vừa định cất tiếng reo lên thì đã bị Lục Thời ngắt lời: “Suỵt.”

Lục Tầm ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười toe tóe nhìn Lục Thời. 

Cậu nhóc biết ngay là anh trai nhất định sẽ đến cứu mình mà. 

Anh trai cậu đúng là tuyệt vời nhất trên đời.

Lục Thời tựa lưng vào chiếc thùng gỗ, ánh mắt sắc lạnh dõi theo ba kẻ bên ngoài.

Lý Nhị sốt ruột: “Sao người giao dịch vẫn chưa tới nữa, cứ thế này xác suất chúng ta bị phát hiện là rất lớn đấy.”

Mai Tam: “Lão đại, anh hỏi lại xem sao đi.”

Vương Đại nhìn vào màn hình điện thoại, bực bội gãi gãi đầu: “Nhắn rồi, nhưng chưa thấy ai trả lời cả.”

“Chẳng lẽ là bị phát hiện rồi?”

“Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dời đi chỗ khác.”

“Chờ đến sáng mai, nếu vẫn không có tin tức thì đem nhóc con trả về.”

Không thể vì chút chuyện này mà đem cả cái mạng ra đánh cược được.

“Được.” Lý Nhị và Mai Tam vừa mới đứng dậy thì cửa nhà kho đột nhiên truyền đến động tĩnh.

Cốc, cốc cốc, cốc.

Đây là ký hiệu ám hiệu của bọn chúng.

“Người đến rồi.” Vương Đại rút một con dao găm giấu sau lưng, cẩn trọng tiến lại mở cửa.

Cửa nhà kho hé mở một khe nhỏ, Vương Đại cảnh giác đảo mắt nhìn quanh bốn phía.

“Thiên Mã Sao Băng Quyền.”

Người bên ngoài cất giọng: “Tặng cậu một bao muối.”

Ám hiệu khớp nhau hoàn toàn.

Kẻ mới tới mặc nguyên một cây đồ đen, đội mũ che kín khẩu trang: “Yên tâm đi, không có ai theo đuôi đâu.”

“Để tao vào trong kiểm tra hàng trước đã.”

Vương Đại né đường cho kẻ mặc đồ đen bước vào bên trong.

“Hàng anh muốn ở đằng kia.”

Nhìn kẻ mới đến tiến lại gần, Lục Thời ra hiệu một cử chỉ cho Lục Tầm rồi nhanh như sóc nấp vào góc khuất.

Lục Tầm thu hồi ánh mắt, ngồi yên tại chỗ, trong lòng chẳng có nửa điểm hoảng sợ. 

Lúc trước thì còn có chút sợ thật, nhưng giờ thì hoàn toàn không lo nữa, bởi vì anh cậu đã ở đây rồi, anh nhất định sẽ cứu cậu.

Gã mặc đồ đen đi tới, vừa nhìn thấy Lục Tầm liền quay ngoắt sang nhìn Vương Đại: “Đây là người mày bắt đấy à?”

Vương Đại gật đầu: “Đúng thế, chẳng phải anh muốn tiểu thiếu gia Cố An của Cố gia sao?”

Gã vừa trả lời vừa cố giấu đi vẻ chột dạ trong mắt.

“Mày coi tao là thằng ngu hay thằng đần đấy hả?” Gã mặc đồ đen nổi giận đá mạnh một phát vào người Vương Đại.

“Đây là người Lục gia, Cố gia cái quái gì.” Gã chưa từng gặp Cố An, nhưng gã biết tỏng đứa trẻ trước mặt này là Lục Tầm, thiếu gia của Lục gia.

Xong rồi, lần này tiêu tùng thật rồi.

Lục gia sao?

Rốt cuộc là bọn chúng bắt nhầm người thật đấy à?

Mẹ kiếp.

Cái vận đen như phân chim này mà bọn chúng cũng đụng phải cho bằng được.

Vương Đại hoảng loạn tột độ, Lý Nhị và Mai Tam ở bên cạnh cũng sợ tới mức không thốt nên lời. 

Vốn tưởng không ai biết, ngờ đâu vừa nhìn một cái đã bị lật tẩy ngay lập tức.

Lục Tầm đang bị trói gô vừa nghe bọn chúng vốn dĩ muốn bắt người Cố gia, đầu óc lập tức nảy số, nghĩ ngay đến việc người Cố gia có thể bị bắt chỉ có thể là em Bánh Trôi.

Được lắm, giở trò đụng đến cả em Bánh Trôi cơ đấy.

Cậu nhóc phẫn nộ gào lên: “Các người thế mà lại dám tính kế bắt em Bánh Trôi, chờ tôi ra ngoài được rồi, tôi đập cho các người chết tươi.”

Bắt cậu thì còn bỏ qua được, em Bánh Trôi còn nhỏ như thế mà bọn chúng cũng nỡ ra tay cho được. 

Cậu không dám tưởng tượng nếu hôm nay người bị bắt là em Bánh Trôi thì em ấy sẽ sợ hãi đến mức nào.

Đám người này thật đáng chết.

Nấp trong góc khuất, ánh mắt Lục Thời đóng một tầng băng lạnh lẽo.

Quả nhiên đúng như bọn cậu đoán, bọn chúng đã bắt nhầm người.

Kẻ mặc đồ đen nghe thấy Lục Tầm quát liền bước tới hai bước định xách cậu nhóc lên, nhưng lại bị cân nặng của cậu làm cho khựng lại, xách mãi mà không nổi.

Khí thế hung hăng ban nãy lập tức giảm đi một nửa.

“Mày tưởng tao sẽ để mày sống sót bước ra khỏi đây chắc?”

Đã nhìn thấy giao dịch của bọn chúng thì bắt buộc phải chết.

Lục Tầm chẳng sợ tí nào, cậu có anh trai, anh trai sẽ cứu cậu.

“Thế thì thử xem nào, miễn là ông gánh nổi sự trả thù của Lục gia!”

Kẻ mặc đồ đen rút một khẩu súng ra chĩa thẳng vào đầu Lục Tầm: “Mày tưởng tao không dám thật chắc?”

“Tới đây, không dám làm là khinh ông đấy.” Lục Tầm hung hăng trừng mắt nhìn gã, khí thế chẳng chịu kém cạnh chút nào.

Cậu có anh trai chống lưng, sợ cái quái gì chứ.

Ở trong góc, Lục Thời day day sống mũi, cảm thấy cạn lời vô cùng. 

Không hiểu sao thằng em mình cứ thích chọc giận đối phương, tưởng làm thế là ngầu lắm chắc?

Tâm lý của mấy đứa nhóc 6 tuổi đúng là không sao hiểu nổi.

Kẻ mặc đồ đen vừa định ra tay thì cửa nhà kho lại một lần nữa truyền đến động tĩnh dồn dập.

Rầm, rầm, rầm.

Chỉ trong chớp mắt, cánh cửa nhà kho đã đổ rụi rầm rầm.

Chương trước                                                                                                 Chương sau    

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng