62. Bé Con Đáng Thương Trở Về, Cả Nhà Trọng Sinh Điên Cuồng Sủng

 Chương 62. Va hỏng ông đền không nổi đâu

Cố Đình ngồi trong phòng ăn, rơm rớm nước mắt nhìn quả trứng gà trước mặt.

“Ba ba ăn đi nha.” Bảo bảo rán đấy.

Sao lại không ăn thế nhỉ?

Tiểu An An nhìn Cố Đình với ánh mắt đầy mong chờ.

Cố Đình nở nụ cười gượng gạo: “Được rồi, ba ba ăn ngay đây. Cảm ơn An An bảo bối đã rán trứng cho ba ba nhé, bảo bối giỏi quá đi mất.”

“Không có chi đâu ạ ~” Nhóc con ngại ngùng lấy hai tay che khuôn mặt nhỏ xinh, lạch bạch chạy về phía Hứa Đình Phương.

Hứa Đình Phương ôm lấy nhóc con đang nũng nịu, lật xem hai cánh tay bé để kiểm tra xem có bị dầu bắn vào hay không.

“Ba ơi, chút nữa con định đưa An An ra ngoài dạo phố, mua cho bé mấy bộ quần áo mới.”

Mùa hè đến rồi, áo tay ngắn, quần đùi với đồ ngủ mỏng nhẹ của nhóc con cần phải chuẩn bị thêm nhiều bộ để ngày nào cũng có đồ mới thay.

“Được đấy, tiện thể ghé qua cửa hàng đồ cổ lấy giúp cha một món đồ. Đó là quà tháng sau cha tặng cho ông bạn già Lục gia.”

Tháng sau là thọ đại 70 của cụ Lục, những người có máu mặt trong giới đều sẽ tham dự, Cố gia đương nhiên cũng không thể vắng mặt.

Ông cụ rút điện thoại ra, gửi địa chỉ sang cho Hứa Đình Phương.

“Vâng ạ, mua đồ xong con sẽ qua lấy.” Hứa Đình Phương nhận lời ngay.

Bà cúi đầu nhìn nhóc con trong lòng, nắn nắn khuôn mặt phúng phính của bé: “Đi nào, cùng mẹ đi thay đồ rồi chúng mình ra ngoài dạo phố nhé.”

“Thích quá đi ~”

[ Nhất Nhất ơi, em chuẩn bị đi dạo phố với mẹ nè ]

【Được rồi ngoan ngoãn nhãi con nha, em nhớ đi chơi vui vẻ nhưng phải chú ý an toàn đấy nhé.】

[ Vâng vâng, em biết rồi ạ ~]

Hệ thống 111 nghe giọng nói nọng sữa mềm mại của nhóc con nhân vật chính mà phấn khích đến mức cả thân thể quầng sáng cứ rung rinh liên tục.

Nhóc con nhân vật chính nhà nó sao mà ngoan quắn quít thế này chứ.

Nó vốn nghe đồn nhân vật chính của các hệ thống khác đứa nào đứa nấy tính nết dị hợm, lúc mới nhận nhiệm vụ nó lo muốn chết.

Ai mà ngờ được nhóc con nhà nó lại ngoan ngoãn, đáng yêu đến mức này.

Ngoan quá chừng ngoan luôn.

Nó nhất định phải bảo vệ tốt cho bé.

Hứa Đình Phương bế Tiểu An An đứng dậy, trước khi lên tầng thì liếc nhìn về phía phòng ăn một cái rồi dặn: “Cố Đình, ăn xong nhớ rửa sạch bát đĩa, không được nhờ người làm giúp đâu đấy.”

Cố Đình đáp ừm một tiếng, ngay sau đó liền mếu máo cắn một ngụm trứng.

Bà xã thân yêu không thương ông nữa rồi.

Trái tim này thật lạnh lẽo biết bao.

Cụ Cố đứng dậy, chống gậy, hai tay chắp sau lưng cảm thán: “Ôi chao chao, cái gì mà rơi vỡ nát bét đầy đất thế này.”

“Thật là đáng thương quá đi.”

Cố Đình: Đó là trái tim của con đấy.

Hứa Đình Phương dẫn tiểu bảo bối ra ngoài, Mục Xuyên đeo chiếc túi bỉm sữa hình vịt vàng nhỏ đi ngay phía sau.

Đến trung tâm thương mại, Tiểu An An sợ Hứa Đình Phương bế mình bị mệt nên chủ động vươn hai tay ra đòi Mục Xuyên bế.

“Mẹ không mệt đâu, An An bảo bối của chúng ta chẳng nặng chút nào cả.”

“Mẹ chỉ muốn bế An An thôi.”

“Vậy, vậy bảo bối ôm mẹ nhé.” Tiểu An An vươn đôi tay nhỏ ôm lấy cổ Hứa Đình Phương để bà bế đỡ tốn sức hơn.

“Bảo bối của chúng ta thật biết quan tâm người khác.”

Mục Xuyên thu đôi tay đang vươn ra lại, trong lòng có chút tiếc nuối vì không bế được cậu chủ nhỏ mềm mại, ngoan ngoãn.

Đến cửa hàng thời trang trẻ em, đây là một thương hiệu bình dân ngách, thắng ở chỗ mẫu mã đa dạng mà chất vải cũng rất tốt.

Hồi đầu mùa hè, Hứa Đình Phương từng ghé qua đây một lần.

“Bảo bối xem thử xem, con thích bộ nào?” Hứa Đình Phương đặt bé con xuống đất, nắm lấy bàn tay nhỏ của bé dạo quanh cửa hàng.

Một nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đen tiến lại gần: “Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho chị không ạ?”

Dáng vẻ nhân viên này khá thanh tú, ánh mắt trong trẻo nhưng lại có chút rụt rè. 

Hứa Đình Phương nhìn qua là đoán được ngay đây là nhân viên bán hàng mới tới.

Nhìn sang phía bên kia, hai cô nhân viên bán hàng khác đang túm tụm ở quầy thu ngân với vẻ mặt lạnh nhạt, hình như khinh thường không muốn ra phục vụ bà.

Hứa Đình Phương nhìn ngó mấy bộ quần áo, nhếch môi cười nhạt.

Trang phục thường ngày của bà đều do nhà thiết kế riêng may đo, thỉnh thoảng mới ra ngoài dạo phố mua mấy đồ mặc sinh hoạt tiện lợi. 

Bộ bà đang mặc trên người là mua ở một cửa hàng vô danh vì thích kiểu dáng của nó.

Cái trò trông mặt mà bắt hình trang, khinh nghèo yêu giàu này đã nhiều năm rồi bà chưa được trải nghiệm lại.

“Cái thằng bé kia, đừng có chạm lung tung.”

“Làm hỏng mày không đền nổi đâu.”

Một nữ nhân viên ở quầy thu ngân đi gót nhọn cộp cộp tiến về một hướng.

Khi Hứa Đình Phương bước tới thì vừa hay nhìn thấy cô ta đẩy ngã An An sang một bên, rồi còn xót xa vuốt ve lại bộ quần áo.

Cậu nhóc đứng không vững nên mông đập xuống đất. 

Gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ hoảng hốt, vô cớ, những ký ức u tối tưởng đã quên bỗng nhiên bùng dậy từ sâu thẳm tâm trí.

“Đồ vô giáo dục, mấy thứ này mà mày cũng đòi đụng vào à?”

“Cút đi.”

“Còn dám đụng lung tung nữa tao đánh chết mày.”

Hệ thống 111 quét được cảm xúc bất thường của bé con nhân vật chính, lại thấy cảnh tượng này thì gào thét điên cuồng.

A!!!! Ở đâu ra cái con nhân vật quần chúng này chứ, dựa vào cái gì mà đòi đánh bé con nhà nó? 

Xem kìa, làm bé con dọa cho sợ đến mức này rồi...

Nó phải đập chết cô ta mới được.

【 Bé con đừng sợ, đừng lo nhé, Nhất Nhất sẽ giúp em dạy cho mụ quần chúng xấu xa này một trận. 】

Trong phạm vi nó quản lý, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai được ăn hiếp bé con nhân vật chính.

“Con xin lỗi...” Hốc mắt cậu nhóc đỏ gầu. 

Cậu vừa nói xong ba từ này thì đã được Hứa Đình Phương ôm trọn vào lòng.

Vòng tay ấm áp quen thuộc bao bọc lấy bé, cảm giác sợ hãi dần dần tan biến.

“Mẹ ơi...”

Hứa Đình Phương áp mặt mình vào má bé con: “Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi.”

“Mẹ sẽ bảo vệ bảo bối.”

Sau khi nhẹ nhàng dỗ dành bé con trong lòng, ánh mắt sắc lẹm của bà hướng thẳng về phía nữ nhân viên bán hàng.

“Cửa hàng này có quy định không được xem quần áo sao?”

Nữ nhân viên bị ánh mắt của bà áp chế làm cho giật mình thót tim, nhưng vẫn cố cãi chày cãi cối: “Dù không có quy định đó, nhưng bộ quần áo này trị giá mấy trăm đấy. Ai mà biết mấy người có mua nổi hay không.”

“Làm bẩn là tôi bị trừ lương đấy nhé.”

Nghe thấy lời giải thích này, Hứa Đình Phương bật cười: “Dựa vào đâu mà cô phán đoán tôi không mua nổi bộ quần áo này?”

“Dựa vào đôi mắt cận thị 82 năm của cô sao?”

“Hay dựa vào bộ đồng phục làm việc trị giá một trăm trên người cô?”

“Đôi giày này nhìn thì đẹp đấy, tiếc là đồ nhái cao cấp, nhưng mà hợp với cô lắm.”

“Mục Xuyên, mấy từ đó nói thế nào nhỉ, tâm cao hơn trời, tài không xứng với vị à?”

“Vâng, phu nhân nói rất đúng.” Mục Xuyên phụ họa theo, ánh mắt lạnh như băng giá.

Bị mỉa mai vài câu, sắc mặt nữ nhân viên càng thêm khó coi: “Vị phu nhân này, xin bà chú ý đến lời lẽ của mình.”

“Chú ý lời lẽ? Cô đẩy con trai tôi, tôi chưa túm tóc quăng cô ra ngoài đã là nhân từ lắm rồi, mà cô còn bảo tôi phải chú ý lời lẽ?”

“Thật không biết cái da mặt cô chăm sóc kiểu gì mà còn dày hơn cả tường thành thế, hôm nào cho tôi xin bí quyết để tôi học hỏi với nhé.”

Hứa Đình Phương khinh bỉ nhìn nữ nhân viên: “Xin lỗi con trai tôi mau.”

Nữ nhân viên đỏ gay cả mặt: “Tôi có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi.”

“Nói lắm như thế, làm như bà mua nổi thật ấy.”

“Một bà nội trợ gia đình thì lấy đâu ra tiền mua quần áo tốt thế này, e là trên người chắc còn chẳng nổi hai trăm tệ ấy chứ, làm màu cái gì không biết.”

Người phụ nữ này nhìn qua là biết loại phụ nữ ở nhà nội trợ, sống dựa vào việc ngửa tay xin tiền chồng, cô ta mới không tin bà có thể mua nổi loại quần áo đắt đỏ này.

Còn người đàn ông bên cạnh nhìn là biết do người chồng cử đi để giám sát bà ta.

Nữ nhân viên càng nghĩ càng thấy mình đúng, cô ta ưỡn ngực, ngẩng cao cằm, chẳng cảm thấy bản thân sai ở đâu cả.

Hứa Đình Phương tức đến mức bật cười: “Đúng là chưa thấy ai mặt dày vô liêm sỉ như thế này bao giờ.”

“Được, cô giỏi lắm.”

“Nếu cô không xin lỗi, tôi sẽ tìm người khác đến giải quyết.”

Chuyện này, không giải quyết dứt điểm thì chưa xong đâu.

Hứa Đình Phương ra hiệu cho Mục Xuyên một ánh mắt. 

Mục Xuyên lập tức rút điện thoại ra, lấy số điện thoại của quản lý dán trên bàn rồi gọi đi.

Cứ như thế năm phút sau, một nữ quản lý từ bên ngoài vội vã đi vào. 

Nhìn thấy trận thế trong cửa hàng, cô ta lườm nữ nhân viên một cái cháy mặt.

Lại gây chuyện cho cô ta rồi.

Thật là cho cô ta chút da mặt lại tưởng mình là ông trời.

Nữ nhân viên bị lườm thì cúi gầm mặt xuống, nhưng thái độ nghênh ngang trên người vẫn không giảm đi chút nào.

Chương trước                                                                                                 Chương sau    

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Bé Con Được Cả Nhà Ảnh Đế Cưng Chiều

Sau Khi Bé Con Trốn Về Nhà, Năm Người Anh Điên Cuồng Sủng