61. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng
Chương 61. Lão phụ thân muốn ăn trứng chiên
Hệ thống tiếp tục giải thích: “Mỗi đứa con của khí vận, tức là nhân vật chính của từng tiểu thế giới, đều được lưu hồ sơ rõ ràng tại tổng bộ. Nếu nhân vật chính gặp nguy cơ hay tính mạng bị đe dọa, tổng bộ sẽ phái hệ thống ra mặt hỗ trợ ngay lập tức.”
“Thế tại sao trước đây không xuất hiện?”
Cố Thịnh nén giận cất giọng, cứ nghĩ đến những uất ức, hãm hại mà Tiểu Bảo từng phải chịu đựng trước kia là y lại hận không thể tự sát để tạ tội.
“Ý ngài là sao ạ?” Hệ thống chưa hiểu lắm lời Cố Thịnh nói.
“Đừng có giả vờ, tôi không tin cậu không biết đâu.”
Nếu bây giờ đã xuất hiện thì những chuyện xảy ra trước đây chắc chắn phải nắm rõ.
Bọn chúng là hệ thống, lại có cả tổng bộ phía sau, không đời nào lại không biết tình cảnh của Tiểu Bảo.
Bọn chúng rõ ràng là cố tình khoanh tay đứng nhìn không cứu
Thật đáng giận chẳng khác gì bọn họ lúc trước.
Cảm nhận được ngọn lửa phẫn nộ từ Cố Thịnh, quầng sáng xanh lam của Hệ thống 111 chớp nháy liên hồi: “Tôi, tôi chỉ là một hệ thống mới sinh thôi, mới huấn luyện được một nửa đã bị đẩy đi làm nhiệm vụ rồi. Có nhiều việc tôi thực sự không nắm rõ toàn bộ, chắc tôi cần phải quay về tìm hiểu kỹ lại.”
“Xin ngài đừng giận mà.”
Có lẽ nó chưa phải là một hệ thống đủ tiêu chuẩn, nhưng nó chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ nhóc con nhân vật chính của mình.
Cố Thịnh kiềm chế lửa giận trong lòng, tiếp tục gặng hỏi sang vấn đề khác: “Tối qua tôi nói mọi nhiệm vụ của Tiểu Bảo đều phải thông qua sự đồng ý của tôi mới được thực hiện, cậu đã đồng ý chưa?”
Nhắc tới chuyện này, Hệ thống 111 gật gù đầu thống: “Đồng ý rồi ạ.”
Lúc nó về tổng bộ xin ý kiến, vị Tổng hệ thống phụ trách nhiệm vụ vốn dĩ lạnh lùng tuyệt tình bảo Không đồng ý, nhưng ngay sau đó lại lật mặt nhanh như chớp bảo Đồng ý.
Đến Tổng hệ thống còn phán đồng ý thì đương nhiên nó cũng tán thành rồi.
Chỉ là không hiểu sao thái độ cấp trên lại thay đổi 180 độ nhanh đến thế.
“Câu hỏi tiếp theo.”
Hệ thống 111: ??? Vẫn còn câu hỏi nữa sao?
Tối qua không phải chỉ hỏi hai câu này thôi à?
Rốt cuộc còn câu nào nữa thế?
Cố Thịnh chậm rãi lên tiếng: “Lục Thời, cái gọi là đại phản diện kia, rốt cuộc là thế nào?”
Hệ thống 111: ??! Tại sao ngay cả cái này mà anh ta cũng biết vậy?
Rốt cuộc là tại làm sao chứ?
Anh trai của nhóc con không lẽ có thân phận đặc biệt gì ẩn giấu sao?
Chẳng lẽ là người của Cục Nhiệm Vụ hạ giấu thân phận xuống làm nhiệm vụ?
Nếu không sao cái gì cũng biết tuốt thế này.
Tổng hệ thống có phải vì tra ra thân phận thật của anh ta nên mới quay xe nhanh như vậy không?
Hình như nó vừa phát hiện ra một bí mật động trời nào đó rồi!
Toàn thân Hệ thống 111 run lên bần bật: “Thì, thì là đại phản diện thôi ạ.”
“Cũng giống như đại phản diện trên phim ảnh hay trong tiểu thuyết ấy, ngày nào cũng đối đầu gay gắt với nhân vật chính, cuối cùng ra tay giết nhân vật chính làm cho cả thế giới bị sụp đổ.”
Ánh mắt Cố Thịnh chìm xuống sâu thẳm: “Lục Thời chính là phản diện của thế giới này?”
“Vậy nếu giết nó, liệu có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Tiểu Bảo không?”
Dữ liệu của Hệ thống 111 suýt chút nữa là hỗn loạn bốc khói.
Đúng là anh trai của nhân vật chính có khác, vừa mở miệng ra một cái là muốn thủ tiêu ngay đại phản diện.
“Về mặt lý thuyết thì có thể, nhưng mà.”
Hệ thống vội vàng phanh gấp cất lời: “Nhưng mà, nếu diệt trừ đại phản diện này thì thế giới vẫn sẽ tự động sinh ra một đại phản diện khác thôi.”
“Nhóc con với Lục Thời vốn dĩ rất thân thiết với nhau, sao không để nhóc con cảm hóa cậu ta luôn đi ạ?”
“Điểm quan trọng nhất là, sau khi đại phản diện được cảm hóa, cậu ta sẽ thoát khỏi cái mác phản diện, và một phản diện mới sẽ lại xuất hiện.”
“Những kẻ có khả năng làm phản diện thì năng lực đều cực kỳ xuất chúng. Kéo Lục Thời về phe chúng ta để cùng đối phó với phản diện mới xuất hiện, chẳng phải là vẹn toàn đôi đường sao ạ?”
Cố Thịnh suy ngẫm một hồi, quả nhiên rất có lý.
Cùng nhau lớn lên từ nhỏ, dù sao vẫn tốt hơn là sau này phải đi tìm kiếm đồng minh mới mà không rõ lai lịch hay tính nết.
“Vậy thì cứ làm theo cách cậu nói đi. Nhưng có một điều kiện: Tuyệt đối không được dùng bất kỳ phương pháp nào có hại cho Tiểu Bảo.”
Hệ thống 111 cam đoan: “Ngài cứ yên tâm, tôi là một hệ thống có đạo đức nghề nghiệp đàng hoàng. Chuyện gì làm hại đến nhóc con nhân vật chính, tôi sẽ là người đầu tiên không đồng ý.”
Cố Thịnh xoa xoa cái quầng sáng của nó: “Tốt lắm, xem ra cậu cũng là một hệ thống ngoan đấy.”
“Còn một việc nữa, hệ thống các cậu có thể nâng cấp được không?”
Hệ thống 111 đáp: “Có thể chứ ạ, nhóc con hoàn thành nhiệm vụ tích điểm có thể giúp tôi nâng cấp.”
“Ngoài tích điểm ra còn có cách nào khác không?”
Cách khác ư?
“Ví dụ như nuốt chửng hệ thống khác chẳng hạn.” Cố Thịnh đưa ra câu trả lời của mình.
Đáp án này làm Hệ thống 111 lại run bắn lên một cái.
Anh trai của nhóc con nhân vật chính đáng sợ quá đi mất, không đòi giết phản diện thì cũng bắt nó đi nuốt hệ thống khác.
Đối phương là hệ thống, mình cũng là hệ thống, cùng là đồng loại với nhau sao phải vội vã tàn sát nhau thế chứ.
“Cái này tôi không chắc lắm, hay để tôi đi hỏi thử xem sao nhé?”
Cố Thịnh gật đầu: “Ừ, có thể đi hỏi thử.”
“Mà làm một hệ thống, tôi nghĩ cậu nên đi học cho xong khóa huấn luyện đi thì hơn.”
Hệ thống 111: Tội nghiệp tui quá mà ( ′-ω‘ )
Nó vừa bị anh trai nhân vật chính chê bai thẳng mặt kìa.
“Vâng ạ, tôi biết rồi, tôi sẽ tranh thủ thời gian đi huấn luyện ngay.”
Thôi thì tiện thể về tra cứu lại toàn bộ những gì mình chưa biết luôn vậy.
“Ngủ ngon, Hệ thống 111.”
“Ngủ ngon ạ, anh trai nhân vật chính.”
Hệ thống 111 hóa thành một luồng ánh sáng xanh lam chui vào trong cơ thể nhóc con, Cố Thịnh cũng nằm xuống nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau trời quang mây tạnh, ánh nắng chan hòa.
Nhóc con dậy từ rất sớm, lạch bạch chạy vào bếp giúp Hứa Đình Phương làm đồ ăn sáng.
“Mẹ ơi, bảo bảo rán, rán trứng trứng nha.”
“Bảo bối muốn rán trứng gà sao?”
“Vâng vâng.”
“Được rồi, để mẹ chuẩn bị cho bảo bối nhé.”
Hứa Đình Phương lấy một chiếc chảo nhỏ, rửa sạch rồi đặt lên bếp nhỏ dành cho trẻ em: “Đây là dầu ăn, đây là trứng gà, bảo bối làm từ từ thôi nhé.”
“Vâng ạ ~” Tiểu An An ra dáng ra hình cầm chai dầu rót vào chiếc chảo nhỏ, còn xòe bàn tay nhỏ xíu đặt trên chảo để thử độ nóng, cuối cùng đập trứng gà cho vào chảo.
Hứa Đình Phương luôn mắt chú ý đến nhóc con, thấy bé thực sự biết rán trứng thì vui mừng khôn xiết. Bà rút điện thoại ra quay video, sau đó gửi cho Cố Đình đang nằm ở bệnh viện.
Vợ yêu hôn hôn: [Thấy chưa hả, con trai ông còn biết rán trứng gà giỏi hơn ông đấy.]
Tại bệnh viện, Cố Đình đang húp cháo trắng, nhìn video mà lòng đắng ngắt.
Ông chồng mặt lạnh: [Tôi cũng muốn ăn trứng gà do An An rán.]
Vợ yêu hôn hôn: [Mơ đi nhé, cái đó là của tôi rồi.]
Cố Đình bực bội buông bát cháo trắng xuống, quay sang nhìn cô y tá: “Tôi muốn xuất viện.”
Ông phải về nhà giành trứng gà mới được.
Y tá: “Để tôi đi hỏi ý kiến bác sĩ đã.”
Tại Cố gia
Cả nhà đang vui vẻ ăn sáng thì Cố Thịnh đi làm ở công ty.
Vừa dọn dẹp xong nhà bếp, cửa nhà đã bị đẩy mở ra, một người ngồi trên xe lăn đẩy vào.
“Còn trứng không?”
“Ba ba.” Tiểu An An ôm chú thỏ bông chạy ào về phía Cố Đình, nhưng chú ý đến chân ông nên không đâm sầm vào.
“Sao ông lại về rồi?” Hứa Đình Phương kinh ngạc.
Cố Đình một tay bế xóc Tiểu An An đặt lên đùi mình, trả lời: “Phía bệnh viện bảo có thể về nhà dưỡng thương rồi.”
“Cái đó, còn trứng không vậy?” Ông cũng muốn ăn trứng do An An bảo bối rán.
Quả trứng đó nhìn vừa đẹp mắt, hương vị chắc chắn cũng không tồi chút nào.
Hứa Đình Phương lườm một cú cháy mắt: “Thừa hai quả, để dành đưa cho tiểu Cẩm với tiểu Ngôn rồi.”
Cố Đình: “Chúng nó có ở đây đâu, không ăn thì tôi ăn.”
Ông cụ đang đeo kính lão xem báo, chẳng chút nể mặt mắng thẳng Cố Đình: “Đi giành ăn trứng với con mình, anh đúng là một ông bố tốt đấy nhỉ.”
Cố Đình đáp trả: “Cũng như nhau cả thôi, ngày xưa cha chẳng thế còn gì, con trai cha cũng là học từ cha mà ra đấy.”
Ông cụ: ...
Mệt mỏi ghê, chỉ muốn tống cổ thằng con này ra khỏi nhà
Hứa Đình Phương cạn lời hết sức, đi vào bếp lấy chảo nhỏ rán cho ông một quả.
“Ăn đi này, tranh thủ lúc còn nóng.”
Cố Đình bĩu môi: “Nhìn qua là biết không phải An An rán rồi, tôi không ăn đâu, tôi muốn ăn trứng An An rán cơ.”
Hứa Đình Phương vừa giơ tay định tát cho ông một cái thì thấy Tiểu An An đã tụt xuống đất chạy tót vào bếp: “Bảo bảo rán nha.”
Ba ba muốn ăn thì bảo bảo rán cho ba ba.
“Cố Đình, nếu An An bảo bối mà bị dầu bắn trúng thì đêm nay ông ra thư phòng mà ngủ.” Hứa Đình Phương nghiến răng nghiến lợi dọa.
“Thế thôi mọi người ăn đi vậy.” Cố Đình trước mặt Hứa Đình Phương chẳng khác nào một nàng dâu nhỏ chịu nhiều ấm ức.
Hứa Đình Phương bồi thêm một cú: “Trừ ba quả kia ra thì tất cả còn lại đều là tôi rán đấy.”
Cố Đình: Xong rồi, tối nay cầm chắc suất ngủ thư phòng rồi
Nhận xét
Đăng nhận xét