60. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 60. Bạch gia cũng không thiếu những kẻ ngoan cố.
Bạch Tấn, kẻ bị thít chặt cổ áo vận mệnh:…
Bộ anh đang diễn phim kinh dị ở đây đấy à?!
Tự nhiên thả cái mồi nhử ở đây, rồi mãnh quỷ từ sau lưng lao ra vồ người.
“Không công bằng, cái này không công bằng.”
Lúc này đúng là thù mới hận cũ chồng chất, Bạch Tấn ra sức vùng vẫy: “Chơi thế này là ăn gian. Không ai chơi thế cả.”
Nhưng Bạch Thánh sức dài vai rộng, động tác lại nhanh nhẹn, vốn dĩ đã là đỉnh cấp Alpha có khả năng thực chiến mạnh nhất Bạch gia. Chưa kể Bạch Tấn lại là cái loại quanh năm suốt tháng gây chuyện rồi bị các anh chị tấu cho tơi bời, anh ta có bài vở gì Bạch Thánh đều nắm thóp hết. Anh cứ thế một đường lôi xềnh xệch Bạch Tấn về phía phòng hoạt động ở lầu chính.
Chỗ đó toàn là đệm mềm, có quăng quật đánh đấm chán chê thì cùng lắm cũng chỉ tím xanh vài chỗ, chứ không đến nỗi gãy xương sứt thịt.
Điều khiến Bạch Tấn đau lòng nhất là khi đi qua khúc quanh hành lang, anh ta thấy ba mẹ mình cùng anh cả đều đang đứng xếp hàng ngoài lối vào phòng bếp. Nghe thấy tiếng anh ta kháng nghị, một đám người ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại thản nhiên dời mắt đi.
Bạch Càn và Bạch Kính Vân thậm chí còn chẳng buồn nói chuyện với cái đứa đột nhiên ngu ngơ đến mức tự nạp mạng này.
Chỉ có Sầm Chi là người chứng kiến toàn bộ quá trình, bà cười đến mức không đứng thẳng nổi, người gập cả lại.
Bà đã nghĩ ra rất nhiều cách để trừng trị Bạch Tấn, nhưng không ngờ anh ta lại chọn phương thức mang đậm tính hài kịch nhất để tự hủy.
“Không được, ta cười đến đau cả bụng rồi.” Sầm Chi chống tay vào tường, bả vai run bần bật: “Ha ha ha. 'Xem tôi bắt được cái gì?' Ha ha ha. Bạch Tấn, con có phải bị ngốc không? Con mải mê trêu Nặc Nặc mà quên khuấy mất là anh con lúc nào chẳng bám đuôi thằng bé sao?”
Bình thường Bạch Thánh hay dùng robot Tiểu Giám Sát để xác định vị trí của con trai, nhưng sau mấy ngày bị sang chấn tâm lý vụ mất tích, anh cứ như hình với bóng đi ngay sau lưng Tiểu Bạch Nặc.
Cũng có thể là từ khi có Tiểu Bạch Nặc, tính tình Bạch Thánh ôn hòa hơn hẳn. Cả ngày anh cứ trưng ra bộ mặt. Tôi có thể bao dung cho cái lũ không có nhóc Omega đáng yêu như các người, ai bất mãn à?
À, ghen tị thôi.
Ngay cả cách anh mỉa mai người khác cũng nhu hòa như gió xuân, khiến cái mùi tin tức tố vốn dĩ đầy tính công kích của anh cũng trở nên mát lạnh, dễ chịu.
Chính điều đó khiến mọi người nhất thời quên mất tính nguy hiểm của Bạch Thánh. Giống như Tiểu Giám Sát cả ngày lạch bạch chạy theo sau bé con, một lớn một nhỏ đáng yêu đi quanh quẩn trong nhà làm lòng người mềm nhũn, khiến người ta dễ dàng bỏ qua phụ huynh đang im lặng quan sát từ phía sau robot đó.
Nhóc con đứng bám ở cửa, mắt tròn xoe nhìn ba ba lôi chú út đi.
Tiểu Bạch Nặc nhìn cái chân ngắn vừa thò ra của mình, lặng lẽ rụt lại, rồi lon ton chạy theo sau ba ba.
“Ba ba một phát là bắt được chú út luôn ạ.”
Đôi tay nhỏ nhắn của bé giơ cao quá đầu, đôi mắt sáng lấp lánh như đang reo hò vì phụ huynh nhà mình vừa thu hoạch được một chiến lợi phẩm cực kỳ hoành tráng.
Bạch Tấn, kẻ đã bị kéo vào phòng hoạt động: …Tiểu tổ tông của tôi ơi, con bớt nói vài câu đi.
“Tới đây bảo bảo, bà nội kê cho con cái ghế nhỏ, con ngồi ở cửa xem nhé?”
Bạch Tấn, người vừa bị Bạch Thánh ném cho một đôi băng bảo vệ tay: …Mẹ ơi, mẹ đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa!!!
“Động tác cũng được, chỉ là nó không chịu tập thể dục buổi sáng, cứ thích làm theo ý mình, nhưng thân thủ thì chưa đến nỗi thụt lùi.”
“Bạch Tấn phản ứng chậm thật đấy.”
Bạch Tấn, người đang dùng vai đỡ cú tấn công của Bạch Thánh: Ba, anh cả! Hai người sao lại dùng cái giọng giám khảo xem thi đấu để bình phẩm thế hả? Kỳ quặc lắm có biết không?!
Cửa phòng hoạt động mở toang, bên trong Bạch Thánh ra đòn dứt khoát, lưu loát, giao lưu với em trai vô cùng thuận mắt. Tốc độ nhanh đến mức Bạch Tấn trở tay không kịp, cuống cuồng né tránh, lại còn thường xuyên bị động tĩnh bên ngoài làm xao nhãng. Trông anh ta có vẻ cực kỳ không muốn tham gia buổi giao lưu tình cảm này.
“Con muốn gặp ông nội. Ông nội gọi con tới, ông bảo có việc tìm con mà!!”
Bạch Càn lạnh lùng mở miệng, giọng bình thản: “Ta nói với ông nội rồi, ông bảo lát nữa ông xuống xem náo nhiệt luôn thể.”
Bạch Tấn: …Hay lắm, đúng là gừng càng già càng cay, ông nội ném đá giấu tay đỉnh thật!!
Cả nhà hợp sức bẫy mình à?
Trong khi đó, Tiểu Bạch Nặc ngồi trên chiếc ghế bành nhỏ màu xanh nhạt lót lông mềm mại mà bà nội mang tới, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn vào bên trong.
Thỉnh thoảng thấy cảnh kịch liệt quá, Sầm Chi còn rất tâm lý mà che mắt nhóc con lại.
Ba ba ra đòn rất nhanh, thực ra Nặc Nặc cũng chẳng hiểu lắm. Lúc nãy bé còn chưa kịp ngáng chân tiểu thúc mà chú út đã bị bắt rồi, nhóc tì khẽ sờ mặt, có chút ngượng ngùng.
Nhìn thấy ba ba và chú út đều đeo đồ bảo hộ, bé nghiêng đầu suy nghĩ: Hình như ba và chú út đang thi đấu thì phải?
Tiểu Bạch Nặc xem một lúc rồi giơ tay cổ vũ nhiệt tình: “Ba ba cố lên. Ba ba lợi hại nhất!”
Lực tay đấm tới bỗng dưng mạnh thêm vài phần.
Bạch Tấn: …
Gì đây? Tối nay chú út không đo sàn là con ngủ không ngon đúng không Nặc Nặc?
Dĩ nhiên, mức độ này đối với các Alpha, đặc biệt là đỉnh cấp Alpha thì chỉ coi như đùa nghịch chút thôi.
Một đám người lớn đứng ngoài căn bản không có ý định can thiệp.
Còn nhóc con, sau khi nhìn thấy những động tác ngày càng đẹp mắt của ba ba, thấy những lọn tóc đen trên trán anh hơi bết lại vì mồ hôi, dù sao đối mặt với một đỉnh cấp Alpha khác, Bạch Thánh cũng phải tập trung cao độ để giữ được vẻ bình tĩnh, thanh lịch trước mặt con trai.
“Nặc Nặc đi lấy nước trái cây ạ.” Bé con xem một lúc rồi đứng dậy chạy đi.
“Một lát nữa là ba ba có thể uống được rồi ạ!”
“Đi thôi, đi thôi, đi đứng cẩn thận, đừng có vội.” Sầm Chi cười nói, bà nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của bé con đang bước nhanh về phía nhà bếp.
Bạch Càn và Bạch Kính Vân, những người nãy giờ vẫn đang xem màn đùa giỡn trong phòng, cũng liếc nhìn theo Tiểu Bạch Nặc một cái.
Khi bóng dáng nhỏ bé ấy vừa khuất hẳn, hai người quay đầu lại nhìn vào phòng hoạt động, nơi mà thế cục bỗng chốc trở nên sáng tỏ lạ thường.
Bạch Tam, hôm nay chú thực sự diễn hơi lố rồi đấy.
Rõ ràng chỉ cần vài chiêu là giải quyết xong, vậy mà anh cứ phải đánh đấm màu mè hoa lá hẹ như thế.
Nặc Nặc vốn đã là fan cuồng của ba nó rồi, anh còn muốn thế nào nữa hả?!
Hai cha con nhà nọ không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ. Đúng lúc đó, ông cụ cũng đã đi xuống lầu.
Kẻ chủ mưu vụ bẫy người đã xuất hiện.
Ông cụ mặc bộ đồ ngủ, chậm rãi nhìn thoáng qua tình hình chiến sự trong phòng hoạt động, sau đó đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi dừng lại ở chỗ Sầm Chi.
“Thiếu một đứa à?” Sầm Chi nhìn ông, trong lòng thầm buồn cười.
Bà đã nói rồi, cái Bạch gia này toàn lũ miệng cứng lòng mềm vô phương cứu chữa, từng người một đều đang ở giai đoạn bệnh nặng cả rồi.
Muốn hỏi Nặc Nặc đâu sao không hỏi thẳng luôn đi, lại cứ phải vòng vo tam quốc bảo là thiếu một đứa.
“Nặc Nặc lúc trước có chọn mấy loại nước trái cây để làm, giờ đang ở trong bếp ạ.”
Nhắc đến nước trái cây, Bạch Kính Vân bỗng nhớ tới điều gì đó, yết hầu không tự chủ được mà khẽ chuyển động, anh ấy nuốt một ngụm nước miếng với vẻ mặt vi diệu nhưng không nói lời nào, hoàn toàn là một biểu cảm thỏa hiệp với số phận.
“Ồ.” Ông cụ chậm rãi đáp một tiếng, rồi nhấc chân đi về phía nhà bếp.
“Vừa hay, ta cũng đang định vào bếp xem có trái cây gì không, các anh cứ ở đây mà xem tiếp.”
Lúc này, Tiểu Bạch Nặc quả thực đang rất nghiêm túc quan sát quá trình làm nước trái cây trong bếp, nhưng đó chỉ là một phần lý do thôi.
Tối nay nhóc con cứ quẩn quanh bên cạnh người lớn, hết đòi món này lại đến món khác, ăn bánh quy của ông nội, nhờ bà nội đút điểm tâm, năn nỉ ba ba cho ăn thêm hai cái bánh nướng mặn, rồi còn nhìn bác cả chằm chằm bằng ánh mắt mong chờ để được chia một miếng bánh kem nhỏ.
Giờ phút này, không còn ai có thể ngăn cản nhóc con đang đứng cạnh bác quản gia và đám người hầu, bé đang dùng giọng nồng mùi sữa để xin ăn cái bánh bao nhân đậu đỏ đặt ở bên cạnh.
Nhóc con chắp hai tay nhỏ trước ngực, đặt dưới cằm, đôi mắt to tròn trên khuôn mặt bánh bao lúc này chỉ dán chặt vào cái bánh bao đậu đỏ, giọng mềm nhũn: “Bác quản gia ơi, bác quản gia yêu quý của Nặc Nặc ơi...”
Trời ơi, tiểu thiếu gia đang làm nũng kìa!!!
Trái tim của mọi người trong bếp đều tan chảy thành nước.
Đáng yêu thì đúng là cực kỳ đáng yêu thật, nhưng bác quản gia cũng thấy khó xử vô cùng.
Bác không chắc chắn lắm tối nay nhóc con đã ăn bao nhiêu. Tuy rằng nhóc tì chia ra để xin xỏ từng người một và các phụ huynh có lẽ không biết hết lịch sử ăn uống của nhau, nhưng bác quản gia, người chỉ huy mọi việc ở lầu chính, nãy giờ đã thấy bé xin ăn tận hai lần rồi.
“Tiểu thiếu gia muốn ăn thì hay là cứ hỏi ý kiến Tam thiếu trước đi ạ? Bác không thể tự tiện cho cháu ăn được đâu, bác xin lỗi nhé.”
Bị từ chối, nhóc con đang chắp tay khẩn cầu không hề giả vờ ngoan ngoãn hay quấy khóc ăn vạ khi không đạt được mục đích.
Vẻ ngoài của bé ngọt ngào như một hũ mật nhỏ, mà nội tâm cũng mềm mại y như vậy: “Không sao đâu ạ, là tại Nặc Nặc quá thèm ăn thôi, không phải lỗi của bác quản gia đâu ạ.”
Bé nghĩ mình nên ngoan một chút, không nên làm những việc khiến người khác khó xử. Nhưng thật kỳ lạ, hôm nay không hiểu sao dù đã ăn bao nhiêu đi nữa, bé vẫn luôn cảm thấy cái bụng mình chẳng hề thấy no.
Bé con nỗ lực xốc lại tinh thần.
Bé còn phải đưa nước trái cây cho ba ba, rồi cả ông nội, bà nội và bác cả nữa chứ.
Ông cố gia có muốn uống không nhỉ? Nhóc con thầm nghĩ.
Bé con lại ngoan ngoãn giơ cái màng lọc lên, chờ bác quản gia rót thứ nước trái cây màu xanh lục vào ly...
Những người hầu trong bếp nhìn cảnh này đều không đành lòng, hận không thể đem ngay cái bánh bao nhân đậu trên bàn dâng tận tay cho tiểu thiếu gia.
Cũng chính lúc này, Bạch Nham nhấc chân bước vào.
Nhóc con vừa mới lọc xong cái ly nước trái cây có màu sắc quái dị duy nhất kia.
Vừa ngẩng lên liền nghe thấy ông cụ đầy vẻ nghi hoặc hỏi: "Đây là cái gì thế?"
Bé con quay đầu thấy ông cụ, chớp chớp đôi mắt: "Dạ là nước trái cây cho bác cả ạ. Nặc Nặc đặc biệt chọn cho bác cả đấy."
"Ồ...”
Chuyên môn cho Bạch Kính Vân sao?
Ông cụ nheo nheo mắt, đang trầm tư suy nghĩ.
Bên kia Tiểu Bạch Nặc không biết nghĩ đến điều gì, bé vươn tay ra vốn dĩ bé đang đứng trên ghế, được người hầu bên cạnh bảo vệ để nhìn lên mặt bàn bếp, lúc này bé khẽ lay lay tay áo của ông cụ.
Lực đạo nhẹ tựa lông hồng ấy đánh gãy dòng suy nghĩ của Bạch Nham.
Ông cúi đầu nhìn xuống, liền nghe thấy giọng nói mềm mại nũng nịu: "Ông cố ơi, ông cố... Nặc Nặc có thể ăn một cái bánh bao nhân đậu không ạ?"
Bạch Nham:……
Trong lúc Bạch Nham còn đang lúng túng chưa biết làm sao, nhóc con đã trưng ra bộ dạng mong chờ hết mức: "Ăn một cái thôi ạ, đúng một cái thôi, ông cố ơi."
Ăn. Phải ăn chứ!
Thế là cuối cùng Tiểu Bạch Nặc cũng xin được một cái bánh bao nhân đậu, bé hạnh phúc phồng má lên nhấm nháp.
Sau đó, nhóc con thấy ông cố bưng cái ly nước trái cây chuyên dụng của bác cả lên.
Bé con vội vàng vừa nhai vừa nói lí nhí: "Ông cố ơi, cái đó của bác cả, ông không uống được đâu."
Nhà Bạch gia ngoài miệng cứng ra thì cũng chẳng thiếu những kẻ ngoan cố.
Bạch Nham vốn chỉ định bưng lên xem thử, nhưng nghe vậy liền nhìn qua: "Chẳng qua cũng chỉ là đồ của đám trẻ tuổi, có gì mà ta không uống được."
Nói đoạn, Bạch Nham dấp một ngụm.
Cả người Bạch Nham thoáng cứng đờ, ông chép chép miệng.
... Đây là thứ quỷ gì vậy?
Cảm thấy có gì đó không đúng, ông lại uống thêm ngụm nữa.
"Ông cố, đó là nước ép cải xoăn, chanh và cần tây mà thiếu gia Nặc Nặc cố ý chọn cho đại thiếu gia đấy ạ."
Thành phần gồm có nguyên một quả chanh xanh, cần tây, mướp đắng, cải xoăn, lại còn không thêm đường. Cực kỳ lành mạnh, nhưng cũng là vua của các loại chua.
Bác quản gia không kịp ngăn cản, chỉ biết cười bất lực, chỉ tay vào cuốn sổ công thức nước rau củ đặt cách đó không xa.
Tiểu Bạch Nặc đã cẩn thận chọn loại chua nhất trong số các loại chua dành cho bác cả của mình.
Bạch Kính Vân vốn đã chuẩn bị tâm lý để nhận mệnh.
Và lúc này, buổi giao lưu bên kia có vẻ đã kết thúc, anh ấy cũng vừa bước vào phòng bếp.
Vừa vặn nghe thấy nhóc con nhón gót chân, miệng còn đang nhai bánh bao lúng búng nói với ông cụ: "Ông cố ơi, khẩu vị của bác cả quái lắm, nên cái này là dành riêng cho bác cả thôi ạ."
Bạch Kính Vân: …
Bạch Kính Vân có muôn vàn lời muốn nói nhưng nghẹn lại ở cổ họng, nhất là khi anh nhìn thấy biểu cảm của ông nội mình.
Bạch Kính Vân: ?
Khoan đã, tại sao mình lại thấy trên đầu ông nội như đang có cái biểu tượng loading xoay vòng vòng thế kia???
🍬🍬🍬 Lời tác giả 🍬🍬🍬
Nhãi con: Tỉ mỉ chọn lựa, chấn động ông cố cả một năm trời.jpg
Kẻ chủ mưu · Ông cụ: Mặc kệ là mìn hay là bẫy, cứ dẫm lên là được. 【Đại não đang quá tải ing】
Bác cả: Ông nội, là con đã quá xem thường người rồi, điểm này người vẫn mạnh hơn Bạch Tấn nhiều!
Ông bố thích diễn sâu. Để chứng tỏ mình lợi hại và điêu luyện, dùng một chiêu với 800 cái động tác giả: Xong việc.JPG
Chú út: Sắp đi luôn rồi.JPG
Nhận xét
Đăng nhận xét