7. Bé Con Được Cưng Chiều Trong Show Giải Trí, Cả Nhà Đều Là Vai Ác
Chương 7. Anh trai nam chính mà nổi giận thì có thể hủy diệt cả thế giới đấy nhé
Tối thứ Tư khi tập teaser được tung ra, Nhung Nhung đang ở sân bóng rổ nhỏ trong nhà chạy lạch bạch đuổi theo quả bóng, sau đó nhặt bóng giao tận tay cho Hạ Hòe Thâm.
Cứ việc chỉ là chân chạy vặt nhưng cậu nhóc vẫn chơi đùa vô cùng vui vẻ.
Hạ Hòe Cảnh thì ngồi ở bậc thềm bên cạnh, một tay chống cằm, lười nhác lướt điện thoại.
Trong phòng khách, Trình Ngọc Cầm thu lại ánh mắt đang nhìn ra phía sân nhỏ, hỏi: “Cậu đã làm thủ tục cho hai đứa lớn chuyển sang học bán trú rồi à?”
“Vâng, là tự tụi nó đề xuất đấy chứ. Người một nhà thì vẫn nên thường xuyên ở cạnh nhau thì tốt hơn.” Hạ Yên Thầm nói: “Hòe Thâm đang học cấp hai, không có tiết tự học buổi tối. Hòe Cảnh tháng này đang chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi toán cấp thành phố nên cũng được miễn tiết tự học, ở nhà nhiều hơn cũng có thể chơi với Nhung Nhung.”
“Ra là vậy...” Trình Ngọc Cầm hiểu ra. Hôm nay cô đến đây thực chất là muốn hỏi xem có cần nhúng tay vào điều hướng, kiểm soát các bình luận trên mạng hay không.
Thế nhưng cô đoán Hạ Yên Thầm cũng chẳng mấy bận tâm đến những lời đánh giá của người ngoài, bằng không thì lúc trước khi vụ scandal mắc bệnh ngôi sao ầm ĩ khắp nơi khiến người hâm mộ quay lưng hàng loạt, ông đã không dửng dưng thờ ơ đến thế.
Teaser của 《Bé Ngoan Bảo Bối》 đã được đăng tải từ nửa tiếng trước, quả nhiên trên mạng giờ đã nổ tung một phen.
Có cư dân mạng bày tỏ sự kinh ngạc: [U là trời, Hạ Yên Thầm á? Nói thật nếu không phải mấy bộ điện ảnh mà Hạ Yên Thầm đóng chính đều thuộc hàng kinh điển phong thần, thì anh ấy biến mất lâu như vậy tôi cũng quên béng mất rồi. Không phải anh ấy giải nghệ rồi sao?]
Dĩ nhiên, cũng có không ít cư dân mạng buông lời mỉa mai, châm chọc: [Hạ Yên Thầm chèn ép diễn viên mới cho đã đời rồi giờ lại muốn dựa vào con cái để kiếm chác à? Eo ơi, không hiểu nổi một kẻ thích bắt nạt kẻ yếu như Hạ Yên Thầm thì có tư cách gì mang con lên show gia đình nữa... Ngồi hóng hai cha con bị các khách mời khác cô lập nè. Khách mời còn có hai cha con Thiệu Tần Tang nữa cơ mà, ha ha ha ha ha chuẩn bị bị túc địch đè bẹp dí rồi nhé.]
Nhưng nhiều nhất vẫn là những cuộc thảo luận ăn dưa hóng biến: [Biết là Hạ ảnh đế bí mật kết hôn sinh con rồi, nhưng không ngờ có một ngày lại được thấy ảnh mang con tham gia show thực tế luôn ấy, anh ấy thiếu tiền đến thế cơ à? Mà nói đi cũng phải nói lại, mẹ của đứa bé rốt cuộc là ai vậy? Sao hôm nay ban tổ chức vẫn chưa chịu tung ảnh của nhóc tỳ lên thế này!!]
Năm xưa Hạ Yên Thầm có thể tạo nên sóng gió lớn thế nào, thì nay ông vẫn dư sức khuấy đảo giới giải trí đến nghiêng trời lệch đất như thế, đây cũng là lý do vì sao Trình Ngọc Cầm chưa từng muốn từ bỏ Hạ Yên Thầm.
Tuy nhiên, Trình Ngọc Cầm kỳ thực vẫn có chút e sợ Hạ Yên Thầm. Trên người ông tồn tại một loại khí chất không thể gọi thành tên, thứ mà ngày thường hiếm khi lộ ra, nhưng cứ như thể chỉ cần ông muốn là có thể giẫm vô số người dưới chân vậy.
Đặc biệt là sau khi từng bị lạc mất Nhung Nhung, chẳng ai dám chắc có ngày nào đó đụng chạm đến chuyện của Nhung Nhung mà ông liền hắc hóa hay không.
Chính vì thế, người đàn ông này cứ hễ diễn vai phản diện là vai nào vai nấy đều chân thực đến rợn người.
“Gần đây chị thấy hình như Nhung Nhung đã thân thiết với các em hơn một chút rồi phải không?” Trình Ngọc Cầm thật sự không dám tự rước xui xẻo, liền chủ động dời chủ đề câu chuyện.
Chỉ cần Hạ Yên Thầm không chủ động nhắc tới, cô nghĩ mình tốt nhất là đừng tự chuốc lấy sự mất mặt mà đi nói với ông những chuyện gây bực mình trên mạng kia.
Hạ Yên Thầm hiện tại đã có văn phòng làm việc riêng, mấy phát ngôn không hay đều có người ở dưới canh chừng rồi.
Còn chưa kịp nhận được câu trả lời của Hạ Yên Thầm, dư quang nơi khóe mắt của Trình Ngọc Cầm đã thấy Nhung Nhung ở ngoài sân đang ôm một quả bóng, định chạy vào nhà tìm Hạ Yên Thầm.
“Ba ba.” Nhung Nhung khẽ gọi một tiếng, ngoan ngoãn dừng lại ở ngoài cửa viện, cúi người quy quy củ củ cởi đôi giày cỡ nhỏ ở chân ra. Sau đó, cậu nhóc chân trần nhanh nhẹn chạy vài bước vào trong phòng khách để xỏ vào đôi dép lê nhỏ, cuối cùng mới lập tức chạy lạch bạch về phía Hạ Yên Thầm.
Thế nhưng, bất thình lình chạm mắt với Trình Ngọc Cầm, Nhung Nhung dường như chợt thấy hơi lúng túng, bước chân cũng khựng lại, mắt thấy chuẩn bị quay người rời đi đến nơi.
Hạ Yên Thầm vốn dĩ vẫn đang đợi Nhung Nhung chủ động sà vào lòng mình, thấy cảnh này thì đầy đầu dấu chấm hỏi không hiểu đầu đuôi ra sao, liền vội vàng đứng dậy bước nhanh vài bước qua bế bổng Nhung Nhung lên: “Sao thế con, đang đi đến một nửa lại đòi rời xa ba ba rồi?”
“Bởi vì...” Nhung Nhung chột dạ, đôi chân nhỏ treo lơ lửng trên không trung cũng không dám quẫy đạp lung tung: “Bởi vì Nhung Nhung làm phiền ba ba nói chuyện chính sự ạ.”
Là một em bé ngoan, Nhung Nhung không được làm phiền người lớn nói chuyện.
“Không có đâu mà, ba ba nói xong chuyện rồi.” Hạ Yên Thầm nháy mắt với Trình Ngọc Cầm một cái, Trình Ngọc Cầm liền mỉm cười lên tiếng chào tạm biệt Nhung Nhung rồi ra về.
Đợi đến khi bóng dáng của Trình Ngọc Cầm khuất hẳn khỏi tầm mắt, Nhung Nhung lúc này mới quay đầu lại nhìn mặt ba ba, cẩn thận từng li từng tí giơ quả bóng cao su nhỏ đang ôm trong lòng lên: “Anh trai bảo muốn tặng quả bóng này cho Nhung Nhung ạ.”
Hạ Yên Thầm kiên nhẫn chờ đợi câu nói tiếp theo của Nhung Nhung.
Nhung Nhung mím môi, giọng nói lại càng nhỏ hơn: “Nhung Nhung có được nhận không ạ?”
Quả nhiên vẫn là như thế này.
Hạ Yên Thầm thầm thở dài một tiếng trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu: “Đương nhiên là được chứ, anh trai cũng là người nhà của Nhung Nhung mà.”
Hạ Yên Thầm vốn định nói Nhung Nhung cũng có thể coi các anh trai giống như ba ba vậy, nhưng ông đoán cái đầu nhỏ của Nhung Nhung chắc là chưa thể hiểu thông suốt được ý nghĩa của câu này nên đành thôi.
Trẻ con thường không quá giỏi che giấu cảm xúc của mình.
Trên mặt Nhung Nhung vừa mới lộ vẻ vui mừng, giây tiếp theo giọng nói lại trở nên rụt rè nhút nhát, thế nhưng lời cậu nhóc nói ra lại làm Hạ Yên Thầm nghe xong mà ngẩn người ra một chốc.
Nhung Nhung mong đợi hỏi: “Vậy ba ba có thể cho phép Nhung Nhung mang quả bóng này đi du lịch cùng không ạ?”
Cứ việc Nhung Nhung vẫn dùng giọng điệu thương lượng đầy cẩn trọng, nhưng nếu ông nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên Nhung Nhung chủ động đưa ra yêu cầu với Hạ Yên Thầm.
Khoảnh khắc ấy, cõi lòng Hạ Yên Thầm bị cảm giác mừng thầm lấp đầy. Ít nhất là ngay vào lúc này, Hạ Yên Thầm biết rõ tất cả những gì mình làm đều không hề uổng phí, ông biết Nhung Nhung cũng đang nỗ lực để hòa nhập vào gia đình này.
Thế nên, làm sao Hạ Yên Thầm có thể từ chối yêu cầu của Nhung Nhung cho được?
Quả bóng cao su nhỏ kia đối với Nhung Nhung thì phải dùng cả hai tay để ôm, nhưng đối với Hạ Yên Thầm thì cũng chỉ to bằng một lòng bàn tay, vô cùng dễ mang theo.
Hạ Yên Thầm đương nhiên là liên tục gật đầu đồng ý, thậm chí ông còn nghĩ vạn nhất ban tổ chức chương trình có quy định cấm mang theo đồ chơi, ông cũng phải tìm cách đấu tranh để giữ lại cho Nhung Nhung bằng được.
Kỳ thực, số đồ vật mà hai anh em kia tặng cho Nhung Nhung nhiều đến mức đếm không xuể. Chỉ riêng đống đồ trong phòng riêng của Nhung Nhung thôi thì đã có hơn một nửa là công lao của hai đứa nó rồi.
Nhung Nhung vào cái ngày đầu tiên đến nhà đã bị dỗ dành để nhận lấy cả một phòng đầy đồ chơi ấy, nhưng cho đến tận bây giờ cậu nhóc vẫn còn ngại, chưa dám thoải mái đem ra chơi. Quả bóng cao su nhỏ hôm nay là do hai anh em thuận tay mua trên đường về nhà, không ngờ Nhung Nhung lại thích đến thế.
Hạ Yên Thầm thầm nghĩ, có khi nào tối nay phải thêm cho hai thằng lớn mỗi đứa hai cái đùi gà vào bữa khuya hay không.
Sau khi được thêm đùi gà, Nhung Nhung cũng dụi dụi mắt đi ngủ.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng. Nhung Nhung mơ màng nằm nướng trên giường một lát, bàn tay nhỏ vỗ vỗ không sờ thấy ba ba nằm bên cạnh liền ngồi bật dậy.
Hình như dì Trình lại tới rồi, Nhung Nhung còn nghe thấy cả tiếng của dì Trình nữa.
Nhung Nhung ngơ ngác ngồi thẫn thờ, nghe thấy cô Trình đang nói cái gì mà. Ban tổ chức tạm thời đổi lịch phát sóng tập mở màn sang ngay trước khi phát sóng trực tiếp ngày mai. Xem ra trước đó bọn họ vẫn đánh giá thấp lượng tương tác của em rồi.
Ban đầu bọn họ tính dùng tập mở màn để làm nóng chương trình trước một ngày, hiện tại em vừa xuất hiện đã trực tiếp đưa chương trình lên top tìm kiếm.
Bọn họ gan lớn đấy, tính đánh cược một ván để giữ sự tò mò đến phút cuối cùng, búa la búa la, dù sao thì Nhung Nhung cũng chẳng hiểu nổi lấy một câu.
Nhung Nhung vỗ vỗ cái đầu ngốc của mình, tự nhủ vô luận thế nào cũng phải tuân thủ nguyên tắc không được quấy rầy khi ba ba đang bàn chuyện chính sự.
Nhung Nhung không vội vàng xoay người xuống giường, mà chậm rãi nằm bò nửa thân trên trở lại, cả người rúc vào trong chăn, loay hoay nghịch ngón tay một mình.
Giường của ba ba mềm rũ rượi, giống như kẹo bông gòn vậy, ngủ siêu cấp thoải mái luôn…
Nhung Nhung hừ hừ phát ra tiếng rên rỉ dễ chịu từ trong cổ họng, rất nhanh sau đó hai mí mắt lại đánh nhau rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Đến khi Hạ Yên Thầm quay trở lại phòng ngủ, vừa lật chăn lên liền nhìn thấy Nhung Nhung đang cuộn tròn thành một cục nhỏ xíu, cái mông nhỏ thì dẩu lên thật cao.
Ngặt một nỗi là giấc ngủ này của Nhung Nhung đã làm đảo lộn hoàn toàn đồng hồ sinh học trong ngày. Giờ ngủ trưa thì cậu nhóc ngủ không được, đến giờ cơm tối lại lăn ra ngủ, thành ra tới tối muộn, lúc người ta đi ngủ thì cậu nhóc lại tỉnh táo vô cùng.
Sáng ngày hôm sau lúc xuất phát, vì ngủ muộn dẫn đến việc hoàn toàn thiếu ngủ nên hai mắt Nhung Nhung vẫn còn ríu chặt, chẳng mở lên nổi.
“Đoàn quay phim sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp khi chúng ta tới sân bay, giờ Nhung Nhung vẫn có thể ngủ thêm một lát trên xe.” Trình Ngọc Cầm hảo tâm nhắc nhở, rồi lại không chắc chắn hỏi lại: “Bây giờ thật sự là muốn đi hội quân với hai cha con nhà họ Thiệu sao?”
“Ừm.” Hạ Yên Thầm không muốn nói nhiều.
Nhung Nhung đang ngủ rất ngon bên cạnh, ông không muốn làm thức giấc con trai.
Trình Ngọc Cầm: “……”
Ngày hôm qua Trình Ngọc Cầm đã liên tục chú ý đến xu hướng bình luận trên mạng. Trong chương trình《 Bé Ngoan Bảo Bối》 lần này, người duy nhất có cùng vị thế ngôi sao lớn với Hạ Yên Thầm chính là Thiệu Tần Tang. Đã vậy giới truyền thông còn thêu dệt họ thành túc địch suốt bao nhiêu năm qua, thế nên trên mạng suốt một ngày một đêm nay cứ gọi là dậy sóng tanh mưa máu, ai ai cũng đều chờ xem kịch hay của cặp đối thủ một mất một còn này.
Giờ thì hay rồi, hai vị túc địch lại cùng nhau xuất hiện ngay từ đầu, đúng là khéo lo chương trình không đủ điểm nhấn thu hút người xem.
Qua kính chiếu hậu, thấy rõ Hạ Yên Thầm không có ý định trò chuyện, Trình Ngọc Cầm cũng biết ý không tự chuốc lấy sự mất mặt nữa.
Quản chi là kịch hay hay kịch dở, dù sao hôm nay cả ngày cô đều sẽ đi theo đoàn làm phim, phòng phát sóng trực tiếp hay xu hướng trên mạng chỉ cần có một tia bất thường là cô có thể lập tức dập tắt ngay từ đầu.
Đội ngũ chuyên nghiệp, căn bản chẳng có gì phải hoảng.
……
Đến khi Nhung Nhung tỉnh giấc thì Trình Ngọc Cầm cũng sắp lái xe đến điểm hẹn.
Nhung Nhung mơ màng cọ cọ người vào Hạ Yên Thầm, nhìn thấy phong cảnh liên tục lướt qua ngoài cửa sổ xe mới chợt nhớ ra hôm nay phải đi ghi hình chương trình.
Sao Nhung Nhung có thể biểu hiện tệ như vậy ngay trong ngày đầu tiên ghi hình cơ chứ…
Vào một ngày quan trọng như thế này mà cậu nhóc lại ngủ gật ngay trên đường đi, thật là không nên chút nào.
Nhung Nhung thầm trách móc bản thân, cái mông nhỏ dịch dịch trên ghế xe, lặng lẽ nhích ra xa ba ba một chút, đầu ngón tay cũng gãi gãi má, cả người lúc này đang vô cùng ảo não.
Sợ ba ba vì chuyện này mà không vui, cảm thấy Nhung Nhung không ngoan, cậu nhóc chỉ biết lén lút liếc nhìn sắc mặt của ba ba bên cạnh một cái, kết quả là bị ba ba bắt quả tang ngay tại trận.
“Con tỉnh rồi à? Có muốn uống nước không? Ăn chút gì đi này.” Hạ Yên Thầm căn bản không có cùng suy nghĩ với Nhung Nhung. Ông lục tìm trong ba lô ra hộp sữa và chiếc bánh mì nhỏ mang từ nhà đi, tính cho Nhung Nhung ăn một chút, dù sao thì cũng để lót dạ phần nào.
Thấy ba ba không hề sinh khí, tảng đá trong lòng Nhung Nhung cũng rơi cái bịch xuống đất. Cậu nhóc xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, lúc trước vì quá buồn ngủ nên bữa sáng cậu nhóc mới chỉ ăn được nửa quả trứng gà, giờ hình như đúng là có chút đói bụng thật rồi.
Nhung Nhung ngoan ngoãn đưa tay đón lấy chiếc bánh mì nhỏ. Theo thói quen, cậu nhóc chủ động xé một mẩu bánh đưa đến bên miệng Hạ Yên Thầm, đợi cho đến khi ba ba há mồm ăn xong, cậu nhóc mới vui sướng cong cong nét cười trên mặt mày rồi bắt đầu làm đầy cái bụng đói của mình.
Ăn được một nửa, Nhung Nhung đột nhiên ngồi thẳng dậy: “Ba ba, quả bóng ạ.”
“Ở trong ba lô rồi.” Hạ Yên Thầm bất đắc dĩ cười: “Nhung Nhung thích quả bóng này đến thế cơ à?”
Nhung Nhung suy nghĩ thật kỹ một hồi rồi gật gật đầu.
Đó là đồ chơi mà các anh trai tặng, Nhung Nhung khẳng định là thích rồi. Thế nhưng ngoài lý do đó ra thì còn một nguyên nhân khác mà Nhung Nhung nhớ máng máng.
Ở trong giấc mơ kia, vị anh trai nam chính luôn rất thích đá bóng.
Anh trai nam chính thích đá bóng, mà thứ Nhung Nhung mang theo cũng là bóng, nể tình quả bóng này, vị anh trai nam chính có tính cách giống như Ma Vương kia chắc là sẽ không bắt nạt Nhung Nhung và ba ba đâu nhỉ?
Nhung Nhung còn đang mải mê nghĩ ngợi thẫn thờ thì chiếc xe đột ngột dừng lại.
Mãi đến khi bị ba ba khẽ kéo cánh tay một cái, Nhung Nhung mới bừng tỉnh hồn lại, nghi hoặc ngửa đầu nhìn Hạ Yên Thầm.
Vẻ mặt mơ màng của cậu nhóc nhìn thế nào cũng thấy ngốc nghếch dễ thương, cảnh tượng này khiến Hạ Yên Thầm không nhịn được bật cười, giơ tay véo nhẹ chóp mũi của Nhung Nhung một cái: “Đang nghĩ cái gì thế hử? Sợ ba ba không biết con đang thẫn thờ à?”
“Ưm.” Nhung Nhung hơi nhăn cái mũi nhỏ.
“Lại đây, ngồi sát vào bên cạnh ba ba nào, nhường chỗ cho anh Dương Dương, để anh Dương Dương lên xe.” Hạ Yên Thầm bế Nhung Nhung dịch sát vào người mình, rồi cúi người mở cửa xe.
Bên ngoài cửa xe là một cậu bé đang đứng ở đó.
Cậu bé đeo ba lô, trên đầu đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác sơ mi cùng quần jean, phong cách ăn mặc cực kỳ cool ngầu, gương mặt cũng rất tuấn tú. Đôi mắt sáng ngời ngập tràn thần thái của cậu nhóc chậm rãi nhìn từ ghế xe hướng lên trên, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Nhung Nhung.
Nhung Nhung đối mắt với cậu bé, nhận ra đây chính là nam chính trong giấc mơ thì theo bản năng muốn rụt người về phía sau, va phải lồng ngực của ba ba.
Thấy vậy, cậu bé khẽ nhíu mày.
Cậu bé há miệng, đang tính nói điều gì đó thì bỗng nhiên từ phía sau mông truyền đến một trận đau điếng.
“Thằng nhóc Thiệu Dương kia, còn ngơ ra đấy làm gì, sao không mau chào hỏi chú với em đi, rồi còn chào tạm biệt mẹ nữa chứ?”
“Ái chà chà.” Hình tượng siêu ngầu của Thiệu Dương lập tức sụp đổ, cậu nhóc tức tối vô cùng: “Ba ơi, con đã bảo là đừng có đá mông con rồi mà. Con đã học tiểu học rồi đấy nhé, ba làm thế là con mất mặt lắm luôn.”
Nhung Nhung:……QAQ.
Nhung Nhung vùi thẳng mặt vào người Hạ Yên Thầm, không muốn đối diện với hiện thực tàn khốc này nữa.
Anh trai nam chính hình như đang nổi giận rồi…
Làm sao bây giờ đây, anh trai nam chính mà nổi giận thì có thể hủy diệt cả thế giới đấy nhé QAQ.
Nhận xét
Đăng nhận xét