59. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 59. Xem tôi bắt được cái gì.

Bạch Càn dĩ nhiên nhận ra chiếc hũ tiết kiệm hình quả dâu tây này.

Trong nhà này, mỗi khi Tiểu Bạch Nặc nhặt được những đồng tiền xu bị bỏ quên ở các góc khuất, bé đều sẽ đem chúng nhét vào đây. 

Chiếc hũ này chẳng khác gì robot Tiểu Giám Sát, là vật bất ly thân của nhóc con và được bé bảo vệ vô cùng kỹ lưỡng.

Bạch Càn vốn không có tính tò mò thái quá với đồ dùng của trẻ nhỏ, nhưng ông từng nghe Sầm Chi nhắc qua một câu, biết được đây là món quà Bạch Thánh đã tặng cho bé.

Lần đi Lật Sơn này, nhóc con cũng mang theo chiếc hũ bên mình. Lúc về nhà, vì hành lý được chuyển thẳng về chỗ của Bạch Thánh, chỉ có chiếc hũ này là chưa rõ bé có muốn dùng hay không nên mới được mang qua lầu chính. Lúc Bạch Càn lên lầu có liếc thấy nó một cái, khi đó ông cũng chỉ để tâm hờ hững vậy thôi.

Đối với một đứa trẻ chưa hiểu biết nhiều về thế giới này, việc thu thập tiền xu giống như một trò chơi giáo dục, đồng thời cũng là thứ tài sản quý giá nhất của bé.

Và hiện tại, tài sản quý giá nhất ấy đang được đặt ngay trước mặt ông. Dù hũ tiết kiệm loại nhỏ này chưa đầy, nhưng với đôi tay bé xíu của nhóc con, sức nặng của những đồng tiền xu cũng đủ khiến bé phải gồng mình mới bưng nổi.

Giọng nói của Tiểu Bạch Nặc vang lên giữa lúc cơn đau dạ dày của Bạch Càn vẫn còn đang hành hạ, khiến ông trong thoáng chốc bỗng nghẹn lời không biết nói gì.

"Ông nội ơi, ba ba đã dạy Nặc Nặc đếm số rồi ạ. Ba ba cùng Nặc Nặc đếm được bên trong có 92 đồng rồi. Ông cầm lấy đi khám bác sĩ đi, Nặc Nặc sẽ lại tiếp tục tích góp thêm ạ."

Nhóc con đâu có hiểu những chuyện lắt léo của thế giới người lớn. 

Trong thế giới của bé, mọi thứ rất đơn thuần: Bé biết thế giới này khác xa nơi mình từng sống, biết rằng mọi giao dịch qua điện thoại đều để lại dấu vết. 

Nếu ông nội không muốn để người khác biết mình đi khám bệnh, vậy thì hãy dùng những đồng tiền xu bé đã chắt chiu được, như thế sẽ không ai hay biết, mà ông nội vẫn có thể gặp bác sĩ.

Bé không thể hứa cho ông nội 50 đồng như những lời trẻ con ngây ngô khác, bé mang đến tất cả nỗ lực của mình trong những ngày qua.

Suy cho cùng, ở thời đại thanh toán điện tử này, nếu không cố ý đi đổi thì tiền xu rất khó tìm, Tiểu Bạch Nặc tích góp được ngần ấy đã là cả một nỗ lực lớn lao.

Bạch Càn nén một hơi thở dốc, cuối cùng vươn tay nhận lấy hũ dâu tây đặt lên mặt bàn. Tiếng kim loại va chạm phát ra những âm thanh lanh lảnh, dễ nghe.

Ông không tự chủ được mà cúi xuống, ôm lấy nhóc con vừa thu tay lại, đặt bé ngồi lên đầu gối mình.

So với lần đầu vụng về, lần này Bạch Càn đã thuần thục hơn nhiều, hành động này gần như là một phản xạ tự nhiên không cần suy nghĩ.

Đến khi Bạch Càn kịp phản ứng lại, nhóc con đã ngồi ngoan ngoãn trên đùi ông. Cơ thể Bạch Càn cứng đờ, cơn co thắt ở dạ dày dù chưa thuyên giảm nhưng giờ đây, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều có chút ngượng nghịu.

Bạch Càn khẽ chớp mắt. 

Sao mình lại bế thằng bé lên thế này?

Trong khi đó, Tiểu Bạch Nặc sau khi bất ngờ bị bế lên, bé chống hai tay nhỏ lên mặt bàn phía trước để giữ thăng bằng. Bé ngồi rất ngay ngắn, rồi quay đầu lại nhìn ông nội.

"Ông nội?"

Ngoại trừ sự ngạc nhiên vì lần đầu tiên được ông nội ôm vào lòng như vậy, nhóc con vẫn nhớ như in là ông nội đang khó chịu. 

Bé xoay người lại, bàn tay nhỏ bé sờ lên chỗ dạ dày của ông: "Ông nội đau ở chỗ này sao ạ?"

Bạch Càn thực sự không biết cách ứng phó với bầu không khí ông cháu hài hòa này. 

Ông rũ mắt, giọng nói trầm khàn: "Dịch sang trái một chút."

Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng áp vào đúng vị trí dạ dày. 

Nhóc con lo lắng ngước nhìn: "Là chỗ này sao ạ, ông nội?"

"Ừ, tìm chuẩn lắm." Vẻ mặt Bạch Càn vẫn không lộ chút cảm xúc nào.

Nếu không phải ông đang ôm Tiểu Bạch Nặc trong lòng, thì trông ông lúc này chẳng khác gì đang xử lý một tập văn kiện quan trọng.

Nặc Nặc chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Bởi vì những lúc bị đói, Nặc Nặc cũng thấy chỗ này rất khó chịu ạ."

Chỉ là khi đói thật sự, cơn đau sẽ lan rộng ra cả một mảng, nên Tiểu Bạch Nặc cũng không chắc chắn lắm, chỉ đại khái nhớ là ở vị trí này.

Bạch Càn: … 

Cơ mặt Bạch Càn khẽ động đậy. Ông bất động thanh sắc hỏi: "Trước đây, cháu thường xuyên bị đói sao?"

"Cũng không thường xuyên lắm ạ."

Nhóc con túm lấy vạt áo mình, trầm ngâm suy nghĩ một chút, nhưng không hề có ý định kể lể lại những chuyện đau buồn trong quá khứ.

Bạch Càn thấy vậy liền không hỏi thêm nữa, ông tiện tay lấy một miếng bánh quy ít đường ở cạnh bàn đưa cho bé.

Vì bị bệnh dạ dày nên đa số thời gian Bạch Càn đều ăn uống không ngon miệng. Dù có lời khuyên của bác sĩ, ông vẫn thường làm theo ý mình, nhưng bánh quy là thứ Sầm Chi bắt buộc phải có để ông thực hiện chế độ ăn ít nhưng chia làm nhiều bữa, nhằm bổ sung năng lượng mỗi khi dạ dày trống rỗng.

Thực tế là từ khi nhóc con bắt đầu giám sát ông ăn cơm, lượng bánh quy tiêu thụ mỗi ngày đã giảm đi đáng kể, nhưng theo thói quen ông vẫn luôn để chúng ở vị trí cũ.

Với nhóc tì này, loại bánh quy ít đường nhạt nhẽo này không biết bé có thích hay không.

Nhưng nhìn cái ót lông xù của Bạch Nặc, rồi nghĩ đến những lời bé vừa nói, Bạch Càn bỗng nảy sinh ham muốn được đầu tư nuôi dưỡng, mà trong tầm tay lúc này chỉ có thứ này.

Tiểu Bạch Nặc mở to đôi mắt tròn xoe đầy tò mò, bé quay đầu nhìn ông nội, rồi lại nhìn miếng bánh quy, sau đó há miệng ngao ô một cái thật dứt khoát. 

Trên miếng bánh quy tròn trịa ngay lập tức xuất hiện một vết cắn nhỏ xíu.

Nhóc con chép chép miệng, nuốt xuống, rồi lại cắn miếng thứ hai.

Bánh tuy không ngọt mấy nhưng hương vị mạch nha lại rất đậm đà. Hơn nữa, dù vừa ăn trưa xong nhưng tiểu quỷ này luôn cảm giác như cái bụng mình vẫn chưa đầy, đối với việc được ông nội cho ăn, bé dĩ nhiên là ai đến cũng không từ chối.

Chỉ một chốc, cảm giác ngon miệng của bé đã khơi dậy tinh thần cho Bạch Càn.

Gặm xong miếng này, bé lại quay đầu nhìn gia gia với ánh mắt mong chờ, xem xem ông có cầm thêm miếng nữa không.

Đối diện với ánh mắt ấy, Bạch Càn gần như không có chút khả năng chống cự nào, ông lại cầm lấy miếng tiếp theo.

Chỉ trong vài phút, nhóc con đã xử gọn ba miếng bánh quy.

Động tác của Bạch Càn cũng dần thư thái hơn. Dạ dày vốn nhạy cảm với tâm trạng và áp lực, nay nhờ hiệu quả của thuốc cộng với sự ấm áp len lỏi trong lòng, cơn quặn đau dường như đang dịu đi từng chút một. 

Ông bất giác để nhóc con dựa hẳn vào lòng mình, cảm nhận sự mềm mại từ phía sau lưng truyền đến, tinh thần không còn căng thẳng như trước.

"Được rồi, không thể cho con ăn thêm nữa."

Bạch Càn đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của nhóc con, khó khăn lắm mới thốt ra được lời từ chối: "Bà nội mà biết là sẽ nổi giận đấy."

Nhóc con vâng một tiếng rõ to, tay nhỏ vội che miệng lại: "Vậy Nặc Nặc không ăn nữa, ông nội thấy đỡ hơn chưa ạ?"

"Ừ, đã khá hơn nhiều rồi." Bạch Càn mở một văn kiện trên máy tính, sau đó cầm hũ tiết kiệm dâu tây đưa trả lại cho Bạch Nặc: "Nặc Nặc tiếp tục để dành nhé. Ông nội không sao đâu, khi nào ông thực sự cần, ông sẽ hỏi mượn Nặc Nặc, có được không?"

Lời nói thốt ra dịu dàng đến mức chính Bạch Càn cũng cảm thấy kinh ngạc.

"Vâng ạ." Nhóc con ôm chặt lấy hũ tiết kiệm, gật đầu lia lịa.

"Con xem, đây là những việc cần chú ý này, gia gia đều biết hết mà. Ăn ít nhưng chia làm nhiều bữa, giờ giấc ăn uống phải ổn định, chú ý bổ sung những chất này." Bạch Càn nhấp chuột mở một thư mục, chỉ cho nhóc con xem.

"Cho nên Nặc Nặc thấy đấy, đây chỉ là vấn đề nhỏ thôi, thỉnh thoảng bệnh cũ phát tác một chút. Đừng quá lo lắng, và cũng đừng nói cho bà nội biết nhé."

Bạch Càn nói xong, khẽ cúi đầu thì thấy ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. 

Rõ ràng bé chưa biết được mấy chữ, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể đang cố gắng ghi nhớ hết những lời ông vừa nói.

Dù là người vốn ít khi bộc lộ tình cảm như Bạch Càn, lúc này đáy lòng cũng mềm đi một mảng.

Nhớ lại tên nhóc Bạch Thánh hồi nhỏ chỉ biết cầm những thứ mình tự chế đi bày trò đùa nghịch, làm gì có chuyện ngồi ngoan ngoãn trong lòng cha như thế này.

Trước đây Bạch Càn luôn không hiểu tại sao Sầm Chi lại khao khát có một đứa cháu Omega đến vậy, nhưng giờ thì ông đã thấu hiểu rồi.

Đứa nhỏ này tốt thật sự.

"Lại không được nói với bà nội sao?" Nhóc con nghe xong, bĩu môi một cái, nhìn ông với vẻ không hài lòng.

"Ông có gì muốn nói thì phải nói ra nha, không thể cứ im lặng mãi được. Gặp người xinh đẹp thì phải nói người ta xinh đẹp, thấy người ta làm việc tốt thì phải khen họ làm tốt lắm, người ta cho bánh quy ngon thì phải biết nói cảm ơn. Người nhà là để trân trọng, lúc ở bên nhau cũng phải biết trân trọng nhau cơ mà."

Tiểu Bạch Nặc nhìn vị ông nội miệng cứng suốt mấy chục năm nay đang có biểu cảm đờ đẫn, bé vẫn ôm khư khư hũ tiền tiết kiệm, học theo dáng vẻ người lớn mà dẫn dắt: "Ông hiện tại phải nói gì với Nặc Nặc nào?"

Bạch Càn: … 

"Cảm ơn, N-Nặc Nặc?"

"Đúng ạ." Nhóc con gật đầu cái rụp, rồi lại hơi nghếch đầu kiêu ngạo: "Nặc Nặc chỉ là muốn ông nội biết điều đó thôi, chứ không phải đòi ông cảm ơn đâu nhé."

Còn rất có lý lẽ riêng nữa, sao lại có thể đáng yêu đến thế nhỉ?

Bạch Càn thầm nghĩ.

Trân trọng mọi khoảnh khắc ở bên nhau sao?

Bạch Càn còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa hơn, nhóc con đang ngồi trong lòng đã nhẹ nhàng vươn tay ra: "Nhưng mà, lần này Nặc Nặc sẽ không mách bà nội đâu. Ông nội phải ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn đi bác sĩ, để còn sống thật là lâu thế này.”

Nhóc tì vươn đôi tay ngắn ngủn ra hết cỡ để làm động tác minh họa với Bạch Càn.

"Đây là bí mật nhỏ của Nặc Nặc với ông nội nhé." 

Bạch Càn cuối cùng cũng nở nụ cười, ông khẽ chạm vào bàn tay ấm áp của nhóc con, gật đầu đáp ứng.

"Ông nội đỡ nhiều rồi, vừa hay ra ngoài hít thở không khí chút. Không phải con muốn đi xem cá nhỏ sao? Đi thôi, mình đi xem cá nào."

"Vâng ạ, vâng ạ.”

Dưới lầu, Bạch Thánh và Sầm Chi cứ chốc chốc lại nhìn lên phía trên. 

Cả hai đều cảm thấy Tiểu Bạch Nặc ở trên đó hơi lâu quá rồi.

Trong khi đó, Diệp Cữu ngồi đối diện hiếm khi thấy đứng ngồi không yên.

Chẳng có gì khác, chỉ là về vấn đề giáo dục và định hướng phát triển cho nhóc con mà Bạch Thánh cứ hỏi dồn khiến hắn không đỡ nổi.

Hắn thuộc bộ phận bồi dưỡng nhân tài Liên bang, chuyên đi tìm kiếm và đào tạo những thiên tài nghìn năm có một, chứ mảng giáo dục mầm non này là thuộc về Bộ Giáo dục quản lý mà.

Hắn chỉ là dân nghiệp dư ở mảng này thôi, thế mà Bạch Thánh cứ truy tận gốc, hỏi những câu sắc bén đến mức hắn sắp không trụ vững nữa rồi.

Này Bạch Tam thiếu.

Diệp Cữu nhớ là trước đây gặp Bạch Thánh đâu có cái dáng vẻ ông bố lo âu như thế này. 

Chẳng lẽ có con vào là người ta biến đổi gen luôn sao?

Mà cho dù là bé Omega duy nhất của Bạch gia hiện nay đi nữa thì cũng đâu cần lo đến mức này? Chẳng lẽ định nuôi con theo kiểu báu vật điện tử quý hiếm à? 

Ha ha ha, đúng là nhìn không thấu nổi cái thái độ này mà.

Nghe thấy tiếng động từ trên lầu truyền xuống, Diệp Cữu thở phào nhẹ nhõm. 

May quá, vị gia chủ đương nhiệm của Bạch gia cuối cùng cũng xuống rồi.

Thực tế, trong các cơ quan Liên bang, Diệp Cữu không hiểu rõ về Bạch gia bằng các anh chị em đồng nghiệp khác, đặc biệt là Bạch Càn.

Hắn chỉ gặp ông ở một vài dịp quan trọng như lúc đàm phán hoặc ký kết các đại dự án giữa Bạch gia và chính phủ. 

Trong ấn tượng của hắn, đây là một người bề trên uy nghiêm, lạnh lùng, thậm chí còn ít cười hơn cả thế hệ trước.

Hắn đang hy vọng sự xuất hiện của Bạch Càn có thể xoay chuyển cái bầu không khí kỳ quái này. Hơn nữa, chuyện nhà trẻ của nhóc con đã nói rõ với Bạch Thánh rồi, qua vài câu của hai mẹ con Sầm Chi, Diệp Cữu cũng hiểu sơ qua đây là một bé con rất ngoan và biết tập trung. Là con cháu Bạch gia, Diệp Cữu tin rằng sau này mình sẽ còn phải giao thiệp với nhóc này nhiều. Nhưng giờ nhóc vẫn còn bé quá, sức khỏe lại không tốt, cứ để gia đình nuôi dưỡng ổn định đã.

Diệp Cữu định bụng chào hỏi một câu rồi xin phép ra về. Hắn ngẩng đầu lên, đợi vị gia chủ uy quyền Bạch gia bước xuống.

Cầu thang hiện ra một khoảng trống.

Vị gia chủ Bạch gia vốn nổi tiếng nghiêm túc, lúc này đang hơi khom lưng, để mặc cho nhóc con đi phía trước nắm tay kéo xuống lầu.

Được dắt tay đi xuống thế kia luôn á?!

Diệp Cữu: … 

Đại não Diệp Cữu thoáng đơ trong một giây. Ngay cả Bạch Thánh và Sầm Chi cũng hơi sững sờ.

"Tiểu Diệp đấy à?" Bạch Càn nhìn sang. 

Nếu lờ đi cái hành động của chiến binh nhí đang dắt tay mình thì trông ông đúng là vẫn rất bình tĩnh và uy nghiêm. 

"Vất vả cho cháu phải chạy một chuyến rồi."

"Không không, Bạch tiên sinh, không vất vả chút nào ạ." Diệp Cữu theo bản năng đứng bật dậy. 

Đối mặt với khí thế của Bạch Càn, hắn ít nhiều vẫn thấy có chút câu nệ: "Cũng không có việc gì gấp đâu ạ, tôi định chào hỏi mọi người một tiếng rồi về ngay đây."

"Tiểu Diệp không ngồi chơi thêm chút sao? Ở lại dùng bữa cơm đi, nhà tôi mới thuê thêm hai đầu bếp mới đấy." Sầm Chi mỉm cười giữ khách.

“Không được đâu, dì Sầm, bên chỗ cháu còn nhiều việc tồn đọng lắm, để khi khác cháu lại qua ạ. Còn vấn đề nhà trẻ thì Tam thiếu cứ nhắn tin hỏi cháu bất cứ lúc nào cũng được.”

Diệp Cữu phải rút lui ngay lập tức. Hắn cảm thấy mình cần đi bệnh viện khám gấp xem dây thần kinh não bộ có gặp vấn đề gì không, nếu không sao hắn có thể nảy sinh ảo giác như vậy.

Lúc nhắc đến chuyện đi nhà trẻ, ngay cả một người như Bạch Càn cũng không tự chủ được mà lộ ra vẻ lo âu.

Ha ha, cả Bạch gia này bị làm sao vậy?

Tiểu Bạch Nặc đang dắt tay ông nội đứng bên bể cá, nghe vậy liền quay đầu lại: “Cảm ơn chú, chú về cẩn thận ạ.”

Diệp Cữu vừa đứng dậy liền khựng lại một chút. Thực ra không phải là không có cách giải quyết hoàn toàn, nếu có thể dùng luật pháp của Liên bang để cấm tiệt mấy vụ bắt nạt trẻ em ở trường học thì...

Không. Tỉnh lại đi. Tỉnh táo lại đi!! 

Đừng để cái gia đình Bạch gia này làm rối loạn tư duy nữa.

Diệp Cữu vội vàng vắt chân lên cổ mà rời đi.

Trong khi đó, ở lầu chính, tất cả mọi người đều đang vây quanh nhìn con cá nhỏ của nhóc con.

Bạch Thánh cũng đã gọi trợ lý Lý Chi Lâm đi mua thức ăn cho cá mang tới.

Vừa thấy trợ lý Lý mang thức ăn đến, nhóc tì đã nhảy chân sáo chạy lại kéo tay anh ra xem cá.

Loại cá này ở bên hồ nước trong khuôn viên biệt thự đâu đâu cũng có, nhất là lúc chiều tối, chúng thường tụ tập bên bờ nước, tạo ra những tiếng động lách tách liên hồi.

Rõ ràng là loại cá bình thường đã nhìn đến quen mắt, nhưng khi đặt trước mặt nhóc con này, trông chúng lại có phần đáng yêu hơn hẳn.

Lý Chi Lâm đưa túi thức ăn cá cho Tiểu Bạch Nặc.

“Tiểu thiếu gia, mỗi lần chỉ cần cho ăn một nhúm nhỏ thế này là đủ rồi, một ngày cho ăn một lần là được ạ.”

“Vâng ạ. Chú Lý ơi, lát nữa chú có phải về làm việc tiếp không?”

“Có chứ.”

“Vậy chú giúp Nặc Nặc gửi lời chào đến các cô chú ở văn phòng nhé. Ngày mai Nặc Nặc lại đến thăm mọi người ạ.”

Ánh mắt Lý Chi Lâm dịu lại thấy rõ, anh ta dường như nhớ tới điều gì đó, pha chút bất đắc dĩ.

Anh ta nhớ đến mấy tên đồng nghiệp ở văn phòng mỗi khi nghỉ ngơi đều rên rỉ: “Không có tiểu thiếu gia Nặc Nặc nạp năng lượng, tôi sắp héo mòn rồi” 

Linh tinh các kiểu. 

“Được, chú sẽ chuyển lời.”

“Dạ dạ.” Bé con gật đầu thật mạnh, sau đó ghé cái đầu nhỏ xinh xắn vào ngửi thử túi thức ăn cá.

“Hơi thơm thơm, nhưng hình như không ngon bằng bánh quy. Cá nhỏ thích ăn cái này sao ạ? Nặc Nặc thì thích bánh quy với bánh kem hơn.”

Ngón tay Lý Chi Lâm khẽ cuộn lại. 

Vị trợ lý vốn được mệnh danh là cỗ máy mặt lạnh của giới thư ký lúc này nhìn Tiểu Bạch Nặc, chần chừ một lát rồi lấy từ trong túi áo ra một túi bánh quy có bao bì rất xinh xắn.

Anh ta hơi khàn giọng nói: “Hôm qua chú đi công tác tỉnh ngoài có mua một ít để ở phòng trà, tiểu thiếu gia có thể cầm lấy đưa ba ba xem có ăn được không. Nếu ăn được thì con nếm thử xem có ngon không nhé, nếu ngon thì ngày mai ở phòng trà vẫn còn nhiều lắm.”

“Oa, cảm ơn chú Lý ạ.” Đôi mắt Tiểu Bạch Nặc sáng rực lên.

Không hiểu sao sau bữa trưa hôm nay, nhóc tì cứ cảm thấy cơn đói không hề thuyên giảm.

Dù đã ăn phần cơm tối bình thường nhưng cái bụng nhỏ vẫn cứ biểu tình. Bé đã ăn bánh quy của ông nội, ăn thêm vài món điểm tâm nhỏ mà vẫn chưa thấy bớt đói bao nhiêu.

Lúc này mới hơn một giờ chiều, vì mải xem cá nhỏ mà không chịu ngủ trưa, bé ham ăn đã bắt đầu nhớ thương bữa chiều rồi.

Bé cầm túi bánh quy, lon ton chạy ngay đến bên cạnh ba ba, giơ cao túi bánh cho ba xem.

Bạch Thánh đã xử lý xong mấy cuộc họp khẩn cấp, đang ngồi gần đó quan sát con trai. Thấy nhóc con chạy tới, anh đón lấy túi bánh quy, nhìn kỹ bao bì rồi lại nhìn con trai mình.

“Vừa nãy con chẳng phải đã ăn rất nhiều rồi sao?”

Nhóc con này dường như không có cảm giác no rõ rệt lắm, nếu không giới hạn thì bé có thể ăn liên tục. Hơn nữa bé chẳng kén ăn tí nào, cái gì cũng có thể tống vào miệng được... 

Ồ, ngoại trừ chanh và quýt chua ra.

Bình thường sau bữa cơm nhóc con cũng hay đòi ăn vặt, hôm nay đã nũng nịu đòi Bạch Thánh cho ăn bốn năm lần rồi. Theo lý mà nói, bé sẽ không vội vàng như thế này nữa.

Bạch Thánh không nhịn được vươn tay sờ thử cái bụng nhỏ của con. 

Bé con thuận thế ôm chầm lấy cánh tay ba ba, giọng nũng nịu đầy mong chờ: “Ba ba, ba ba ơi.”

Bạch Thánh: … 

Bạch Thánh mở túi bánh quy, lấy một miếng bánh quy tròn phủ lớp đường sương trắng muốt đưa cho nhóc con.

“Ăn đi, trước bữa tối chỉ được ăn thêm một miếng này thôi đấy.”

Tiểu Bạch Nặc reo lên rạng rỡ: “Vâng ạ.”

Bé nhét miếng bánh quy vào miệng, hai cái má phồng lên như sóc nhỏ, vừa nhai vừa nhìn trợ lý Lý, mắt cong thành hình bán nguyệt, nói giọng ngọng nghịu: “Ngon nắm ạ.”

Sau khi trúng đòn tấn công bằng sự đáng yêu, khóe môi Lý Chi Lâm không nhịn được mà khẽ nhếch lên.

Bạch Thánh cũng chẳng kiềm chế nổi, vươn tay véo nhẹ một cái vào cái má căng phồng của con trai. Sau đó, anh bế nhóc con ngồi xuống bên cạnh mình, lấy một cuốn sách tranh từ trên bàn xuống.

“Nặc Nặc muốn tự xem cuốn sách cũ này, hay là nghe Đậu Đậu đọc cuốn mới cho con?”

Nhóc con vừa nuốt xong miếng bánh, nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút, rồi vẫn rúc vào người ba ba: “Nặc Nặc tự xem ạ.”

Bé xem cuốn cũ vì bé đã thuộc lòng nội dung, như thế bé có thể vừa xem vừa dựa dẫm vào ba ba. 

Bạch Thánh khẽ cười, xoa đầu rồi đưa cuốn sách tranh cho bé.

Mãi đến lúc ăn cơm tối, nhóc con còn kéo cả ông cụ đi xem cá nhỏ lần nữa.

Trên bàn cơm tối hôm đó, sống lưng Bạch Nham lần đầu tiên đứng thẳng tắp như cây thước.

Mặc kệ đám con cháu câu được mấy cân thịt bò thịt trâu, cũng mặc kệ mấy cái tay nghề nấu nướng của đầu bếp hầm hố đến đâu, ông chỉ cần một câu thôi là đủ khiến cả nhà bái phục. Ông là người duy nhất câu được con cá mà chắt trai cưng đang nuôi.

Tuy con cá này nhỏ quá không bõ dính răng, chỉ để làm cảnh cho vui trong bể, nhưng đây là món quà đầu tiên ông tặng chắt, chuyện ăn uống sau này tính sau. 

Nhìn xem, cái đám câu cá mấy cân kia sắp tức chết đến nơi rồi.

Tâm trạng ông cụ không thể nào tốt hơn được nữa?

Vừa về nhà, Bạch Kính Vân ngồi vào vị trí của mình, nhìn ông nội, rồi lại nhìn con cá nhỏ mà ông nội câu được.

Sớm biết vậy anh ấy đã ra chợ mua lấy mười con tám con về cho rồi. 

Mà thôi...

“Cái thằng Bạch Tấn đâu rồi, sao không sang đây ăn cơm?” Bạch Kính Vân nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng cậu em trai vốn là thầy dạy chơi game tốt nhất, liền buột miệng hỏi.

Sầm Chi đang múc canh vào bát cho Tiểu Bạch Nặc, nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng: “Trưa nay làm Nặc Nặc ngã xong là nó chuồn thẳng, thằng nhóc này chạy nhanh lắm, cơm tối cũng không dám vác mặt về ăn.”

Đúng là cái radar nhạy bén với nguy hiểm.

“Ngã sao?” Bạch Kính Vân theo bản năng nhìn về phía Tiểu Bạch Nặc. 

Ngay cả Bạch Nham vốn đang bất động thanh sắc thưởng trà cũng nhìn qua.

Tiểu Bạch Nặc đang nỗ lực gặm miếng sườn kinh đô, gương mặt nhỏ dính đầy nước sốt bóng loáng.

Sau khi đối mắt với bác cả, cái quai hàm nhỏ nhắn nhanh chóng hoạt động, bé dùng sức nhai nhóp nhép, đại khái ba giây sau đã nuốt gọn miếng thịt rồi mới hở răng ra nói với bác cả: “Nặc Nặc không đau tẹo nào đâu ạ, bác cả.”

Nói xong, nhóc con lại tiếp tục dán mắt vào miếng sườn trong bát, cái đầu nhỏ loay hoay tìm vị trí tiếp theo để cắn, nhưng giọng nói sữa ngọt ngào lại tỏ ra rất nghiêm túc: “Chú út, hư!”

Đồ người xấu đáng ghét.

Bác cả rất hài lòng. Thậm chí còn phụ họa thêm: “Đúng vậy, chú út hư.”

Bên kia, Bạch Nham liếc nhìn vẻ mặt khó chịu của Bạch Thánh, cũng không tự chủ được mà khẽ gật đầu đồng tình.

“Nhưng mà không về ăn cơm thì ra thể thống gì, lát nữa ta gọi điện cho nó, vừa hay trường học của nó có mấy việc ta cần hỏi.” 

Dù sao cũng là ông nội, ông cụ phải giữ mặt mũi cho cháu, vả lại đây cũng coi như là việc chính sự.

Thế là, Bạch Tấn nhận được điện thoại của ông nội, lúc anh ta mò đến lầu chính thì trời đã khá muộn.

Bạch Tấn nhìn đồng hồ, đoán chừng Bạch Thánh chắc đã bế nhóc con đi ngủ rồi.

Anh ta nghĩ mình không phải trốn tránh, chỉ là chọn đúng thời điểm để tránh cái đỉnh sóng ngọn gió thôi, đúng không?

Bạch Tấn rón rén đi từ cửa vào.

Vốn dĩ đang ở trong bếp xem người hầu ép nước trái cây, Tiểu Bạch Nặc vẫn cầm khư khư cái màng lọc nhỏ của mình.

Thực ra nước ép bằng máy xịn chẳng cần lọc nữa, nhưng để nhóc con cảm thấy mình có đóng góp, cái nghi thức này vẫn được giữ lại.

Nghe thấy tiếng động, nhóc con chớp chớp mắt, chào bác quản gia một tiếng rồi dắt Đậu Đậu lạch bạch chạy ra ngoài. 

Ở cửa huyền quan, nhóc con cẩn thận thò cái đầu nhỏ ra thám thính. 

Phát hiện mục tiêu vẫn chưa thấy mình, bé nín thở rụt đầu lại.

Hừ. Là chú út. Xem Nặc Nặc đây!

Thế là khi Bạch Tấn vừa bước tới gần cửa, liền thấy một cái chân ngắn ngủn thò ra, chắn ngang lối đi. 

Bạch Tấn đứng ngẩn người, có chút không xác định được tình hình.

Hình ảnh trước mắt làm anh ta quên mất việc Tiểu Bạch Nặc vẫn đang ở lầu chính.

Anh ta thầm nghĩ: Hả, cái nhóc này, định dùng cái chân ngắn tí hi này để ngáng chân mình ngã sao? 

Cái này hơi bị khó đấy nhỉ? 

Nhưng vạn nhất mình giả vờ không thấy rồi bước qua thì có làm bé ngã không?

Tính xấu nổi lên, Bạch Tấn nép sát tường đi tới cửa, rồi bất thình lình lao ra: “He. Xem chú bắt được cái gì nào?”

Anh ta định dọa Tiểu Bạch Nặc đang trốn sau cửa một trận.

Thế nhưng ngay giây sau, Bạch Tấn mới hiểu tại sao nhóc con lại thò chân ra như thế.

Ở ngay phía sau, luôn giữ khoảng cách vài bước chân với con trai mình là Bạch Thánh. Anh đã đứng đó từ lúc nào, chuẩn bị sẵn sàng để nếu Bạch Tấn thực sự mù tạt mà không thấy cái chân nhỏ kia, anh sẽ bế con lên ngay. Nhưng vì góc khuất, Bạch Tấn không hề hay biết.

Giờ phút này, nghe thấy lời Bạch Tấn, Bạch Thánh nở một nụ cười thân ái, anh vươn bàn tay to lớn ra, túm chặt lấy cổ áo Bạch Tấn.

“Xem tôi bắt được cái gì đây.”

🍬🍬🍬 Lời tác giả 🍬🍬🍬

Bé con: Nặc Nặc muốn phục thù!

Chú út: Xem chú bắt được cái gì...

Cha: Xem tôi bắt được cái gì (cười lạnh).

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng