61. Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Cũng Thật Là Thơm
Chương 61. Chua
Vì không thương lượng trước với Du An Đồng đã tự ý quyết định tham gia chương trình 《 Trù Thần 》 khiến cậu không vui, nên khi nhận được thiệp mời tham dự một buổi tiệc tối đấu giá từ thiện, Hình Lệ Hiên liền tính dẫn Du An Đồng đi cùng để cậu khuây khỏa, đổi tâm trạng.
“Ông xã, anh xem em mặc bộ âu phục nào đẹp?” Du An Đồng cầm một bộ màu rượu vang và một bộ màu đen ướm thử trước gương lớn, do dự hỏi Hình Lệ Hiên.
Hình Lệ Hiên thấy Du An Đồng mặc gì cũng đẹp. Hiện tại cậu chỉ mặc bộ đồ ở nhà dáng rộng thùng thình thôi đã đủ khiến người ta không rời mắt được rồi, nếu thay bằng bộ âu phục may đo riêng làm tôn lên vóc dáng và khí chất thì càng thu hút ánh nhìn hơn. Anh chỉ mới nghĩ thôi đã không muốn cho Du An Đồng ra ngoài rồi.
“Nghĩ cái gì thế?” Du An Đồng quay đầu lại đẩy đẩy Hình Lệ Hiên đang đứng sau lưng mình: “Em hỏi anh đấy, rốt cuộc bộ nào đẹp? Bộ màu rượu vang này ổn hơn đúng không?”
Bộ âu phục màu rượu vang rất hợp với khí chất của Du An Đồng, mặc vào trông rất nổi bật.
Ánh mắt Hình Lệ Hiên trầm xuống, nói: “Mặc bộ màu đen đi, nhìn chững chạc, có khí chất.”
“Thật không?” Du An Đồng hơi nghi ngờ.
Hình Lệ Hiên vô cùng điềm tĩnh đáp: “Ừ, mau thay đi, một lát nữa là phải đi rồi.”
Du An Đồng nhìn đồng hồ, bị giục nên đành đi thay quần áo.
“Hơi chật một chút.” Du An Đồng thay xong liền cài cúc áo lại, vuốt vuốt bụng đứng trước gương ngó nghiêng, lo lắng nói: “Có phải hơi lộ bụng nhỏ rồi không?”
Em bé trong bụng đã lớn hơn, bắt đầu lộ bụng bầu. Vòng bụng vốn bằng phẳng của cậu giờ đã hơi nhô lên một chút.
Hình Lệ Hiên nói: “Không có, là lúc em xoay người vô tình ưỡn bụng nên mới thấy nhô lên thôi, đứng thẳng sẽ không lộ đâu.”
Tầm mắt Hình Lệ Hiên dán chặt vào người Du An Đồng. Ban đầu anh nghĩ Du An Đồng mặc bộ màu rượu vang sẽ quá trương dương và nổi bật, nhưng giờ xem ra cậu có mặc kiểu âu phục nào thì cũng đều vô cùng hút mắt.
Du An Đồng ngày thường rất ít khi mặc âu phục chính thức, đột nhiên thay bộ chính trang vừa vặn và ngay ngắn thế này khiến cả người cậu trông tràn đầy tinh thần. Vẻ tùy ý đạm nhiên ngày thường trên người cậu giảm đi vài phần, thay vào đó là chút khí độ kiêu sa.
Cộng thêm việc mang thai gần đây giúp cậu tròn trịa hơn một chút, trông mười phần giống một thiếu gia tinh tế, ngậm thìa vàng từ nhỏ, không biết đến sầu khổ là gì.
Du An Đồng nhận ra ánh nhìn gần như hóa thành thực chất của Hình Lệ Hiên, quay đầu lại nói: “Anh làm gì mà cứ nhìn chằm chằm em thế.”
Hình Lệ Hiên thản nhiên đáp: “Vì em đẹp.”
“Coi như anh khéo miệng.” Du An Đồng hôn anh một cái, ôm lấy cổ anh nói: “Có phải bị em mê hoặc đến mức không rời ra được rồi không?”
Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước vừa chạm đã tách ra của Du An Đồng đối với Hình Lệ Hiên mà nói căn bản là không đủ. Anh không nói hai lời, trực tiếp ôm lấy Du An Đồng đòi hỏi, cuồng nhiệt hôn cậu suốt nửa ngày.
“Anh phiền quá đi. Làm gì mà hôn mạnh thế.” Du An Đồng bị anh hôn đến mức đầu óc choáng váng.
Đến khi tỉnh táo lại, nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng và đôi môi hơi sưng của mình trong gương, cậu mới nũng nịu quay sang oán trách Hình Lệ Hiên.
Buổi đấu giá này do Hiệp hội Thương mại Giang Thành tổ chức, mỗi năm diễn ra một lần, những người đến tham dự đều là các thương nhân có tiếng tăm.
Vợ chồng Hình Lệ Hiên đến không sớm cũng không muộn. Sau khi yên vị, họ nghe người dẫn chương trình nói lời khai mạc, sau đó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Giang Thành lên đài phát biểu: “Cảm ơn các vị đã bớt chút thời gian quý báu đến tham dự đêm tiệc từ thiện này, góp một phần tấm lòng yêu thương…”
Tiếp theo là đấu giá sư lên đài. Vòng đấu giá đầu tiên là các loại vàng bạc ngọc khí. Trên màn hình sân khấu chiếu một đoạn video giới thiệu về vật phẩm đầu tiên.
Sau khi video kết thúc, đấu giá sư nói: “Miếng ngọc bài phỉ thúy do danh gia đời Thanh điêu khắc này có giá khởi điểm là 1,89 triệu tệ, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 5000 tệ, bây giờ bắt đầu ra giá!”
“Em muốn không?” Hình Lệ Hiên hỏi Du An Đồng.
Du An Đồng lắc đầu. Tuy nói miếng ngọc bài này điêu khắc bức tranh phong cảnh mây trôi nước chảy rất đẹp, nhưng ngày thường cậu không đeo mấy thứ này, mua về cũng chỉ để không, chẳng cần thiết.
Một lát sau, Du An Đồng nhìn trúng một mặt dây chuyền Quan Âm khảm vàng trên ngọc. Tượng Ngọc Quan Âm này chỉ lớn bằng đốt ngón tay cái, chất ngọc bạch ngọc mỡ cừu thượng hạng trong suốt mịn màng, điêu khắc thành hình tượng Quan Âm sống động như thật, vô cùng tinh xảo.
Du An Đồng nói: “Ông xã đấu giá cái này đi, cái này đấu giá về cho Tiểu Niên đeo.”
“Ừ.” Hình Lệ Hiên giơ bảng.
Đấu giá sư nhìn thấy Hình Lệ Hiên giơ bảng liền hô lớn: “Tăng giá hai lần, 1,6 triệu tệ. Còn có ai muốn tăng giá nữa không?”
Một người trẻ tuổi ngồi cách phía sau hàng ghế của Hình Lệ Hiên vài hàng ngay sau đó cũng giơ bảng.
“165! Vị tiên sinh này đã ra giá 165 vạn!” Đấu giá sư còn chưa nói xong liền thấy Hình Lệ Hiên lại một lần nữa giơ bảng: “180 vạn! 180 vạn lần thứ nhất.”
Chúc Ngữ Thành ngồi ở hàng sau Hình Lệ Hiên liên tục tăng giá, cậu ta nhoài người về phía trước, muốn nhìn rõ xem người luôn đấu giá với mình phía trước là ai.
Ba của Chúc Ngữ Thành ngồi bên cạnh nói: “Cái này bỏ đi con, lát nữa xem cái khác.”
“Không được, con chỉ ưng mỗi cái này thôi. Ba, ba mau tăng giá đi, không là bị người khác đấu giá mất bây giờ.”
Ba Chúc xót tiền nhưng lại một lần nữa giơ bảng. Hôm nay là sinh nhật con trai, ông đã hứa sẽ tặng cậu ta một món quà sinh nhật, không thể thất hứa được. Con trai mình sinh ra, tiêu bao nhiêu tiền cũng phải cắn răng mà chịu.
Du An Đồng thấy giá cả liên tục tăng lên liền nói: “Nếu tăng đến hai triệu tệ mà vẫn không được thì thôi vậy.”
Hình Lệ Hiên nói: “Không sao, coi như đóng góp thêm chút sức cho công ích từ thiện.”
Vợ anh muốn mua đồ cho con trai anh, nếu anh không mang về được thì còn ra thể thống gì là đàn ông nữa.
Hình Lệ Hiên trực tiếp báo mức giá 300 vạn với nhân viên hỗ trợ đấu giá ngồi bên cạnh, nhân viên này lập tức truyền đạt lại cho đấu giá sư.
Đấu giá sư lớn tiếng hô: “300 vạn! Vị tiên sinh này đã trực tiếp nâng giá lên tới 300 vạn, còn có ai muốn tăng giá nữa không?”
Ba Chúc vừa nghe thấy mức giá này liền quay đầu bảo Chúc Ngữ Thành: “Con trai à, lần này thật sự không thể theo nổi nữa rồi. 300 vạn thì loại ngọc nào mà chẳng mua được, hay là thôi đi, lát nữa ba mua cho con chiếc xe khác.”
Chúc Ngữ Thành không nói gì, cậu ta đang ngơ ngác nhìn về phía Hình Lệ Hiên và Du An Đồng.
Lúc nãy vì muốn xem ai cứ liên tục tranh giành đấu giá với mình, vừa vặn hai người phía trước lại nghiêng mặt trò chuyện với nhau, khiến cậu ta lập tức nhận ra ngay.
Đây chẳng phải là Hình Lệ Hiên sao?!
Đối tượng thầm mến của cậu ta!!
Nói là đối tượng thầm mến thì cũng không hẳn là chính xác, Chúc Ngữ Thành đối với Hình Lệ Hiên thật ra chưa đến mức yêu thầm.
Cậu ta là gay, mà ngoại hình lẫn gia thế của Hình Lệ Hiên thì trong giới gay ở Giang Thành tuyệt đối thuộc hàng cực phẩm.
Lúc trước khi Hình Lệ Hiên công khai xu hướng tính dục, trong giới của bọn họ đã được một phen chấn động không nhỏ.
Thử hỏi có mấy thụ mà không ảo tưởng đến chuyện yêu đương với Hình Lệ Hiên cơ chứ? Cậu ta với hội chị em của mình ai mà chẳng từng thèm thuồng anh.
Nhưng cũng chỉ dám nghĩ thế thôi, chứ nếu bắt cậu ta phải đối mặt với khuôn mặt lạnh như tiền của Hình Lệ Hiên thì cậu ta thật sự không dám bén mảng lại gần.
Kiểu đàn ông như đóa hoa cao quý trên đỉnh núi tuyết này căn bản không phải là người cậu ta có thể mơ tưởng tới, Chúc Ngữ Thành rất biết lượng sức mình.
Biết thân biết phận là một chuyện, nhưng khi nghe tin Hình Lệ Hiên kết hôn, mà đối tượng kết hôn lại là một Du An Đồng không biết từ xó xỉnh nào chui ra, gia thế còn chẳng bằng mình, cậu ta vẫn thấy ghen tị nổ mắt.
Cảm giác giống như đang ngồi trên một núi chanh, vô cùng ấm ức và không phục!!
Cái cậu Du An Đồng đó rốt cuộc có gì tốt cơ chứ? Chẳng qua là mặt mũi trông đẹp hơn mình một chút thôi sao.
Chẳng qua là eo thon hơn mình một chút thôi sao. Vóc dáng chuẩn hơn mình một chút sao.
Có gì ghê gớm đâu chứ, đồ tiểu yêu tinh!!
Xì. Không phục. Cậu ta ghen tị chết đi được!
Cũng may là trong giới có người từng tham dự đám cưới của Hình Lệ Hiên, sau khi về có kể lại cho bọn họ nghe rằng suốt cả hôn lễ mặt Hình Lệ Hiên đen như đít nồi, nhìn một cái là biết ngay Du An Đồng đã dùng thủ đoạn mờ ám gì đó để ép cưới.
“Tôi dám cá, hai đứa nó không quá nửa năm là ly hôn chắc chắn!”
Chúc Ngữ Thành nhớ lại lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của người nọ, cậu ta vẫn luôn tin sái cổ.
Gần đây, có một chương trình thực tế về ẩm thực đang cực kỳ hot lại càng làm cậu ta kiên định với suy nghĩ này của mình.
Chương trình 《 Trù Thần Đến Rồi! 》 cậu ta cũng có cày, khi thấy tiểu yêu tinh Du An Đồng tham gia show này, lúc đó cậu ta liền nghĩ.
Nếu Hình Lệ Hiên mà thích Du An Đồng thì đã trực tiếp bỏ vốn mở nhà hàng, đổ tiền chạy quảng cáo cho xong rồi, việc gì Du An Đồng phải tốn công tốn sức lên cái show này làm gì nữa.
Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh chắc chắn là vì tình cảm giữa Hình Lệ Hiên và cậu không hòa thuận, anh không chịu chi tiền cho cậu, nên Du An Đồng mới phải tự nghĩ cách lên sóng truyền hình để kéo chút tiếng tăm cho Tiên Nhân Yến chứ sao.
Lúc đó, Chúc Ngữ Thành từ một quả chanh chua bỗng thấy Du An Đồng có chút đáng thương.
Nhọc lòng chọn hết tâm tư để gả cho Hình Lệ Hiên thì có ích gì, ngày tháng sống không có tình cảm trôi qua mệt mỏi biết bao nhiêu.
Thế nhưng sau khi xem liền tù tì hai tập, dù rất không muốn thừa nhận, nhưng cậu ta thật sự đã bị Du An Đồng làm cho lọt hố mất rồi.
Du An Đồng lại tài giỏi đến vậy, trông cũng chẳng phải kiểu người tâm cơ chút nào.
Ngay từ tập đầu tiên, cậu ta đã bị món Phượng Minh Kỳ Sơn do Du An Đồng làm thèm đến nhỏ dãi, chỉ là vẫn luôn không muốn thừa nhận bản thân thế mà lại đi hâm mộ tình địch.
À thì, cậu ta căn bản còn chẳng đủ tư cách làm tình địch của người ta.
Sau khi xem xong tập hai, cậu ta thật sự nhịn không được liền chạy tới Tiên Nhân Yến đánh một bữa no nê, từ đó trở đi cái nhìn của cậu ta về Du An Đồng hoàn toàn thay đổi.
Hỡi các chị em ơi, Du An Đồng người ta nào phải tiểu yêu tinh gì đâu, cậu ấy chính là tiểu thần tiên thì có.
Chúc Ngữ Thành rất muốn nói như vậy với hội chị em của mình, nhưng lại sợ bị bọn họ cười nhạo, nên chỉ dám âm thầm lén lút làm người hâm mộ của Du An Đồng.
Cậu ta thậm chí còn bắt đầu cảm thấy Hình Lệ Hiên thật là mù mắt.
Một người vợ như tiên nữ, dáng người thì chuẩn, mặt mũi thì xinh, lại còn có một tay nghề nấu ăn đỉnh cao như Du An Đồng mà còn không vừa mắt, không biết có phải bị mù thật rồi không. Anh phải cưới kiểu người thế nào thì mới vừa lòng hả hả?!
Nếu không phải vì kích cỡ không hợp, cậu ta đã muốn ôm Du An Đồng về nhà nuôi từ lâu rồi.
Trước ngày hôm nay, cậu ta vẫn luôn giữ khăng khăng suy nghĩ đó. Thế nhưng ngay vừa rồi, sau khi tận mắt chứng kiến cảnh Hình Lệ Hiên và Du An Đồng trò chuyện thân mật với nhau, cậu ta bắt đầu thấy lung lay.
Mọi chuyện hình như có gì đó sai sai, không giống như cậu ta tưởng tượng?
“Con trai?” Ba Chúc vỗ vỗ vai con mình: “Thẩn thờ cái gì thế? Thích miếng ngọc đó đến vậy sao?”
Chúc Ngữ Thành hoàn hồn: “Thôi bỏ đi ba, không lấy nữa.”
Cậu ta không thể tranh đồ với tiểu tiên nữ được, mà tất nhiên là có muốn tranh cũng tranh không lại.
Những lượt đấu giá tiếp theo cậu ta không còn bận tâm nữa, toàn bộ sự chú ý đều dồn hết về phía Du An Đồng và Hình Lệ Hiên.
“Ông xã, em cũng muốn cái này nữa.”
Phía sau liên tiếp xuất hiện vài món vật phẩm rất hợp mắt Du An Đồng, cậu liền nhõng nhẽo đòi Hình Lệ Hiên đấu giá liền ba món.
Một mặt thì muốn mua, mặt khác lại thấy xót tiền, rõ ràng món trước vừa đấu giá xong cậu đã bảo sẽ không mua nữa, kết quả lúc sau đấu giá một chiếc đồng hồ, cậu lại tiếp tục rung động.
“Lúc nãy là ai vừa bảo món cuối cùng ấy nhỉ?” Hình Lệ Hiên không phải là xót tiền, anh chỉ muốn nhân cơ hội này đòi chút phúc lợi mà thôi.
Du An Đồng ôm lấy cánh tay Hình Lệ Hiên làm nũng: “Ông xã, mua đi mà, mua đi nha~”
Hình Lệ Hiên gõ gõ ngón tay lên má mình: “Hôn một cái xem nào.”
“Chụt!"
"Ông xã em yêu anh nhất!” Du An Đồng đặc biệt phối hợp, lập tức thơm anh một cái rõ kêu, còn khuyến mãi thêm một câu tỏ tình ngọt xớt.
Hình Lệ Hiên vô cùng mãn nguyện giơ bảng ra giá.
Chúc Ngữ Thành ngồi phía sau chứng kiến toàn bộ cảnh này mà mắt chữ O mồm chữ Ô, đơ ra như ngỗng ỉa.
Mẹ nó. Bảo là tình cảm không hòa thuận, không quá nửa năm chắc chắn ly hôn cơ mà?!
Đây mà là bộ dạng của tình cảm không hòa thuận à? Đây mà là cái kiểu sắp ly hôn sao?!!!
Uổng công thời gian qua cậu ta còn thấy Du An Đồng có chút đáng thương, nghĩ rằng cậu gả cho Hình Lệ Hiên chắc cũng chẳng vui vẻ gì!!
Hu hu hu. Người ta rõ ràng đang hạnh phúc chết đi được, kẻ không vui vẻ ở đây chỉ có một mình cậu ta mà thôi!
Cái thân cẩu độc thân này của cậu ta rốt cuộc là bị chập mạch chỗ nào mà lại đi đáng thương cho người khác, người ta đang ngập ngụa trong mật ngọt kìa.
Cậu ta lại ghen tị rồi. Lại biến thành một quả chanh siêu chua rồi.
Đến khi về tới nhà, bật tập mới nhất của chương trình 《 Trù Thần Đến Rồi! 》 lên xem, cây chanh trong lòng cậu ta lại càng thêm cành lá sum suê, tốt tươi mơn mởn.
Không có chua nhất, chỉ có chua hơn!!
Lời tác giả:
Chúc Ngữ Thành: Xem tôi biểu diễn ảo thuật cho các bạn xem nè, biến hình thành quả chanh trong vòng một nốt nhạc.
Nhận xét
Đăng nhận xét