6. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác
Chương 6. Nhung Nhung vẫn là nên quay về làm mộng đẹp thì hơn
Nhung Nhung cũng coi như đã toại nguyện hoàn thành viên mãn nhiệm vụ tự giới thiệu của mình. Tuy rằng giữa chừng có xảy ra một chút ngoài ý muốn nho nhỏ, nhưng nhìn biểu cảm của ba ba có vẻ rất vui, vậy thì Nhung Nhung cũng vui lây.
Bữa sáng vẫn được dùng tại nhà. Dì Khương đã đi mua ngô tươi về từ sáng sớm, Nhung Nhung dùng bàn tay nhỏ nhắn bẻ từng hạt ngô bỏ vào miệng ăn.
Khi nghiêng đầu qua chạm phải ánh mắt của anh thợ quay phim, cậu nhóc gần như không chần chừ một giây nào, định đưa luôn khúc ngô trong tay mình qua cho chú ấy.
Đây hoàn toàn là phản xạ theo bản năng của Nhung Nhung.
Mãi cho đến khi nhìn thấy trên khúc ngô có một vết cắn nhỏ do mình vừa gặm, cậu nhóc mới nhận ra làm vậy là không ổn. Ở đây không phải là viện mồ môi, cậu nhóc cần phải chú ý giữ lịch sự một chút.
Nhân lúc anh thợ quay phim còn chưa kịp phản ứng, và mọi người cũng chưa ai phát hiện ra, Nhung Nhung lập tức rụt bàn tay đang định vươn ra của mình lại. Cậu nhóc loay hoay một hồi trên ghế cuối cùng cũng thuận lợi bò dậy, rồi rướn cái tay ngắn củn cỡn của mình hướng về phía rổ đựng ngô trên bàn.
“Nguy hiểm quá, để ba ba lấy giúp con là được rồi.” Đôi tay của Hạ Yên Thầm kể từ khoảnh khắc Nhung Nhung loay hoay trên ghế đã luôn giữ tư thế che chở cho cậu nhóc.
Thấy ngô trên tay con còn chưa ăn xong đã đòi lấy cái mới, Hạ Yên Thầm cứ ngỡ Nhung Nhung sợ bị người lạ cướp mất nên mới có hành vi giữ của.
Mãi cho đến khi tận mắt chứng kiến Nhung Nhung quay đầu lại, đem khúc ngô mới lấy đưa cho anh thợ quay phim đang vất vả ghi hình, Hạ Yên Thầm mới biết suy nghĩ vừa rồi của mình tệ hại đến mức nào.
Cũng chẳng còn cách nào khác, trước đây Hạ Yên Thầm chỉ nghe Trình Ngọc Cầm kể lại nên mới hình dung ra bầu không khí ở viện mồ côi áp lực đến mức nào, đến khi tự mình cảm nhận thì chỉ có hơn chứ không kém, một đứa trẻ có tâm lý giữ đồ ăn thức uống cũng là điều hết sức bình thường.
Ánh mắt Hạ Yên Thầm dịu xuống, anh vô cùng đau lòng mà bế Nhung Nhung đặt lên đùi mình.
Bất thình lình bị bế lên, Nhung Nhung không hiểu đầu đuôi ra sao liền ngửa đầu nhìn ba ba, như thể đang hỏi: “Sao ba ba lại đột nhiên bế Nhung Nhung thế ạ?”
Ba ba thường xuyên ôm ấp khiến cậu nhóc cảm thấy rất hạnh phúc, đây là trải nghiệm hiếm khi có được ở viện mồ côi. Thế nhưng nhà ba ba có quy củ, lúc ăn cơm hình như không được ôm các bạn nhỏ thì phải.
“Nhung Nhung là muốn chia sẻ với các cô các chú đúng không?” Hạ Yên Thầm véo nhẹ một cái vào bên má rốt cuộc cũng đã phúng phính lên một chút của Nhung Nhung: “Biết chia sẻ là tốt, vừa rồi ba ba suýt nữa đã hiểu lầm Nhung Nhung rồi, cho ba ba xin lỗi Nhung Nhung nhé.”
“Ơ?” Nhung Nhung hoang mang, tại sao ba ba lại phải xin lỗi Nhung Nhung cơ chứ?
“Nhưng mà lần sau lúc muốn chia sẻ cũng phải chú ý an toàn, rõ chưa nào?” Hạ Yên Thầm chuyển biến câu chuyện, nhân cơ hội này giảng giải cho con về vấn đề an toàn: “Vừa rồi con đứng cao như thế, vạn nhất ngã xuống thì làm sao bây giờ? Định khóc nhè với ba ba à?”
“Nhung Nhung... Nhung Nhung ngoan mà.” Nhung Nhung chưa từng thấy một ba ba như thế này, liền khẽ khàng giải thích: “Nhung Nhung kiên cường lắm, sẽ không khóc đâu.”
Hạ Yên Thầm: “……”
Hạ Yên Thầm thực sự có chút chịu thua rồi, bài học an toàn mới dạy được một nửa ngược lại còn tự làm cho bản thân đau lòng khôn xiết.
“Thôi bỏ đi, con ăn tiếp đi nào.” Hạ Yên Thầm thở dài.
Ở phía xa, Nhan Tư Phi đang ghi chép lại quá trình quay chụp không khỏi tặc lưỡi cảm thán.
“Không ngờ Hạ ảnh đế ở bên ngoài ít khi nói cười, lời lẽ lạnh lùng, mà đối với con cái lại có thể cưng chiều đến mức này.” Nhan Tư Phi nhỏ giọng thảo luận với nhân viên đi cùng: “Tôi còn tưởng ở nhà anh ấy cũng là một ông bố mặt lạnh cơ đấy.”
“U là trời, thế này chẳng phải quá tốt sao? Đây chính là một khía cạnh khác của Hạ ảnh đế đấy.” Người kia đầy vẻ kinh hỉ nói: “Mặc kệ mấy cái tin bôi đen bắt bóng bắt gió trước đây của anh ấy đi, cứ nhìn vào vị thế ngôi sao lớn của ảnh, lại còn biến mất một thời gian dài như vậy. Tôi cứ tưởng anh ấy đã lặng lẽ giải nghệ rồi cơ, giờ tự dưng lại đồng ý tham gia ghi hình chương trình là vì cái gì chứ? Đương nhiên là vì con trai rồi.”
“Chuẩn luôn, chúng ta hời to rồi, còn hời hơn cả việc mời được vị bên nhà họ Thiệu nữa kìa.” Nhan Tư Phi mỉm cười, nhưng rồi lại lộ vẻ hơi lo rầu: “Có điều với tính khí của anh ấy... Thôi được rồi, tôi vẫn lo anh ấy không thể sống hòa thuận với các gia đình khác, hơn nữa Nhung Nhung hình như cũng không phải kiểu đứa trẻ hoạt bát cho lắm... Ôi, tôi lại còn chịu trách nhiệm chính cho nhóm của anh ấy nữa chứ, tương lai đáng ngại đây.”
“Nói nhỏ chút đi, đừng để người ta nghe thấy.” Người đồng nghiệp bỗng dưng chạm phải ánh mắt của Trình Ngọc Cầm, tim nảy lên một cái liền vội vàng huých Nhan Tư Phi một phát: “Cứ nghĩ theo hướng tích cực đi, lần đầu tiên hé lộ trọn vẹn các thành viên trong gia đình Hạ ảnh đế, chương trình của chúng ta chắc chắn sẽ có điểm nhấn hút người xem. Bọn mình cứ chịu khó vất vả một chút, cẩn thận một chút là được.”
Nhan Tư Phi gật gật đầu, tiếp tục bận rộn với công việc quay chụp.
Nội dung chủ đề của tập mở màn lần này là 《Buổi sáng của ba ba và bé》, mục đích chính là để khán giả làm quen trước một bước với các cặp khách mời.
Chủ đề này rất dễ quay, Nhung Nhung ăn xong bữa sáng thì cứ cùng ba ba trải qua một buổi sáng giản đơn như ngày thường, thậm chí chưa đến giờ cơm trưa thì người của ban tổ chức đã rời đi rồi.
Nhung Nhung đứng ở cạnh cửa, ngoan ngoãn chào tạm biệt từng chú từng cô trong ban tổ chức.
Mãi đến khi Hạ Yên Thầm đóng cửa lại, che khuất mọi tầm nhìn, Nhung Nhung mới quay đầu lại, há miệng định nói gì đó rồi lại thôi.
“Hôm nay Nhung Nhung biểu hiện rất tốt nhé.” Hạ Yên Thầm đoán cậu nhóc muốn hỏi xem hôm nay mình thể hiện thế nào, quả nhiên lời vừa dứt đã thấy Nhung Nhung vui mừng mở to hai mắt, dáng vẻ vô cùng hạnh phúc.
“Yên Thầm.” Trình Ngọc Cầm ở bên cạnh gọi một tiếng.
Trên danh nghĩa thì Trình Ngọc Cầm là người quản lý của Hạ Yên Thầm, nhưng trên thực tế cũng kiêm luôn công việc trợ lý cho ông.
Hai năm nay Hạ Yên Thầm hầu như không hoạt động trong giới giải trí, thế nhưng vị ông chủ giàu có này chưa từng chậm một đồng tiền lương nào của cô, và công việc của cô cũng dần chuyển thành hỗ trợ tìm kiếm Nhung Nhung.
Hiện tại Nhung Nhung đã được tìm về, Hạ Yên Thầm lại một chân bước vào show thực tế, công việc của cô cũng có thể quay trở lại quỹ đạo rồi.
Trình Ngọc Cầm muốn bàn với Hạ Yên Thầm một chút về việc quay chụp, nhưng tên vừa mới gọi ra khỏi miệng đã nhận được ánh mắt ám chỉ của ông.
Trình Ngọc Cầm hiểu ý ngay, biết Hạ Yên Thầm không muốn nhắc đến chuyện công việc trước mặt Nhung Nhung.
Đối với việc này, Trình Ngọc Cầm tuy bất đắc dĩ nhưng cũng không hề bất mãn.
Bởi vì Nhung Nhung lúc này trông thật sự rất vui vẻ.
……
Trình Ngọc Cầm được mời ở lại dùng bữa trưa. Cô chính mắt nhìn thấy Hạ Yên Thầm vô cùng kiên nhẫn dỗ dành Nhung Nhung ngủ say, giao cậu nhóc lại cho hai anh em trông nom rồi mới cùng cô đi vào thư phòng.
Trình Ngọc Cầm giao bảng lịch trình bên phía ban tổ chức cho Hạ Yên Thầm, giải thích: “Teaser và tập mở màn sẽ được phát sóng vào thứ Tư và thứ Năm tuần này, thứ 6 sẽ bắt đầu buổi livestream chuyến đi luôn. Chị có hỏi qua ban tổ chức về điều kiện ở địa điểm quay hình có gian khổ hay không, nhưng bọn họ nhất quyết không chịu tiết lộ. Có điều chị đoán bọn họ chẳng dám hành hạ em đâu, mà cho dù có gian khổ đến mấy thì chắc chắn cũng không thể tệ hơn viện mồ côi được.”
“Đừng nói nữa.” Hạ Yên Thầm đau đầu day day tâm lồng mày, bảng lịch trình trong tay ông cũng chẳng buồn nhìn tiếp.
“Sao thế, Nhung Nhung không ngoan à?” Trình Ngọc Cầm kinh ngạc: “Không nên chứ, chị hỏi thăm qua rồi, ở viện mồ môi thằng bé là đứa ngoan nhất đấy.”
“Chính vì quá ngoan nên mới mệt.” Hạ Yên Thầm vừa nghĩ đến chuyện này đã cảm thấy bất lực vô cùng: “Thôi bỏ đi, hy vọng việc tham gia chương trình này thực sự có thể giúp thằng bé kết bạn được với những đứa trẻ cùng trang lứa.”
Trình Ngọc Cầm gật đầu đồng tình. Những chuyện gây sốt ruột khác cô cũng không bàn tới nữa, chỉ nói thêm vài lời động viên, cổ vũ rồi ra về.
Hạ Yên Thầm trở lại phòng ngủ. Nhung Nhung đang nằm ở giữa hai anh trai, ngủ một giấc vô cùng an lành, kéo theo cả Hạ Hòe Thâm nằm bên cạnh cũng nhắm nghiền mắt ngủ rất ngon lành.
Mà ở phía bên kia, Hạ Hòe Cảnh đang tựa vào đầu giường đọc sách, lần này là đọc sách thật sự.
Thấy Hạ Yên Thầm đi vào, anh ấy liếc nhìn lên giường một cái, rồi ra hiệu với Hạ Yên Thầm bằng vẻ mặt chẳng chút thành ý nào: “Ngại quá nha ba, cái giường này ba tụi con nằm vừa khít luôn rồi, không còn chỗ cho ba nữa đâu.”
Cái tài chọc điên người khác của Hạ Hòe Cảnh hình như là bẩm sinh.
Hạ Yên Thầm vừa bực vừa buồn cười, bảo là nhất định phải tìm thời gian đi đặt làm một chiếc giường cỡ lớn dành cho bốn người mới được.
Bầu không khí lúc này ấm áp đến không ngờ, Hạ Yên Thầm thoáng thẫn thờ một chốc. Ông thậm chí còn không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình chưa từng thân thiết với người nhà như thế này, hai anh em nhà này hình như từ nhỏ đã chẳng mấy thân cận với ông.
Hạ Yên Thầm ngồi ở chiếc sofa nhỏ trong phòng trông chừng ba anh em khoảng hai tiếng đồng hồ.
Đến ba giờ chiều, Hạ Hòe Thâm bỗng chốc mở choàng mắt ngồi bật dậy, kéo theo tấm chăn đang đắp trên người Nhung Nhung cũng bị hất tung ra một chút, may mà không làm Nhung Nhung thức giấc.
“Cho mọi người xem cái này nè.” Hạ Hòe Cảnh đột nhiên lên tiếng: “Trong nhóm chat ấy.”
Hạ Yên Thầm nghe vậy liền mở ứng dụng VX vốn ít khi đăng nhập lên, bấm vào nhóm chat gia đình thì liền nhìn thấy bức ảnh Hạ Hòe Thâm đang ôm Nhung Nhung ngủ say sưa.
Hạ Hòe Cảnh còn đính kèm dòng trạng thái: [Đúng là anh em ruột có khác, tư thế ngủ giống nhau như đúc, không biết bức ảnh này bán được bao nhiêu tiền nhỉ.]
Hạ Hòe Thâm tức giận mắng: “Anh bị biến thái à? Dám đầu cơ tích trữ rồi tuồn ảnh chụp của em ra ngoài hả?”
Tính khí của anh ta vốn dĩ đã rất nóng nảy, cũng không biết là do giọng nói quá lớn hay là do sát khí trên người phát ra quá rõ ràng, mà lời vừa dứt một cái là Nhung Nhung liền hừ hừ tỉnh giấc.
Nhung Nhung vừa mới mơ thấy một giấc mộng đẹp, trong mơ có thật là nhiều kẹo, chia cho mọi người xong xuôi rồi mà phần của cậu nhóc vẫn còn dư dả. Hơn nữa, ba ba và các anh trai trong mơ cũng tốt y hệt như ngoài đời thực vậy.
“Anh trai…” Nhung Nhung ngơ ngác nhìn hai anh trai bên cạnh, đầu óc vẫn còn đang đắm chìm trong giấc mơ đẹp, thậm chí còn muốn quay đầu ngủ tiếp để nối lại giấc mơ.
Nhung Nhung nghĩ là làm, hai tay loay hoay trong chăn tìm một tư thế thoải mái, rồi rúc rúc người sang phía Hạ Hòe Cảnh, tính toán ngủ tiếp.
Thế nhưng vừa mới nhắm mắt, Nhung Nhung liền nghe thấy từ phía Hạ Hòe Cảnh phát ra một giọng nói hoàn toàn không phải của anh ấy.
“Nhung Nhung lúc nhỏ trông cũng rất giống hai đứa tụi con đấy.” Giọng nói này nghe qua có vẻ rất lạnh lùng, khiến Nhung Nhung giật nảy mình một cái, lập tức xoay người ngồi bật dậy.
“Sao thế?” Hạ Hòe Cảnh thử vươn hai tay về phía Nhung Nhung, cứ ngỡ cậu nhóc vừa mới ngủ dậy nên muốn làm nũng, đòi ôm ấp.
Thế nhưng Nhung Nhung chỉ lắc đầu, sau đó cuống quýt dùng cả tay lẫn chân bò đến bên cạnh Hạ Hòe Cảnh. Hai bàn tay cậu nhóc lúng túng chẳng biết đặt vào đâu, chỉ biết mở to đôi mắt ngập nước chăm chú nhìn lên mặt anh ấy, chốc chốc lại lén nhìn dáo dác khắp người anh ấy một cái.
Rốt cuộc là giọng nói lạ lẫm kia phát ra từ chỗ nào vậy nhỉ?
“Rốt cuộc là làm sao vậy nè?” Hạ Hòe Cảnh bật cười, dang tay bế Nhung Nhung đang ở ngay sát vách vào lòng. Nhiệt độ điều hòa trong phòng vừa vặn, ôm ấp như vậy cũng chẳng thấy nóng chút nào.
“Anh trai, vừa nãy là ai đang nói chuyện thế ạ?” Nhung Nhung tò mò hỏi.
“Cái này á... là chú út đấy.” Hạ Hòe Cảnh một lần nữa bấm mở tin nhắn thoại trong nhóm chat lên cho Nhung Nhung nghe, vừa giải thích: “Chú út hiện tại đang ở nước ngoài, Nhung Nhung chưa được gặp chú bao giờ.”
Nhung Nhung: “!”
Chính là ông chú út phản diện siêu cấp khủng khiếp trong giấc mơ đây mà.
“Có điều mấy ngày nữa là chú út về nước rồi, đến lúc đó nhất định chú ấy sẽ đến thăm Nhung Nhung cho xem.” Đầu ngón tay Hạ Hòe Cảnh véo nhẹ vào cái má mềm oặt đầy thịt của Nhung Nhung.
Chú ý thấy cậu nhóc đang ngẩn người ra, anh ấy cứ ngỡ Nhung Nhung vẫn còn buồn ngủ nên liền để cậu nhóc gối đầu lên ngực mình.
Nhung Nhung thẫn thờ, cậu nhóc lại đang suy nghĩ xem cảnh tượng trong lần đầu tiên gặp mặt chú út sẽ như thế nào.
Trong giấc mơ kia, vị chú út này là người mà đến cả rất nhiều người lớn cũng phải khiếp sợ.
Nhung Nhung thở dài một tiếng, nghĩ ngợi một hồi rồi nhắm nghiền mắt lại.
Nhung Nhung thấy mình vẫn là nên quay về làm mộng đẹp thì hơn.
“Lại ngủ tiếp rồi à?” Hạ Yên Thầm ngẩng đầu lên nhìn.
“Vâng ạ.” Hạ Hòe Cảnh đặt Nhung Nhung nằm phẳng ra giường: “Cứ để thằng bé ngủ thêm một tiếng nữa rồi dậy, kẻo buổi tối lại mất ngủ.”
Hạ Yên Thầm lên tiếng đáp lại. Ông đang tính thoát khỏi ứng dụng trò chuyện trên điện thoại thì bất ngờ nhận được một tin nhắn mới.
Người gửi tới là Thiệu Tần Tang, chính là phụ thân của đứa nhỏ Thiệu gia mà Nhung Nhung cảm thấy hứng thú kia.
[ Thiệu Tần Tang: Nghe nói cậu cũng tham gia 《 Bé Ngoan Bảo Bối》 à?]
Trong giới giải trí, giới truyền thông luôn thêu dệt họ thành túc địch, đồn đại là đối thủ một mất một còn của nhau. Thế nhưng trên thực tế, mối quan hệ của hai người không đến mức tồi tệ như vậy.
Đều là nam diễn viên, họ xác thực sẽ có quan hệ cạnh tranh, nhưng Thiệu Tần Tang nhân phẩm tốt, diễn xuất cũng hay, Hạ Yên Thầm rất thưởng thức ông ta, mối quan hệ của họ thậm chí có thể nói là khá ổn.
Chỉ là kể từ khi Hạ Yên Thầm biến mất khỏi giới giải trí lâu như vậy, họ cũng đã mấy năm rồi không nói chuyện với nhau. Lần này được Thiệu Tần Tang chủ động tìm tới, Hạ Yên Thầm cũng thấy khá bất ngờ.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì Thiệu Tần Tang cũng có tên trong danh sách khách mời của 《Bé Ngoan Bảo Bối》, Hạ Yên Thầm liền cảm thấy chuyện này cũng là lẽ đương nhiên.
Hạ Yên Thầm hồi âm: [ Ừm. ]
[ Thiệu Tần Tang: Nhà chúng tôi ở cũng không xa nhau lắm đúng không? Đến lúc đó cùng đi nhé? ]
[Thiệu Tần Tang: Đây là lần đầu tiên tôi dẫn con đi xa nhà để lên chương trình, đi chung với nhau thì trên đường cũng dễ bề hỗ trợ, chăm sóc lẫn nhau. ]
Nghĩ đến Nhung Nhung, Hạ Yên Thầm liền đồng ý.
Nhận xét
Đăng nhận xét