64. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 64. Nặc Nặc đi tìm hạnh phúc và may mắn nha
Nhóc con này quả là cũng có tính khí đấy chứ, vị phụ huynh nào đó vừa nghĩ thầm vừa buồn cười, rảo bước nhanh về phía phòng sinh hoạt.
Tại phòng sinh hoạt, sau khi Tiểu Bạch Nặc cầm chiếc gối ôm nhỏ loảng xoảng nện hai phát vào mặt chú nhỏ, nhóc bỗng thấy một đống lớn màu trắng trên sofa khẽ động đậy.
Dù có đang ngủ say, nhưng bị tặng cho hai phát như thế thì kiểu gì cũng có cảm giác.
Bạch Tấn vốn mấy ngày nay thiếu ngủ nên đang đánh giấc rất nồng, lúc này mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Nhóc con vốn ít khi làm việc xấu nên giật nảy mình, bàn tay nhỏ nắm chặt chiếc gối, chột dạ muốn tìm chỗ trốn.
“…Có chuyện gì thế?” Giọng Bạch Tấn hơi khàn, theo bản năng lầm bầm hỏi một câu.
Tuy nhiên, vì lớp ga trải giường đang quấn quanh người khiến ngũ quan bị hạn chế, sau khi mở mắt, anh ta phải mất một lúc mới tìm thấy cái lỗ nhỏ để nhìn ra ngoài, định xem rõ tình hình.
Tiếng đẩy cửa vang lên trước một bước. Đợi đến khi Bạch Tấn lờ đờ ngồi dậy nhìn qua, Bạch Thánh đã bế nhóc con đứng lù lù trước sofa nhìn anh ta chằm chằm.
Vừa mở mắt đã thấy anh trai, Bạch Tấn bị dọa cho run bắn người.
Cái khối ga giường trắng to đùng ấy rụt về phía sau, giọng điệu đầy nghi ngờ: “Mọi người làm gì đấy? Chưa thấy người ta ngủ bao giờ à?”
Bé con vừa được ba bế bổng lên, chiếc gối trong tay cũng thuận thế bị lấy ra đặt lên chiếc sofa nhỏ gần đó. Nhóc con bám chặt lấy áo ba, dán sát vào lồng ngực anh, trái tim nhỏ đập thình thịch loạn xạ.
Sinh vật nhỏ bé ấy không thèm ngẩng đầu lên, lí nhí nói: “Không có gì hết ạ.”
Nặc Nặc không có làm gì hết. Nặc Nặc chỉ muốn cưỡng chế di dời đại quái vật thôi, vừa nãy đại quái vật đè trên người chú nhỏ, đáng sợ lắm.
“…Thật không đấy?” Bạch Tấn nghe xong câu này, hồ nghi nhìn Tiểu Bạch Nặc.
Nhưng trả lời anh ta không còn là nhóc con nữa, mà là một Bạch Thánh đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, anh cười lạnh một tiếng trào phúng: “Thì có chuyện gì được chứ? Chẳng lẽ nhóc con lại muốn thừa lúc chú đang ngủ mà thủ tiêu chú chắc?”
Bạch Tấn:……
Nói năng cũng không cần trực tiếp thế đâu, vả lại nhìn cái tư thế anh đang đứng trước mặt em thế kia, thật sự rất khó để không nghi ngờ đấy nhé?
Bạch Tấn giơ tay gãi đầu. À thôi, anh ta đang gãi đầu qua lớp ga trải giường, càng gãi càng thấy bực, rồi tự cười chính cái bộ dạng dở hơi của mình.
Nhờ cuộc đối thoại của hai người lớn mà bé con đã trốn thoát thành công.
Cái đứa nhỏ vốn rất thù dai, vừa nãy ngủ không được nên bò dậy trả thù giờ đang rúc vào lòng ba.
Bạch Thánh cứ ngỡ nhóc con ngoan ngoãn này sẽ thấy cực kỳ chột dạ, nhưng không phải vậy. Nhóc đang lén dùng đôi mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn anh, tràn đầy vẻ kích động và sùng bái.
Phản ứng này cho thấy, Tiểu Bạch Nặc dường như cảm thấy màn cứu giá vừa rồi của ba mình cực kỳ ngầu.
Bạch Thánh nhịn không được khẽ cười một tiếng.
Chắc là chuyện chú nhỏ giả làm đại quái vật đã khiến nhóc con tức giận thật sự, bằng chứng là nhóc càng nghĩ càng tức đến mức phải bò dậy cho chú vài gối.
Bạch Tấn tuy đầy bụng nghi ngờ nhưng cũng không quá để tâm, anh ta đứng dậy định rót chén nước uống. Thế nhưng tay cầm ly nước bỗng khựng lại, Bạch Tấn im lặng hai giây, rồi lầm bầm chửi đổng đi tìm cái kéo để cắt một cái lỗ ngay miệng cho mình.
Tranh thủ lúc đó, Bạch Thánh thấy nhóc con càng dán sát vào mình hơn. Bàn tay nhỏ bé che lấy ngực, đôi mắt sáng rực, nhóc nói nhỏ bằng giọng sữa ngọt ngào: “Ba ba, chỗ này của con đang nhảy thình thịch thình thịch này.”
Nhảy nhanh quá, thật là kích thích. Làm đại vai ác thích quá đi mất.
Cái cục bột nhỏ mới giây trước còn chột dạ không thôi, giây sau đã dán lấy lòng ba, bộ dạng hào hứng như thể vừa làm được một việc xấu động trời vậy.
Mái tóc xoăn nhỏ vì lúc nãy lăn lộn trên giường nên hơi xù lên, trông nhóc chẳng khác nào một cục bông nhỏ vừa bị hỏng.
Không cần nhìn lịch, chỉ cần nhớ lại những trò nghịch ngợm thiếu đòn trước đây của Bạch Tấn là Bạch Thánh có thể thanh thản mà thay con dạy dỗ em trai. Anh cúi đầu, dùng cằm cọ nhẹ vào mái tóc mềm mại của con.
A... đáng yêu chết mất.
“Sao con lại về giờ này?” Bên ngoài vọng vào giọng nói của bà Sầm Chi.
Bà Sầm Chi vừa nãy cười đến mức không đứng thẳng lưng nổi nên không tham gia vào công cuộc tiếp ứng Tiểu Bạch Nặc, chỉ đứng ngoài cửa quan sát và tận hưởng niềm vui.
Lúc này, giọng bà đầy vẻ ngạc nhiên.
Đúng là vừa rồi có tiếng cửa chính mở ra.
Nhưng trong Bạch gia, khi mọi người nghỉ ngơi, người hầu vẫn thường xuyên đi lại dọn dẹp nên âm thanh đó không có gì lạ.
Nhưng âm thanh ngay sau đó thì đúng là lạ thật.
“Trường học có chút việc, phòng thí nghiệm tạm thời đóng cửa mấy ngày.” Đó là giọng nói ôn hòa nhã nhặn của Bạch Lương.
Cánh cửa phòng sinh hoạt được Bạch Thánh đẩy ra.
Bé con tò mò ló cái đầu nhỏ từ trong lòng Bạch Thánh ra nhìn về phía cửa. Vừa lúc Bạch Lương bước vào, hai bác cháu chạm mắt nhau, nhóc con chớp chớp mắt: “Bác hai.”
“Mấy ngày không gặp, hình như con lại cao lên một chút rồi nhỉ?” Bạch Lương mỉm cười nói.
Chưa đợi Tiểu Bạch Nặc kịp đáp lời, giọng nói đầy vẻ hoang mang của Bạch Tấn từ trong phòng đã vọng ra.
Bạch Tấn vốn là sinh viên lớp thiếu niên của Đại học Thịnh Áng, lại thường xuyên tham gia các cuộc thi học thuật nên đương nhiên rất am hiểu về ngôi trường này.
Anh ta cũng biết tên Bạch Lương này chính là một trong những biển hiệu sống của Đại học Thịnh Áng. Nếu không phải cấp trên thật sự hết cách, thì dù Đại học Thịnh Áng có phải tự cứa mình một đao chắc chắn cũng không đời nào chịu đóng cửa phòng thí nghiệm của Bạch Lương.
“Phòng thí nghiệm thì có gì mà phải đóng cửa cơ chứ?”
“Ở thành phố Áng có mấy trường đại học phát hiện hiện tượng mất trộm dược phẩm trong phòng thí nghiệm. Có vài loại dược phẩm rất quan trọng, một số là mẫu vật thực nghiệm, số khác lại là vật liệu nguy hiểm không được phép lọt ra ngoài xã hội. Mấy trường đó đã báo cáo tình trạng khẩn cấp, hiện tại phía trên yêu cầu hầu như toàn bộ các phòng thí nghiệm đại học trong phạm vi Liên bang phải tự rà soát, kiểm kê lại mẫu vật và nguyên liệu. Anh vừa xử lý xong các tình huống liên quan, việc kiểm kê nguyên liệu tiếp theo cần phía viện trưởng bên kia phối hợp...”
Bạch Lương có vẻ cũng đầy oán khí. Y đang nói dở, bất chợt ngẩng đầu lên thì ngây người ra.
“... Chú đang làm cái trò gì thế này?” Bạch Lương nhìn cái khối ga giường trắng đang đứng trước mặt mình.
Y thậm chí còn nghi ngờ đôi mắt của chính mình, tháo chiếc kính gọng vàng trên sống mũi xuống, cẩn thận lau chùi một hồi rồi mới đeo vào nhìn lại.
Tốt lắm, vẫn là cái khối ga giường trắng ấy.
Cái khối ga giường này lại còn có mắt có miệng, có tay có chân nữa chứ.
Bạch Lương bật cười: “Đây là nghệ thuật hành vi à? Sao hả? Cuối cùng cũng cảm thấy mấy trò trước đây chưa đủ kích thích nên định hiến thân hoàn toàn cho nghệ thuật à?”
Bạch Lương nói với vẻ xem kịch vui không sợ chuyện lớn, cười tủm tỉm ra vẻ ôn tồn lễ độ tiến lại gần: “Nào nào nào, có gì uất ức thì nói một câu đi, anh hai giúp chú viết lại. Tuy không đăng được trên các tạp chí hàng đầu nhưng đăng lên báo trường thì anh làm được.”
Y thậm chí còn định lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Bạch Tấn: …
“Cút!”
“Tính khí cũng lớn thật đấy.” Bạch Lương thở dài, nhưng giọng điệu nghe kiểu gì cũng thấy đầy sự mỉa mai.
“Bạch Tấn, sao tự nhiên chú lại lòi ra thêm một cái miệng thế kia?”
Đứng bên kia, Sầm Chi nhìn Bạch Tấn cứ thấy có gì đó không đúng, lúc này mới phản ứng lại. Bà đâu có cho phép cái con quái vật ga giường này được khoét miệng.
Bạch Lương không hề dừng lại, vô cùng thành thạo mà châm ngòi thổi gió: “Chú dám phá hoại thiết kế của mẹ cơ à?”
Bạch Tấn gào lên: “Mẹ ơi, con cũng cần phải uống nước ăn cơm mà!”
Sau đó Bạch Tấn lại quay sang lườm Bạch Lương: “Bảo anh cút cơ mà.”
Bạch Tấn nhìn thấy Bạch Lương đang tùy ý cầm một chùm chìa khóa trong tay.
Trên chùm chìa khóa có một chiếc móc treo nhỏ bằng đất sét nặn, phong cách hoàn toàn không ăn nhập gì với con người của Bạch Lương.
Đó là món đồ chơi nhỏ hình robot Đậu Đậu mà nhóc con tự nặn, Bạch Tấn dĩ nhiên là nhận ra nó.
Bởi vì cả nhà này gần như ai cũng có một cái, ngoại trừ anh ta.
Người ta bảo không tự tìm đường chết thì sẽ không chết, nhưng với một kẻ thích đâm đầu vào chỗ chết như Bạch Tấn thì anh ta chỉ nhếch mép một cái.
Anh ta có chút bực bội nghĩ.
A, dẫu sao lúc đó mình về quá muộn, mà cũng chỉ là cái món đồ chơi đất sét cỏn con, mình thèm vào mà để ý. Không tặng cho mình cũng tốt, cái con gấu trúc đan tre lần trước mình thắng về được cũng khỏi cần cho nhóc con này luôn.
Đúng vậy, con gấu trúc đan tre đó lúc đầu vì lỡ đắc tội nhóc con nên anh ta sợ bị nhóc gặm mất đầu nên không dám tặng. Kết quả là hôm sau xảy ra chuyện, cả nhà từ Lật Sơn trở về, con gấu ấy vẫn cứ nằm im chỗ Bạch Tấn, chẳng có cơ hội nào để mang ra tặng.
Tất nhiên, bé con chẳng hề biết gì về con gấu trúc đan tre kia cả.
Nhóc con ở trong lòng ba ló đầu ra nghe ngóng một hồi, thực ra nhóc chẳng hiểu gì mấy, nhưng đôi chân ngắn ngủn cứ đung đưa qua lại.
“Ba ba, lát nữa con muốn đi cho cá ăn.” Tiểu Bạch Nặc bây giờ ngày nào cũng nhớ đến mấy chú cá nhỏ mình nuôi, việc thay nước cho cá ăn nhóc làm vô cùng tích cực.
“Vẫn chưa hết giờ ngủ trưa mà, đi ngủ thêm một lát rồi mới đi cho cá ăn được không?” Bạch Thánh vừa nói vừa đặt nhóc con xuống đất.
Nhóc con tự nhiên túm lấy vạt áo anh, ngửa đầu nhìn ba rồi gật đầu: “Vâng ạ.”
Tuy rằng hiện tại Nặc Nặc cũng không buồn ngủ lắm, nhưng vì là một bé ngoan biết nghe lời, nhóc vẫn quyết định đi bồi ba ngủ thêm một lát.
Tiểu Giám Sát theo lệ cũ lạch bạch chạy theo sau lưng Tiểu Bạch Nặc, phát ra tiếng bánh răng chuyển động rất khẽ.
Bạch Tấn liếc nhìn nhóc con một cái, anh ta nhìn cái con robot Tiểu Giám Sát kia càng lúc càng thấy ngứa mắt.
Nhóc con đang dè dặt đi ngang qua chỗ đại quái vật ga giường, trong lòng vẫn còn hơi chột dạ vì lúc nãy lén đánh chú nhỏ, kết quả là thấy cái khối trắng lù lù kia đang đánh giá Đậu Đậu.
Bất chợt, Bạch Tấn mở miệng: “Có cái câu chuyện cười gì ấy nhỉ? Ăn cơm, đi ngủ, đánh Đậu Đậu.”
Nhóc con vừa nãy còn chột dạ, lập tức trợn tròn đôi mắt: “Không được đánh Đậu Đậu!”
Thế là khi đi ngang qua chú nhỏ, nhóc con tức giận giơ cái chân ngắn ngủn lên, bẹp một phát dẫm lên mu bàn chân chú, để lại một dấu giày nhỏ xíu.
Sau đó nhóc nhăn cái mũi nhỏ, ngửa đầu nhìn chú nhỏ. Nặc Nặc đánh chú đấy.
Cân nặng của nhóc con quá nhẹ, dẫm lên chẳng có cảm giác gì, giống như một món đồ chơi đáng yêu đang giậm chân vậy.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Bạch Tấn thoắt cái thu chân về, né được cú tập kích của Bạch Thánh.
Bị nhóc con dẫm thì không sao, nhưng nếu bị anh ba dẫm một cái, Bạch Tấn nghi ngờ chân mình chắc tàn phế luôn quá.
Nhóc con nhăn mũi, hậm hực dắt theo Đậu Đậu, túm áo ba lạch bạch đi mất.
Để lại Bạch Lương đứng đó trầm ngâm quan sát.
Y chưa thấy Bạch Tấn và nhóc con này chung sống với nhau bao giờ. Trước đây khi Tiểu Bạch Nặc bị ông nội làm cho phát khóc, vì muốn bảo vệ Bạch Thánh và Bạch Kính Vân mà nhóc chỉ biết khóc lóc đáng thương, làm gì có vẻ mặt cáu kỉnh sinh động như khi đối đầu với Bạch Tấn thế này.
Xét ở một góc độ nào đó, có thể khiến một đứa trẻ ngoan ngoãn phải tức đến mức giậm chân, Bạch Tấn cũng thật là có bản lĩnh.
Hơn nữa ——
Bạch Lương nhịn không được hỏi một câu: “Lão đại chắc là đang sướng phát điên nhỉ?”
Cái tên khốn Bạch Kính Vân kia trước đây cứ luôn tìm cách đổ hết mâu thuẫn lên đầu người khác để mình được thảnh thơi.
Mà giờ có Bạch Tấn làm bia đỡ đạn xuất sắc thế này, Bạch Kính Vân chẳng lẽ lại không cười đến ngoác mồm?
Bạch Tấn: …
Cái khối ga giường tức giận bay đi mất.
Phía sau vẫn còn vọng lại từng trận cười nén của Bạch Lương và bà Sầm Chi.
Bạch Tấn: Tức chết mất thôi!
*
Nhóc con trả thù xong xuôi thì rốt cuộc cũng ngoan ngoãn ngủ trưa. Chờ khi tỉnh dậy và cho cá ăn xong, Bạch Thánh vì có việc cần xử lý nên đã đưa điện thoại cho nhóc, giúp nhóc liên lạc với anh em Tạ gia và Dụ Sơ Diễm.
Dù Tạ gia và Dụ Sơ Diễm ở không xa nhau, nhưng nơi Tiểu Bạch Nặc ở lại hơi cách biệt. Bốn đứa nhỏ ngoài việc tụ tập chơi cùng nhau thì cũng hay chơi trò chơi trực tuyến và kể cho nhau nghe dạo này mình làm gì.
Lúc này, chúng đang chia nhau thi xem ai lắp xong bộ xếp hình nhanh hơn.
Cũng đúng lúc này, Dụ Sơ Diễm, người vừa mới vất vả kết thúc buổi huấn luyện, bắt đầu lầm bầm kể khổ với các bạn: “Hôm nay anh trai tớ, tính tình bạo chúa lắm.”
“Tại sao thế?” Tạ Khanh ló đầu qua hỏi.
“Đúng thế, tại sao?” Tạ Dược cũng tò mò.
“Tớ đọc trong sách thấy bảo trứng kho trà chỉ cần dùng lá trà với muối và ít hương liệu là ngâm ra được. Tớ thử làm rồi mà chẳng thành công gì cả.”
Trứng kho trà?
Tiểu Bạch Nặc đang nỗ lực ghép hình liền nuốt nước miếng một cái, nhịn không được cũng ló đầu nhìn vào màn hình: “Trứng kho trà là cái gì thế ạ? Anh Tiểu Diễm?”
Anh em Tạ gia lập tức nhìn sang, tò mò hỏi: “Em Nặc Nặc chưa ăn trứng kho trà bao giờ à?”
“Nó có mùi vị riêng, thơm lắm.”
Ngược lại, Dụ Sơ Diễm lại tỏ ra rất hiểu biết, giọng sữa nói: “Nặc Nặc thân thể yếu, nhiều thứ phải hạn chế ăn.”
Ở lứa tuổi của các cậu, nhiều món đồ đã không còn bị phụ huynh cấm đoán quá khắt khe nữa.
Nhưng thành phần trong lá trà và một số hương liệu thực sự không tốt cho sức khỏe của nhóc con. Dụ Sơ Diễm đã nghe anh trai mình dặn dò, cũng từng hỏi qua Tiểu Bạch Nặc và biết nhóc vẫn luôn chỉ được ăn trứng luộc bình thường.
Thế nên cậu cũng từ bỏ ý định mang đồ mình tự làm sang cho em Nặc Nặc.
“Nặc Nặc dạo này phải ăn nhiều đồ dễ tiêu hóa ạ.” Tiểu Bạch Nặc cầm miếng ghép, lí nhí trả lời.
“Sau đó còn phải vận động nhiều cho dễ tiêu nữa.”
“Ghi nhớ rồi nhé.” Tạ Khanh gật đầu.
“Hiểu luôn.” Tạ Dược đáp lời.
Tạ Dược cũng gật đầu, thuận tay vớt lấy một miếng bánh quy từ trong đĩa của anh trai, kết quả bị anh tặng cho một phát vào tay. Cậu nhóc không phục định đánh trả, hai anh em song sinh cứ thế nháo nhào thành một đoàn, gà bay chó sủa.
Tiếng động lớn như vậy nhưng bên ngoài căn bản không có phản ứng gì, hiển nhiên người Tạ gia đã sớm quen với cảnh này.
Tuy nhiên ——
Đến khi miếng ghép hình bị đánh tung tóe khắp phòng, hai nhóc tì mới chịu yên lặng lại.
“Lần trước làm cùng Tạ Khanh là thành công mà nhỉ.” Tạ Dược đăm chiêu nói.
Tạ Khanh đang cố gắng nhét nốt miếng bánh quy vào miệng nên nửa ngày không đáp lời. Sau khi nuốt xuống cái ực suýt nghẹn, cậu mới mở miệng: “Có khả năng là trà của anh Diễm không có mùi vị gì rồi, hay là đổi loại khác xem?”
“Không đổi được đâu, anh tớ khóa hết lá trà lại rồi. Không chỉ đặt ở trên cao mà còn khóa kỹ nữa, tớ mới dùng có tí tẹo lá trà thôi mà anh ấy đã muốn đánh người rồi.”
Dụ Sơ Diễm nhắc đến chuyện này, cậu bé cực ngầu có chút dỗi. Chẳng lẽ trong lòng anh trai, mấy cái lá trà còn quan trọng hơn cả cậu sao? Cậu vừa nói vừa nhìn về phía bé con, nhóc con nghe thấy vậy liền nhìn lại, trong tay vẫn còn cầm miếng ghép hình cuối cùng.
Động tác của anh em Tạ gia bất giác khựng lại.
“Đánh người á?”
“Chỉ dùng tí lá trà mà cũng đánh chúng mình sao?”
“Thế lần trước tớ với em trai dùng lá trà chắc là vẫn chưa bị phát hiện rồi.”
Anh em Tạ gia cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu đầy thắc mắc.
Tiểu Bạch Nặc cúi đầu ấn xong miếng ghép cuối cùng, nghe vậy liền nghiêng cái đầu nhỏ, đề xuất bằng giọng sữa ngọt lịm: “Thế mình không thể bù lại chỗ đã lấy sao ạ?”
Bù lại?
Nhóc Tạ Khanh dường như lập tức thông suốt được điều gì đó. Cậu buông miếng ghép hình trong tay xuống, đứng phắt dậy, ngẩng cao đầu: “Tớ có cách rồi!”
Tạ Dược cũng không chịu kém cạnh: “Tớ cũng có.”
Khoảng nửa giờ sau.
Bạch Thánh xử lý xong công việc liền quay lại lấy điện thoại.
Mấy đứa nhỏ cũng đã chơi chán chê, lúc này ríu rít chào tạm biệt rồi kết thúc cuộc gọi video.
Bạch Thánh bế Tiểu Bạch Nặc đứng dậy, định đưa nhóc ra ngoài vận động một chút rồi chuẩn bị ăn tối.
Đúng lúc này, cuộc gọi video từ Tạ Vũ lại một lần nữa gọi tới.
Bạch Thánh nhấn nghe, nhóc con cũng ló cái đầu nhỏ ra, chạm mắt với Tạ Vũ ở phía bên kia màn hình.
“Chào chú Tạ ạ.” Nhóc con nheo mắt cười, ngoan ngoãn chào hỏi Tạ Vũ.
Quả nhiên dù có nhìn bao nhiêu lần, Tạ Vũ vẫn thấy nhóc con này chỗ nào cũng tốt, chỉ có một điểm không tốt duy nhất, nhóc không phải con mình.
Biểu cảm của Tạ Vũ dịu dàng hẳn đi: “Chào con nhé, Nặc Nặc.”
Chào hỏi xong, anh ta quay sang nhìn Bạch Thánh: “Tôi nghe giáo viên mầm non nói, cậu đã chốt thời gian cho Nặc Nặc đi học thử rồi à?”
Nhắc đến chuyện đi mẫu giáo, Bạch Thánh vẫn còn chút không vui: “Ừm, một tuần nữa.”
Tiểu Bạch Nặc dựa vào người ba, bập bẹ nhắc lại theo: “Một tuần nữa ạ.”
Bé con lúc này vẫn chưa thấy nhà trẻ có gì đáng sợ, nhóc chỉ nghĩ đó là nơi mình có thể chơi đùa cùng các bạn nhỏ và thầy cô. Nhóc ngồi ngoan trong lòng Bạch Thánh, thậm chí còn có chút mong chờ.
“Cũng được. Tôi gọi lại cho cậu là vì năm sáu ngày nữa thành phố Áng sẽ có lễ hội chợ đêm thường niên. Bình thường cậu chẳng hứng thú gì đâu, nhưng giờ có muốn đưa Nặc Nặc đi xem cho biết không? Vừa hay mấy đứa nhỏ nhà tôi cũng đi, cho chúng nó làm bạn với nhau.”
Tạ Vũ vừa nói vừa lục lọi trong cái tủ nhỏ bên cạnh, lấy ra một cái hũ sứ nhỏ. Anh ta vừa trò chuyện với Bạch Thánh, vừa dùng thìa lấy hai muỗng trà bỏ vào ấm tử sa, rót nước sôi rồi đậy nắp lại.
Tạ Vũ vừa bày chén trà ra, vừa hơi nghi hoặc nhìn ra phía sau lưng mình, khẽ lầm bầm: “Hai cái thằng nhóc thối kia chạy đi đâu mà nhanh thế không biết?”
Tiểu Bạch Nặc nghe xong, lập tức ngửa đầu nhìn Bạch Thánh: “Ba ba ơi, chợ đêm là gì ạ?”
Thực ra Bạch Thánh không thích đưa nhóc con đến những nơi đông đúc ồn ào. Bản thân anh cũng rất thiếu kiên nhẫn với môi trường như vậy.
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh đầy tò mò và ngây thơ của con, Bạch Thánh lại nghĩ, nhóc con của anh vốn dĩ nên được trải nghiệm và nhìn ngắm mọi thứ trên đời này mới đúng.
Bạch Thánh ngẫm nghĩ rồi giải thích: “Đó là một con phố rất dài, sẽ có rất nhiều người, nhiều đồ ăn, đồ chơi và đủ loại cửa hàng nhỏ xinh xắn nữa. Nặc Nặc có muốn đi không?”
Tạ Vũ ở đầu dây bên kia cười bổ sung: “Đồ ăn ngon hay trò chơi vui đều có đủ cả, đúng là thiên đường của các bạn nhỏ đấy.”
“Đồ ăn ngon ạ.” Nhóc con không nhịn được, khẽ nuốt nước miếng một cái.
Tạ Vũ ngạc nhiên bật cười: “Bạch tam, cậu để Nặc Nặc bị đói đấy à?”
Nhóc con nhìn sang, có vẻ hơi ngượng ngùng: “Ba ba không có để Nặc Nặc đói đâu ạ.”
Chỉ là dạo gần đây nhóc bị hạn chế khá nhiều đồ ăn vặt, nên cứ hễ nghĩ đến món ngon là Tiểu Bạch Nặc lại thấy thèm một chút xíu.
Chỉ một chút xíu thôi.
Nhìn biểu cảm của nhóc con, Bạch Thánh khẽ mỉm cười.
“Đồ ăn bên ngoài nên ăn ít thôi, nhưng có vài trò chơi con có thể thử đấy.”
Anh liếc nhìn sắc trời bên ngoài: “Được rồi, chào tạm biệt chú đi, chúng ta ra ngoài đi dạo một lát nào.”
“Vâng ạ.”
Bé con ôm lấy cổ ba, gật gật đầu: “Chú Tạ tạm biệt ạ. Quanh mắt chú đen thùi lùi hết rồi, chú phải nghỉ ngơi thật tốt nhé.”
Ôi cục cưng ngoan của chú. Trước khi cái giọng ông chú quái đản của Tạ Vũ kịp phát ra, Bạch Thánh đã dứt khoát kết thúc cuộc gọi.
Tạ Vũ: …
Tạ Vũ thở hắt ra một hơi, dùng nước nóng tráng qua chén trà, thầm nghĩ tối nay làm sao mình có thời gian nghỉ ngơi được khi phải đối phó với hai tên tiểu ma vương ở nhà đây.
Sau đó, anh ta nghe thấy những tiếng động kỳ lạ.
Tạ Vũ: ?
Âm thanh đó phát ra từ...
Tạ Vũ lắng tai nghe kỹ, rồi theo bản năng nhìn về phía ấm trà tử sa mình vừa pha.
Tiếng động phát ra từ đây sao? Tại sao chứ?
Tạ Vũ xích lại gần hơn một chút, thấy nắp ấm khẽ nảy lên. Anh ta giật mình lùi lại, rồi mới đưa tay chạm vào ấm trà.
Tiếp đó, cái nắp ấm vừa nãy mới nhích lên một góc, nay từ từ bị một thứ gì đó màu đen đội lên.
Cái quái gì thế này??
Tạ Vũ theo bản năng cầm một mảnh màu đen lên xem, dùng hai ngón tay vân vê.
Tạ Vũ: …
Cứng rồi, nắm đấm của anh cứng rồi.
Anh đã bảo sao hai cái thằng nhóc thối kia lại chạy nhanh thế mà!!
Ha ha ha, lại đây nói cho ba nghe xem nào, là tiểu thiên tài nào đã tráo lá trà trong hũ của ba thành mộc nhĩ khô băm nhỏ thế hả?!
Lại đây, lại đây nào, ba phải khen thưởng thật hậu hĩnh cho cái, tiểu, thiên, tài này mới được.
*
Bên này, Tiểu Bạch Nặc đã được ba đưa ra ngoài đi dạo một vòng.
Trời dần chuyển sang hè, nhiệt độ tăng cao, cây cối xung quanh xanh mướt hơn và trời cũng tối muộn hơn.
“Ba ba, ba ba, đằng kia kìa.” Nhóc con bỗng nhiên nhìn thấy thứ gì đó, sinh vật nhỏ bé ấy xoay người túm chặt lấy áo ba, dùng hết sức bình sinh của mình lôi Bạch Thánh đi về hướng nhóc chỉ.
Thời gian qua nhóc con đi theo Đậu Đậu học nhận biết không ít loài thực vật, lại thêm những câu chuyện trong sách tranh, nên khi nhìn thấy một vạt cây nhỏ ven đường, đôi mắt nhóc lập tức sáng rực lên.
Bạch Thánh liếc nhìn qua. Đó là một bụi cỏ ba lá nhỏ.
Mà nhóc con cách đây không lâu vừa đọc xong cuốn sách tranh về cỏ bốn lá, lúc này đang cùng Đậu Đậu hào hứng vô cùng.
Trẻ con đại khái là vậy, một chuyện nhỏ xíu cũng đủ thu hút sự chú ý, khiến nhóc thấy thú vị khôn cùng và nhìn thế giới này với bao điều mới lạ.
Bạch Thánh không ngăn cản cũng không có ý định giúp đỡ, anh thong thả ngồi xuống bên cạnh, nhìn nhóc con đang cặm cụi phân biệt từng chiếc lá một.
Cho đến khi Bạch Lương phụng mệnh mẹ ra ngoài tìm người, muốn Bạch Thánh đưa Tiểu Bạch Nặc về ăn cơm.
Đi theo con đường nhỏ một lát, anh thấy nhóc con đang ngồi xổm giữa bụi cỏ ba lá, mặt mũi hơi lấm lem. Nghe thấy tiếng động, Tiểu Bạch Nặc ngẩng đầu lên, đôi mắt to sáng lấp lánh nhìn về phía Bạch Lương.
Bước chân Bạch Lương hơi khựng lại.
Quả nhiên, dù đã chuẩn bị tâm lý bao nhiêu lần, dù đã đối diện với nhóc con này bao nhiêu bận, anh vẫn thấy chưa thích ứng kịp. Đôi mắt ấy thật sự quá sáng, sáng đến mức thu hút người ta lại gần, nhưng cũng khiến người ta không nhịn được mà thấy run rẩy trong lòng.
Bạch Lương chần chừ vài giây mới tiến lại gần. Anh liếc nhìn Bạch Thánh, thấy Bạch Thánh hoàn toàn nuông chiều con mình, chẳng thèm mảy may để ý đến anh, Bạch Lương thấy hơi bất lực.
Cái ông bố này làm sao thế không biết? Đến giờ ăn cơm rồi mà.
Sau đó anh lại nở nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc, cúi người hỏi nhóc con: “Nặc Nặc đang làm gì thế này?”
Giọng điệu anh tuy ôn hòa nhưng vẫn có chút xa lạ.
Suy cho cùng, nếu nói về độ không thân thiết thì trong cả Bạch gia, hiện tại người xa cách với Tiểu Bạch Nặc nhất chính là Bạch Lương.
Ngay cả ông chú nhỏ đại phôi đản cũng đã vượt lên dẫn trước, trở thành một sự tồn tại đặc biệt trong lòng nhóc con.
Bạch Kính Vân thì không cần phải nói, sự hiện diện của bà nội ngay từ đầu đã là mạnh nhất, giờ còn có thêm cả ông nội nữa.
Còn Bạch Kỳ, tuy hằng ngày rất bận rộn nhưng thỉnh thoảng vẫn qua tặng quà để gây ấn tượng.
Chỉ có Bạch Lương là chẳng có chút động tĩnh gì, cứ như thể trong ngôi nhà này không có anh vậy.
Nhưng nhóc con vẫn ngoan ngoãn nhìn vào mắt bác hai.
“Bác hai ơi, Nặc Nặc đang tìm cỏ bốn lá ạ.” Nhóc con dùng giọng sữa trả lời y.
“Trong sách bảo là, cỏ may mắn đại diện cho hạnh phúc và may mắn đấy ạ.”
Nặc Nặc đang tìm hạnh phúc và may mắn đấy nhé.
Bạch Lương ngẩn người một lát rồi cười: “À, hình như đúng là có cách nói như vậy thật. Bác hai thì chưa từng tìm thấy bao giờ, nghĩ lại thì đúng là bác chẳng may mắn chút nào nhỉ. Nhưng trời cũng không còn sớm nữa, bà nội bảo con về ăn cơm sớm đi.”
Nhóc con hiếm khi tạm thời quẳng chuyện ăn uống ra sau đầu. Dường như nghe thấy một vấn đề không tưởng, nhóc nghiêng cái đầu nhỏ: “Bác hai chưa bao giờ tìm thấy ạ?”
Nhóc con chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy thắc mắc.
Thế nhưng không đợi Bạch Lương kịp mở lời, nhóc con bỗng nhiên cúi đầu, từ trong túi áo lấy ra một nhành cỏ nhỏ, giơ thật cao lên trước mắt bác hai.
Bạch Lương trong nháy mắt đã hiểu vì sao bé con lại có vẻ thắc mắc như thế, bởi vì ——
“Bác hai ơi, Nặc Nặc tặng bác một cái này. Nặc Nặc tìm được những mấy cái cơ.”
Người lớn thường vội vã ngược xuôi, chẳng mấy ai có tâm trí để dừng lại tìm kiếm.
Nhưng sinh vật nhỏ bé ấy lại có thể tìm thấy được vài nhành.
Trong lúc Bạch Lương còn đang sững sờ, anh thấy nhành cỏ mềm mại xòe ra bốn cánh lá, khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ, được một bàn tay nhỏ xíu dâng lên.
Tiểu Bạch Nặc nheo mắt cười với bác hai, giống như đang thi triển một câu thần chú ma thuật nào đó, giọng sữa non nớt nhẹ tênh hòa vào trong gió: “Vận xui của bác hai mau bay đi hết nhé. Phì phì!”
🍬🍬🍬 Lời tác giả 🍬🍬🍬
Tạ Vũ: Hạnh phúc và may mắn của tôi ở đâu rồi? 【Bắt đầu phát điên】
Cha: Nhìn nhóc con lấm lem xám xịt, vẫn thấy đáng yêu hết nấc.JPG
Nhận xét
Đăng nhận xét