63. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

 Chương 63: Thùng dụng cụ tốt nhất là khi được dùng đúng mục đích

Sự khác biệt lớn nhất giữa một Alpha đã trưởng thành và một Alpha chưa trưởng thành chính là nằm ở chỗ này.

Alpha trưởng thành ít nhiều còn biết thu liễm tính khí của mình, còn Alpha chưa trưởng thành thì vẫn cứ tùy tâm sở dục. Càng miễn bàn đến cái kẻ như Bạch Tấn, từ nhỏ đã nhiệt tình theo đuổi những thứ mới mẻ kích thích, từ bé đã nghịch ngợm hơn hẳn những đứa trẻ Alpha khác.

Đây cũng thực sự là lý do tại sao sau khi có Bạch Tấn, mặc dù công nghệ sinh nở hiện đại hoàn toàn không gây hại cho sức khỏe, bà Sầm Chi cũng chẳng bao giờ muốn có thêm một đứa con nào nữa.

A, cái hàm lượng Alpha hỗn đản này quả thực quá cao.

Thế nên, những người như Bạch Kính Vân, khi xác định muốn nâng cao địa vị của mình trong lòng nhóc con, việc đầu tiên anh ấy làm chính là dùng chiêu bài của giới tư bản, chuyển dời mâu thuẫn để thiết lập lại lòng tin, sau đó đầu tư liên tục và tuyệt đối không dẫm vào vùng cấm của Tiểu Bạch Nặc. Ví dụ như dù hiện tại Bạch Thánh và Bạch Kính Vân vẫn nhìn nhau không thuận mắt, nhưng anh ấy thực sự đã lâu không còn nhằm vào Bạch Thánh nữa. Ít nhất trong mắt nhóc con, bác cả đã chung sống hòa bình với ba ba.

Đương nhiên, Bạch gia cũng có những tuyển thủ dọn mìn bẩm sinh như ông cụ, chẳng cần kỹ xảo, hoàn toàn dựa vào thiên phú.

Và kiểu người cần thêm một chút kỹ xảo nhất, chính là cái loại như Bạch Tấn, đam mê kích thích, tự mình tạo ra rắc rối rồi tự mình dẫm vào. Nói nhẹ nhàng thì là thiếu niên khí phách, tiêu sái phóng khoáng không màng hậu quả, nói khó nghe một chút chính là tay chân táy máy, ngứa ngáy da thịt, không làm ra chuyện gì đó là không chịu được.

Vì thế, sau khi nhóc con bị ông chú út đột nhiên xuất hiện dọa cho sợ đến mức kêu khóc om sòm, rúc vào lòng ba ba đòi dỗ dành. 

Thì vị Alpha mới lớn đang khoác khăn trải giường định bỏ chạy kia đã bị anh trai ruột tóm gọn.

Bạch Thánh thậm chí đã lường trước được, anh túm chặt lấy áo của Bạch Tấn chứ không phải tấm khăn trải giường. Kế kim thiền thoát xác chính thức phá sản.

Bạch Tấn còn chưa kịp quay đầu phân bua đã thấy bà Sầm Chi đùng đùng sát khí xông tới.

Bạch Tấn: …Kế hoạch thất bại toàn tập!

Bạch Thánh trước tiên bồi cho Bạch Tấn mấy đá, sau đó lôi xệch cái tên vẫn còn đang khoác khăn trải giường kia đến trước mặt nhóc con.

“Nặc Nặc nhìn xem, muốn đánh bại đại quái vật, chúng ta phải bẻ khớp xương chỗ này này.”

Bạch Tấn nhảy dựng lên.

Anh làm thật đấy à? Giết người tại trận để dạy học sao? 

“Chẳng phải anh nói trẻ con cũng cần đóng vai nhân vật để tăng cường các loại năng lực sao? Tôi đây là đang cho nó trải nghiệm thực tế.”

“Cậu nói cũng đúng.” Bạch Thánh như suy tư gì gật gật đầu, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ trào phúng, ngữ khí khắc nghiệt: “Nặc Nặc, chúng ta cùng xem đại quái vật hằng ngày rèn luyện như thế nào nhé.”

Nghe ngữ khí này, Bạch Tấn thấy nổi cả da gà. Sau đó anh ta cảm nhận được cánh tay của anh ba mình vươn ra, khóa chặt cổ mình. Đương nhiên, đây không thể là cái ôm thắm thiết tình anh em, mà là một tư thế quỷ dị, giống như khởi đầu cho một đòn đánh hiểm nào đó.

Bạch Thánh chậm rãi bổ sung nốt câu nói: “Hôm nay luyện cơ cổ, thả lỏng ra, hơi đau một chút là bình thường, đang tăng cơ đấy.”

“Ách…” Bạch Tấn bỗng nhiên vùng vẫy, hất tung tấm khăn trải giường ra: “Đây là thắt cổ thì có.”

Bạch Thánh vỗ tay cái bộp, cười khẩy: “Ái chà, sao không nói sớm.”

Bạch Thánh vỗ tay cái bộp, cười khẩy: “Ái chà, sao không nói sớm.”

Bạch Tấn:……

“Không phải đại quái vật… là chú út.”

Nhóc con nhỏ xíu vừa rồi bị dọa cho hú vía. 

Thực ra trước đây bé từng thấy những sản vật biến dị đáng sợ hơn nhiều, theo lý mà nói thì sẽ không sợ cái thứ đại quái vật thô sơ, lại còn đứng lù lù dưới ánh mặt trời này.

Nhưng khổ nỗi, vừa nãy nhóc con đang nhập tâm xem truyện tranh, mà cái thứ nhảy ra lại quá giống trong sách, khiến sự kinh hãi của Tiểu Bạch Nặc đương nhiên là khác hẳn bình thường.

Nhóc con đã bò dậy, tức giận ngửa đầu nhìn trừng trừng Bạch Tấn, sau đó mở miệng nói với Bạch Thánh ở bên cạnh: “Ba ba, ba ba, bế.”

Tuy rằng đúng là định dạy dỗ một trận, nhưng Bạch Thánh tất nhiên không thực sự muốn lấy mạng em mình. Anh đá thêm một phát vào chân cái tên nghịch dại kia rồi bế nhóc con lên.

Nhóc con được ba ba bế lên, cảm nhận độ cao này một chút. Trong ánh mắt ngơ ngác của chú út, Tiểu Bạch Nặc quay sang nhìn ba ba nói: “Ba ba, ba ba, bế cao cao, cao cao nữa ạ.”

Bé giơ cao hai tay, ra hiệu cho ba ba muốn cao thật là cao.

Bạch Thánh dù không hiểu lắm nhưng vẫn chiều theo, anh nâng bổng nhóc con lên quá đầu.

Thế là, cuối cùng cũng được ở vị trí cao nhất nhìn xuống chú út, nhóc con phồng má lên, nghiêm túc nhăn cái mũi nhỏ: “Chú út, người xấu!”

Bé thậm chí còn rất lễ phép, không hề đưa tay chỉ trỏ vào người khác.

Bạch Tấn đang ngửa đầu đối diện với nhóc con:…

Nói thật, Bạch Tấn suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.

Này này này, bộ muốn nói chuyện kiểu bề trên với chú thì mới cần phải nâng lên cao thế à?

Không phải chứ, cái điệu bộ này cũng đáng yêu quá rồi đấy...

Bạch Tấn còn chưa kịp suy nghĩ xong thì đã bị tóm gọn.

Sầm Chi mỉm cười nhìn Tiểu Bạch Nặc đang được Bạch Thánh nhấc cao lên. Xác định nhóc con không đến mức bị dọa sợ, bà siết chặt cánh tay Bạch Tấn, cười tủm tỉm nói: “Được rồi, bảo bảo không sợ nhé, bà nội giúp con giáo huấn kẻ xấu này.”

Thế là nhóc con chớp chớp mắt, sau khi được ba bế lại vào lòng thì nhỏ giọng khen ngợi: “Bà nội vạn tuế!”

*

Khoảng mười phút sau.

Bé con đã từ bỏ việc vẽ tranh, đang nghiêng đầu, bên cạnh đặt một chiếc hộp dụng cụ nhỏ, bắt đầu hì hục lắp ghép mô hình 3D. Đúng lúc này, cậu bé nhìn thấy cái thứ gì đó đang bị bà nội lôi xềnh xệch tới.

Nhóc con nhìn đến ngây người, đôi mắt to tròn trên khuôn mặt bánh bao không chớp lấy một cái, cái miệng nhỏ vô thức há hốc vì kinh ngạc, tay vẫn còn cầm món đồ chơi, bất động hồi lâu.

Cái sinh vật quấn đầy ga trải giường trắng toát kia bị Sầm Chi đẩy xuống ghế sofa. Bà phủi phủi tay, lộ ra nụ cười thong dong đầy quyền lực của một người mẹ Alpha mẫu mực.

“Chẳng phải con thích khoác ga trải giường lắm sao? Vậy thì hôm nay con khỏi cần cởi nó ra nữa.”

Bạch Tấn, người đang bị mẹ dùng dây thừng buộc chặt từ eo đến chân cùng với chiếc ga trải giường: …

Lão mẫu thân rốt cuộc vẫn còn chút thiện tâm, chừa cho anh ta một cửa sổ tâm hồn, thuận tiện khoét thêm hai cái lỗ ở hai bên sườn để anh ta có thể thò tay ra ngoài.

Nhưng mà hôm nay con còn phải ăn cơm nữa mà.

Bạch Tấn thầm lầm bầm trong lòng nhưng không dám hó hé, thành thành thật thật ngồi trên sofa, nhìn bé con đang chơi đồ chơi đằng kia.

Nhóc con nhịn không được đứng dậy, không dám đi về phía này mà chỉ ló đầu ra hỏi một câu: “Chú út?”

Bạch Tấn rầu rĩ trả lời: “Là chú đây.”

Nhìn cái mặt tròn xoe của nhóc con, anh ta lại thấy ngứa tay.

Cái tên này hoàn toàn thuộc kiểu người vừa muốn cải thiện quan hệ, nhưng lại vừa không nhịn được thói táy máy tay chân.

Đương nhiên, cách nhóc con đối xử với anh ta cũng là độc nhất vô nhị.

“Xấu xí.” Bé con nhìn kỹ chú út một hồi, sau đó đưa ra kết luận khiến Bạch Tấn đầy đầu chấm hỏi. 

Khen bà nội xong, nhóc lại vui vẻ quay về lắp ráp tòa lâu đài nhỏ của mình.

Bạch Tấn: … 

Xoa đầu con giờ.

Không được, hiện tại không dám.

Vậy thì tưởng tượng cảnh xoa đầu con vậy.

Xoa cho con thành một cục bông nhỏ kêu oai oái luôn, xem con còn dám mách mẹ không cho chú ra cửa nữa không.

Nhóc con lúc này dường như đã thấy thoải mái hơn, sắp đến giờ ngủ trưa nên bé con đẩy nhanh tốc độ lắp ghép.

Đến công đoạn cuối cùng, cái đỉnh lâu đài mãi mà không ấn xuống được. Nhóc con lục lọi trong hộp dụng cụ nhỏ của mình bao nhiêu là thứ mà vẫn không thành công.

Nhóc không lên tiếng nhờ vả, Bạch Thánh cũng chỉ đứng một bên quan sát chứ không giúp đỡ.

Ngược lại là Bạch Tấn khẽ cử động, anh ta hơi nhổm người dậy.

Trời vốn đã có chút oi bức, lại còn phải khoác thêm cái ga giường, ngồi dưới nắng nhìn nhóc con chơi xếp hình khiến Bạch Tấn mơ màng sắp ngủ, giờ mới tỉnh táo lại đôi chút.

Anh ta vừa động đậy, nhóc con vốn đang rất cảnh giác liền quay đầu nhìn sang.

Bạch Tấn nghĩ: Đây là cần mình giúp rồi đúng không?

Nhưng không.

Bé con liếc chú út một cái, sau đó quay đi, phồng má lên. Nhóc vơ lấy vơ để hết các công cụ bỏ lại vào hộp, sau đó giơ cả cái hộp dụng cụ lên, nhắm thẳng vào cái đỉnh lâu đài mãi không khớp kia mà nện xuống. Thà dùng bạo lực chứ tuyệt đối không cầu cứu chú út.

Một cái, hai cái, ba cái. Nhóc con nghiêng đầu nhìn lại, đôi mắt sáng rực quay sang nhìn ba khớp rồi.

Cả nhà Bạch gia vốn đang cười tủm tỉm nhìn nhóc chơi đồ chơi: …Phụt.

Bạch Thánh dời mắt đi chỗ khác, bật cười ——

Ừm, không tệ, ai mà ngờ được công cụ hữu dụng nhất trong hộp dụng cụ lại chính là cái hộp dụng cụ cơ chứ.

Nhóc con thông minh thật.

Lúc này, Bạch Tấn cũng không nhịn được mà cười thầm, nhờ có lớp ga trải giường che chắn nên nụ cười của anh ta không bị nhóc con phát hiện.

Đã đến giờ ngủ trưa của Tiểu Bạch Nặc.

Nhóc con hay chơi ở tòa nhà chính nên cũng thường xuyên ngủ trưa tại phòng ngủ bên này. 

Bạch Thánh bế nhóc con rời khỏi phòng sinh hoạt, chuẩn bị đưa bé đi ngủ.

Bạch Tấn vẫn không nhúc nhích, nhưng anh ta cũng thấy buồn ngủ rồi. Anh ta liếc nhìn Sầm Chi đang ở đằng kia, rồi nghiêng mình một cái, ngã vật ra ghế sofa định chợp mắt một lát.

Khoảng nửa tiếng sau.

Tiểu Bạch Nặc lồm cồm bò dậy.

Trong đầu nhóc con vẫn còn quanh quẩn cảnh tượng bị cái đại quái vật do chú nhỏ giả làm cho dọa sợ, thế là nhóc thấy tức giận vô cùng.

Giường ở đây không cao, nhóc con có thể tự mình leo xuống một cách dễ dàng. Ba nhóc thì đã ngủ say ở bên cạnh.

Bé con nhìn ba mình một cái, rồi lại nhìn Tiểu Giám Sát đang tự giác đi theo sau lưng. Nhóc thở dài một cái với Đậu Đậu, sau đó lạch bạch chạy ra khỏi cửa.

Đại khái một phút sau, theo bản năng muốn đem nhãi con hướng phía chính mình ôm bao quát cha sờ soạng cái không, Bạch Thánh bỗng nhiên mở to mắt, trước mắt nhãi con không thấy.

Khoảng một phút sau, Bạch Thánh theo bản năng vươn tay định ôm lấy nhóc con vào lòng như mọi khi thì lại vồ hụt. Anh bừng tỉnh mở mắt, phát hiện nhóc con đã biến mất.

Theo thói quen, anh bắt đầu tìm quanh giường, sau đó mới phát hiện ra ngay cả Tiểu Giám Sát cũng không thấy đâu.

Bạch Thánh bật dậy, cầm lấy điện thoại mở camera giám sát lên xem, rồi sải bước đi ra ngoài.

Thế nhưng vừa mới ra khỏi cửa, nhìn vào màn hình điện thoại, Bạch Thánh bỗng sững người lại.

Cùng lúc đó, Sầm Chi từ trên lầu đi xuống, thấy Bạch Thánh đứng đực ra ở cửa liền hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Bà nhìn quanh một vòng: “Nặc Nặc đâu rồi?”

Sao chỉ thấy ông bố mà không thấy nhóc con đâu thế này?

Bạch Thánh ngước mắt nhìn bà Sầm Chi, rồi lắc lắc cái màn hình điện thoại trong tay cho bà xem.

Rốt cuộc là có chuyện gì?

Sầm Chi tò mò tiến lại gần nhìn vào màn hình.

Đó hiển nhiên là góc nhìn của Đậu Đậu từ dưới thấp nhìn lên, thu trọn hình ảnh một bé con đang lạch bạch bước đi phía trước.

Nhóc con lúc này đã đẩy cửa phòng sinh hoạt ra.

Tiểu Bạch Nặc vốn không phải là đứa trẻ ham chơi đến mức quên cả ngủ, nhóc là một em bé sống rất có nề nếp và kế hoạch. 

Bình thường đã đến giờ ngủ là sẽ không vương vấn gì đến đồ chơi nữa.

Mà lúc này, trong phòng sinh hoạt hình như chỉ có Bạch Tấn đang ngủ?

“Nặc Nặc đi tìm Bạch Tấn à?” Sầm Chi có chút nghi hoặc.

Bạch Thánh bất giác nhíu mày: “Tìm nó làm gì? Chẳng lẽ vẫn chưa hết giận? Bình thường bảo bảo toàn trốn tránh Bạch Tấn mà?”

Thế nhưng hành động tiếp theo của Tiểu Bạch Nặc đã chứng minh suy đoán của Bạch Thánh là đúng.

Anh và Sầm Chi tận mắt chứng kiến trong màn hình. Nhóc con lạch bạch đi đến trước chiếc sofa nơi chú nhỏ đang nằm. Cái sinh vật nhỏ bé ấy nỗ lực ngửa cổ lên để phân biệt đâu là đầu, đâu là chân của chú vì bị quấn trong ga giường nên nhóc hơi lú lẫn. 

Sau khi đã xác định rõ ràng, nhóc đi đến phía đầu của chú nhỏ, rồi còn tìm đâu ra một chiếc gối ôm nhỏ xíu.

Nhìn chú nhỏ vẫn còn khoác nguyên cái ga giường, đôi má nhóc con hơi phồng lên vì giận. Một tay nhóc tì vào thành sofa, một tay nhón chân lên, ra vẻ rất cáu kỉnh dùng chiếc gối nhỏ bộp một cái vào người chú nhỏ. 

Đánh một cái vẫn chưa bõ tức, nhóc con suy nghĩ một chút rồi bồi thêm cái nữa.

Hai người đang xem camera im lặng mất một giây.

Bạch Thánh bỗng nhiên bật cười.

Còn Sầm Chi thì cười nắc nẻ thành tiếng.

Hóa ra là bảo bảo à, con ngủ không được, càng nghĩ càng thấy tức nên mới bò dậy đi tìm người ta để xả giận đúng không?

🍬🍬🍬 Lời tác giả 🍬🍬🍬

Chú nhỏ: Nghịch một tí thì vui lắm.

Cha: Để tôi giúp chú rèn luyện cơ cổ nhé :)

Nhãi con: Ngủ được nửa chừng bò dậy đấm người.JPG

Chương trước                                                                                                         Chương sau

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Idol Và Tui Nổi Tiếng Toàn Mạng