62. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 62. Trên thế giới này không có đại quái vật, nhưng có chú út.

Nghe tiếng của nhóc con, chính Hứa Xuyên cũng thấy có chút không cầm lòng được.

Ông thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh tượng nhóc con này đòi người lớn cho ăn trông như thế nào.

“Phải chú ý ăn ít những thứ khó tiêu, tiểu thiếu gia ngày thường nhìn không có vấn đề gì, giống như bao đứa trẻ bình thường khác, nhưng cơ thể vẫn còn khá yếu, cần đặc biệt chú ý điều dưỡng. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi một lát thì nên vận động nhiều cho tiêu thực.”

Dù sao tính cách của Tiểu Bạch Nặc cũng rất trầm tĩnh, bé thích nhất là ngồi một chỗ thật lâu để gấp giấy, chơi xếp hình hay xem truyện tranh, điều này khiến việc tiêu hóa của nhóc con không được nhanh.

“Uống thuốc xong thì xoa bụng thêm một lát, chắc là sẽ hết đau nhanh thôi.” Bác sĩ vừa rời đi, mấy người Bạch gia mới nhịn không được mà vây sát lại.

Dưới cái nhìn chằm chằm của Bạch Thánh, bọn họ phát ra những tiếng ừ, hử đầy chột dạ.

…Khoan đã. Anh trừng cái gì mà trừng? Hôm qua anh chẳng phải cũng cho nhóc con ăn thêm đó sao?

Nội bộ Bạch gia vốn luôn chia năm xẻ bảy, ai mà ngờ được lần đầu tiên họ thống nhất ý kiến lại là vào lúc này.

“Sau này lập một cái bảng biểu trên điện thoại đi.” Bạch Càn nghiêm túc nhíu mày.

“Ai cho ăn cái gì thì điền vào đó.”

“Ông tính làm như đi làm điểm danh đấy à?” Sầm Chi nhéo cánh tay ông một cái.

“Định cho ăn thì hỏi thằng ba một tiếng, hoặc là hỏi Nặc Nặc. Nặc Nặc nhà tôi là một bảo bối chân thành ngoan ngoãn, không giống ai đó, rõ ràng không thoải mái mà vẫn cứ cứng đầu bảo mình rất ổn.”

Bạch Càn: … 

“Theo con thấy, mỗi ngày cứ xách nó ra ngoài chạy nhảy chơi đùa một lúc là chẳng sao hết, con có thể dạy nó đánh đấm.” Là người cho nhóc con ăn ít nhất, Bạch Tấn tỏ vẻ vô cùng hùng hồn.

Khóe môi Sầm Chi giật giật: “Con với bố con ngồi cùng mâm được rồi đấy.”

Bạch Tấn: ?

Nhóc con vốn đang im lặng ngoan ngoãn nghe thấy lời chú út nói, cũng ló đầu ra, đột nhiên yếu ớt lên tiếng: “Chú út, không đánh nhau.”

Chú út chính là vì cứ chạy loạn khắp nơi nên mới xảy ra chuyện.

Bạch Tấn theo bản năng a một tiếng, mắt thấy Tiểu Bạch Nặc quay sang bà Sầm Chi, mềm mại nói: “Bà nội, không cho chú út đánh nhau.”

Sầm Chi nhìn vào mắt nhóc con mềm mại, giây tiếp theo không chút do dự tuyên bố: “Bạch Tấn, mẹ hy vọng mấy ngày tới, ngoài giờ lên lớp ra, con phải ở lỳ trong nhà. Có bất cứ việc gì cần ra ngoài đều phải báo cáo với mẹ.”

Nhóc con nhìn bà nội với vẻ đầy tin cậy, sau đó lại chậm rãi rúc vào lòng ngực ba ba.

Bạch Tấn: ????

Không phải chứ, khoan đã, đây là đãi ngộ mà một người bình thường chỉ cho ăn có hai viên kẹo dẻo như con nên nhận sao?!

Trong cái nhà này còn có người nào bình thường không vậy?!

Bạch Kính Vân, người định tranh giành nhóc con nhưng phát hiện mình cũng cho ăn không ít, lúc này bị Sầm Chi chỉ thị, kéo Bạch Tấn đang định bày tỏ sự bất mãn đi ra ngoài.

Bạch Càn ho khan một tiếng, dặn một câu nghỉ ngơi cho tốt.

Ông cụ cũng có chút ngượng ngùng, dù sao lúc ông đưa bánh bao nhân đậu cho bé, ông hoàn toàn không nhớ tới chuyện này.

Bạch Thánh đuổi khéo đám người đi, xung quanh yên tĩnh trở lại, anh mới xoa bụng cho nhóc con, cúi đầu nhìn bé với ánh mắt phức tạp.

Khoảng mười phút sau, anh mới thấp giọng hỏi: “Thoải mái hơn chút nào chưa? Còn đau như vậy nữa không?”

Tiểu Bạch Nặc vốn đang vùi đầu trong lòng ba ba, lúc này đã được xoa đến mức lim dim buồn ngủ.

Bé hừ hừ một tiếng, từ trong ngực Bạch Thánh lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng đã lấy lại chút sắc hồng. Vì rúc vào lòng ba hơi lâu nên tóc đen trên trán hơi rối, hơi nước trong đôi mắt to đã tan đi, chỉ còn lại vẻ mơ màng ngái ngủ.

Bàn tay nhỏ của nhóc con vẫn nắm chặt áo ba ba, đáp khẽ: “Ba ba, ba ba đừng giận. Nặc Nặc sau này sẽ biết, Nặc Nặc sẽ ngoan.”

Sau này nhóc con sẽ biết, nếu ăn quá nhiều thứ như vậy thì buổi tối bụng sẽ bị đau.

Cái đứa nhỏ này, còn muốn nó phải ngoan đến mức nào nữa đây?

Bạch Thánh thở hắt ra một hơi.

“Ba ba không giận.” Bạch Thánh chỉnh lại tóc cho Tiểu Bạch Nặc, anh kéo chăn ra, tạo thành một cái ổ nhỏ cho bé.

Một Alpha khi vào kỳ mẫn cảm thường có bản năng xây tổ, nhưng hiện nay công nghệ ABO phát triển, các loại thuốc hỗ trợ rất nhiều. Chỉ cần Bạch Thánh muốn và dùng thuốc đúng quy định, anh có thể sống đến cuối đời mà không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi kỳ mẫn cảm, tác dụng phụ cũng rất nhỏ.

Tuy nhiên, vào năm 18 tuổi, khi tin tức tố của Bạch Thánh có giai đoạn biến động không ổn định, những hành động bản năng này dường như đã khắc sâu vào DNA của anh.

Bạch Thánh đặt nhóc con nhỏ xíu vào trong ổ, sau đó đắp chăn cẩn thận: “Ba ba bị con dọa sợ đấy.”

Mấy lời kiểu như có phải sắp chết rồi không. 

Bạch Thánh chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại nghe thấy mà bên tai ù đi như vậy.

“Trẻ con không được treo những lời đó đầu môi.” Bạch Thánh nhìn nhóc con cuộn tròn người, tự nhiên đón lấy túi chườm nóng ấm áp từ tay mình mà ôm vào lòng, anh đưa tay cốc nhẹ lên đầu bé.

Nhóc con theo bản năng cọ cọ vào tay anh, ngoan ngoãn vâng dạ, rồi lại mở mắt nhìn ba ba.

Ngay khi Bạch Thánh đứng dậy định đi vệ sinh cá nhân, nhóc con nhỏ xíu đột nhiên nói: “Nặc Nặc nghe thấy vừa nãy ba ba gọi Nặc Nặc là gì rồi nhé.”

Ba ba cũng gọi Nặc Nặc là bảo bảo.

Bạch Thánh quay đầu lại, nhìn thấy nhóc con rõ ràng còn rất yếu ớt nhưng đã tự mình thấy vui vẻ, ánh mắt anh mềm đi một chút. 

Điểm khiến đứa nhỏ này vui sướng anh thực sự không tìm hiểu nổi, nhưng đúng là bé cực kỳ dễ dỗ dành.

“Phải, giờ thì đợi ba ba một chút, ba ba đi vệ sinh cá nhân.”

*

Ngày hôm sau, vì đã biết chuyện xảy ra đêm qua nên dì Phùng và mọi người như lâm đại địch. Từng người một đều ở trong bếp nghiên cứu xem nhóc con nên ăn món gì cho dễ tiêu hóa.

Bữa sáng Bạch Thánh thường không bế nhóc con sang nhà chính ăn chung. Nhóc con hôm nay hiếm khi không chạy ra ngoài từ sáng sớm, lúc chờ Bạch Thánh ngủ dậy, bé ngoan ngoãn tựa bên cạnh anh, chăm chú nhìn thanh trạng thái đang nhấp nháy sạc điện của Đậu Đậu.

Nghe thấy tiếng động, bé nhìn về phía Bạch Thánh: “Ba ba.”

“Ừ.” Bạch Thánh đáp khẽ một tiếng rồi ngồi dậy: “Còn khó chịu không?”

“Không khó chịu nữa ạ, ba ba.” Nhóc con lắc lắc cái đầu nhỏ, vươn tay muốn ba ba bế một cái: “Hôm nay có phải là đi tìm các chú các cô chơi không ạ?”

“Ừ.” Bạch Thánh đáp lời, bế nhóc con lên, ngáp một cái chưa tỉnh táo lắm rồi bước chân về phía phòng vệ sinh: “Ăn cơm xong liền đi.”

Dù hằng ngày Bạch Thánh vẫn xử lý công vụ tại nhà, thỉnh thoảng có các cuộc họp trực tuyến đột xuất, nhưng dù sao vẫn còn rất nhiều việc cần phải đến công ty giải quyết trực tiếp.

“Vâng vâng.” Nhóc con cọ tới, dáng vẻ mềm mại mang theo chút lấy lòng. 

Có vẻ vì hôm qua mình đòi ăn quá nhiều khiến người lớn bị một phen hú vía nên bé thấy hơi chột dạ: “Hôm nay Nặc Nặc sẽ cùng Đậu Đậu vận động thật tốt.” 

Sẽ không để bị đầy bụng nữa đâu.

Nhóc con ục ục súc miệng rồi nhổ nước ra, ngửa khuôn mặt nhỏ lên.

“Ừ.” Bạch Thánh lên tiếng, đưa bàn chải đánh răng trẻ em đã nặn sẵn kem vị dâu cho nhóc con. 

Anh nhìn bé nhét bàn chải vào miệng, nỗ lực xoẹt xoẹt đánh răng.

Bạch Thánh cầm bàn chải của mình lên, vừa nặn kem vừa nghĩ, thứ mà nhóc con này biểu hiện rõ ràng là rất thích chính là dâu tây và bánh ngọt. 

Đương nhiên, bản thân nhóc con này cũng giống như một miếng bánh ngọt nhỏ vậy.

Bạch Thánh nặn kem vị bạc hà mát lạnh rồi cũng bắt đầu đánh răng. 

Sau khi vệ sinh xong, anh ngồi xổm xuống, dùng khăn lông mềm mại lau mặt cho nhóc con đang ngửa đầu chờ sẵn.

Bữa sáng rất phong phú, có thêm nhiều món hỗ trợ tiêu hóa. 

Tiểu Bạch Nặc nhón một miếng bí đỏ hấp nhỏ, nghiêng đầu chậm rãi thưởng thức.

Ngon quá đi!

Ánh mắt nhóc con sáng lên, ngon miệng nhai nhóp nhép. 

Thấy Tiểu Bạch Nặc dường như thực sự không có vấn đề gì, ăn uống vẫn tích cực như trước, mọi người mới hoàn toàn yên tâm.

Lần này Bạch Thánh đã rút kinh nghiệm, nghiêm khắc kiểm soát lượng thức ăn của nhóc con, còn bảo người lấy hộp cơm đóng gói một phần thức ăn dễ tiêu mà chắc dạ mang theo, phòng hờ nếu giữa chừng bé đói thì có cái lót dạ.

 Sau đó, Tiểu Bạch Nặc được ba ba bế ra cửa chuẩn bị đến công ty.

Hôm nay nhóc con tuy vẫn có cảm giác đói bụng, nhưng dường như không mãnh liệt như hôm qua. 

Tiểu Bạch Nặc cũng không rõ lắm, là vì bé đã thay đổi vận mệnh của bà nội và bác họ nên mới có cảm giác này, hay là do việc bé liên tục mơ thấy kết cục của các vai phản diện.

Nhưng không sao cả.

Tiểu Bạch Nặc ngồi ngay ngắn bên cạnh ba ba. 

Nặc Nặc đã nói sẽ bảo vệ người nhà, Nặc Nặc làm được nên thấy rất vui.

Phía bên kia, xe của Bạch Thánh đã rời đi từ lâu.

Bạch Tấn vốn đang nấp gần chỗ ở của Bạch Thánh, bên cạnh tòa nhà hoạt động nhỏ, lúc này mới từ từ ló đầu ra.

“Trông có vẻ như không sao rồi?” Bạch Tấn sờ mũi, phủi phủi mấy lá cây vụn trên người. 

Anh ta khoác ba lô một bên vai, mặc áo thun denim ngắn tay, trông đầy vẻ phóng khoáng và tùy ý của thiếu niên.

Anh ta liếc nhìn điện thoại.

Trên đó, đám bạn xấu đang í ới gọi anh ta:

[Anh Tấn, bên anh xong xuôi cuộc thi chưa? Hôm nay có cuộc đua xe địa hình, anh tới không?]

[Anh Tấn chắc chắn phải tới chứ, nhân tài toàn diện như anh, xong việc chính rồi thì phải thư giãn chút chứ? Nghe nói thời gian tới buổi tối cũng có nhiều hoạt động hay lắm, anh qua không?]

Bạch Tấn nhìn tin nhắn, trầm tư một chút.

Cũng không sai, trước khi Tiểu Bạch Nặc đến đây, cuộc sống của anh ta vốn nên là như thế.

Làm xong việc chính sự, sau đó đi tìm kiếm sự kích thích, gây chút rắc rối cho người khác để nhìn biểu cảm kinh ngạc và sợ hãi của họ.

Mấy ngày nay ở cạnh nhóc con kia, những âm thanh ồn ào đó dường như bỗng chốc cách xa anh ta.

Đương nhiên, điều đó cũng chẳng đại diện cho cái gì, giống như bây giờ, anh ta cũng chỉ là trên đường đi học tiện đường ghé qua xem một chút thôi.

Bạch Tấn đang nghĩ như vậy thì nghe thấy tiếng động.

Anh ta ngẩng lên, thấy xe của Bạch Kính Vân chậm rãi khởi động từ một góc cua khác. 

Ông cụ thì đang chạy bộ ngang qua trước cửa nhà Bạch Thánh.

Bạch Càn cùng Sầm Chi cũng đang đứng cách đó không xa. 

Thấy anh ta, bà Sầm Chi còn vẫy vẫy tay, ra một cái thủ thế đầy tính đe dọa: “Khoảng thời gian này tan học mà không về nhà ngay, con chết chắc với mẹ.”

Bạch Tấn: … 

Này!!! Mọi người đều khéo chọn giờ đi ngang qua đây thế sao?

Hơn nữa trước đây con có không về nhà mẹ cũng đâu thèm quản?

Lời dặn dò của cái vật nhỏ kia quan trọng đến thế cơ à?!

Đúng là một lũ người có vấn đề.

Bạch Tấn nghiến răng kèn kẹt, anh ta cúi đầu nhìn lại điện thoại, sau đó phẫn nộ nhắn lại vào nhóm chat: [Tụi mày chơi đi, tao không đi.]

Cực kỳ phẫn nộ.

*

Hôm nay tiểu thiếu gia thực sự rất chăm chỉ.

Tất cả nhân viên làm việc dưới trướng Bạch Thánh tại tập đoàn Bạch thị đều có chung một suy nghĩ như vậy.

Bọn họ lần lượt chào hỏi Tiểu Bạch Nặc, tận mắt chứng kiến nhóc con từ sáng sớm đã chạy không ngừng nghỉ.

Lúc thì giúp các chú dì đưa trái cây, lúc thì chạy tới chạy lui giúp vận chuyển quà thưởng khi các bộ môn phát lương thưởng.

Nhóc con mang theo Tiểu Giám Sát hoạt động khắp nơi ở tầng cao nhất.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu khiến lòng người tan chảy ấy, mọi người không khỏi nghi ngờ. 

Chẳng lẽ đi chơi một chuyến về, nhóc con bỗng nhiên đổi tính trở nên siêng năng như vậy?

Lúc này, Tiểu Bạch Nặc đang bưng hai miếng dưa lưới, lạch bạch đi tới cửa văn phòng của Bạch Thánh.

Từ khi có nhóc con, trừ những cuộc họp trực tuyến đặc biệt, chỉ cần Bạch Thánh ở trong văn phòng thì cửa phòng anh luôn để khép hờ.

Thực tế, Bạch Thánh đang cùng Tạ Vũ và Diệp Cữu thảo luận về chuyện tìm trường mẫu giáo.

Dù không tình nguyện chút nào, nhưng cuối cùng anh cũng chốt được lịch trình cho bé đi học thử một ngày vào tuần sau.

Nghe thấy tiếng động, Bạch Thánh buông điện thoại ngẩng đầu lên. Anh thấy nhóc con nhỏ xíu đang nghiêng người, dùng bả vai đẩy cánh cửa văn phòng ra. Bé còn đặc biệt lịch sự nhường cho Tiểu Giám Sát vào trước, sau đó mới lạch bạch chạy tới, hai tay dâng cao hai miếng dưa lưới đã cắt sẵn.

“Ba ba, ba ba, ăn trái cây ạ.” Nhóc con ngửa đầu nhìn anh.

Bạch Thánh tiếp nhận trái cây, bẹo má nhóc con một cái: “Ồ, thế ba có nên trả phí vận chuyển cho con không nhỉ?”

Đúng lúc này, một nhóm trợ lý đến báo cáo công việc vừa đi tới cửa. 

Họ không tự chủ được mà nhìn vào bên trong, thấy nhóc con đang đứng đối diện với tên đại tư bản kia, đôi mắt sáng lấp lánh.

“Nặc Nặc không cần tiền tiền đâu ạ, ba ba. Hôm nay dịch vụ của Nặc Nặc là miễn phí nha!”

Nhóc con vốn có thói quen thu thập tiền xu kim loại, thế nên từ trước tới giờ, Bạch Thánh thường vô thức để vài đồng xu trên bàn, thỉnh thoảng khi nhóc con giúp việc gì đó sẽ đưa cho bé một đồng.

Trước đây, đám nhân viên nhìn thấy nhóc con nhận được tiền xu mà vui mừng nhảy nhót, họ còn âm thầm mắng mỏ ông chủ lòng dạ hiểm độc: Bảo bối đáng yêu phục vụ như thế mà chỉ trả có một đồng xu?

Thế mà đến hôm nay.

Bảo bảo ơi, sao con lại làm miễn phí thế này?

Nghe thấy hai chữ miễn phí, lông mày Bạch Thánh khẽ nhướng lên đầy đắc ý: “Vậy ba ba muốn thêm một ly nước nữa.”

“Nặc Nặc đi rót cho ba ba ngay!” Nhóc con lại lạch bạch chạy ra ngoài. 

Thấy các chú các cô đứng ở cửa, bé vẫn ngoan ngoãn chào hỏi từng người một.

Đám nhân viên:…

Sau đó, bọn họ vừa báo cáo công việc, vừa trố mắt nhìn nhóc con bị Bạch Thánh chỉ huy làm đủ thứ việc vặt, chạy đi chạy lại hết chuyến này đến chuyến khác.

Tên đại tư bản hiện đang ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế da mềm mại, thoải mái tựa lưng, nhâm nhi ly nước ấm nhóc con vừa rót, bên cạnh bày biện đủ loại trái cây bánh ngọt. Thậm chí, ngay cả bông hoa tươi vừa mới cắm ở phòng trà, anh cũng bắt nhóc con mang một bông vào cho mình.

Bạch Thánh: Bản năng bóc lột trỗi dậy, thật là ngại quá đi.

Mọi người: Anh đúng là tên tư bản hiểm độc mà!!!

Sau khi báo cáo xong công việc, Đào Phỉ rốt cuộc nhịn không được, cô hỏi Tiểu Bạch Nặc: “Hôm nay sao Nặc Nặc lại chăm chỉ thế này?”

“Dì ơi, vì Nặc Nặc đang tiêu thực ạ.” Nhóc con ngửa đầu, giọng mềm mại nhưng lại có chút thần bí nói. 

Trong lòng bé còn ôm một cuốn truyện tranh, trông tươi tắn và đáng yêu vô cùng.

“Nặc Nặc lát nữa phải giảng truyện cho ba ba nghe, nên Nặc Nặc đi về trước đây ạ. Lát nữa Nặc Nặc lại ra chơi với dì nhé.” Nhóc con dắt theo Tiểu Giám Sát ngoan ngoãn đi xa dần, để lại một đám người đứng chết lặng.

“Mạnh mẽ lên án hành vi bóc lột sức lao động trẻ em của sếp!”

“Thậm chí đến tiền công cũng không cho luôn!”

“Đúng là tên tư bản vạn ác. Nhóc con bé xíu như vậy mà cũng bị sai bảo thành trâu thành ngựa, hu hu...”

“Khoan đã, cũng không đến mức đó đâu ha ha ha. Tôi vừa nghe trợ lý Lý nói, hình như đêm qua tiểu thiếu gia bị đầy bụng đau đến phát khóc, làm sếp một phen hú vía, nên sếp mới nghĩ cách cho tiểu thiếu gia vận động nhiều một chút đấy.”

“Ha ha ha, với lại thực ra kẻ làm trâu làm ngựa thực thụ ở đây là...”

Bất thình lình, một giọng nói bình tĩnh cắt ngang cuộc đối thoại của họ. 

Trợ lý Lý đang vội vã đi ra ngoài, tay cầm điện thoại đáp lời đầu dây bên kia: “Rõ thưa sếp.”

Đám đông không nhịn được mà nhìn về phía trợ lý Lý, kẻ làm trâu làm ngựa thực thụ chính là người chuyên nói câu rõ thưa sếp này đây.

Lý Chi Lâm cảm nhận được không khí xung quanh bỗng nhiên im bặt, giữa muôn vàn công việc bộn bề, anh ta liếc nhìn đám đồng nghiệp một cái.

Thật sự là không hiểu nổi.

“Mọi người nhìn tôi làm gì?”

*

Mấy ngày nay, Tiểu Bạch Nặc hằng ngày đều theo ba ba đi làm, thời gian rảnh thì chơi đùa với các bạn nhỏ. 

Ba người anh đều bày tỏ sự lo lắng chân thành trước biến cố vừa rồi của bé.

Sau đó, bé lại tiếp tục công cuộc đối phó với các bậc phụ huynh trong nhà.

Nhờ vận động điều độ, cơ thể nhóc con dần điều chỉnh lại, không còn cảm giác đói khát mãnh liệt như trước. Rõ ràng so với lúc vừa được Bạch Thánh đón về, nhóc con đã lớn hơn một chút.

Chỉ có điều, dạo gần đây nhóc con trông chừng chú út rất kỹ. Một mặt thì bé tỏ vẻ ghét bỏ chú út, mặt khác lại dặn bà nội không được để chú út chạy loạn bên ngoài.

Bạch Tấn đã mấy lần bị bà Sầm Chi xách tai lôi về, khiến một kẻ đã trưởng thành như cậu lần đầu tiên sau nhiều năm lại phải trải nghiệm lại uy nghiêm của mẫu thân.

Bạch Tấn: …Thật là đáng ghét, nhóc con này có phải đang trả thù mình không nhỉ?!

Anh ta dựa lưng vào sofa, miệng nhai kẹo cao su, tay bấm điện thoại giải đề thi đấu, thi thoảng lại liếc nhìn về phía Tiểu Bạch Nặc một cái rồi thu hồi tầm mắt, lại liếc thêm cái nữa, trông đầy vẻ oán hận.

Trong khi đó, nhóc con đang gọi video cho người anh của mình.

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi. 

Sau khi ăn cơm ở nhà chính, Tiểu Bạch Nặc không ra ngoài. Vừa rồi là giờ chơi xếp hình, lát nữa là giờ xem truyện tranh, xem xong thì vận động nhẹ rồi đi ngủ trưa, tỉnh dậy mới ra ngoài chạy nhảy.

Lúc này, Bạch Thánh đang ngồi phía sau nhóc con lật xem sách ngoại văn, còn nhóc con thì cầm điện thoại của anh, đối thoại với Dụ Sơ Diễm ở bên kia màn hình.

Trường mẫu giáo hôm nay cũng nghỉ, Dụ Sâm hiếm khi rảnh rỗi nên dành thời gian chơi với em trai.

Bọn họ vừa tập luyện xong, nhóc ngầu nhà này đã vội vàng đòi gọi điện cho em trai bánh mật mà nó hằng mong nhớ.

Dù Dụ Sơ Diễm vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đáng tin cậy nhưng chẳng thể giấu được việc bình thường nó cứ bám lấy Dụ Sâm để hỏi khi nào em trai mới đến trường.

Dụ Sâm vắt khăn lông lên cổ, lau mồ hôi rồi cũng ngồi xuống nghỉ ngơi cạnh em mình.

Dụ Sơ Diễm vẫn giữ vẻ mặt cực ngầu: “Hôm nay em đã tập luyện rất lâu, anh trai bảo em đều đạt chuẩn rồi đấy, em trai Nặc Nặc.”

“Ba ba nói sau này Nặc Nặc cũng phải tập luyện, nhưng vì sức khỏe của Nặc Nặc nên phải từ từ ạ.” Tiểu Bạch Nặc tựa vào lòng ba ba, giọng nói sữa nồng nặc: “Anh Tiểu Diễm giỏi quá đi ạ.”

Nghe vậy, cằm của Dụ Sơ Diễm lập tức hếch lên đầy kiêu hãnh, làm Dụ Sâm đứng bên cạnh suýt thì bật cười.

Sau đó, nhóc con nhìn thấy cậu, liền mềm mại chào: “Chào anh Dụ Sâm ạ.”

Dụ Sâm ừ một tiếng, mỉm cười nhìn nhóc con.

Thực ra cậu ấy hoàn toàn hiểu được tại sao em trai mình lại thích bé đến thế, vì nhóc con này đúng là cực kỳ đáng yêu.

“Được rồi, thế thôi nhé? Anh Tiểu Diễm của em còn phải tiếp tục tập luyện nữa.”

Dụ Sơ Diễm vỗ vỗ ngực: “Ừm, để sau này anh lại gọi điện cho Nặc Nặc nhé.”

“Vâng vâng, anh Tiểu Diễm tập luyện cố lên nha.”

Hai đứa nhỏ xíu xiu nói chuyện với nhau bằng giọng sữa, lại còn mang bộ dạng nghiêm túc như người lớn, trông thực sự rất thú vị.

Dụ Sâm nhìn một hồi lâu, mới dứt khoát đoạt lấy điện thoại từ tay em trai mình.

“Được rồi, em mà để hai cái thằng nhóc Tạ gia biết được, tụi nó lại bảo em lén lút ăn mảnh, trốn đi chơi với đệ đệ một mình cho xem.”

“Tụi nó cũng có thể gọi điện cho em trai mà.” Dụ Sơ Diễm lầm bầm, nhưng trong lòng lại nghĩ.

Tốt nhất là đừng có gọi.

Vừa mới trò chuyện xong với em trai bánh mật mềm mại, tâm tình Dụ Sơ Diễm cực kỳ tốt, nó đứng dậy nhìn về phía dụng cụ leo núi bên kia.

“Anh trai, tiếp tục nào!!”

Một lúc sau.

Cái đứa nhỏ vừa nãy còn mang bộ dạng khốc ca đầy hùng tâm tráng chí, giờ đang bị treo lơ lửng trên đó.

Nó vừa phải né tránh bao cát, vừa phải leo trèo khắp nơi đến mức thở hồng hộc. Dù cho tinh lực của một Alpha nhí có dồi dào đến đâu thì sau cả một ngày trời, Dụ Sơ Diễm cũng bắt đầu thấy đuối. Nó theo bản năng nhìn về phía anh trai: “Anh, em hết nổi rồi...”

“Nặc Nặc vừa mới cổ vũ em đấy.” Dụ Sâm vừa bảo vệ em trai vừa bồi thêm một câu.

Thực ra cậu ấy cũng không muốn ép em quá mức, chủ yếu là phía cha Dụ gần đây động tĩnh không nhỏ, Dụ Sâm hy vọng em trai mình ngoài việc có một tuổi thơ trọn vẹn thì cũng có thể nhanh chóng trưởng thành hơn. 

Nhưng cậu ấy cũng chỉ nói vậy thôi, tay đã chuẩn bị sẵn sàng để đỡ lấy Dụ Sơ Diễm xuống.

Thế nhưng, Dụ Sơ Diễm không chút do dự đổi ý ngay: “Anh, em còn làm được!”

Dụ Sâm: …?

Hửm? Dụ Sâm có chút không chắc chắn, hình như cậu vừa tìm ra cách tinh vi để nắm thóp cái thằng em Alpha nghịch ngợm này?

“Hôm nay sao em dễ bảo vậy?”

“Dạ. Anh ơi, với lại em có việc này muốn thú thật với anh.”

Giọng nói sữa của Dụ Sơ Diễm truyền tới, hơi thở nó hơi dồn dập, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ dũng cảm nhận lỗi: “Sáng nay em muốn luộc trứng trà, không cẩn thận dùng hết sạch chỗ lá trà anh để trên nóc tủ rồi ạ.”

Dụ Sâm: …?

Dụ Sâm:???

Thảo nào anh bảo sao hôm nay chú mày lại dễ nói chuyện thế.

Thằng nhóc này, xem ra chú mày muốn anh tăng cường độ luyện tập đây mà!! 

Cái thằng nhóc Alpha hỗn đản này!!

*

Trong khi đó, bên phía Bạch Thánh lại là cảnh tượng năm tháng tĩnh lặng, êm đềm.

Tiểu Bạch Nặc đưa trả điện thoại đã kết thúc cuộc gọi cho ba ba, sau đó ôm cuốn truyện tranh của mình, sữa mềm mại nói với Bạch Thánh: “Ba ba, ba ba, hôm nay Nặc Nặc muốn nghe quyển này ạ.”

“Ừ, quyển này sao?” Bạch Thánh đáp lời, mở cuốn truyện ra.

Bên kia, Bạch Tấn nhìn chằm chằm một hồi lâu, anh ta dịch chuyển từ đầu này sofa sang đầu kia sofa, rồi lại thò đầu nhìn qua.

Nhóc con đang ngồi cạnh ba ba, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn chú út, bé hừ một tiếng: “Chú út đừng có hòng chạy ra ngoài đánh nhau nhé.”

Bạch Tấn: “…Chú không có!”

Sau cái ấn tượng cái gì cũng ăn, giờ đây trong lòng nhóc con này, hình ảnh của anh ta đã chuyển thành kẻ đam mê ra ngoài đánh nhau rồi sao?!

Nhưng trước uy áp từ mẫu thân đại nhân, chàng Alpha mới trưởng thành vẫn thấy hơi rén.

Anh ta hừ một tiếng, tiếp tục nhai kẹo cao su, liếc nhìn cuốn truyện tranh một cái rồi như đang suy tính điều gì đó mà đứng dậy.

“Chú út?” Nhóc con cảnh giác nhìn qua.

“Chú lên lầu.” Bạch Tấn không quay đầu lại, tùy ý xua xua tay.

Bạch Thánh liếc mắt nhìn theo Bạch Tấn một cái, hoàn toàn dung túng cho nhóc con nhà mình, chỉ tùy tiện bồi thêm: “Không cần để ý nó, nó mà dám chạy loạn ra ngoài, ba ba đánh gãy chân nó.”

Nhóc con đứng hình mất hai giây, ngửa đầu nhìn ba ba.

Thấy Bạch Thánh mỉm cười xoa xoa mái tóc xoăn của mình: “Ba ba đùa thôi.”

Bạch Tấn đứng ở cầu thang: Này. Trò đùa mà nói bằng giọng thật lòng thế à?!

Bạch Tấn biến mất ở cuối cầu thang.

Nhóc con lúc này mới cúi đầu nhìn vào cuốn truyện tranh trong tay.

Câu chuyện hôm nay kể về một nhóm động vật nhỏ cùng đồng tâm hiệp lực, mỗi người góp một món đồ để đánh bại đại quái vật màu trắng.

“Con quái vật này khoác trên mình một tấm vải trắng, luôn cướp đoạt thức ăn của các bạn nhỏ và phá hoại nhà cửa của họ.” Bạch Thánh đọc chậm rãi để nhóc con có thời gian nhìn chữ và xem hình.

“Nặc, chính là thế này đây.” Bạch Thánh chỉ vào bức hình trong sách, trên đó vẽ một con quái vật giống như bóng ma bằng nét vẽ ngộ nghĩnh, trông chẳng đáng sợ chút nào.

Bạch Thánh nhìn nhóc con, xác định bé không sợ hãi, anh còn hỏi thêm một câu: “Con có sợ đại quái vật không?”

Nhóc con lắc lắc cái đầu nhỏ: “Nặc Nặc không sợ, ba ba cũng đừng sợ nhé. Đại quái vật đều là giả thôi, là người xấu đóng giả đấy ạ. Ba ba nhìn xem, đuôi của nó lộ ra rồi kìa. Ở đây không có quái vật đâu, mà nếu có thật thì Nặc Nặc sẽ bảo vệ ba ba.”

Cho dù là nhìn thấy những con quái vật biến dị ở thời mạt thế, Nặc Nặc cũng sẽ bảo vệ ba ba. 

Nhóc con nói bằng giọng sữa non nớt, còn tự vỗ vỗ vào lồng ngực nhỏ của mình.

Bạch Thánh đang định bật cười thì nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên. 

Bạch Tấn đang làm cái... thứ gì thế kia?

Nhóc con cũng cùng ba ba ngẩng đầu nhìn qua.

Một bóng hình khổng lồ khoác tấm ga trải giường màu trắng nhanh chóng lao tới, phát ra tiếng kêu u oa hù dọa người.

Cái đứa nhỏ vừa nãy còn thề thốt cam đoan không có quái vật, ngay lập tức nhảy dựng lên, ôm chặt lấy cổ ba ba.

“Ba ba. Ba ba! Đại quái vật kìa.”

Bạch Thánh: … 

Bạch Tấn ha ha cười lớn, hất một góc chăn đơn lên. Anh ta đứng rạng rỡ dưới ánh mặt trời: “Đại quái vật tới đây.”

Tiếng cười này vừa làm kinh động đến bà Sầm Chi đang ở xa, đồng thời Bạch Thánh cũng bật cười lạnh một tiếng: “Đến đây, Nặc Nặc, mở mắt ra nhìn đi. Đại quái vật này, sắp chết rồi.”

🍬🍬🍬 Lời tác giả 🍬🍬🍬

Nặc Nặc: Ở đây không có đại quái vật đâu. Oa a!!!

Chú út: Ha ha ha.

Cha: Đúng thế, đại quái vật ở đây sắp chết rồi.

Bà nội: Phụ họa theo.

Chú út: ?

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng