56. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng
Chương 56. Chú, cho cháu ăn một miếng đi mà
Trong đoạn video, một chiếc xe màu đen đang phóng vụt đi từ phía góc khuất.
Cố Thịnh kéo ngược đoạn video về trước, chiếc xe đó đã đỗ ở đó từ tối qua.
Kéo xa hơn nữa thì không thấy nó xuất hiện.
Là bốc đồng bộc phát hay đã có âm mưu từ trước?
Nhưng tại sao chúng lại bắt Lục Tầm mà không bắt Tiểu Bảo?
Chẳng phải Tiểu Bảo càng có giá trị uy hiếp bọn họ hơn sao?
“Tra cho tôi.” Y không tin một con người bằng xương bằng thịt lại tự nhiên biến mất không dấu vết khỏi nơi này.
Lục Thời đứng ở chỗ hàng rào, trên tay cầm quả bóng cao su.
Bụi hoa cộng thêm bồn hoa cao nhất cũng chỉ tầm một mét.
Lúc trước anh từng quan sát qua, Lục Tầm mà đi qua đó thì cái đầu chắc chắn sẽ nhô ra một đoạn.
Giải thích hợp lý nhất là lúc Lục Tầm cúi lưng nhặt bóng đã bị kẻ nấp trong bụi hoa bắt đi.
Lúc ấy anh vừa hay lại đang cúi đầu nói chuyện với nhóc con nên mới bỏ lỡ.
Thế nhưng vị trí quả bóng rơi lại nằm ngay sát hàng rào.
Hàng rào vẫn nguyên vẹn, vậy người làm sao có thể biến mất được chứ?
“Anh trai nhỏ.” Tiểu An An bước đôi chân ngắn ngủn chạy lạch bạch về phía Lục Thời, đột nhiên chân trái vấp phải chân phải, cả người bùm một cái ngã nhào ra đất.
Lục Thời quăng quả bóng cao su sang một bên định tới đỡ bé.
Nhưng Tiểu An An đã nhanh hơn một bước, dùng đôi tay nhỏ xíu chống đất bò dậy.
“Ngã ngã không sợ, đứng dậy ngay, bảo bảo giỏi lắm đó.”
Nghe giọng nói mềm mại lẩm bẩm tự cổ vũ mình, đôi mắt Lục Thời ánh lên sự dịu dàng: “Ngã có đau không?”
“Hông đau đâu nha.”
Tiểu An An cười hì hì nhìn Lục Thời: “Anh Tiểu Tầm đâu rồi ạ?”
Lục Thời xoa xoa khuôn mặt nhỏ của bé: “Anh Tiểu Tầm đang chơi trốn tìm đấy, chút nữa chúng ta đi tìm anh nhé.”
“Vâng ạ ~”
“Bảo bảo đi tìm nha.” Tiểu An An vừa nghe thấy chơi trốn tìm liền ngó ngoáy cái đầu tìm kiếm khắp nơi.
“Ở đâu rồi nha.”
“Bảo bảo tìm nè.”
Bé cất bước lon ton đi tìm khắp các bụi hoa.
Lục Thời một mặt để mắt tới bóng dáng cậu bé, một mặt đắn đo suy nghĩ xem Lục Tầm rốt cuộc đã biến mất từ vị trí nào.
“Á.”
Một tiếng kinh hô vang lên, Lục Thời vội vàng chạy tới thì thấy Tiểu An An đang ở sát hàng rào, cả người áp chặt chằm dán vào bên ngoài hàng rào.
Thấy cảnh này, đồng tử Lục Thời co rút lại.
Anh vội ngoái đầu gọi to về phía bên kia: “Anh cả Cố, anh Xuyên, hàng rào có một cái lỗ.”
Nghe thấy tiếng gọi, Cố Thịnh và Mục Xuyên lập tức lao nhanh tới.
Quả nhiên thấy trên hàng rào xuất hiện một cái lỗ, kích thước vừa vặn cho một đứa trẻ chui qua.
Lục Thời bế xóc Tiểu An An lên.
Mục Xuyên ngồi xổm xuống đất, lấy tay miết nhẹ lên vệt cắt trên lan can: “Là dùng máy cắt, bằng không không thể nào bằng phẳng được như thế này.”
Hàng rào bằng đá cẩm thạch đã bị cắt rời một đoạn, sau đó kẻ gian lại đặt đoạn cắt đó trở lại vị trí cũ.
Thêm vào đó trên hàng rào có dây leo nở hoa chăng lối, đây lại là góc khuất nên căn bản không một ai phát hiện ra hàng rào đã bị cắt từ trước.
“Thợ làm vườn, người làm dọn dẹp hoa viên.” Mục Xuyên đưa ra hai đối tượng nghi vấn này.
Cố Thịnh lập tức cho người đi điều tra.
Quả nhiên đúng như dự đoán.
Mấy ngày trước do mùa hè tới, hoa trong vườn cần đổi sang các loại hoa hợp mùa nên đã thuê một đội ngũ chuyên nghiệp đến bài trí.
“Người này là ai?” Cố Thịnh nhìn thấy trong camera một người đàn ông cầm cưa, vị trí đứng vừa hay lại chính là chỗ hàng rào bị cắt.
Chủ đội thi công tháo kính xuống rồi lại đeo vào nhìn kỹ: “Đây là công nhân làm theo buổi. Đội của chúng tôi không đủ người, mà Cố tổng lại cần gấp nên mới tuyển thêm hai công nhân thời vụ, tên này cũng là làm tạm thời thôi.”
“Đây là thông tin liên lạc của bọn họ.” Mục Xuyên cầm lấy thông tin liên lạc, mở máy tính ra rồi bắt đầu gõ bàn phím liên hồi.
Không xa đó, Lục Thời ôm Tiểu An An ngồi trên ghế lẳng lặng quan sát.
Tiểu An An nhìn đôi bàn tay Mục Xuyên lướt nhanh như bay trên bàn phím, theo từng động tác của cậu ta, hình ảnh trên màn hình cũng liên tục thay đổi.
Đôi mắt bé lóe lên sự tò mò.
“Anh trai nhỏ, Thoán Thoán đang làm gì thế?”
Lục Thời giải thích: “Anh ấy đang tra thông tin, em thích à?”
Tiểu An An gật đầu: “Một tẹo ạ.”
Một tẹo tức là có thích.
Có lẽ có thể bồi dưỡng sở thích này cho nhóc con, sau này cũng có cái nghề giắt lưng.
“Anh trai nhỏ, uống sữa nha.”
“Để anh đi pha cho.” Lục Thời bế bé đi về phía nhà bếp.
Ở bên này, Mục Xuyên cũng đã dựa vào thông tin liên lạc để định vị thành công địa điểm.
Nhìn chấm đỏ vẫn đang di chuyển trên bản đồ, Cố Thịnh liếc nhìn Tôn Dật.
Tôn Dật lập tức dẫn người xuất phát.
Cùng lúc đó, một chiếc xe màu đen đang lao như phóng trên đường cao tốc.
“Lão đại, chúng ta không bị bắt đấy chứ?” Gã đàn ông gầy gộc nhìn đứa trẻ mập mạp đang bị trói gô bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
Gã ngồi bên cạnh cũng lo sốt vó không kém: “Đúng đấy, đây dù sao cũng là con Cố gia, giàu nhất cái Đế Thành này đấy, trong lòng tôi cứ thấy bất an thế nào ấy.”
Gã gã cầm lái có vóc dáng cơ bắp cuồn cuộn, liếc nhìn ra phía sau một cái: “Bọn mình chỉ phụ trách giao người qua đó thôi, những việc còn lại không liên quan tới chúng ta.”
“Chút nữa cầm được tiền, anh em mình chuồn sang nước ngoài trốn tầm hai ba năm rồi quay về. Một triệu đủ cho anh em mình tiêu xài xả láng rồi.”
“Phía trước qua trạm thu phí đấy, giấu thằng ranh đó kỹ kỹ vào.”
“Yên tâm đi.”
Gã gầy gộc quăng cậu bé béo mập xuống góc dưới ghế ngồi, lấy một tấm thảm đắp lên đùi mình, vừa hay che khuất hoàn toàn cậu bé.
Vừa qua khỏi trạm thu phí, mấy chiếc xe đã phóng vụt tới.
“Mẹ kiếp. Không lẽ bị phát hiện rồi chứ?” Gã cầm lái liếc nhìn qua gương chiếu hậu, nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao vút đi.
Sau khi thoát ra ngoài mới phát hiện hóa ra không phải người đuổi theo mình.
Đến điểm giao dịch, bọn chúng vứt cậu bé béo mập ở trong kho hàng, rồi ngồi ở một góc nấu mì ăn liền với thịt hộp.
Mùi thơm nức mũi này đã làm Lục Tầm tỉnh giấc.
Cậu nhóc nhìn tình cảnh hiện tại của mình, đầu óc ngơ ngác mất một lúc.
Cái vận may cứt chó này rốt cuộc cũng tới lượt cậu nhóc rồi sao?
Chẳng biết anh trai có lo lắng cho cậu nhóc không nữa.
Mấy đứa trẻ nhà giàu nhìn thì ngây thơ thế thôi chứ không phải cái gì cũng không biết.
Lục Tầm bình tĩnh nằm trên mặt đất, đầu óc xoay chuyển liên tục để suy nghĩ biện pháp tẩu thoát.
Thế nhưng cái mùi mì ăn liền kia mẹ nó thơm quá chừng, không những làm cậu chảy nước miếng ừng ực mà còn năm lần bảy lượt ngắt quãng dòng suy nghĩ của cậu nhóc.
Chờ về được nhà, cậu nhóc nhất định phải ăn mì gói cho đã đời mới thôi.
“Cái đó, ba chú ơi...” Lục Tầm không kìm được cất tiếng gọi: “Cho cháu ăn một miếng với được hông?”
Ba gã đàn ông đang ăn mì khựng lại cùng một lúc, đồng loạt quay đầu nhìn cậu bé mập mạp trên mặt đất.
Đôi mắt cậu bé sáng quắc, nhìn qua là biết đã tỉnh từ rất lâu rồi.
“Mày...”
“Cháu đói rồi, cho cháu ăn một miếng đi mà.”
“Nếu cháu không ăn là sẽ bị hạ đường huyết, sẽ bị xỉu, sẽ dẫn đến bệnh tim, nghiêm trọng là sẽ chết đó. Cháu mà chết là không còn bán được tiền nữa đâu nha.”
“Chỉ cần các chú cho cháu ăn một miếng, cháu có thể xem xét sau này không khai ra các chú, còn cho mỗi chú thêm một trăm nghìn nữa, suy nghĩ chút đi?”
Vừa đe dọa vừa dụ dỗ, tiểu đoàn tử béo mập này chơi đòn tâm lý khá đấy chứ.
Vương Đại suy tư một hồi, liếc nhìn người em trai của mình một cái.
Gã đàn ông gầy gộc Lý Nhị đứng dậy, xách Lục Tầm lên rồi cởi trói cho cậu nhóc.
“Cảm ơn nhé.”
Vương Đại lại bảo Mai Tam nấu riêng cho cậu một bát mì ăn liền, thêm vào hai miếng thịt hộp.
“Ăn đi.”
“Cảm ơn nha, chú đúng là người tốt.”
Đối mặt với lời nịnh hót của Lục Tầm, Vương Đại chỉ mỉa mai cười một tiếng, cầm cái tăm xỉa xỉa kẽ răng.
Thấy tiểu béo đôn ăn uống rất ngon lành, Vương Đại không kìm được cất tiếng hỏi: “Thằng ranh nhà mày không sợ bọn tao hạ độc à? Dù sao bọn tao cũng là kẻ bắt cóc mày đấy.”
Lại có thể tin tưởng bọn chúng như thế sao?
Lục Tầm cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên: “Các chú đâu có ngu như thế, dù sao cháu mà chết thì các chú chẳng thu được cái gì, đã thế còn phải bóc lịch cả đời, có khi còn chết thảm nữa ấy chứ.”
“Mày đúng là thông minh đấy.”
“Trẻ con nhà giàu có đứa nào ngu đâu chú?”
Một câu nói của Lục Tầm làm Vương Đại tắc họng, nghẹn lời.
Đúng vậy, trẻ con nhà giàu làm gì có đứa nào ngu, lại còn là cái Cố gia đứng đầu đỉnh cấp này nữa.
Thế nên thương vụ này của gã tỉ lệ thành công rốt cuộc là bao nhiêu?
Kẻ giao nhiệm vụ cho bọn chúng từ đầu đến cuối còn chưa hề lộ diện, ai biết là thật hay giả, vạn nhất lại tự rước họa vào thân...
Vương Đại trầm ngâm khép mắt suy nghĩ.
Lúc trước nhìn thấy số tiền 1 triệu quá lớn nên mới vội vàng đồng ý, căn bản không thèm tính đến những chi tiết này.
Nhận xét
Đăng nhận xét