65. Bé Con Omega Duy Nhất Của Gia Đình Phản Diện Toàn Alpha
Chương 65. Nhóc này sở hữu vũ khí hạt nhân, còn có thể tiến hành hăm dọa hạt nhân nữa cơ.
Giọng điệu rất bình thường, sự việc cũng rất đỗi bình thường.
Đối với vạn vật đều tràn đầy tò mò, đam mê thu thập đủ thứ kỳ kỳ quái quái như hoa cỏ, lá cây hay đá cuội, đó đều là những hoạt động hết sức tự nhiên của trẻ con.
Giống như việc tìm cỏ bốn lá này vậy.
Tuy rằng loài cỏ này hiếm, nhưng nếu nghiêm túc tìm kiếm trong một bụi cỏ lớn thì thế nào cũng thấy được một hai nhành. Việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn nhiều hơn cả, phải bới từng phiến lá gần như giống hệt nhau để tìm ra thứ mình muốn.
Mà một bảo bảo chuyên chú như Tiểu Bạch Nặc thì hiển nhiên chẳng thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn.
Thế nên, thật khó để nói rõ cảm giác thảng thốt lúc này của Bạch Lương là vì đâu.
Rõ ràng mặt trời đã xuống núi, chẳng còn mấy tia nắng, nhưng buổi hoàng hôn hôm nay lại ấm áp đến lạ kỳ.
Hoặc có lẽ vì y đã bận rộn quá lâu, thần kinh căng thẳng quá mức, nên khi đột ngột thả lỏng mới dẫn đến một loạt cảm xúc xáo trộn như vậy.
Bạch Lương vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh ấy, chỉ có đáy mắt khẽ xao động, đưa tay đón lấy nhành cỏ bốn lá từ nhóc con.
Bé con còn cong mắt cười với y, kéo cái túi áo của mình ra cho y xem, bên trong vẫn còn vài nhành nữa.
Sau một hồi hì hục tìm kiếm, bé con dùng giọng điệu hơi chút kiêu ngạo khoe khoang: “Bác hai nhìn xem, Nặc Nặc tìm được bao nhiêu đây luôn nè.”
Ngồi phía sau nhóc con, Bạch Thánh liếc nhìn qua đây, dường như còn đang chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt Bạch Lương. Anh gọi: “Nặc Nặc.”
Đang mải nói chuyện với bác hai, nhóc con vừa nghe tiếng gọi đã quay đầu lại, rồi như một viên tròn nhỏ lộc cộc lao vào lòng Bạch Thánh để khoe chiến lợi phẩm.
Nhóc ngẩng cái đầu nhỏ lên: “Tặng cho ba ba hết ạ.”
Nặc Nặc muốn đem hết hạnh phúc và may mắn mình tìm được tặng cho ba ba.
Nhóc còn nói khẽ đầy vẻ bí mật: “Ba ba đừng nói cho bà nội biết nha, để ngày mai Nặc Nặc lại tìm thật nhiều cho bà nội nữa. Đó là bất ngờ ạ.”
“Nếu không mang về xử lý ngay, ngày mai chúng sẽ hỏng đấy.” Bạch Thánh vừa nói vừa xoa đầu nhóc con: “Mà như thế thì khó mà giấu được bà nội lắm.”
“Ơ?”
Tiểu Bạch Nặc ngơ ngác chớp mắt, nhìn nhành cỏ bốn lá trong tay: “Ba ba ơi, hạnh phúc và may mắn cũng bị hỏng ạ?”
“Tất nhiên rồi, dù đặc biệt đến mấy thì chúng vẫn là thực vật. Cây cỏ bị hái xuống thì chẳng phải qua vài ngày là héo rũ không dùng được nữa sao?”
Điều này thì nhóc con biết, chỉ là nhóc cứ ngỡ thứ khó tìm như may mắn và hạnh phúc thì sẽ đặc biệt hơn, không bao giờ tàn héo.
“Vậy phải làm sao bây giờ ạ?”
“Làm hoa ép, làm thẻ đánh dấu sách chẳng hạn? Có thể kẹp vào trang sách hoặc ép lại làm đồ trang trí.”
Bạch Thánh vốn chẳng có hứng thú với mấy thứ này, trước đây lại càng chưa từng làm qua. Anh chỉ lục lọi trong góc sâu ký ức ra những kiến thức đó để dỗ dành nhóc con.
“Thẻ đánh dấu sách ạ.”
Tiểu Bạch Nặc nhìn nhành cỏ bốn lá, nhóc vốn không biết thực vật có thể bảo tồn theo cách như vậy: “Làm thẻ đánh dấu sách là nó sẽ không bị hỏng nữa ạ?”
“Ừ.” Bạch Thánh cầm khăn giấy, lau lau gương mặt lấm lem xám xịt của Tiểu Bạch Nặc.
“Vậy ba ba ơi chúng ta về làm thẻ đánh dấu sách đi, bác hai có muốn làm cùng không ạ?” Bé con vừa nói vừa nhìn sang bác hai, rồi lại nhìn nhành cỏ trong tay y.
Bạch Lương đứng yên tại chỗ, lặng thinh quan sát hồi lâu. Nghe nhóc con hỏi vậy, y mới bừng tỉnh, bật cười thành tiếng: “Tất nhiên là được rồi.”
Đem hết may mắn và hạnh phúc tìm được tặng cho ba ba sao?
A…Bạch Lương khẽ cảm thán trong lòng.
Y bắt đầu cảm nhận được sự bất mãn và oán niệm của Bạch Kính Vân đối với Bạch Thánh rồi. Cái tên này cái gì cũng có được thứ tốt nhất.
Ngay cả nhóc con cũng vậy.
Bạch Lương đã có một khoảnh khắc thực sự rung động.
Nhưng đồng thời y cũng tỉnh táo biết rằng, bản thân mình không thể nào nuôi dạy tốt một đứa trẻ được.
Và quan trọng nhất là, Bạch Thánh quả thực đã nuôi dạy em bé này rất tuyệt vời.
Uầy uầy, có chút kinh hoàng quá rồi đấy.
Mới mấy tháng trước còn là một kẻ sát phạt quyết đoán, nếu không có mẹ đè xuống thì có lẽ Bạch Kính Vân và Bạch Thánh đã thực sự sống mái với nhau một trận. Vậy mà bây giờ mới qua bao lâu chứ, hỏa khí không còn, oán khí cũng tan, Bạch Thánh mắt thấy đã biến thành một ông bố bỉm sữa tận tụy chăm con.
Chuyện này mà để người ngoài thấy được, chắc ai cũng phải thốt lên hỏi có phải Bạch Thánh điên rồi không.
Bạch Lương tiến lại gần, cúi đầu nhìn mái tóc đen mềm mại của nhóc tì, y thoáng thẫn thờ, muốn đưa tay xoa đầu nhóc một cái.
Nhưng ngay giây tiếp theo, nhóc con đã bị ông bố bỉm sữa vớt đi mất.
Bạch Lương chớp mắt, y hoàn hồn lại, điềm nhiên cười tủm tỉm thu tay về, nhìn sang Bạch Thánh rồi nhướn mày không tiếng động: Làm gì thế? Có cần phải phòng bị như phòng kẻ trộm thế không?
Bạch Thánh ôm chặt bé con, cười nhạt đầy vẻ phóng túng: “Ngại quá, dạo này bọn bôn người hơi nhiều, chắc bác hai không phải hạng người đó đâu nhỉ?”
Bạch Lương chần chừ trong chớp mắt, sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía nhóc tì đang được ba ba ôm vào lòng: “Tôi đương nhiên không phải hạng người đó rồi. Thôi, mau về ăn cơm đi, kẻo một lát nữa đồ ăn bị Bạch Tấn ăn sạch sành sanh đấy.”
Bé con trợn tròn đôi mắt, vội vàng túm chặt lấy áo ba ba, nhóc đã sực nhớ ra tầm quan trọng của cơm cơm đối với mình.
“Ba ba, ba ba, ăn cơm. Mau về ăn cơm thôi, không là chú út sẽ ăn hết sạch đấy ạ.”
*
Tại phòng mình trên tầng hai, Bạch Tấn, người vừa bị anh hai nhà mình vô cớ úp cho cái nồi ăn hết phần thiên hạ, khiến ấn tượng thấy gì ăn nấy trong lòng nhóc con càng thêm sâu sắc, vẫn đang xử lý nốt mấy việc ở trường.
Đại khái là một vài bảng biểu cần điền sau khi nhận khen thưởng và một số yêu cầu khác.
Bạch Tấn vẫn đang khoác tấm khăn trải giường trên người, dưới uy nghiêm của mẫu thượng đại nhân, anh ta thật sự không dám cởi nó xuống.
Từ một góc độ nào đó, cảm giác của Tiểu Bạch Nặc là cực kỳ chính xác. Ở Bạch gia, nữ sĩ Sầm Chi chính là người đứng đầu chuỗi thức ăn.
Bạch Tấn nhanh chóng gõ lạch cạch trên bàn phím, lúc này điện thoại bỗng ting một tiếng.
Bạch Tấn cầm điện thoại lên, xoay xoay một vòng tùy ý trong lòng bàn tay rồi nhấn mở màn hình.
Trên màn hình hiện lên một tin nhắn từ người có tên là Vũ An.
Bạch Tấn hơi nhướn mày.
Vũ gia cũng là một đại gia tộc ở Áng thị, mà người thừa kế Vũ gia, Vũ An nhỏ hơn anh ta một tuổi, cũng là một Alpha có tính hiếu thắng cực mạnh. Chẳng qua đám trẻ Alpha cùng lứa với Bạch gia đều bị người Bạch gia đè nén gắt gao. Có kẻ thì hoàn toàn tâm phục khẩu phục, cũng có kẻ giống như Vũ An, tức đến nổ phổi nhưng vẫn không ngừng tìm cách chiến thắng Bạch Tấn.
Thế nhưng, điều khiến Bạch Tấn ấn tượng sâu sắc về Vũ An không phải là vì những lời khiêu khích của đối phương.
Mà là vì Vũ An có một người em trai Alpha cùng cha khác mẹ nhỏ hơn vài tuổi. Đó là một nhóc tì thích yên tĩnh và đam mê vẽ tranh. Vũ An thường xuyên dùng liệu pháp tinh thần là khoe mình có một đứa em trai đáng yêu để át vía Bạch Tấn.
Dù Bạch Tấn rất không muốn thừa nhận, nhưng hai người họ cũng coi như nói chuyện được với nhau, miễn cưỡng có thể gọi là bạn bè.
Vài năm trước, Vũ An bị gia đình đưa ra nước ngoài học tập, gần đây mới vừa trở về.
Xem ra cậu ta đã nghe ngóng được tin tức về anh ta nên mới gấp không chờ nổi mà gửi tin nhắn đến.
[Bạch ngũ thiếu gia dạo này sao thế? Chẳng thấy hoạt động gì cả, nghe nói bị dì hạn chế ra ngoài đúng không? Ha ha ha ha.]
Bạch Tấn nheo mắt lại. Đương nhiên, vì đang khoác khăn trải giường nên thực tế chẳng ai nhìn ra anh ta có nheo mắt hay không.
Anh ta nhìn chằm chằm vào tin nhắn này, cảm thấy hơi bực bội.
Cái tên này nghe ngóng từ đâu thế không biết?
[Ở bên ngoài ép cho một lũ người đến mức sụp đổ, về nhà cái là bị dì chế tài ngay, ngũ thiếu gia ngài đúng là mang lại nhiều tiếng cười quá đi mất.]
Đối phương dùng giọng điệu âm dương quái khí, vòng vo cười nhạo anh ta.
Bạch Tấn lạnh lùng hồi âm: [Cũng chẳng bằng được cậu, bị đả kích đến mức đạo tâm tan vỡ phải ra nước ngoài tu nghiệp.]
[Tôi mà bị cậu đả kích đến mức đạo tâm tan vỡ á? Đừng có đánh đồng tôi với lũ yếu đuối đó.]
[Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu ra tay cũng quá tuyệt tình rồi đấy. Cạnh tranh ở Bạch gia hiện tại khốc liệt đến thế cơ à? Cái thú vui ác độc của cậu càng ngày càng đậm rồi đấy nha. Nghe nói có kẻ tâm lý yếu, suýt chút nữa đã làm ra chuyện thiếu lý trí rồi. Tôi khuyên cậu tốt nhất nên cẩn thận một chút, biết đâu dì cũng nghe nói chuyện này nên mới không cho cậu chạy lung tung.]
Đó là vì mẹ tôi đã bị cái sinh vật nhỏ bé kia hoàn toàn mê hoặc rồi.
Còn về kẻ mà Vũ An nhắc tới, Bạch Tấn chẳng thèm để tâm.
[Đó là do bọn họ vô dụng, liên quan gì đến tôi. Tôi đây xưa nay khinh thường việc làm chuyện gì nằm ngoài quy tắc.]
Nghiền ép hoàn toàn, đả kích và mỉa mai mới là thứ mang lại cảm giác sảng khoái giải tỏa căng thẳng cho Bạch Tấn.
Nhưng đối với những người khác, chuyện đó lại không đơn giản như vậy.
Tại một biệt thự nào đó của Vũ gia, thiếu niên vốn đang tựa lưng trên sofa bỗng ngồi bật dậy, vuốt cằm lầm bầm: “Cái tên này tính cách vẫn vặn vẹo như thế, không biết có ai trị được hắn không, nhìn mà thấy ngứa mắt quá đi mất."
Nhưng đúng là hắn không làm gì ngoài quy tắc thật...
Vũ An ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng. Cậu ta vừa định nhắn tiếp thì đã bị đối phương đánh đòn phủ đầu.
Bạch ngũ: [Trước đây cậu cứ luôn mồm khoe em trai cậu đáng yêu đúng không?]
Vũ An: ?
Tất nhiên là đáng yêu rồi. Dù Vũ An không gặp em trai mình quá nhiều, nhưng nhóc tì đó cực kỳ yên tĩnh, từ nhỏ đã chỉ thích vẽ tranh đọc sách, so với mấy đứa nhóc quậy phá đến mức lật tung cả nhà thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần.
Thế này còn chưa đủ đáng yêu sao? Một đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng yêu đến thế cơ mà!!
Ngưỡng mộ không? Ghen tị không? Tôi thắng chắc rồi!!
Bạch ngũ: [Hừ, đó là do cậu chưa thấy qua thứ gì gọi là thực sự đáng yêu thôi.]
Vũ An: ?
Cậu có ý gì hả? Trả lời tin nhắn mau. Trên thế giới này làm gì còn đứa nhóc nào đáng yêu hơn nữa, cậu nói đi!!!
Bạch Tấn bên này không thèm để ý đến Vũ An nữa, anh ta nhanh chóng xử lý nốt công việc trong tay, nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ liền đi xuống lầu ăn cơm.
Tối nay mọi người tập trung khá đầy đủ, ngoại trừ Bạch Kỳ hôm qua đã bay ra nước ngoài công tác, những người còn lại của Bạch gia coi như đều có mặt.
Bạch Thánh đang đứng trước bồn rửa mặt bằng sứ ở ban công nhỏ. Trước mặt anh có một chiếc ghế đẩu, bé con đang đứng trên đó. Dưới vòi nước còn đặt một cái chậu nhỏ, bên trong lấp ló mấy nhành lá xanh mướt. Nhóc con dường như đã rửa xong, nhóc đưa nhành cỏ cuối cùng cho Bạch Thánh rồi phủi phủi tay, được anh bế từ trên ghế xuống.
Bạch Lương hiếm khi không đứng ngoài xem náo nhiệt hay đổ thêm dầu vào lửa, mà lại đang cầm khăn giấy ở bên cạnh, nhẹ nhàng lau khô những nhành cỏ bốn lá đã được rửa sạch, trải ra để cho ráo nước. Chờ ăn cơm xong, mọi người sẽ cùng bắt tay vào làm thẻ đánh dấu sách.
Bà Sầm Chi đứng sau cánh cửa kính của ban công nhỏ, cười tủm tỉm quan sát cảnh tượng đó.
Ông cụ ngồi trên ghế sofa riêng, nhấp một ngụm trà.
Bạch Kính Vân cũng đã về nhà, anh ấy cùng Bạch Càn mỗi người ngồi một đầu sofa. Bạch Kính Vân không mấy hứng thú với trà, chỉ bưng ly nước lọc vừa xem điện thoại vừa uống, còn Bạch Càn thì đang đọc sách giấy.
Nhóc con nhìn nhìn những phiến lá đã được trải ra, rồi lộc cộc chạy vào trong phòng. Vừa vào đến nơi, nhóc đã thấy ngay chú út đang định xuống lầu.
Bé con khẽ kêu lên một tiếng, xoay người chạy đi tìm ba ba: “Ba ba ơi, chú út đại quái vật tới rồi kìa.”
Mấy người đang ngồi trên sofa nghe thấy tiếng động cũng vô thức ngẩng đầu lên.
Đại quái vật? Ai cơ? Bạch Tấn hả?
Dù Bạch Kính Vân thầm cảm thấy vui mừng trước việc em trai mình đột nhiên tiến hóa thành đại quái vật...
À không, phải là vô cùng tiếc nuối mới đúng.
Nhưng rốt cuộc Bạch Tấn đã làm gì mà đột nhiên lại trở thành đại quái vật trong mắt nhóc con thế kia?
Sau đó, cả ba người bọn họ đều nhìn thấy một đống trắng xóa đang đi xuống từ cầu thang.
“Phụt ——” Bạch Kính Vân không nhịn nổi, nước trong miệng phun ra ngoài, anh ấy ho sặc sụa vài tiếng.
Sau khi bình tĩnh lại, anh ấy giữ vẻ mặt vô cảm cầm khăn giấy lau cằm, nhưng vẫn không kìm được mà liếc nhìn Bạch Tấn thêm cái nữa.
Thật hay giả vậy? Đây là Bạch Tấn sao? Hóa ra đại quái vật là đại quái vật theo nghĩa đen về mặt vật lý đấy à?
Bạch Càn hiển nhiên cũng ngẩn người, ông nghi hoặc chằm chằm nhìn Bạch Tấn hồi lâu.
Vẫn là ông cụ lên tiếng trước, ông trợn mắt quát: “Thằng ranh con kia, con làm cái trò gì đấy?!”
Bạch Tấn mặt không cảm xúc: “Đây là thiết kế của mẹ ạ.”
Bạch Càn: …
À, thế thì không sao.
Bạch Càn thản nhiên cúi đầu đọc sách tiếp.
Bạch Kính Vân nhìn vài giây rồi cũng phải dời tầm mắt đi chỗ khác.
Bạch Kính Vân không muốn đối diện với cái tên này, cứ cảm thấy nếu nhìn thêm vài lần nữa là mình sẽ không giữ nổi hình tượng mà bật cười mất.
Chỉ có ông cụ là không nhịn được nhìn về phía Sầm Chi cũng đang nhìn qua, ông lẩm bẩm một câu: “Cái thiết kế này, khá là độc đáo, nhưng lúc ăn cơm có cần cởi ra không?”
Ông cảm thấy tim mình không được khỏe cho lắm.
Sầm Chi cười bảo: “Ba à, hồi trưa lúc Nặc Nặc xem truyện tranh, nó cứ dùng bộ dạng này hù dọa con bé. Con để nó mặc như vậy cả ngày cho nhớ đời, lát nữa mới cho phép nó tự cởi ra.”
Ông cụ nghe vậy thì gật đầu, vẫn giữ bộ mặt nghiêm túc nhưng lại bồi thêm một câu: “Không cởi ra cũng tốt.”
Bạch Tấn vốn đang nhìn chằm chằm Bạch Lương: ...Này.
Cái nhà này không có ai bình thường hết sao?
Bạch Tấn vốn tưởng anh hai là người bình thường nhất, nhưng giờ anh ấy đang làm cái gì vậy?
Bạch Lương đang tỉ mỉ lau khô những nhành cỏ, sự nghiêm cẩn hình thành từ phòng thí nghiệm khiến y có chút chủ nghĩa hoàn hảo.
Sau khi xác định mọi mặt đều không có vấn đề gì, Bạch Lương mới mãn nguyện gật đầu, hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn Bạch Tấn lấy một cái.
Sau bữa tối, nhóc con từng bước một bê đống sách tranh của mình ra bày biện, chuẩn bị làm thẻ đánh dấu sách. Người Bạch gia tản ra khắp các góc trong phòng khách, nhưng hành động lại rất đồng nhất, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Tiểu Bạch Nặc một cái.
“Tìm được nhiều cỏ bốn lá thế này sao? Bảo bảo thật lợi hại quá.” Sầm Chi kinh ngạc khi thấy nhóc con mở những nhành cỏ đó ra.
“Ngày mai Nặc Nặc lại tìm nữa ạ.” Nhóc con chớp mắt, dùng giọng sữa vui vẻ trả lời.
Nếu phía sau nhóc mà có cái đuôi nhỏ, chắc hẳn lúc này đã vẫy tít mù đầy đắc ý rồi.
Dù nói vậy, thực tế số cỏ bốn lá tìm được cũng chỉ có một nắm nhỏ, không quá nhiều. Các bậc phụ huynh đều có ý để nhóc con tự tay làm, ngay cả Sầm Chi cũng không can thiệp.
Bạch Thánh thì ngồi ngay sau lưng nhóc con, phong thái đại tư bản hiện rõ khi chỉ ngồi đó động mồm chỉ huy nhóc làm thẻ đánh dấu sách cho mình.
Chỉ có Bạch Lương, người đã sớm nhận được nhành cỏ tặng riêng từ nhóc con là ngồi một bên quan sát. Bình thường quá bận rộn, y hiếm khi có được những giây phút thanh thản thế này. Dù nếu muốn, y hoàn toàn có thể rời phòng thí nghiệm để làm các việc kiểm chứng trên máy tính, nhưng có lẽ vì sự hiện diện của nhóc con này mà Bạch Lương bỗng cảm thấy lười động đậy.
Làm xong cái thẻ này đã, chờ làm xong rồi mình sẽ quay lại làm việc.
Bạch Lương chậm rãi xử lý nhành cỏ bốn lá thành hình dáng đẹp mắt, dùng giấy thấm nước bán trong suốt ép lại, sau đó điều chỉnh hình dạng một lần nữa. Chờ khi thấy ổn, y lật qua lật lại kiểm tra rồi chuẩn bị ép vào cuốn sách tranh của nhóc con. Mỗi ngày thay giấy một lần, sau vài ngày là thẻ đánh dấu sách sẽ hoàn thành.
Đúng lúc đó, giọng nói ngọt ngào vang lên: “Bác hai ép vào cuốn này đi ạ.”
Nhóc con đã rút sẵn cuốn sách tranh mà mình chuẩn bị, đưa cho bác hai.
Bạch Lương nhìn qua, thấy đó chính là cuốn sách kể về cỏ bốn lá.
Bạch Lương mỉm cười đồng ý rồi ép nhành cỏ đã làm xong vào giữa trang sách.
Tiểu Bạch Nặc ghé cái đầu nhỏ sang xem bác hai làm, rồi lại nhìn thành quả của mình.
Nhóc con ồ một tiếng, đầy vẻ kinh ngạc cảm thán: “Bác hai ơi, bác làm đẹp y hệt trong sách luôn kìa.”
Nhóc con tuy cũng rất tập trung nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, tay chân chưa được vững vàng và tinh tế, nếu muốn điều chỉnh tỉ mỉ quá có khi nhóc lại lỡ tay làm hỏng mất phiến lá.
Vì vậy, nhành cỏ nhóc ép ra tuy cũng rất xinh nhưng ít nhiều không được chuẩn mực, không giống hệt như hình vẽ trong sách.
“Vậy sao?” Bạch Lương vô thức nhìn lại tác phẩm của mình, rồi lại nhìn sang nhành cỏ của bé con.
Y khẽ cười: “Thật ra có chút đặc sắc riêng thì sẽ thú vị và đẹp hơn nhiều, đúng không?”
Và đó chính là nét ngây thơ đáng quý của trẻ con.
Còn đối với một người lớn tẻ nhạt như y, ngoài việc tự tìm chút niềm vui cho mình, làm việc gì cũng đều theo khuôn mẫu cứng nhắc. Hơn nữa, không phải mọi chuyện trên đời đều giống như việc làm thẻ đánh dấu sách này, luôn có mẫu mã để tham khảo. Rất nhiều chuyện thậm chí còn chẳng biết có đáp án chính xác hay không, rất dễ xử lý hỏng bét, và dường như y lúc nào cũng thiếu một chút may mắn. Nhiều lúc, Bạch Lương thậm chí còn cảm thấy hoang mang, không biết bản thân mình thực sự đang làm cái gì nữa.
Bé con chớp chớp đôi mắt, mềm mụp hỏi bác hai. Nhóc không hiểu lắm, nhìn nhìn cuốn sách tranh của mình, lại nhìn cuốn sách bác hai đang cầm. Dù độ thân thiết với bác hai vẫn chưa đủ cao, nhưng nhóc vẫn suy nghĩ một chút rồi cất giọng sữa non hỏi: “Chẳng phải tất cả đều đại diện cho may mắn và hạnh phúc sao ạ? Cho nên đâu có cái nào là tốt hơn đâu bác?”
Chỉ là chúng lớn lên trông khác nhau một chút thôi, chẳng lẽ không phải tất cả đều là tốt nhất sao?
Bạch Lương sửng sốt một chút.
Liền nghe thấy bé con gọi: “Chào bạn nhé, Đậu Đậu.”
“Tôi ở đây, mời nói.”
“Cách làm thẻ cỏ bốn lá của Nặc Nặc và của bác hai có gì khác nhau không?”
“Mỗi người có thủ pháp và cách thức chế tác khác nhau, nên thẻ cỏ làm ra cũng sẽ có hình dáng khác biệt. Hoặc là thêm đồ trang trí, hoặc là cách bảo quản khác nhau. Nhưng về căn bản mà nói, tất cả đều là thẻ đánh dấu sách cỏ bốn lá, giá trị là như nhau.”
Chiếc Tiểu Giám Sát ở phía sau nhóc con nhấp nháy đèn báo hiệu, tiếp tục hỏi: “Xin hỏi bạn có cần tôi tìm quy trình chế tác thẻ cỏ bốn lá chi tiết không?”
Lần này người trả lời là Bạch Thánh. Anh đang chống cằm ngồi phía sau nhóc con, tùy ý buông một câu: “Không cần.”
Anh có thể tự chỉ dạy cho nhóc con nhà mình, không cần đến cái thứ thiểu năng trí tuệ nhân tạo này.
Sau khi chỉ huy nhóc con xong, Bạch Thánh lại lướt điện thoại xem thông tin về buổi chợ đêm sắp tới.
Nếu muốn ra ngoài, anh phải chuẩn bị trước, hơn nữa còn phải điều tra xem mang theo một đứa trẻ đến nơi đông người thì cần lưu ý những gì.
Bạch Thánh chưa có kinh nghiệm, nhưng anh sẽ không ngừng kiểm chứng và học hỏi.
Đúng lúc đó, Tiểu Giám Sát lại tiếp tục: “Ồ, được thôi, vậy bạn có muốn nghe bài hát Cỏ bốn lá của ca sĩ xx...”
Lần này không đợi nó nói hết câu, Bạch Thánh thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu, đưa tay ra tắt phụp nút giọng nói của nó một cách điêu luyện.
Anh thực sự đã quá thuần thục, rõ ràng là đã đấu trí đấu dũng với cái thứ tiểu thiểu năng này rất nhiều lần rồi.
Đã có được đáp án, Tiểu Bạch Nặc quay sang nhìn bác hai, cái ngực nhỏ ưỡn thẳng, đôi mắt to sáng lấp lánh như muốn nói: Bác hai thấy chưa, Nặc Nặc vừa nói đúng rồi nhé.
Bạch Lương nhìn nhóc tì có đôi mắt đặc biệt sáng ngời này.
“Ba ba đã nói với Nặc Nặc rồi, không cần cảm thấy mình làm không tốt.” Nhóc con vừa nói vừa ngửa đầu nhìn Bạch Thánh như muốn hỏi xem mình nói có đúng không.
Tiểu Bạch Nặc đã từng có lúc ghét bỏ bản thân vì thấy mình chẳng làm được gì, thấy mình không đủ ngoan, không đủ nghe lời.
Thế nhưng, ba ba đã nói với nhóc rồi. Ba ba nói thế nào, nhóc liền tin thế ấy.
Bạch Thánh nghe thấy lời nhóc con, bèn bớt chút thời gian liếc nhìn nhóc một cái, rồi đưa tay ra xoa xoa đầu nhóc.
Những chiếc thẻ đánh dấu sách nhóc làm tuy không tinh tế như của bác hai nhưng cũng đã được xếp gọn gàng vào trong trang sách. Cả chồng sách tranh được Bạch Thánh một tay xách lên, tay kia anh thuận thế bế bổng nhóc con vào lòng.
Nhóc tì nhỏ xíu vẫn còn ló đầu ra đối diện với bác hai đang ngồi dưới đất.
Đứa trẻ này thực sự đã hoàn toàn khác hẳn với vẻ đáng thương khép nép lúc mới về. Nhóc không còn căng thẳng hay rụt rè nữa, thậm chí thỉnh thoảng còn mang theo chút kiêu ngạo nhỏ xíu khi được khen ngợi. Đây chính là biểu hiện chỉ có được khi một đứa trẻ được bao bọc trong những cảm xúc ôn hòa và mềm mại.
Bạch Lương thầm nghĩ như vậy.
Sau đó y nghe thấy bé con dùng giọng sữa dặn dò mình: “Cho nên bác hai cũng không cần cảm thấy mình làm không tốt đâu nha.”
Bạch Lương:……
Lại là cảm giác này, cái cảm giác chợt nảy sinh trong lòng: Nếu nhóc con này về tay mình nuôi thì tốt biết mấy.
Đi kèm với đó là một chút oán niệm: Tại sao cái tên hỗn chướng Bạch Thánh kia lại có thể có được một nhóc con tuyệt vời thế này chứ?
“Cậu bộ là thiên tài nuôi trẻ đấy à?” Bạch Lương không nhịn được tháo kính xuống, đặt sang một bên rồi day day giữa chân mày, khẽ lầm bầm: “Liên bang không mời cậu về làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục đúng là phí phạm tài nguyên mà.”
“Cái gì?” Bạch Thánh đã bế nhóc con đứng dậy, nhất thời không nghe rõ Bạch Lương vừa thầm thì nhanh như gió cái gì, anh nghiêng đầu nhìn lại, mắt hơi nheo lại đầy nghi hoặc.
Rõ ràng, sự ôn hòa của Bạch Thánh chỉ dành riêng cho nhóc con nhà mình. Một Bạch Thánh vốn dĩ kiêu ngạo, đầy tính công kích nhưng lại mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối, thực sự là người thích hợp nhất để nuôi dạy một nhóc con luôn cảm thấy bất an vì nhiều lý do như thế này.
“Không, không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ khi nào thì cậu tiếp quản vị trí gia chủ thôi.” Bạch Lương đeo kính lại, mỉm cười ngẩng đầu nhìn bé con: “Xem ra lão đại đã không còn là đối thủ của cậu nữa rồi.”
Nhóc con vẫn còn ngây ngô mờ mịt, tựa vào lòng ba ba nhìn bác hai.
Ngay sau đó, từ phía cầu thang vọng tới tiếng quát đầy bất mãn của Sầm Chi: “Bạch. Tấn!! Con lại thử nhảy từ chỗ ngoặt cầu thang xuống cho mẹ xem. Con có biết trông con bây giờ giống hệt con ma không hả?! Mẹ vừa ngước mắt lên là tim muốn ngừng đập luôn rồi, mau cút khỏi đây cho mẹ.”
“Không phải, con chỉ đi đường tắt thôi mà. Với lại con giống ma là do ai làm hả mẹ? Mẹ. Mẹ ơi! Ngứa thì mẹ gãi cho con thôi, đó là cái thìa gỗ mà, mẹ đừng có cầm cái chậu kim loại lên chứ.”
Bên ngoài truyền đến những âm thanh ồn ào náo nhiệt.
“Cái câu cút khỏi đây của mẹ là ý bảo con đi chết luôn đấy à? Mẹ ơi!!!”
Tiếng cười đùa, quát mắng rộn ràng vang lên, hoàn toàn khác hẳn với sự tĩnh lặng của Bạch gia trước đây, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng.
Bạch Lương vẫn nhìn bé con trong lòng Bạch Thánh, y mỉm cười. Lúc này y đã thực sự cảm nhận được uy lực của Tiểu Bạch Nặc.
Nếu thế hệ của bọn họ nhất định phải có một người chiến thắng, gạt bỏ tình cảm cá nhân và không tính đến Bạch Kỳ, thì Bạch Lương cảm thấy mười phần thì có đến mười phần người đó sẽ là Bạch Thánh.
Bản thân Bạch Thánh đã đủ mạnh, nhưng sự mạnh mẽ đó chưa đủ để khiến tất cả bọn họ tâm phục khẩu phục. Điều quan trọng nhất là, hiện tại trong tay gã này đang nắm giữ một món vũ khí bí mật cực kỳ lợi hại.
Ha ha, các người bảo phải làm sao đây
Thằng này đang sở hữu vũ khí hạt nhân, lại còn biết tiến hành hăm dọa hạt nhân nữa cơ đấy.
————————
Chú út: Mẹ, mẹ, mẹ ơi!!! 【Cố gắng đánh thức tình mẫu tử】
Bác hai: Đem nhóc con...
Cha: Nuốt lời đó lại ngay. 【Đe dọa】
Vũ khí bí mật nhóc con: ?
Nhận xét
Đăng nhận xét